Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 79: NGOẠI TRUYỆN 4: CẦU HÔN

Nghiện ( Mê Mẩn)

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hồi lâu sau.

“Cần gì phải vậy?” – Liễu Yên khẽ hỏi, Nhiếp Quỵ nắm tay cô, từng ngón tay thon gầy nhỏ nhắn được chăm sóc rất tốt, vừa nhìn đã biết cô gái này được nuông chiều từ bé. Nhiếp Quỵ đặt tay cô lên bên môi, hôn một cách dịu dàng, nói: “Cần.”

Liễu Yên tặc lưỡi: “Anh đang nợ ngập đầu rồi đó.”

Nhiếp Quỵ cười khẽ: “Không sợ.”

Anh rất bình tĩnh, dường như nợ nần quá nhiều cũng không phải gánh nặng. Liễu Yên nghe vậy, được thôi, mặc kệ anh, dù sao cũng đã cho cô, chính là của cô.

Nhiếp Quỵ thấy cô thích chiếc nhẫn như vậy, anh cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Anh buông cô ra, để chân trần bước xuống giường, đi vào phòng bếp đem bánh kem đã làm xong ra, kéo bàn qua, đặt lên bàn, sau đó anh cắm nến vào, lấy bật lửa, đốt đèn cầy.

“Qua đây ước đi.”

Liễu Yên lập tức xuống giường, khoác áo choàng tắm rộng thùng thình lên sau đó quỳ xuống thảm, chắp hai tay lại.

Nhiếp Quỵ ngồi trên chiếc ghế sofa đôi ở đối diện, hay tay đan vào nhau, gác khủy tay trên đầu gối, nhìn cô ước nguyện. Sinh nhật năm nay Liễu Yên không muốn phô trương, cô chỉ muốn ở bên Nhiếp Quỵ, vì vậy đã đặt một phòng ở khách sạn, Nhiếp Quỵ dặn phòng bếp của khách sạn làm một cái bánh kem đem lên.

Liễu Yên ước rất lâu.

Ánh sáng của đèn cầy in trên gương mặt cô, rất dịu dàng. Một lúc sau, Liễu Yên mở mắt, xuyên qua ánh nến chập chờn nhìn vào đôi mắt hẹp dài của người đàn ông. Anh nhìn cô một cách trìu mến, không cần bất kỳ ngôn ngữ nào cũng có thể cảm nhận được tình cảm của anh.

Liễu Yên quẹt kem trên đầu ngón tay, đứng dậy, đi vòng qua bàn ngồi lên trên đùi anh.

Hai tay Nhiếp Quỵ theo phản xạ nắm lấy eo cô. Liễu Yên mỉm cười quẹt kem lên môi anh. Nhiếp Quỵ khẽ cau mày.

Liễu Yên quẹt xong liền cúi đầu hôn lên môi anh.

Nhiếp Quỵ sững sờ, hơi ngồi thẳng hơn chút nữa, rồi anh ngậm lấy môi cô. Chẳng mấy chốc áo choàng của Liễu Yên trượt xuống một chút, phía sau là ánh sáng lập lòe. Nhiếp Quỵ kéo nhẹ đôi chân dài của cô một chút, trong mắt Liễu Yên ánh nước lấp lánh, cô nhìn anh, Nhiếp Quỵ thì thầm: “Thổi nến đi.”

“Như vậy rất nguy hiểm.”

Liễu Yên không trả lời.

Chỉ nhìn canh.

Nhiếp Quỵ bất lực, ôm cô ngồi lên thảm, anh nghiêng người thổi tắt cây nến.Sau đó mới ôm cô ổn định lại. Ngoài cửa sổ muôn vàn ánh đèn của mọi nhà, trong ô cửa kính sát đất bóng người chập chờn, thấp thoáng ẩn hiện.

Năm nay, Liễu Yên ba mươi mốt tuổi.

Mấy năm sau nữa, Nhiếp Quỵ lại được thăng chức. Hứa Điện và Chu Dương cùng với Lý Dịch – người vừa mới xuất ngũ cũng lần lượt kết hôn.

Mấy năm nay cuộc sống của Liễu Yên rất đặc sắc, nhìn ba người đàn ông quanh quẩn giữa hai bờ vực “tự tìm đường chết” và “theo đuổi vợ yêu”, cũng mang lại nhiều niềm vui cuộc sống cho cô.

Cô cảm thấy Hứa Điện – người luôn được phụ nữ tung hê từ nhỏ tới lớn, nên hôm nay mới rơi vào cảnh tự tìm đường chết. Còn Chu Dương, lãng tử quay đầu cũng rất thú vị.

Một cô gái dịu dàng như vậy lại có thể chế ngự hoàn toàn được Chu Dương.

Mà Lý Dịch thì quá may mắn, cưới được một cô gái trẻ trung đáng yêu. Cô gái nhỏ này vậy mà lại ghen với cô, Liễu Yên cảm thấy thật đáng yêu.

Về phần bản thân cô, hôn nhân đối với cô không có cách nghĩ lớn lao nào cả. Trong lòng cô có người, mà trong lòng người cũng có cô.

Đã đủ rồi.

Một năm nay, ông cụ thường xuyên gặp vấn đề về sức khỏe, bị cảm không kịp thời chữa trị, dẫn đến bị viêm phổi phải nhập viện, phải hút đàm.

Liễu Yên gác lại chuyện công ty, đến bệnh viện chăm sóc ông cụ.

Ông cụ ho khan vài tiếng, nhìn cháu gái vẫn xinh đẹp lộng lẫy không thay đổi, nắm tay cô nói: “Không kết hôn thật tốt, trông chỉ mới hai bảy hai tám tuổi thôi, bà nội con trước đây từng nói nếu không kết hôn, không sinh con bà ấy có thể sống thêm ba mươi năm nữa.”

Liễu Yên biết ông cụ nhớ bà nội rồi, cô cười nói: “Vậy tại sao lúc đầu ông muốn cưới bà.”

“Yêu một người sao không muốn cưới được? Đương nhiên là muốn, muốn người đó danh chính ngôn thuận thuộc về mình, cho nên điều này rất mâu thuẫn, may mà Nhiếp Quỵ kiên nhẫn chịu đựng.”

Ông cụ Liễu thở dài: “Cũng phải, cưới con con cũng không chịu cùng cậu ta sống cuộc sống ẩn dật. Như vậy cũng không khác gì yêu đương.”

Liễu Yên tặc lưỡi: “Con mới không đi.”

Ông cụ Liễu gõ lên giữa hai đầu mày của cháu gái: “Con đó, nhưng mà ông cũng yên tâm, nếu giờ ông có đi ông cũng…”

Liễu Yên híp mắt: “Ông nói gì vậy?”

Ông cụ Liễu ho một tiếng, im lặng, vẫn không nên nói lời không may. Chỉ có điều con người già rồi sẽ vô thức tính tháng tính ngày, tính xem bản thân còn sống được bao lâu. Mấy năm nay ông cụ cũng cảm thấy sức khỏe mình không được như trước.

Lúc này.

Cửa sổ phòng bệnh phát ra tiếng sột soạt, hai ông cháu nâng mắt lên nhìn qua, một cậu bé đang cầm bóng bay, nằm bò lên khung cửa sổ, lén lút nhìn vào trong phòng, Ông cụ Liễu nhìn thấy hỏi: “Cháu đang làm gì vậy?”

Cậu bé nằm bò trên bệ cửa, lắc lư quả bóng bay trong tay: “Mẹ cháu mua cho cháu một quả bóng bay, nhưng màu sắc hồng quá, cháu không thích.”

Ông cụ Liễu: “Vậy phải làm sao đây? Ông mua cái khác cho cháu nhé, cháu thích màu nào?”

“Không cần đâu. Con chỉ dỗi một chút thôi nhưng không thể để mẹ con biết được. Con nghi ngờ bóng bay này bà ấy không phải mua cho con.” – miệng cậu bé chu chu lên, khẽ thở dài, dáng vẻ như thể các bà mẹ ngày nay thật khó “dạy bảo”.

Ông cụ Liễu lập tức bật cười, cười đến nỗi ho khan.

Liễu Yên giơ tay vỗ sau lưng ông cụ, nói: “Từ từ thôi, đứa trẻ này có phải nhóc hôm qua không?”

“Phải ạ, hôm qua em đến chơi với ông, ông còn gọt táo cho em ăn, ngọt lắm.” – Cậu bé nắm bóng bay đi từ cửa vào, đứng ở cuối giường, ánh mắt chớp chớp nhìn Liễu Yên.

Đuôi lông mày của Liễu Yên khẽ nhướng lên: “Vậy hả? Vậy hôm nay em đến là vẫn muốn ăn táo sao?”

Cậu bé nuốt nước miếng.

Trông dáng vẻ rất muốn.

Nhưng thấy Liễu Yên ở đây lại không dám, vì thế cậu bé cầm bóng bay để gây sự chú ý, trẻ con bây giờ đều thông minh vậy sao. Ông cụ Liễu nghe vậy lập tức mỉm cười ngồi dậy, nói: “Lại đây, hôm nay ông có quýt, ông lột cho con…”

Ông cụ giơ tay lấy quýt.

Nhưng ông cụ làm gì có sức, Liễu Yên thấy tay ông cụ run rẩy, cô giơ tay qua lấy đi nói: “Để con.”

Sau đó hai ba cái cô đã lột vỏ xong, đưa quýt cho cậu bé, cậu bé vẫn không dám lấy, ông cụ Liễu mau chóng kéo tay cậu bé, nói: “Chị cho con, ăn đi.”

“Cám ơn chị.”

Cậu bé đưa tay.

Liễu Yên mỉm cười đưa cho cậu bé.

Ông cụ Liễu nhìn cậu bé đang cố sức nhét quýt, vội vàng can ngăn, giúp cậu lột từng múi từng múi, nói: “Phải như vậy. không thể cố sức nhét vào đâu, nào, ở đây có khăn giấy….”

Liễu Yên khoanh tay, nhìn một già một nhỏ tương tác với nhau sắc mặt cô vẫn không thay đổi.

*

Một tuần sau. Nhiếp Quỵ chuẩn bị trở về. Liễu Yên đang mở họp ở công ty, liếc nhìn đồng hồ, sau đó lấy điện thoại, gõ tin nhắn.

A Yên: Mấy giờ đến?

Nhiếp Quỵ: Sáu giờ ba mươi, không đến đón em, em đi thẳng về nhà nhé.

A Yên: Chậc, được thôi, có nhà mới thì ghê gớm lắm chắc.

Nhiếp Quỵ khẽ cười: Hay anh bảo xe đến đón em?

A Yên: Khỏi, không cần.

Nhiếp Quỵ: Vẫn là nên.

Khóe môi Liễu Yên cong lên, tên đàn ông chó này, cô bỏ điện thoại xuống, bắt gặp ánh mắt Quách Mẫn, Quách Mẫn nháy mắt với cô.

Liễu Yên đá Quách Mẫn.

Năm ngoái Liễu Yên đã lên làm Chủ tịch của Liễu thị, Quách Mẫn được cô thăng lên là Phó tổng giám đốc, hai người vẫn như trước, giống như đồng nghiệp nhưng cũng giống như bạn bè.

Cuộc họp kết thúc.

Quách Mẫn ôm tài liệu đập nhẹ lên bả vai Liễu Yên: “Có phải Nhiếp Soái sắp về không?”

Liễu Yên: “Thông minh.”

Quách Mẫn cười cười liếc nhìn tay cô, nói: “Xem kìa xem kìa, mỗi ngày một chiếc không trùng, còn là loại đắt tiền, có vẻ như không có vấn đề gì lớn nếu chị cứ không kết hôn.”

Năm ngoái Quách Mẫn đã kết hôn, vẫn đang trong thời gian hòa hợp.

Liễu Yên cười cho Quách Mẫn một cú lườm, không trả lời. Sau đó, cô đi vào văn phòng cầm chìa khóa xe và túi xách xuống lầu, quả nhiên một chiếc xe thương vụ màu đen đã đỗ trước cửa, đối phương nhìn thấy cô xuống, liền vòng qua đầu xe mở cửa, đứng nghiêm. Liễu Yên đã quen với cách chào này của cấp dưới của Nhiếp Quỵ, cô khom lưng lên xe, mỉm cười nói: “Cám ơn.”

“Chị dâu, không cần khách sáo.”

Cậu ta vòng qua ghế lái, khởi động xe.

Sau đó chiếc xe chạy về phía tiểu khu, căn nhà này Nhiếp Quỵ mới mua không lâu, lúc mua nó đã được trang trí nội thất, Liễu Yên đứng tên .

Lúc đó Liễu Yên thấy buồn cười, tên đàn ông chó này thật sự là tay trắng. Lúc đó ông cụ Nhiếp biết chuyện còn gọi điện thoại cho Nhiếp Quỵ, nói: “Con có nhớ con còn thiếu chú con bao nhiêu tiền…”

Nhiếp Quỵ: “Nhớ, chú sợ con bỏ trốn sao?”

Ông cụ Nhiếp tức khắc cúp máy, sau đó là Nhiếp Doãn nhắc nhở ông cụ: Ba, ba quên mẹ của Nhiếp Quỵ để lại cho nó bao nhiêu tài sản sao? Con không sợ, ba sợ cái gì.

Ông cụ Nhiếp lúc này mới bừng tỉnh, đúng rồi, có gì phải lo lắng, không sợ. Vì vậy ông cụ để mặc cho Nhiếp Quỵ thoải mái tiêu xài cho Liễu Yên.

Xe chạy đến tiểu khu, sắc trời đã tối, Liễu Yên xuống xe, đi vào thang máy.

Thang máy dừng lại ở tầng hai mươi tám, Liễu Yên đi ra khỏi thang máy, mở khóa dấu vân tay, cửa vừa mở liền trông thấy căn nhà tràn ngập đèn cầy, ánh nến nhấp nháy lắc lư.

Điều này khiến cô nhớ lại sinh nhật năm đó, Liễu Yên nhướn mày, đặt điện thoại và túi xách lên kệ tủ, thay giày, đi vào nhà.

Nến được xếp thành hình trái tim.

Vừa thô thiển vừa đáng yêu.

Vào lúc này, cửa phòng ngủ chính mở ra, người đàn ông cao lớn đi từ bên trong ra ngoài, ánh mắt anh mang theo ý cười, nhìn cô, Liễu Yên khẽ mỉm cười: “Làm gì vậy, cái này?”

Nhiếp Quỵ không trả lời, anh đang mặc áo sơ mi trắng quần dài, lấy trong túi ra một cái hộp bằng nhung, bước về phía Liễu Yên, đi đến trước mặt cô, thì thầm: “Gả cho anh nhé.”

Liễu Yên ngạc nhiên, nhìn người đàn ông lấy một chiếc nhẫn kim cương to như trứng chim bồ câu, anh đã tặng cho cô rất nhiều nhẫn nhưng duy nhất nhẫn kim cương vẫn chưa tặng bao giờ. Lấp lánh như pha lê. Ánh sáng chuyển động rực rỡ. Nhiếp Quỵ quỳ một gối xuống, nắm lấy bàn tay cô, giọng điệu tự nhiên, bình đạm, vững vàng, lại mang theo vài phần trầm ổn: “Cả đời này anh sẽ chỉ tặng một chiếc nhẫn kim cương, chỉ dành cho em.”

Nói xong, anh ngước mắt lên nhìn cô.

Liễu Yên mím môi: “Ép hôn sao?”

Nhiếp Quỵ lắc đầu: “Không phải, chỉ muốn hỏi thử xem. Có phải chúng ta nên kết hôn rồi không?”

Liễu Yên nhìn gương mặt sắc sảo của người đàn ông, khóe môi cô thoáng cong lên: “Anh thấy sao?”

Nhiếp Quỵ kéo tay cô đến bên môi, khẽ hôn lên đó, nói: “A Yên, thật ra mấy năm qua anh vẫn luôn đợi, đợi em gật đầu gả cho anh. Hôm nay em không đồng ý cũng không sao, anh vẫn sẽ tiếp tục đợi.”

Liễu Yên mỉm cười, nhưng không đáp.

Nhiếp Quỵ đeo nhẫn kim cương cho cô, chiếc nhẫn kim cương che phủ đốt ngón tay cô, phát ra ánh sáng lấp lánh. Nhiếp Quỵ ngước mắt: “Thích không?”

Liễu Yên gật đầu: “Phụ nữ mà, chính là thích những thứ hào nhoáng như thế này. Anh tặng bao nhiêu em cũng thích.”

Nhiếp Quỵ khẽ bật cười thành tiếng: “Được, vậy lần sau anh lại mua tiếp.”

Liễu Yên lại cúi người ôm cổ anh, cô nói: “Lần sau? Vậy lần này anh không cưới em à?”

Nhiếp Quỵ sửng sốt.

Một lúc sau.

Đáy mắt anh mang theo ý cười, nghiêng đầu hôn lên môi cô: “Cưới.”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2: HAY LÀ ANH NGHE NHÉ
Chương 3: ANH NÓI ĐI ANH CHỌN CÁI NÀO
Chương 4: ANH CÓ MỜI TÔI KHÔNG
Chương 5: KHÔNG ĂN KEM QUE NỮA SAO? KHÔNG ĂN ANH VỨT NHÉ.
Chương 6: ANH TA SẼ KHÔNG CHỦ ĐỘNG ĐÂU.
Chương 7: NGƯỜI GỌI MÌ CẮT KÉO(*) Ở PHÒNG BAO SỐ MẤY?
Chương 8: GHEN
Chương 9: ANH ĐANG GHEN.
Chương 10: ANH HÔN EM ĐI
Chương 11: ĐAU, ANH XEM CHO EM ĐI
Chương 12: ANH CÓ TỪNG “MUỐN” EM KHÔNG?
Chương 13: A YÊN, ANH VỀ QUÂN KHU, EM NHỚ CHĂM SÓC BẢN THÂN
Chương 14: ANH ĐƯA EM ĐẾN PHÒNG Y TẾ
Chương 15: EM ĐI VỚI ANH.
Chương 16: TRONG LÒNG ANH CÓ EM KHÔNG?
Chương 17: XUỐNG ĐÂY CHỤP HÌNH CHO EM
Chương 18:  CHÚNG TA CŨNG CHỤP MỘT TẤM ĐI?
Chương 18:  A YÊN, KHÔNG ĐƯỢC…
Chương 20: HÔ HẤP RẤT KHÓ KHĂN
Chương 21: CẮN ĐI
Chương 22: AI LÀ VỢ ANH?
Chương 23: CHƠI VỚI EM
Chương 24:  ANH NHÌN THẤY KHÔNG?
Chương 25: MUỐN CHO EM BẤT NGỜ
Chương 26: LÃO NHIẾP, VẪN KHỎE CHỨ?
Chương 27: LÃO NHIẾP, ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP
Chương 28: ANH ĐẸP TRAI QUÁ ĐI
Chương 29: ANH GIẢ VỜ ĐỨNG ĐẮN
Chương 30: ĐỢI SAU NÀY CÓ CƠ HỘI SẼ ĐƯA EM ĐI NHĨ HẢI
Chương 31: ANH ĐƯA EM ĐI
Chương 32: LÃO GIÀ NHIẾP, LÀ CON
Chương 33:  ANH NHÌN EM NGỦ RỒI ĐI
Chương 34: CHÁU TRAI CỦA TÔI KHÔNG ĐẾN CÙNG À?
Chương 35: BỘ ĐỒ HÔM NAY RẤT PHONG ĐỘ, QUÁCH TỦ ẢNH MẶC GIÚP ANH À?
Chương 36:  TRONG LÒNG ANH CHỈ CÓ EM
Chương 37: VẪN CÒN GIẬN SAO?
Chương 38: MAU LÊN
Chương 39: EM CẢM THẤY CÓ VÀI CÂU CHU DƯƠNG NÓI RẤT ĐÚNG
Chương 40: CHO ANH HAI THÁNG SUY NGHĨ, ĐỒNG Ý HAY LÀ KHÔNG?
Chương 41: CHÁU TRAI CỦA ÔNG Ở TRƯỚC MẶT CON BÉ NHÀ HỌ LIỄU, QUẢ ĐÚNG LÀ NHỊ THẬP TỨ HIẾU
Chương 42:  LẦN SAU TRONG NHÀ SẼ CÓ QUẦN ÁO CỦA EM.
Chương 43:  ANH SẼ ĐỂ EM RA NGOÀI SAO?
Chương 44: HỪ,KHÔNG XỨNG
Chương 45:  NGHIỆP CHƯỚNG
Chương 46: TÔI ĐẾN THĂM LÃO LIỄU, XEM ÔNG ẤY THẾ NÀO?
Chương 47: CON NGHĨ CÁCH ĐỂ CON BÉ NHẬN ĐI.
Chương 48:  SAO ÁO EM CŨNG NGẮN VẬY?
Chương 49: CẦN ANH KHÔNG?
Chương 50:  KHÂU KIỆT? CÓ MẶT CẬU NỮA À?
Chương 51:  ANH YÊU EM, A YÊN.
Chương 52:  KHÔNG MUỐN LIỄU YÊN KHÓ CHỊU
Chương 53:  THÌ RA LÀ VẬY
Chương 54:  ANH TIỄN EM ĐI?
Chương 55:  CHỊ YÊN, CHỊ BÁN ĐỨNG TÔI.
Chương 56: CHÚC MỪNG.
Chương 57: LẬP TỨC NÓI YÊU EM
Chương 58: CON NGƯỜI ANH ẤY, TRỪ TÔI RA SẼ KHÔNG YÊU AI KHÁC
Chương 59:  BA MƯƠI PHÚT NỮA ĐẾN CỬA NHÀ EM
Chương 60:  ANH CỨ HÔN CHO ĐÃ ĐI
Chương 61: LÀM SAO MỚI KHÔNG ĐAU NỮA?
Chương 62:  EM LÀ QUÝ GIÁ NHẤT
Chương 63:  ANH GIÚP EM.
Chương 64:  ANH ĐÚT EM.
Chương 65:  ANH THÍCH KHÔNG?
Chương 66: CÁI TÍNH CÁCH NÀY CỦA CON CHỈ CÓ CẬU TA MỚI CHỊU NỔI.
Chương 67:  ANH CÓ THỂ NÀO ĐỪNG NHÌN EM CHẰM CHẰM NHƯ VẬY KHÔNG?
Chương 68: VỢ À
Chương 69:  520, ANH PHẢI XẾP HÀNG.
Chương 70: VẬT VỀ VỚI CHỦ
Chương 71: SẼ KHÔNG, NĂM NAY ĂN TẾT CÙNG EM
Chương 72: HAI TIẾNG SAU XEM LẠI ĐI.
Chương 73: NÓ ĐƯA CHIẾC VÒNG TAY LẠI CHO CON RỒI?
Chương 74: TA CŨNG SỢ NÓ VẬY
Chương 75: CÓ THỂ KẾT HÔN CHƯA?
Chương 76: NGOẠI TRUYỆN 1: VẤN ĐỀ KẾT HÔN
Chương 77: NGOẠI TRUYỆN 2: TAM THẬP NHI LẬP (*)
Chương 78: NGOẠI TRUYỆN 3: NHẪN
Chương 79: NGOẠI TRUYỆN 4: CẦU HÔN
Chương 80: NGOẠI TRUYỆN 5: HÔN LỄ
Chương 81: NGOẠI TRUYỆN 6: NGHỈ KẾT HÔN
Chương 82: NGOẠI TRUYỆN 7: CẦU CON
Chương 83: NGOẠI TRUYỆN 8: MANG THAI
Chương 84: NGOẠI TRUYỆN 9: SINH CON
Chương 85: NGOẠI TRUYỆN 10: THAI LONG PHỤNG
Chương 86: NGOẠI TRUYỆN 11: Ở CỮ
Chương 87: NGOẠI TRUYỆN 12: NHẬT KÝ NUÔI CON
Chương 88: NGOẠI TRUYỆN 13: CHUYỆN HẰNG NGÀY CỦA CON (1)
Chương 89: NGOẠI TRUYỆN 14: CHUYỆN HẰNG NGÀY CỦA CON (2)
Chương 90: NGOẠI TRUYỆN 15: THỜI HỌC SINH

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nghiện ( Mê Mẩn)
Chương 79: NGOẠI TRUYỆN 4: CẦU HÔN

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 79: NGOẠI TRUYỆN 4: CẦU HÔN
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...