Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 80: NGOẠI TRUYỆN 5: HÔN LỄ
Nghiện ( Mê Mẩn)
Trước khi đi lĩnh chứng, Nhiếp Quỵ sắp xếp một bữa cơm, mời đồng đội của anh và cả Lâm Phong Dương, còn có Chu Vũ Thương và Quách Tú Ảnh.
Năm ngoái Quách Tú Ảnh vừa sinh một bé gái, cô ấy giờ trắng hơn lúc trước, cũng mập hơn một chút.
Liễu Yên ngồi xuống, khóe môi cong cong: “Đã lâu không gặp.”
Quách Tú Ảnh mỉm cười dịu dàng: “Đúng là đã lâu không gặp, chị Yên vẫn rất xinh.”
Là kiểu xinh đẹp thật sự, năm tháng chỉ càng khiến khí chất của cô tăng lên, vì vậy khi cô khoác tay Nhiếp Quỵ bước vào, toàn bộ đàn ông trong phòng đều không tự chủ được ánh mắt dừng trên người cô, Quách Tú Ảnh cũng nhìn ra được sự khác biệt của Liễu Yên.
Mà sự khác biệt này không chỉ một chút.
Lâm Phong Dương nhìn bọn họ, rồi nói với Liễu Yên: “Mấy năm nay Nhiếp Quỵ gửi báo cáo suốt, hết sửa rồi đổi, cuối cùng cũng đợi được cái gật đầu của cô.”
Liễu Yên mỉm cười, liếc nhìn Nhiếp Quỵ.
Nhiếp Quỵ rót cho cô một ly nước dừa, vẻ mặt lạnh nhạt, như thể người gửi báo cáo không phải anh. Đội trưởng Đường nói chen vào: “Cái này tôi có thể chứng minh.”
“Phải, tôi cũng có thể chứng minh, tôi còn giữ chứng cứ nữa đó, đây, đây là báo cáo đội trưởng Nhiếp sửa …’
Một đồng đội khác cầm tờ giấy giơ cao lên cho Liễu Yên xem, Liễu Yên mỉm cười cầm lấy, bên trên báo cáo là chữ viết của Nhiếp Quỵ.
Thời gian là vào hai năm trước.
Ngón tay của Liễu Yên chầm chậm, nhẹ nhàng lướt qua chữ ký của anh: “Thế này quả là vất vả cho Nhiếp Soái quá.”
Nhiếp Quỵ nghe vậy, rũ mắt nhìn cô.
Anh nói: “Không vất vả, xứng đáng.”
Những người khác cười ầm lên, nhìn hai người nhìn nhau, có thể cảm nhận ra được cảm giác đó: gắn kết, tín nhiệm, cùng với yêu thương. Quách Tú Ảnh lẳng lặng ngồi ở phía đối diện, Chu Vũ Thương cầm đũa đưa cho cô ấy, hỏi: “Ngơ ngác gì vậy?”
Quách Tú Ảnh hoàn hồn lại, nói: “Nhớ lại em của trước đây, sao có thể không biết tự lượng sức mình như vậy.”
Động tác của Chu Vũ Thương khựng lại, cười như không cười nhìn Quách Tú Ảnh: “Thẳng thắng, ưu điểm của em.”
Quách Tú Ảnh gật đầu.
“Phải.”
Khi Quách Tú Ảnh thẳng thắn thành thật thì mới có thể nhìn rõ được rất nhiều chuyện. Năm đó khi Quách Tú Ảnh nhìn thấy Liễu Yên xuất hiện ở khu quân sự, chỉ một ánh mắt khi hai người nhìn nhau cũng đủ thấy cả hai có tình cảm, mà cô ấy lúc đó lại nhìn không ra.
*
Bình thường Nhiếp Quỵ không uống nhiều rượu nhưng hôm nay vui vẻ, ai mời cũng không từ chối. Liễu Yên cũng không ngăn cản, cô ngồi cùng với người nhà của đồng đội anh, vừa trò chuyện vừa uống. Quách Tú Ảnh không uống, cô ấy nhận được một cuộc điện thoại, là mẹ cô ấy gọi đến, nói về chuyện của đứa bé.
Liễu Yên nhìn gương mặt dịu dàng của Quách Tú Ảnh, nụ cười bên khóe môi lại càng sâu. Cô thấy Quách Tú Ảnh cúp máy, khẽ hỏi: “Em bé ở nhà có nghịch không?”
Quách Tú Ảnh bỏ điện thoại xuống, lắc đầu: “Không có, con gái nên cũng khá yên tĩnh.”
Liễu Yên gật đầu.
Liễu Yên đã uống rất nhiều, chống cằm, ánh mắt lấp lánh.
Những người khác nhìn Liễu Yên, đồng loạt thở dài mỹ nhân đúng là mỹ nhân. Vợ của đội trưởng Đường hỏi: “Liễu Yên, mấy năm nay Nhiếp Quỵ có hỏi em chuyện sinh con không?”
Liễu Yên mỉm cười lắc đầu: “Không có.”
Vợ của đội trưởng Đường nói: “Hâm mộ quá, Nhiếp Quỵ đối với em thật tốt.”
Liễu Yên nói: “Có gì hâm mộ đâu.”
“Đương nhiên có, rõ ràng đội trưởng Nhiếp là một người không được phép nói không nhưng chuyện gì cũng nghe lời em. Kết hôn cũng phải đợi em gật đầu. Chị nghe lão Đường nói, Tham mưu trưởng Lâm gấp muốn chết…còn gấp hơn Nhiếp Quỵ, lo lắng đến bạc đầu.”
Liễu Yên nghe vậy mỉm cười: “Có lỗi với Tham mưu trưởng Lâm quá.”
“Ha ha ha…”
Mấy cô gái bật cười. Kết thúc bữa cơm đã rất muộn, qua ba tuần rượu, đêm đã khuya, mọi người đều đã uống rượu vì vậy đều gọi xe hoặc lái xe thuê đến, Nhiếp Quỵ đứng lên, đi qua, cúi người xuống đặt tay lên vai Liễu Yên, nói nhỏ: “Đi thôi, về nhà.”
Liễu Yên ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh, cô nghiêng đầu thấy cổ áo sơ mi của người đàn ông đã được mở, lộ ra làn da, cô mỉm cười đứng lên.
Những người khác cũng đồng loạt đứng lên.
Nhiếp Quỵ nắm tay Liễu Yên, đi ra ngoài tiễn mọi người, sau khi tiễn mọi người về hết chú Nghiêm mới lái xe đến, Nhiếp Quỵ tiến lên mở cửa xe, dìu cô vào trong.
Về đến tiểu khu Triều Duyệt.
Vào cửa.
Liễu Yên xoay người lại, ngón tay móc lấy cổ áo anh, nói: “Làm sao đây, em không phải Mạnh Oánh, không biết nấu canh giải rượu~~”
Nhiếp Quỵ rũ mắt, mặt mày mang theo ý cười: “Anh cũng không hy vọng em biết. Em nghỉ ngơi đi, anh đi nấu cho em.”
Liễu Yên nghĩ ngợi: “Thôi được.”
Nhiếp Quỵ cười nhìn cô, đi vào phòng bếp, Liễu Yên cũng đi theo, cô ôm eo anh từ phía sau, Nhiếp Quỵ không chút chần chừ chuẩn bị nguyên liệu. Liễu Yên cọ cọ lên lưng anh, nói: “Thật ra em không uống cũng được, cũng không có say.”
Nhiếp Quỵ: “Nhưng ngày mai phải đi lĩnh chứng.”
Liễu Yên nghe vậy, khẽ ậm ừ: “Cũng phải.”
Rất nhanh Nhiếp Quỵ đã nấu xong canh giải rượu cho cô. Liễu Yên dựa vào lòng anh, uống từng ngụm, thỉnh thoảng cô sẽ đút cho anh một miếng. Nhiếp Quỵ liền cúi đầu ngậm lấy cái muỗng, cổ áo chưa cài càng khiến nó mở rộng, một loại gợi cảm cấm dục.
Liễu Yên nuốt canh trong miệng, ngón tay trắng muốt vòng qua cổ anh, Nhiếp Quỵ cúi đầu giữ nguyên tư thế này hôn cô.
Nến đã được đốt lên.
Ánh nến nhảy nhót, bóng người trên ghế sofa chồng chéo lên nhau.
Tay Nhiếp Quỵ gác trên tay vịn, thon dài, khớp xương rõ ràng, vô cùng đẹp đẽ. Chẳng mấy chốc, tay anh rời khỏi tay vịn, đặt lên vòng eo thon thả của Liễu Yên, rồi từ từ, dọc theo eo trượt xuống. Chậm rãi. Nhẹ nhàng.
*
Đêm đó cũng chẳng dám giày vò quá khuya, đăng ký kết hôn đối với anh và cô mà nói là chuyện rất quan trọng. Ông cụ Nhiếp và Nhiếp Doãn, Nhiếp Tư từ Thủ đô chạy vội đến, vì tính chất đặc biệt cộng thêm kết hôn muộn nên nó còn long trọng hơn cả hôn lễ. Các thủ tục tuần tự được hoàn tất đến khi nhận giấy đăng ký kết hôn.
Liễu Yên khoác tay Nhiếp Quỵ đi ra ngoài cửa. Có rất nhiều người đang đợi họ ở ngoài cửa.
Hứa Điện ôm eo Mạnh Oánh dựa lên thành xe.
Chu Dương ôm Tô Hảo từ phía sau một cách lười biếng, mỉm cười nhìn qua.
Lý Dịch nhìn cô vợ Đào Túy đang khoác tay mình.
Giang Úc nắm tay Vân Oánh, nói: “Chúc mừng, đăng ký kết hôn được rồi, có phải nên mời khách không đây.”
Liễu Yên và Nhiếp Quỵ nhìn nhau, sau đó cười nói: “Được, mọi người muốn ăn cái gì.”
“Trời đẹp vậy hay đi picnic đi.” – Chu Dương nói, mở cốp xe, bên trong toàn là thức ăn để đi picnic, Liễu Yên nhướn mày: “Được thôi, nhưng Mạnh Oánh đeo khẩu trang kín chút nhé ——“
Mạnh Oánh mỉm cười, cúi đầu kéo lại khẩu trang.
Hứa Điện rũ mắt nhìn cô ấy, ngay cả khi đã đeo khẩu tranh cậu ta vẫn muốn hôn một cái. Mạnh Oánh khẽ đẩy cậu ta, híp mắt, Hứa Điện véo cằm cô ấy.
Sau đó, nhóm người xuất phát, tiến về sơn trang Mộc Dương. Chu Dương đã mua nơi này, chuyên dùng để người nhà đến tụ họp.
Hai ông cụ cũng đi cùng, kết quả là hai ông cụ được xếp ngồi cùng xe, sau đó bắt đầu cạnh khóe nhau trên xe. Khi đến nơi, xuống xe rồi, hai ông cụ vẫn còn nói móc nhau, vừa nói vừa nhìn cháu trai cháu gái nhà mình, hy vọng hai đứa có thể đến cho họ bậc thang.
Liễu Yên vờ như không biết, khoác tay Nhiếp Quỵ đi trước.
Hai ông cụ: “. . . . .”
Mấy phút sau.
Ông cụ Liễu vuốt râu: “Thôi bỏ đi, tôi không thèm tinh toán với ông.”
Ông cụ Nhiếp hừ lạnh, giọng nói thô ráp: “Là tôi không thèm tính toán với ông.”
Ông cụ Liễu: “Ồ, phải, ông độ lượng quá.”
Ông cụ Nhiếp phủi tay bỏ đi.
Ông cụ Liễu cảm thấy mình đã chiến thắng, vuốt ve chòm râu, vui vẻ sải bước đi khỏi. Tấm bạt trải trên bãi cỏ, từng món ăn được bày lên, Tô Hảo còn làm hai cái bánh kem, trang trí vô cùng đẹp mắt. Liễu Yên khen: “Đẹp lắm.”
Tô Hảo cười dịu dàng: “Nghe nói Nhiếp Soái cũng biết làm bánh kem.”
Liễu Yên gạt tàn thuốc nói: “Ừm, cũng biết, nhưng đàn ông làm thì không tỉ mỉ như con gái, không đẹp như em làm.”
Tô Hảo nhàn nhạt liếc Chu Dương, nói: “Vậy còn tốt hơn người cái gì cũng không biết làm.”
Chu Dương bỗng dưng bị lôi vào, cậu ta ghé lại gần, cười nói: “Về nhà sẽ làm cho em, em nghĩ muốn làm hình gì đi, anh làm được hết.”
Tô Hảo lạnh lùng nhìn Chu Dương: “Mỏi mắt mong chờ.”
Trong lòng Chu Dương thầm mắng mẹ kiếp, cậu ta liếc nhìn Nhiếp Quỵ, Nhiếp Quỵ chỉ cười cười không nói, anh ngã người ra sau, để Liễu Yên dựa thoải mái một chút.
Chu Dương: “. . . . .”
Giờ còn phải cạnh tranh cái này nữa sao?
Chu Dương ngước mắt lên, nhìn sang phía Hứa Điện đang ngậm điếu thuốc nói chuyện với Mạnh Oánh: “Cậu thì sao, cậu biết làm bánh kem không?”
Hứa Điện nhướng mắt, xuyên qua tròng kính, đôi mắt đào hoa khẽ ánh lên, cúi đầu hỏi bên tai Mạnh Oánh: “Em muốn ăn không?”
Mạnh Oánh nhìn cậu ta: “Anh muốn làm?”
Hứa Điện: “Ừm.”
Mạnh Oánh: “Được thôi, anh làm đi, làm liền.”
Hứa Điện: “. . . . .”
Mấy giây sau, Chu Dương cười vang trời. Hai ông cụ nhìn Chu Dương và Hứa Điện bằng ánh mắt ghét bỏ. Lý Dịch ngậm điếu thuốc ngồi một bên chỉ cười không nói, Đào Túy nhổm người dậy, không biết nói gì bên tai cậu ta, Lý Dịch xoa đầu cô ấy, Đào Túy cười đến ngọt ngào.
Giang Úc nói: “Mọi người, không đọ được với tôi đâu.”
“Mười mấy tuổi tôi đã biết rồi, muốn có vợ phải toàn năng. Vì vậy tôi quỳ sớm nhất.”
“Đệt mẹ—— “
Tất cả mọi người lại cười rộ lên.
Tình yêu, sự nghiệp, gia đình, cuộc sống. Sau bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng ngày hôm nay cũng có được tiếng cười sảng khoái. Cuối cùng Liễu Yên cũng được thấy đám người Hứa Điện có thể thoải mái ôm được vợ, tận hưởng thời tiết đẹp đẽ. Những năm qua, ai nấy cũng đều không dễ dàng.
*
Rất nhanh, hôn lễ của Nhiếp Quỵ và Liễu Yên bắt đầu chuẩn bị.
Năm đó, lúc bọn Hứa Điện Lý Dịch Chu Dương kết hôn, Liễu Yên đều tặng quà rất quý giá cho cô dâu, hôm nay Liễu Yên kết hôn.
Hứa Điện Lý Dịch Chu Dương Giang Úc đều ra sức thể hiện.
Cạnh tranh từng chút một.
Hôn lễ thu hút rất nhiều sự chú ý nhưng lại rất kín tiếng. Ngoại trừ các phương tiện truyền thông chính thống, không ai có tin tức gì. Tuy nhiên từ hoa cưới đến váy cưới đều được chuẩn bị rất chu đáo, Nhiếp Quỵ sẵn sàng tiêu tiền cho Liễu Yên, cho nên giá cả rất cao, Lâm Phong Dương đích thân đến hôn lễ làm người chứng hôn.
Một nhóm đồng đội mặc quân phục cũng đến tham dự. Cảnh tượng này khiến cho Liễu Yên ý thức được sự trang trọng của hôn lễ. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt dưới tấm khăn voan dâng lên nụ cười.
Nhiếp Quỵ chậm rãi quỳ xuống, lấy nhẫn ra, nâng tay cô, đeo vào.
MC cười nói: “Chú rể có thể hôn cô dâu.”
Nhiếp Quỵ đứng lên, một tay vén một góc khăn voan, hơi cúi người xuống, Liễu Yên khẽ ngước cằm lên, người đàn ông liền chặn môi cô lại.
Hứa Điện bị Mạnh Oánh đẩy, ra hiệu chụp hình.
Trong miệng Hứa Điện đang ngậm một viên kẹo bạc hà, cầm máy ảnh SLR lên, chụp lại cảnh tượng này.
Vốn dĩ mọi người nghĩ rằng, nụ hôn trong hôn lễ chỉ có bấy nhiêu thôi, nhưng ai có ngờ bàn tay Nhiếp Quỵ nắm lấy eo cô, kéo Liễu Yên đến gần, hôn một cách mãnh liệt.
Lặng lẽ mà nồng nàn.
Mọi người trong khán phòng im lặng.
Tình cảm sâu đậm không cần diễn, nó hiện lên qua hình thái, khuôn mặt, ánh mắt. Tô Hảo nhớ lại lúc cô và Chu Dương kết hôn, chị Yên và Nhiếp Quỵ bước vào, chị Yên tiện tay lấy đi điếu thuốc người đàn ông đang cầm, sắc mặt Nhiếp Quỵ vẫn lạnh nhạt nhưng từ lông mày đến hành động.
Đều vì Liễu Yên mà giảm đi khí thế của mình.
Anh ở trước mặt cô không có khí thế, anh chỉ là Nhiếp Soái của A Yên.
--------------------------------------------------