Nghiệt Duyên Ký – Chương 35: Một vũng nước đục
Nghiệt Duyên Ký
Trong thư phòng vương phủ, mùi mực thơm nồng trên giấy trắng.
“A huynh, chỗ này có phải ta vẽ chưa được đẹp không? Mau giúp ta sửa một chút đi. Cánh con c//h//i//m này sao ta vẽ thế nào cũng cứng đờ cả.”
Thương Duy Chân ngồi trên ghế, năn nỉ Thương Thảo An giúp nàng ta chỉnh lại bức họa.
Hắn liếc mắt nhìn qua, thản nhiên nói: “Không phải muội vẽ không tốt, mà là vì muội chưa thật sự dụng tâm.”
Thương Duy Chân đỏ mặt, như thể vừa bị vạch trúng tâm sự.
Hôm nay trời đẹp, a huynh lại không bận việc, nên nàng ta liền đến tìm hắn. Nhìn thấy c//h//i//m đậu trên cành ngoài cửa sổ, dưới ánh mặt trời sặc sỡ như xiêm y thêu, nàng ta động lòng muốn ghi lại cảnh ấy vào tranh.
Hai người ngồi trong thư phòng, nghiên mực đặt bút, bầu không khí vừa yên tĩnh vừa ấm áp.
Thế nhưng tâm trí Thương Duy Chân lại không yên. Đa phần nàng ta chỉ mải ngắm bóng dáng người đang khoanh tay đứng trước kệ sách, đến mức phân tâm cả trên tờ giấy.
Huynh trưởng quả thật tinh tường, dễ dàng nhận ra nàng ta không tập trung.
“Huynh à… giúp ta sửa một chút đi.” – Nàng ta làm nũng.
Thương Thảo An thu hồi ánh mắt, điềm tĩnh bước đến phía sau đối phương. Động tác dường như vô tình, lại thẳng thắn vòng tay khoanh lại vịn lấy tay nàng ta.
Trái tim Thương Duy Chân đập dồn dập, ngực như muốn nổ tung. Ngay lúc nàng ta sắp thốt lời, ngoài cửa đột nhiên có người tiến vào.
“Đại lang quân.”
Là một kẻ thuộc hạ mặc giáp – mấy ngày nay vẫn thường ra ngoài dò xét. Nhìn thần sắc y, chắc chắn là có chuyện gấp cần bẩm báo.
Thương Duy Chân hơi bối rối nhìn sang. Ngày thường gặp tình cảnh này, nàng ta đều ở bên cạnh, chẳng cần kiêng kỵ. Nhưng hôm nay, mọi việc dường như khác hẳn.
Sau khi nghe cấp dưới gọi một tiếng “Đại lang quân”, Thương Thảo An liền buông tay, đứng thẳng dậy: “Duy Chân, muội ra ngoài một chút được không?”
Đôi mắt Thương Duy Chân tròn xoe kinh ngạc, không ngờ người này lại nói vậy.
“A huynh…”
“Có việc quan trọng, bất tiện nói trước mặt người ngoài.”
Cánh cửa thư phòng khép lại trong im lặng. Đứng bên ngoài, Thương Duy Chân vẫn còn ngẩn ngơ, như chưa kịp hiểu vừa rồi là chuyện gì.
Trong phòng, Thương Thảo An nhìn thẳng thuộc hạ, giọng nghiêm nghị: “Ngươi nói chính mắt thấy nàng đem của hồi môn đi cầm cố?”
Giáp Vệ gật đầu: “Đúng vậy. Thuộc hạ còn hỏi cả chưởng quầy tiệm cầm đồ, ông ta cũng xác nhận: 'Vị quan nương tử kia vội vã dùng tiền, đến mức đem cả của hồi môn đi cầm cố, thật là khó lường.'”
Y còn nhại lại giọng chưởng quầy. Nghe xong, ánh mắt Thương Thảo An trầm hẳn xuống, u tối khó dò.
Trong ấn tượng của hắn, Nguyên Chi là người chịu thương chịu khó, chưa từng phụ lòng ai, ngay cả với Nguyên Vanh và Bình thị – cha mẹ sinh thành – nàng cũng không hề thẹn với lương tâm.
Ấy vậy mà giờ đây, nàng lại bán sạch của hồi môn để lấy tiền, còn thêm chuyện mua nhà mới… rốt cuộc là vì điều gì?
*
Ở một nơi khác, Mộc Hà đường – trà thất dưới danh nghĩa Lịch Thường Đĩnh, nơi lui tới toàn là phú thương và quý khách.
Nguyên Chi vừa tới, bọn hạ nhân đã quen thuộc thân phận nàng, thậm chí còn tỏ ra vài phần kính cẩn và lấy lòng.
“Nguyên nương tử, mời vào trong.” – Bọn họ ân cần thưa. – “Quận vương vẫn ở chỗ cũ, đang chờ gặp người.”
Nguyên Chi nghe vậy hơi ngẩn ra.
Thái độ khách khí của hạ nhân làm nàng có chút cảm giác kỳ lạ, như thể ai nấy đều tin rằng, chẳng bao lâu nữa, thân phận nàng sẽ thay đổi lớn. Hễ nhắc đến nàng và Lịch Thường Đĩnh, ánh mắt họ liền mang theo vài phần kỳ vọng đầy ngụ ý.
“Là ta đến trễ rồi.” – Nàng khẽ cười đáp.
“Không muộn đâu, vừa đúng lúc.”
Hạ nhân đẩy cánh cửa phòng. Nơi này cũng chính là gian trà thất lần trước, làm hốc mắt Nguyên Chi khẽ run lên khi nhìn lại.
Lịch Thường Đĩnh đang căn dặn thuộc hạ điều gì đó, vừa thấy Nguyên Chi tiến vào thì liền phất tay:
“Như vậy là được, các ngươi lui xuống cả đi.”
Bọn hạ nhân đồng loạt đáp lời, hiểu rõ quận vương muốn được nói chuyện riêng với Nguyên nương tử.
Khi đi ngang nàng, không ai kìm được mà lén liếc qua một cái.
Có lẽ vì Nguyên Chi vốn nhạy cảm, nàng lập tức ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo nhìn lại, muốn biết rốt cuộc họ đang nhìn gì.
Chỉ là ngay trước mặt, Lịch Thường Đĩnh đã thấy tất cả. Hắn liền khẽ ho một tiếng, giọng trầm xuống:
“Còn không mau lui ra? Ở đó lề mề cái gì.”
“Vâng, vâng.” – Đám người hầu sợ hãi rời đi, chẳng còn dám soi mói người có thể trở thành chủ mẫu tương lai của quận vương phủ.
Chẳng bao lâu, cánh cửa phòng trà khép chặt, không gian chỉ còn lại hai người.
“Nguyên nương tử, mời ngồi.” – Lịch Thường Đĩnh cất lời.
Nguyên Chi lấy lại bình tĩnh, bước đến gần. Cánh cửa ngày thường vốn mở rộng, nay đóng kín, nàng cũng không nói gì. Dù sao, hai người vốn phải kiêng dè, kín đáo gặp mặt mới tránh lời dị nghị.
Lần này, nàng chỉ muốn biết hắn tìm nàng là vì chuyện gì.
“Quận vương cho gọi ta? Ngày trước ta dâng lên phủ ít bánh thanh đoàn, quận vương và lão thái quân có ăn qua chưa?”
Hôm nay rảnh rỗi, Nguyên Chi cũng muốn nhân cơ hội trò chuyện một chút. Không ngờ Lịch Thường Đĩnh đột nhiên hạ giọng, nét mặt nghiêm lại:
“Ăn qua rồi. Cũng bởi vì nếm được mùi vị ấy, ta mới cho người mời ngươi đến đây.”
“Rốt cuộc trong bánh thanh đoàn của ngươi bỏ cái gì thế?”
Ánh mắt hắn thẳng thắn, thần sắc nghiêm túc, không hề đùa cợt.
Nguyên Chi ngẩn người, thoáng chột dạ. “Chẳng lẽ… trong bánh có vấn đề? Hay là lão thái quân ăn không hợp khẩu vị?”
Nhưng Lịch Thường Đĩnh không đáp. Nàng chỉ còn cách nhớ lại quá trình làm bánh, lo lắng không biết có lỡ tay bỏ gì sai. Hay chẳng may khiến lão phu nhân khó chịu?
Trong lúc nàng còn rối bời, hắn bỗng bật cười khẽ, nét mặt từ trầm nặng chuyển sang ôn hòa:
“Không phải như thế.”
“Là vì bánh ngươi làm quá thơm ngon, mềm ngọt. Vừa mang vào phủ, tổ mẫu lập tức chia cho mọi người cùng ăn. Còn ta, chỉ được một miếng nhỏ.”
Giọng hắn như ẩn chút ủy khuất.
Không khí bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm. Nguyên Chi ngẩn ra, khóe môi hơi cong, suýt nữa bật cười.
“Thì ra là vậy… Nguyên lai chỉ là không đủ phần, làm ta còn tưởng mình làm sai điều gì.”
Lịch Thường Đĩnh cũng thoáng hối hận vì đã làm nàng lo lắng. Hắn nhẹ giọng: “Là ta đường đột.”
Nguyên Chi liền nói: “Vậy lần tới, ta sẽ làm thêm cho quận vương một phần riêng.”
Hai người gần như cùng lúc thốt lên, bốn mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Trong ánh mắt Lịch Thường Đĩnh, ý tình dần sâu, khó che giấu.
“Kia đã nói rồi, ta sẽ nhớ kỹ.” – Hắn mỉm cười. – “Không phải mong ngươi phải làm gì cho ta, chỉ cần sau này mỗi lần ngươi nghĩ đến, nhớ đến ta một phần thôi, đó đã là may mắn lớn nhất đời này của Thường Đĩnh.”
Nguyên Chi khẽ cụp mắt, trái tim run lên, dường như sợ chính mình nghe nhầm.
Những lời hắn vừa nói, rõ ràng mang theo thâm tình, ẩn ý sâu nặng.
Không khí như nhuộm sắc hồng, dù nàng không đáp lại, giữa hai người vẫn lặng lẽ chảy một mạch cảm xúc khó tả.
Lịch Thường Đĩnh phá vỡ sự yên ả, hạ giọng: “Nói chính sự thôi. Thật ra hôm nay ta mời ngươi đến, không chỉ vì chuyện thanh đoàn, còn có…”
Chưa kịp nói hết, bên ngoài Mộc Hà đường bỗng vang lên một trận ồn ào.
Cả hai đồng loạt dừng lời, ánh mắt nghiêng về phía cửa.
Tiếng la hét càng lúc càng gần, rồi dừng hẳn ngay trước trà thất.
“Công tử, không thể vô lễ!” – Có kẻ hầu ngăn cản.
Ngay sau đó, một thân ảnh giận dữ xông thẳng vào, đẩy cửa bật tung:
“Cút ngay! Bản công tử phải xem thử là kẻ nào to gan đến vậy, dám động đến người của ta!”
Chính là Lý Hàm Linh – tứ công tử Tuy An vương phủ.
…
Bên kia, hạ nhân vội vàng báo tin cho Thương Thảo An:
“Tứ công tử nghe được Nguyên nương tử gặp Lịch quận vương, liền lập tức chạy tới Mộc Hà đường, hiện đang gây náo loạn.”
“Ngài ấy còn định rút kiếm, muốn động thủ.”
“Nhưng quận vương trước sau che chở Nguyên nương tử, thậm chí còn nói, cho dù Tuy An vương phi – cô mẫu của ngài ấy – có tới, cục diện cũng không thay đổi.”
Tin này khiến mọi người đều kinh ngạc.
“Đại lang quân… quận vương quả thật vì Nguyên nương tử mà lục thân cũng không nhận*.” (ý nói không màng đến mối quan hệ quen biết giữa đôi bên)
Nghe vậy, gương mặt Thương Thảo An lạnh hẳn, đôi mắt sâu thẳm như vực tối, không ai có thể nhìn thấu.
--------------------------------------------------





![[⚡️Cao H] Sau Khi Trêu Chọc Cựu Đội Trưởng Đặc Nhiệm](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1787724362-150x150.webp)





