Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 70: VẬT VỀ VỚI CHỦ
Nghiện ( Mê Mẩn)
520.
Phải xếp đến bao giờ, Nhiếp Quỵ đi về phía Liễu Yên, liếc mắt nhìn Tiểu Thanh bên cạnh cô: “Xin phép nhé.”
Tiểu Thanh im lặng lùi về sau hai bước, Liễu Yên lại không nhường, mỉm cười nắm cổ tay Tiểu Thanh lại, kéo cậu ta đứng lại, Nhiếp Quỵ cúi xuống nhìn Liễu Yên.
Liễu Yên ngẩng đầu lên, thờ ơ lạnh nhạt nhìn anh.
Khóe môi cô ẩn chứa ý cười, đáy mắt mang theo vẻ khiêu khích.
Đột nhiên Nhiếp Quỵ cúi người xuống, tới sát bên cô, Liễu Yên theo bản năng ngả người về sau, Nhiếp Quỵ nhìn chằm chằm cô không lên tiếng. Liễu Yên phát hiện làn da của người đàn ông đã đen hơn, lúc không nói lời nào càng khiến cho ngũ quan của anh trở nên sắc sảo, cứng rắn hơn. Ngón tay cô nâng lên, đặt điếu thuốc bên môi anh.
Nhiếp Quỵ cúi đầu nhìn điếu thuốc.
Liễu Yên: “Thử đi?”
Đôi môi mỏng của anh khẽ hé ra, cắn lại, đường cằm hơi cử động cả người anh trông càng lạnh lùng hơn, đuôi mắt Liễu Yên cong cong, Nhiếp Quỵ cúi đầu rút điếu thuốc ra, thổi ra một làn khói sau đó anh nhướng mí mắt, nhìn Tiểu Thanh. Lúc này Tiểu Thanh chợt nhận ra trong mối cậu ta chắc chắn không chen vào được quan hệ giữa hai người, cổ tay hơi cử động một chút.
Liễu Yên cười thầm, buông Tiểu Thanh ra, ít nhiều gì Tiểu Thanh cũng cảm thấy có chút mất mát. Cậu ta nhìn Liễu Yên, sau đó mới vén màn đi vào phòng nghỉ phía sau.
Trong tiệm chỉ còn lại hai người họ.
Liễu Yên trông có vẻ lười biếng, đôi chân dài bắt chéo.
Nhiếp Quỵ nhìn cô: “Anh có thể chen hàng không?”
Liễu Yên: “Anh nói xem.”
Nhiếp Quỵ: “Vậy anh chen hàng nhé.”
Nói xong, anh lại tiến sát lại gần cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng vén sợi tóc cô ra phía sau, hai người nhìn nhau, Liễu Yên có thể nhận ra sự lưu luyến trong ánh mắt anh. Dù đã trôi qua nửa năm, tình cảm của người đàn ông này đối với cô vẫn như cũ, đong đầy trong đôi mắt.
Liễu Yên nâng tay vòng qua cổ anh, ngón tay Nhiếp Quỵ kẹp điếu thuốc chống lên ghế sofa sau lưng cô, khớp xương ngón tay rõ ràng, khói thuốc quấn quanh. Liễu Yên hơi ngước cằm, hôn lên môi anh. Nhiếp Quỵ cúi đầu bèn hôn đáp lại, Cổ Liễu Yên ngước lên khiến nó trông thon dài mảnh mai hơn, Nhiếp Quỵ cúi đầu xuống thêm một chút nữa.
Tóc anh lại ngắn hơn một chút, mùa đông mặc gió màu đen, phần xương sau gáy nổi lên rõ rệt.
Thỉnh thoảng vang lên tiếng hôn nhau.
Quấn quýt triền miên.
Thi thoảng có người đi ngang qua ngoài cửa, nửa người lộ ra sau tấm rèm, tiếng bước chân thấp thoáng. Liễu Yên rụt cổ, cô như chìm vào ghế sofa, Nhiếp Quỵ được nước lấn tới hôn càng sâu thêm, Liễu Yên mơ hồ nói với anh: “Ra phía sau.”
Nhiếp Quỵ hơi dịch ra một chút, áp lên trán cô, lắc đầu: “Về nhà.”
Mặt mày Liễu Yên chìm trong xuân sắc, nhìn chằm chằm anh không rời, sau đó ngón tay sơn màu đỏ của cô khẽ đẩy vai anh: “Anh còn phải xếp hàng đó.”
“Ai thèm để mắt tới anh.”
Nhiếp Quỵ nắm tay cô, xoa nắn, không lên tiếng, anh thì thầm: “Ở ngoài không thuận tiện, em sẽ không thoải mái.”
Liễu Yên tặc lưỡi.
Mấy giây sau, cô đứng lên, Nhiếp Quỵ ôm lấy eo cô, tiện tay cầm áo khoác đang vắt trên tay vịn ghế sofa lên, mặc vào cho cô. Liễu Yên mặc xong áo khoác dài, khoác cánh tay anh, quay lại nói với vào với Tiểu Thanh đang trong phòng nghỉ: “Cậu nói với quản lý một tiếng, năm nay nghỉ tết sớm một chút, đừng nghỉ muộn như năm ngoái.”
Tiểu Thanh mở cửa phòng nghỉ, nói: “Vâng ạ.”
Sau đó cậu ta thấy bà chủ của mình khoác tay người đàn ông cao lớn kia rời đi. Tiểu Thanh có chút buồn bã, cậu ta biết bà chủ mình vì để ép người đàn ông này xuất hiện nên mới thân thiết với bọn họ. Tuy là bị lợi dụng nhưng cậu ta rất vui vẻ, tiếc là người đàn ông này vừa trở về.
Cậu ta chẳng còn giá trị lợi dụng.
Hơn nữa cậu ta rất hiếm khi nhìn thấy bà chủ si mê người đàn ông nào như vậy…
*
Mùa đông ở Lê Thành năm nay hơi lạnh, gió lạnh thấu xương, cũng không có ánh nắng mặt trời. Xe Nhiếp Quỵ đang lái là của quân đội, đuôi lông mày Liễu Yên khẽ nhướng lên hỏi: “Xe anh đâu?”
Nhiếp Quỵ mở cửa xe, trả lời: “Đồng đội mượn rồi, đợi về đến nhà sẽ có người lái chiếc này đi.”
Liễu Yên nhướn mày, leo lên ghế phụ.
Lần đầu tiên Liễu Yên ngồi kiểu xe này, cô ngồi xếp bằng nhìn quanh, Nhiếp Quỵ lên xe, khởi động. Trên đường đi, thỉnh thoảng sẽ có người nhìn chiếc xe với ánh mắt tò mò. Khi đến khu thôn trong thành, đồng đội của Nhiếp Quỵ đã đến trước, đang đứng bên đường đợi anh, Nhiếp Quỵ dừng xe lại, ôm Liễu Yên trên ghế phụ xuống.
Người đồng đội kia chào anh theo kiểu hành lễ, cười nói: “Đội trưởng Nhiếp chơi vui vẻ nhé, tôi đi trước.”
Nhiếp Quỵ: “Đi cẩn thận.”
Người đồng đội kia lên xe, sau đó thò đầu ra gọi: “Chị dâu, lần đầu gặp mặt, chào chị.”
Liễu Yên nghiêng đầu, nở nụ cười với cậu ta: “Xin chào, có muốn cùng ăn bữa cơm không?”
“Ha ha không cần đâu, hiếm khi đội trưởng Nhiếp được nghỉ, để anh ấy ở với chị đi.”
Liễu Yên: “Được, vậy cậu lái xe chậm thôi.”
“Tuân mệnh.”
Nói xong, người kia cũng khởi động xe, chẳng mấy chốc chiếc xe đã rời đi. Sau khi Liễu Yên tận mắt tiễn cậu ta đi, mới khoác lấy cánh tay Nhiếp Quỵ một lần nữa.
Nhiếp Quỵ thu hồi ánh mắt, rũ mắt nhìn cô rồi nâng tay vuốt tóc cô, sau đó đi về phía con hẻm.
Trời u ám.
Trên bức tường loang lổ của khu thôn trong thành, bóng của cả hai đổ dài. Tuấn nam mỹ nữ, năm tháng tĩnh lặng. Khoảng thời gian nửa năm này dường như cũng không khiến họ cảm thấy có chút xa lạ nào.
Đến cầu thang, đi lên lầu, vào nhà.
Đến phòng ngủ chính, Nhiếp Quỵ ôm cô, ấn cô lên bàn, một lần nữa chặn môi cô lại. Liễu Yên một tay vừa cởi áo khoác vừa ôm lấy cổ anh, áo len trượt xuống, để lộ ra bờ vai trắng ngần, Nhiếp Quỵ di chuyển xuống dưới, hôn lên đó.
Áo len trượt xuống đất.
Nhiếp Quỵ đè lên đôi môi đỏ hồng của cô, thì thầm: “Anh rất nhớ em.”
Liễu Yên nhìn anh: “Anh lừa em à?”
Nhiếp Quỵ lại một lần nữa hôn lên môi cô: “Thật.”
Đầu ngón tay cô quấn lấy gáy anh, bàn tay người đàn ông ôm lấy eo cô, chẳng mấy chốc anh đã bế bổng cô lên, một lần nữa cúi người người xuống là khi đặt cô lên giường, nắm tay cô ấn trên đỉnh đầu. Một tay Liễu Yên chạm lên đuôi lông mày của anh: “Đã nửa năm rồi.”
Nhiếp Quỵ cúi đầu xuống, khẽ ưm một tiếng.
Anh cúi người xuống hôn lên cánh môi cô.
Sau đó, Liễu Yên r//ê//n rỉ, ngửa cổ ra sau, người đàn ông nhân cơ hội hôn lên cổ cô.
Rèm cửa vẫn chưa khép lại, bầu không khí lạnh lẽo trong phòng bị nhiệt độ mới mẻ đẩy lùi, hồi lâu sau, sau lưng và cổ người đàn ông đổ đầy mồ hôi.
Ngón tay Liễu Yên chìm sâu vào vai anh.
Anh nghiêng đầu hôn lên cánh tay cô.
Anh khẽ nói: “Anh yêu em.”
Liễu Yên: “Đổi cách gọi đi.”
Đuôi lông mày Nhiếp Quỵ khẽ nhướng, thì thầm bên tai cô: “Vợ à — 520 là lời tỏ tình của em sao?”
Liễu Yên: “Chậc, không phải.”
Nhiếp Quỵ phát ra tiếng cười khẽ nhưng cũng không tức giận, anh nghiêng đầu hôn lên môi cô lần nữa, âm thanh của cô bị chặn lại.
*
Lúc cô tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối, cô dựa vào vòng tay của người đàn ông, hé miệng định nói chuyện nhưng cổ họng lại đau nhói, cô nắm lấy tai anh.
Nhiếp Quỵ hé mắt: “Hửm?”
Giọng Liễu Yên có chút trầm và khàn, rất gợi cảm: “Cổ họng đau.”
Nhiếp Quỵ buông cô ra, lật người ngồi dậy, lấy áo mặc vào nhìn điện thoại, hơn năm giờ. Anh mặc quần dài màu xám, sau đó ngồi xuống cạnh giường, đưa ống hút cho cô, Liễu Yên uống vài ngụm.
Điện thoại đang để trên bàn của Liễu Yên chợt vang lên, Nhiếp Quỵ duỗi tay cầm lấy, thấy người gọi đến là ông cụ Liễu.
Anh đưa điện thoại đến trước mặt Liễu Yên.
Liễu Yên nhìn xong liền vùi mặt vào trong gối, nói: “Cổ họng đau, anh nghe đi, nói tối nay em ngủ ở nhà anh.”
Nhiếp Quỵ đành phải nhận cuộc gọi này.
Ông cụ Liễu ở bên kia hỏi: “Mấy giờ về? Tối nay có về ăn cơm không?”
“Ông cụ Liễu, tối nay cô ấy ở chỗ con.”
Ông cụ Liễu nghe thấy ở bên kia điện thoại là giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn của người đàn ông, ngập ngừng: “Con về rồi à?”
Giọng của Nhiếp Quỵ có chút áy náy: “Dạ.”
Ông cụ Liễu: “Được rồi, chăm sóc nó nhé.”
“Ông yên tâm.”
Ông cụ Liễu cúp máy, Nhiếp Quỵ đặt điện thoại lên bàn, nhìn Liễu Yên. Liễu Yên mở mắt, giơ tay ôm anh nhưng Nhiếp Quỵ lại nắm lấy cổ tay cô, mấy giây sau, cảm giác mát lạnh truyền đến, một chiếc vòng tay màu bạc được đeo vào cổ tay Liễu Yên.
Liễu Yên nhìn rõ mới nhận ra vòng tay này chính là chiếc mà mẹ Nhiếp Quỵ để lại cho cô.
Cô nhướn mày: “Cái này?”
Nhiếp Quỵ cúi người xuống hôn lên mi tâm cô: “Vật về với chủ.”
Liễu Yên xoay xoay cánh tay, ngắm nhìn chiếc vòng. Nói đây là vật gia truyền của nhà họ Nhiếp cũng không ngoa, bà cụ Nhiếp từng đeo, mẹ của Nhiếp Quỵ cũng từng đeo, cô cười rạng rỡ nhìn anh: “Lỡ sau này em không gả cho anh, vậy chiếc vòng này cần trả lại không?”
Nhiếp Quỵ: “Không cần.”
Liễu Yên cố ý hỏi: “Thật à? Em đeo nó gả cho người đàn ông khác——”
Nhiếp Quỵ đột nhiên véo cằm cô, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm cô: “Có thể nào đợi anh chết rồi…em mới gả cho người khác không.”
Tim Liễu Yên thình thịch.
Im lặng nhìn người đàn ông.
Cô hỏi: “Em phải đợi bao lâu?”
Nhiếp Quỵ lại hỏi: “Em muốn anh đợi bao lâu?”
Liễu Yên trợn mắt, rút tay về, cô lật người lại không thèm đếm xỉa đến anh. Cô nghiêng người nhìn vòng tay, ngắm nghía.
Nhiếp Quỵ im lặng ngồi đó.
Mấy giây sau, anh mới ngả người nằm xuống, ôm cô lên, hỏi: “Có đói không? muốn ăn gì không?”
Liễu Yên: “Không đói, anh đi ra đi.”
Nhiếp Quỵ: “Không đi.”
--------------------------------------------------