Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 77: NGOẠI TRUYỆN 2: TAM THẬP NHI LẬP (*)

Nghiện ( Mê Mẩn)

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

(*) Tam thập nhi lập (三十而立) là một thành ngữ Hán Việt có nghĩa là đến 30 tuổi thì phải tự đứng vững, tự lập, có sự nghiệp, có vị trí xã hội và khả năng nuôi sống bản thân, không còn phụ thuộc vào gia đình.

Đại viện nhà họ Nhiếp ngoài việc tu sửa lại một chút thì những thứ khác không có gì thay đổi. Trước đây lúc Liễu Yên đến cô bị sốc bởi sự lạnh lẽo uy nghiêm của nơi này, vốn dĩ cô cũng không muốn nhà cũ của Nhiếp Quỵ nhưng đại viện giờ đây chắc có lẽ do ông cụ đã sống ở đây đã lâu, nhờ có hơi thở con người nên bầu không khí nghiêm túc đã trở nên ôn hòa hơn nhiều. Liễu Yên ngồi xuống, bàn bạc với ông cụ Nhiếp chuyện chọn địa điểm, ông cụ Nhiếp nói: “Cố gắng đừng làm rình rang quá, bạn bè thân thiết đến cùng ăn bữa cơm là được, hay là làm một buổi khiêu vũ nhỏ nhỏ cũng được.”

Liễu Yên gật đầu, tỏ ý đã hiểu: “Được, vậy địa điểm?”

Ông cụ Nhiếp: “Cứ chọn một khách sạn là được.”

Liễu Yên nghe vậy, cười nói: “Cũng được, vậy chọn quán bar nhà họ Văn.”

“Được.”

Sau đó dì bảo mẫu bưng thức ăn và nước ép trái cây đến đưa cho Liễu Yên. Thái độ cung kính của bà ấy khiến Liễu Yên sững sờ, dì bảo mẫu vội hỏi Liễu Yên cơm tối muốn ăn cái gì, bây giờ bà đi chuẩn bị. Liễu Yên xua tay: “Không cần, con về khách sạn ăn.”

Bảo mẫu ngạc nhiên, vô thức nhìn về phía ông cụ Nhiếp.

Ông cụ Nhiếp ra hiệu bảo mẫu giữ người lại. Dì bảo mẫu ngập ngừng nói: “Lát nữa có thể có mưa, hay là ở nhà ăn xong rồi hẵng đi, cô muốn ăn cái gì tôi đi nấu.”

Liễu Yên nhìn trời ngoài cửa sổ, cười nói: “Không sao, không cần phiền vậy đâu.”

“Không có phiền, sao lại coi là phiền được. Hiếm khi về nhà cứ ở nhà ăn đi.”

Hiếm khi về nhà?

Ý câu này là…

Liễu Yên nghĩ thầm, cô chưa từng nghĩ nơi này là nhà mình, Liễu Yên mỉm cười dịu dàng, nói: “Thật sự không cần đâu, tôi về khách sạn sắp xếp một chút, buổi tối có một cuộc họp.”

“Vậy thì ở nhà đi, sẵn tiện văn phòng ở nhà cũng có thể dùng được.”

Dì bảo mẫu thật sự đã đem hết tuyệt kỹ cuộc đời ra để giữ Liễu Yên ở lại, Liễu Yên thật tình không hiểu nổi ông cụ Nhiếp đang làm cái gì, cô ngước mắt lên nhìn ông cụ Nhiếp nói: “Ông à, thật sự không cần đâu, không cần thiết phiền vậy đâu…”

Sắc mặt Ông cụ Nhiếp không tốt lắm.

Con bé này đúng là không biết điều.

Ông cụ cười gượng, nói: “Được rồi, vậy muộn chút nữa để lão Chu đưa con về.”

Liễu Yên thở phào: “Vâng.”

Tiếp sau đó Liễu Yên và ông cụ Nhiếp bàn thêm một số việc cần lưu ý, thân phận của Nhiếp Quỵ đặc thù, cô sợ việc cô tiêu xài hoang phí sẽ ảnh hưởng đến anh. Sau khi bàn xong, Liễu Yên liền đứng lên, dưới ánh mắt mong chờ của dì bảo mẫu cô bước lên xe.

Ông cụ Nhiếp suýt chút nữa bùng nổ, râu run bần bật mắt trợn tròn, ông cụ Nhiếp lấy điện thoại gửi * cho Nhiếp Quỵ.

Ông cụ Nhiếp: Cái người kia nhà cậu, về nhà đến cửa bữa cơm cũng không ăn, một hai đòi về ăn cơm khách sạn.

Nhiếp Quỵ: Cô ấy không quen, ông đừng ép cô ấy.

Ông cụ Nhiếp: . . . . . . .

Lúc này, xe Nhiếp Doãn đúng lúc chạy tới, sau khi xuống xe nhìn một cái: “Ồ, con bé nhà họ Liễu đâu? Đi rồi?”

Ông cụ Nhiếp lắc đầu, chắp tay sau lưng đi vào phòng, Nhiếp Doãn cũng đi theo vào, nói: “Người ta đến vì sinh nhật Nhiếp Quỵ, ba tốt xấu gì cũng giữ người ta lại ăn cơm chứ.”

Ông cụ Nhiếp quay đầu qua trừng mắt với Nhiếp Doãn.

Nhiếp Doãn ngạc nhiên.

Dì bảo mẫu lúc này mới bước lên nói: “Giữ rồi, nhiều lắm, cố gắng giữ nhưng mà cô ấy muốn đi, không giữ được.”

Nhiếp Doãn nghe vậy mới quay sang nhìn ông cụ Nhiếp: “Ba, ba rất cố gắng giữ con bé?”

Ông cụ Nhiếp hừ lạnh, xua tay đi vào nhà. Nhiếp Doãn mỉm cười đi theo, nói: “Từ khi nào mà ba có lòng quá vậy?”

Bước chân ông cụ Nhiếp dừng lại, sắc mặt lạnh nhạt, ông cụ nhìn chữ “toàn gia phúc” trên tủ, nói: “Từ lúc hai đứa nó bắt đầu lại năm hai 26 tuổi, đã bốn năm rồi. Con bé Liễu Yên nói đợi là đợi, một lần đợi suốt bốn năm. Tính cách của con bé đó mạnh mẽ hơn mẹ của A Yến rất nhiều.”

“Cũng phải.” – Nhiếp Doãn gật đầu, có vài phần cảm khái: “Con cũng rất hâm mộ con bé nhà họ Liễu này, ba à, đây là phúc phần của A Yến nhà chúng ta.”

Ông cụ Nhiếp không lên tiếng, khẽ gật đầu.

Phải.

Gặp được Liễu Yên là phúc của Nhiếp Quỵ.

*

Về khách sạn, Liễu Yên đi tắm sau đó nằm sấp trên giường, gọi video cho Nhiếp Quỵ. Bây giờ muốn liên lạc với Nhiếp Quỵ dễ hơn trước đây nhiều.

Cơ bản chỉ cần không quá bận, anh đều có thể nghe máy.

Ống kính chớp một cái, người đàn ông cao lớn cúi đầu đi ra khỏi văn phòng, đi đến hành lang bên ngoài, anh đang mặc đồng phục, nhìn vào ống kính khẽ hỏi: “Ăn cơm chưa?”

Liễu Yên: “Ăn rồi, ăn ở lầu hai khách sạn. Còn anh? Ăn chưa?”

Nhiếp Quỵ: “Vừa ăn xong.”

Anh liếc nhìn cổ áo hơi trượt xuống của cô, nói: “Đừng mở điều hòa thấp quá.”

Liễu Yên khẽ cười: “Em còn đang chê nó nóng quá đây. Hôm nay dì bảo mẫu của nhà anh nhiệt tình qu, cứ khăng khăng giữ em ở lại ăn cơm.”

Khóe môi Nhiếp Quỵ thoáng cong lên: “Vậy sao? Sao em không ở lại?”

“Không quen.” – Liễu Yên nhìn gương mặt sắc bén của người đàn ông: “Có thể em với ông cụ nhà anh kiếp trước là kẻ thù.”

Qua ống kính Nhiếp Quỵ rất muốn duỗi tay giúp cô kéo cổ áo lại, anh nói: “Ông ấy đang thể hiện tình cảm với em.”

Thật ra Liễu Yên cũng nhận ra, nhưng cô túm túm tóc, cười nói: “Bỏ đi, vẫn nên duy trì khoảng cách.”

Nhiếp Quỵ nghe vậy, đáy mắt mang theo ý cười, anh nói khẽ: “Mặc đồ tử tế chút.”

Liễu Yên cúi đầu nhìn cổ áo mình, cô vẫn không kéo nó lại, mà ngón tay kéo nhẹ một chút, để lộ ra xương quai xanh và bả vai.

Cộng với ánh đèn mờ ảo trong phòng.

Yết hầu Nhiếp Quỵ khẽ lăn, ánh mắt thâm trầm vài phần, lúc đang định lên tiếng liền có người cười hỏi: “Đội trưởng Nhiếp, nói chuyện với bạn gái hả?”

Sau đó, bên màn hình bên kia có người muốn nhìn camera.

Nhiếp Quỵ im lặng không lên tiếng đẩy người kia ra, nói: “Đi làm chuyện của cậu đi.”

“Ồ? Nhỏ nhen thế, nhìn một cái cũng không được. Xin chào chị dâu.”

Liễu Yên nghe tiếng cười sảng khoái của đối phương, cô cũng cười đáp lại, chào người kia một câu. Đồng đội của Nhiếp Quỵ nhiều, dù là ở quân khu hay ở những đơn vị khác đều thường xuyên gặp nhau. Lúc Nhiếp Quỵ và cô gọi video, rất nhiều lúc họ đều không lộ mặt nhưng vẫn gọi cô một tiếng: Chị dâu.

Liễu Yên trả lời vô cùng tự nhiên.

Cô vào vai chị dâu rất thuần thục.

“Chị dâu có thời gian thì đến thăm ban nhé, em mời chị bữa cơm.” – giọng của người đàn ông bên đó lại vang lên, Liễu Yên cười nói: “Được, làm phiền cậu chăm sóc Nhiếp Soái nhà chúng tôi nhé.”

“Ha ha ha ha, chị dâu xem thường đội trưởng Nhiếp rồi. Chỉ có anh ấy lo cho bọn em thôi, anh ấy không cần chăm sóc đâu.”

Liễu Yên nở nụ cười vui vẻ.

Người kia đang muốn nói chuyện, Nhiếp Quỵ đã rũ mắt đạp cho cậu ta một cái, ra hiệu cho cậu ta cút đi. Cậu ta đành nói với Liễu Yên: “Chị dâu, em đi trước nhé.”

Liễu Yên: “Đi cẩn thận.”

Nói xong, cô chống tay lên mặt, nhìn chằm chằm Nhiếp Quỵ, hai người nhìn nhau, nhất thời không ai lên tiếng, chỉ im lặng nhìn nhau, cũng có thể cảm nhận được tình cảm của đối phương.

Loại tình cảm này.

Rất khó để miêu tả bằng ngôn ngữ, nhưng cả hai đều biết trong lòng có người kia.

Dù có ở cạnh nhau hay không, cũng biết có người yêu mình.

Vì vậy cho dù Nhiếp Quỵ có ghen tị bốc lên tận trời anh cũng sẽ không vì Liễu Yên tức giận mà cãi nhau với cô, bởi vì anh biết rõ trong lòng cô gái này chỉ có anh.

Về phần Liễu Yên càng không cần phải nói, cô biết anh ngoại trừ cô ai cũng không cần, cũng không để ý tới ai. Như vậy đã đủ rồi.

*

Vào ngày sinh nhật Nhiếp Quỵ, khách sạn đã chuẩn bị xong, ông cụ Liễu cũng bay đến, nhiều năm không ngồi máy bay nên có hơi váng đầu. Liễu Yên đỡ cánh tay ông cụ nói: “Sức khỏe không tốt không cần giày vò như vậy, cứ phải làm khổ mình…”

Ông cụ Nhiếp: “Ông muốn ăn mừng sinh nhật với Nhiếp Quỵ có được không?”

Liễu Yên: “Anh ấy còn chưa đến.”

“Mấy giờ rồi? Còn chưa đến?” – xe dừng lại trước cổng khách sạn, Liễu Yên vừa mở cửa xe vừa nói: “Đúng đó, thêm một lúc nữa anh ấy chắc sẽ cho mọi người leo cây…”

Ông cụ Liễu nghe vậy cứ cảm thấy có khả năng này. Ông cụ Nhiếp ra đón, ông cụ Liễu khẽ ồ một tiếng: “Lão già Nhiếp, cháu ông chưa đến nữa.”

Nếu Nhiếp Quỵ không đến, vậy thật là…

Ông cụ Nhiếp nhìn Liễu Yên nói: “Con gọi điện thoại cho nó hỏi thử xem, nếu như không cách nào đến được chúng ta phải nói với khách một tiếng, đừng để mọi người đợi.”

Tối nay đều là bạn bè thân thiết, cũng mượn dịp sinh nhật Nhiếp Quỵ nên tụ họp lại, không coi là chính thức. Nhưng tuổi ba mươi của Nhiếp Quỵ là bước ngoặt quan trọng của đời người, vậy nên bữa tiệc sinh này chắc chắn phải tổ chức. Liễu Yên lấy điện thoại trong túi xách ra, cô bước qua một bên trên đôi giày cao gót gọi điện cho anh.

Nhưng bên kia lại tắt máy.

Liễu Yên cau mày, quay người lại nói với hai ông cụ.

Hai ông cụ nhìn nhau, đành nói: “Vào trước đã.”

Vì thế họ chỉ có thể đi vào sảnh tiệc để tiếp khách, Chu Dương đi qua, hỏi: “Chuyện gì vậy? Đột nhiên bận sao?”

Liễu Yên lắc đầu: “Không biết.”

Chu Dương: “Điện thoại tắt máy, có khi nào…xảy ra chuyện không?”

Sắc mặt Liễu Yên khẽ biến: “Chắc sẽ không…”

“Cậu giúp tôi trông chừng nơi này, tôi gọi lại cho anh ấy.” – Liễu Yên nói xong cô bước trên đôi giày cao gót xoay người đi ra ngoài, giữa đường gặp Văn Trạch Lệ. Anh ta nhướng mày định nói gì đó, nhưng Liễu Yên không để ý, cầm điện thoại chuẩn bị gọi đi.

Lúc này.

Một chiếc xe quân dụng chạy vào, cửa ghế sau mở ra, Nhiếp Quỵ mặc quân phục bước xuống, Liễu Yên ngước mắt nhìn qua.

Cô tắt điện thoại đang định gọi đi. Nhiếp Quỵ liền đi về phía cô. Đôi mắt dưới vành mũ của anh nhìn cô thật sâu, Liễu Yên mím chặt đôi môi đỏ.

Nhìn anh bước lên bậc thang, cô xoay người bỏ đi.

Nhiếp Quỵ nhướng mày, bước nhanh hai bước, nắm lấy cổ tay cô kéo cô lại, đôi giày cao gót của Liễu Yên xoay một vòng, quay lại, cô bị kéo đến trước mặt Nhiếp Quỵ.

Không phải cô chưa từng thấy anh mặc qua quân phục nhưng khí thế nghiêm nghị này, đôi mắt sâu thẳm khó hiểu này lại hiếm khi thấy. Liễu Yên ngẩng đầu: “Đến muộn cũng không muốn giải thích?”

Nhiếp Quỵ nắm chặt lấy cổ tay cô, nói: “Vào trong hẵng nói, có đồ để thay không? Anh thay đồ trước.”

Liễu Yên tặc lưỡi, xoay người đi vào trong.

Bàn tay vẫn bị anh nắm lấy, cô dẫn anh đi vào hành lang dài, sau đó đi vào một căn phòng nghỉ phía sau, trong phòng nghỉ có treo một bộ âu phục. Liễu Yên lấy xuống, nhét vào lòng anh: Thay đi, Nhiếp Soái của em.”

Nhiếp Quỵ cầm bằng một tay, sau đó giơ tay lên cởi cúc áo.

Liễu Yên khoanh tay đứng trước mặt anh nhìn, cũng không né tránh, ánh mắt Nhiếp Quỵ hơi nâng lên, lông mày khẽ nhướng, cổ áo đã cởi được một nửa.

Liễu Yên nhìn làn da màu lúa mạch của người đàn ông.

Cô mỉm cười bước lên phía trước, kiễng chân chặn môi anh lại.

Nhiếp Quỵ giật mình, đôi mắt hẹp dài dưới vành mũ càng trở nên thâm trầm hơn, nhìn cô chăm chú.

Liễu Yên mỉm cười, lại vòng tay siết lấy anh hơn một chút.

Nhiếp Quỵ sững sờ, bàn tay to lớn ôm lấy eo cô, kéo cô ấn vào lòng anh, cúi đầu xuống hôn cô.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2: HAY LÀ ANH NGHE NHÉ
Chương 3: ANH NÓI ĐI ANH CHỌN CÁI NÀO
Chương 4: ANH CÓ MỜI TÔI KHÔNG
Chương 5: KHÔNG ĂN KEM QUE NỮA SAO? KHÔNG ĂN ANH VỨT NHÉ.
Chương 6: ANH TA SẼ KHÔNG CHỦ ĐỘNG ĐÂU.
Chương 7: NGƯỜI GỌI MÌ CẮT KÉO(*) Ở PHÒNG BAO SỐ MẤY?
Chương 8: GHEN
Chương 9: ANH ĐANG GHEN.
Chương 10: ANH HÔN EM ĐI
Chương 11: ĐAU, ANH XEM CHO EM ĐI
Chương 12: ANH CÓ TỪNG “MUỐN” EM KHÔNG?
Chương 13: A YÊN, ANH VỀ QUÂN KHU, EM NHỚ CHĂM SÓC BẢN THÂN
Chương 14: ANH ĐƯA EM ĐẾN PHÒNG Y TẾ
Chương 15: EM ĐI VỚI ANH.
Chương 16: TRONG LÒNG ANH CÓ EM KHÔNG?
Chương 17: XUỐNG ĐÂY CHỤP HÌNH CHO EM
Chương 18:  CHÚNG TA CŨNG CHỤP MỘT TẤM ĐI?
Chương 18:  A YÊN, KHÔNG ĐƯỢC…
Chương 20: HÔ HẤP RẤT KHÓ KHĂN
Chương 21: CẮN ĐI
Chương 22: AI LÀ VỢ ANH?
Chương 23: CHƠI VỚI EM
Chương 24:  ANH NHÌN THẤY KHÔNG?
Chương 25: MUỐN CHO EM BẤT NGỜ
Chương 26: LÃO NHIẾP, VẪN KHỎE CHỨ?
Chương 27: LÃO NHIẾP, ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP
Chương 28: ANH ĐẸP TRAI QUÁ ĐI
Chương 29: ANH GIẢ VỜ ĐỨNG ĐẮN
Chương 30: ĐỢI SAU NÀY CÓ CƠ HỘI SẼ ĐƯA EM ĐI NHĨ HẢI
Chương 31: ANH ĐƯA EM ĐI
Chương 32: LÃO GIÀ NHIẾP, LÀ CON
Chương 33:  ANH NHÌN EM NGỦ RỒI ĐI
Chương 34: CHÁU TRAI CỦA TÔI KHÔNG ĐẾN CÙNG À?
Chương 35: BỘ ĐỒ HÔM NAY RẤT PHONG ĐỘ, QUÁCH TỦ ẢNH MẶC GIÚP ANH À?
Chương 36:  TRONG LÒNG ANH CHỈ CÓ EM
Chương 37: VẪN CÒN GIẬN SAO?
Chương 38: MAU LÊN
Chương 39: EM CẢM THẤY CÓ VÀI CÂU CHU DƯƠNG NÓI RẤT ĐÚNG
Chương 40: CHO ANH HAI THÁNG SUY NGHĨ, ĐỒNG Ý HAY LÀ KHÔNG?
Chương 41: CHÁU TRAI CỦA ÔNG Ở TRƯỚC MẶT CON BÉ NHÀ HỌ LIỄU, QUẢ ĐÚNG LÀ NHỊ THẬP TỨ HIẾU
Chương 42:  LẦN SAU TRONG NHÀ SẼ CÓ QUẦN ÁO CỦA EM.
Chương 43:  ANH SẼ ĐỂ EM RA NGOÀI SAO?
Chương 44: HỪ,KHÔNG XỨNG
Chương 45:  NGHIỆP CHƯỚNG
Chương 46: TÔI ĐẾN THĂM LÃO LIỄU, XEM ÔNG ẤY THẾ NÀO?
Chương 47: CON NGHĨ CÁCH ĐỂ CON BÉ NHẬN ĐI.
Chương 48:  SAO ÁO EM CŨNG NGẮN VẬY?
Chương 49: CẦN ANH KHÔNG?
Chương 50:  KHÂU KIỆT? CÓ MẶT CẬU NỮA À?
Chương 51:  ANH YÊU EM, A YÊN.
Chương 52:  KHÔNG MUỐN LIỄU YÊN KHÓ CHỊU
Chương 53:  THÌ RA LÀ VẬY
Chương 54:  ANH TIỄN EM ĐI?
Chương 55:  CHỊ YÊN, CHỊ BÁN ĐỨNG TÔI.
Chương 56: CHÚC MỪNG.
Chương 57: LẬP TỨC NÓI YÊU EM
Chương 58: CON NGƯỜI ANH ẤY, TRỪ TÔI RA SẼ KHÔNG YÊU AI KHÁC
Chương 59:  BA MƯƠI PHÚT NỮA ĐẾN CỬA NHÀ EM
Chương 60:  ANH CỨ HÔN CHO ĐÃ ĐI
Chương 61: LÀM SAO MỚI KHÔNG ĐAU NỮA?
Chương 62:  EM LÀ QUÝ GIÁ NHẤT
Chương 63:  ANH GIÚP EM.
Chương 64:  ANH ĐÚT EM.
Chương 65:  ANH THÍCH KHÔNG?
Chương 66: CÁI TÍNH CÁCH NÀY CỦA CON CHỈ CÓ CẬU TA MỚI CHỊU NỔI.
Chương 67:  ANH CÓ THỂ NÀO ĐỪNG NHÌN EM CHẰM CHẰM NHƯ VẬY KHÔNG?
Chương 68: VỢ À
Chương 69:  520, ANH PHẢI XẾP HÀNG.
Chương 70: VẬT VỀ VỚI CHỦ
Chương 71: SẼ KHÔNG, NĂM NAY ĂN TẾT CÙNG EM
Chương 72: HAI TIẾNG SAU XEM LẠI ĐI.
Chương 73: NÓ ĐƯA CHIẾC VÒNG TAY LẠI CHO CON RỒI?
Chương 74: TA CŨNG SỢ NÓ VẬY
Chương 75: CÓ THỂ KẾT HÔN CHƯA?
Chương 76: NGOẠI TRUYỆN 1: VẤN ĐỀ KẾT HÔN
Chương 77: NGOẠI TRUYỆN 2: TAM THẬP NHI LẬP (*)
Chương 78: NGOẠI TRUYỆN 3: NHẪN
Chương 79: NGOẠI TRUYỆN 4: CẦU HÔN
Chương 80: NGOẠI TRUYỆN 5: HÔN LỄ
Chương 81: NGOẠI TRUYỆN 6: NGHỈ KẾT HÔN
Chương 82: NGOẠI TRUYỆN 7: CẦU CON
Chương 83: NGOẠI TRUYỆN 8: MANG THAI
Chương 84: NGOẠI TRUYỆN 9: SINH CON
Chương 85: NGOẠI TRUYỆN 10: THAI LONG PHỤNG
Chương 86: NGOẠI TRUYỆN 11: Ở CỮ
Chương 87: NGOẠI TRUYỆN 12: NHẬT KÝ NUÔI CON
Chương 88: NGOẠI TRUYỆN 13: CHUYỆN HẰNG NGÀY CỦA CON (1)
Chương 89: NGOẠI TRUYỆN 14: CHUYỆN HẰNG NGÀY CỦA CON (2)
Chương 90: NGOẠI TRUYỆN 15: THỜI HỌC SINH

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nghiện ( Mê Mẩn)
Chương 77: NGOẠI TRUYỆN 2: TAM THẬP NHI LẬP (*)

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 77: NGOẠI TRUYỆN 2: TAM THẬP NHI LẬP (*)
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...