Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 59: BA MƯƠI PHÚT NỮA ĐẾN CỬA NHÀ EM
Nghiện ( Mê Mẩn)
Lúc đi ra ngoài, vậy mà lại thấy Chu Vũ Thương đang ôm một bó hoa trong tay, Liễu Yên mỉm cười nhìn Quách Tú Ảnh. Quách Tú Ảnh ngẩn người.
Chu Vũ Thương tiến lên trước, đưa bó hoa hồng cho cô ta, nói: “Không biết em thích cái gì, vừa nãy nhân viên phục vụ nói trong nhà hàng có bán hoa nên mua tặng em một bó.”
Mặt Quách Tú Ảnh ửng hồng, nhận lấy.
Liễu Yên đi về phía Nhiếp Quỵ, Nhiếp Quỵ nắm tay cô, im lặng mang theo cô đi ra cửa. Liễu Yên nhìn anh: “Hửm? Hoa của em đâu?”
Nhiếp Quỵ không phản ứng.
Liễu Yên bĩu môi: “Người khác có, em cũng muốn có.”
Nhiếp Quỵ vẫn không có phản ứng, nhận lấy dù gấp mở ra, che lên đỉnh đầu cô. Liễu Yên dừng lại nói: “Sớm biết như vậy em sẽ không chủ động như thế, đàn ông chó.”
Nhiếp Quỵ vòng tay qua ôm eo cô, thấp giọng nói: “Đi thôi, lên xe trước, bên ngoài nóng quá.”
Liễu Yên cố ý hỏi ngược lại: “Anh sợ nóng?”
“Anh là lo cho em.” – Nhiếp Quỵ mở cửa xe bên phía ghế phụ, Liễu Yên có chút nóng nảy, ngồi vào xe, cô đang muốn nói chuyện, chợt quay đầu qua, trong xe toàn bộ xe được phủ hoa hồng. Cô nhướng mi, sau đó cười rộ lên nhìn người đàn ông lên xe, cô áp sát lại gần hôn lên khóe môi anh.
“Đẹp lắm, em rất thích.”
Nhiếp Quỵ nghiêng đầu hôn cô, thì thầm: “Mua nhiều quá không cầm hết được, bảo nhân viên phục vụ đem ra xe.”
Liễu Yên mỉm cười vòng tay ôm lấy cổ anh, nói: “Hay là hôm nay chúng ta đi dạo phố đi.”
Nhiếp Quỵ: “Được, đi đâu?”
Anh khởi động xe, Liễu Yên ngồi về chỗ, nằm bò lên ngắm hoa hồng ở ghế sau, thật ra cô chẳng hề thiếu một bó hoa. Đương nhiên cô không thiếu hoa, trong sáu năm Nhiếp Quỵ không có ở đây, hoa cô nhận mỏi cả tay. Nhưng một bó hoa được tặng bởi Nhiếp Quỵ ý nghĩa lại khác hẳn. Liễu Yên nói: “Đến trung tâm mua sắm đi.”
Nhiếp Quỵ quay đầu xe.
Đi về phía trung tâm mua sắm.
Sau khi xuống xe, Liễu Yên khoác tay Nhiếp Quỵ, dắt anh đi vào sảnh lớn có điều hòa mát mẻ. Nhiếp Quỵ rất ít đến những nơi như thế này, vóc dáng cao lớn cộng thêm kiểu tóc đầu đinh, ánh mắt sắc bén, vừa bước vào cửa đã có rất nhiều người nhìn anh không dời, ai nấy cũng đều đỏ mặt.
Chỉ có thể thốt lên đẹp trai quá.
Đi thang máy lên lầu hai đến cửa hàng chuyên doanh, nhân viên lập tức nhận ra Liễu Yên là khách hàng VIP. Đồ nữ của cửa hàng họ đều được giao đến biệt thự của Liễu Yên, nên cô ta lập tức bước lên đón: “Yên tiểu thư, xin chào, cô định mua đồ nam sao?”
Liễu Yên nâng mắt nhìn, cô nhìn trúng vài cái, nói với nhân viên: “Lấy mấy bộ kia xuống thử.”
Nhân viên nghe cô nói xong liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, lập tức đáp lời. Nhiếp Quỵ hơi nheo mắt, anh nói: “Anh có đồ.”
Liễu Yên nhận lấy quần áo, ấn vào lồng ngực anh: “Anh thử đi, em muốn xem.”
Cằm của Nhiếp Quỵ hơi ngước lên, cứng đơ người vài giây.
Liễu Yên mỉm cười: “Thử hay không?”
Nhiếp Quỵ xách quần áo, đi vào trong, đây là một bộ âu phục. Lúc anh đẩy cửa bước ra trong, Liễu Yên khoanh tay lại ánh mắt không hề di chuyển.
Mấy cô nhân viên mặt mày đỏ ửng.
Quả thực là cái giá treo đồ.
Nhiếp Quỵ tùy ý nhìn vào gương, ngón tay đang cài lại chiếc cúc áo chưa cài hết, Liễu Yên lập tức bị thu hút, cô thì thầm với nhân viên: “Tôi lấy bộ này, ngày mai giao đến địa chỉ tôi đưa.”
Nhân viên: “Dạ vâng.”
Liễu Yên lập tức bước lên trước, nâng tay chỉnh lại cổ áo cho anh, Nhiếp Quỵ rũ mắt nhìn cô, nói: “Chọn cho em đi, anh không cần.”
Nhiếp Quỵ ngước mắt lên mỉm cười nhìn anh, nói: “Mặc vào trông đẹp như thế sao lại không cần, thử thêm vài bộ nữa đi? Nha?”
Nhiếp Quỵ móc lấy sợi tóc của cô, ngón tay nâng cằm cô lên: “Được, vậy thì lát nữa đến đối diện chọn vài bộ cho em thử.”
Liễu Yên: “Thử thì thử.”
Mười phút sau, Nhiếp Quỵ kiên nhẫn thử quần áo Liễu Yên chọn, anh biết cô muốn xem nên mới đi thử cho cô xem. Liễu Yên rất hài lòng.
Sau khi thanh toán xong, cô khoác tay anh, phóng khoáng đi vào cửa hàng đối diện, Liễu Yên không cho Nhiếp Quỵ chọn, cô thoải mái mặc thử, càng gợi cảm cô càng thử.
Nhiếp Quỵ khoanh tay, ánh mắt càng lúc càng sâu.
Liễu Yên chọn một chiếc váy xẻ tà, xẻ cao tới bắp đùi, cô tạo một cái dáng khiến cho đôi chân dài lộ ra khỏi khe hở.
Cô hỏi: “Đẹp không?”
Nhiếp Quỵ không phản ứng, nhưng lại nói với nhân viên bên cạnh: “Lấy cái này.”
“Được.”
Liễu Yên quay vào thay quần áo, sau khi đi ra cô khoác tay anh, nói: “Anh cứ quẹt như vậy sẽ không tiêu sạch chứ?”
Nhiếp Quỵ đưa thẻ cho nhân viên, nói: “Vẫn còn, không cần lo.”
Liễu Yên cười mãi.
Như vậy cũng không tính là quá nhiều, cô nói: “Em khó nuôi lắm nhé.”
Nhiếp Quỵ: “Vậy cũng phải nuôi bằng được.”
Liễu Yên lại cười, Nhiếp Quỵ nhận lấy cái túi quần áo lớn, ôm cô đi ra khỏi cửa hàng. Sau đó hai người đi dạo siêu thị, không mấy khi Liễu Yên đến nơi này, đương nhiên Nhiếp Quỵ cũng vậy, hai người chỉ đi xem chứ không mua. Những thứ này đều do dì Trần lo liệu, dù vậy cuối cùng Nhiếp Quỵ vẫn mua hai lốc sữa chua.
Liễu Yên hỏi: “Anh mua cái này làm gì?”
Nhiếp Quỵ nhìn cô: “Không phải em thích sao?”
Liễu Yên nghe anh nói vậy liền tỉnh táo lại, ồ, mua cho cô à. Cô hỏi: “Lần này anh nghỉ bao lâu?”
Nhiếp Quỵ: “Mười ngày.”
Nói là mười ngày nhưng trên thực tế rất dễ bị làm phiền, nói không chừng giữa đường sẽ đột ngột bị gọi về, tạm thời Liễu Yên cứ nghe cho có vậy.
Từ trung tâm mua sắm bước ra, Liễu Yên nhìn đồng hồ, nói: “Em phải về nhà một chuyến, anh đưa em về đi.”
Nhiếp Quỵ khẽ ừm đáp.
Sau đó chiếc xe khởi động quay về nhà cũ nhà họ Liễu. Liễu Yên tháo dây an toàn, cô áp sát tới, hôn anh. Nhiếp Quỵ cúi đầu hôn lại cô, môi lưỡi cả hai quấn quýt dây dưa, Liễu Yên nói: “Bên phía ông nội em, từ từ em sẽ nói với ông ấy.”
Nhiếp Quỵ: “Được, không cần vội.”
Liễu Yên xoay người mở cửa xe, sau đó xuống xe, tiếp đó cô ôm bó hoa hồng cùng với túi quần áo, đi về phía cửa, quét mặt vào đi vào nhà.
Trong nhà có mở điều hòa.
Liễu Yên vừa ôm bó hoa hồng đi vào, ông cụ Liễu ngạc nhiên hỏi: “Ai tặng hoa hồng cho con?”
Liễu Yên đưa hoa hồng cho dì Trần, nói: “Nhiếp Quỵ.”
Ông cụ Liễu: “Nó về rồi?”
Liễu Yên thay giày.
“Một lần mất tích là hơn nửa năm…” – tâm trạng ông cụ Liễu phức tạp, người đàn ông này tốt nhưng vấn đề lớn là không thể ở bên cạnh Liễu Yên. Ông cụ Liễu nhìn Liễu Yên ngồi xuống, nói: “Con có nên khuyên nó chuyển việc không? Năm sau là 28 tuổi rồi.”
Liễu Yên uống một hớp nước mật ong, lắc đầu: “Tại sao con phải khuyên?”
Ông cụ Liễu: “Con không khuyên, nó như vậy lãng phí từ năm này qua năm khác?”
Lúc này ông cụ Liễu vẫn không biết việc hai người đã chính thức ở bên nhau, chỉ nghĩ đến sau này, nhưng vừa nghĩ đến sau này ông liền thấy sợ hãi. Liễu Yên nhìn ông nội một cái, nói: “Con khuyên anh ấy chuyển việc, có khác gì gì năm đó không muốn anh ấy nhập ngũ đâu?”
Ông cụ Liễu sững sờ.
Trong nháy mắt không khí tĩnh lặng. Cũng đúng.
Liễu Yên ngồi gần lại, khoác cánh tay ông cụ Liễu, cô thủ thỉ: “Ông nội, ông cảm thấy sẽ còn ai yêu con hơn anh ấy sao?”
Ông cụ Liễu: “. . . . . .”
Ông cụ Liễu nhớ đến chuyện Lâm Bùi hủy hôn, một cậu trai ngoan ngoãn nghe lời như vậy cũng sẽ vì bản thân mà mặc kệ thể diện của cháu gái mình.
Tương tự như vậy, nếu đem chuyện này áp lên người Nhiếp Quỵ, ông cụ càng cảm thấy Nhiếp Quỵ tuyệt đối sẽ không bao giờ làm như vậy, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương Liễu Yên.
Ông cụ Liễu thở dài, nói: “Thôi bỏ đi, ông nội không lo nữa, nhưng con phải bảo vệ bản thân.”
Liễu Yên: “Ông yên tâm.”
Ông cụ Liễu: “Phía Lâm Bùi thì làm sao?”
Nửa năm nay Lâm Bùi vẫn bận bịu chuyện ở trường đua, cũng không có đến ba hoa với ông cụ nữa, ông cụ Liễu thỉnh thoảng nghe thấy có người nhắc đến Liễu Yên lụy tình ông vẫn cảm thấy rất tức giận, nhưng Liễu Yên luôn tránh nhắc đến chuyện Lâm Bùi.
Nếu như giờ đây Nhiếp Quỵ đã quay về, Liễu Yên còn nhận hoa hồng của Nhiếp Quỵ, chuyện có phải nên giải quyết triệt để rồi không?
Liễu Yên nói: “Hai ngày nữa con sẽ tìm anh ta nói chuyện, ông có tiếc không?”
Cô nhìn ông cụ.
Ông cụ Liễu lắc đầu, yêu thương nhìn cô: “Không đâu, ông ngứa mắt nó lâu rồi.”
Liễu Yên ho khan.
Cô nhớ tới Lâm Bùi – một chàng trai vô tội.
Ông cụ Liễu nhìn gương mặt xinh đẹp của cháu gái, đột nhiên cảm thấy tất cả mọi chuyện trong chớp mắt đều quay về vị trí ban đầu, trong đầu ông hiện lên năm đó ông ngồi trong xe, xa xa nhìn thấy Nhiếp Quỵ đang cõng cháu gái mình.
Năm đó trong lòng ông đã nhận cậu bé này chính là cháu rể của mình.
*
Ở nhà ăn cơm, xem tivi với ông cụ xong Liễu Yên mới đi tắm, xử lý tài liệu. Cô họp với nhóm cấp cao, Quách Mẫn báo với Liễu Yên: “Ngày mai có cuộc họp cổ đông, chị nhất định phải tham dự, tám giờ ba mươi sáng.”
Liễu Yên: “Được, may có em nhắc.”
Quách Mẫn cười nói: “Chúc chị ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Liễu Yên ấn vào dấu x, tắt cuộc gọi video. sau đó cô ngã người ra sau, duỗi eo mỏi mệt rồi cầm điện thoại nhắn tin hỏi Nhiếp Quỵ.
A Yên: Ngủ chưa?
Nhiếp Quỵ: Vẫn chưa.
A Yên: Đang làm gì?
Nhiếp Quỵ: Đang đọc sách.
A Yên: Thanh niên mơ mộng.
Nhiếp Quỵ: . . . . .
Liễu Yên mỉm cười, ngón tay cô gõ vài cái, rồi đứng lên đi vào phòng tắm, Sau khi tắm xong, cô mặc một chiếc váy hai dây khoác bên ngoài một cái áo khoác mỏng, sau đó xem camera trong nhà. Ông cụ Liễu đã về phòng, Liễu Yên mở cửa phòng, lén lén lút lút đi ra ngoài, cô đi chân trần xuống lầu.
Dì Trần đang dọn vệ sinh lầu một.
A Yên vừa mới xuống tới lầu đã bị dì Trần phát hiện. Dì Trần ngạc nhiên, Liễu Yên lập tức ra hiệu suỵt.
Dì Trần nắm chạy cây chổi, khẽ nói: “Ông cụ Liễu nói sáng mai uống con đi uống trà sáng với ông ấy đó…”
Nhắc nhở cô đừng nên ra ngoài.
Liễu Yên ho khan, nói: “Trước sáng mai con về.”
Dì Trần: “Con đi đâu?”
Đuôi lông mày Liễu Yên hơi nhướng lên, mỉm cười đi ra cửa, cô thay giày. Dì Trần nhanh chóng đuổi theo, nhắc cô: “Ngày mai nhớ về sớm, lần trước không đi được ông cụ vẫn còn nhớ đó.”
Khoảng thời gian này Liễu Yên rất bận, ông cụ Liễu đã đợi rất lâu.
Liễu Yên: “Được, được.”
Cô đi lái xe.
Chiếc Porsche màu đen lập tức chạy ra ngoài, dì Trần thở dài, lâu lắm rồi bà mới thấy Liễu Yên nửa đêm canh ba lén lút chạy ra ngoài như kẻ trộm.
Nghĩ kỹ lại, hồi còn đi học cô thường xuyên nửa đêm chạy ra ngoài.
Hồi trước là đi gặp cậu Nhiếp.
Còn giờ?
Dì Trần lập tức như bừng tỉnh
À, hình như cậu Nhiếp đang nghỉ phép? Liễu Yên đi tìm cậu Nhiếp sao? Dì Trần cảm thấy giác quan thứ sáu của mình rất chính xác.
Chiếc xe chạy vào đường lớn, cô ấn ghi thoại, gửi tin nhắn cho Nhiếp Quỵ: “Ba mươi phút nữa đến cửa nhà anh.”
Nhiếp Quỵ không trả lời.
Liễu Yên nở nụ cười châm một điếu thuốc thon dài, bật nhạc.
Bài
Chạy đến khu thôn trong thành, cuộc sống sinh hoạt về đêm ở nơi đây chỉ mới bắt đầu, Liễu Yên rẽ vào con hẻm, cách đó không xa đã thấy người đàn ông cao lớn đứng ở đầu cầu thang.
Anh đút tay vào túi quần, đang đứng đó đợi cô.
--------------------------------------------------