Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 74: TA CŨNG SỢ NÓ VẬY
Nghiện ( Mê Mẩn)
Cảm thấy hơi mệt Liễu Yên vòng tay ôm lấy cổ anh, nằm sấp trong lòng anh. Bàn tay của Nhiếp Quỵ trượt xuống lưng cô, anh thì thầm: “Vẫn ổn chứ?”
Liễu Yên trả lời anh: “Ừm.”
Nhiếp Quỵ cười khẽ.
Sau đó liền tiếp tục.
Hai tiếng đồng hồ sau, Liễu Yên tắm xong đi ra nhìn thấy điện thoại rơi khỏi sofa, cô cúi người xuống nhặt lên, tiện tay để lên bàn, sau đó ngồi xuống sofa.
Nhiếp Quỵ cũng từ trong phòng tắm đi ra, anh cầm theo một cái khăn, đi tới, ngồi xuống bên cạnh, bọc lại mái tóc dài, giúp cô lau khô.
Liễu Yên nhìn chiếc điện thoại lạnh ngắt trên bàn, nghĩ một chút, cô mới cúi xuống cầm lên, nói: “Em xem điện thoại của anh nhé.”
Có mật mã.
Nhiếp Quỵ đọc sinh nhật của cô.
Liễu Yên nghe vậy liền cười rộ lên, nhìn anh, sau đó trượt mở màn hình chính, cuộc gọi gần nhất là của Chu Vũ Thương. Liễu Yên liếc nhìn thời gian liền cảm thấy không đúng, cô lại bấm vào xem lần nữa, thời gian gọi điện rất ngắn. Liễu Yên ho khan một tiếng, nắm điện thoại áp sát lại gần Nhiếp Quỵ: “Cuộc gọi này…có phải là ngắn quá không?”
Nhiếp Quỵ rũ mắt nhìn lướt qua, lại đưa mắt nhìn đôi chân dài của cô.
Anh nói: “Lúc chúng ta mới bắt đầu không bao lâu, có phải điện thoại reo một lần không?”
Liễu Yên đơ mất một lúc.
Cô lập tức che mắt: “Có phải đồng đội của anh nghe thấy được cái gì rồi không.”
Nhiếp Quỵ cau mày.
Liễu Yên cười cười, dựa vào lòng anh, nói: “Thôi kệ đi, nghe thấy thì nghe thấy thôi.”
Nhiếp Quỵ thì không cởi mở như Liễu Yên.
Anh suy nghĩ một hồi, ngón tay trượt trên màn hình điện thoại, kéo thẳng Chu Vũ Thương vào danh sách đen.
Liễu Yên thấy vậy không nhịn được bật cười, giơ tay chạm lên cằm anh: “Sao anh nhỏ nhen thế.”
Nhiếp Quỵ không đáp.
Liễu Yên tiếp tục lướt * của anh, * của cô được ghim trên cùng, thậm chí anh còn đặt ảnh nền là bức ảnh cô mặc váy ngủ hai dây. Người đàn ông này đôi khi trong ngoài bất nhất, nhưng * của anh thì lại có chút vô vị.
Nhật ký liên lạc chẳng được mấy người.
Vòng bạn bè gần như không đăng gì, nói anh không có vòng bạn bè cũng không ngoa. Liễu Yên suy nghĩ một lúc, lấy điện thoại của mình, gửi bức ảnh ông cụ Liễu chụp hôm nay đăng lên vòng bạn bè của anh. Nhiếp Quỵ nhìn cô đăng, Liễu Yên khẽ liếc anh: “Được không?”
Nhiếp Quỵ: “Đương nhiên, em muốn làm gì cũng được.”
Liễu Yên mỉm cười, ngay tức thì cô thấy vòng bạn bè của anh bùng nổ, một viên đạn dấy lên nghìn cơn sóng.
Chu Dương ấn thích.
Hứa Điện ấn thích.
Giang Úc ấn thích.
Nhiếp Tư ấn thích.
Nhiếp Doãn ấn thích.
Lý Dịch ấn thích.
Văn Trạch Tân ấn thích.
Văn Trạch Lệ ấn thích.
Chu Dương: Ô ô ô —— hiếm thấy nha, Nhiếp Soái.
Hứa Điện: Xứng đôi.
Giang Úc: Ha ha ha ha ha ha mẹ kiếp, định khi nào kết hôn chưa?”
Nhiếp Tư: Anh, chúc mừng! ! ! !
Văn Trạch Lệ: Xứng đôi, nhưng mà Nhiếp Soái được ông cụ công nhận rồi hả?
Văn Trạch Tân: Chậc, phải “soi” kỹ tấm hình này mới được.
Chu Dương: Ha ha ha ha ha ha phóng to lên sẽ thấy gì đó không đúng.
Vân Lục: Chị Yên đẹp quá. (hôn hôn)
Giang Úc trả lời Vân Lục: Hôn gì mà hôn, hôn chồng em.
Ông cụ Nhiếp: Hừ.
Lâm Phong Dương trả lời Ông cụ Nhiếp: Chúc mừng chúc mừng ——
Lâm Phong Dương: Nhiếp Quỵ, kết hôn nhớ gửi thiệp trước.
Thấy bình luận của Lâm Phong Dương, Liễu Yên ngước mắt lên nhìn anh, Nhiếp Quỵ rũ mắt xuống, hỏi: “Muốn kết hôn không? Chúng ta có thể kết hôn trước.”
Liễu Yên lắc đầu: “Không muốn.”
“Tại sao?”
Liễu Yên: “Chưa nghĩ kỹ.”
Nhiếp Quỵ lấy khăn lông đi, tiện tay vắt lên thành ghế sofa, thì thầm: “Anh cũng không nghĩ trói buộc em nhanh như vậy, quân hôn không đơn giản như vậy cũng không dễ dàng.”
“Em biết.”
Liễu Yên gật đầu, cô nâng tay vòng lấy cổ anh, nói: “Như chúng ta bây giờ là tốt nhất.”
Ai cũng còn đường lui.
Liễu Yên: “Đợi em nghĩ kỹ rồi chúng ta sẽ kết hôn.”
Nhiếp Quỵ: “Được.”
Anh vuốt tóc cô: “Vẫn chưa khô, anh đi lấy máy sấy.”
Rất nhanh Nhiếp Quỵ lấy máy sấy quay lại, mở chế độ nóng giúp cô sấy khô. Sau khi sấy xong, Liễu Yên cũng lười về phòng nên cứ vậy ngủ bên phòng anh.
Cô nằm sấp trên giường thiếp đi, Nhiếp Quỵ dọn dẹp phòng xong, tắt đèn, lên giường ôm lấy cô.
*
Hôm sau là ba mươi tết, ngay cả trong thành phố lớn cũng loáng thoáng nghe thấy tiếng pháo nổ, Liễu Yên tỉnh giấc trong vòng tay anh. Tối qua nóng nên cô đá chăn tận mấy lần, Nhiếp Quỵ phải đè chân cô lại, lúc tỉnh dậy cô thấy chơi mình có chút tê.
Liễu Yên than khẽ.
“Chân của em——”
Nhiếp Quỵ ngồi dậy, thò tay vào trong chăn bắt lấy chân cô, nhẹ nhàng xoa bóp cho cô. Liễu Yên oán trách: “Tối qua nóng quá…”
Nhiếp Quỵ: “Nóng cũng không được đá chăn, bây giờ đang mùa đông.”
Liễu Yên tặc lưỡi: “Em sợ nóng.”
“Ừm, anh biết.” – anh lấy chân cô đặt lên bắp đùi mình, xoa bóp, rất ấm áp. Liễu Yên nghiêng người ngắm anh, mấy giây sau cô chống người nhổm dậy, hôn lên môi anh một cái. Nhiếp Quỵ nghiêng đầu qua, ngay lúc cô rời khỏi anh liền chặn môi cô lại.
Hôn nhau.
Hồi lâu sau.
Chân Liễu Yên cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn, cô ngồi dậy xỏ dép, nói: “Em về thay quần áo.”
Nhiếp Quỵ: “Được.”
Về lại phòng mình, Liễu Yên rửa mặt trước sau đó thay quần áo. Bận rộn xong hết nhìn đồng hồ vẫn còn rất sớm, cô vưa kéo cửa ra liền nhìn thấy Nhiếp Quỵ đang xắn ống tay áo, rẽ qua góc tường đi tới, bốn mắt nhìn nhau, Liễu Yên mỉm cười đi qua, khoác cánh tay anh.
Nhiếp Quỵ giơ tay lau giọt nước trên mũi cô.
Liễu Yên: “Ba mươi tết anh định ở lại ăn tết thật sao.”
Hai người đi xuống cầu thang, Nhiếp Quỵ nói: “Anh đã hứa với em thì sẽ làm được.”
Liễu Yên mỉm cười.
Hai người vô cùng thân thiết xuống lầu, vừa đến lầu một liền nhìn thấy dì Trần và ông cụ Nhiếp đi vào. Hôm nay Ông cụ Nhiếp mặc đồ Trung Sơn, tay chắp sau lưng, điệu bộ kiêu ngạo, vừa ngẩng đầu lên liền đối diện với hai người đang đứng trên cầu thang, ông cụ trong thoáng chốc trầm mặc.
Khóe môi Liễu Yên cong lên, cười nói: “Chào buổi sáng, ông Nhiếp.”
Ông cụ Nhiếp: “…. Được.”
Nhiếp Quỵ hờ hững nói: “Ông nội, ông đây là….?”
Ông cụ Nhiếp đưa quà mừng tết cho dì Trần, ung dung đi vào phòng khách nhỏ, nói: “Ăn tết.”
Ông cụ Liễu đang trong phòng khách nhỏ, giơ kính lúp lên, đối diện gương mặt ông cụ Nhiếp, hỏi: “Ông đi đâu ăn tết?”
Ông cụ Nhiếp vỗ vỗ lên quần áo, không trả lời ngay mà ngồi xuống, như thể đây là nhà mình, rồi mới nói: “Đương nhiên là Nhiếp Quỵ ở đâu thì tôi ở đó.”
Ông cụ Liễu: “Tôi có mời ông?”
Ông cụ Nhiếp: “. . . . .”
Liễu Yên và Nhiếp Quỵ nhìn nhau, đuôi lông mày hơi nhướng lên, lập tức đi xuống, hai người cũng đi vào phòng khách nhỏ. Lúc này Liễu Yên mới buông Nhiếp Quỵ ra, mỉm cười nhận lấy ly sữa bò dì Trần đưa, cô và Nhiếp Quỵ mỗi người một ly. Cô đi đến ghế sofa ngồi xuống, uống từng ngụm sữa bò.
Dì Trần cười nói: “Lát nữa tôi đi mua thức ăn, hai ông muốn ăn gì có thể nói với tôi.”
Ông cụ Liễu liếc nhìn ông cụ Nhiếp.
Ông cụ Nhiếp ngước mắt nhìn dì Trần, sau đó nói bằng giọng thô ráp: “Tôi không kén chọn.”
Liễu Yên nghiêng đầu nói với dì Trần: “Làm thịt viên hầm đi, ông cụ Nhiếp trước đây rất thích món này.”
Ông cụ Nhiếp lẳng lặng nhìn về phía Liễu Yên.
*
Buổi trưa, ông cụ Liễu nói: “Hôm nay Nhiếp Quỵ cũng làm thêm ít sủi cảo đi, sủi cảo tối qua không tệ.”
Nhiếp Quỵ: “Được.”
Ông cụ Nhiếp đang chơi cờ với ông cụ Liễu lập tức ngước lên trừng ông cụ Liễu theo bản năng: “Ông sai cháu tôi thuận tay quá nhỉ.”
Vẻ mặt ông cụ Liễu vẫn thản nhiên: “Vậy thôi nhé?”
Ông cụ Nhiếp: “. . . . .”
Ông cụ Nhiếp ngậm miệng, tiếp tục đánh cờ.
Cả gương mặt của ông cụ Liễu đầy vẻ đắc ý.
Liễu Yên ở bên cạnh xem máy tính bảng, thấy vậy cô nở nụ cười liếc nhìn Nhiếp Quỵ, Nhiếp Quỵ giơ tay kéo vai cô sát lại, thì thầm: “Trong nhà có đồng xu không? Lúc gói cho em nhét vào.”
Liễu Yên: “Có, để em tìm xem.”
Ba giờ rưỡi, dì Trần chuẩn bị làm cơm tất niên, Liễu Yên lên lầu, cô tìm thấy một lon tiền xu, cô ôm xuống lầu, cô đổ nó ra bàn. Nhiếp Quỵ đang cắt nấm hương, nói: “Cần rửa không?”
Liễu Yên: “Đương nhiên phải rửa chứ.”
Cô đi vào phòng bếp lấy nước cửa chén, sau đó thả đồng xu vào, rửa sạch. Nhiếp Quỵ cong môi, nhìn theo cô, trong ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng.
Hai ông cụ vẫn đang chơi cờ trong phòng khách nhỏ đều đặt quân cờ xuống nhìn về phía phòng bếp, cũng nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của Nhiếp Quỵ.
Ông cụ Liễu nói: “Cá cược không? Cháu trai ông cả đời trừ cháu gái tôi, không ai có thể có được trái tim nó.”
Ông cụ Nhiếp: “Chẳng lẽ cháu gái ông thì có à?”
Ông cụ Liễu: “. . . . .”
Hờ hờ.
Nhiếp Quỵ nhét bao nhiêu cái có đồng xu Liễu Yên cũng không biết. Người đàn ông này hành động nhanh quá. Bữa cơm tất niên nấu từ ba giờ rưỡi chiều đến hơn sáu giờ. Một công ty quản lý bất động sản cố ý dùng máy bay không người lái viết bốn chữ “Chúc mừng năm mới” trên trời.
Đèn lồng trong tiểu khu đã được thắp sáng lên hết, người người nhà nhà đều đã bật đèn, bầu không khí đoàn viên càng thêm sâu đậm. Bàn ăn có tổng cộng năm người, ngồi quây quần bên nhau, trên bàn đầy ắp thức ăn, Nhiếp Quỵ mở một chai rượu vang đỏ, rót cho mỗi người một ly.
Gói xong sủi cảo anh đã lên lầu thay một cái áo sơ mi mới, lúc này tay áo đã được xắn lên, lông mày sắc nét, cực kỳ đẹp trai.
Liễu Yên mặc áo len màu trơn và váy dài, nhận lấy ly rượu anh đưa tới, hai người nhìn nhau, cô nói: “Chúc mừng năm mới, Nhiếp Soái của em.”
“Chúc mừng năm mới, A Yên.”
Đây cũng là lần đầu tiên hai người ăn tết với nhau sau sáu năm chia tay, lần đầu tiên người đàn ông này có thời gian để ở bên cô. Dưới ánh đèn màu cam ấm áp, ông cụ Nhiếp cũng cảm thấy xúc động. Ông cụ Liễu nói: “Hai đứa, uống rượu giao bôi đi ——”
Ông cụ Nhiếp: “. . . . . .”
Lão già chết tiệt!
Liễu Yên mỉm cười đứng lên.
Nhiếp Quỵ đặt ly bình rượu vang xuống, nâng ly lên, cánh tay cong lại, Liễu Yên cũng tiến lên, vòng qua cánh tay anh, bốn mắt nhìn nhau, đôi môi đỏ mọng của cô chạm lên miệng ly.
Đôi mắt cô rất đẹp.
Giống như pha lê.
Cô nói: “Hy vọng năm sau, anh vẫn tiếp tục mừng năm mới với em.”
Nhiếp Quỵ: “Được.”
Sau đó hai người nhìn nhau, ngửa đầu uống cạn rượu trong ly.
Tiếng vỗ tay vang lên.
Là của ông cụ Liễu.
Ông cụ nói: “Bọn trẻ sẽ hạnh phúc, vui vẻ, tôi đợi bồng cháu.”
Ông cụ Nhiếp: “. . . . Tôi cũng vậy.”
Sau đó, ông cụ Nhiếp lấy bao lì xì bên cạnh, đứng lên để xuống trước mặt Liễu Yên, Liễu Yên ngạc nhiên, ông cụ Nhiếp lấy bao lì xì, đặt vào tay cô, nói: “Ta lì xì cho con, nhận đi.”
Tâm trạng Liễu Yên phức tạp.
Ở một mức độ nào đó, cô vẫn không muốn qua lại quá nhiều với ông cụ Nhiếp, cảm tình cũng không cần quá sâu đậm, nhưng cô nhìn ông cụ Nhiếp, vẫn nên nhận vậy.
Cô nói: “Cám ơn ông.”
Ông cụ Nhiếp ngồi xuống, gật đầu.
Nửa giờ sau.
Ông cụ cầm điện thoại, gõ trên màn hình.
Gửi tin nhắn cho Nhiếp Doãn.
Ông cụ Nhiếp: “Con bé nhà họ Liễu này không biết tốt xấu, lì xì cho mà vẫn còn do dự không muốn lấy.”
Nhiếp Doãn: Người ta sợ ba đó.
Ông cụ Nhiếp: Ta cũng sợ nó vậy.
Nhiếp Doãn: Nếu đã e dè lẫn nhau thì ít qua lại đi.
Ông cụ Nhiếp: “Hừ.”
--------------------------------------------------