Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 78: NGOẠI TRUYỆN 3: NHẪN
Nghiện ( Mê Mẩn)
Đến khi từ trong phòng nghỉ đi ra, bên ngoài đã hơi hỗn loạn. Liễu Yên khoác cánh tay Nhiếp Quỵ, vừa bước chân vào hội trường, mọi người đều quay đầu qua nhìn.
Âm thanh bàn tán đồng loạt dừng lại.
Nhiếp Quỵ nhìn mọi người, giọng điệu lạnh nhạt: “Xin lỗi, tôi đến muộn.”
“Ha ha ha không sao không sao.”
“Anh cũng biết anh đến muộn sao, Nhiếp Soái.”
“Thấy xe quân dụng vừa rời đi liền biết anh đã vội vàng đến đây, không trách anh không trách anh.”
Mọi người nhanh chóng gạt bỏ lo lắng chỉ sau vài giây, đến là tốt rồi. Ai cũng biết Nhiếp Soái trăm công nghìn việc, bầu không khí đã mau chóng nóng lên.
Nhiếp Quỵ dẫn theo Liễu Yên đi gặp đám người Chu Dương, Chu Dương cười nói: “Thoáng cái Nhiếp Soái đã ba mươi rồi…”
Tối nay Hứa Điện và Giang Úc không đến.
Văn Trạch Tân cười cười, ánh mắt nhìn Trần Y cách đó không xa, cậu ta thoáng khựng lại, bưng ly rượu lên, che lại tầm nhìn nhưng vẫn nhìn cô ấy như cũ.
Liễu Yên nhìn sang Nhiếp Quỵ: “Anh có chấp nhận già không?
Sắc mặt Nhiếp Quỵ vẫn lạnh nhạt, lắc đầu: “Em thấy anh có già?”
Liễu Yên nở nụ cười, nói: “Già.”
Khóe môi Nhiếp Quỵ thoáng cong lên, đáy mắt mang theo vẻ nuông chiều. Chu Dương đứng bên cạnh thấy vậy liền chậc chậc hai tiếng. Cậu ta nói: “Tình cảm sâu sắc của vài người có thể bộc lộ qua ánh mắt.”
“Nói hai người đó.”
Liễu Yên khẽ cười, liếc nhìn Nhiếp Quỵ. Ánh mắt hai người chạm nhau, quả thật có thể nhìn thấu nội tâm của nhau qua ánh mắt.
“Nào nào nào, uống rượu.” – Văn Trạch Lệ bảo nhân viên phục vụ bưng rượu lên: “Nhiếp Soái đến muộn, phải uống nhiều một chút.”
Nhiếp Tư: “Mấy người muốn chuốc say anh tôi, bước qua xác tôi đi.”
Chu Dương: “. . .Phì.”
Đêm nay đã uống rất nhiều rượu, hiếm khi Nhiếp Quỵ cũng phá lệ một lần. Lúc cắt bánh, anh kéo Liễu Yên qua ấn cô vào lòng mình, nắm cổ tay cô, cùng cô cắt bánh. Cắt bánh kem xong, trong tiếng vỗ tay của mọi người, Nhiếp Quỵ nhìn cô gái trong lòng, không nhịn được đặt một nụ hôn lên mi tâm cô.
Một nụ hôn sâu.
“Bầu bạn là một lời tỏ tình dài lâu. May mắn của anh là được em để mắt tới.
Giọng anh thầm thấp, mang theo chút khàn khàn.
Liễu Yên ngước mắt nhìn anh, sau đó vòng tay lấy cổ anh, trước mặt rất nhiều người hôn lên đôi môi mỏng của anh. Nhiếp Quỵ chỉ sững sờ trong một khoảnh khắc liền cúi đầu hôn đáp lại cô.
Xung quanh vang lên tiếng la hét.
Ông cụ Nhiếp khẽ ồ lên một tiếng: “Chả ra thể thống gì.”
Ông cụ Liễu che mắt lại: “Tuổi trẻ nên có sức sống của tuổi trẻ —— lão già như ông không hiểu được đâu.”
Ông cụ Nhiếp: “. . . . .”
*
Đêm đó, Liễu Yên và Nhiếp Quỵ không về nhà, ở lại trong phòng cao nhất của khách sạn, hơn nữa phòng khách sạn được thiết kế với mái vòm trên cao. Cả người Liễu Yên đổ đầy mồ hôi nằm sấp trên gối, Nhiếp Quỵ ôm lấy eo cô, hôn lên mi tâm cô, hình bóng hai người in trên cửa kính.
Liễu Yên ngửa đầu.
Nụ hôn của anh rơi trên cổ cô, lúc sâu lúc nông.
Liễu Yên thì thầm: “Sinh nhật vui vẻ, Nhiếp Soái của em.”
Nụ hôn của Nhiếp Quỵ dừng lại bên tai cô, dịu dàng nói: “Cám ơn.”
Liễu Yên cười hỏi: “Năm sau có muốn em ở cùng anh không?”
Nhiếp Quỵ xoa nắm cằm cô, trả lời: “Muốn. Sinh nhật năm nay anh cũng sẽ ở cùng em.”
Liễu Yên: “Được.”
Cô lật người vòng tay ôm anh. Nhiếp Quỵ cúi đầu xuống chặn môi cô lại. Chẳng mấy chốc, cái bóng trên kính thủy tinh đã thay đổi, bầu trời ở đằng xa chói lòa rực rỡ, sau lưng Liễu Yên nhuốm lên một tầng hoa văn lóa mắt, một bàn tay to lớn kéo chăn khoác lên trên vai cô.
Che đi tất cả.
Bàn tay Liễu Yên duỗi ra ngoài bị anh bắt lại, siết chặt, cô đẩy nhẹ anh một cái, anh cúi người chặn lại môi cô lần nữa.
Không cho cô cự tuyệt.
Sinh nhật năm nay qua đi, Liễu Yên đến thẩm mỹ viện nhiều hơn trước, ba mươi tuổi không đơn thuần chỉ là con số ba mươi, may mắn cô trời sinh xinh đẹp, nên lúc nào trông cũng rạng rỡ.
Vài năm tiếp theo.
Mấy cậu thiếu gia ở Lê Thành xảy ra không ít biến cố, Hứa Điện vì xem Mạnh Oánh làm thế thân, thậm chí còn khiến nữ diễn viên phải rời khỏi quê hương.
Liễu Yên nhìn Hứa Điện cảm thấy có chút khó tin, nhưng trong ấn tượng của cô, tuy Hứa Điện không phải người nặng tình nhưng cũng không phải kẻ lăng nhăng, ai ngờ cậu ta lại có thể làm ra loại chuyện này.
Mạnh Oánh đi tu nghiệp một năm, Liễu Yên và Chu Dương đã cùng nhau chế giễu Hứa Điện rất nhiều lần, Liễu Yên đau lòng cho Mạnh Oánh. Nhiếp Quỵ tranh thủ nghỉ phép một ngày vào sinh nhật của Liễu Yên.
Trên ngón tay cô lại đeo thêm một chiếc nhẫn.
Liễu Yên liếc nhìn chiếc nhẫn kia, hỏi: “Anh đang cầu hôn?”
Nhiếp Quỵ lắc đầu, cúi người xuống hôn lên mi tâm cô, nói: “Anh tạo cho em cảm giác an toàn. Anh biết gần đây em khó chịu chuyện của Hứa Điện, anh sợ em cũng thấy anh phiền.”
Liễu Yên tận mắt nhìn thấy Mạnh Oánh giật khuyên tai xuống. Cô vòng tay qua cổ Nhiếp Quỵ, nói: “Em trơ mắt nhìn lỗ tai cô ấy chảy máu, từng giọt rơi xuống vai. Nhiếp Quỵ, sau này anh dám làm tổn thương em, em tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh.”
Nhiếp Quỵ gật đầu: “Yên tâm.”
Liễu Yên dựa sát vào lòng anh, ngắm nghía chiếc nhẫn mới.
Đây là chiếc nhẫn làm từ huyết ngọc, bên trong viên ngọc có vân màu đỏ, mơ hồ giống như anh yêu em, Liễu Yên cảm thấy hơi thần kì, ngẩng đầu hỏi: “Anh tìm ở đâu?”
“Nhờ người mua trong một buổi đấu giá, nó tên: Chí Ái – tình cảm chân thành.”
Liễu Yên nghe xong liền lật người lại: “Anh giàu lắm hả?”
Khóe môi Nhiếp Quỵ thoáng cong lên, lắc đầu, anh lấy điện thoại đưa cho cô xem. Liễu Yên mở ra xem, vì để mua chiếc nhẫn này anh đã viết cho Nhiếp Doãn một tờ giấy nợ.
Liễu Yên: “. . . . . .”
--------------------------------------------------