Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 65: ANH THÍCH KHÔNG?
Nghiện ( Mê Mẩn)
Sắc mặt Tổng giám đốc Tần và Tần Thân biến đổi liên tục. Tần Thân thậm chí còn liếc nhìn ba mình với vẻ trách móc, Tổng giám đốc Tần nhíu mày, quả thực không ngờ tới chuyện này.
Nhiếp Quỵ không thèm đếm xỉa tới hai người kia, anh mở hộp cơm, cầm đũa gặp một miếng sườn heo đưa tới bên miệng cô.
Liễu Yên cười như không cười nhìn vào mắt anh.
Nhiếp Quỵ: “Há miệng.”
Khóe môi Liễu Yên khẽ cong lên, nghe lời há miệng, Nhiếp Quỵ đem sườn heo bỏ vào miệng cô: “Sườn hấp xì dầu, hôm nay bệnh viện có món mới.”
Liễu Yên ưm một tiếng, gật đầu: “Ngon.”
Nhiếp Quỵ: “Ăn thêm chút nữa, anh mua rất nhiều.”
“Được.”
Liễu Yên ăn xong thịt, đang muốn nhả xương, Nhiếp Quỵ xòe tay đưa tới. Sau khi anh bỏ xương xong mới đưa mắt nhìn cặp cha con kia, hỏi: “Hai người ăn cơm chưa?”
Hai cha con bị nhét một mồm cơm chó mới bừng tỉnh, Tổng giám đốc Tần nhìn người đàn ông: “Ăn rồi ăn rồi, xin chào, tôi là…”
Ông ta rút danh thiếp ra, đưa cho Nhiếp Quỵ: “Tôi là cổ đông của Liễu thị, tôi tên Tần Nguyên Thiên,cậu họ gì?”
Nhiếp Quỵ nhận lấy tấm danh thiếp nhìn thoáng qua: “Tôi họ Nhiếp, Nhiếp Quỵ.”
“Ồ, Nhiếp…cậu Nhiếp.” – Tổng giám đốc Tần là thương nhân, đương nhiên ông ấy sẽ không đắc tội với người khác, nghe thấy cái họ này, ông ấy liền nói: “Họ này rất đặc biệt, ở Thủ Đô cũng có một nhà họ Nhiếp.”
Nhiếp Quỵ gật đầu một cách hờ hững, đặt tấm danh thiếp lên bàn, cúi đầu xuống gắp sườn ra khỏi nước sốt xì dầu. Tổng giám đốc Tần đành phải quay sang nhìn Liễu Yên, nói: “Chuyện ở công ty cô không cần lo lắng, bọn tôi sẽ giúp cô trông chừng. Cô nghỉ ngơi nhiều một chút, chăm sóc tốt cho bản thân.”
Liễu Yên mỉm cười: “Cám ơn Tổng giám đốc Tần, đợi tôi xuất viện rồi nhất định sẽ mời ông một bữa cơm.”
“Được, tôi đợi. Vậy chúng tôi đi trước.” – Tổng giám đốc Tần nói xong liền dắt con trai đi về phía cửa. Trong lòng ông ấy ít nhiều cũng cảm thấy áy náy, tuy chuyện này về bản chất vẫn chỉ là chuyện nội bộ đấu đá của nhà họ Liễu nhưng quyết định vẫn là của hội đồng quản trị bọn họ muốn cách chức Liễu Diệu Tiên.
Không nghĩ tới người chịu tội lại là Liễu Yên.
“Ba, sao ba không hỏi hai người họ——” – Tần Thân vừa nhìn thấy Liễu Yên đã thích. Liễu Yên không chỉ xinh đẹp mà còn nổi tiếng là mỹ nhân trong giới. Cậu ta bất mãn, không phục: “Sao ba không hỏi mối quan hệ của hai người họ.”
Tổng giám đốc Tần liếc con trai: “Người ta đã thể hiện rõ như vậy còn cần hỏi nữa à? Chẳng lẽ con muốn khiến bản thân xấu hổ hả!”
“Hai người đó không thừa nhận là người yêu, nói không chừng là anh chị em…”
“Họ Nhiếp với họ Liễu có thể là anh chị em không?” – Tổng giám đốc Tần đến chịu con trai mình, ông vừa nói xong, đột nhiên thấy nghẹn: “Khoan, mới nãy người đàn ông kia nói cậu ta tên gì?”
“Quỵ, tên này cũng lạ, có ba mẹ nào lại đặt cho con mình cái tên này sao? Mệt bã người?” – Tần Thân trợn trắng mắt.
Tổng giám đốc Tần trố mắt, sau đó ông ta quay gót đi về phía phòng bệnh.
Tần Thân than một tiếng, hỏi: “Làm gì vậy?”
Tổng giám đốc Tần đi rất nhanh: “Nhà họ Nhiếp đó, nhà họ Nhiếp ở Thủ Đô…”
“Khi nãy chưa chào xong.” – nói xong ông ta đã đến gần phòng bệnh, đang lúc giơ tay muốn đẩy cửa liền đột nhiên dừng lại. Trong phòng bệnh, Nhiếp Quỵ đang chống tay lên mép giường, cúi đầu hôn cô gái đang nằm trên giường, ở góc nghiêng này, Liễu Yên đang ngẩng cao cái cằm xinh đẹp, vì nụ hôn của người đàn ông mà đuôi mắt ửng hồng.
Gương mặt Tổng giám đốc Tần thoắt cái đỏ bừng, rụt tay về.
Tần Thân đang định nói chuyện.
Tổng giám đốc Tần đã giơ tay nắm mặt cậu ta, nói: “Nhìn đi, nhìn coi người ta là mối quan hệ gì? Anh chị em?”
Tần Thân áp mặt lên kính thủy tinh, đương nhiên cũng thấy cảnh đó, cậu ta: “……”
Tổng giám đốc Tần: “Về tìm hiểu cho kỹ, đừng để đắc tội với người ta, gì cũng không biết.”
Tần Thân: “. . . . . .”
Mẹ nó chứ ai thèm.
*
“Ưm.” – Liễu Yên nâng tay vòng lấy cổ anh, Nhiếp Quỵ cắn lên môi cô, thấp giọng nói: “Có thể ngoan ngoãn ăn cơm không?”
Liễu Yên hơi lùi lại một chút, trong mắt cô lấp lánh ánh nước: “Anh có thể đừng ghen tuông được không?”
Nhiếp Quỵ nâng cằm cô lên, từ trên cao nhìn xuống: “Em có thể à? Em có thể không?”
Liễu Yên: “. . . . .”
Chậc.
Cổ họng Nhiếp Quỵ ngập tràn mùi chua loét, ngay cả khi ở bệnh viện vẫn có người muốn giới thiệu đối tượng cho Liễu Yên, ngày thường không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm cô. Hồi còn đi học, anh đã phải rất cố gắng mới khiến bản thân làm quen với việc ngay cả đi mua kẹo cao su cũng có con trai xin số * của cô.
Liễu Yên: “Em muốn ăn cháo.”
Nhiếp Quỵ liếc cô một cái, sau đó đứng lên đi lấy cháo chú Nghiêm đưa tới đổ ra, ngồi xuống cạnh giường đút cô. Mặt mày Liễu Yên vui vẻ, chăm chú nhìn gương mặt anh.
Ăn cơm trưa xong.
Liễu Yên định ngủ một lúc.
Thì Lâm Bùi, Kha Vũ và quản lý tiệm xăm đến, Nhiếp Quỵ đang ngồi trên ghế sofa xem máy tính bảng, đôi chân dài bắt chéo, thấy họ đến mặt anh lạnh đi vài phần. Lâm Bùi bước vào cửa liền nói: “Em vậy mà không báo với tôi.”
Liễu Yên nói: “Không phải chuyện gì lớn, buổi chiều sẽ xuất viện.”
Lâm Bùi: “Liễu Tuấn Bân bị điên rồi, mẹ kiếp.”
Kha Vũ khẽ hỏi: “Chị còn thấy đau chỗ nào không?”
Liễu Yên mỉm cười: “Không có, đỡ nhiều rồi, Nhiếp Soái chăm sóc rất tận tình.”
Ba người đàn ông quay đầu lại nhìn Nhiếp Quỵ, Nhiếp Quỵ chẳng thèm ngẩng đầu, lười đếm xỉa bọn họ. Đôi mắt anh híp lại, chữ trong máy tính bảng anh xem chẳng vào chữ nào.
Quản lý tiệm xăm thầm nghĩ đây là ông chủ của họ.
Nhưng mà ông chủ không hề biết bản thân là ông chủ.
Ba người đàn ông sau đó lại hỏi thăm Liễu Yên một vài chuyện, rất quan tâm cô. Lâm Bùi còn hỏi Liễu Yên cần cậu ta tìm luật sư không, đúng lúc này vang lên giọng nói rất trầm của Nhiếp Quỵ: “Buổi trưa cô ấy phải nghỉ ngơi, mấy cậu về đi.”
Ba người đàn ông sửng sốt.
Đồng loạt quay sang nhìn Liễu Yên.
Khóe miệng Liễu Yên khẽ cong lên, nói: “Được rồi, về đi.”
Kha Vũ nhìn Lâm Bùi, Lâm Bùi nhìn quản lý tiệm xăm, quản lý tiệm xăm chớp mắt, phải nghe lời ông chủ thôi, nên cậu ta nói vậy chúng tôi về trước.
“Về đi.” – Liễu Yên mỉm cười.
Ba anh chàng đẹp trai miễn cưỡng rời khỏi phòng bệnh, Liễu Yên nhìn họ rời đi, Nhiếp Quỵ đột nhiên đứng lên đi tới cửa rồi đóng sầm lại. Sau đó anh khoanh tay tựa lên cửa, liếc nhìn cô: “Không nỡ à?”
Liễu Yên nhịn cười, cô lắc đầu: “Không có.”
Nhiếp Quỵ híp mắt.
Liễu Yên nằm xuống: “Em muốn ngủ, anh dỗ em đi.”
Nhiếp Quỵ không động đậy.
Liễu Yên: “Nhiếp Quỵ.”
Cô lại khẽ gọi một tiếng, lúc này Nhiếp Quỵ mới bỏ tay xuống, đi về phía cô, cúi người xuống đắp chăn lên cho cô. Lông mi của Liễu Yên rất dài, khẽ chớp mấy cái, nhìn anh chằm chằm, cười như không cười. Nhiếp Quỵ véo cằm cô, khẽ nói: “Em luôn làm người khác phát điên.”
Liễu Yên ho nhẹ, mỉm cười: “Oan cho em.”
Bụng ngón tay của Nhiếp Quỵ xoa làn da cô rồi buông cô ra, sau đó anh cúi người xuống hôn lên mi tâm cô: “Ngủ đi.”
Liễu Yên vui vẻ nhắm mắt lại.
Cô vẫn còn cảm thấy hơi đau đầu, chậm rãi nhắm mắt lại.
*
Lúc cô tỉnh lại là khoảng ba giờ ba mươi chiều, bác sĩ Đặng đến thăm cô, ông ấy mở hồ sơ bệnh ra xem, nói: “Có thể xuất viện được rồi, mấy ngày này ở nhà phải chú ý nghỉ ngơi, đừng vận động mạnh.”
Nhiếp Quỵ: “Cám ơn.”
Bác sĩ Đặng nhìn Nhiếp Quỵ, nói: “Kết hôn nhớ mời tôi.”
Nhiếp Quỵ gật đầu: “Được.”
Bác sĩ Đặng đút tay vào túi áo đi ra ngoài, Nhiếp Quỵ tiến lên ôm Liễu Yên lên, khẽ nói: “Em ở đây đợi anh, anh đi làm thủ tục xuất viện, đừng chạy lung tung.”
“Ừm ừm.”
Nhìn Nhiếp Quỵ đi ra ngoài, Liễu Yên xuống giường, nhìn ra cửa sổ, ánh nắng mặt trời chói chang, cô cảm thấy có chút chóng mặt. Cô dời mắt đi, sửa sang lại quần áo, cả đêm không thay quần áo nên nó nhăn nhúm. Nhiếp Quỵ quay về, cất bệnh án vào túi rồi ngồi xổm xuống, cầm giày ở bên cạnh lên mang vào cho cô.
Lúc lái xe Liễu Yên đều sẽ thay thành đôi giày thể thao trắng khá thuận tiện.
Nhiếp Quỵ đang mang cho cô cũng là đôi giày thể thao màu trắng, Liễu Yên rũ mắt nhìn, mỉm cười nhìn người đàn ông, cô cố ý đung đưa đôi chân dài.
Cô không mang vớ lụa nhưng làn da trắng nõn.
Nhiếp Quỵ nắm lấy cổ chân cô, nhướng mắt lên nhìn chằm chằm cô.
Liễu Yên tỏ ra ngây thơ, hỏi anh: “Hả?”
Nhiếp Quỵ hờ hững nói: “Em có biết anh như thế này có thể thấy được rất nhiều thứ không?”
Bấy giờ Liễu Yên mới phản ứng được chiếc váy này của cô rất ngắn, cô khẽ ho một tiếng: “Vậy anh có thích không?”
Đôi mắt Nhiếp Quỵ sâu hơn vài phần.
Nói: “Về nhà.”
Anh đứng lên, lấy bình giữ nhiệt và túi xách trên kệ đầu giường, nắm tay cô bước xuống giường, Liễu Yên nhìn mấy bó hoa ở một góc khác, của Tổng giám đốc Tàn và bọn Lâm Bùi mang đến, Nhiếp Quỵ khẽ liếc cô một cái, nói: “Nếu em muốn hoa sau này anh sẽ mua cho em.”
Liễu Yên mỉm cười: “Em chỉ nhìn thôi, không nói là muốn.”
Nhiếp Quỵ không nói nữa, dắt cô đi ra ngoài, anh không muốn cô cầm mấy bó hoa kia về.
Xuống lầu, anh để Liễu Yên ngồi ở ghế sau, cài dây an toàn xong rồi nhét một cái áo vào lòng cô, sau đó quay về ghế lái, khởi động xe.
Liễu Yên dựa lên lưng ghế, bảo Nhiếp Quỵ mở nhạc.
Nhiếp Quỵ mở bản nhạc <
Vừa nghe thấy Liễu Yên liền nở nụ cười.
Chạy vào tiểu khu, đến trước cửa nhà họ Liễu, Nhiếp Quỵ từ trong xe bước xuống, mở cửa xe, đỡ lấy eo cô dìu cô vào nhà, quét mặt, hai người đi vào cửa.
Liễu Yên nói: “Ông nội và mấy người khác đâu?”
Vừa nói xong, bước vào phòng khách, dì Trần, Ông cụ Liễu và chú Nghiêm liền bước ra, sau đó dang tay nói: “Mừng con/cô chủ về nhà.”
Liễu Yên ngạc nhiên sau đó cười rạng rỡ: “Ông nội, con về rồi.”
Cô tiến lên phía trước.
Ông cụ Liễu dang tay ôm lấy cháu gái.
Liễu Yên ở vùi trong lòng ông cụ Liễu một lúc, mới phát hiện phòng khách nhỏ không đúng lắm, cô ngạc nhiên,hỏi: “Trong nhà bị trộm sao?”
Ông cụ Liễu nghe cô hỏi liền cười khổ trong lòng, biết rằng không thể giấu được nữa. Ông bảo Liễu Yên đến phòng khách ngồi nghỉ ngơi, Nhiếp Quỵ cầm túi đưa cho dì Trần, đi cùng cô. Liễu Yên rất rõ phòng khách của nhà mình, các món đồ cơ bản gần như đều đã đổi hết, tuy cùng nhãn hiệu nhưng cũ mới khác biệt, cô vừa nhìn liền nhận ra ngay.
Cô nhìn Ông cụ Liễu.
Ông cụ Liễu mới ra hiệu bảo chú Nghiêm kể lại chuyện sáng nay.
Sắc mặt cô tối tăm.
Cô nói: “Phải thuê mấy người vệ sĩ.”
Ông cụ Liễu: “Ông nghĩ nó không dám nữa đâu.”
Liễu Yên dựa người về sau nhưng vẫn không thấy thoải mái, ngẫm nghĩ một hồi cô dựa vào lòng Nhiếp Quỵ. Nhiếp Quỵ thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng duỗi tay ôm lấy eo cô, để cô dựa thoải mái một chút.
Ông cụ Liễu thấy vậy.
Đột nhiên vành mắt cay cay.
Qua bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng cũng ở bên nhau, thực sự đáng mừng.
Liễu Yên nói: “Mặc kệ ông ta dám hay không, an toàn là trên hết.”
Ông cụ Liễu: “Thôi được.”
Ông cụ cũng tiếc cái mạng này, ông hy vọng có thể sống lâu trăm tuổi, có thể nhìn thấy Liễu Yên và Nhiếp Quỵ kết hôn sinh con. Ông cụ nhìn Nhiếp Quỵ nói: “Tối nay ở lại ăn cơm.”
Nhiếp Quỵ: “Dạ.”
Ông cụ Liễu khẽ ừm một tiếng: “Ta nhớ cậu nấu ăn không tồi.”
Nhiếp Quỵ: “Tạm ạ.”
“Tối nay cậu trổ tài đi.”
Nhiếp Quỵ nhướng mày: “Dạ.”
Liễu Yên nghe vậy liền trừng mắt nhìn ông cụ Liễu.
[ Ông bảo anh ấy nấu cơm? ]
Ông cụ Liễu cũng dùng ánh mắt trả lời cô.
[ Kiểm tra nó chút thôi, con căng thẳng cái gì. ]
[ Giờ con có thể trả lời cho ông luôn anh ấy nấu cơm rất ngon, không cần kiểm tra. ]
Ông cụ Liễu khẽ hừ một tiếng.
[ Con gái gả đi rồi như bát nước đổ đi, bực bội. ]
--------------------------------------------------