Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 60: ANH CỨ HÔN CHO ĐÃ ĐI
Nghiện ( Mê Mẩn)
Chiếc xe lái chậm lại rồi dừng ở chỗ đỗ xe, Liễu Yên mở cửa xe bước xuống, Nhiếp Quỵ nhìn cô, không nhúc nhích, Liễu Yên nở nụ cười đi về phía anh.
Cô lấy điếu thuốc trên môi mình xuống đưa tới bên môi anh, Nhiếp Quỵ cúi đầu ngậm lấy, sau đó dắt tay cô xoay người đi lên lầu.
Vào nhà.
Liễu Yên liền ấn anh lên tường, Nhiếp Quỵ nhướng mi mắt, dời điếu thuốc đi, ngón tay kẹp điếu thuốc cách cô ra xa một chút, Liễu Yên kiễng chân hôn lên môi anh.
Nhiếp Quỵ ôm eo cô, cúi đầu đáp lại.
Chẳng mấy chốc, nhiệt độ trong phòng tăng cao đột ngột, Nhiếp Quỵ dụi tắt điếu thuốc vứt vào thùng rác, vòng tay qua eo ôm cô lên. Đôi chân của Liễu Yên khẽ đung đưa, làn da trắng mướt, dịu dàng như nước.
Cô khiến anh si mê.
Si mê đến nghiện.
Lúc này, điện thoại vang lên, Nhiếp Quỵ dừng lại, Liễu Yên nằm trên vai anh, hơi thở yếu ớt nói: “Nghe.”
Nhiếp Quỵ lại tắt đi.
Đuôi mắt Nhiếp Quỵ ánh lên ý cười, nhìn anh: “Làm gì vậy? Nghe đi, để người nhà anh biết Nhiếp Soái anh đang làm cái gì.”
Nhiếp Quỵ nắm cằm cô, chặn môi cô, biết cô bị cuộc điện thoại này làm cho mất bình tĩnh. Bởi vì cô đã bắt đầu rơi vào trạng thái…
Ba giờ sau.
Liễu Yên lau tóc bước ra, tóc cô vẫn còn đang nhỏ nước.
Nhiếp Quỵ đi theo sau lưng cô đi ra ngoài, lấy khăn lông của cô giúp cô lau tóc. Anh hỏi: “Muốn ăn khuya không?”
Liễu Yên: “Muốn, ở đây anh có gì?”
“Làm mì trộn cho em nhé?”
“Được.”
Nhiếp Quỵ sấy tóc xong cho cô sau đó đi vào phòng bếp, Liễu Yên đi vào theo anh, từ phía sau ôm lấy eo anh, Nhiếp Quỵ liếc mắt nhìn cô, tiếp tục nấu mì.
Anh hỏi: “Em trốn ra đây hả?”
Liễu Yên tặc lưỡi cười: “Người trưởng thành, sao lại nói là trốn ra?”
Nhiếp Quỵ hơi nhướng mày.
“Ngày mai mấy giờ em phải về?”
“Chắc năm giờ.”
Nhiếp Quỵ: “Được, anh đưa em về.”
Không lâu sau mì trộn đã được nấu xong, Liễu Yên ngồi trên ghế sofa ăn mì, Nhiếp Quỵ hâm nóng sữa bò cho cô. Ăn khuya xong, Nhiếp Quỵ đi rửa bát, Liễu Yên đi về phòng, nằm xuống không muốn động đậy. Nhiếp Quỵ đi vào, vén chăn lên ôm lấy eo cô, Liễu Yên trở mình, vùi vào cái ôm của anh.
Hai người yên tĩnh một lúc.
*
Cũng vào lúc này.
Ông cụ Liễu đang nằm trằn trọc trên giường , sau đó ho vài tiếng, cảm thấy cổ họng râm ran. Ông cụ ngồi dậy lấy điện thoại ở đầu giường gọi cho dì Trần, dì Trần vẫn chưa ngủ, đang ở dưới tầng một đan một chiếc khăn quàng nhỏ cho cháu trai, bà nghe điện thoại biết ông cụ muốn uống nước, liền vội vàng rót nước đem lên lầu.
Thuận tiện cầm theo một bình nước, sau khi đi vào phòng, ông cụ Liễu ngồi dựa lên đầu giường, nói: “Tối nay không biết tại sao cứ ho không ngừng, vừa ngủ được thì ho.”
Dì Trần tiến lên vỗ vỗ vai cho ông cụ: “Có thể do ăn ớt, sau này đừng ăn nữa.”
Ông cụ Liễu: “Cái gì cũng không được ăn, đời người còn thú vui gì nữa.”
Ông nhận lấy ly nước, uống hết, sau đó để xuống hỏi: “Yên nhi đâu? Ngủ chưa? Bảo nó đừng thức khuya quá.”
Dì Trần chột dạ, nâng mắt: “Ừm. . .”
Dì Trần cảm thấy có một vài chuyện vẫn không nên giấu, huống hồ dì Trần cũng không hiểu rõ tình hình hiện tại của Liễu Yên, dì Trần nói: “Lúc chín giờ hơn, Liễu Yên…ra ngoài…rồi.”
Ông cụ Liễu liền xua tay ngăn dì Trần lại: “Được rồi, không cần nói với tôi.”
Ông cụ không muốn nghe.
Bởi vì cảnh tượng này quá quen thuộc.
Trước đây nửa đêm Liễu Yên thuờng xuyên trốn ra ngoài tìm Nhiếp Quỵ, bây giờ bắt đầu lặp lại. Ông thở dài: “Hai đứa này vẫn không hề thay đổi.”
Dì Trần mỉm cười: “Còn không phải sao.”
*
Sáng ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Nhiếp Quỵ đã ôm Liễu Yên lên, nói: “Dậy thôi.”
Liễu Yên còn rất buồn ngủ, nửa đêm hôm qua cọ qua cọ lại một hồi lại thêm một lần nữa. Cô giả vờ không nghe thấy, nằm trong lòng anh muốn ngủ tiếp.
Nhiếp Quỵ nhìn thời gian, hơi đẩy cô ra: “A Yên.”
Liễu Yên mất kiên nhẫn: “Đừng gọi. Không muốn dậy.”
Nhiếp Quỵ cười khẽ: “Hay là em gọi cho ông cụ Liễu một cuộc điện thoại? Không thì anh gọi?”
Liễu Yên lập tức tỉnh táo hơn một chút, đương nhiên cô không thể gọi, Ông cụ Liễu muốn uống trà sáng đã rất lâu rồi. Cô mở mắt, ngáp một cái rời khỏi lòng anh, cô đang mặc chiếc váy ngủ màu trắng, duỗi eo một cách lười biếng. Nhiếp Quỵ ngồi dậy, không kiên nhẫn ôm cô, đặt lên trán cô một nụ hôn.
Liễu Yên nhìn anh.
Tặc lưỡi.
Nhiếp Quỵ nghe thấy, mỉm cười, lại hôn lên môi cô.
Liễu Yên ngẩng đầu: “Anh cứ hôn cho đã đi.”
Nhiếp Quỵ ngậm lấy cánh môi cô, thỏa mãn mong muốn.
Mười phút sau, ngoài trời hửng sáng, Liễu Yên quấn áo khoác leo lên xe, Nhiếp Quỵ khởi động xe đưa cô về nhà.
Đến cửa nhà, Liễu Yên xuống xe bảo Nhiếp Quỵ lái xe về đi. Nhiếp Quỵ trái lại không từ chối, lái đi. Liễu Yên quét mặt đi vào nhà, trong nhà trống trải, đương nhiên vẫn chưa có ai dậy. Liễu Yên đi lên lầu, lúc lên đến lầu hai cô thấp thoáng nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện của Ông cụ Liễu.
Dì Trần đang dìu ông cụ xuống lầu.
Bước chân của Liễu Yên dừng lại.
Lúc này, bước chân bên phía ông cụ Liễu và dì Trần cũng dừng lại, hai bên nhìn nhau, bởi vì họ nghe thấy tiếng bước chân của Liễu Yên.
Cứ như vậy, giằng co mấy chục giây.
Ông cụ Liễu ho khan vài tiếng: “Ồ có phải tôi quên lấy kính lúp không, dì Trần, chúng ta về tìm đi.”
Nói xong, dường như bước chân quay trở về.
Liễu Yên mỉm cười, mau chóng đi về phía phòng mình.
Cửa vừa đóng lại.
Bước chân của dì Trần và ông cụ Liễu dừng lại.
Ông cụ Liễu: “Có ông nội như tôi quả là phước phần phải tu mấy đời của nó.”
Dì Trần: “. . . . .Phải.”
---------------------------------------------------
(*) Tác giả có lời muốn nói:
Ông cụ Liễu: Sự tự tin khó hiểu.
--------------------------------------------------