Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 67: ANH CÓ THỂ NÀO ĐỪNG NHÌN EM CHẰM CHẰM NHƯ VẬY KHÔNG?
Nghiện ( Mê Mẩn)
Đến một góc rẽ, nơi ông cụ Liễu không thấy, Liễu Yên quay đầu lại nhìn người đàn ông, Nhiếp Quỵ nhướng mi mắt, hai người không nói chuyện nhưng có lẽ anh vừa nhìn đã hiểu ý cô. Nhiếp Quỵ lặng lẽ, không tiếng động bước lên phía trước tới trước mặt cô, hơi ngồi xổm xuống, Liễu Yên khẽ cười, nghiêng người về phía trước, ôm lấy cổ anh.
“Sao anh biết em muốn cái này?”
Nhiếp Quỵ: “Đoán.”
Anh cõng cô đứng lên.
Liễu Yên vòng tay siết chặt cổ anh, nói: “Không hổ danh Nhiếp soá của em.”
Nhiếp Quỵ khẽ bật cười thành tiếng, đi lên lầu hai, đối diện với cầu thang là phòng của Liễu Yên. Cửa mở hé, đi đến ngoài cửa, Liễu Yên đưa tay đẩy cửa, Nhiếp Quỵ liền cõng cô đi vào. Trong phòng tỏa ra một mùi hương thanh mát thoang thoảng, đối diện cửa là một bộ sofa, bàn trà, và thảm sàn màu trơn. Sofa có một cái ghế dài, đằng sau là ban công hình chữ U. Lúc mới mua căn nhà này, nhà thiết kế đề xuất phong cách châu Âu sang trọng, Liễu Yên không thích kiểu này, dù cách bố trí rất phù hợp nhưng cô vẫn chọn phong cách hiện đại đơn giản.
Sau khi đóng cửa lại, Nhiếp Quỵ đặt cô lên ghế sofa, nói nhỏ: “Đi tắm không?”
Liễu Yên vẫn còn ôm cổ anh.
Nhiếp Quỵ không thể không khom lưng, chống tay lên sofa: “Hửm?”
Liễu Yên ngửa đầu chặn đôi môi mỏng của anh lại.
Nhiếp Quỵ trầm mặc một vài giây, sau đó khẽ cử động tiến công.
Lần nào Liễu Yên cũng là người trêu chọc anh trước nhưng đến cuối cùng cô luôn bị nụ hôn của anh làm cho căng thẳng, cô lùi về sau một tấc, Nhiếp Quỵ lại tiến lên trước một tấc, cho đến khi hoàn toàn áp lên lưng ghế, lo cho chiếc eo lửng lơ trên không nên anh liền vòng tay ôm lấy eo cô, nhấc bổng eo cô lên.
Vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ ngang tàng mà hôn sâu hơn.
Nhiếp Quỵ nắm lấy eo cô, kéo cô lại, sau đó cắn chặt môi cô.
Liễu Yên theo bản năng đưa tay đẩy vai anh.
Đuôi lông mày anh khẽ nhướng, mở mắt.
Môi Liễu Yên đỏ mọng ẩm ướt, nụ cười lan đến mắt, Nhiếp Quỵ nhìn cô một lúc sau đó liền cúi đầu, hôn lên cổ cô.
Hôn nhau có thể gây nghiện.
Nhưng cơ thể Liễu Yên vẫn chưa hồi phục, Nhiếp Quỵ biết đủ mà dừng, nâng tay khép cổ áo cô lại: “Đi tắm nhé? Hửm?” – Liễu Yên vòng tay ôm cổ anh: “Vậy anh ở đây đợi em, không được phép đi.”
Nhiếp Quỵ gật đầu.
Anh ôm eo cô, ôm cô từ sofa ngồi dậy, nói: “Nếu có gì không ổn nhớ gọi anh.”
Liễu Yên mỉm cười liếc nhìn anh, sau đó cô đi về phía phòng tắm, Nhiếp Quỵ không đi theo, anh ngồi trên sofa, lấy báo cáo tài vụ trên bài tùy ý mở xem.
Liễu Yên đã không tắm một đêm quả thực cô thấy không thoải mái lắm. Cô cầm váy ngủ đi vào phòng tắm, cũng không dám mở nước quá nóng, tắm rửa sau đó gội đầu, chỉ là mỗi khi cúi đầu đều thấy không thoải mái lắm, có lẽ vì vẫn còn hơi đau đầu. Cô nhanh chóng tắm rửa, cầm khăn quấn quanh đầu rồi đi chân trần ra khỏi phòng tắm.
Đến phòng khách nhỏ, thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa.
Nhiếp Quỵ ngước mắt nhìn qua, thấy cô phủ đầy hơi ẩm: “Lại đây.”
Liễu Yên mỉm cười, đi qua. Trên người cô phủ đầy hơi nước ẩm ướt, không phải chỉ là nói suông. Dấu hôn trên cổ vương những giọt nước, mỗi bước đi của đôi chân dài đều khiến nước lăn xuống. Ánh mắt Nhiếp Quỵ càng thêm thâm trầm, cho đến khi cô đi thẳng tới trước mặt, anh nheo mắt nhìn cô, Liễu Yên mỉm cười ngồi thẳng xuống đùi anh.”
Nhiếp Quỵ sững sờ, anh tựa người ra sau, để cô ngồi thoải mái hơn, rồi cầm lấy khăn lông trùm lên đầu cô, giúp cô lau tóc.
Giọng anh trầm khàn: “Có cần sấy không?”
Liễu Yên: “Có.”
Nhiếp Quỵ: “Ừm.”
Anh tiếp tục lau tóc cho cô, gương mặt xinh xắn quyến rũ của Liễu Yên thỉnh thoảng sẽ lộ ra khỏi khăn lông, cô cười rất vui vẻ, lông mi dính nước, mặt mày ngập tràn ý xuân, từng khắc từng giây đều mang đầy vẻ mê hoặc. Nhiếp Quỵ nhìn thẳng vào mắt cô, động tác trên tay chợt dừng lại, đợi đến khi gần sắp lau xong.
Anh mới ngồi thẳng lại, chặn môi cô, mạnh mẽ gặm cắn.
Tiếp đó anh mới thì thầm: “Phải sấy khô tóc.”
Ý anh là bảo Liễu Yên bước xuống, Liễu Yên chớp chớp mắt, cố ý hỏi ngược lại: “Sau đó thì?”
Nhiếp Quỵ đỡ lấy eo cô: “Máy sấy tóc đâu?”
Liễu Yên: “Trong phòng tắm.”
“Anh đi lấy.”
Liễu Yên phát ra tiếng ậm ờ, sau đó cô cũng không cử động nữa, Nhiếp Quỵ híp mắt nhìn cô, anh có thể cảm giác được cô cố ý, anh im lặng vài giây sau đó cứ vậy ôm cô đứng lên. Vóc dáng anh vốn cao, làm cho Liễu Yên giật mình, mau chóng ôm lấy cổ anh, cô cười nói: “Hư hỏng.”
Hai tay Nhiếp Quỵ đỡ lấy cô: “Hửm, ai hư hỏng?”
Liễu Yên cười cười: “Anh đó.”
Cô nằm sấp trên vai anh, trước mắt cô là cổ anh, chiếc cổ thon dài, vết sẹo trên xương quai xanh hiện ra một cách mơ hồ. Mùa đông mặc áo nó sẽ được che giấu kỹ lưỡng, mùa hè mặc áo cổ tròn sẽ lộ ra một nửa vết sẹo, gợi cảm không thể đùa.
Đi vào phòng tắm, Nhiếp Quỵ lấy máy sấy tóc treo trên tường rồi đi ra ngoài, anh nghiêng đầu qua nói với Liễu Yên: “Anh cũng chưa tắm một đêm, em mới tắm xong, có muốn xuống không?”
Liễu Yên nghiêng đầu hôn hôn lên cổ anh: “Vẫn ổn mà, còn thơm lắm.”
Nhiếp Quỵ nhướng lông mày: “Thơm chỗ nào?”
Liễu Yên mỉm cười: “Anh đoán đi?”
Nhiếp Quỵ cũng bật ra tiếng cười khe khẽ, đi về phía ghế sofa, mở máy sấy tóc đứng sau lưng ghế sofa sấy tóc cho cô, Liễu Yên sắp không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, cô lấy báo cáo tài chính lật xem, cô vừa xem vừa tính toán, lẩm nhẩm: “Nếu có thể có thể một khoản đầu tư thì tốt rồi.”
Nhiếp Quỵ rũ mắt: “Gặp khó khăn?”
Liễu Yên trả lời: “Cũng không hẳn, để phát triển dòng SUV cần có thêm vốn, vì vậy nửa cuối năm phải vay ngân hàng.”
Nhiếp Quỵ khẽ ừm một tiếng, không đưa ra bất cứ đề xuất nào.
Sau khi sấy tóc xong, Liễu Yên cũng bắt đầu làm việc, tài liệu cô phải xử lý rất nhiều, email trả lời cho công ty nước ngoài đã được đối phương hồi âm lại.
Chỉ một chữ NO.
Không có lý do gì để đàm phán, Liễu Yên biết các công ty vốn nước ngoài này đều nghĩ hợp tác với công ty TQ chính là đang giữ thể diện cho công ty TQ, từ lúc bắt đầu đã ép giá xuống mức thấp nhất, nhưng vẫn có rất nhiều công ty tranh giành. Không còn cách nào khác, các công ty sản xuất đều cần phải tổn tại.
Mà Liễu Yên đương nhiên cũng không vì một chữ NO của đối phương mà từ bỏ, cô vẫn soạn thêm một email bằng tiếng Anh gửi cho bọn họ, sau đó bảo Quách Mẫn kiểm tra một chút, lịch trình thu mua của họ là trong tuần này nên cô phải đi gặp trực tiếp đối phương để trao đổi.
Nhiếp Quỵ cất máy sấy tóc xong thấy Liễu Yên đang bận anh cũng không lên tiếng làm phiền cô. Anh lấy chăn điều hòa mỏng trên ghế dài đắp lên đùi cô.
Khẽ nói: “Anh đi tắm.”
Liễu Yên ừm một tiếng.
Một giây sau, cô gọi: “Chồng ơi…”
Một tiếng chồng ơi khiến Nhiếp Quỵ lập tức dừng lại, anh xoay người lại nhìn cô gái đang cười vui vẻ, đôi mắt sâu thêm vài phần, anh cúi người xuống chặn môi cô, khẽ nói: “Đừng làm muộn quá.”
Ngón tay Liễu Yên xoa nắn lỗ tai anh: “Anh đi tắm trước đi rồi qua đây.”
Nhiếp Quỵ: “Được.”
*
Sau đó Nhiếp Quỵ đi về phòng ngủ – vẫn là căn phòng trước kia, dì Trần vốn định chuẩn bị đồ ngủ cho anh nhưng dì phát hiện ở nhà không có đồ ngủ nào phù hợp với Nhiếp Quỵ, dáng người anh quá cao, ngay cả Liễu Tuấn Bân cũng thấp hơn anh nửa cái đầu, vậy nên vẫn để anh mặc áo choàng tắm.
Tắm xong, Nhiếp Quỵ lau đầu một cách qua loa, sau đó cầm điện thoại đi ra khỏi phòng.
Đúng lúc dì Trần đang dìu ông cụ Liễu lên lầu, hai bên chạm mặt nhau, Nhiếp Quỵ giật mình, nhìn sắc mặt ông cụ Liễu. Ông cụ Liễu thấy Nhiếp Quỵ xuất hiện ở nơi này, trước mặt là cửa phòng cháu gái, ông hít sâu một hơi, cười nói: “Nhiếp Quỵ vẫn chưa ngủ sao?”
Nhiếp Quỵ: “Vâng, con đang định đi xem Liễu Yên, bảo cô ấy đừng xem tài liệu quá muộn.”
Ông cụ Liễu biết tính cách của cháu gái mình.
“Vất vả cho cậu, Nhiếp Quỵ, còn phải trông chừng nó.”
Nhiếp Quỵ bình thản đáp: “Không có gì đâu ông, con tiễn ông lên lầu.”
Anh đi tới, đỡ cánh tay ông cụ Liễu từ trong tay dì Trần, ông cụ Liễu ngạc nhiên lập tức nói không cần khách sáo: “Già rồi, bước chân không còn nhanh nhẹn, lên xuống cầu thang cũng có chút lực bất tòng tâm, nhưng ta vẫn thích đi thang bộ…”
“Đôi lúc ông cũng không cần cố gồng mình vậy đâu.” – Nhiếp Quỵ biết nhà họ Liễu có thang máy.
Ông cụ Liễu nói: “Ta luôn thấy thang máy lạnh lẽo quá, từ từ bò lên cầu thang vẫn thoải mái hơn.”
Nhiếp Quỵ gật đầu, không tiếp tục khuyên nữa.
Nhiếp Quỵ là đàn ông, đương nhiên sức cánh tay sẽ mạnh hơn dì Trần, dìu ông cụ cũng không tốn quá nhiều sức, ông cụ Liễu càng thấy hài lòng cậu cháu rể tương lai này hơn.
Không gì khác, chỉ vì sự trầm ổn và chững chạc của anh.
Thấy ông cụ Liễu ngủ rồi Nhiếp Quỵ mới rời khỏi, nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó anh đi xuống lầu, vặn mở cửa phòng Liễu Yên. Trong phòng có mùi hương thoang thoảng, Liễu Yên vẫn đang ngồi trên sofa xem báo cáo, cô còn quay về phòng sách lấy laptop, đang đặt trên đùi.
Có lẽ cô đã hoàn toàn quên mất mình là bệnh nhân.
Nhiếp Quỵ đóng cửa phòng lại, đi qua, sau đó ngồi xuống bên hông cô, anh bắt chéo hai chân, bàn tay đút vào túi áo choàng tắm, đưa mắt nhìn cô.
Liễu Yên gõ phím rất nhanh nhưng cô cũng mau chóng nhận ra bên cạnh mình có thêm một ánh mắt, cô khẽ nhướng đuôi lông mày quay đầu nhìn sang.
Nhiếp Quỵ mặt không cảm xúc đang nhìn cô.
Liễu Yên chớp mắt, mỉm cười, tiếp tục nhìn laptop.
Nhưng mà ánh mắt người đàn ông vẫn như cũ.
Sau khi Liễu Yên gõ phím một hồi, đột nhiên đẩy laptop ra, nhoài người về phía lồng ngực của Nhiếp Quỵ: “Anh có thể nào đừng nhìn em chằm chằm như vậy không?”
Nhiếp Quỵ duỗi tay ôm vai cô, rũ mắt nói: “Không thể.”
Liễu Yên: “. . . . .”
--------------------------------------------------