Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 72: HAI TIẾNG SAU XEM LẠI ĐI.
Nghiện ( Mê Mẩn)
Hôm qua xe của Nhiếp Quỵ đã bị lái đi rồi, hôm nay hai người muốn về nhà phải bắt taxi. Ra khỏi hành lang, một cơn gió lạnh đột nhiên thổi qua, một người chạy xe đạp từ phía sau lao từ sau lưng, Nhiếp Quỵ theo phản xạ vòng tay qua eo Liễu Yên, kéo cô dựa vào tường.
Liễu Yên mỉm cười, đầu ngón tay nắm lấy áo khoác của anh.
Phải ra ngoài đường lớn mới bắt taxi được, may mắn có một chiếc xe trống. Nhiếp Quỵ bước lên, kéo cửa xe, Liễu Yên cười cười cúi người chui vào trong.
Tài xế chỉnh lại gương chiếu hậu, vội vàng quay đầu lại nhìn. Thấy Liễu Yên tài xế thoáng sững sờ, sau đó thì Nhiếp Quỵ lên xe, ngày thường anh hay lái xe gầm cao nên Nhiếp Quỵ vừa lên chiếc xe bỗng trở nên chật hẹp, tài xế cũng thấy Nhiếp Quỵ, lại ngạc nhiên một lúc.
Ban ngày ban mặt, hai người này trông đẹp trai xinh gái thế.
Nhiếp Quỵ nói với tài xế: “Về tiểu khu Hồ Thiên Hạc.”
Tài xế hoàn hồn lại, khẽ ờ một tiếng, nói: “Được, bắt đầu tính giờ nhé.”
“Cám ơn.”
Giọng Nhiếp Quỵ trầm khàn, rất dễ nghe.
Liễu Yên nở nụ cười ghé sát lại gần anh, Nhiếp Quỵ nghiêng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt thấp thoáng ý cười. Hai người không nói gì nhưng ánh mắt và cử chỉ lại vô cùng thân mật ngọt ngào. Tài xế không khỏi tự hỏi liệu hai người này có phải người nổi tiếng không?”
Rất nhanh.
Xe đã chạy đến tiểu khu, năm mới nên bảo vệ kiểm tra nghiêm ngặt hơn nhiều, nhìn xe taxi vài lần, sau cùng Liễu Yên kéo Nhiếp Quỵ, nói: “Đi thôi, chúng ta tự đi vào.”
Nhiếp Quỵ cầm điện thoại thanh toán, đôi chân dài bước xuống xe, nắm tay cô, đi vào cổng. Lúc này bảo vệ liền nhận ra Liễu Yên, cười nói: “Cô Liễu, năm mới vui vẻ.”
Liễu Yên mỉm cười: “Năm mới vui vẻ, chú.”
“Đây là bạn trai cô sao?”
Liễu Yên thoáng sững người, liếc nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh, Nhiếp Quỵ cũng đưa mắt nhìn cô, Liễu Yên cười cười trả lời bảo vệ: “Phải.”
“Bạn trai cô đẹp trai quá.”
Liễu Yên cười rất vui: “Cám ơn—— “
Cô nhìn Nhiếp Quỵ: “Người ta nói anh đẹp trai kìa.”
Nhiếp Quỵ cười hững hờ, không trả lời. Sau đó hai người đi vào cổng, bảo vệ vẫn đứng đằng sau cảm thán: Con cái của người có tiền trông đẹp quá đi thôi.
Một bảo vệ khác từ trong phòng đi ra ngoài, đưa một khúc mía tới: “Bạn trai của cô Liễu là quân nhân, ông chưa gặp qua nhưng hồi trước trực ca tôi gặp mấy lần rồi. Là tôi mở cổng cho cậu ấy lái xe vào đó.”
“Cái gì? Quân nhân, thảo nào, tôi nói cái khí chất này, quá khủng khiếp.”
“Còn phải nói, con gái tôi sau này cũng tìm được quân nhân thì tốt phải biết.”
“Ha ha, phải, để tôi bảo con trai tôi đi làm lính.”
*
Tiểu khu hai tám tết đã treo đèn lồng, là loại đèn lồng đặt làm riêng của Hồ Thiên Hạc, bên trên còn có LOGO. Tiểu khu sạch sẽ tràn ngập không khí lễ hội, Liễu Yên và Nhiếp Quỵ nắm tay nhau, thoải mái đi tản bộ, thỉnh thoảng trò chuyện đến khi về đến nhà.
Đúng lúc ông cụ Liễu và dì Trần đang đốt than ngoài sân, thấy hai người đi vào, Ông cụ Liễu thoáng ngạc nhiên, vội vàng vẫy tay: “Mau vào giúp đi.”
Liễu Yên nhìn cái bếp nhỏ, nói: “Dụng cụ thô sơ quá vậy.”
Ông cụ Liễu: “Nhưng làm ra đồ ăn rất ngon.”
Liễu Yên mỉm cười, quay mặt qua kéo Nhiếp Quỵ đi vào cửa, Ông cụ Liễu đứng dậy chống tay lên hông nói: “Nhiếp Quỵ, cậu giúp ta đốt lửa đi.”
Nhiếp Quỵ: “Được ạ.”
Anh cởi áo khoác ngoài đưa cho Liễu Yên, Liễu Yên ôm lấy áo khoác của anh, đi vào nhà. Sau đó cởi áo khoác của mình ra, thay bằng áo gile ấm áp rồi quay trở ra ngoài. Nhiếp Quỵ xắn ống tay áo sơ mi lên, ngồi xổm xuống, nhặt những mẫu than nhỏ từ mặt đất lên, bỏ vào.
Nút tay áo sơ mi của anh hơi chật, anh dùng một tay mở nó ra một chút, cúi đầu nhìn xuống, không lên lửa. Dì Trần hỏi: “Cậu có muốn lấy củi không?”
Nhiếp Quỵ nhìn dì Trần, nói: “Lấy chút giấy khô đi.”
Dì Trần ồ một tiếng, Liễu Yên cười nói: “Tôi đi lấy.”
Dì Trần quay người đi vào nhà, cầm một quyển tạp chí không dùng nữa đi ra ngoài, đến bên cạnh Nhiếp Quỵ, xé một tờ đưa cho anh. Nhiếp Quỵ nhận lấy, cầm bật lửa nghiêng đầu đốt. Đường nét xương hàm của anh lạnh lùng và cứng rắn, đôi mắt hẹp dài chăm chú, Liễu Yên nhìn anh khóe môi thoáng cong lên.
Sau khi đốt lên anh nhét nó vào trong.
Liễu Yên cũng khom lưng xuống nhìn, Nhiếp Quỵ giơ tay đỡ cánh tay cô, nói: “Được rồi.”
Quả nhiên, ngọn lửa lách tách dần lớn hơn, lan ra từng cục than nhỏ, chuyển sang màu đỏ. Liễu Yên cũng thấy mới mẻ, nhìn chằm chằm suốt.
Cô nói: “Dì Trần ơi, được rồi, bây giờ làm gì?”
Dì Trần nói: “Đến đây.”
Tiếp đó, dì Trần bưng nồi lẩu ở bên cạnh đặt lên bếp lửa. Nồi vẫn còn trống, dì đổ nước tương vào, mùi nước tương phả vào mặt làm cho Liễu Yên ngơ ngác một lúc, Nhiếp Quỵ kéo cô ra sau, nói: “Để tôi.”
Anh tiếp tục thêm than.
Liễu Yên thấy vậy, liền ôm lấy cổ anh, nằm sấp trên lưng anh nhìn nồi lẩu chăm chú, hỏi: “Dì Trần, cái này làm thế nào vậy? Sau cùng nó có vị gì? Nhiều nước tương vậy không mặn sao?”
“Không đâu, cô yên tâm, đợi lát nữa ăn sẽ biết.”
Tiếp đó dì trần bỏ tiếp nguyên liệu vào trong, Liễu Yên chưa từng vào bếp nên hoàn toàn không biết những thứ này là gì, nhưng Nhiếp Quỵ có thể nhận ra đều là nước sốt.
Anh kéo cái ghế nhỏ ngồi xuống, để Liễu Yên có thể nằm sấp thoải mái hơn.
Ông cụ Liễu không cần phải làm gì, cầm ghế nhỏ ngồi ở phía đối diện, nhìn hai đứa nhỏ thân mật, ông nghĩ thầm, cầm điện thoại, chỉnh ống kính sau đó chụp ảnh lại và gửi cho ông cụ Nhiếp.
Bên kia.
Ông cụ Nhiếp đang nói chuyện với Nhiếp Doãn, ông biết Nhiếp Quỵ đã về nghỉ phép, nhưng xem ra năm nay định ăn tết ở Lê Thành.
Ông cụ Nhiếp đang định nói ông cũng muốn đến Lê Thành.
Điện thoại chợt vang lên.
Ông cụ cầm lên, ấn mở ra xem.
Bên trong là cháu trai nhà mình và Liễu Yên. Liễu Yên đang nằm sấp trên vai cháu trai nhà mình, không biết đang nói cái gì. Ánh mắt Nhiếp Quỵ mang theo ý cười, vừa nhìn cô vừa nói chuyện. Từ nhỏ đến lớn Nhiếp Quỵ là kiểu người chưa từng biểu lộ cảm xúc ra ngoài, tính cách của anh cũng giống ba anh.
Có chuyện gì cũng để trong lòng, nói ít làm nhiều.
So với vẻ hoạt bát của Nhiếp Tư, gần như anh chẳng có, vui buồn chẳng lộ ra mặt nhưng lúc này khi nhìn Liễu Yên, qua màn hình cũng có thể thấy được sự dịu dàng, thậm chí là vui vẻ.
Ông cụ Nhiếp trầm ngâm nhìn.
Nhiếp Doãn thò đầu xem: “Ồ, đây không phải A Yến nhà chúng ta và Liễu Yên sao?”
Ông cụ Nhiếp hừ lạnh.
Nhiếp Doãn nói: “A Yến rất thích Liễu Yên, khi thích ai đó sẽ luôn bị ánh mắt tố cáo .”
Ông cụ Nhiếp quay đầu nhìn Nhiếp Doãn: “Con hiểu quá nhỉ?”
Nhiếp Doãn: “. . . . .”
Ông già ông rõ ràng nhìn ra được còn làm bộ, chậc chậc.
Ông cụ Nhiếp sau khi mắng xong, lại nhìn bức ảnh rồi lẩm bẩm: “Lão già Liễu bắt cháu trai ta làm việc, tay nó là để dùng để đốt than à?”
Nhiếp Doãn nghe vậy liền bật cười, vừa cười vừa chống hông: “Cái này là gì, chẳng lẽ ở nhà bạn gái ngồi không, gì cũng không làm? Dỗ nó như thiếu gia sao? Ông già à, lúc đầu ba có dạy dỗ Nhiếp Quỵ như vậy đâu, có cái khổ nào nó chưa trải qua? Chút chuyện nhỏ này đâu có tính là khổ, ba không thấy nó thích lắm sao?”
Ông cụ Nhiếp: “. . . Cút cút cút.”
Nhiếp Doãn cười lớn.
Trước khi chuẩn bị rời đi, ông cụ Nhiếp gọi Nhiếp Doãn lại: “Giúp ta mua vé máy bay.”
Nhiếp Doãn khựng lại, cười nói: “Được.”
“Bọn con đi với ba?”
“Không cần!”
Nhiếp Doãn nghĩ ngợi: “Thực ra Lê thành cũng khá tốt, chúng ta đến đó sống đi?”
Ông cụ Nhiếp: “. . . . .”
*
Sau khi ông cụ Liễu chụp hình xong gửi cho ông cụ Nhiếp xong, liền mở tấm ảnh ra tự mình ngắm nghía. Liễu Yên đứng lên đi vào nhà rửa nho, bưng ra ngoài, đặt lên bàn, sau đó đưa cho ông cụ Liễu. Thấy ông cụ Liễu đang xem ảnh, cô thò đầu sang nhìn, nói: “Ông nội, gửi cho con đi.”
Ông cụ Liễu nghe cô nói vậy, ăn xong một trái nho, gửi hình cho Liễu Yên, bèn hỏi: “Ông nội chụp đẹp đúng chứ?”
“Siêu đẹp.” – Liễu Yên lại lấy một chùm nho, đi đến bên cạnh Nhiếp Quỵ ngồi xuống, phóng to bức ảnh lên một chút để xem. Chỉ khi phóng to cô mới thấy những dấu móng tay mờ nhạt trên cổ áo hơi hé mở của anh, cô cũng nhìn lại mình, trên vai lộ ra những vết hôn, đặc biệt ở những vị trí tóc che được vết hôn càng đậm hơn.
Liễu Yên ăn một trái nho, áp sát lại gần người anh, đưa bức ảnh cho anh xem.
Nhiếp Quỵ nghiêng đầu nhìn cô.
Liễu Yên mỉm cười: “Thấy gì không?”
Ánh mắt Nhiếp Quỵ hướng xuống dưới một chút, nhìn thấy dấu vết anh để lại trên cổ cô, anh thoáng khựng lại, hơi nghiêng người một chút, ngón tay móc lấy sợi tóc cô, quả nhiên nhìn thấy thứ mà anh m//ú//t ra, anh thì thầm: “Có cần lấy gì đó che lại không?”
Liễu Yên mỉm cười: “Đẹp không?”
Nhiếp Quỵ: “Hả?”
Liễu Yên cố ý hỏi ngược lại anh: “Thứ anh để lại có đẹp không?”
Nhiếp Quỵ sững sờ, yết hầu khẽ cử động, sau đó anh thả tóc cô ra, vuốt lại, tiếp đó cầm lấy đồ kẹp bỏ than vào trong lò, nói: “Đẹp.”
Liễu Yên mỉm cười, dựa vào lòng anh.
Một tay Nhiếp Quỵ ôm lấy eo cô, Liễu Yên nâng cằm, nói nhỏ bên tai anh: “Hôm qua em bấu chặt như vậy? Có đau không?”
Nhiếp Quỵ: “Không đau, nhưng bấu rất chặt.”
Liễu Yên khẽ tặc lưỡi: “Đàn ông các anh, trong một vài chuyện đúng là không bàn đến cái gọi là ga lăng hay lịch thiệp.”
Nhiếp Quỵ nghiêng đầu nhìn vào mắt cô.
Anh khẽ cười thành tiếng, chỉ cười mà không nói.
Cũng xem như là thừa nhận.
Liễu Yên: “. . . . .”
--------------------------------------------------