Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 76: NGOẠI TRUYỆN 1: VẤN ĐỀ KẾT HÔN
Nghiện ( Mê Mẩn)
Nhiếp Quỵ không xuất ngũ anh chỉ chuyển công tác, nghiêm túc mà nói đây vẫn là quân hôn. Liễu Yên hiểu rất rõ sự phức tạp của quân hôn. Cô nhìn người đàn ông trong ống kính, nói: “Đợi anh về rồi nói.”
Nhiếp Quỵ im lặng nhìn cô, dù cách một cái màn hình điện thoại anh vẫn có thể biết được trong lòng cô đang nghĩ gì, đôi môi mỏng của anh mím chặt, nói: “Được, tháng sau anh về.”
Liễu Yên trả lời: “Được thôi, đợi anh.”
Trước khi Nhiếp Quỵ chuẩn bị cúp máy, Liễu Yên nói tiếp: “Em nhớ anh rồi.”
Bàn tay nắm điện thoại của Nhiếp Quỵ chợt siết chặt, nói: “Anh cũng vậy.”
Mặc dù lần cuối họ gặp nhau là hai tháng trước, cả hai cũng đã có một khoảnh khắc thân mật ngắn ngủi trong xe, nhưng trên thực tế anh và cô chỉ ở bên nhau không quá hai giờ.
Thế nên cả hai đều rất nhớ đối phương.
Nghĩ đến chuyện này Liễu Yên thật sự có chút muốn nổi nóng.
Ai thèm cưới anh, một người đàn ông chẳng bao giờ ở nhà. Hừ.
Liễu Yên: “Cúp đây.”
“Được.”
*
Về nhà, Liễu Yên vừa bước vào cửa đã thấy ông cụ Liễu đang cầm quạt hương bồ bước ra, ông cụ gọi dì Trần mang nước ra cho Liễu Yên.
Dì Trần ép một ly nước ép cho Liễu Yên.
Cô nhận lấy, vừa uống vừa xem tivi. Trên tivi đang phát sóng một bộ phim thần tượng, nữ chính thứ hai do Mạnh Oánh đóng, xưa nay cách Liễu Yên khi chơi với bạn nữ luôn dựa vào cảm giác hợp ý, hiếm có Mạnh Oánh lại khá hợp ý cô.
Liễu Yên ngồi xuống, ông cụ Liễu nói: “Bộ phim thần tượng này khiến người ta cảm thấy trẻ ra, nhất là Mạnh Oánh, rất xinh đẹp. Chẳng phải con có đầu tư vào điện ảnh sao? Để con bé đóng bộ phim của con đi.”
Liễu Yên vắt chéo chân, châm một điếu thuốc: “Không có tinh thần lo chuyện này, công ty do Hứa Điện quản lý.”
“Ồ ồ ồ.” – ông cụ Liễu cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Gần đây rảnh rỗi ông cụ thường ở nhà xem tivi, nên bây giờ có thể nhận ra một vài người.
Ông cụ càng già, trái lại tính cách càng ngây thơ.
Liễu Yên đã quen rồi.
Điện thoại của ông cụ Liễu reo lên, ông cụ liếc nhìn, sau đó nói với cháu gái: “Nhiếp Quỵ có phải thăng làm Thiếu tá rồi không?”
Liễu Yên gật đầu, cười nói: “Phải.”
Ông cụ Liễu cảm thấy tự hào: “Mới hai chín tuổi thôi mà ngồi lên chức vị cao như vậy…”
Liễu Yên nghe vậy chỉ hờ hững đáp: “Cao, cao đó, sau đó thì?”
Ông cụ Liễu vừa nghe liền biết cháu gái đang oán trách, ông cụ thở dài, sau một thời gian dài ông cũng sợ cháu gái mình không kiên nhẫn chờ đợi được nữa.
Đôi lúc ông cụ Liễu cũng nghĩ lúc đầu ông đồng ý suy cho cùng là đúng hay sai. Liễu Yên đang xem máy tính bảng một cách tùy ý, thoáng khựng lại, cô nhìn ông cụ Liễu.
Mấy giây sau, cô bỏ máy tính bảng xuống, di chuyển qua chỗ ông cụ, khoác cánh tay ông cụ nói: “Ông đừng nghĩ nhiều như vậy, bây giờ con rất tốt, ở cùng anh ấy cũng rất ổn, thỉnh thoảng con nổi lên chút tính khí cũng là bình thường thôi, ai bảo anh ấy cứ bận như vậy làm gì, có đúng không.”
Ông cụ Liễu quay đầu qua nhìn cháu gái.
Đầu ngón tay Liễu Yên gảy tàn thuốc, nói: “Con và anh ấy ai cũng có công việc riêng phải làm, nhưng chỉ cần trong lòng có nhau, con đã cảm thấy đủ rồi.”
Đột nhiên ông cụ Liễu nhớ tới có người nói: Yêu đương cả đời cũng rất tốt.
Nếu như Liễu Yên và Nhiếp Quỵ không kết hôn vậy thì yêu đương cả đời cũng tốt.
Ông cụ nói: “Cũng tốt, con đó, nếu tức giận thì cứ bộc lộ ra cho nó biết, đừng để cậu ta thấy con nhẫn nhịn.”
Liễu Yên khẽ cười: “Yên tâm, con sẽ không khiến mình tủi thân đâu.”
Lúc này ông cụ Liễu mới yên tâm.
*
Một tháng sau, Liễu Yên đến quán bar mới khai trương xem sổ sách, A Lẫm kéo cô nói: “Chị đến rồi sao, vậy luôn tiện giúp em chọn vài ca sĩ đi.”
Liễu Yên bị A Lẫm kéo đến ghế chữ U ngồi xuống, A Lẫm vỗ tay, nói: “Bắt đầu đi.”
Năm nam ca sĩ nhìn nhau, sau đó ấn mã số bài hát bước lên sân khấu, ôm đàn guitar, bắt đầu đàn hát.
“Em cẩn thận, một nụ hôn của em liền điên đảo chúng sinh, một nụ hôn liền cứu một mạng người…” – hát rất hay, hơn nữa rõ ràng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
Liễu Yên bị mấy người A Lẫm vây ở giữa, nhìn cậu nam sinh hát, Liễu Yên mỉm cười, nói: “Chuẩn bị tốt đó?”
A Lẫm quay điếu thuốc đưa cho Liễu Yên, cầm bật lửa lên châm lửa cho cô. Cậu ta nói: “Dạ, biết chị thích bài này.”
Liễu Yên nhướng mày, cười cười liếc nhìn A Lẫm một cái, sau đó nhìn lên sân khấu. Một bài < Hôn Khắp Nơi >, một bài , đúng ngay bài Nhiếp Quỵ hát cho Liễu Yên nghe. Liễu Yên nghe thấy bài hát này, thoáng sững người, nhìn cậu nam sinh đứng ở trung tâm sân khấu, tóc rất dài, dáng vẻ thanh tú.
Không hợp.
Không hay bằng Nhiếp Quỵ hát.
Cũng vào lúc này, một bóng dáng cao lớn đi vào quán bar, người đó mặc áo thun đen, quần rằn ri, mang ủng, đường nét cơ bắp trên cánh tay rắn chắc. Anh đi qua, một trong các nhân viên phục vụ nhìn thấy, theo bản năng khẽ đẩy A Lẫm một cái, A Lẫm đang nhìn Liễu Yên một cách si mê, đột nhau quay đầu lại nhìn, đối diện với đôi mắt hẹp dài, cậu ta sững sờ, trong thoáng chốc nhớ lại cảm giác khủng bố khi bị Nhiếp Quỵ đè nén.
Nhiếp Quỵ lạnh nhạt nhìn A Lẫm.
Không cảm xúc, cũng không đuổi cậu ta đi, nhưng A Lẫm lập tức hiểu ý Nhiếp Quỵ, cậu ta khẽ mắng mẹ kiếp, rồi đứng dậy, giơ tay ra hiệu cho những người khác đi theo mình. Những nhân viên phục khác biết bà chủ Liễu Yên có bạn trai làm quân nhân.
Tuy chưa từng được gặp, nhưng lúc này lập tức cảm giác được chính là người đàn ông này.
Vì vậy mọi người vội vàng đi theo A Lẫm. Liễu Yên nghe nhạc rất tập trung, lúc bọn họ rời đi cô cũng hơi nhướng mắt, nhưng không để tâm.
Nam ca sĩ trên sân khấu thấy cô thích, lặp lại hết lần này tới lần khác.
Liễu Yên giơ tay dừng lại, nói: “Lần sau hát tiếp, người khác lên.”
Nam ca sĩ kia ngạc nhiên, cảm thấy xấu hổ, hơi cúi đầu xuống, ôm đàn guitar bước xuống. Bà chủ này không dễ chiều lòng.
Rõ ràng nhìn thấy dáng vẻ cô nghe đến mê mẩn nhưng cuối cùng cô vẫn nhớ đây là buổi tuyển chọn. Một ca sĩ khác bước lên sân khấu, cậu ta ngước lên, nhìn người đàn ông đứng phía sau Liễu Yên một cách rụt rè. Liễu Yên phát giác ra tầm nhìn của cậu ta, cô thoáng khựng lại, sau đó cô cũng nhận ra gì đó.
Tiếp đó, cô đứng lên, xoay người.
Nhìn vào đôi mắt hẹp dài của người đàn ông.
Liễu Yên ngẩn ngơ vài giây.
Đáng ra tối qua đã đến rồi nhưng anh đến muộn một ngày, Liễu Yên nghĩ nghĩ liền xoay người rời đi trên đôi giày cao gót, Nhiếp Quỵ thấy vậy, bỏ tay xuống, đi theo cô, anh vòng tay ôm eo cô từ phía sau. Liễu Yên giãy dụa, Nhiếp Quỵ dùng sức siết chặt, Liễu Yên xoay người lại trên đôi giày cao gót.
Nhìn thẳng vào anh.
Nhiếp Quỵ nắm chặt eo cô: “Đừng giận, đáng lý tối qua đã đến rồi, nhưng có cuộc họp bất ngờ.”
Liễu Yên híp mắt.
“Vậy à? Đến muộn một ngày, anh nói giờ sao đây?”
“Em muốn anh làm gì?”
Liễu Yên vòng tay qua cổ anh, nghĩ ngợi: “Hay là anh ôm em ra ngoài đi, hửm?”
Nhiếp Quỵ gật đầu.
Nhiếp Quỵ bế bổng cô lên, đi về phía cửa ra vào. Tất cả mọi người trong quán bar đều đồng loạt nhìn sang, Liễu Yên mới nhận ra cô quá phách lối.
Cô nở nụ cười lấy điện thoại che mặt.
Nhiếp Quỵ rũ mắt nhìn cô, trong ánh mắt mang theo ý cười.
Anh sải bước lớn đi về phía cửa quán bar, Nhiếp Quỵ đặt Liễu Yên lên ghế phụ, thắt dây an toàn cho cô, sau đó áp lên trán cô, nhìn vào mắt cô, nói: “Muốn nghe nhạc đúng không?”
Liễu Yên ngạc nhiên, ôm mặt anh: “Anh hát?”
“Hát cho em nghe.”
Anh vừa nói, đôi mắt hẹp dài cũng nhìn cô không dời, ngân nga: “Trong khoảnh khắc cuộc sống có thể gặp được em, ngỡ như bản thân đã dùng hết tất cả vận may…”
Liễu Yên chỉ thích giọng hát của anh, bài hát anh hát. Cô nhìn anh chăm chú, lắng nghe anh hát. Hát hết một bài Nhiếp Quỵ liền im lặng, sau đó anh cúi người tới trước, nâng cằm cô hôn lên mi tâm cô, nói: “Nếu em thích anh sẽ hát nhiều hơn.”
Liễu Yên chớp mắt.
Mỉm cười.
“Anh ghen rồi sao?”
“Ghen chuyện khi nãy em nghe cậu nam sinh kia hát?”
Nhiếp Quỵ lùi lại một chút, nhìn cô, không đáp. Sau đó đóng cửa xe lại, đi vòng qua đầu xe ngồi lên ghế lái, khởi động xe. Liễu Yên áp sát lại bên chỗ anh, cười hỏi: “Phải không?”
Chiếc xe chạy ra đường lớn.
Nhiếp Quỵ: “Phải.”
Liễu Yên mỉm cười.
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã chạy thẳng vào khu thôn trong thành, vừa vào cửa, Nhiếp Quỵ liền ôm cô lên, cúi người xuống đè cô lên ghế sofa, Liễu Yên ngước cằm lên đón nụ hôn của anh.
Sột soạt. Trúc trắc.
Hai giờ sau.
Nhiếp Quỵ ấn lên đôi môi hồng của cô: “Thật sự không nghĩ đến chuyện kết hôn?”
Ngón tay Liễu Yên vòng lên cổ anh, chạm lên vết sẹo phía sau gáy, cô nói: “Đợi anh ổn định xong hết đã, dù sao em cũng không vội.”
Nhiếp Quỵ không lên tiếng, cúi đầu xuống chặn lại môi cô lần nữa, tiếp đó anh ôm cô lên. Liễu Yên hậm hực hừ khẽ, ôm chặt lấy anh, cô áp lên trán anh, Nhiếp Quỵ nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của cô dần dâng lên một tầng hơi nước, một vòng dây dưa mới lại bắt đầu.
*
Còn tưởng lần này người đàn ông này về là có thể ở cùng với cô, kết quả là sáng hôm sau anh nấu xong bữa sáng, sau khi nhìn cô ăn hết anh liền có xe đến đón đi
Liễu Yên khoác áo khoác dài, đứng trên đôi giày cao gót ở cầu thang nhìn anh đi. Nhiếp Quỵ nâng tay cài cúc áo sơ mi, cầm điện thoại gửi * cho cô.
Nhiếp Quỵ: Vào đi, bên ngoài gió lớn.
A Yên: Anh mới đến mấy tiếng, sao lại đi nữa!
Nhiếp Quỵ: Quay về sẽ nói với em.
Liễu Yên lười phải đợi anh, cô gọi thẳng cho Chu Dương, Chu Dương nghe máy cười nói: “Chi Yên…”
“Anh ấy làm gì vậy?”
Chu Dương nghe thấy liền ho khan một tiếng, nói: “Hay là, hai người kết hôn đi, sau khi kết hôn thì chị theo quân.”
“Không phải anh ấy chuyển công tác rồi sao?”
“Phải, nhưng vẫn trực thuộc quân đội, cũng không dễ dàng gì.”
Liễu Yên híp mắt.
Chu Dương nói nhỏ: “Năm nay có lẽ sẽ rất bận vì vậy anh ấy muốn cầu hôn chị, nhưng thấy chị như vậy chắc cũng không muốn kết hôn, anh ấy do dự.”
Liễu Yên hừ lạnh: “Được, tôi biết rồi.”
CHu Dương nói tiếp: “Nhưng mà giờ đây, chắc là không giống như trước nữa, một lần đi sẽ đi rất lâu.”
“Mặc xác anh ta.”
Liễu Yên nói xong liền cúp máy, sau đó chú Nghiêm lái xe đến đây đón cô, một khoảng thời gian rất dài sau đó, quả thật Nhiếp Quỵ không có thời gian, đương nhiên thỉnh thoảng anh vẫn có thể quay về. Liễu Yên đã thích nghi với việc tên đàn ông chó này nửa năm mới xuất hiện một lần, và giờ thì lại bắt đầu làm quen với việc tên đàn ông chó này cách một khoảng thời gian sẽ nghỉ phép về, nhưng các số ngày nghỉ không dài, có khi chỉ có nửa ngày có khi là một ngày.
Nhưng tốt xấu gì vẫn có thể gặp mặt.
Công việc của anh vẫn bảo mật như cũ, hai người trước nay không nói về chuyện công việc của anh. Năm ba mươi tuổi, Liễu Yên muốn tổ chức sinh nhật cho Nhiếp Quỵ.
Ông cụ Nhiếp biết được liền gọi điện cho cô, nói rằng hy vọng cô tổ chức ở Thủ Đô.
Ông ấy cũng muốn gặp cháu trai.
Liễu Yên nghe vậy, cười nói: “Được ạ.”
Sau đó, cô bay đến Thủ Đô tìm địa điểm để chuẩn bị trước. Vừa xuống máy bay, ra khỏi sân bay đã thấy chú Chu dắt theo vệ sĩ đến đón cô.
Liễu Yên cúi người ngồi vào trong xe.
Chiếc xe chạy thẳng đến đại viện nhà họ Nhiếp. Sau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Liễu Yên bước chân vào nhà Nhiếp Quỵ, dì bảo mẫu liếc nhìn ông cụ Nhiếp.
Ông cụ Nhiếp nói với dì bảo mẫu: “Tiếp đãi chu đáo.”
Dì bảo mẫu nghe vậy, nói nhỏ: “Ông chủ, nhưng mà… phải dùng đãi ngộ nào đây?”
Ông cụ Nhiếp: “Cháu dâu tương lai!! Nữ chủ nhân tương lai!!”
Dì bảo mẫu: “…Được!!”
--------------------------------------------------