Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 64: ANH ĐÚT EM.
Nghiện ( Mê Mẩn)
Trần Minh dẫn theo người nhanh chóng tới biệt thự nhà họ Liễu. Vừa vào cửa cũng lập tức bị dọa hết hồn, anh ta nói những đồng nghiệp khác đi thu thập chứng cứ, sau đó hỏi ông cụ Liễu: “Trong nhà có camera không?
“Có, tiểu Trần, lấy máy tính bảng ra đây đưa cho cảnh sát Trần xem.”
Dì Trần xoay người đi vào phòng, lấy máy tính bảng ngày thường chẳng sử dụng được mấy, đi ra đưa cho Trần Minh, ông cụ Liễu hướng dẫn Trần Minh truy cập.
Toàn bộ cảnh tượng đập phá phòng khách của Liễu Diệu Tiên đều được ghi hình lại, Trần Minh nhìn người đàn ông trông nhã nhặn lịch sự làm ra loại chuyện quá mức hoang đường, nhưng mà anh ta làm cảnh sát có loại người nào chưa từng thấy, sau khi xem xong Trần Minh nói với ông cụ Liễu nhất định phải giữ cái này lại
Ông cụ Liễu gật đầu.
Trần Minh chuẩn bị trả lại máy tính bảng cho ông cụ Liễu, kết quả không biết chạm trúng vào đâu mà chạm vào một video bị xóa đi nhưng đã được sao lưu lại.
Là đoạn video trước đây Nhiếp Quỵ ở tầng hai, Liễu Yên lén lút chạy đến phòng anh, hơn nữa chỗ cửa phòng dành cho khách còn có đoạn phim.
Nhiếp Quỵ mở cửa, Liễu Yên đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên Nhiếp Quỵ duỗi tay ôm lấy eo cô ôm cô vào phòng. Hành động to gan trắng trợn khiến cho Trần Minh kinh ngạc đến ngây người, Ông cụ Liễu cũng ngây ra. Ở trường quân đội khi mọi người bàn về mấy đoạn phim màu vàng, anh luôn tỏ ra thờ ơ không xen vào, vẻ mặt vô dục vô cầu lại có thể ôm lấy eo người phụ nữ kéo cô vào phòng.
Ông cụ Liễu cố gắng nhớ lại khoảng thời gian này, cảnh tượng này. Khoảng thời gian này hẳn là lúc Lâm Bùi hủy hôn với Liễu Yên, bên chỗ khu thôn trong thành của Nhiếp Quỵ bị sập, ông cụ Liễu tốt bụng giữ Nhiếp Quỵ ở lại một đêm, Liễu Yên lúc đó vẫn không thèm đếm xỉa tới Nhiếp Quỵ.
Dáng vẻ vô lễ đến mức khiến ông phải thay mặt xin lỗi Nhiếp Quỵ, rồi thì sao? Con bé tự đi tìm Nhiếp Quỵ, còn bị anh ôm vào phòng.
Ông cụ Liễu sững sờ, đưa tay chộp lấy máy tính bảng, đưa cho dì Trần, nói: “Dì xem kỹ thời gian của video này đi, xem thời gian là lúc nào.”
Dì Trần ngơ ngác.
Dì gật đầu, chần chừ trả lời: “Hôm khu thôn trong thành bị sập.”
Giọng của dì Trần càng lúc càng nhỏ: “Liễu Yên…lúc đó Liễu Yên hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới ông Nhiếp.”
“Phải, ngoài mặt thì có vẻ là như vậy nhưng thực chất thì? – giọng ông cụ Liễu dần lớn hơn, giận đến nỗi râu cũng rung rung.
Trần Minh và mấy người cảnh sát khác nhìn thấy ông cụ giận đến như vậy, thoáng nhìn nhau rồi vội vàng bỏ chạy, tranh thủ đi lấy chứng cứ.
Ông cụ Liễu ấn thái dương.
Dì Trần vội bỏ điện thoại xuống, vỗ lưng cho ông cụ, khuyên: “Hay là đợi Liễu Yên về chúng ta hỏi kỹ lại, có thể là hiểu lầm thôi?”
“Không phải hiểu lầm.”
Trong đầu ông cụ Liễu hiện ra rất nhiều hình ảnh, đa số là cảnh cháu gái ông và Nhiếp Quỵ tương tác với nhau. Ngày Nhiếp Quỵ nhập ngũ rời khỏi Lê thành, Liễu Yên ngoài mặt trông bình tĩnh nhưng ngày hôm đó ông cụ nhìn thấy rất nhiều đầu thuốc lá trong phòng khách, ngày thường cô không hề hút thuốc trong nhà.
Nhưng hôm đó cô đã hút rất nhiều thuốc.
Sáu năm sau đó, ban đầu cô không hề tìm bạn trai. Sau khi ba mẹ qua đời, cô càng suy sụp hơn nhưng vì Liễu thị vì ông, cô buộc phải đứng lên, tất cả biểu hiện đều trở nên mạnh mẽ.
Thú thực, cái lần cô dẫn Lâm Bùi về nhà, từ cái nhìn đầu tiên ông đã không ưng mắt, ông vẫn hy vọng cô sẽ chọn người có thể giúp đỡ cho sự nghiệp của cô, lỡ như không thể giúp đỡ sự nghiệp cho cô thì cũng nên là người có năng lực. Nhưng Lâm Bùi ngoài nghe lời, ngoan ngoãn thì không được cái gì, đặc biệt là khi cậu ta còn có một người anh trai quyền lực ở nhà.
Khi ấy ông cụ Liễu liền nghĩ chi bằng tìm anh trai Lâm Bùi vẫn hơn, nhưng giờ nghĩ kỹ lại, nếu như một người đàn ông vừa thủ đoạn vừa có năng lực thì cậu ta liệu sẽ cam tâm tình nguyện để Liễu Yên tùy ý sai bảo?
Chắc chắn sẽ không.
Nếu như người đàn ông đó chín chắn, anh ta thấy Liễu Yên xinh đẹp như vậy sao lại không muốn cưới cô về? Đương nhiên sẽ muốn, mà một người đàn ông có năng lực có suy nghĩ, nếu muốn hành động thì Liễu Yên sẽ phải rất hao tâm tổn sức một khoảng thời gian, chẳng bằng như kiểu của Lâm Bùi – chỉ biết nghe lời cô.
Trong thoáng chốc ông cụ Liễu như đã hiểu rõ điều gì.
Ông nói với dì Trần: “Lấy điện thoại lại đây.”
Dì Trần lấy điện thoại đưa qua cho ông cụ, đắn đo một hồi nói: “Ông chủ, ông đừng tức giận, hay chúng ta đợi Liễu Yên về hẵng nói được không?
Dì Trần đoán ra được, trước đây ông cụ Liễu đối với chuyện Liễu Yên hẹn hò với Lâm Bùi là bằng mặt không bằng lòng, giả vờ khách sáo với nhau.
Ông cụ giật điện thoại: “Dì đừng nói gì hết.”
Nói xong ông cụ mở điện thoại, gọi điện đến đại viện nhà họ Nhiếp, rất nhanh điện thoại đã được kết nối, ở bên kia là ông cụ Nhiếp nhận điện, giọng nói thô ráp vừa cất lên: “Xin chào.”
Ông cụ Liễu lập tức nói: “Lão già Nhiếp, chuyện bản hiệp ước ông thua rồi, từ bỏ đất đai đi.”
Ông cụ Nhiếp nghe thấy vậy: ‘Ý gì? Chưa đến cuối cùng sao biết tôi thua.”
“Ồ? Tôi có chứng cứ, ông muốn xem không?”
Ông cụ Nhiếp: “Xem, phải xem chứ.”
Ông cụ Liễu: “Trước khi gửi cho ông tôi có một câu cần nói.”
Ông cụ Nhiếp thoải mái nói: “Cứ nói.”
Ông cụ Liễu: “Ông là con heo già ích kỷ.”
Ông cụ Nhiếp: “Lão già kia ông nói cái gì hả!”
Ông cụ Liễu không quan tâm đến tiếng gào như pháo nổ của ông cụ Nhiếp, bảo dì Trần gửi thẳng video qua email của ông cụ Nhiếp.
Mấy phút sau.
Ông cụ Liễu hỏi: “Xem chưa? Tôi có lòng tốt cho cháu ông ở nhờ, nó thì đi dụ dỗ cháu gái tôi. Cháu gái tôi chẳng qua chỉ tốt bụng đi hỏi cậu ta có muốn ăn khuya không, nhưng cậu ta lại ôm cháu gái tôi vào phòng, có phải ông đã thua rồi——“
Ông cụ Nhiếp nhìn thấy hình cảnh Liễu Yên từ cửa phòng đi ra, thì Nhiếp Quỵ ôm cô trở vào.
Ông cụ lặng thinh.
Ông cụ Nhiếp nhớ lại sự phản kháng của cháu trai với mình.
Mấy giây sau.
Ông cụ Nhiếp khẽ hừ một tiếng, không nhận thua nhưng cũng không phản bác, cúp máy.
Ông cụ Liễu trợn trắng mắt, đưa điện thoại cho dì Trần, nói: “Mời đồng chí cảnh sát uống ly nước sau đó thì dọn dẹp nhà lại đi, tối nay đón cháu gái tôi và cháu rể tương lai về…”
Dì Trần mặt mà vui vẻ nói: “Ồ.”
Mà Trần Minh và những người khác thấy ông cụ nổi nóng xong liền gọi điện mắng một cụ khác, mắng xong lại vui vẻ mời họ uống nước. Cơn giận tan biến trong phút chốc. Trần Minh âm thầm đẩy đẩy đồng nghiệp mình.
“Mau lên.”
Ông cụ này không dễ chọc đâu.
Ông nội của bạn gái của Nhiếp Quỵ không dễ chọc.
*
Mười hai giờ ba mươi chú Nghiêm mang cháo vào viện cho Liễu Yên. Nhiếp Quỵ tự mình đến căn tin gọi đồ ăn ngoài xong xách vào phòng lại phát hiện trong phòng có hai người.
Tổng giám đốc Tần – người mặc âu phục thẳng thớm, bên cạnh ông ta là một thanh niên trẻ tuổi. Thanh niên này mặc áo đen và quần bò, trên người thoang thoảng mùi nước hoa.
Tổng giám đốc Tần mỉm cười giới thiệu: “Liễu Yên, đây là con trai ta Tần Thân, giờ nó cũng đang kinh doanh xe hơi, nhưng chỉ là vẻ ngoài đẹp đẽ của chiếc xe thôi, con xem…”
Đột nhiên mí mắt ông ấy giật giật, vừa ngước lên liền đối diện với đôi mắt hẹp dài của người đàn ông đang đứng ở cửa, trong tay Nhiếp Quỵ đang xách hộp cơm, vô cảm nhìn bọn họ.
Tổng giám đốc Tần giật mình: “Liễu Yên…đây là?”
Vì mùi nước hoa quá nồng của Tần Thân nên Liễu Yên cảm thấy muốn ho, cô xoa xoa mũi định nói gì đó, Nhiếp Quỵ bước vào, đặt hôp cơm lên tủ đầu giường, chậm rãi mở ra, anh nhìn Liễu Yên: “Muốn ăn sườn không?”
Liễu Yên nở nụ cười, định trả lời.
Nhiếp Quỵ nói tiếp: “Anh đút em.”
Tổng giám đốc Tần: “. . . . .”
Đút?
Tần Thân: ??
Anh đút em??
--------------------------------------------------