Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 66: CÁI TÍNH CÁCH NÀY CỦA CON CHỈ CÓ CẬU TA MỚI CHỊU NỔI.
Nghiện ( Mê Mẩn)
Con người Liễu Yên có hơi ngang ngược, Nhiếp Quỵ từ trước đến nay là của một mình cô, anh nấu cơm cũng chỉ làm món cô thích.
Vì vậy để những người khác ăn cơm anh nấu.
Liễu Yên vẫn có chút không nỡ.
Cô liếc nhìn anh.
Ngón tay anh chạm lên đầu mũi cô, thì thầm: “Anh đi xem có gì nấu cho em không.”
Liễu Yên: “Được thôi.”
Dì Trần khẽ mỉm cười: “Cậu Nhiếp mời đi theo tôi.”
Nhiếp Quỵ đứng lên, vai ngang eo hẹp, rất đẹp trai rất ngầu, anh gật nhẹ đầu, đi theo dì Trần vào phòng bếp. Hai người kia vừa đi, Liễu Yên liền quay sang nhìn ppng cụ Liễu.
Ông cụ Liễu cũng nhìn cô, hai ông cháu đấu mắt với nhau, chú Nghiêm ở phía đối diện thấy vậy, mỉm cười rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi chiến trường.
Ông cụ Liễu bĩu môi, nói: “Ông biết, nó là của con.”
Liễu Yên dựa người ra sau, ôm gối, nói: “Ông biết thì tốt.”
Ông cụ Liễu gõ nhẹ lên người cô: “Cái tính khí này của con chỉ có nó mới chịu được.”
Liễu Yên hừ lạnh.
*
Ở phía bên kia, dì Trần mở tủ lạnh cho Nhiếp Quỵ xem, còn cho anh xem một số thức ăn có sẵn, Nhiếp Quỵ gật đầu, dì Trần nhỏ tiếng hỏi: “Tôi phụ cậu nhé?”
Nhiếp Quỵ: “Không cần, dì làm chuyện của dì đi.”
Dì Trần: “Ờ.”
Thật ra dì Trần không dám ở chung một không gian với Nhiếp Quỵ. Dáng người anh cao lớn, khí thế áp bức rất mạnh giống như một thanh kiếm không có vỏ, dì Trần xoay người đi ra ngoài.
Nhiếp Quỵ đứng ở quầy bếp, thuần thục bắt tay vào nấu những món Liễu Yên thích.
Liễu Yên và ông cụ Liễu “giao chiến” xong, mang dép ở nhà đi vào phòng bếp, cô dựa lên cửa nhìn bóng lưng rộng lớn của người đàn ông, tay Nhiếp Quỵ thái thịt bò thoăn thoắt, Liễu Yên chỉ nhìn thôi cũng biết anh định nấu món gì.
Liễu Yên nhìn hồi lâu sau đó đi vào, ôm eo anh từ phía sau.
Bàn tay đang cầm dao của Nhiếp Quỵ thoáng khựng lại, lập tức nói khẽ: “Buồn ngủ sao?”
Liễu Yên khẽ tặc lưỡi: “Không có, muốn ôm anh thôi.”
Nhiếp Quỵ nhướng mi mắt: “Còn món nào muốn ăn không?”
Liễu Yên: “Không có.”
Hai tay cô đan vào nhau, ép chặt vào cơ bụng khiến nó rõ mồn một. Nhiếp Quỵ không bảo cô đi, im lặng tiếp tục thái thịt bò, nói: “Thịt bò xào ớt chuông xanh được không?”
Liễu Yên: “Ừm.”
*
Nửa tiếng sau, sắc trời bên ngoài dần tối, hoàng hôn buông xuống. Nhiếp Quỵ bưng đĩa thức ăn đi ra bằng một tay, đặt lên bàn.
Liễu Yên lấy bát đũa, gọi: “Ăn cơm thôi.”
Ông cụ Liễu vội vàng bỏ tạp chí với kính lúp xuống, dì Trần dìu ông cụ đứng lên đi về phía phòng bếp. Nhiếp Quỵ bưng canh ra, đặt lên bàn, bận rộn trong bếp lâu như vậy nhưng anh vẫn không lộ ra vẻ mệt mỏi. Ông cụ Liễu ho nhẹ một tiếng, nói: “Vất vả rồi, Nhiếp Quỵ.”
“Không sao ạ, ông thử đi.”
Ông cụ Liễu liếc mắt nhìn sang dì Trần, trên cái bàn này có chỗ nào dành cho bọn họ không vậy? Đều là món Liễu Yên thích.
Liếc mắt qua lại mấy lần, đáy mắt ánh lên ý cười, dì Trần lập tức kéo ghế lấy bát đũa cho ông cụ: “Ông chủ.”
Ông cụ Liễu gắp thịt bò, ăn thử, gật đầu: Mùi vị không tồi.”
Nhiếp Quỵ: “Cám ơn ông đã khen.”
Ông cụ Liễu ừ hử: “Ngồi xuống ăn cơm đi.”
Nhiếp Quỵ kéo ghế cho Liễu Yên, Liễu Yên mỉm cười ngồi xuống, nắm cổ tay anh, kéo nhẹ, Nhiếp Quỵ cũng ngồi xuống bên cạnh cô.
Dì Trần cầm chén, múc canh cho họ.
Không thể không nói, bà nấu cơm đã bao nhiêu năm nay, Nhiếp Quỵ nấu bàn cơm này rất có thành ý, hơn nữa đàn ông nấu cơm cũng có ưu thế riêng của mình.
Dì Trần cảm thấy, cậu Nhiếp và Liễu Yên rất xứng đôi.
*
Ăn cơm xong, Nhiếp Quỵ cũng nên về, anh dặn Liễu Yên phải giữ ấm, buổi tối ngủ sớm một chút sau đó liền cúi người xuống hôn lên mi tâm cô.
“Anh về trước nhé.”
Liễu Yên gật đầu: “Ừm.”
Nhiếp Quỵ gật đầu với ông cụ Liễu, ông cụ Liễu ra hiệu bảo dì Trần tiễn anh, Nhiếp Quỵ đi về phía cửa ra vào. Liễu Yên đọc email trong máy tính bảng, cô xoay máy tính bảng lại để dùng, vốn nghĩ sẽ dễ hơn một chút nhưng cô vẫn thấy hơi mỏi mắt, cô xoa mắt, ngẩng đầu nhìn cửa sổ sát đất.
Từ đây có thể nhìn thấy người đàn ông cao lớn ở ngoài sân, anh mặc áo thun màu đen và quần bò, cơ bắp trên cánh tay ẩn hiện mơ hồ.
Ông cụ Liễu giơ kính lúp lên, dõi theo tầm nhìn của cháu gái. Ông quay đầu nhìn thấy người đàn ông đang chuẩn bị ngồi vào ghế lái. Ông cụ Liễu im lặng vài giây: “Cháu gái à.”
Liễu Yên nhướn đuôi mắt: “Hả?”
Ông cụ Liễu: “Con đồng ý với ông tối nay yên ổn ở nhà nghỉ ngơi.”
Liễu Yên: “Sau đó thì?”
Ông cụ Liễu: “Thì ông giúp con giữ cậu ta ở lại.”
Liễu Yên vừa nghe thấy vậy liền phụt cười, cô kéo gối qua dựa người ra sau, nói: “Con còn phải cần ông giúp giữ người ở lại sao?”
Ông cụ Liễu: “. . . . .”
Thấy chiếc SUV màu đen khởi động, ông cụ Liễu trầm ngâm một chút, liền hét lên gọi dì Trần: “Đi ngăn Nhiếp Quỵ lại, cửa sổ xe nó không đóng, gọi cậu ta sẽ nghe.”
Dì Trần ngạc nhiên lập tức xoay người đi ra ngoài, chạy hai bước như bay, hét lớn: “Cậu Nhiếp—— “
Nhiếp Quỵ đang chuẩn bị xoay vô lăng, nghe vậy liền quay đầu qua nhìn, đôi mắt hẹp dài nhìn dì Trần, dì Trần nặn ra một nụ cười, nói: “Ông chủ lo cho sức khỏe của Yên nhi, ông ấy bảo cậu ở lại một đêm đi, trong nhà có đàn ông cũng yên tâm hơn một chút.”
Nhiếp Quỵ nhướng mí mắt, một lát sau, anh nói: “Được.”
Sau đó anh lái xe quay lại, mở cửa xuống xe, sải bước chân dài đi theo Nhiếp Quỵ vào nhà, Liễu Yên nhìn anh, khóe môi cong cong thành một nụ cười, sau đó dời mắt đi.
Ông cụ Liễu cũng nhìn Nhiếp Quỵ, cũng dời mắt đi.
Nhiếp Quỵ: “. . . . .“
Đáy mắt anh nhiễm ý cười cũng đoán ra được sự xấu hổ của hai ông cháu, anh cúi xuống nhặt đôi dép bị Liễu Yên đá sang một bên, để xuống cạnh bàn chân cô, nói: “Lên lầu đi, tắm sớm một chút rồi ngủ.”
Liễu Yên gật đầu.
Nhiếp Quỵ khom lưng, nói bên tai cô: “Em không muốn anh bế bổng em lên thì…”
Liễu Yên khẽ ho một tiếng, lấp tức bỏ đôi chân dài xuống, mang dép vào, cô vẫn không quen với việc thân mật trước mặt ông cụ, theo bản năng cô sẽ luôn giữ khoảng cách với anh, không vì gì khác chẳng qua chuyện lần trước quá ầm ĩ. Sau khi đứng dậy cô nói với ông cụ Liễu: “Vậy con đi tắm trước, ông cũng đừng thức khuya, dì Trần để ý ông ấy.”
Ông cụ Liễu xua tay: “Đi đi đi đi, đừng nói nhảm nữa.”
Liễu Yên tặc lưỡi, đi theo Nhiếp Quỵ lên lầu.
Thấy ai người biến mất ở đầu cầu thang, ông cụ Liễu chạm vào kính lúc, nói: “Tiểu Trần này, hai đứa nó có phải rất xứng đôi đúng không.”
Dì Trần mỉm cười gật đầu: “Phải.”
Ông cụ Liễu vừa lật tạp chí vừa nói: “Đừng thấy bề ngoài Liễu Yên mạnh mẽ như vậy nhưng thực ra nó rất yếu đuối, ta và ba mẹ nó đều rất nuông chiều nó nên ta hy vọng người đàn ông của nó cũng có thể tiếp tục yêu chiều nó như vậy.”
Dì Trần: “Kể ra thì, trừ cậu Nhiếp hình như cũng không còn ai khác nữa.”
Ông cụ Liễu: “Chính là như vậy…”
Dì Trần cười nói: “Bây giờ cuối cùng người có tình cũng thành thân thuộc, ông chủ có thể yên tâm rồi.”
Ông cụ Liễu bỏ kính lúp xuống, giơ tay xua hai cái, nói: “Không, còn thiếu một chút.”
Dì Trần: “? ?”
Ông cụ Liễu nói, lấy điện thoại trong nhà gọi một cuộc điện thoại đến Thủ Đô, rất nhanh, ở bên kia dì bảo mẫu đã nhấc máy.
Ông cụ Liễu hùng hồn tự tin nói: “Tôi tìm lão già Nhiếp.”
Bảo mẫu hơi ngạc nhiên, nói: “Ông đợi một chút.”
Một phút sau.
Ông cụ Nhiếp đến nghe máy, ho nhẹ: “Có chuyện gì hả lão già Liễu? Chuyện bản hiệp ước không phải nói xong rồi sao?”
Ông cụ Liễu cười cười: “Tôi gọi cuộc gọi này không phải nói chuyện hiệp ước với ông.”
“Vậy chuyện gì?” – Ông cụ Nhiếp rõ ràng không quá kiên nhẫn, vốn dĩ kế hoạch của ông cụ là tìm thời gian đến Lê thành bàn với ông cụ Liễu chuyện hiệp ước, chí ít là giải quyết trong hòa bình, ai có ngờ sáng nay đã có một cuộc điện thoại làm rối loạn kế hoạch của ông ấy. Thua rồi chắc chắn sẽ rất khó chịu.
Ông cụ Liễu lại cười cười: “Không có gì, chỉ muốn nói với ông là tài bếp núc của cháu ông được lắm, hôm nay trổ tài mùi vị khá ngon, cám ơn ông đã nuôi dạy được một đứa cháu xuất sắc như vậy.”
Ông cụ Nhiếp: “. . . . .”
Bộp.
Ông cụ Nhiếp cúp máy.
--------------------------------------------------