Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 69: 520, ANH PHẢI XẾP HÀNG.
Nghiện ( Mê Mẩn)
Sau khi thấy vợ chồng Liễu Diệu Tiên về, ông cụ Liễu mới đi ra ngoài, ông cụ bước lên trước, lấy điếu thuốc trên đầu ngón tay của Liễu Yên đi, nói: “Đừng hút thuốc nhiều quá.”
Liễu Yên ngẩng đầu lên cười, nói: “Ông nội, cái này để phấn chấn thôi, rất ít nicotin.”
“Vậy thì cũng hút ít.” – Ông cụ Liễu nhìn bốn vệ sĩ đứng trước cửa, nói: “Nhiếp Quỵ có lòng thật.”
Sau khi anh đi thì bốn người này đã đến báo cáo, nghe nói là lính về hưu, sau đó gia nhập một công ty vệ sĩ nổi tiếng.
Nhiếp Quỵ đã mời họ đến.
Ông cụ Liễu suy nghĩ một hồi, nói: “Chút lương của Nhiếp Quỵ có đủ không?”
Liễu Yên mỉm cười: “Không cần lo đâu, chi phí sau này con sẽ trả.”
Ông cụ Liễu gật đầu: “Ừm.”
Xét về tài chính, Liễu Yên chắc chắn cao hơn Nhiếp Quỵ, nhưng Nhiếp Quỵ có lòng là được, một giây sau ông cụ Liễu lại nói: “Hôm nay con làm sao vậy, hút thuốc nhiều như vậy.”
Liễu Yên dời laptop qua, cười cười, không trả lời ông cụ.
Trong lòng buồn phiền.
Dục cầu bất mãn có được tính không?
Đồ đàn ông chó tối qua chỉ có một lần, thời gian vẫn còn dài nhưng anh không có ở đây. Suốt đêm Liễu Yên ngủ không ngon. Thói quen là một chuyện đáng sợ nhường nào.
*
Nghỉ ngơi thêm hai ngày, Liễu Yên quay về công ty, bàn làm việc chất một chồng tài liệu, Quách Mẫn bưng cà phê đi vào, đặt lên bàn Liễu Yên.
Liễu Yên mở tài liệu, mở: “Hẹn được Bert không?”
Quách Mẫn: “vẫn chưa, nghe nói ông ta có chuyến du lịch dài ngày, không biết khi nào về.”
Liễu Yên đóng tài liệu lại, khẽ cau mày.
Cô hỏi: “Đơn hàng giữa chúng ta và TUB còn bao nhiêu?”
“Hai quý nữa.”
Đơn hàng trước đây với BSJ đã bị Renault cướp mất, Liễu Yên đương nhiên không thể mất thêm TUB, cô khẽ gật đầu: “Nhất định phải liên hệ được ông ta trước khi hợp đồng kết thúc, nếu như ông ta vẫn đi du lịch vậy thì xem ông ta đến đâu, tôi đến đó tìm.”
“Được.” – Quách Mẫn cũng biết tính nghiêm trọng, lập tức ghi lại.
Sau đó cửa vang lên.
Quách Mẫn đi mở cửa, là Chu Túc, Chu Túc đưa tài liệu cho Quách Mẫn, Quách Mẫn nhận lấy, đóng cửa lại, đi vào đặt trước mặt Liễu Yên.
Đây là tất cả các hạng mục của Bộ phận kinh doanh số 1.
Liễu Yên lật ra, hỏi: “Phó Tổng Liễu về chưa?”
Quách Mẫn nói: “Đã về rồi, sáng hôm nay đã đi làm rồi.”
Liễu Yên: “Chu Túc đâu?”
Quách Mẫn: “Chu Túc bị Phó Tổng Liễu sa thải rồi…”
Liễu Yên ngẩng phắt lên: “Cái gì?”
Quách Mẫn thở dài: “Chắc chắn vì chuyện chị bảo Chu Túc tiếp nhận công việc của Phó Tổng Liễu, Phó Tổng Liễu về thấy khó chịu nên sa thải anh ta.”
Liễu Yên vứt tài liệu đi, ngã người về sau cười lạnh: “Chu Túc là trợ lý được ông ta lựa chọn kỹ càng, ông a có thể xuống tay sao?”
Lòng dạ này…
Quách Mẫn nhún vai.
Liễu Yên hiểu tính cách của Liễu Diệu Tiên, nên mới bảo Chu Túc – thân tín của Liễu Diệu Tiên, tiếp nhận công việc của ông ta.
Kết quả…
Quách Mẫn: “Hồi nữa hình như Chu Túc muốn nói gì đó nhưng em không để anh ta vào, chắc anh ta cũng thấy khó xử. Dù sao anh ta vẫn luôn đứng về phía Phó tổng Liễu.”
Liễu Yên cau mày.
Cô xem danh sách hạng mục của bộ phận kinh doanh số một, nói: “Em đi ngăn Chu Túc lại, điều anh ta đến bộ phận kinh doanh số một đi.”
“Nếu anh ta đồng ý thì đến, không đồng ý thì đi.”
Quách Mẫn: “OK.”
Nói xong, Quách Mẫn đi ra ngoài.
Quả nhiên, Chu Túc vẫn ở lại nhưng điều này đồng thời cũng khiến Liễu Diệu Tiên tức giận. Vào nghỉ trưa lúc ăn cơm, Liễu Diệu Tiên bưng cà phê đi đến chỗ ngồi trước mặt Liễu Diệu Tiên, nói: “Liễu Yên, cánh tay mà xoay ra ngoài sớm muộn cũng phải trả giá.”
Liễu Yên đang ăn mì ý, liếc nhìn ông ta: “Ồ? Chú cả có thể nói rõ hơn không. Tôi muốn nghe thử xem trả giá như thế nào?”
*
Ba ngày sau, khoản vay của Liễu Thị bị từ chối, Liễu Diệu Tiên nói với Hội đồng quản trị Liễu Thị cần một nguồn đầu tư mới, hiện nay có một nhà đầu tư sẵn sàng rót vốn vào Liễu Thị.
Hội đồng quản trị có người đồng ý có người ủng hộ, không ai chống lại tiền bạc, vì vậy họ bắt đầu giơ tay.
Liễu Yên thầm nghĩ, ở đây đợi cô ấy.
Quách Mẫn: “Chị Yên, làm sao bây giờ? Nếu như Phó Tổng Liễu tìm được nhà đầu tư, ông ta chắc chắn sẽ ra tay với chị.”
Nếu như nhà đầu tư và công ty ủng hộ Liễu Diệu Tiên, thì vị trí của của Liễu Yên sẽ bị lung lay. Liễu Yên nói: “Em đi điều tra thử xem gần đây ông ta tiếp xúc với ai nhiều nhất.”
Quách Mẫn cầm điện thoại nói: “Renault.
Liễu Yên híp mắt.
Hay lắm.
Rất hay, Liễu Diệu Tiên.
Một khi Renault bơm vốn vào thì Liễu thị sẽ không còn là Liễu thị nữa. Sắc mặt cô trầm xuống, cầm điện thoại gõ vài chữ, sau đó xóa đi.
Nhà họ Hứa, nhà họ Chu hiện giờ đều trong thời gian rối ren, vốn không phù hợp để giúp đỡ cô.
Liễu Yên: “Xem sao đã, xem ông ta nhảy được bao xa.”
Reunalt sẽ không đơn giản chỉ giúp về mặt tiền bạc, chắc chắn còn có điều kiện khác.
Lại một tuần trôi qua, Renault cuối cùng cũng đưa ra điều kiện, chính là Pháo Hoa Mê Người phải mang nhãn hiệu Renault.
Liễu Yên vừa nghe thấy lập tức cười lạnh không dừng.
Cô đẩy phăng cửa văn phòng của Liễu Diệu Tiên.
Liễu Diệu Tiên đang hút xì gà, nhìn thấy cô vào, gạt bỏ vẻ sa sút ban đầu, mỉm cười nói: “Sao vậy? Tìm chú có chuyện gì?”
Liễu Yên giẫm trên đôi giày cao gót đi đến cạnh bàn làm việc, chống tay lên bàn nói: “Tôi tuyệt đối không đồng ý Renault đầu tư.”
Liễu Diệu Tiên mỉm cười: “Con không đồng ý, những đổng sự khác cũng không đồng ý sao?”
Liễu Yên nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Liễu Diệu Tiên cười cười: “Đừng quên, công ty lớn mạnh mới kiếm ra tiền, không có ai có thể cưỡng lại được tiền.”
Liễu Yên cắn răng.
Nhớ lại cuộc điện thoại với Tổng giám đốc Tần, sự do dự của ông ta đã lộ rõ bộ mặt thương nhân. Liêu thị là của nhà họ Liễu, nhưng từ khi bước vào con đường kinh doanh theo nguồn vốn Liễu thị đã không còn chỉ là của nhà họ Liễu nữa, đây cũng là điều lúc xưa khiến ba cô lo lắng, nhưng mũi tên đã căng dây không thể không bắn.
Không có vốn rất khó để đi đường dài.
Giọng điệu của Liễu Yên rất lạnh lẽo: “Ông cụ vẫn chưa biết, chú nghĩ xem nếu như ông ấy biết…”
“Đừng nhắc ông già đó với tôi, từ lúc ông ta nói những lời đó tình cha con đã cạn.” – Liễu Diệu Tiên dụi tắt điếu xì gà trên bàn, cười lạnh.
Liễu Yên mím môi.
Mấy giây sau, cô đứng thẳng lại, rời khỏi.
Đi ra cửa, Quách Mẫn níu lấy cô: “Sao rồi?”
Liễu Yên xua tay, chỉnh lại quần áo, đứng thẳng người lên, nói: “Không sao.”
Ngày hôm sau.
Cuộc họp cổ đông một tháng một lần.
Cuộc họp cổ đông hôm nay, Tổng giám đốc Tần luôn trốn tránh ánh mắt của Liễu Yên, những cổ đông này cũng vậy, Liễu Yên vô cùng thản nhiên ngồi vào chỗ của mình, đối diện là Liễu Diệu Tiên. Liễu Diệu Tiên nói với những người khác tin tức Renault muốn rót vốn, một đám người vẫn vờ như không biết gì, nhao nhao thảng thốt kinh ngạc.
Liễu Yên cười lạnh trong lòng.
Liễu Diệu Tiên nhìn qua phía Liễu Yên, cười hỏi: “Liễu Tổng có suy nghĩ gì?”
Khóe môi Liễu Yên thoáng cong lên, cô nhìn Liễu Diệu Tiên, ra hiệu đừng ép tôi.
Liễu Diệu Tiên lười để ý đến Liễu Yên, thu hồi tầm mắt, tiếp tục bàn bạc với những cổ đông khác. Liễu Yên nắm điện thoại dưới gầm bàn, nghĩ thầm, lúc này không thể tìm nhà họ Văn được.
Cô thật sự không muốn nhờ sự giúp đỡ của ai trừ khi thực sự cần thiết.
Lúc này.
Vang lên tiếng gõ cửa.
Cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Liễu Diệu Tiên và những cổ đông khác, mọi người đều nhìn qua, Quách Mẫn đứng bên ngoài gõ lên điện thoại, Liễu Yên có điện thoại.
Ra hiệu có điện thoại gọi đến.
Liễu Diệu Tiên nhíu mày: “Chúng tôi đang họp, thư ký Quách đến chút phép tắc này cũng không hiểu?”
Liễu Yên nghe ra được ông ấy muốn tiềm cớ đối phó với Quách Mẫn, cô cười lạnh, đứng lên, những người khác đồng loạt nhìn cô, Liễu Diệu Tiên cũng vậy.
Liễu Yên giẫm trên đôi giày cao gót, đi về phía cửa, cô mở cửa ra hỏi trước mặt các cổ đông khác: “Có chuyện gì?”
Mắt Quách Mẫn lấp lánh: “Chị nghe điện thoại đi là biết.”
Liễu Yên nhận lấy, nhìn thoáng qua người gọi đến, cuộc gọi đến từ Thủ Đô, cô đặt bên tai: “Xin chào.”
“Con bé nhà họ Liễu kia, nghe nói gần đây con gặp khó khăn hả? Đều là người nhà cả, ta giúp con vậy.”
Liễu Yên nhướng mày.
“Sao ông biết?”
Nhiếp Doãn tặc lưỡi: “Đáng lý ta nên làm sớm một chút. Nghe nói Renault ở Lê Thành muốn rót vốn, ta biết ngay bên đó muốn cái gì.”
Liễu Yên chớp mắt.
“Chú?”
Nhiếp Doãn nói tiếp: “Buổi tối con xảy ra chuyện A Yến có tìm ta, hy vọng ta có thể giúp con.”
Nhiếp Quỵ——.
Tim Liễu Yên đập thình thịch.
Cô tặc lưỡi: “Được, cám ơn chú.”
Nhiếp Doãn: “Khách sáo rồi, ông cụ bên này ta tự biết nói chuyện.”
“Được, vất vả cho chú.”
Sau khi cúp máy, Liễu Yên xoay người lại đối diện với đám cổ đông, đặc biệt là Liễu Diệu Tiên, đương nhiên cô biết ý đồ của Liễu Diệu Tiên.
Ông ta muốn lấy lại vị trí của Liễu Yên.
Nếu đã như vậy.
Vậy thì để ông ta cút luôn đi.
Liễu Yên đặt điện thoại xuống, chống tay lên bàn: “Nhà họ Nhiếp ở Thủ Đô muốn rót vốn, các vị cổ đông đây thấy thế nào?”
Xôn xao——.
Phòng hộp xôn xao.
Đồng loạt nhìn nhau.
Nếu so với công ty Renault, Nhiếp thị là một tập đoàn lớn, hơn nữa bối cảnh của Nhiếp Thị không hề đơn giản. Sắc mặt Liễu Diệu Tiên đại biến.
Liễu Yên mỉm cười nhìn Liễu Diệu Tiên.
“Phó Tổng Liễu cảm thấy có được không?”
Liễu Diệu Tiên: “. . . . .”
Sau khi kết thúc cuộc họp, Liễu Yên quay về văn phòng, nhận được khoản tiền rót vốn được tập đoàn Liễu thị chuyển đến, Liễu Yên hít sâu một hơi, ngả người ra sau.
Quách Mẫn vô cùng vui vẻ, nói: “Lần này Phó Tổng Liễu phải đi thôi.”
Nếu đã tiếp nhận nhà đầu tư mới, thì Nhiếp thị đúng là tốt hơn phù hợp hơn, bối cảnh người ta là gì chứ, đám cổ đông này dám không gật đầu?
Liễu Yên cầm điện thoại, ấn vào * của Nhiếp Quỵ.
A Yên: Chồng ơi——
A Yên: Cám ơn.
Đến mười giờ tối Nhiếp Quỵ mới trả lời.
Nhiếp Quỵ: Hửm? Chú tìm em rồi sao?
A Yên: Ừm~~~
Nhiếp Quỵ: Tốt.
A Yên: Có thể gọi video không?
Nhiếp Quỵ: Không thể.
A Yên: Cút.
Nhiếp Quỵ: Đừng giận, đợi xong việc sẽ gọi video.
Liễu Yên tặc lưỡi không tiếp tục ép anh nữa. Anh đột nhiên về đội chắc chắn là có chuyện, hiếm khi cầm điện thoại, vậy mà để cô đoán được, may mắn mà thôi.
*
Tốc độ của Nhiếp thị rất nhanh, trước khi Renault ra tay đã xong. Vả lại Renault đụng phải Nhiếp thị, căn bản không có cơ hội chiến thắng nào, phải lùi bước trong nhục nhã.
Liễu Yên dứt khoát giáng chức của Liễu Diệu Tiên xuống thêm một cấp, Liễu Diệu Tiên không thể chấp nhận được sự nhục nhã này tự động rời khỏi. Ông ta vừa rời đi, Liễu Yên liền mời người chuyên nghiệp đến đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc. Quản lý chuyên nghiệp này so với Liễu Diệu Tiên càng có khả năng trở thành cánh tay phải đắc lực của Liễu Yên.
Vụ kiện của Liễu Tuấn Bân vẫn tiếp diễn.
Liễu Diệu Tiên mời luật sư đến kháng án.
Cuộc giằng co này kéo dài rất lâu.
Nửa năm sau mới có kết quả, Liễu Tuấn Bân cố ý gây thương tích bị phán một năm ba tháng tù giam, chính thức chịu sự giáo dục của trại giáo dưỡng.
Cũng vào lúc này.
Một năm mới lại đến.
Ông cụ Liễu dắt theo dì Trần sắp xếp lại nhà cửa, ông cụ run rẩy đi đến trước mặt Liễu Yên, gõ gõ lên bàn. Liễu Yên nhướng mắt lên nhìn: “Dạ?”
Ông cụ Liễu lạnh nhạt nói: “Năm mới rồi, Nhiếp Quỵ không định về sao?”
Thoáng cái đã nửa năm qua đi.
Ông cụ Liễu nghĩ đến năm tháng sau này của cháu gái sẽ như thế này, một năm chỉ gặp chồng mình được hai lần, trong lòng chua xót không thôi.
Đuôi lông mày Liễu Yên khẽ nhướn lên: “Không biết, năm nay khó nói, anh ấy đi làm nhiệm vụ rồi.”
Bên kia biên giới có một toán quân khác dương đông kích tây, để đề phòng Nhiếp Quỵ dẫn đội đến đó đóng quân. Trước khi đi anh gửi tin nhắn cho Liễu Yên, đương nhiên đi bao lâu anh không nói, cũng không biết có về hay không. Ông cụ Liễu chắp tay sau lưng thở dài: “Tết năm ngoái đã không ở cùng nhau, năm nay chẳng lẽ cũng không thể sao?”
Liễu Yên nghe vậy.
Cô thoáng sững người một chút.
Sau đó, mỉm cười nói: “Để con thử xem có thể ép tên đàn ông chó này về không.”
*
Việc làm ăn của quán bar và tiệm xăm năm nay không tồi, Liễu Yên bảo Kha Vũ mở thể một quán bar mới nữa, nhân viên ngày càng đông nên không thể đón năm mới một cách qua loa được. Cô quyết định tổ chức một buổi tiệc tất niên lớn, gọi là tiệc hóa trang, mời các thiếu gia thiên kim tiểu thư ở Lê thành đến tham gia.
Bữa tiệc hóa trang này.
Liễu Yên chọn một bộ lễ phục quây ngực màu sáng, bước trên đôi giày cao gót, trở thành điểm sáng nổi bật của buổi tiệc. Trên cổ đeo sợi dây chuyền kim cương vô cùng lộng lẫy – chính là sợi dây Nhiếp Quỵ tặng cô.
Tối nay, người mời cô khiêu vũ rất nhiều.
Trước tiên là Chu Dương, rồi đến Lâm Bùi, sau đó là Kha Vũ, quản lý tiệm xăm và Khâu Kiệt cũng góp vui, Liễu Yên không từ chối một ai.
Khiếu vũ rất vui vẻ.
Chu Dương ngậm điếu thuốc trong miệng, dựa lên quầy bar cách đó không xa, giơ điện thoại quay hết cảnh này đến cảnh khác sau đó gửi hết cho Nhiếp Quỵ.
Chu Dương: Tối nay bên cạnh chị Yên kiểu nào cũng có.
Đối phương không trả lời.
Tiệc tất niên kết thúc.
Liễu Yên đi đi lại lại giữa hai nơi: tiệm xăm và quán bar, cô như quay trở về cuộc sống trước đây. Hôm nay là chó con ngày mai là chó săn, đặc biệt là quản lý của quán bar mới, cậu trai đang đội một cái mũ đinh màu đen, đầu đinh, trông rất sắc sảo, nhỏ hơn Liễu Yên tám tuổi, quả thực là đại diện cho chó săn thế hệ mới.
Vì vậy ai nấy đều đồn Liễu Yên thật sự rất bận rộn, phải ứng phó với nhiều đàn ông đến vậy, muốn gặp cô còn phải lấy số.
Hôm nay.
Liễu Yên vừa mới nói chuyện với Tiểu Thanh xong.
Chợt rèm cửa tiệm xăm được vén lên.
Liễu Yên quay đầu lại nhìn.
Người đàn ông cao lớn đẹp trai đang đứng trước cửa, ánh mắt anh lạnh lẽo quét qua Tiểu Thanh, sau đó nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế sofa giữa phòng, hai chân bắt chéo, đầu ngón tay đang kẹp điếu thuốc.
Liễu Yên: “Hửm?”
Nhiếp Quỵ cúi đầu đi vào, giọng điệu rất trầm rất lạnh: “Tôi đến xếp hàng, bây giờ là số mấy?”
Liễu Yên nghe thấy vậy liền mỉm cười: “520 nha, anh phải xếp hàng.”
--------------------------------------------------