Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 62: EM LÀ QUÝ GIÁ NHẤT

Nghiện ( Mê Mẩn)

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vào thời khắc này Liễu Tuấn Bân mới nhận ra lời Nhiếp Quỵ nói có thể là thật. Lúc còn đi học Liễu Tuấn Bân không ít lần đánh nhau với người khác, cũng từng vào phòng tạm giam nhưng lần nào anh ta cũng được thả ra. Không phải Liễu Tuấn Bân không biết luật pháp nhưng anh quên mất bắt nạt chị họ của mình cũng tính là phạm pháp.

Bởi vì trước đây, Liễu Tuấn Bân ỷ vào sự thiên vị của ông cụ Liễu nên anh ta bắt nạt chị họ mình rất nhiều lần. Tuy cũng từng bị Nhiếp Quỵ trừng trị, cũng từng bị Chu Dương đuổi đánh, ấy vậy Liễu Tuấn Bân vẫn chứng nào tật nấy.

Liễu Tuấn Bân giãy dụa: “Nhiếp Quỵ.”

Chân dài của người đàn ông quét qua, đạp mạnh lên đầu gối của Liễu Tuấn Bân, tiếng răng rắc phát ra, Liễu Tuấn Bân đau đến nỗi hét lớn. Tiếng hét này thu hút Liễu Diệu Tiên, ông ta đã sắp đi đến cửa, lúc này bước chân ông ta nhanh hơn: “Nhiếp Quỵ, cậu làm gì vậy!”

Trần Minh im lặng chặn Liễu Diệu Tiên lại.

Liễu Diệu Tiên hét lớn: “Tránh ra, cảnh sát dùng tư hình.”

“Ồ, anh ấy không phải cảnh sát.”

“Nhưng cậu ta là quân nhân.” – quả là Liễu Diệu Tiên có đầu óc hơn con trai mình, Trần Minh khẽ mỉm cười, nói: “Hôm nay, anh ấy chỉ là người dân bình thường thôi, người dân bình thường có một cô bạn gái suýt chút bị con trai ông tông chết.”

“Tôi phải tố cáo các người!” – Liễu Diệu Tiên chỉ tay vào Nhiếp Quỵ.

Nhiếp Quỵ không đếm xỉa đến Liễu Diệu Tiên, xách Liễu Tuấn Bân bị lệch khớp gối vứt lên ghế. Liễu Tuấn Bân cúi người ôm đầu gối, gào khóc không ngừng. Nhiếp Quỵ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn ta sau đó đi ra ngoài. Liễu Diệu Tiên hung dữ nhìn chằm chằm Nhiếp Quỵ.

Nhiếp Quỵ không cảm xúc đi ngang qua ông ta.

Cho đến khi sau khi anh đi khỏi.

Trần Minh mới buông Liễu Diệu Tiên ra, Liễu Diệu Tiên đẩy mạnh Trần Minh ra, xông tới xem con trai mình, cũng vào lúc này, một vị luật sư nổi tiếng đi vào, cánh tay kẹp túi hồ sơ, đứng trước cửa khoanh chắp hai tay lại, nói: “Ông Liễu, xin chào, tôi là luật sư được cô Liễu mời đến.”

Liễu Diệu Tiên dìu Liễu Tuấn Bân, hai cha con đồng loạt ngước mắt lên, sau khi nhìn thấy luật sư, sắc mặt khẽ thay đổi.

Đầu óc Liễu Diệu Tiên loạn cào cào,

Phản ứng đầu tiên chính là lần này Liễu Yên thật sự nghiêm túc.

*

Sau khi Nhiếp Quỵ đi ra cửa, Trần Minh đuổi theo vỗ lên vai Nhiếp Quỵ, hỏi: “Bạn gái anh tỉnh chưa?”

Nhiếp Quỵ ngước mắt nhìn cảnh đêm ở phía xa xa: “Tỉnh rồi.”

Trần Minh thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.”

Nhiếp Quỵ: “Tôi đi trước, vất vả cho cậu.”

“Không có gì, khi nào kết hôn nhớ mời ăn kẹo cưới.” – Trần Minh cười nói, lông mày Nhiếp Quỵ khẽ nhướn lên, khóe môi cong nhẹ, không trả lời, anh bước xuống bậc thang đi lấy xe.

Chiếc SUV màu đen chạy khỏi đồn công an, chạy thẳng về bệnh viện, Quách Mẫn đang cầm khăn lau lòng bàn tay cho Liễu Yên. Nhiếp Quỵ tiến lên cầm lấy khăn lông, nói với Quách Mẫn: “Cô về trước đi.”

Quách Mẫn nhích qua bên cạnh một chút, khẽ ừm một tiếng. Cô ấy cũng muốn ở lại nhưng ngày mai cô ấy còn việc công ty cần xử lý, Liễu Yên không ở đó cô ấy phải thay phụ trách.

Quách Mẫn đi rửa tay sau đó rời khỏi bệnh viện.

Trước khi về, cô ấy đứng ngoài cửa nhìn người đàn ông dịu dàng nắm tay Liễu Yên, tỉ mỉ cẩn thận lau vết thương trên lòng bàn tay cho cô.

Đường viền hàm của anh sắc nét, góc nghiêng lạnh lùng, nghiêm nghị nhưng đối với Liễu Yên rất dịu dàng. Quách Mẫn ngẫm nghĩ một lúc, lấy điện thoại ra lén chụp một tấm ảnh.

Mấy phút sau cô ấy đăng nó lên vòng bạn bè.

Quách Tú Ảnh ấn thích.

Quách Tú Ảnh nhìn thấy tấm ảnh đó, nhìn thấy sự dịu dàng của người đàn ông này cô ta càng hiểu rõ, anh ấy chỉ yêu cô ấy.

Trong phòng bệnh yên tĩnh.

Quá nửa đêm Liễu Yên ngủ không còn an ổn, cô giật mình mấy lần. Nhiếp Quỵ nhìn thấy mà đau lòng, anh lên giường ôm cô vào lòng.

Liễu Yên lại giật mình, lúc mở mắt ra cô nhìn anh một cái, nghiêng đầu cọ lên cổ áo anh. Nhiếp Quỵ thì thầm: “Còn đau không?”

Liễu Yên: “Vẫn còn một chút, anh hát cho em nghe đi.”

Đôi môi mỏng của Nhiếp Quỵ mím chặt.

Giọng trầm ấm của người đàn ông vang lên.”

“Anh sẽ tặng em cánh hồng đỏ thắm, em đừng mãi rơi nước mắt như thế, ngày mai sau sẽ thật tươi đẹp.”

Liễu Yên nghe anh hát, khẽ mỉm cười: “Em là quý giá nhất.”

Nhiếp Quỵ hôn lên mi tâm của cô: “Ừm, em là quý giá nhất.”

Ca khúc quen thuộc của anh và cô, là vào lúc còn đi học hai người cùng nhau nghe, hai người cùng nhau hát, Nhiếp Quỵ hát rất hay nhưng anh không thích hát.

Liễu Yên phải ép anh mới hát, vì thế sau này anh cũng sẽ chỉ hát vì cô.

Sinh nhật Liễu Yên năm lớp mười một, mời rất nhiều bạn học đi hát karaoke, rất nhiều người đòi Nhiếp Quỵ hát nhưng anh không đồng ý. Liễu Yên cũng cảm thấy hơi tức giận, cô cầm micro hỏi anh: “Tại sao anh không hát.”

Nhiếp Quỵ nhìn cô: “Về rồi hát cho em nghe, được không?”

Những người khác lập tức ồn ào.

“Được~~~~~~”

Liễu Yên mỉm cười chui vào lòng anh.

Lại càng có nhiều người ầm ĩ hơn.

Nhiếp Quỵ tiếp tục hát tiếp, Liễu Yên im lặng lắng nghe, khoảng thời gian học cấp ba dường như hiện ra trước mắt, dần dần cô ngủ thiếp đi trong lòng anh. Lần này, cô không còn giật mình nữa. Nhiếp Quỵ ôm chặt lấy cô, cũng nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Sáng sớm.

Cửa phòng bị được đẩy ra, bác sĩ Đặng và y tá đi vào, nhìn thấy hai người trên giường bệnh cũng thoáng sững người, Nhiếp Quỵ mở mắt ra.

Đôi mắt hẹp dài của anh vào lúc sáng sớm mang theo vài phần sắc lạnh, đến khi nhìn rõ người đi vào, anh mới ngước mắt lên: “Bác sĩ Đặng, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, tối qua cô ấy làm sao vậy?” – bác sĩ Đặng ra hiệu cho y tá đi qua xem bình truyền dịch, y tá đi qua, đỏ mặt lén nhìn người đàn ông đẹp trai và cô gái xinh đẹp quyến rũ anh đang ôm trong lòng, thầm nghĩ hai người này xứng đôi quá đi mất. Nhiếp Quỵ ngồi thẳng dậy, nói: “Tối qua cô ấy giật mình bốn lần.”

Bác sĩ Đặng gật đầu: “Tình trạng bình thường thôi, dù sao cũng trải qua hoảng sợ như vậy mà.”

“Hôm nay phải quan sát thêm một ngày, nếu như không có vấn đề lớn, chiều mai có thể xuất viện.”

Nhiếp Quỵ khẽ ừm một tiếng, anh cúi người đặt cô xuống, trong lúc ngủ Liễu Yên có chút làm nũng ỷ lại, túm cổ áo anh, phát ra tiệm ưm khe khẽ.

Nhiếp Quỵ hơi cúi người xuống, xoa đầu cô, nói: “Ngoan nào ~”

Lúc này Liễu Yên mới ngủ yên.

Y tá thay xong bình truyền dịch liền rời khỏi.

Bác sĩ Đặng đút tay vào túi áo blouse, im lặng nhìn Nhiếp Quỵ Ông ấy thường xuyên nhìn thấy vóc dáng cao lớn của Nhiếp Quy và từng cơ bắp trên cánh tay săn chắc của anh nhưng giờ lại dỗ dành người ta như thế này, toàn thân trên dưới đều mang theo sự dịu dàng ôn nhu. Bác sĩ Đặng đột nhiên nói: “Thảo nào trước đây giới thiệu bạn gái cho cậu cậu luôn từ chối.”

“Hôm đó cô gái đến cùng với thì ra là người cậu yêu.” – Bác sĩ Đặng vẫn còn nhớ lúc ấy Liễu Yên khoanh tay, dựa người lên tường, một cô gái xinh đẹp tự tin mang theo sự sắc sảo mơ hồ, ông ấy không nghĩ nhiều như vậy nhưng lúc này nghĩ kỹ lại.

Lúc đó, khi ông ấy nói muốn giới thiệu Quách Tú Ảnh cho Nhiếp Quỵ, Nhiếp Quỵ lại ngước mắt lên nhìn cô gái đang khoanh tay kia.

Thì ra vấn đề ẩn giấu ở đây.

“Thôi được rồi, có gì thì gọi tôi.”

Nhiếp Quỵ: “Đi thong thả.”

Bác sĩ Đặng và y tá rời đi.

*

Lại một giờ nữa trôi qua, Liễu Yên mới tỉnh lại, lần này tỉnh lại sắc mặt cô đã khá hơn rất nhiều. Nhiếp Quỵ bưng một ly nước tới đưa cho cô, Liễu Yên uống xong nói: “Em đói.”

Nhiếp Quỵ cầm cháo trên bàn qua, đút cô.

Vào lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, hai người ngước mắt lên nhìn qua. Liễu Diệu Tiên xách theo một giỏ trái cây lớn cùng với một cái bình giữ ấm đi vào, ông ta nhìn thấy Nhiếp Quỵ lập tức sững người, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn lại, nói: “Liễu Yên, bác gái của con nấu chút cháo khoai mỡ cho con, bồi bổ thân thể.”

Nói xong, ông liền mở hộp giữ nhiệt, vô cùng ân cần rót ra cho cô.

Liễu Yên: “Không cần đâu, chú không thấy tôi đang ăn sao?”

Động tác của Liễu Diệu Tiên khựng lại, sau đó ông ta nhìn cháo Nhiếp Quỵ đang cầm, nói: “Chỉ một phần cháo thịt nạc sao có thể so được với cháo khoai mỡ? Liễu Yên, chúng ta là người một nhà, chú biết con thích ăn cháo khoai mỡ, sáng sớm bác gái con đã đi chợ mua khoai mỡ tươi về nấu, không những làm ấm dạ dày còn nhẹ bụng, thích hợp cho con ăn lúc này, cháo thịt nạc vừa nhìn liền biết mua bên ngoài.”

Liễu Yên cười lạnh: “Người đàn ông của tôi mua cho tôi, có là thuốc độc tôi cũng thấy ngon.”

Sắc mặt Liễu Diệu Tiên cứng đờ.

Liễu Yên cũng không nói nhảm với ông ta: “Chú cũng đừng hao phí tâm sức làm gì, lần này tôi chắc chắn sẽ không mềm lòng.”

Liễu Diệu Tiên đứng phắt dậy: “Anh họ của con không phải con không biết, nó dễ xúc động, làm gì cũng không suy xét trước sau nhưng nó không cố ý đâu, nó chỉ giống như lúc trước vậy thôi, chỉ đùa giỡn —— “

“Đùa giỡn?” – một giọng nói trầm khàn, lạnh lẽo vang lên, đáy lòng Liễu Diệu Tiên run rẩy, nhìn người đàn ông cao lớn đang ngồi bên mạn giường vẫn luôn không lên tiếng.

Nhiếp Quỵ ngước mắt lên, nhìn Liễu Diệu Tiên một cách lạnh lẽo: “Vậy giờ tôi đánh gãy chân con ông, có được coi là đùa giỡn hay không?”

Liễu Diệu Tiên nhớ tới đầu gối của Liễu Diệu Tiên mới được nắn lại mà rét run.

Nhiếp Quỵ: “Cút.”

Liễu Diệu Tiên vẫn còn muốn nói gì đó, Nhiếp Quỵ lại đứng lên, khí thế trên người anh mang theo sự áp bức, Liễu Diệu Tiên vô thức lùi lại, chân run rẩy.

Sau đó.

Chỉ có thể đi ra ngoài.

Liễu Yên nhìn Nhiếp Quỵ, cô biết anh đang rất tức giận.

Liễu Yên lập tức nhướng mi mắt, nói: “Em muốn ăn cháo thịt nạc của anh.”

Nhiếp Quỵ: “Mua ở dưới lầu, không phải anh nấu.”

Liễu Yên nâng tay khều cổ áo của anh: “Ngồi xuống đây, em vẫn muốn ăn.”

Nhiếp Quỵ: “Được.”

Anh ngồi xuống, tiếp tục đút cô.

*

Sau khi từ bệnh viện đi ra, Liễu Diệu Tiên đắn đo một lúc vẫn quyết định lái xe đến nhà họ Liễu, trên đường đi ông ta mua một ít trái cây, đi vào nhà.

Hoàn cảnh trong nhà lúc này đương nhiên tốt hơn lúc ông ta còn ở đây nhiều, Liễu Diệu Tiên nhìn thoáng qua, biết sau này ông cụ Liễu sẽ để lại tất cả cho Liễu Yên.

Ông ta kìm nén sự ghen tỵ, bước vào cửa.

Dì Trần đang vừa dọn vệ sinh vừa trò chuyện với ông cụ Liễu, quay đầu nhìn thấy Liễu Diệu Tiên đi vào dì có hơi bất ngờ. Ông cụ Liễu cũng ngước mắt lên nhìn qua, ông cũng bất ngờ, Liễu Diệu Tiên nặn ra một nụ cười, sau đó đặt trái cây lên bàn khom lưng nói: “Ba, con đến thăm ba.”

Ông cụ Liễu tâm tình phức tạp, nhìn chằm chằm Liễu Diệu Tiên, sau đó nói: “Ngồi đi, hiếm được một lần đến nhà.”

“Vâng ạ, đúng là khá lâu.” – Liễu Diệu Tiên khẽ mỉm cười, ngồi xuống. Ông cụ Liễu bảo dì Trần đi pha trà, dì Trần ồ một tiếng, đặt công việc đang làm trong tay xuống.

Ông cụ Liễu hỏi thăm tình hình con của Liễu Thiên và con dâu dạo gần đây, Liễu Diệu Tiên trả lời từng cái một, trong lòng ông cụ Liễu dâng lên chút hy vọng, hy vọng Liễu Diệu Tiên sẽ thường xuyên đưa con dâu và cháu ra ngoài chơi nhiều một chút, thuận tiện đến đây nhiều hơn.

Liễu Diệu Tiên sao không nghe ra được ý tứ của ông cụ. Liễu Diệu Tiên thầm hừ lạnh, nhưng trên mặt càng hòa nhã hơn, ông ta hiểu rõ sự mong chờ của ông cụ. Liễu Diệu Tiễn nghĩ rằng với sự mong cờ của ông cụ nên chắc ông ta sẽ dễ dàng hơn, vì vậy Liễu Diệu Tiên nói với ông cụ Liễu: “Sau này để Tuấn Bân đến chơi với ba.”

Ông cụ Liễu nghe vậy vui vẻ nói: “Được được, Tuấn Bân định khi nào kết hôn? Gặp mặt ba mẹ chưa?”

Liễu Diệu Tiên khẽ mỉm cười: “Vẫn chưa, vẫn đang đợi ba xem giúp, ba có mắt nhìn, không giống con và Bội Như.

Hy vọng của ông cụ Liễu ngay lập tức được đốt lên: “Được, nhà họ Liễu chúng ta muốn xem mắt cũng khá dễ dàng. Tuấn Bân, đã lâu ba cũng không gặp nó.”

“Ngày mai con gọi nó đến thăm ba. Nó hay nói luôn nhớ tới những ngày chơi cờ với ba.”

Lập tức vành mắt ông cụ ửng đỏ, những ngày đó không thể quay lại. Ngày trước Liễu Tuấn Bân tất nghịch ngợm, ông cụ Liễu nhớ lúc Liễu Tuấn Bân sáu bảy tuổi, luôn bò lên đầu gối kéo quần áo của ông gọi ông nội ông nội ơi, bàn tay nhỏ xíu mập mạp mũm mĩm rất đáng yêu.

Liễu Diệu Tiên nhìn vẻ mặt của ông cụ Liễu, ông ta cười lạnh trong lòng, sau đó nói: “Nhưng mà bây giờ Tuấn Bân xảy ra chút chuyện.:

Ông cụ Liễu ngạc nhiên, có chút gấp gáp hỏi: “Chuyện gì? Sao vậy? Có phải bị bệnh không?”

Liễu Diệu Tiên lắc đầu, nói: “Không phải, chỉ là chút chuyện nhỏ. Ba cũng biết biết tính nó manh động, nhưng nó lòng dạ không xấu, là do con và Bội Như năm đó chỉ chăm chăm giúp anh trai xử lý chuyện công ty nên mới lơ là nó, cho nên nó mới trở thành như bây giờ, luôn khiến người khác lo lắng.”

Liễu Diệu Tiên vừa gọi một tiếng anh trai.

Ông cụ Liễu liền run rẩy, ông đã từng mong mối quan hệ giữa hai anh em tốt hơn một chút, có thể quay trở lại như xưa, giờ đây Diệu Nguyên đi rồi, nếu như bây giờ có thể hàn gắn mối quan hệ của hai anh em, Diệu Nguyên chắc sẽ rất vui. Ông cụ Liễu nói: “Con có chuyện gì nhất định phải nói với Liễu Yên, nó chắc chắn sẽ giúp.”

“Chuyện này có liên quan đến Liễu Yên.”

Ông cụ Liễu ngạc nhiên: “Hả?”

Tiếp đó Liễu Diệu Tiên bèn nói Liễu Yên không cẩn thận xảy ra tai nạn giao thông, lúc đó Liễu Tuấn Bân cũng có ở đó, xe của Liễu Tuấn Bân không cẩn thận va chạm với xe của Liễu Yên, bây giờ Liễu Yên vu oan là Liễu Tuấn Bân tông mình. Liễu Diệu Tiên âm thầm thay đổi sắc mặt, nói: “Đều là người một nhà, Liễu Yên chắc là suy nghĩ quá nhiều, Tuấn Bân sao có thể đối xử với Liễu Yên như vậy được.”

Liễu Diệu Tiên nói xong.

Ánh mắt ông cụ Liễu lạnh đi vài phần, Liễu Yên xảy ra tai nan giao thông?

Yên nhi xảy ra tai nạn giao thông?

Sao ông không biết nhưng lúc này ông phải đối phó với Liễu Diệu Tiên trước. Ông nhìn Liễu Diệu Tiên, nghĩ kỹ lại tất cả lời Liễu Diệu Tiên nói ngày hôm nay.

Ông cụ Liễu duỗi tay, bưng ly trà lên, hất mạnh vào mặt Liễu Diệu Tiên.

Liễu Diệu Tiên không dám tin: “Ba làm gì vậy?”

Ông cụ Liễu đứng lên: “Liễu Tuấn Bân đến chết không đổi tính, con làm ba không biết dạy dỗ, lại dung túng nó làm bậy. Liễu Diệu Tiên, tối nhất con cầu mong Yên nhi không sao, nếu không ta lấy cái mạng già này ra liều với con.”

“Ba —— con nói đây chỉ là hiểu lầm thôi——”

“Không phải hiểu lầm, Liễu Diệu Tiê.”

Ông cụ Liễu lảo đảo đi ra ngoài: “Tiểu Trần, gọi xe, chúng ta đi xem Yên nhi.”

Liễu Diệu Tiên ngồi ngây ra tại chỗ, sau đó hung hăng lau nước trên mặt, hét lớn: “Ba, hôm nay ba rời khỏi đây sau này ba đừng trách con đoạn tuyệt quan hệ với ba.”

Ông cụ Liễu không hề quay đầu lại.

Không lâu sau, xe rờiđi.

Liễu Diệu Tiên gắng sức đứng dậy, bắt đầu điên cuồng đập phá, sau một hồi lâu, cánh tay ông ta buông thõng xuống, nhớ lại bản hiệp ước.

Được.

Muốn chết thì cùng chết.

Ông ta lấy điện thoại, gọi điện thoại cho nhà họ Nhiếp.

Ông cụ Nhiếp nghe máy, Liễu Diệu Tiên trong điện thoại tôn kính gọi một tiếng “Ông Nhiếp”, sau đó nói Liễu Yên không tuân thủ hiệp ước, quyến rũ Nhiếp Quỵ, phá vỡ hiệp ước, ông ta sẵn sàng chấp nhận hình phạt, nói ông cụ Liễu sẵn sàng từ bỏ cổ phần công ty.

Ông cụ Nhiếp ở bên kia vừa mới biết chuyện Liễu Yên xảy ra tai nạn giao thông, nghe vậy lập tức cười lạnh một tiếng: “Liễu Diệu Tiên, cậu bắt nạt cháu dâu tương lai của tôi đến nghiện rồi phải không? Cậu đợi đó!”

Liễu Diệu Tiên sững sờ, mặt mày trắng bệch.

Cái gì?

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2: HAY LÀ ANH NGHE NHÉ
Chương 3: ANH NÓI ĐI ANH CHỌN CÁI NÀO
Chương 4: ANH CÓ MỜI TÔI KHÔNG
Chương 5: KHÔNG ĂN KEM QUE NỮA SAO? KHÔNG ĂN ANH VỨT NHÉ.
Chương 6: ANH TA SẼ KHÔNG CHỦ ĐỘNG ĐÂU.
Chương 7: NGƯỜI GỌI MÌ CẮT KÉO(*) Ở PHÒNG BAO SỐ MẤY?
Chương 8: GHEN
Chương 9: ANH ĐANG GHEN.
Chương 10: ANH HÔN EM ĐI
Chương 11: ĐAU, ANH XEM CHO EM ĐI
Chương 12: ANH CÓ TỪNG “MUỐN” EM KHÔNG?
Chương 13: A YÊN, ANH VỀ QUÂN KHU, EM NHỚ CHĂM SÓC BẢN THÂN
Chương 14: ANH ĐƯA EM ĐẾN PHÒNG Y TẾ
Chương 15: EM ĐI VỚI ANH.
Chương 16: TRONG LÒNG ANH CÓ EM KHÔNG?
Chương 17: XUỐNG ĐÂY CHỤP HÌNH CHO EM
Chương 18:  CHÚNG TA CŨNG CHỤP MỘT TẤM ĐI?
Chương 18:  A YÊN, KHÔNG ĐƯỢC…
Chương 20: HÔ HẤP RẤT KHÓ KHĂN
Chương 21: CẮN ĐI
Chương 22: AI LÀ VỢ ANH?
Chương 23: CHƠI VỚI EM
Chương 24:  ANH NHÌN THẤY KHÔNG?
Chương 25: MUỐN CHO EM BẤT NGỜ
Chương 26: LÃO NHIẾP, VẪN KHỎE CHỨ?
Chương 27: LÃO NHIẾP, ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP
Chương 28: ANH ĐẸP TRAI QUÁ ĐI
Chương 29: ANH GIẢ VỜ ĐỨNG ĐẮN
Chương 30: ĐỢI SAU NÀY CÓ CƠ HỘI SẼ ĐƯA EM ĐI NHĨ HẢI
Chương 31: ANH ĐƯA EM ĐI
Chương 32: LÃO GIÀ NHIẾP, LÀ CON
Chương 33:  ANH NHÌN EM NGỦ RỒI ĐI
Chương 34: CHÁU TRAI CỦA TÔI KHÔNG ĐẾN CÙNG À?
Chương 35: BỘ ĐỒ HÔM NAY RẤT PHONG ĐỘ, QUÁCH TỦ ẢNH MẶC GIÚP ANH À?
Chương 36:  TRONG LÒNG ANH CHỈ CÓ EM
Chương 37: VẪN CÒN GIẬN SAO?
Chương 38: MAU LÊN
Chương 39: EM CẢM THẤY CÓ VÀI CÂU CHU DƯƠNG NÓI RẤT ĐÚNG
Chương 40: CHO ANH HAI THÁNG SUY NGHĨ, ĐỒNG Ý HAY LÀ KHÔNG?
Chương 41: CHÁU TRAI CỦA ÔNG Ở TRƯỚC MẶT CON BÉ NHÀ HỌ LIỄU, QUẢ ĐÚNG LÀ NHỊ THẬP TỨ HIẾU
Chương 42:  LẦN SAU TRONG NHÀ SẼ CÓ QUẦN ÁO CỦA EM.
Chương 43:  ANH SẼ ĐỂ EM RA NGOÀI SAO?
Chương 44: HỪ,KHÔNG XỨNG
Chương 45:  NGHIỆP CHƯỚNG
Chương 46: TÔI ĐẾN THĂM LÃO LIỄU, XEM ÔNG ẤY THẾ NÀO?
Chương 47: CON NGHĨ CÁCH ĐỂ CON BÉ NHẬN ĐI.
Chương 48:  SAO ÁO EM CŨNG NGẮN VẬY?
Chương 49: CẦN ANH KHÔNG?
Chương 50:  KHÂU KIỆT? CÓ MẶT CẬU NỮA À?
Chương 51:  ANH YÊU EM, A YÊN.
Chương 52:  KHÔNG MUỐN LIỄU YÊN KHÓ CHỊU
Chương 53:  THÌ RA LÀ VẬY
Chương 54:  ANH TIỄN EM ĐI?
Chương 55:  CHỊ YÊN, CHỊ BÁN ĐỨNG TÔI.
Chương 56: CHÚC MỪNG.
Chương 57: LẬP TỨC NÓI YÊU EM
Chương 58: CON NGƯỜI ANH ẤY, TRỪ TÔI RA SẼ KHÔNG YÊU AI KHÁC
Chương 59:  BA MƯƠI PHÚT NỮA ĐẾN CỬA NHÀ EM
Chương 60:  ANH CỨ HÔN CHO ĐÃ ĐI
Chương 61: LÀM SAO MỚI KHÔNG ĐAU NỮA?
Chương 62:  EM LÀ QUÝ GIÁ NHẤT
Chương 63:  ANH GIÚP EM.
Chương 64:  ANH ĐÚT EM.
Chương 65:  ANH THÍCH KHÔNG?
Chương 66: CÁI TÍNH CÁCH NÀY CỦA CON CHỈ CÓ CẬU TA MỚI CHỊU NỔI.
Chương 67:  ANH CÓ THỂ NÀO ĐỪNG NHÌN EM CHẰM CHẰM NHƯ VẬY KHÔNG?
Chương 68: VỢ À
Chương 69:  520, ANH PHẢI XẾP HÀNG.
Chương 70: VẬT VỀ VỚI CHỦ
Chương 71: SẼ KHÔNG, NĂM NAY ĂN TẾT CÙNG EM
Chương 72: HAI TIẾNG SAU XEM LẠI ĐI.
Chương 73: NÓ ĐƯA CHIẾC VÒNG TAY LẠI CHO CON RỒI?
Chương 74: TA CŨNG SỢ NÓ VẬY
Chương 75: CÓ THỂ KẾT HÔN CHƯA?
Chương 76: NGOẠI TRUYỆN 1: VẤN ĐỀ KẾT HÔN
Chương 77: NGOẠI TRUYỆN 2: TAM THẬP NHI LẬP (*)
Chương 78: NGOẠI TRUYỆN 3: NHẪN
Chương 79: NGOẠI TRUYỆN 4: CẦU HÔN
Chương 80: NGOẠI TRUYỆN 5: HÔN LỄ
Chương 81: NGOẠI TRUYỆN 6: NGHỈ KẾT HÔN
Chương 82: NGOẠI TRUYỆN 7: CẦU CON
Chương 83: NGOẠI TRUYỆN 8: MANG THAI
Chương 84: NGOẠI TRUYỆN 9: SINH CON
Chương 85: NGOẠI TRUYỆN 10: THAI LONG PHỤNG
Chương 86: NGOẠI TRUYỆN 11: Ở CỮ
Chương 87: NGOẠI TRUYỆN 12: NHẬT KÝ NUÔI CON
Chương 88: NGOẠI TRUYỆN 13: CHUYỆN HẰNG NGÀY CỦA CON (1)
Chương 89: NGOẠI TRUYỆN 14: CHUYỆN HẰNG NGÀY CỦA CON (2)
Chương 90: NGOẠI TRUYỆN 15: THỜI HỌC SINH

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nghiện ( Mê Mẩn)
Chương 62:  EM LÀ QUÝ GIÁ NHẤT

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 62:  EM LÀ QUÝ GIÁ NHẤT
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...