Ngọc Trướng Xuân – Chương 10: Dùng Bữa
Ngọc Trướng Xuân
Trịnh Thời Phù rất muộn mới trở về phòng ngủ của mình.
Nàng tắm rửa xong, thay một bộ y phục rồi nằm trên giường.
Nhìn vầng trăng tròn treo cao ngoài cửa sổ.
Nghĩ đến chuyện vừa rồi nàng dò hỏi từ Thúy Thúy.
Điện hạ đêm khuya đến Cẩm Tú Đường, hóa ra là vì chuyện Tiểu công tử kén ăn.
Lão phu nhân của Dự Vương phủ ăn chay niệm Phật, vào những ngày mùng một, mười lăm liền muốn cả phủ cùng ăn chay theo.
Tiểu công tử vốn dĩ không ăn đồ chay.
Vừa vặn lúc đó điện hạ không có ở đây, các vị phu nhân của các phòng liền ở trên bàn ăn luân phiên giáo huấn vài câu.
Lời qua tiếng lại, Tiểu công tử tính khí bốc lên, liền lật tung bàn ăn.
Chạy mất.
Thúy Thúy nhắc đến chuyện này, vẻ mặt cũng đầy sầu não.
Tiểu công tử bướng bỉnh, điện hạ trách phạt là chuyện thường tình.
Ngày thường điện hạ đâu có giống như hôm nay, biết được Tiểu công tử đã ngủ liền nhẹ nhàng bỏ qua như vậy.
Đến người cũng không thèm gặp.
Ngày thường hễ một chút là phải mời thái y.
Nhưng đến lần sau, Tiểu công tử vẫn như cũ không biết rút kinh nghiệm.
Càng huống chi Tiểu công tử ngày ngày ăn mặn, chưa từng ăn chay, cơ thể con người ăn thế này cũng không chịu nổi.
Chuyện đã đến nước này, thực chất là sự thất chức của những kẻ hạ nhân như bọn họ.
Trịnh Thời Phù nghĩ đến vẻ mặt khó xử của Thúy Thúy, trong lòng mình cũng có chút thon thót lo sợ.
Nàng không thể bị Vương phủ từ chối đuổi đi được.
Hiện tại nàng đã bước ra ngoài một bước, bên ngoài chính là đao sơn hỏa hải, nàng cũng không thể quay trở về được nữa rồi.
Trịnh Thời Phù lật người, lúc này trước ngực nàng căng tức đến lợi hại.
Tiểu công tử chỉ cần nàng buổi tối vắt sữa một lần, không giống như Tiểu Bảo, ban đêm cũng phải b//ú sữa.
Trong đầu lại hiện lên dáng vẻ của Tiểu Bảo.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Bảo rời xa nàng vào ban đêm.
Cũng không biết con dâu của Ngô ma ma có thể dỗ dành con bé ngủ ngon hay không.
Con bé ngày ngày ăn cháo loãng... cái thân hình nhỏ bé ấy có chịu nổi không chứ?
Trịnh Thời Phù rủ mi mắt xuống, đứng dậy đi đến bồn gỗ vắt sạch sữa.
Đợi trở lại giường, trong lòng Thời Phù càng thêm nhớ Tiểu Bảo hơn.
Nàng muốn tích cóp tiền mua một căn nhà cho Tiểu Bảo có số mệnh khổ cực, để sau này dẫu có thế nào con bé cũng có một nơi dung thân.
Sẽ không giống như nàng, phiêu bạt tấm thân.
Thời Phù nghĩ ngợi miên man, đêm nay không biết đến lúc nào mới ngủ thiếp đi.
Nàng ngày kế tiếp lại dậy từ rất sớm, đi về phía tiểu trù phòng của Cẩm Tú Đường.
Trịnh Thời Phù dự định làm vài món chay cho Tiểu công tử ăn thử xem sao.
Nếu như Tiểu công tử chịu ăn, sau này mùng một, mười lăm liền có thể ngoan ngoãn cùng Lão phu nhân dùng bữa.
Điện hạ cũng sẽ không trách phạt quá nhiều.
Trịnh Thời Phù đến tiểu trù phòng, tìm kiếm những nguyên liệu rau củ bên trong, phát hiện vừa vặn có nấm hương, măng sợi, củ cải...
Tuy đều là những nguyên liệu thường gặp, nhưng nàng cũng nghĩ ra vài món ăn, đều phù hợp với khẩu vị của trẻ nhỏ.
Chu Nhuận Thanh và những người bạn học chí cốt của đệ ấy cũng chỉ mới bảy tám tuổi.
Bọn họ ngày thường đều là những thư sinh nhã nhặn, ôn hòa lễ độ.
Nhưng ngày trước khi ăn những món nàng nấu, lại giống như sói đói vồ mồi, tranh giành nhau đến sứt đầu mẻ trán.
Trịnh Thời Phù nghĩ đến chuyện ngày trước, nụ cười trên mặt dần nhạt đi.
Nàng khẽ thở dài một tiếng thật nhẹ thật nhẹ, không nghĩ đến nữa.
Trịnh Thời Phù nhanh nhẹn đem nấm hương khô ngâm nở rồi vắt kiệt nước, củ cải cắt thành những sợi dài mảnh, tẩm đều một lớp bột.
Chảo dầu đun nóng, bốc lên làn khói, nàng trộn đều nước sốt gia vị đổ vào chảo dầu.
Tiếng xèo xèo vang lên vài tiếng, hơi nước cuồn cuộn bốc ra.
Hương thơm theo đó mà ngào ngạt bay ra.
...
Trịnh Thời Phù xách hộp thức ăn, còn chưa đến Cẩm Tú Đường của Tiểu công tử, liền nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng "choảng" giòn tan.
Ngay sau đó là giọng nói lanh lảnh của Bùi Tuyết Chu:
"Đây là cái thứ gì thế này!? Mang đi mang đi mau!"
Bước chân Thời Phù khựng lại một chút, nhưng vẫn nắm chặt hộp thức ăn trong tay, bước đi vào.
Trong phòng, Bùi Tuyết Chu mặc một bộ áo khoác nhỏ màu đỏ thêu hoa văn kỳ lân, cậu ngồi không yên bên cạnh bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó thành một cục.
Dưới đất là một chiếc đĩa sứ trắng vỡ nát, món chay bên trong đổ tung tóe đầy đất, xanh mướt một màu.
Thúy Thúy dặn dò người hầu bên dưới thu dọn.
Còn nàng ta thì đứng bên cạnh Bùi Tuyết Chu gắp thức ăn, gượng cười dỗ dành: "Tiểu công tử nếm thử một miếng nữa xem sao?"
"Đây tiệc là món giá đỗ được tưới bằng nước tuyết đọng trên hoa mai mùa đông đấy ạ, viện của Lão phu nhân cũng không có đâu."
"Ngươi gạt người!" Bùi Tuyết Chu một tay gạt phăng đôi đũa ngọc nàng ta đưa tới:
"Lần trước ở chỗ tổ mẫu ăn chính là cái thứ này, một mùi bùn đất, còn có củ cải nữa!"
"Củ cải là thối! Nấm hương là tanh! Đây đều là thứ của kẻ hạ đẳng ăn, ta ăn vào là phải thối ruột thối gan đấy!"
Bước chân Trịnh Thời Phù khẽ khựng lại.
Thúy Thúy thở dài một tiếng, trong lòng cũng hiếm khi dâng lên một nỗi bất lực.
Nàng ta đặt đôi đũa ngọc xuống, vừa ngẩng đầu lên.
Liền nhìn thấy Thời Phù đứng ngoài ngưỡng cửa, trong tay xách hộp thức ăn.
Ánh mặt trời từ phía sau nàng chiếu tới, kéo chiếc bóng của nàng dài thượt trên nền gạch xanh.
"Thời Phù?" Thúy Thúy nghi hoặc gọi một tiếng.
"Nghe nói Tiểu công tử không có khẩu vị, nô tỳ liền cũng đến tiểu trù phòng làm vài món ăn."
Trịnh Thời Phù trả lời, bước chân qua ngưỡng cửa.
Bùi Tuyết Chu chằm chằm nhìn vào hộp thức ăn trong tay Trịnh Thời Phù, hai hàng lông mày nhỏ hầu như thắt lại thành một cái nút.
Cậu phòng bị nhìn nàng: "Ngươi không phải cũng muốn ép ta ăn chay đấy chứ?"
Thúy Thúy mím mím môi.
Chắc hẳn là đêm qua Thời Phù nghe thấy lời nàng nói, sáng sớm hôm nay mới đến tiểu trù phòng làm món chay.
Những gì nàng có thể làm ở tiểu trù phòng, e là cũng chỉ có củ cải, cải thảo những món chay như vậy thôi.
Nhưng Tiểu công tử chán ghét nhất chính là củ cải trắng và nấm hương, ăn vào một miếng liền phải nôn ra bằng sạch.
Nàng ta nghĩ đến đây, sợ Trịnh Thời Phù lại chọc giận vị tiểu tổ tông này, liền vội vã lên tiếng:
"Thôi bỏ đi, Thời Phù, Tiểu công tử không nuốt nổi món chay, để hôm khác hãy nói."
"Ta hiện tại dặn dò đầu bếp làm vài món mặn Tiểu công tử thích ăn mang tới."
Bùi Tuyết Chu nghe thấy lời này, cuối cùng cũng vui vẻ hất cái cằm nhỏ lên: "Bảo bọn họ nhanh chân lên một chút!"
Nhưng Thời Phù lại nghiến răng, đặt hộp thức ăn xuống trước mặt Bùi Tuyết Chu.
"Thúy Thúy tỷ, món ăn ta đều làm xong rồi, hay là mở ra xem thử đi."
Bùi Tuyết Chu quay mặt đi nơi khác: "Ta không ăn món chay ngươi làm đâu, ta muốn ăn thịt viên kho tàu cơ!"
Lời cậu vừa dứt, liền thấy Thời Phù trực tiếp mở nắp hộp thức ăn ra.
"Ta đã bảo là không ăn không ăn—"
Chiếc nắp hộp thức ăn bằng gỗ được nhẹ nhàng vén lên một góc, hơi nóng cuộn lấy hương thơm đậm đà, lập tức ùa ra ngoài.
Chỉ ngửi thấy mùi ngọt ngào, nồng đượm của gừng tỏi bốc lên.
Mặn, tươi, cay, ngọt, hương thơm từng tầng từng lớp tràn vào khoang mũi.
Bùi Tuyết Chu trước bàn khựng lại, cái bụng nhỏ không đúng lúc liền vang lên một tiếng "úc úc" cồn cào.
Chỉ thấy Trịnh Thời Phù đem từng món ăn bày biện lên trên bàn.
Cá vược hấp, thịt ba chỉ cháy cạnh ngũ hương, lươn xào đường giấm.
Nóng hổi, nghi ngút khói.
Không phải món chay.
Mọi người trong phòng đều ngẩn ra, dẫu sao cũng không ngờ tới Thời Phù vậy mà lại bưng ra những món ăn như thế này.
"Món ngươi làm hôm nay, là món mặn sao?" Thúy Thúy ngơ ngác nhìn nàng.
Trịnh Thời Phù đem bát canh cải thảo đậu phụ cuối cùng bưng lên bàn.
Cánh mũi Bùi Tuyết Chu phập phồng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đĩa thịt ba chỉ cháy cạnh ngũ hương, cái bụng lại mãnh liệt truyền đến một tiếng "úc úc".
Thúy Thúy còn chưa kịp gắp thức ăn, Bùi Tuyết Chu đã rướn dài người, nhoài về phía vài đĩa thức ăn.
"Đây là thịt gì vậy?"
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh Thời Phù, sự bài xích trong giọng nói đã vơi đi quá nửa.
"Tiểu công tử nếm thử liền biết ạ."
Trịnh Thời Phù đưa qua một đôi đũa sạch sẽ.
Bùi Tuyết Chu bán tín bán nghi gắp một miếng "thịt bọc bột chiên giòn", bỏ vào trong miệng.
Khoảnh khắc "thịt bọc bột chiên giòn" vào miệng, đôi đũa ngọc liền khựng lại bên khóe môi.
Thời Phù căng thẳng nín thở.
Bùi Tuyết Chu cả người đều tĩnh lặng lại, đôi mắt trợn tròn xoe.
"Ưm—"
Cậu ú ớ phát ra một âm tiết, lại nhai vài cái.
Biểu cảm trên khuôn mặt từ hoài nghi biến thành kinh ngạc.
Cậu nuốt miếng thịt đó xuống, lại nhanh như chớp gắp miếng thứ hai.
"Tiểu công tử?" Thúy Thúy kinh ngạc nhìn cậu.
Bùi Tuyết Chu phồng má nhai ngấu nghiến, không rảnh để để ý đến nàng ta.
Miếng thứ hai xuống bụng, cậu lại đi gắp món lươn xào kia.
"Món lươn xào" vào miệng trơn mềm, nước sốt chua ngọt vừa miệng, cắn xuống vậy mà còn có một chút cảm giác dai giòn sần sật.
Còn ngon hơn cả những món cậu từng được ăn trước đây.
"Ngon hơn cả đồ trong cung, ngon hơn cả món phụ vương mang về nữa!"
Bùi Tuyết Chu nói năng không rõ ràng, lại giơ tay đi gắp món cá vược kia, cánh tay nhỏ hầu như muốn rướn sập cả bàn.
Thúy Thúy thấy cậu mất hết quy củ, vội vàng múc vài thìa đặt vào bát trước mặt cậu: "Công tử người ăn chậm một chút, cẩn thận xương..."
Bùi Tuyết Chu tuy rằng bướng bỉnh, nhưng dẫu sao cũng được học qua lễ nghi trong Vương phủ, trước đây khi dùng bữa tuyệt đối sẽ không có cái bộ dạng này.
Rốt cuộc là mùi vị thế nào mà có thể khiến vị Tiểu công tử vốn đã ăn quen sơn hào hải vị, quỳnh tương ngọc dịch lại có phản ứng như thế này?
Trong lòng Thúy Thúy đang đầy nghi hoặc, bên tai lại vang lên giọng nói của Trịnh Thời Phù.
"Hóa ra so với món mặn, Tiểu công tử lại thích ăn món chay hơn."
Nàng cười rộ lên thật dịu dàng, hai bên má hiện lên lúm đồng tiền nhỏ xinh.