Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 61: LÀM SAO MỚI KHÔNG ĐAU NỮA?

Nghiện ( Mê Mẩn)

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quay về phòng, Liễu Yên tắm thêm một lần nữa, lúc bắt đầu Nhiếp Quỵ đã để lại vết tích trên người cô, lại còn là nơi hễ thấy sẽ khiến cô xấu hổ.

Thói xấu của tên đàn ông chó, đứng đắn đều là gạt người.

Cô đứng trước gương mặc đồ lót, cảm thấy hơi hơi đau.

Hôm nay phải đi họp, ưu tiên hàng đầu của Liễu Yên là mặc đồ nghiêm chỉnh một chút, cô mặc lên người một chiếc áo sơ mi màu cánh sen, phối với áo khoác cùng màu và một chiếc dài váy đến đầu gối.

Hình như vết hôn nằm ở trên bắp đùi, váy có thể che nó đi.

Liễu Yên tiện tay buộc tóc lên, đi ra cửa. Trên cầu thang cô nghe thấy tiếng ông cụ Liễu và dì Trần nói chuyện, Liễu Yên mỉm cười, nói: “Ông nội, dì Trần, chào buổi sáng.”

Ông cụ Liễu ngẩng đầu lên nhìn cháu gái, cũng giả vờ: “Chào con, tối qua ngủ ngon không?”

Liễu Yên cầm ly nước ấm dì Trần đưa, gật đầu: “Ngon chứ, ông ngủ ngon không?”

Ông cụ Liễu: “Ông cũng ngủ rất ngon.”

Dì Trần ở bên cạnh nhìn hai ông cháu diễn kịch với vẻ mặt không cảm xúc, dì Trần nhịn cười, thầm nghĩ đừng giả vờ nữa được không, lúc ở đầu cầu thang không phải hai người đã phát hiện nhau rồi sao.

Liễu Yên xoa xoa cái cổ, đưa ly lại cho dì Trần, sau đó mỉm cười tiến lên phía trước, dìu ông cụ: “Đi thôi, đi uống trà sáng thôi.”

Ông cụ Liễu mặc bộ Đường phục, nói: “Hôm nay phải ăn thêm mấy cái chân gà ——”

“OK. Phải có sườn cốt lết nữa đúng không?”

“Phải, cái này không thể thiếu.”

Liễu Yên nở nụ cười dìu ông cụ Liễu lên xe.

Dì Trần đuổi theo, nói: “Liễu Yên, ông chủ không thể ăn cay, con để ý nha.”

Liễu Yên đáp lời, sau đó ngồi vào ghế lái, pong cụ Liễu nghe thấy liền hạ cửa sổ xe xuống, tức tối nói: “Đừng nghe dì ta nói, cái gì tôi không thể ăn hả, tôi ăn hết.”

Liễu Yên: “Chân gà của ông giảm còn một nửa.”

Ông cụ Liễu: “. . . . . .”

A——

*

Ăn xong bữa trà sáng, quay về nhà, ông cụ Liễu càm ràm dì Trần không hiểu chuyện, dì Trần chỉ mỉm cười xách giỏ đi mua thức ăn.

Sau đó Liễu Yên lái xe đến công ty, vì cuộc họp hôm nay diễn ra sớm, Quách Mẫn sợ cô đến trễ nên đang đứng đợi ngoài cửa, nhìn thấy cô, Quách Mẫn thở phào nhẹ nhõm: “Mấy người Hội đồng quản trị đều đến rồi, Tổng giám đốc Tề mới hỏi chị xong đó.”

Liễu Yên cười cười đi vào thang máy: “Hỏi chị cái gì?”

“Hỏi chị có đến không.”

Liễu Yên tặc lưỡi: “Chẳng lẽ có thể mất tích sao.”

Quách Mẫn nói: “Không phải chị không biết Tổng giám đốc Tề rất muốn giới thiệu con trai ông ấy cho chị.”

Liễu Yên cười lạnh.

“Kệ ông ta.”

Rất nhanh thang máy đã đến tầng, Quách Mẫn đi lấy bản ghi chép cuộc họp, sau đó hai người đi về phía phòng họp, sáng nay hội đồng quản trị đã đến đông đủ, bởi vì Liễu thị đã thấy mùa xuân.

Lượng tiêu thụ của dòng xe Pháo Hoa Mê Người đã bùng nổ, đạt mức hai chục nghìn chiếc, bằng cách nào đó đã lọt vào top ba doanh số xe nội địa, Liễu thị cũng đã thành danh sau một đêm.

Trước đây hội đồng quản trị rất thích Liễu Yên, lần này lại càng thích hơn, nhưng cuộc họp hôm nay không chỉ đơn thuần nói về chuyện này, còn có một chuyện khác rất quan trọng.

Tổng giám đốc Tề làm đại biểu, đầu tiên, ông ta nhắc lại những việc làm ngu ngốc của Liễu Diệu Tiên và con trai ông ta trong hai năm qua. Đầu tiên là thay ghế xe Phi Trì, biến giả thành thật, sau đó bất chấp sự can ngăn vẫn nhất quyết đổi kết cấu của New Dream S2 từ bốn thanh còn ba thanh, thậm chí dẫn đến việc New Dream S2 thất bại, không chiếm được thị trường, khiến dòng xe này trì trệ, tạo nên tổn thất nặng nề cho công ty.

Mặt Liễu Diệu Tiên trắng bệch, đứng ngồi không yên.

Tổng giám đốc Tề tuyên bố bãi bỏ chức vụ Tổng giám đốc của Liễu Diệu Tiên, tiếp nhận chức vị Phó tổng giám đốc, cũng sẽ không để ông ta hưởng quyền lực ngang hàng với Liễu Yên.

Sự sắp xếp này rõ ràng là muốn Liễu Yên lên làm lãnh đạo.

Liễu Diệu Tiên quay phắt qua nhìn Liễu Yên.

Vẻ ngoài lịch sự nhã nhặn của ông ta trở nên méo mó.

Cuộc họp kết thúc.

Tề Tổng cười chúc mừng Liễu Yên: “Quyền lớn trong tay.”

Liễu Yên khe khẽ bật cười: “Cám ơn Tổng giám đốc Tề ủng hộ.”

“Đừng khách sáo, mấy hôm nay có thời gian không? Cùng ăn bữa cơm.” – Tổng giám đốc Tề hỏi, Liễu Yên suy nghĩ một chút, đáp: “Ngày mai đi.”

Tổng giám đốc Tề gật đầu: “Được, thời gian và nhà hàng tôi quyết định hay cô?”

Liễu Yên: “Ông sắp xếp đi.”

“Được thôi, haha.”

Mấy người trong đổng sự khác đồng loạt chúc mừng Liễu Yên, mang theo vài phần trêu ghẹo gọi cô một tiếng chị Yên, Liễu Yên cũng cám ơn từng người một. Trong công ty không có kẻ thù vĩnh viễn cũng không có bạn bè vĩnh viễn, tất cả đều đứng về phía lợi ích, ai thắng người đó làm vua.

Trở về văn phòng, Quách Mẫn vừa mở cửa liền hào hứng nói: “Chúc mừng chúc mừng, cuối cùng cũng đợi được ngày này.”

Từ khi bố mẹ Liễu Yên qua đời, cô tiến vào công ty, toàn bộ Liễu thị đã nằm trong tay bác cả. Lúc cô vừa mới vào, thận trọng từng bước, thậm chí trong một khoảng thời gian rất dài cô không dám đưa ra ý kiến của mình, ông cụ Liễu vì chuyện này đã phải nhiều lần đứng ra bảo đảm cho cô.

Cũng nhiều lần bị Liễu Diệu Tiên làm tức giận đến mức sinh bệnh.

Cô và Liễu Diệu Tiên đồng chức, luôn kiểm tra lẫn nhau lúc làm việc, rất nhiều lần cô còn phải dọn dẹp tàn cục cho ông ta. Giờ thì, cuối cùng lời nói của cô cũng mang tính quyết định.

Liễu Yên nói với Quách Mẫn: “Chuẩn bị đi, tối nay mời mọi người ăn bữa cơm.”

Quách Mẫn: “Được ạ.”

“Chị đến Bộ phận kinh doanh thứ ba xem, em bảo Bộ phận tiếp thị gửi kế hoạch tiếp thị nửa năm qua cho chị.”

Quách Mẫn: “OK.”

Sau cuộc họp buổi sáng Liễu Yên đã ở lại Bộ phận kinh doanh số 3, buổi chiều cô mới đến khu công nghiệp xem linh kiện. Buổi tốt đặt một phòng bao mời các phòng ban ăn bữa cơm, đến khi từ nhà hàng đi ra, Liễu Yên lấy điện thoại gửi cho Nhiếp Quỵ một biểu tượng cảm xúc.

Nhiếp Quỵ: “Hửm? Làm việc xong rồi sao? Anh đến đón em.”

A Yên: “Không cần, chỗ em rất gần chỗ anh, bây giờ em qua.”

Nhiếp Quỵ: “Đi chậm thôi.”

A Yên: “Được.”

Liễu Yên bước xuống bậc thềm, lên xe, khởi động, cô thay giày ra để lái xe, buổi tối ở Lê Thành xe cộ như nước, Liễu Yên lái xe ra đường lớn nhưng phía trước kẹt xe, cô suy nghĩ một lúc rẽ vào một con đường khác, là một lối nhỏ, men theo khu thôn trong thành để đi vào từ một cổng khác. Lúc này đột nhiên cô bị đụng mạnh – một cú tông cực mạnh, Liễu Yên giật mình sau đó cô nhìn qua gương chiếu hậu, thấy xe của Liễu Tuấn Bân, sau đó chiếc xe con chạy tới chỗ cô, cửa sổ xe mở ra, gương mặt u ám xám xịt của Liễu Tuấn Bân xuất hiện.

Liễu Yên híp mắt: “Tuấn Bân? Cậu…”

Cô còn chưa nói xong, Liễu Tuấn Bân liền xoay vô lăng, rầm một tiếng chiếc xe liền tông về phía Liễu Yên. Liễu Yên sững sờ, theo phản xạ cô muốn dừng xe lại nhưng chiếc xe kia lại một lần nữa lao tới. Dù Liễu Yên đang thắt dây an toàn nhưng cơ thể cô theo quán tính vẫn lắc lư rồi ngã về hướng ghế phụ.

Bị dây an toàn kéo trở về.

Liễu Yên không ngờ Liễu Tuấn Bân lại liều lĩnh như vậy, cô lập tức đạp ga muốn rời khỏi nơi này, ở đây không có chiếc xe nào khác, cho dù có cũng chỉ lác đác vài chiếc, cộng thêm bây giờ lại còn là buổi tối. Liễu Yên đạp mạnh chân ga, cô lấy điện thoại định gọi cho Nhiếp Quỵ.

RẦM ——

Một âm thanh va chạm cực kỳ lớn vang lên, cơ thể Liễu Yên lại bị dây an toàn siết chặt kéo bật về phía trước, lồng ngực bị đập mạnh lên vô lăng.

Khoảnh khắc đó.

Trước mắt tối đen.

Liễu Yên nắm chặt vô lăng, đầu ngón tay trắng bệch, cô ấn gọi video cho Nhiếp Quỵ.

Nếu như lúc này cô xuống xe, không có gì đảm bảo cô sẽ không bị Liễu Tuấn Bân đang phát điên tông vào, ở trong xe ít nhiều gì cũng có thể được bảo vệ, Nhiếp Quỵ nghe máy.

Liễu Yên đang muốn nói chuyện, ống kính lắc mạnh.

RẦM ——

Đầu xe tông vào hàng rào cây xanh.

Điện thoại rơi xuống.

Liễu Yên hoàn toàn mất ý thức.

*

“Ể, đó là gì?” – Cuối cùng cũng có người phát hiện trên con đường nhỏ này xảy ra chuyện nên đồng loạt chạy qua, chiếc xe Land Rover bị tông đang mắc kẹt trên hàng rào, một chiếc SUV màu đen khác đang từ từ lùi lại, cửa sổ xe đen kịt, người bên trong biết đã bị phát hiện, lập tức khởi động xe rẽ vào một hướng khác bỏ chạy.

Ngón tay Liễu Tuấn Bân run rẩy, đạp ga chạy như bay.

Lúc này một chiếc SUV màu đen ở phía đối diện chạy tới, Nhiếp Quỵ thoáng thấy Liễu Tuấn Bân đang hoảng loạn, thấy chiếc xe sắp chạy sượt qua, đầu xe của Nhiếp Quỵ đột ngột đổi hướng, mạnh mẽ ép sát Liễu Tuấn Bân, Liễu Tuấn Bân giật mình hoảng hốt, vẫn còn đang hoảng loạn nên…

Tức khắc tông lên hàng rào.

Hắn ta thở phì phò nhìn Nhiếp Quỵ.

Ánh mắt Nhiếp Quỵ rất lạnh lùng, lướt mắt nhìn Liễu Tuấn Bân sau đó lái về phía chiếc Land Rover, chiếc xe dừng lại, anh mở cửa xuống xe, sải bước lớn đi về phía đó.

Anh lập tức nhìn thấy người phụ nữ đang hôn mê trên ghế lái.

Trái tim anh co rút mạnh mẽ, anh đưa tay kéo cửa xe nhưng cửa xe đã bị Liễu Yên khóa lại. Nhiếp Quỵ quay về xe cửa mình, lấy công cụ bên trong rồi trở lại chiếc Land Rover, anh đập vỡ cửa sổ bên phía ghế phụ, sau đó mở cửa, anh cong người chui vào xe, đỡ cô lên.

Nhìn thấy máu trên đầu cô.

Lồng ngực anh đau đến không thể hít thở, anh cẩn thận đặt Liễu Yên xuống sau đó xuống xe, mở cửa ghế lái, tháo dây an toàn cho cô, ôm cô xuống xe.

Anh nhìn người phụ nữ trong lòng thật lâu mới ôm cô lên xe mình, sau đó khởi động xe chạy đến bệnh viện.

Trần Minh, Chu Vũ Thương, Quách Mẫn nhận được tin tức lập tức chạy tới. Chu Vũ Thương nhìn Liễu Yên đang hôn mê, tức vô cùng: “Loại người gì vậy, đây là phạm pháp.”

Trần MInh nói với Nhiếp Quỵ: “Đã bắt được người.”

Nhiếp Quỵ ngồi bên cạnh giường, nắm tay cô, khẽ ưm một tiếng.

Quách Mẫn vừa khóc vừa nói: “Cái tên Tổng giám đốc Liễu nhỏ này trước đây đã hay bắt nạt chị Yên, ở công ty cũng vậy, lúc nào cũng kiếm chuyện. Sao anh ta dám chứ, sao anh ta dám.”

Trần Minh nhìn Quách Mẫn: “Cô Quách, cô có thể nói với chúng tôi chuyện cô biết.”

Quách Mẫn rưng rưng nước mắt, ngước mắt lên nhìn Trần Minh: “Được.”

Trần Minh ngập ngừng, sờ túi áo, sau cùng tìm thấy một bịch khăn giấy nhỏ, đưa cho cô ấy. Quách Mẫn cầm lấy, lúc này cửa mở ra.

Quách Mẫn quay đầu lại.

Nhìn thấy người đàn ông đẹp trai đeo kính gọng vàng bước vào, người đàn ông hỏi bằng giọng lạnh lẽo: “Nhiếp Soái, chị Yên sao rồi?”

Nhiếp Quỵ nhìn anh ta, nói: “Còn đang hôn mê.”

Hứa Điện bước tới, nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường, giọng nói rất trầm: “Sáng hôm nay Liễu Thị họp cổ đông. Liễu Diệu Tiên bị cách chức, chị Yên lên nắm quyền. Có lẽ vì vậy nên Liễu Tuấn Bân ôm hận trong lòng.”

Cánh môi của Nhiếp Quỵ mím chặt.

Anh hoàn toàn không hiểu sự nghiệp của Liễu Yên.

Hứa Điện: “Chị Yên ở Liễu thị rất gian nan.”

Nhiếp Quỵ không nhịn được nắm chặt tay cô.

Sau đó Chu Dương và Giang Úc cũng đến, Quách Mẫn trong một lúc nhìn thấy nhiều trai đẹp như thế tức khắc đứng hình. Trần Minh đứng bên cạnh thấy vậy ho khan một tiếng, anh ta nâng tay chạm lên gương mặt thô sần của mình.

Mẹ nó.

Chu Dương vào cửa bắt tay với Chu Vũ Thương: “Nghe danh đã lâu.”

Chu Vũ Thương giật mình, bắt tay lại: “Tổng giám đốc Chu đúng không? Người quen người quen.”

Sau câu chào hỏi.

Chu Dương mỉm cười: “Gọi tôi Chu Dương được rồi.”

“Được.”

*

Sau khi báo cáo với Nhiếp Quỵ tình hình hiện tại của Liễu Tuấn Bân, Chu Vũ Thương và Trần Minh liền rời đi trước. Quách Mẫn vội vàng đi tiễn sau đó bị Trần Minh xin *.

Chu Dương Hứa Điện Giang Úc muốn đợi Liễu Yên tỉnh lại nhưng có vẻ không thể đợi được, nên đành đi về trước. Quách Mẫn vừa vào liền thấy bọn họ chuẩn bị đi về, lập tức đỏ mặt đi tiễn. Sau khi do dự một hồi cô ấy nhìn Hứa Điện, đấu tranh một lúc nói: “Tôi có thể xin * không?”

Tròng kính của Hứa Điện lóe sáng, rũ mắt nhìn cô ấy, không trả lời,

Chu Dương đứng bên cạnh bật cười.

Giang Úc cười lớn, nói: “Tiểu Quách, cậu ta không thích kiểu như em đâu.”

Quách Mẫn: “. . . . . .”

Chu Dương mở * của mình, đưa cho Quách Mẫn: “Hay là? Thêm tôi đi?”

Quách Mẫn: “. . . . . .”

Đ//â//m lao phải theo lao, cô đành phải đưa điện thoại ra thêm Chu Dương. Dù thế nào anh ta cũng đẹp trai. Sau đó cửa thang máy đóng lại.

Quách Mẫn thở dài, quay người đi về phòng bệnh.

Quách Mẫn đi đến cửa phòng bệnh, nhìn vào bên trong. Người đàn ông cao lớn đẹp trai kia đang đứng, vuốt lại tóc cho Liễu Yên. Quách Mẫn nghĩ một lúc không nên đi vào làm phiền.

*

Lúc Liễu Yên tỉnh lại đầu đau như búa bổ, mơ mơ màng màng nhìn anh, Liễu Yên đau đến khẽ r//ê//n một tiếng, Nhiếp Quỵ cúi người xuống đặt lên mi tâm cô một nụ hôn: “Từ từ thôi, một lúc nữa sẽ đỡ.”

Liễu Yên hít sâu một hơi, mới từ từ mở mắt ra, sau khi nhìn rõ ràng cô hỏi: “Tên khốn Liễu Tuấn Bân thế nào?”

Nhiếp Quỵ: “Bị bắt rồi, đang ở đồn công an.”

Liễu Yên: “Không thể thả nó.”

“Yên tâm.”

“Còn ông nội? Ông nội biết chưa? Em không muốn ông biết.”

Nhiếp Quỵ nắm tay cô đặt bên môi hôn nhẹ, trả lời: “Anh nói Chu Dương chặn tin tức rồi, nhưng bên Liễu Diệu Tiên vẫn chưa biết tình hình thế nào, không biết ông ta có nói hay không.”

Liễu Yên nhắm mắt, cảm thấy có lẽ không giấu được.

Ông cụ Liễu sớm muộn gì cũng biết.

Liễu Diệu Tiên bây giờ không nói nhưng vì con trai chắc chắn ông ta sẽ tìm tới cửa.

Cô sợ ông cụ Liễu nghe được chuyện này sẽ không chịu nổi, suy cho cùng không ai có thể ngờ Liễu Tuấn Bân lại dám làm như vậy, hắn ta có thể bất chấp luật pháp mà làm như vậy.

Bỏ đi, đến lúc đó rồi tính.

Cô nhìn người đàn ông trước mắt, giọng điệu có chút nũng nịu: “Em đau.”

Nhiếp Quỵ nghe vậy liền cúi người xuống chạm lên gương mặt cô: “Phải làm thế nào em mới không đau nữa?”

Liễu Yên: “Hôn chút đi.”

Nhiếp Quỵ cúi đầu xuống hôn lên môi cô.

Cái hôn này hôn một chút rồi lại một chút, Liễu Yên cảm thấy đầu cô hình như đã không còn đau như thế nữa. Quách Mẫn xách theo thức ăn khuya đi vào, thấy Liễu Yên đã tỉnh lại, vội nói: “Em mua cháo rồi, chị ăn chút đi, ăn chút nha.”

Nhiếp Quỵ nhận lấy, ngồi bên giường đút cho Liễu Yên.

Liễu Yên há miệng, chịu đựng cơn đau trên đầu ăn hết, sau đó liền cảm thấy buồn ngủ. Nhiếp Quỵ lau khóe miệng cô, thi thầm: “Ngủ đi, anh ở đây với em.”

Liễu Yên khẽ ừm, nằm xuống.

Nhiếp Quỵ móc lấy vài sợi tóc của cô, lẳng lặng nhìn cô.

Đợi cô ngủ say, anh mới đứng dậy nói với Quách Mẫn: “Cô ở đây trông chừng cô ấy, tôi đi một chuyến.”

Quách Mẫn vội vàng gật đầu, lập tức ngồi xuống bên cạnh Liễu Yên, đắp chăn cho cô, ngoan ngoãn canh cô ngủ.

Nhiếp Quỵ rời khỏi phòng bệnh, lái xe đến đồn công an, Liễu Tuấn Bân đang trong phòng tạm giam, Liễu Diệu Tiên cũng đã đến, đứng bên cạnh liên tục thương lượng với cảnh sát. Ông ta vừa quay đầu qua liền trông thấy Nhiếp Quỵ đi vào, vội vàng tiếng lên trước mở miệng hỏi: “Liễu Yên thế nào rồi?”

Gương mặt Nhiếp Quỵ lạnh nhạt, không thèm nhìn ông ta, anh đi thẳng vào phòng tạm giam.

Liễu Tuấn Bân thấy Nhiếp Quỵ vào lập tức đứng lên theo phản xạ, Nhiếp Quỵ sải bước đi tới, một tay túm chặt cổ áo anh ta, mạnh mẽ đè mặt Liễu Tuấn Bân vào tường.

Nhiếp Quỵ ấn mạnh đến nỗi mặt hắn ta đã biến dạng.

Sự sợ hãi dâng lên trong lòng Liễu Tuấn Bân, hắn ta liều mạng giãy dụa.

Giọng Nhiếp Quỵ rất lạnh: “Lần này cậu đừng mơ mộng có thể thoát được, dù Liễu Yên hay ông cụ Liễu có mềm lòng, tôi tuyệt đối cũng sẽ không bỏ qua cho cậu.”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2: HAY LÀ ANH NGHE NHÉ
Chương 3: ANH NÓI ĐI ANH CHỌN CÁI NÀO
Chương 4: ANH CÓ MỜI TÔI KHÔNG
Chương 5: KHÔNG ĂN KEM QUE NỮA SAO? KHÔNG ĂN ANH VỨT NHÉ.
Chương 6: ANH TA SẼ KHÔNG CHỦ ĐỘNG ĐÂU.
Chương 7: NGƯỜI GỌI MÌ CẮT KÉO(*) Ở PHÒNG BAO SỐ MẤY?
Chương 8: GHEN
Chương 9: ANH ĐANG GHEN.
Chương 10: ANH HÔN EM ĐI
Chương 11: ĐAU, ANH XEM CHO EM ĐI
Chương 12: ANH CÓ TỪNG “MUỐN” EM KHÔNG?
Chương 13: A YÊN, ANH VỀ QUÂN KHU, EM NHỚ CHĂM SÓC BẢN THÂN
Chương 14: ANH ĐƯA EM ĐẾN PHÒNG Y TẾ
Chương 15: EM ĐI VỚI ANH.
Chương 16: TRONG LÒNG ANH CÓ EM KHÔNG?
Chương 17: XUỐNG ĐÂY CHỤP HÌNH CHO EM
Chương 18:  CHÚNG TA CŨNG CHỤP MỘT TẤM ĐI?
Chương 18:  A YÊN, KHÔNG ĐƯỢC…
Chương 20: HÔ HẤP RẤT KHÓ KHĂN
Chương 21: CẮN ĐI
Chương 22: AI LÀ VỢ ANH?
Chương 23: CHƠI VỚI EM
Chương 24:  ANH NHÌN THẤY KHÔNG?
Chương 25: MUỐN CHO EM BẤT NGỜ
Chương 26: LÃO NHIẾP, VẪN KHỎE CHỨ?
Chương 27: LÃO NHIẾP, ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP
Chương 28: ANH ĐẸP TRAI QUÁ ĐI
Chương 29: ANH GIẢ VỜ ĐỨNG ĐẮN
Chương 30: ĐỢI SAU NÀY CÓ CƠ HỘI SẼ ĐƯA EM ĐI NHĨ HẢI
Chương 31: ANH ĐƯA EM ĐI
Chương 32: LÃO GIÀ NHIẾP, LÀ CON
Chương 33:  ANH NHÌN EM NGỦ RỒI ĐI
Chương 34: CHÁU TRAI CỦA TÔI KHÔNG ĐẾN CÙNG À?
Chương 35: BỘ ĐỒ HÔM NAY RẤT PHONG ĐỘ, QUÁCH TỦ ẢNH MẶC GIÚP ANH À?
Chương 36:  TRONG LÒNG ANH CHỈ CÓ EM
Chương 37: VẪN CÒN GIẬN SAO?
Chương 38: MAU LÊN
Chương 39: EM CẢM THẤY CÓ VÀI CÂU CHU DƯƠNG NÓI RẤT ĐÚNG
Chương 40: CHO ANH HAI THÁNG SUY NGHĨ, ĐỒNG Ý HAY LÀ KHÔNG?
Chương 41: CHÁU TRAI CỦA ÔNG Ở TRƯỚC MẶT CON BÉ NHÀ HỌ LIỄU, QUẢ ĐÚNG LÀ NHỊ THẬP TỨ HIẾU
Chương 42:  LẦN SAU TRONG NHÀ SẼ CÓ QUẦN ÁO CỦA EM.
Chương 43:  ANH SẼ ĐỂ EM RA NGOÀI SAO?
Chương 44: HỪ,KHÔNG XỨNG
Chương 45:  NGHIỆP CHƯỚNG
Chương 46: TÔI ĐẾN THĂM LÃO LIỄU, XEM ÔNG ẤY THẾ NÀO?
Chương 47: CON NGHĨ CÁCH ĐỂ CON BÉ NHẬN ĐI.
Chương 48:  SAO ÁO EM CŨNG NGẮN VẬY?
Chương 49: CẦN ANH KHÔNG?
Chương 50:  KHÂU KIỆT? CÓ MẶT CẬU NỮA À?
Chương 51:  ANH YÊU EM, A YÊN.
Chương 52:  KHÔNG MUỐN LIỄU YÊN KHÓ CHỊU
Chương 53:  THÌ RA LÀ VẬY
Chương 54:  ANH TIỄN EM ĐI?
Chương 55:  CHỊ YÊN, CHỊ BÁN ĐỨNG TÔI.
Chương 56: CHÚC MỪNG.
Chương 57: LẬP TỨC NÓI YÊU EM
Chương 58: CON NGƯỜI ANH ẤY, TRỪ TÔI RA SẼ KHÔNG YÊU AI KHÁC
Chương 59:  BA MƯƠI PHÚT NỮA ĐẾN CỬA NHÀ EM
Chương 60:  ANH CỨ HÔN CHO ĐÃ ĐI
Chương 61: LÀM SAO MỚI KHÔNG ĐAU NỮA?
Chương 62:  EM LÀ QUÝ GIÁ NHẤT
Chương 63:  ANH GIÚP EM.
Chương 64:  ANH ĐÚT EM.
Chương 65:  ANH THÍCH KHÔNG?
Chương 66: CÁI TÍNH CÁCH NÀY CỦA CON CHỈ CÓ CẬU TA MỚI CHỊU NỔI.
Chương 67:  ANH CÓ THỂ NÀO ĐỪNG NHÌN EM CHẰM CHẰM NHƯ VẬY KHÔNG?
Chương 68: VỢ À
Chương 69:  520, ANH PHẢI XẾP HÀNG.
Chương 70: VẬT VỀ VỚI CHỦ
Chương 71: SẼ KHÔNG, NĂM NAY ĂN TẾT CÙNG EM
Chương 72: HAI TIẾNG SAU XEM LẠI ĐI.
Chương 73: NÓ ĐƯA CHIẾC VÒNG TAY LẠI CHO CON RỒI?
Chương 74: TA CŨNG SỢ NÓ VẬY
Chương 75: CÓ THỂ KẾT HÔN CHƯA?
Chương 76: NGOẠI TRUYỆN 1: VẤN ĐỀ KẾT HÔN
Chương 77: NGOẠI TRUYỆN 2: TAM THẬP NHI LẬP (*)
Chương 78: NGOẠI TRUYỆN 3: NHẪN
Chương 79: NGOẠI TRUYỆN 4: CẦU HÔN
Chương 80: NGOẠI TRUYỆN 5: HÔN LỄ
Chương 81: NGOẠI TRUYỆN 6: NGHỈ KẾT HÔN
Chương 82: NGOẠI TRUYỆN 7: CẦU CON
Chương 83: NGOẠI TRUYỆN 8: MANG THAI
Chương 84: NGOẠI TRUYỆN 9: SINH CON
Chương 85: NGOẠI TRUYỆN 10: THAI LONG PHỤNG
Chương 86: NGOẠI TRUYỆN 11: Ở CỮ
Chương 87: NGOẠI TRUYỆN 12: NHẬT KÝ NUÔI CON
Chương 88: NGOẠI TRUYỆN 13: CHUYỆN HẰNG NGÀY CỦA CON (1)
Chương 89: NGOẠI TRUYỆN 14: CHUYỆN HẰNG NGÀY CỦA CON (2)
Chương 90: NGOẠI TRUYỆN 15: THỜI HỌC SINH

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nghiện ( Mê Mẩn)
Chương 61: LÀM SAO MỚI KHÔNG ĐAU NỮA?

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 61: LÀM SAO MỚI KHÔNG ĐAU NỮA?
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...