Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 68: VỢ À
Nghiện ( Mê Mẩn)
“Nên nghỉ ngơi rồi.” – Nhiếp Quỵ nhìn đồng hồ nói, Liễu Yên đương nhiên biết người đàn ông này nhìn chằm chằm là muốn cô đi nghỉ ngơi.
Cô nói nhỏ: “Có thể anh không biết, công ty bây giờ phải nghe lời em.”
“Trọng trách nặng nề.”
Nhiếp Quỵ không biết trách nhiệm của cô lớn đến độ nào, anh rũ mắt nhìn cô, nói: “Đầu còn đau không?”
Liễu Yên sững sờ.
Nhiếp Quỵ im lặng không lên tiếng, ánh mắt liếc nhìn hộp thuốc lá trên bàn trà, dĩ nhiên từ thùng rác và trong phòng anh có thể nhận ra anh không hút thuốc, nhưng rõ ràng cô c. Anh nắm cằm cô, nâng mặt cô lên, nói: “Nếu em thế này thì làm sao anh yên tâm?”
Liễu Yên khẽ ho.
Hết cách rồi, khi cô nhìn thấy chữ NO của công ty nước ngoài, dù sao cũng có chút căng thẳng, cộng thêm việc công ty thiếu tiền, những thứ này đều khiến cô nhọc lòng.
Nhiếp Quỵ khẽ nói: “Nghỉ ngơi trước đi, ngủ trước đi ngày mai em muốn giày vò thế nào thì tùy em.”
Liễu Yên nhìn vẻ mặt cứng rắn của người đàn ông, nhún vai, nằm bò trong lòng anh nói: “Nhiếp Quỵ, cũng chỉ anh có thể quản được em.”
Nhiếp Quỵ ôm lấy cô: “Chẳng lẽ không phải anh bị em quản?”
Liễu Yên khẽ cười.
Sau đó, anh ôm cô từ ghế sofa dậy, ôm cô lên giường, Liễu Yên vừa mới chạm tới mép giường liền cảm thấy đau đầu và choáng váng dần dâng lên, vừa nãy cô chỉ cố gắng chống đỡ. Nhiếp Quỵ gạt tóc mái của cô, kéo chăn lên đắp cho cô, hôn lên mi tâm của cô: “Ngủ đi.”
Liễu Yên ừm một tiếng, ôm lấy cổ anh.
Ý bảo anh ngủ cùng.
Nhiếp Quỵ đành phải nằm lên giường, Liễu Yên áp sát qua, ôm eo anh, lồng ngực người đàn ông hơi mở ra, cơ bắp hiện rõ, Nhiếp Quỵ nhẹ nhàng vỗ lên eo cô, dỗ cô ngủ.
Cánh tay làm gối cho cô.
Liễu Yên ngửi thấy mùi xà phòng nhàn nhạt trên cơ thể anh, ngủ thiếp đi.
*
Sáng hôm sau, Liễu Yên tỉnh lại trong lòng anh, Nhiếp Quỵ đã thức dậy, nhìn nhau mấy giây, Liễu Yên ngước đầu lên hôn, cằm anh.
Cánh tay Nhiếp Quỵ siết lại, ôm cô chặt hơn.
Liễu Yên vùi mặt vào ngực anh, cọ cọ vào cổ cô.
“Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.”
Năm phút sau, Liễu Yên thức dậy đi rửa mặt, Nhiếp Quỵ thắt lại dây đai áo choàng, từ trên giường Liễu Yên bước xuống, đi về phía cửa phòng. Mở cửa ra, đúng lúc lại đụng mặt dì Trần, dì Trần đang từ trên lầu đi xuống, trong tay còn cầm theo xấp vải, Nhiếp Quỵ khựng người, khẽ gật đầu với dì Trần.
Dì Trần cười gượng, nhìn Nhiếp Quỵ đi vào phòng ngủ dành cho khách sau đó liếc nhìn cửa phòng ngủ chính.
Khụ.
Xem như không thấy vậy.
Liễu Yên rửa mặt xong bước ra, phát hiện Nhiếp Quỵ không còn ở đây, cô duỗi eo, thay quần áo, đi ra cửa. Đúng lúc Nhiếp Quỵ cũng đã thay đồ xong, có điều vẫn là bộ đồ hôm qua, Liễu Yên tiến lên khoác cánh tay anh: “Lát nữa anh về thay bộ quần áo khác đi.”
Nhiếp Quỵ khẽ ừm một tiếng.
Anh nâng cằm cô: “Đầu còn đau không?”
Liễu Yên lắc đầu: “Hết đau rồi.”
“Tốt.”
Sau đó hai người xuống lầu, ông cụ Liễu vừa tản bộ trở về, tay chắp sau lưng, ngước mắt liền thấy Nhiếp Quỵ và Liễu Yên, ông cụ chớp chớp mắt.
Liễu Yên cười cười, siết chặt cánh tay Nhiếp Quỵ.
Ông cụ Liễu thấy vậy: “. . . . . .”
Làm gì hả làm gì hả.
Ông nói: “Xuống hết rồi, ăn sáng đi.”
Liễu Yên: “Đến đây.”
Nhiếp Quỵ rút tay ra, vòng tay ôm nhẹ vòng eo cô, đưa cô đi về phía phòng ăn. Ba người ngồi xuống, ông cụ Liễu hỏi Nhiếp Quỵ: “Đợt này cậu về bao lâu?”
Nhiếp Quỵ: “Xem tình hình, không chắc ạ.”
Ông cụ nhìn Liễu Yên: “Mấy ngày này ở nhà nghỉ ngơi đàng hoàng, đừng đến công ty.”
Liễu Yên uống một ngụm sữa bò, khẽ đáp.
Ăn bữa sáng xong, Nhiếp Quỵ về thay quần áo, Liễu Yên quay về phòng tiếp tục xử lý công việc tối qua, Quách Mẫn gọi điện thoại nói với cô: “Phó Tổng Lưu tối qua với sáng nay không đến, công việc hôm nay không thể tiến hành được.”
Đôi mắt Liễu Yên híp lại, nói: “Bảo Chu Túc tạm thời tiếp quản đi, tuần sau xem tình hình thế nào, nếu như ông ta vẫn không đến chị sẽ nói với Hội đồng quản trị.”
Quách Mẫn: “Vâng, em đi tim Chu Túc.”
Cúp máy, Liễu Yên tiếp tục làm việc, khoảng chín giờ ba mươi, Nhiếp Quỵ quay lại, bưng một ly nước hoa quả tiến vào đặt bên tay cô.
Ba ngày tiếp theo.
Ông cụ Liễu bắt Liễu Yên ở nhà nghỉ ngơi, cũng coi như để giám sát Liễu Yên. Hai ngày nay đầu óc của Liễu Yên đã khá hơn rất nhiều.
Tối nay.
Ông cụ Liễu đã ngủ rồi, Liễu Yên ngồi trong văn phòng họp video với các giám đốc cấp cao, cô ngả người ra sau, duỗi eo. Sau đó mở camera giám sát, nhìn thấy Nhiếp Quỵ đang ở trong phòng của anh cũng đang xem laptop, có lẽ anh đang bận, Liễu Yên khẽ mỉm cười đứng lên đi vào phòng tắm.
Cô vừa đánh răng vừa gửi tin nhắn cho Nhiếp Quỵ.
A Yên: Qua đây.
Sau khi gửi xong cô để điện thoại xuống, thuận tiện rửa mặt. Mười phút sau, Liễu Yên mặc áo ngủ hai dây kéo cửa phòng tắm bước ra ngoài, Nhiếp Quỵ đúng lúc bước vào phòng, anh đóng cửa phòng lại, nhướng mi mắt nhìn cô, Liễu Yên dựa người lên cửa phòng tắm, khóe môi mang theo ý cười, duỗi tay ra: “Ôm ôm.”
Nhiếp Quỵ không lập tức đi qua, anh cầm điều khiển máy lạnh trên tủ, tăng nhiệt độ trong phòng lên sau đó mới đi về phía cô.
Tối nay Liễu Yên lười gội đầu, cô đang buộc tóc lên nên xương quai xanh hiện ra rất rõ ràng.
Cô nhìn người đàn ông đi tới, ôm lấy cổ anh, kiễng chân hôn lên đôi môi mỏng của anh, Nhiếp Quỵ khựng lại, anh đặt tay lên eo cô.
Anh phản công.
Liễu Yên ngửa đầu ra sau, anh đưa tay giữ lại, cúi đầu hôn cô thật sâu.
Chẳng mấy chốc, hai người đổi sang “chiến trường” khác, Liễu Yên ngả người lên giường, Nhiếp Quỵ cúi xuống vuốt tóc cô, hôn lên môi cô.
Lúc này anh mới bắt đầu tấn công.
Bàn tay Liễu Yên nắm lấy drap giường.
Đầu ngón tay phiếm hồng.
Cô ghé sát lại gần bên tai anh: “Anh nên gọi em là gì?”
Đôi môi mỏng của Nhiếp Quỵ thoáng lùi lại, đối diện với cô, anh thì thầm: “Em muốn nghe cái gì?”
Liễu Yên tặc lưỡi, bắt đầu đẩy anh ra.
Nhiếp Quỵ khựng lại, ấn giữ tay cô, khẽ gọi: “Vợ à.”
Sau đó, nhiệt độ trong phòng lại tăng cao đột ngột, bóng người thấp thoáng, chăn mỏng rơi xuống đất, chỉ còn nhìn thấy một đôi chân dài bị kéo lên cao.
Mà dúng vào lúc này.
Điện thoại vang lên.
Liễu Yên bị làm phiền, cô không kiên nhẫn đẩy Nhiếp Quỵ ra.
Nhiếp Quỵ đương nhiên sẽ không đi, anh hôn lên môi cô, lấy điện thoại, nghe máy. Người gọi đến là Lâm Phong Dương, anh khựng lại, Lâm Phong Dương ở bên nói một câu về đội.
Động tác của Nhiếp Quỵ thoáng dừng lại.
Anh nhìn cô gái trong lòng mình, Liễu Yên rưng rưng nước mắt, nghiến răng nhìn anh, Nhiếp Quỵ mím chặt môi, nói với Lâm Phong Dương: “Được.”
Sau đó cúp máy. Anh ôm cô lên, hôn lên đôi môi cô: “Xin lỗi.”
Liễu Yên phát ra tiếng hừ hừ.
“Cút.”
Anh không đi, lúc này không thích hợp, vẫn phải tiếp tục. Sau đó anh tắm cho cô, đặt cô lên giường, cúi đầu hôn lên mắt cá chân cô, nói: “Nghỉ ngơi vài hôm đi, chuyện của Liễu Tuấn Bân ngày mai sẽ có người xử lý.”
Liễu Yên: “Cút.”
Nhiếp Quỵ nhướng mắt nhìn cô, không xem chữ cút của cô là thật, anh lại hôn lên mi tâm cô rồi mới đứng dậy, tròng chiếc áo màu đen vào, đi về phía cửa.
Liễu Yên ngã người ra sau, mệt đến mức không muốn cử động, nhìn anh rời khỏi.
Cô khẽ tặc lưỡi.
Sau đó vén chăn bước xuống giường, kết quả đầu gối mềm nhũn, cô lại tặc lưỡi, mái tóc dài buông xõa, bước đến bàn trà lấy một điếu thuốc châm lửa, rồi mới đi về phía cửa kính sát đất, cô dựa người lên cánh cửa nhìn người đàn ông leo lên chiếc SUV, khỏi thuốc phả ra từ môi cô.
Cô cứ nhìn chiếc xe anh rời khỏi như vậy,
*
Hôm sau, Liễu Diệu Tiên dắt theo vợ con đến nhà, vợ ông ta khóc lóc ỉ ôi, mong Ông cụ Liễu và Liễu Yên sẽ tha cho Liễu Tuấn Bân. Ông cụ Liễu nhìn con dâu, trong thoáng chốc mềm lòng, nhưng nhìn cháu gái ở bên cạnh, ông cắn răng nhịn xuống, đứng lên nói: “Chuyện này ta sẽ không mềm lòng, sau này đừng đến tìm ta.”
“Các người không dạy con cho tốt, sẽ có nhà nước giúp các người dạy.”
Nói xong ông cụ liền đi về phía phòng khách lớn.
Thím cả quay đầu nhìn Liễu Yên, Liễu Yên tỏ vẻ thờ ơ, ánh mắt đó khiến thím cả nhớ lại ba của Liễu Yên. Thím cả đứng lên định ném thứ gì đó vào Liễu Yên, nhưng bị vệ sĩ đứng ở cửa xông vào ngăn lại. Những vệ sĩ này do Nhiếp Quỵ để lại.
Ai nấy cũng đều để kiểu đầu đinh, cao lớn, hơn nữa mặt mày hung hăng bặm trợn, đúng lúc lại còn là lính về hưu.
Sự ngăn cản này.
Làm cho thím cả hoảng hồn.
Liễu Diệu Tiên vội vàng kéo vợ mình lại: “Không thể như vậy…”
Ông ta đã nhận ra tình hình hiện tại hoàn toàn bất lợi. Ông ta nói với Liễu Yên: “Liễu Yên, chúng ta đều là người một nhà, là người một nhà đó, dù tôi có thất thế tôi cũng là một trong những cổ đông của Liễu thị, làm người phải để lại đường lui, điều này chắc con cũng hiểu. Tôi có thể bảo Liễu Tuấn Bân rời khỏi Lê Thành, cũng có thể không để nó gặp lại con, con cũng nên tha cho nó một lần đi.”
Liễu Yên mỉm cười, cô châm điếu thuốc, nói: “Nếu như hôm nay tôi không phải ngồi ở đây mà nằm trên giường bệnh, chú nói những lời này có ích gì không? Hay là tôi tìm ai đó đáp lễ lại con trai chú?”
Mặt Liễu Diệu Tiên tái nhợt.
Liễu Yên nói với vệ sĩ: “Mời bọn họ ra ngoài đi.”
Sau đó, vệ sĩ vừa chặn vừa đe dọa, ép Liễu Diệu Tiên và vợ ông ta ra ngoài.
--------------------------------------------------