Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 73: NÓ ĐƯA CHIẾC VÒNG TAY LẠI CHO CON RỒI?
Nghiện ( Mê Mẩn)
Thời gian hầm ngỗng rất lâu, năm giờ chiều hơn mới xong, sau khi nấu xong còn phải dọn dẹp, ông cụ Liễu không hề khách sáo, bảo Nhiếp Quỵ đi nấu cơm.
Nhiếp Quỵ đứng lên, cài nút áo lại, nói: “Vâng ạ, tối nay ăn sủi cảo nhé?”
Ông cụ Liễu đồng ý: “Được.”
Nhiếp Quỵ xoay người đi vào nhà.
Liễu Yên dìu ông cụ Liễu đi vào phòng khách nhỏ nghỉ ngơi, ông cụ Liễu cầm điều khiển định mở tivi, chợt tầm mắt nhìn thấy vòng tay trên cổ tay cháu gái, ông cụ hơi ngơ ra một lúc cũng nhận ra được: “Nó lại đưa vòng tay lại cho con rồi sao?”
Liễu Yên nâng tay xoay xoay chiếc vòng: “Vâng ạ.”
Ông cụ Liễu gật đầu: “Coi như nó có lòng.”
Nửa năm trôi qua, sau khi nhà họ Nhiếp ra tay giúp đỡ, tâm trạng của ông cụ Liễu đã thay đổi rất nhiều, ông từng giục Liễu Yên kết hôn sinh con, nhưng giờ đây gần như không còn nhắc tới nữa. Đã vô vọng thì không cần khiến cháu gái buồn lòng, có đôi khi ông cụ Liễu còn nghĩ nếu như Nhiếp Quỵ có thể ở bên cạnh cháu mình thì đã tốt lắm rồi, dù không kết hôn không sinh con, ông cũng không phàn nàn.
Giờ đây Nhiếp Quỵ tặng vòng tay cho Liễu Yên chứng tỏ trong lòng anh chỉ có cô, hoặc là Nhiếp Quỵ cũng từng nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng tình hình hiện tại không cho phép.
Liễu Yên ăn thêm mấy trái nho nữa, sau đó vỗ tay nói: “Con đi giúp đỡ đây.”
“Con thì giúp cái gì? Con là đi gây rối.” – Ông cụ Liễu chậc một tiếng, Liễu Yên mỉm cười đi vào phòng bếp.
Phòng bếp sáng sủa, Nhiếp Quỵ đang băm thịt làm nhân, Liễu Yên đi qua, đứng cạnh bàn bếp nhìn góc nghiêng của người đàn ông. Nhiếp Quỵ làm việc rất chuyên tâm, người đàn ông chuyên tâm rất gợi cảm, anh chính là như vậy. Nhiếp Quỵ cầm vỏ sủi cảo ra, ngón tay chạm vào bột mì sau đó giơ ngón tay chấm lên mũi cô.
Liễu Yên a một tiếng, lùi về sau một bước.
Nhiếp Quỵ lạnh nhạt nhìn cô: “Ra ngoài đi, anh làm xong em hẵng đến thử.”
Liễu Yên cầm vỏ sủi cảo lên, nói: “Không được, em cũng muốn thử.”
Nói xong, cô bắt đầu nặn mép vỏ giống với cách Nhiếp Quỵ đã làm, kết quả càng nặn càng biến dạng. Nhiếp Quỵ im lặng nhìn cô, mặt mày vui vẻ, mấy giây sau anh mới đi ra sau lưng cô, hai tay vòng qua eo cô, nắm lấy đầu ngón tay cô nói: “Anh dạy em.”
Người đàn ông vừa sáp lại gần, nhiệt độ chợt nóng lên, hô hấp gần sát bên tai, Liễu Yên nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập như trống bỏi. Cô cười mình đã ở cái tuổi này mà vẫn rung động vì anh.
Nhiếp Quỵ chuyên tâm hướng dẫn ngón tay cô lần theo nếp gấp của sủi cảo, nắn từng chút từng chút một, Liễu Yên thần kỳ phát hiện sủi cảo cô nắn trông cũng ra hình ra dạng.
Cô cười nói: “Em giỏi quá.”
Nhiếp Quỵ: “Ừm.”
“Em giỏi nhất.”
Liễu Yên thoáng sững người, bật cười thành tiếng, cảm thấy cô vừa ngây thơ vừa thú vị, Nhiếp Quỵ nghiêng đầu đặt lên má cô một nụ hôn, anh nói: “Tối nay ăn sủi cảo, tối mai lại gói thêm một ít.”
Liễu Yên: “Có nhét một đồng tiền xu vào đó không? Anh ăn trúng nó sẽ thực hiện một nguyện vọng của em…”
Nhiếp Quỵ thì thầm: “Nguyện vọng gì?”
Liễu Yên: “Chưa nghĩ ra đâu.”
Nhiếp Quỵ: “Được.”
Tiếp sau đó, anh vẫn ôm cô từ phía sau, cùng cô gói từng chiếc một. Liễu Yên đứng mệt liền dựa vào lồng ngực anh, mượn sức của anh.
Nhiếp Quỵ vững vàng như núi, vừa gói sủi cảo vừa kể chuyện cổ cho cô nghe. Thật ra thì câu chuyện này trước đây Liễu Yên từng nghe qua, cô nói: “Chẳng bằng anh kể chút chuyện lúc anh trong quân ngũ đi.”
Nhiếp Quỵ thoáng khựng lại, anh hỏi: “Em thấy rắn hai đầu chưa?”
Liễu Yên lắc đầu.
Nhiếp Quỵ: “Loại rắn này vì ô nhiễm môi trường nên bị đột biến, không có độc, chúng chỉ dùng chung một cơ thể. Có một lần Chu Vũ Thương đang nghỉ ngơi lúc làm nhiệm vụ, đã ngồi lên một con, còn bị nó cắn…”
Liễu Yên nghe vậy liền cười hỏi: “Cắn ở đâu?”
Nhiếp Quỵ cười nhạt, không trả lời. Liễu Yên không nhịn cười được, cười lớn: “Vậy là cậu ta bị dọa chết.”
Giọng Nhiếp Quỵ rất trầm, mang theo ý cười: “Ừm, tối đó lập tức viết di chúc, vừa nói chết như thế này không đáng giá, vừa viết vừa xóa xóa sửa.”
Liễu Yên cười đến nỗi vai run liên hồi: “Sau đó cậu ta phát hiện ra không sao thì vẻ mặt thế nào…”
“Cậu ta đem một con về nuôi.”
Liễu Yên cười nghiêng ngả, cô hỏi tiếp: “Sao cậu ta chứng minh được chức năng không bị suy giảm?”
Nhiếp Quỵ khựng lại.
Lần này anh không trả lời.
Liễu Yên quay đầu qua nhìn anh.
Đôi mắt hẹp dài của người đàn ông trở nên thâm trầm hơn, Liễu Yên híp mắt, nói: “Các anh đến quốc gia khác có đi tìm phụ nữ không?”
Nhiếp Quỵ: “Không, bọn anh không có thời gian.”
Liễu Yên khẽ ồ một tiếng, cô xoay người lại, vòng tay qua cổ anh: “Vậy tình tiết trên phim đều là gạt người ta hả?”
Nhiếp Quỵ im lặng vài giây.
“Một phần nhỏ của sự thật.”
Anh áp lên trán cô nói: “Quân nhân Trung Quốc đều phải tuân thủ kỷ luật.”
Liễu Yên nhướng mày, gậy đầu: “Cũng phải.”
Liễu Yên hơi ngước cằm lên, kiễng chân hôn lên môi anh.
Nhiếp Quỵ sững người, buông việc trong tay xuống, nắm lấy eo cô, cúi đầu hôn đáp lại cô.
*
Món chính của bữa tối là sủi cảo, dì Trần làm xong còn làm thêm mì trộn thịt bò. Bữa cơm đêm hai chín khá đơn giản.
Sau khi ăn cơm tối xong, mọi người đều đến phòng khách xem tivi, Liễu Yên xem tài liệu giải quyết công việc, Nhiếp Quỵ ngồi trên sofa, cúi người bóc quýt, để sẵn bên tayông cụ Liễu và Liễu Yên, ông cụ Liễu vừa xem t//i vừa tận hưởng sự chăm sóc tỉ mỉ của cháu rể tương lai.
Thỉnh thoảng Nhiếp Quỵ sẽ liếc nhìn điện thoại.
Liễu Yên cũng thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại của anh.
Nhiếp Quỵ bắt được tầm mắt cô.
“Hửm?”
Liễu Yên rời mắt đi, nói một cách hờ hững: “Không có gì.”
Nhiếp Quỵ đưa một múi quýt đến bên miệng cô, như thể biết được trong lòng cô đang nghĩ gì, anh nói: “Cấp trên nói lần này sẽ để anh ăn tết trọn vẹn với em.”
Liễu Yên khẽ tặc lưỡi: “Có lần nào cấp trên của anh giữ lời?”
Ánh mắt Nhiếp Quỵ mang theo nụ cười: “Lần này ông ấy nói ông ấy nhất định sẽ giữ lời.”
“Thất hứa ông ấy có bị phạt không?”
Nhiếp Quỵ khẽ cười, không trả lời.
Liễu Yên cũng chỉ nói trên miệng vậy thôi, thật ra cô không biết diễn tả tâm trạng của mình một năm này ra sao. Chỉ cần người đàn ông này yêu cô thì về mặt tình cảm cô đã thấy đủ đầy. Dường như những lần chia xa cũng không có gì to tát, đương nhiên nỗi nhớ vẫn sẽ xâm chiếm lấy cô, những đêm khuya nhớ anh cô cũng sẽ oán trách một chút, thế nhưng cũng chỉ trách vậy thôi.
Hơn nữa Nhiếp Quỵ không phải luôn bận rộn suốt.
Thỉnh thoảng anh có thể gọi video cho cô, hoặc gửi tin nhắn thoại.
Méo mó có hơn không.
Có lẽ đôi lúc, thói quen cứ vậy mà thành. Đôi khi Liễu Yên nghĩ có lẽ cuộc đời của mẹ Nhiếp Quỵ cũng giống như vậy.
*
Một buổi tối trôi qua rất nhanh, Liễu Yên lên lầu với ông cụ Liễu. Tối nay đột nhiên ông cụ thấy đau đầu, Liễu Yên bưng nước vào cho ông cụ uống, cô nhìn ông cụ uống thuốc sau đó mới chỉnh nhiệt độ trong phòng cao một chút, thấy ông cụ ngủ rồi cô mới yên tâm. Dì Trần đang quét dọn và trang trí ở lầu một, đồ của năm mới đã đến, một năm mới lại bắt đầu. Hôm nay Nhiếp Quỵ vừa đốt than vừa nấu cơm, người anh không còn thoải mái như lúc đầu.
Anh về phòng tắm rửa.
Liễu Yên từ lầu ba đi xuống, cô cũng về phòng mình tắm rửa, người cô cũng giống Nhiếp Quỵ. Sau khi tắm xong, cô lau tóc, cũng không cần tránh camera nữa, cô đi thẳng đến phòng Nhiếp Quỵ. Cửa phòng anh không khóa, vặn nhẹ cửa đã mở ra, trong phòng thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt của sữa tắm.
Liễu Yên đóng cửa phòng lại, thoáng cái cô đã thấy Nhiếp Quỵ đang ngồi trên ghế sofa gọi điện thoại.
Anh cầm điện thoại, khuỷu tay chống lên đầu gối, cau mày nghe điện thoại.
Anh dã tắm xong, đang mặc áo thun đen và quần dài màu xám, nước từ thái dương trượt xuống. Liễu Yên đi tới trước bàn trà, Nhiếp Quỵ ngước mắt lên nhìn.
Ánh đèn trong phòng mờ tối, ánh mắt anh sâu thẳm, anh nâng tay ra hiệu đang nghe điện thoại, sau đó anh đưa tay ra nắm tay cô qua.
Liễu Yên nhướn mày.
Ngón tay cô gảy nhẹ, chiếc áo khoác dài màu đen trượt xuống đất, bên trong là váy hai dây dài đến đầu gối, Nhiếp Quỵ híp mắt lại, cầm điều khiển chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao.
Liễu Yên vòng qua bàn bước tới, ngồi lên đùi anh.
Nhiếp Quỵ ngồi thẳng người lên, đặt điều khiển điều hòa xuống, Liễu Yên nghe thấy thấp thoáng người gọi đến là Chu Vũ Thương, Chu Vũ Thương đang nói với anh cậu ta cầu hôn thành công rồi.
Chắc là tháng tư năm sau sẽ tổ chức hôn lễ.
Liễu Yên khẽ tặc lưỡi.
Ánh mắt Nhiếp Quỵ lại nhìn Liễu Yên, sợ cô nghĩ nhiều.
Đôi môi anh mấp máy, muốn nói Chu Vũ Thương cúp máy trước, lần sau nói tiếp. Kết quả Liễu Yên đã cúi đầu xuống chặn môi anh lại, Nhiếp Quỵ sững sờ, ôm lấy eo cô, lấy điện thoại ra xa rồi cúp máy. Liễu Yên đẩy vai anh, cằm Nhiếp Quỵ hơi ngẩng lên, hôn đáp lại cô.
Không lâu sau đó.
Điện thoại rơi xuống đất.
Mấy giây sau.
Nó lại reo lên.
Liễu Yên bực dọc, cô đưa chân đá nó đi, kết quả mũi chân không cẩn thận lại giẫm trúng nút nghe.
Ở bên kia điện thoại.
Chu Vũ Thương đang muốn nói chuyện, một giây sau cậu ta sững sờ, sau đó chân tay líu ríu mau chóng tắt điện thoại. Quách Tú Ảnh ngồi trên sofa thấy vậy, nhìn cậu ta: “Sao vậy?”
Ngày thường mồm miệng Chu Vũ Thương lanh lợi, lời thô tục nào cũng dám nói, nhưng thật sự vào lúc này trái lại Chu Vũ Thương cảm thấy cổ họng như bị ai đó bóp lại.
Cậu ta vừa lắc đầu vừa nói: “Không có gì, không cẩn thận ấn nhầm…’
Vừa trả lời xong lại cảm thấy không ổn, bạn gái ở bên cạnh mà anh lại xem thứ không đứng đắn, quả nhiên mặt mày Quách Tú Ảnh biến sắc, dáng vẻ đầy sự nghi ngờ.
Yết hầu Chu Vũ Thương chợt nghẹn lại.
Mẹ kiếp.
Mẹ kiếp.
Quách Tú Ảnh đưa tay ra: “Đưa điện thoại đây.”
Chu Vũ Thương giấu điện thoại ra sau lưng, Quách Tú Ảnh thấy vậy đang định đứng phắt dậy, Chu Vũ Thương thoáng khựng lại, lập tức kéo tay cô ta nói: “Cho em xem.”
Cậu ta đưa điện thoại cho cô ta.
Quách Tú Ảnh cúi đầu nhìn nhật ký cuộc gọi, trên cùng hiển thị tên của Nhiếp Quỵ. Đầu cô ta ong ong. Chu Vũ Thương ho khan một tiếng noi: “Anh gọi không đúng lúc, đội trưởng Nhiếp đang ở cùng chị Yên, hai người họ…giống như những gì chúng ta vừa nghe.”
Quách Tú Ảnh không thể nào tưởng tượng ra được, người đàn ông kiêu ngạo và lạnh lùng này, lúc ở bên Liễu Yên lại có thể như vậy sao.
Giờ đây, cô ta đã nhìn thấu được một số chuyện.
Cô đẩy điện thoại trả lại cho Chu Vũ Thương, nói: “Có gì mai hẵng nói đi.”
Chu Vũ Thương nhướng mày: “Được.”
--------------------------------------------------