Ngọc Trướng Xuân – Chương 11: Trẻ tuổi
Ngọc Trướng Xuân
Động tác của Bùi Tuyết Chu bỗng khựng lại, cậu trân trân nhìn thức ăn trong bát của mình:
– Món chay? Sao đây có thể là món chay được? Rõ ràng là món mặn mà!
Thời Phù lấy khăn gấm lau nhẹ chiếc miệng nhỏ lem luốc của Bùi Tuyết Chu:
– Nguyên liệu cũng đơn giản thôi, chẳng qua chỉ là củ cải trắng, nấm hương, khoai tây mà thôi.
Củ cải, nấm hương – những thứ cậu ghét nhất.
Những thứ củ cải, nấm hương mà hễ ăn vào là sẽ đau bụng đến nát ruột…
Đôi tay Bùi Tuyết Chu run lên, đôi đũa trong bàn tay mập mạp rơi tuột xuống.
Đũa ngọc va vào nền gạch thanh thạch.
"Coong" một tiếng.
Thúy Thúy nghe lời Trịnh Thời Phù nói thì không khỏi bất ngờ, nàng rủ mắt nhìn mấy đĩa thức ăn sắc hương vị toàn vẹn trước mắt.
Đây quả thực là món thịt chay làm từ khoai tây, củ cải trắng và nấm hương sao?
Trông chẳng khác nào thịt thật.
Nàng nhìn bộ dạng há hốc mồm của Bùi Tuyết Chu, trong lòng thầm buồn cười.
Thật hiếm thấy.
Tiểu công tử thế mà lại bị tay nghề của Thời Phù khuất phục rồi.
Nàng thong thả gắp đĩa thịt chay trong bát Bùi Tuyết Chu ra xa một chút, lại mỉm cười hỏi:
– Tiểu công tử có muốn dùng bữa tiếp không?
– Có cần nô tỳ mang những thứ nấm hương củ cải này đổ đi không ạ?
Hương vị chua thơm nức mũi theo động tác của Thúy Thúy mà bay ra xa.
Bùi Tuyết Chu nhìn đăm đăm vào đĩa thức ăn chay trước mắt.
Cậu bặm môi, kéo chiếc đĩa về lại trước mặt mình.
…………
Bùi Chấp Ngọc đứng dưới hành lang, đã lắng nghe được chừng nửa tuần trà.
Trong phòng ngủ của Bùi Tuyết Chu truyền ra tiếng bát đĩa va chạm, thỉnh thoảng xen lẫn một tiếng "ngon quá" mơ hồ, giống như tiếng gầm gừ thỏa mãn của một chú thú non.
So với ngày hôm qua, ngoan ngoãn đến mức như biến thành người khác.
Thanh Thư đẩy cửa ra.
"Két" một tiếng, ánh nắng ấm áp rực rỡ nương theo khe cửa rọi vào trong.
Bùi Chấp Ngọc bước qua ngưỡng cửa, liền thấy Bùi Tuyết Chu đang ngồi trước chiếc bàn thấp, trước mặt bày bốn năm món chay.
Món "thịt kho tộ" rưới nước sốt đỏ hồng óng ánh, bên trên rắc hành hoa xanh mướt và tỏi băm trắng ngần.
Đĩa bên cạnh là món "lươn xào sợi" màu nâu sẫm xào chung với măng sợi và mộc nhĩ, màu nước sốt đậm đà, bóng bẩy ngập mỡ.
Chính giữa còn có một bát canh thanh đạm, bên cạnh những cọng rau xanh mướt là từng miếng đậu phụ bạch ngọc trôi bồng bềnh.
Đều là những món chay thường thấy ở chùa chiền.
Thế nhưng tay nghề này, e là còn xuất sắc hơn cả những món chay của Đại Tướng Quốc Tự – ngôi chùa ngự dụng của hoàng gia.
Sự xuất hiện của Bùi Chấp Ngọc khiến những người có mặt trong phòng đều sững sờ.
Đầy phòng người hầu kẻ hạ đều quỳ sụp xuống đất, Trịnh Thời Phù cũng vội vàng theo Thúy Thúy hành lễ.
Bùi Tuyết Chu cũng rụt cổ theo bản năng, vội vàng leo xuống khỏi chiếc đôn tròn, cúi đầu lí nhí gọi một tiếng:
– Phụ vương…
Nhưng ánh mắt của Bùi Chấp Ngọc lại không đặt trên người cậu.
Bùi Chấp Ngọc rủ mắt, nhìn người nữ tử đang hành lễ bên bàn.
Xiêm y của nàng hôm nay không phải là bộ đồ màu mộc bạc màu đã giặt đến trắng bệch của ngày hôm qua.
Nàng mặc một chiếc áo bối tử màu ngó sen còn rất mới, ống tay xắn lên đến giữa cẳng tay.
Hai tay đan chéo trước người, lộ ra một đoạn cổ tay trắng ngần như sương tuyết.
Mái tóc đen tuyền dùng một chiếc trâm trơn búi thành kiểu tóc phụ nhân, vài lọn tóc con dính bên vành tai, lúc này nàng đang cúi gầm đầu xuống.
Càng làm nổi bật đoạn cổ gáy đặc biệt thon thả kia.
Quá trẻ tuổi, độ tuổi này hầu như tương đồng với Thục Nhàn.
Nhưng Bùi Thục Nhàn còn chưa xuất các, ngày ngày ra khỏi phủ kết giao bằng hữu vui chơi, vẫn là tâm tính trẻ con.
Còn nàng thì đã gả cho người ta, nay lại thành góa phụ.
Mấy món ăn trên bàn đều là từ tay nghề của nàng…
– Đều đứng lên cả đi.
Bùi Chấp Ngọc chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Bùi Tuyết Chu, giọng nói nhạt nhẽo.
Gia nhân xung quanh đều cúi gầm đầu.
Trịnh Thời Phù im lặng đứng dậy, giống như họ, quy củ đứng nép sang một bên.
Nàng lặng lẽ nhìn Thúy Thúy gắp thức ăn cho Bùi Tuyết Chu.
Đến cả hơi thở cũng cực kỳ khẽ khàng, khiến người ta không hề nhận ra sự hiện diện của nàng.
Bùi Tuyết Chu cũng im bặt.
Không chỉ không nói lời nào khi dùng bữa, đến cả bát đũa cậu cũng không dám để va chạm phát ra những âm thanh thừa thãi.
(Còn tiếp) Quyển 1 – Chương 11: Trẻ tuổi (Trang 2/2)
Nào ngờ Bùi Chấp Ngọc đột nhiên cầm lấy chiếc thìa sứ đặt bên cạnh bát canh rau đậu phụ.
Hắn múc một chút đưa vào miệng.
Đậu phụ là loại đậu phụ thông thường, nhưng không biết dùng cách gì đã khử sạch mùi tanh của đậu, hòa với nước cốt rau xanh thành màu xanh nhạt.
Vừa vào miệng liền mềm mịn tan ra.
Hắn đặt thìa xuống, ngước mắt nhìn về phía Trịnh Thời Phù ở góc phòng.
– Ngươi đã dùng cách gì để khiến nó chịu ăn?
Trịnh Thời Phù giật mình, cúi đầu cung kính đáp lời:
– Bẩm Điện hạ, tiểu công tử không thích ăn chay là vì chê rau củ có mùi đất cát, lại chê nhạt nhẽo không vị. Trước kia sau khi bị đại nhân ép buộc, cậu ấy liền đến một ngụm cũng không chịu nếm thử nữa ạ.
Nàng từ tốn nói.
Giọng nói không cao, mang theo chút âm điệu nhẹ nhàng, mềm mại đặc trưng của vùng sông nước Giang Nam.
– Nộ tỳ bèn dùng khoai tây nghiền bọc váng đậu làm thành cá chay, dùng củ cải trắng áp vào vỏ bột lên men thì biến thành thịt kho tộ. Nấm hương ngâm nở cắt thành sợi dài, lăn qua một lớp bột năng rồi mới thả vào chảo dầu, khi hơi nóng bốc lên thì rưới nước sốt đậm đà lên, liền làm thành món lươn chay xào sợi ạ.
Năm xưa để cung cấp tiền của cho cha con Chu Bồi Phương ăn học, những thứ trong nhà có thể bán đều đã bán sạch, gia cảnh vô cùng khốn khó.
Trịnh Thời Phù bèn vắt óc suy nghĩ, dùng những món chay rẻ tiền làm thành hình dáng của món mặn.
Khi đó, ngày ngày nàng đều bận rộn trong phòng bếp.
Dầu trong chảo bắn lên rơi vào cổ tay, nàng cũng chỉ dùng nước lạnh dội qua cho dịu đi.
Chỉ mong kịp giờ làm xong món ăn để Chu Bồi Phương mang đến tư thục, ban trưa dùng bữa không đến mức ngày ngày phải ăn rau dưa đạm bạc, tránh việc mất mặt trước mặt đồng môn, bị người ta chế giễu.
Lúc ban đầu khi họ ăn món thịt chay này, biểu cảm cũng y hệt như tiểu công tử bây giờ.
Hai cha con mày rạng mắt cười, nhìn nhau mà vui sướng.
Giống như thể vừa gặp được trân bảo hiếm có trên đời.
Đối với những món ăn nàng nấu, họ đặc biệt thèm thuồng, lại vừa xót xa cho những vết bỏng rộp lớn nhỏ trên cổ tay nàng.
Chu Bồi Phương thường tranh thủ lúc tan học, dùng số tiền ít ỏi tích góp được từ việc chép sách thuê, lặn lội chạy đến huyện thành cách xa mười mấy dặm.
Mua cao dán về, còn mang theo cả hộp kem bôi da thịnh hành nhất thời bấy giờ.
Kem bôi da, đó là thứ tốt nhất mà nàng từng được dùng.
Nó ngọt lịm, dùng tay thoa một cái liền tan ra trên da thịt.
Ban đêm, Chu Bồi Phương dùng đầu ngón tay xoa bóp đôi bàn tay cho nàng, rồi đặt vào lòng bàn tay ủ ấm từng chút một.
Ánh mắt gã thâm tình, giọng nói lộ vẻ xót xa:
– Đôi tay ngọc ngà thanh mảnh trong sách vở, nay ta mới được tận mắt nhìn thấy lần đầu. Phù Nương, ngày thường ta ăn chút lương khô là được rồi, da nàng mỏng, đỡ phải để dầu nóng làm bỏng rộp hết tay.
Nào ngờ sau khi vào kinh thành, gã lại vì Quận chúa yêu thích tay nghề của nàng mà phân phó nàng xuống bếp làm bà v//ú.
Một ngày ba bữa, bữa nào cũng không được thiếu sót.
Dầu nóng thiêu đốt đôi bàn tay nàng, vết bỏng cũ trên tay còn chưa tan, vết bỏng mới đã lại nổi lên.
Đau.
Rất đau.
Trịnh Thời Phù nghĩ đến đây, nhắm nghiền đôi mắt, rồi lại quỳ sụp xuống.
– Cho nên… nô tỳ mới làm món chay thành hình dáng món mặn, chỉ muốn dỗ dành tiểu công tử ăn trước một chút.
Đến câu cuối cùng, giọng nàng đã có chút khàn đặc:
– Là nô tỳ tự ý chủ trương, gạt gẫm tiểu chủ tử, xin Điện hạ giáng tội.
Bùi Chấp Ngọc đoan tọa trước bàn, lắng nghe giọng nói khe khẽ của nàng.
Hắn đột nhiên nhớ đến bát canh rau đậu phụ kia.
Đậu phụ trắng nõn, rau xanh giòn ngọt.
Cực kỳ thanh đạm, nhưng lại rất tươi ngon.
Trong gian nhà chính hoàn toàn chìm vào im lặng.
Bùi Chấp Ngọc không nói lời nào.
Bùi Tuyết Chu đến cả cơm trong miệng cũng không dám nhai.
Trong phòng trầm tịch khôn cùng, đầu Thời Phù càng vùi thấp xuống hơn.
Mấy lọn tóc con bên mai của nàng vẫn dính sau vành tai, có lẽ là ngứa, nàng cực nhanh đưa tay vén một cái.
Đầu ngón tay hơi run lướt qua vành tai, Bùi Chấp Ngọc nhìn thấy một vết sẹo cũ rất mờ nơi cổ tay trong của nàng.
Đó là vết bỏng do những giọt dầu bắn phải trong nhà bếp năm xưa.
– Ngươi làm rất tốt.
Chỉ nghe Bùi Chấp Ngọc đột nhiên lên tiếng:
– Sau này chế độ ăn uống của Tuyết Chu sẽ do ngươi phụ trách.