Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 58: CON NGƯỜI ANH ẤY, TRỪ TÔI RA SẼ KHÔNG YÊU AI KHÁC
Nghiện ( Mê Mẩn)
Thời tiết tháng sáu oi bức, sau khi xuống xe, Nhiếp Quỵ liếc nhìn người phụ nữ đang nắm tay mình, lấy cây dù gấp ở ghế sau, mở ra, che trên đầu Liễu Yên.
Liễu Yên ngước mắt, mỉm cười, cô đổi thành khoác cánh tay anh, sau đó hai đi về phía cửa nhà hàng. Chu Vũ Thương và Quách Tú Ảnh vừa quay đầu lại nhìn trông thấy hai người.
Dưới ánh nắng gay gắt, người phụ nữ cao ráo, đường nét uyển chuyển khoác tay người đàn ông cao lớn, tuấn tú. Làn da Liễu Yên trắng nõn, còn Nhiếp Quỵ bao năm dãi dầu mưa nắng trong quân đội, làn da không đến mức sạm đen nhưng màu lúa mạch khiến anh trông khỏe mạnh, cộng với vóc dáng cao to, cánh tay rắn chắc, càng khiến chị Yến càng nhỏ nhắn hơn vài phần nhưng trông hai người rất xứng đôi.
Giống như một bức tranh.
Chu Vũ Thương vô thức nhìn Quách Tú Ảnh.
Sâu trong ánh mắt của Quách Tú Ảnh ánh lên vẻ ngưỡng mộ nhưng đã không còn vẻ không cam lòng. Chu Vũ Thương quái gở nói: “Dù em có đứng cạnh đội trưởng Nhiếp cũng sẽ không được hiệu quả đó đâu.”
Quách Tú Ảnh nhướng mày.
Chu Vũ Thương khựng lại, sững sờ một lúc rồi thu hồi ánh mắt.
“Đội trưởng!” – cậu ta gọi một tiếng.
Nhiếp Quỵ dắt theo Liễu Yên tiến lên phía trước, Chu Vũ Thương cười cười gọi: “Chị Yên, đã lâu không gặp.”
Liễu Yên nhìn cậu ta, nở nụ cười: “Đúng là đã lâu không gặp, nghe nói cậu đã lên chức? Chúc mừng.”
“Ha ha, cám ơn cám ơn.” – Chu Vũ Thương được điều trị tâm lý từ sớm, đã có thể tiếp nhận chuyện cánh tay bị mất, nhưng Liễu Yên không hề hỏi tới chuyện đó, trái lại còn rất thoải mái chúc mừng cậu ta lên chức, càng khiến cậu ta dễ chịu hơn.
Liễu Yên hơi di chuyển tầm mắt nhìn lên gương mặt Quách Tú Ảnh: “Đã lâu không gặp, Tú Ảnh.”
Liễu Yên đã không còn gọi kèm theo họ của cô ta.
Điều đó khiến Quách Tú Ảnh ngạc nhiên, cảm nhận được sự dịu dàng của Liễu Yên, cô ta lập tức nói: “Chị Yên, dạo này khỏe không?”
“Vẫn ổn.”
“Ừm.”
Cô ta không dám nhìn Nhiếp Quỵ.
Liễu Yên ngẩng đầu nói với Nhiếp Quỵ: “Ở đây nóng quá, chúng ta vào trong đi.”
Giọng điệu cô có chút làm nũng.
Ánh mắt Nhiếp Quỵ ấm áp dịu dàng, nói: “Được, đi thôi.”
Chu Vũ Thương mau chóng dẫn đường, Quách Tú Ảnh đi bên cạnh cậu ta, Chu Vũ Thương vừa đi vừa nói: “Em cố ý đặt một phòng bao, em đoán anh chắc chắn sẽ đưa chị Yên tới.”
Liễu Yên mỉm cười: “Cám ơn cậu, A Thương.”
“Ha ha.” – Chu Vũ Thương túm tóc, đi vào phòng bao, Chu Vũ Thương kéo ghế ra cho Quách Tú Ảnh. Quách Tú Ảnh thoáng ngạc nhiên rồi ngồi xuống.
Nhiếp Quỵ cũng kéo ghế cho Liễu Yên, Liễu Yên mỉm cười ngồi xuống, đưa mắt nhìn gò má ửng hồng của Quách Tú Ảnh. Nhiếp Quỵ ngồi xuống bên cạnh Liễu Yên, Chu Vũ Thương nghiêng người ngồi xuống cạnh Quách Tú Ảnh, thành hai cặp ngồi đối diện nhau. Chu Vũ Thương đưa thực đơn cho Nhiếp Quỵ.
“Đội trưởng Nhiếp gọi món đi.”
Nhiếp Quỵ nhận lấy, mở ra, gọi một phần bít-tết và salad hoa quả, anh nghiêng đầu người phụ nữ bên cạnh: “Còn muốn ăn gì không? Kem que không?”
Liễu Yên chống cằm: “Được nha, nóng thế này chắc phải ăn một chút.”
Nhiếp Quỵ nói một cách thoải mái: “Vị socola?”
Liễu Yên: “Được.”
Nhiếp Quỵ gập thực đơn lại, nói với nhân viên phục vụ thêm một phần kem que. Cách Nhiếp Quỵ điềm tĩnh, ung dung mà vẫn nhớ rõ sở thích của Liễu Yên khiến Quách Tú Ảnh hơi hụt hẫng. Chu Vũ Thương nhướng mày, nói với Quách Tú Ảnh: “Em cũng gọi món đi, anh sẽ ghi nhớ.”
Quách Tú Ảnh khẽ ừm một tiếng gật đầu.
Chu Vũ Thương mỉm cười.
Sau khi nhân viên phục vụ đi ra.
Đóng cửa lại.
Liễu Yên nhìn tương tác của hai người kia, khóe môi thoáng cong lên: “Hai người…”
Chu Vũ Thương ho khan, nói: “Em đang theo đuổi cô ấy.”
Liễu Yên nghe cậu ta nói xong: “Ánh mắt không tồi.”
Mặt Chu Vũ Thương đỏ ửng, còn Quách Tú Ảnh vô cùng kinh ngạc, cô ta đưa mắt nhìn Liễu Yên, cũng có thể nói ngay từ lúc bắt đầu cô đã xem Liễu Yên là tình địch của mình, vì vậy trước nay cô ta luôn cảm thấy không có gì tốt, suy nghĩ thù địch này luôn ở trong tâm trí cô ta.
Vậy nên gần như cô ta không có bất kỳ suy nghĩ khách quan nào về đối phương, nhưng giờ đây khi Liễu Yên lại nói ra những lời này, cô đôi phần cảm thấy xấu hổ. Quách Tú Ảnh ngẩng mặt lên nghiêm túc nhìn hai người ngồi trước mặt. Trong lúc Liễu Yên đang nói chuyện, Nhiếp Quỵ vừa lặng lẽ nhìn vừa cong khóe môi mỉm cười.
Ánh mắt của cô ta giờ đây hoàn toàn không giống như khi còn ở quân khu. Nhiếp Quỵ có tình cảm nhưng nó chỉ dành cho Liễu Yên.
Chu Vũ Thương hỏi: “Chị Yên hai người thì sao?”
Liễu Yên cười cười, liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.
Nhiếp Quỵ cũng nhìn cô, Liễu Yên áp sát lại gần, tựa lên vai anh nói với Chu Vũ Thương: “Chúng tôi đã ở bên nhau rồi.”
“Quoa, chúc mừng chúc mừng, đội trưởng, xem ra hôm nay anh phải mời ăn rồi.”
Nhiếp Quỵ: “Được. Tôi mời.”
Anh đưa tay đỡ lấy lưng Liễu Yên.
Không lâu sau, thức ăn được mang lên.
Chu Vũ Thương được điều đến Bộ Quốc Phòng nên mấy hôm nữa phải đi báo cáo, nên sáng hôm sau cậu ta đã đi đến Thủ Đô, sau khi báo cáo xong cậu ta vẫn còn mấy ngày phép, muốn đi chơi ở Thủ Đô, vì vậy cậu ta hỏi Nhiếp Quỵ ngoài những điểm tham quan nổi tiếng còn có nơi nào khác để đi tham quan không.
Nhiếp Quỵ nghe vậy, trầm ngâm một lúc mới nói: “Thú thực tôi không quen thuộc với Thủ Đô.”
Chu Vũ Thương bất ngờ: “Hả?”
Liễu Yên cười nói: “Để tôi nói vậy.”
“Không phải, nhưng sao Nhiếp Quỵ lại không quen? Không phải anh ấy là người Thủ Đô hả?”
Đôi chân dài của Liễu Yên khẽ đung đưa, cô nói: “Anh ấy là người Thủ Đô, nhưng hồi trung học anh ấy học ở Lê Thành, cùng lớp với tôi.”
Lúc này Chu Vũ Thương mới nhận ra: “Ôi chao, em quên mất chuyện này, hahaha, vậy thôi được để em tự tìm vậy.”
Liễu Yên nói: “Cậu có thể hỏi tôi.”
“Đương nhiên chị Yên đáng tin hơn.”
Liễu Yên nhướng đuôi lông mày, mỉm cười.
Nhiếp Quỵ ngồi bên cạnh đang cắt bít tết cho cô, anh khẽ liếc nhìn cô. Lúc còn đi học cô cũng như thế này, luôn vui vẻ cười đùa với đám con trai, đi đến đâu cũng có thể trò chuyện vui vẻ với nhau. Nhiếp Quỵ bật ra tiếng hừ lạnh, Liễu Yên quay đầu qua nhìn anh: “Anh hừ cái gì mà hừ?”
Nhiếp Quỵ xiên một miếng thịt bò đưa qua cho cô.
Liễu Yên cắn nó.
Nhai nuốt.
Liễu Yên: “Anh hừ cái gì?”
Nhiếp Quỵ: “Em nói đi?”
Liễu Yên: “. . . . .”
Hay lắm.
Tên đàn ông chó này ghen kìa.
Cô cười cười khoác cánh tay anh, sau đó hé môi: “A, em còn muốn ăn.”
Nhiếp Quỵ bất lực, cắt thịt đút cho cô ăn.
Chu Vũ Thương nhìn cảnh tượng trước mặt, không nhịn được lấy điện thoại ra quay video đăng lên vòng bạn bè. Đồng đội đang nghỉ phép hay đang cầm điện thoại nườm nượp bình luận.
[ Từ lúc nào mà đội trưởng Nhiếp dịu dàng quá vậy? Tôi không tin ]
[ Ôi, chị dâu xinh quá. ]
[ Đội trưởng Nhiếp đối xử tốt với chị dâu quá. ]
[ Hai người họ ở bên nhau rồi đúng không? ]
Chu Vũ Thương trả lời từng người một.
[ Chỉ dịu dàng với chị dâu thôi nhé, không liên quan đến chúng ta. ]
[ Đương nhiên chị dâu xinh rồi. ]
[ Phải đó, ở bên nhau rồi. Tôi vinh dự được chứng kiến, vinh hạnh vô cùng. ]
Sau khi đăng xong.
Điện thoại của Nhiếp Quỵ liền vang lên tiếng tích tích.
Nhiếp Quỵ nhìn thoáng qua.
Tiểu đội trưởng: Chúc mừng đội trưởng Nhiếp! Nhớ phát kẹo!
Đội trưởng Đường: Nghe nói anh ôm được người đẹp về, đến chúc mừng anh.
Lưu Kiệt: Đội trưởng, chúc mừng chúc mừng, chúng tôi đều muốn ăn kẹo cưới.
Lâm Phong Dương: Nghe nói đã tu thành chính quả.
Nhiếp Quỵ nhướng mí mắt nhìn Chu Vũ Thương, Chu Vũ Thương cười lớn, bỏ điện thoại xuống. Quách Tú Ảnh cũng thấy lời chúc phúc của mọi người dành cho Liễu Yên và Nhiếp Quỵ, cô ta hé môi cũng định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng.
Ăn cơm trưa xong đã hơn hai giờ, thời tiết bên ngoài nóng nực.
Bốn người không rời đi vội.
Quách Tú Ảnh đi vệ sinh, Liễu Yên vừa ăn kem que vừa hỏi Chu Vũ Thương: “Cậu định theo đuổi cô ấy như thế nào?”
Thực ra trong lòng Chu Vũ Thương cũng có chút không chắc chắn.
Cậu ta nói: “Khi em bị thương đều được cô ấy chăm sóc, em thử thăm dò cô ấy mấy lần nói nếu em muốn ở bên cạnh cô ấy cô ấy nghĩ thế nào. Cô ấy không nói gì hết.”
Liễu Yên nghe xong, liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.
Nhiếp Quỵ khoanh tay, nhíu mày: “Nhìn anh làm gì?”
Liễu Yên cười cười.
Nói: “Cô ấy vẫn không buông bỏ được anh.”
Nhiếp Quỵ mặt vô cảm.
Liễu Yên quay đầu qua nói với Chu Vũ Thương: “Cậu phải chờ đợi, hôm nay cô ấy từ nơi nào đến đây?”
“Quân khu Tây Bắc.”
“Vậy hai người không phải ở hai nơi khác nhau hả?”
Chu Vũ Thương: “Phải đó, vậy nên em mới đau đầu.”
Đến lúc đó có lẽ cậu ta phải ở lại Thủ Đô, nếu có bị điều đến vùng núi xa xôi thì cơ hội đến phía Tây Bắc cũng không lớn. Nhiếp Quỵ nói: “Thì tranh thủ kết hôn sớm đi, cô ta có thể đi theo cậu.”
Chu Vũ Thương: “Em cũng nghĩ vậy nhưng đội trưởng anh xem đi, cô ấy…cô ấy với anh.”
Chu Vũ Thương rất ngưỡng mộ Nhiếp Quỵ, nếu Quách Tú Ảnh vẫn chưa từ bỏ Nhiếp Quỵ cậu ta cũng sẽ không ghen, dù sao về sau cũng là người của cậu ta. Liễu Yên đạp Nhiếp Quỵ một cái: “Anh tạo nghiệp.”
Nhiếp Quỵ: “. . . . .”
Liễu Yên nhét chỗ kem que còn lại vào tay anh: “Em ăn không hết, em đi toilet.”
Nhiếp Quỵ đành phải cầm que kem của cô, cầm muỗng của mình lên ăn một miếng, vừa ngọt vừa lạnh vốn không phải sở thích của anh. Anh bèn bỏ xuống.
Liễu Yên cầm khăn giấy lau nước trên tay, rẽ vào phòng vệ sinh, Quách Tú Ảnh đang đứng trước bồn rửa tay rửa tay, ngước mắt lên đối diện với ánh mắt của Liễu Yên vừa bước vào. Liễu Yên mỉm cười, đi qua, đứng bên cạnh Quách Tú Ảnh, vặn mở vòi nước, rửa tay.
Tiếng nước tí tách.
Nhất thời yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nước.
Hồi lâu sau Quách Tú Ảnh mới nói: “Chị Yên, em cũng chúc mừng chị.”
Liễu Yên nhìn cô ta không lập tức rời đi, cô biết Quách Tú Ảnh có điều muốn nói nhưng không hề nghĩ đến lại là câu này. Cô đứng thẳng người lại, rút khăn giấy lau lòng bàn tay, nói: “Cám ơn, tôi cũng chúc cô sớm tìm được người mình thích.”
Vẻ mặt của Quách Tú Ảnh có chút mờ mịt, cô ta cũng đứng thẳng người lại, nhìn Liễu Yên. Cô ta nói: “Đôi lúc em rất không cam lòng, thực ra vào năm lớp mười em đã gặp đội trưởng Nhiếp.”
Liễu Yên nhướng mày: “Gặp anh ấy ở đâu?”
“Ba em dẫn em đến nhà ông nội Nhiếp, lúc đội trưởng Nhiếp thấy em cũng chẳng đếm xỉa gì đến em cả nhưng khi đó em bị một con chó dọa trong hẻm, là anh ấy ra dắt em vào nhà.”
Liễu Yên: “Ồ?”
“Có vài bài tập em không biết làm, buổi tối sẽ đi tìm anh ấy, anh ấy sẽ giúp em giải bài tập. Nhưng vào năm ngoái lúc ở bệnh viện, anh ấy nhìn em nhưng không có bất kỳ phản ứng gì, như thể trước đây chưa từng gặp em.”
Liễu Yên không lên tiếng.
Những chi tiết nhỏ này có lẽ trong mắt Nhiếp Quỵ không đáng nhắc tới, nhưng đối với Quách Tú Ảnh mà nói chính là khởi đầu của thanh xuân. Liễu Yên chỉ mỉm cười.
Quách Tú Ảnh nhìn thấy cô cười lại càng thấy xấu hổ, cô ta hỏi: “Em có thể hỏi không, hai người ở bên nhau khi nào vậy?”
Liễu Yên: “Lớp mười, chắc là vậy? Thời gian cụ thể tôi không nhớ nữa. Lúc học cấp hai tôi và anh ấy là bàn trước bàn sau, hồi đó tôi cao hơn mấy nữ sinh cùng lớp vì vậy tôi ngồi trước mặt anh ấy, không có bút máy không có cục tẩy thì mượn anh ấy. Anh ấy hả, đối với mấy nữ sinh khác cũng không có phản ứng gì mấy, nhưng anh ấy lại phản ứng với tôi.”
“Cộng thêm mẹ anh ấy và mẹ tôi có quen biết, ông nội tôi cũng có quen biết với ông cụ Nhiếp, giữa chúng tôi có sự ràng buộc. Anh ấy dịu dàng với tôi thêm một lần tôi lại càng trở nên ngang bướng hơn, vì vậy suốt hồi cấp hai, bên cạnh anh ấy chỉ có tôi.”
Có thể Quách Tú Ảnh cứng đờ.
Liễu Yên nói tiếp: “Nếu nói biến chuyển tình cảm chắc là hồi học lớp mười, tôi chơi chung với đám con trai Nhiếp Quỵ sẽ giận dỗi, được vài lần tôi cảm giác thấy vẻ mặt anh ấy không đúng lắm, tôi dụ dỗ anh ấy, hỏi anh ấy có phải thích tôi không, anh ấy không trả lời nhưng cũng không phủ nhận.”
“Năm lớp mười nhà trường tổ chức du xuân, lớp chúng tôi đi chung với lớp của anh ấy, cắm trại bên bờ biển. Chân tôi bị trẹo, anh ấy kéo tôi vào lều của bên họ, xịt thuốc cho tôi. Lúc đó anh ấy mới tắm xong, hình như không mặc áo nên tôi thấy sắc nảy lòng tham mà hôn anh ấy.”
“Hôn xong tôi rất đắc ý còn anh ấy mặt vẫn không thay đổi, tôi còn nghĩ anh ấy không có phản ứng nhưng lúc về tôi lại cố ý hôn anh ấy thêm một cái. Anh lấy lập tức hôn lại tôi.”
Sau lưng Quách Tú Ảnh lạnh ngắt, cô ta cảm thấy chút ký ức ít ỏi của mình hoàn toàn không thể so được với Liễu Yên.
Liễu Yên mỉm cười nói với cô ta: “Vậy nên cô nói thử xem trong mắt anh ấy có thể có người khác không?”
Quách Tú Ảnh không lên tiếng.
Liễu Yên nói tiếp: “Tôi và anh ấy chia cách sáu năm, thực ra tôi không hề lo lắng anh ấy sẽ đi tìm người khác vì trong lòng tôi biết rõ xác suất tìm không lớn. Người đàn ông này, trừ tôi anh ấy sẽ không yêu ai.”
Quách Tú Ảnh càng thêm bàng hoàng.
Cô ấy bàng hoàng vì sự tự tin của Liễu Yên.
Liễu Yên cười cười, nói: “Nếu như cô muốn nghe kể chuyện, có thời gian thì tìm tôi. Nhưng mà tôi khuyên cô hãy trân trọng người bên cạnh vì thời gian không đợi ai cả, phải bước đi thật nhanh.”
Sáu năm chia cách, đối với Liễu Yên và Nhiếp Quỵ mà nói là một sự tiếc nuối, không gặp không có nghĩa không nhớ nhung, chỉ là cả anh và cô đều đem sự nhớ nhung đó giấu đi thật sâu, giả vờ như bản thân không quan tâm, không để ý.
Quách Tú Ảnh nghe ra được ý tứ của Liễu Yên.
Cô ta nhớ đến lúc ở quân khu Lê Thành, Chu Vũ Thương thỉnh thoảng sẽ đi ngang qua cửa sổ, đặt một trái táo hoặc mặc một xâu nho xiên que. Cô ta mím môi, khe khẽ đáp.
--------------------------------------------------