Ngọc Trướng Xuân – Chương 13: Hỏi danh
Ngọc Trướng Xuân
– Con…
Bùi Tuyết Chu há há miệng.
Cậu muốn nói người đã ngồi xuống cùng dùng bữa với mình, những công tử thế gia khác chưa từng có ai được cùng ăn cơm với phụ thân của họ cả.
Cậu muốn nói người đã đích thân gắp miếng cá đặt vào trong bát của mình, cá rất ngon.
Nhưng nhìn gương mặt cực kỳ lạnh lùng kia của Bùi Chấp Ngọc.
Cậu một câu cũng không thể thốt ra được nữa.
Dùng bữa là dùng bữa, sự trừng phạt lúc này cũng không liên quan đến chuyện khác, càng không liên quan đến chuyện rau chay.
Hóa ra Điện hạ ngay từ đầu đã không có ý định giơ cao đánh khẽ đối với chuyện chiếc xe dê kia.
Thúy Thúy cắn chặt bờ môi, trố mắt nhìn hai gã sai vặt tiến lên định khiêng xe đi.
Bùi Tuyết Chu vội vàng chạy đến trước chiếc xe dê, dang rộng hai tay che chở.
Thân hình nhỏ bé dưới càng xe trông đặc biệt đơn bạc.
Cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt, trong mắt đã có ánh nước nhưng vẫn cắn răng không để nước mắt rơi xuống.
– Đây là xe của con.
Bùi Chấp Ngọc không nhìn cậu, mà quay đầu lại nói với Thanh Thư phía sau:
– Mang ra ngoài.
Bùi Tuyết Chu cũng nổi sùng lên, đầu mũi đỏ ửng cắn răng, lộ ra ý tứ không nhường nửa bước.
– Người có phải cha con đâu, người dựa vào cái gì mà quản con!
Lời này vừa thốt ra, khắp gian phòng lặng ngắt như tờ.
Ánh nắng từ phía sau Bùi Chấp Ngọc rọi tới, bao phủ gương mặt hắn trong một khoảng bóng tối.
Không ai có thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn.
Trái tim Trịnh Thời Phù lỡ đi một nhịp.
Khi hoàn hồn lại thì thấy Thúy Thúy đã chắn trước mặt Bùi Tuyết Chu.
– Công tử, sự thương yêu của Điện hạ dành cho người nô tỳ đều nhìn thấy rõ, chưa từng thấy người để tâm đến người thứ hai như vậy bao giờ. Người cớ gì lại nói lời làm tổn thương lòng Điện hạ như thế chứ?
Tiểu công tử tuổi còn nhỏ, cũng không biết là nghe được những lời hỗn xược này từ đâu nữa.
Bùi Tuyết Chu mặc cho nàng ôm lấy, nhưng nước mắt từng giọt lớn cứ thế lã chã rơi xuống, thấm đẫm chéo áo.
Bờ môi cậu mấp máy, giọng nói cũng run rẩy:
– Cha con đã chết rồi — nếu ông ấy còn sống, nhất định sẽ không đập xe dê của con!
Chỉ nghe giọng nói cực kỳ lạnh lùng của Bùi Chấp Ngọc:
– Đập xe đi.
– Người dựa vào cái gì? Người có phải cha con đâu… Người dựa vào cái gì chứ?
Ngón tay Bùi lão phu nhân run lên, đến cả Lương Như Vân cũng không dám lên tiếng.
Bùi lão phu nhân vội vàng đứng dậy khỏi đôn tròn:
– Thôi bỏ đi bỏ đi, nó đã ăn rau chay rồi, xe dê cũng không cần đập nữa.
Bùi Chấp Ngọc chỉ rủ mắt, định định nhìn cậu.
Trong đôi mắt vốn dĩ luôn đạm mạc của hắn lúc này có thêm vài phần cảm xúc phức tạp.
Cũng không biết là nương theo gương mặt non nớt kia của Bùi Tuyết Chu mà đang nghĩ đến điều gì.
– Không cần khuyên nữa, tùy nó.
Bùi Chấp Ngọc nói xong lời này liền sải bước dài, thẳng tiến bước ra khỏi Cẩm Tú Đường.
Two gã sai vặt khiêng chiếc xe dê, vội vàng đi theo phía sau hắn.
Bùi Tuyết Chu ngậm nước mắt đuổi theo ra ngoài, sắc mặt đều trắng bệch đi:
– Đừng đập, đừng đập mà.
Giọng cậu hét đến mức khàn đặc, nghe mà thắt lòng người.
Trịnh Thời Phù vội vã đi theo cậu ra khỏi nhà chính.
Bên ngoài ánh nắng vừa vặn, sáng rực rỡ, suýt chút nữa làm lóa mắt người ta.
Hai gã sai vặt khiêng chiếc xe dê kia đặt ở giữa sân, rồi lại đi ra hậu viện lấy rìu.
Thúy Thúy ở bên cạnh Bùi Tuyết Chu, ôm chặt lấy cậu không cho cậu ngăn cản.
Thời Phù cũng quỳ xuống bên cạnh Bùi Tuyết Chu, ngược lại không hề ngăn cản động tác của cậu, chỉ rủ mắt nhìn kỹ chiếc xe dê trước mắt.
Chiếc xe dê quả thực làm rất tinh xảo, thân xe làm bằng gỗ hoàng hoa lê, mài giũa nhẵn nhụi như ngọc.
Hình vẽ mây lành thụy thú bên trên từng nét từng nét tinh tế, đến cả nan hoa của bánh xe cũng điêu khắc vân như ý.
(Còn tiếp) Quyển 1 – Chương 13: Hỏi danh (Trang 2/2)
Chỉ nghe giọng nói đột nhiên cất lên của Thời Phù:
– Chiếc xe dê này là tự tay công tử làm sao ạ?
Bùi Tuyết Chu vốn đang khóc lóc om sòm bỗng khựng lại.
Cậu ngơ ngác quay đầu nhìn nàng, giống như vừa nghe thấy một câu chuyện thiên phương dạ đàm nào đó, nước mắt đều bị hất văng ra ngoài.
– Không phải, sao có thể chứ!?
Trịnh Thời Phù ngước mắt, nhìn thẳng vào cậu, giọng nói cũng nhẹ nhàng:
– Đã không phải do tự tay người làm, người cớ gì phải đau lòng như thế?
Trong viện ánh nắng minh mị, chiếu sáng đôi mắt của Thời Phù.
Bùi Tuyết Chu nhìn thấy đôi mắt trong trẻo của nàng, giống như một dòng suối trong vắt không thấy đáy nơi khe núi.
Cậu bị nàng hỏi đến mức quên cả khóc:
– …Đây là đồ của con, con không được khóc sao?
– Vậy người có biết mộng mẹo (mộng gỗ) là gì không?
Bùi Tuyết Chu lại im lặng hồi lâu, khi lên tiếng lần nữa, giọng nói đã nghẹn ngào:
– Không biết.
Thời Phù lấy khăn lau đi những giọt nước mắt trên má cậu:
– Người đến cả chiếc xe dê được làm ra như thế nào cũng không biết, giờ đây nó bị đập đi rồi, người lại khốn khổ đau lòng như thế làm chi?
Bùi Tuyết Chu không phục, cậu hất khăn của Thời Phù ra, hậm hực hỏi vặn lại:
– Vậy ngươi biết chắc?
Trịnh Thời Phù nghiêm túc gật đầu.
– Biết ạ, nếu người cẩn thận tháo dỡ chiếc xe dê này ra, không làm hư hại thớ gỗ của nó thì vẫn có thể làm được đồ dùng khác.
Trịnh Thời Phù nhớ lại quá khứ của mình.
Nàng nhẹ nhàng mỉm cười một cái, hai má lúm đồng tiền nhỏ hiện lên:
– Làm xích đu, người tự tay làm.
Xích đu, đó là thứ cha đã tự tay dạy nàng làm.
Cha không biết chữ, nàng cũng không biết chữ, nhưng nàng biết bện xích đu.
Bùi Tuyết Chu ngẩn người, nước mắt từng giọt từ hốc mắt lăn dài.
Cậu ngơ ngác nhìn nàng.
Vừa vặn hai gã sai vặt mang rìu từ hậu viện lên.
Họ cẩn thận nhìn Bùi Tuyết Chu, rồi lại bước đến bên xe dê.
Trong lòng Thời Phù mềm mại, nàng nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, rồi gật đầu với cậu.
– Người có muốn làm không?
Bùi Tuyết Chu lấy ống tay áo lau nước mắt, rồi lại ngẩng đầu, tự tay đón lấy cây rìu từ tay gã sai vặt.
Cây rìu cực nặng, nặng đến mức làm thân hình cậu hơi lảo đảo.
Cậu nhìn chiếc xe dê yêu quý trước mắt qua làn nước mắt nhạt nhòa, rồi lại ngập ngừng không động thủ.
Cho đến khi hai bàn tay của Thời Phù từ phía sau vòng qua người cậu.
Vòng tay ấm áp của nàng bao bọc lấy cậu, áp sát vào tấm lưng của Bùi Tuyết Chu.
Đôi bàn tay thon mảnh bao lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.
Bùi Tuyết Chu nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của nàng truyền đến bên tai.
– Nô tỳ đến giúp người.
Bùi Tuyết Chu quay đầu nhìn nàng, nhìn thấy chính là gò má trắng nõn của nàng, dưới má có một nốt ruồi nhỏ.
Thời Phù mỉm cười với cậu, má lúm đồng tiền nhỏ hiện lên.
Nhưng nơi đáy mắt nàng cũng ửng hồng.
Bùi Tuyết Chu lại muốn khóc rồi.
Cậu quay đầu đi, sụt sịt mũi, rồi nương theo lực đạo của Trịnh Thời Phù, cùng nhau dùng sức.
Một tiếng "rắc" vang lên, chiếc xe dê rời rạc ra.
Bùi Chấp Ngọc ở ngoài viện chậm rãi dừng bước.
Hắn quay đầu lại, nhìn thấy chính là hai bóng hình một lớn một nhỏ, đang tự tay dùng rìu đập chiếc xe dê kia.
Người nữ tử vóc dáng thanh mảnh nhưng lại ôm chặt lấy đứa con nhỏ.
Chất vải xiêm y mới tinh áp sát vào vòng eo thon gọn của nàng, lộ ra khung xương gầy nhưng dẻo dai bên dưới.
Khi bàn tay cầm rìu dùng sức, xương cổ tay khẽ gồ lên, gầy gò nhưng không hề yếu đuối.
Nàng không giống như sự khiếp nhược trong ấn tượng của hắn.
Mà giống như một cây lau sậy vĩnh viễn không chịu rạp mình theo chiều gió.
Bùi Chấp Ngọc hơi khựng lại.
– Nàng ta tên gọi là gì?