Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 57: LẬP TỨC NÓI YÊU EM
Nghiện ( Mê Mẩn)
Liễu Yên nhíu mày, ông già Nhiếp này bị gì vậy. Trái lại Nhiếp Quỵ không hề bất ngờ, anh nói: “Con cúp đây, chuyện hiệp ước để sau hẵng nói.”
Vừa dứt câu ông cụ Nhiếp ở bên kia lập tức cúp máy.
Tiếng tút tút truyền ra.
Nhiếp Quỵ bỏ điện thoại xuống, ôm eo cô, nhìn vào mắt cô: “Anh đồng ý với lời đề nghị lúc đầu của em.”
Liễu Yên nhìn anh, không lên tiếng.
Nhiếp Quỵ dịu giọng hỏi: “Sao không nói gì?”
“Không phải khi nãy em định nói gì sao?”
Liễu Yên hoàn hồn lại, nhún vai: “Không có, rất tốt.”
Giọng điệu không có chút thay đổi nào.
Như thể vẫn ổn.
Nhiếp Quỵ nắm cằm cô, khẽ xoay mặt cô lại: “Em có gì muốn nói thì nói đi, lúc đầu là do em đề nghị.”
Liễu Yên gật đầu: “Là em đề nghị. Nhưng mà…”
“Hửm?”
Liễu Yên nhìn vào mắt anh: “Em đổi ý định rồi, em muốn yêu đương với anh, không chỉ trên giường.”
Nhiếp Quỵ hơi sửng sốt.
Đáng lý anh phải nên vui vẻ sao, sao lại là cái biểu cảm này? Liễu Yên bước một bước dài xuống khỏi người anh, quấn chăn quanh người quay đi. Người đàn ông nắm lấy cổ tay cô, kéo cô về ôm chặt vào lòng, anh nói: “Đừng quậy nữa, nghe anh nói.”
Liễu Yên giãy dụa trong lòng anh.
Anh lại ôm chặt hơn.
Giọng Nhiếp Quỵ trở nên trầm khàn hơn: “Đây không phải đề nghị lúc đầu của em sao?”
Liễu Yên tặc lưỡi, không cựa quậy nữa, đây là tính xấu của cô. Cô bưng mặt người đàn ông, hơi nâng lên nói: “Đồ đàn ông chó như anh thật sự rất mâu thuẫn. Trước kia một hai không chịu, sau này lại nói có thể thương lượng, lần này lại lập tức đồng ý. Em nói yêu đương lại bày ra cái mặt đó, sao? Làm bạn trai em thì không tốt à!!!”
Nhiếp Quỵ khẽ nhướng mí mắt, nói: “Đương nhiên tốt.”
“Thế anh đờ đẫn cái gì hả?”
Đôi môi mỏng của Nhiếp Quỵ mím chặt, sau đó anh nói: “Lần này đổi lại là anh không muốn để em có gánh nặng, đề nghị của em rất hay, mối quan hệ bạn giường này sẽ không tạo thành gánh nặng gì trong lòng em, nếu như anh thật sự bỏ mạng ở ngoài kia, em có thể tiếp tục tiến về phía trước.”
Liễu Yên nghe anh nói vậy, cơn nóng giận của cô cũng dịu xuống.
Cô nghiến răng nói: “Anh cảm thấy nếu anh thật sự chết ở ngoài kia em có thể tiếp tục tiến về phía trước không?”
“Chúng ta không cần phải lừa mình dối người nữa được không, Nhiếp Quỵ.”
Nhiếp Quỵ sững sờ.
Anh lập tức giữ chặt lấy cổ cô, chặn đôi môi đỏ hồng của cô. Liễu Yên hé miệng, cùng anh quấn quýt dây dưa, đón nhận nụ hôn sâu, chiếc chăn trên người cô cũng trượt xuống.
Hai người lại một lần nữa dây dưa với nhau, Liễu Yên vòng lấy cổ anh, đuôi mắt ửng đỏ, cô ghé sát lại bên tai anh nói: “Vẫn nên làm bạn trai em đi, quang minh chính đại làm một vài thứ. Cho dù về sau có giống với mẹ anh đi nữa, em cũng chấp nhận.”
Nhiếp Quỵ ấn chặt siết lấy eo cô.
Trong tim anh cảm giác lạnh buốt và bỏng rát, đồng thời đan xen.
Liễu Yên nói tiếp: “Thực ra em cũng biết, dì rất yêu rất yêu chú. Nếu không những năm đó dì cũng sẽ không đeo chiếc vòng tay đó suốt như vậy.”
Mà chiếc vòng tay đó vào lúc Nhiếp Quỵ học trung học bà đã đưa cho Liễu Yên, sau này khi kí hiệp ước Liễu Yên đã vứt trả cho ông cụ Nhiếp.
Giọng nói Nhiếp Quỵ vừa trầm vừa khàn: “Em sẽ không giống với mẹ của anh, anh bảo đảm.”
Liễu Yên bật cười: “Uầy, có sự bảo đảm này thì em yên tâm.”
Nhiếp Quỵ nghiêng đầu, một lần nữa hôn lên môi cô, sau đó anh đứng dậy, đặt cô lên giường, cúi rạp người xuống, chống tay lên hai bên người cô.
Nhiệt độ trong phòng tăng lên.
Liễu Yên cảm thấy ngày mai cô sẽ không thể gặp lại ông cụ Liễu được.
Cô bị nam sắc mê hoặc rồi.
*
Sau khi cúp máy, ông cụ Nhiếp ngồi trước cửa sổ hồi lâu. Nhiếp Doãn nghe bảo mẫu nói ông cụ vẫn chưa ngủ liền đi đến phòng khách tìm.
“Ba, sao vẫn chưa ngủ?”
Ông cụ Nhiếp giật mình, tâm trạng vô cùng phức tạp, ông không biết nên nói từ đâu, cháu trai đáng tự hào của ông nhưng giờ lưu lạc đến con đường bạn tình không danh không phận.
Nhiếp Doãn nhìn điện thoại của ông cụ: “Ba gọi điện thoại cho A Yến?”
Ông cụ Nhiếp khẽ ừm một tiếng.
“Nó về Lê thành rồi?”
“Ừm.”
“An toàn trở về, ba không vui sao?”
Tiếng thở dài đè nén trong lòng ông cụ Nhiếp trong phút chốc bật ra: “Ta vui được sao? Ở Thủ Đô này trăm cô gái cho nó chọn, nó không cần một ai, chỉ nhớ thương con bé nhà họ Liễu. Con bé nhà họ Liễu kia lại không phải dễ đối phó, bắt cháu trai ta làm trâu làm ngựa, đến cùng còn bắt…còn bắt…”
“Còn bắt cái gì?” – Nhiếp Doãn thấy vẻ mặt rối rắm của ông cụ, cảm thấy vô cùng kỳ lạ nên lập tức truy hỏi. Ông cụ Nhiếp ngước mắt lên: “Con biết bạn tình không?”
Trong thoáng chốc Nhiếp Doãn cũng bối rối. Sau đó Nhiếp Doãn mới bừng tỉnh, kinh ngạc không thôi: “Con bé Liễu Yên kia đề nghị?”
Ông cụ Nhiếp gật mạnh.
Nhiếp Doãn nhớ tới thủ đoạn cao tay của Liễu Yến lần trước, nói: “Cũng không bất ngờ lắm, thanh niên mà, giờ đang là xu hướng đó.”
Sắc mặt ông cụ Nhiếp lập tức đen thui.
Nhiếp Doãn nói ngay: “Vậy ba có cách gì không? Ba có thể phản đối mà, hoặc là trong tay không phải có bản hiệp ước sao? Dùng bản hiệp ước đó dọa con bé kia đi!”
Nhắc tới chuyện này càng bốc hỏa.
Giọng nói của ông cụ Nhiếp nhỏ dần: “Ba cảm thấy cũng được…”
Cằm Nhiếp Doãn suýt chút rơi xuống.
“Hả?”
Ông cụ Nhiếp nói tiếp: “Dù sao vẫn có thứ khiến nó nhớ nhung, nó mới biết chăm sóc bản thân.”
Trong thoáng chốc Nhiếp Doãn chợt hiểu rõ.
Ông ấy suy nghĩ một chút: “Cũng phải, dù sao mối quan hệ bạn tình này cũng sẽ dây dưa càng lúc càng sâu. Huống hồ hai đứa nó đã có nền tảng tình cảm. Sáu năm qua có lẽ chúng cũng không dễ chịu gì.”
Ông cụ Nhiếp nhớ đến cháu trai mình nói, Liễu Yên chỉ đang tìm Lâm Bùi đóng giả vị hôn phu, cơn tức giận cũng tan đi nhiều. Điện thoại trong tay lại vang lên.
Ông cụ Nhiếp liếc nhìn, là Nhiếp Quỵ gọi đến.
Ông lập tức nghe máy.
Nhiếp Quỵ ở bên kia giọng nói trầm khàn, mang theo sự dịu dàng nói: “Ông nội, chiếc vòng tay của mẹ con có ở chỗ ông không?”
Ông cụ Nhiếp: “Có, sao vậy?”
Nhiếp Quỵ: “Con muốn tặng lại cho A Yên.”
Ông cụ Nhiếp: “ . . . . .”
Không thể nào, chỉ là bạn tình mà dám đòi món đồ quý giá như vậy. Ông cụ Nhiếp mấp máy môi, mới nói: “A Yến à, con phải nghĩ cho kỹ, đây là để cho vợ con—— “
“Con đã suy nghĩ rất kỹ, cô ấy chính là vợ con.”
Ông cụ Nhiếp: “. . . . .”
Một lúc sau, giọng ông cụ mang theo vài phần tủi thân: “Cũng được.”
*
Cửa phòng tắm mở ra, Liễu Yên đang lau tóc, cô mặc áo của Nhiếp Quỵ đi ra ngoài, đi vào phòng, người đàn ông đang ngồi bên cạnh bàn gọi điện thoại, Liễu Yên đi tới, ôm eo anh, Nhiếp Quỵ duỗi tay ôm cô, nước trên người cô dính lên da thịt anh.
Nhiếp Quỵ vuốt tóc cô.
Liễu Yên nghe thấy ông cụ Nhiếp ở bên kia điện thoại nói câu cũng được.
Cô nhướn mày, nghĩ ngợi một lúc, cô nhón chân lên nói bên tai Nhiếp Quỵ: “Đừng nới với ông ấy chúng ta đang quen nhau, cứ để ông ấy nghĩ chúng ta là bạn tình đi, để ông già đó tức chết.”
Nhiếp Quỵ nghe cô nói vậy, mặt mày chất chứa ý cười: “Nghe em.”
Sau đó, anh nói với ông cụ Nhiếp: “Ông nội con cúp máy đây, ông ngủ sớm một chút.”
Ông cụ Nhiếp cúp máy cái bụp.
Nhiếp Quỵ lấy khăn lông trên tay cô, vén tóc cô lên lau cho cô. Liễu Yên lười biếng dựa vào lòng anh, bên dưới áo thun rộng thùng thình cô chỉ mặc một chiếc quần lót. Nước nhỏ giọt trên đôi chân dài của cô, bầu không khí trong phòng có chút quyến rũ, dụ dỗ nhưng đêm nay Nhiếp Quỵ không nghĩ sẽ tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Đã ba lần rồi.
Liễu Yên nhìn vào mắt anh, anh đang tập trung lau tóc cho cô.
Thấy Liễu Yên ngáp, Nhiếp Quỵ nâng gáy cô lên nói: “Sấy tóc đi sẽ mau khô hơn, đến phòng khách.”
Liễu Yên lắc đầu: “Em nằm sấp trên giường anh sấy giúp em đi.”
Nhiếp Quỵ: “Được.”
Anh ôm cô đi đến giường, Liễu Yên nằm sấp lên, Nhiếp Quỵ đi lấy mấy sáy tóc vào, mở máy ngồi xuống bên mạn giường sấy tóc cho cô, sau đó kéo chăn đắp lên người cô. Không lâu sau Liễu Yên buồn ngủ nhắm mắt lại, mơ mơ hồ hồ, ngón tay thon dài của anh du ngoạn trên da đầu cô, thoải mái vô cùng.
Mười phút sau.
Nhiếp Quỵ cất máy sấy, ôm cô đổi hướng, Liễu Yên đã ngủ mê man không hay biết gì. Mái tóc xoăn xõa tung trên gối nằm của anh. Ánh mắt của Nhiếp Quỵ dịu dàng, chỉnh lại gối nằm ngay ngắn, anh cúi người xuống hôn lên trán cô, rồi mới tắt đèn ở đầu giường đi tắm.
Tiếng nước róc rách vang lên.
Bóng lưng người đàn ông có rất nhiều vết sẹo, có ngắn có dài, có sâu có nông. Anh cầm khăn lau phía sau lưng sau đó mặc áo lên, đi ra ngoài, rót một ly nước, tắt đèn phòng khách. Đi vào phòng ngủ, lên giường, nằm xuống gần cô, anh ôm cô vào lòng bằng đôi bàn tay to lớn của mình.
*
Trời nóng, điều hòa trong phòng mở lớn.
Cách âm ở khu thôn trong thành không tốt, tiếng xe cộ sáng sớm ồn ào, tiếng còi xe máy điện vang trên cầu thang. Liễu Yên nhíu mày, lật người, tìm tư thế. Nhiếp Quỵ mở mắt, giơ tay kéo cô ôm lại gần một chút. Liễu Yên lẩm bẩm ồn ào quá.
Nhiếp Quỵ liền bịt tai cô lại.
Như thế Liễu Yên liền yên tĩnh lại, cô vùi vào cổ anh ngủ say sưa.
Nhiếp Quỵ giơ tay nhìn đồng hồ, giờ này anh phải dậy sớm tập thể dục, nhưng lo lắng cho cô gái trong lòng ngủ không ngon nên anh không dậy.
Điện thoại vang lên tiếng tích tích.
Anh trở tay lấy, mở nó ra.
Chu Vũ Thương: Đội trưởng, hôm nay anh có thời gian không? Đi ăn bữa cơm nhé.
Nhiếp Quỵ nhìn người phụ nữ trong lòng mình, trả lời: Chưa biết, để xem.
Chu Vũ Thương: Trước mười một giờ trả lời em nhé.
Giọng điệu của Chu Vũ Thương lộ ra sự vui vẻ, Nhiếp Quỵ hơi nhíu mày, trả lời được rồi. Chu Vũ Thương bị điều đến Bộ quốc phòng, phụ trách chính về vũ khí. Trước kia cậu ta đi theo Nhiếp Quỵ đã học được không ít thứ, tuy mất một cánh tay nhưng vẫn được xem là một nhân tài.
Khoảng chín giờ ba mươi.
Liễu Yên mở mắt, đối diện với cái cằm lún phún râu của người đàn ông, Nhiếp Quỵ cúi đầu, bốn mắt nhìn nhau, khóe môi Liễu Yên thoáng cong lên, cô hơi ngước cằm hôn lên môi anh. Nhiếp Quỵ hé môi, hôn cô một lúc, nói: “Chào buổi sáng.”
Liễu Yên tặc lưỡi: “Hình như không còn sớm nữa, chắc sắp mười giờ.”
Nhiếp Quỵ cười khẽ: “Phải.”
Liễu Yên liền ngồi dậy.
Nhiếp Quỵ xoay người xuống giường.
Anh đi ra ngoài rót một ly nước ấm đi vào, đưa cho cô, hỏi: “Buổi trưa có phải về ăn cơm không?”
Liễu Yên cầm lấy ly nước, ngửa cổ uống một hơi, nhíu mày: “Sao vậy? Hẹn em ăn cơm?”
Nhiếp Quỵ ngập ngừng một lúc: “A Thương nói muốn hẹn cùng ăn cơm trưa, cậu ta luôn muốn nhìn thấy chúng ta tu thành chính quả.”
Liễu Yên có hơi bất ngờ: “Cậu ta cũng được nghỉ sao?”
Nhiếp Quỵ: “Ừ.”
Liễu Yên rất ấn tượng với cậu ta, cà lơ phất phơ nói nhiều vô cùng, vừa nhìn là biết cái dạng nghịch ngợm hay gây chuyện. Cô nói: “Được, đi thôi, đúng lúc là cuộc hẹn hò đầu tiên của chúng ta.”
Rất mới mẻ. Rất đáng mong chờ.
Liễu Yên xuống giường đi theo sau Nhiếp Quỵ đi rửa mặt, sau đó cô về phòng ngủ chính, thay một chiếc váy bẹt vai dài đến đầu gối mà Nhiếp Quỵ mua cho, sau đó gọi điện thoại cho người nhà nói trưa nay cô sẽ không về ăn cơm.
Ông cụ Liễu nghĩ sáng nay cô đã đến công ty đi làm, liền nói: “Được rồi được rồi.”
Liễu Yên ho khan, có chút chột dạ cúp máy.
Cô bước ra ngoài, Nhiếp Quỵ cầm theo một quả trứng bóc đã bóc vỏ và một ly sữa bò cho cô. Liễu Yên cầm lấy trứng gà cắn một miếng sau đó đưa đến bên miệng anh, Nhiếp Quỵ ăn lòng đỏ, Liễu Yên ăn lòng trắng, cô nói: “Buổi chiều em muốn đi dạo phố.”
Bạn trai đang ở bên cạnh đương phải tận dụng cho thỏa.
Nhiếp Quỵ: “Được.”
Mười phút sau.
Hai người ra khỏi nhà, đi bằng chiếc xe SUV tối qua, trong vô thức Liễu Yên liếc nhìn ghế lái, Nhiếp Quỵ đã dọn sạch sẽ.
Nhiếp Quỵ nghiêng đầu bắt được ánh mắt cô.
Liễu Yên cười gượng, ngón tay xoa khóe môi.
Nhiếp Quỵ bật cười thành tiếng, khởi động xe.
Hẹn Chu Vũ Thương ở một nhà hàng Tây, từ xa đã thấy Chu Vũ Thương đứng trước cửa nhà hàng, dường như anh ta không có gì thay đổi nhưng hình như cũng có thay đổi.
Liễu Yên đột nhiên nắm chặt cánh tay Nhiếp Quỵ.
“Cánh tay cậu ta đâu?”
Nhiếp Quỵ đạp chân ga, giọng anh rất nhỏ rất khàn: “Mất lúc chấp hành nhiệm vụ.”
Đầu ngón tay Liễu Yên bấu chặt, quay sang nhìn anh: “Có phải lần ở Thổ Nhĩ Kỳ?”
Nhiếp Quỵ nhìn cô: “Phải.”
Liễu Yên: “Vết thương của anh có phải cũng là lần đó?”
Nhiếp Quỵ gật đầu.
Lồng ngực Liễu Yên phập phồng, sắc mặt u ám, không biết đang nghĩ cái gì. Đột nhiên Nhiếp Quỵ nắm lấy cằm cô, buộc cô quay mặt qua.
Anh khàn giọng nói: “Cho em thêm vài phút để suy nghĩ kỹ, có chắc muốn yêu đương với anh không? Hay chỉ làm bạn giường thì tốt hơn.”
Liễu Yên nhìn chằm chằm vào mắt anh.
Hồi lâu.
Cô ói: “Anh coi Liễu Yên em là gì?”
Nhiếp Quỵ: “Người quan trọng nhất.”
Câu này của Liễu Yên nghe có vẻ như sắp cãi nhau với anh, nhưng nghe anh trả lời như vậy Liễu Yên khẽ tặc lưỡi. Đúng lúc này, cô liếc mắt thấy một cái bóng xinh đẹp đột nhiên xuất hiện, đi đến bên cạnh Chu Vũ Thương. Chu Vũ Thương cầm ô lên mở ra.
Liễu Yên nheo mắt, khoảnh khắc đó cô cảm thấy có chút kính nể Quách Tú Ảnh.
Cô quay đầu qua nhìn Nhiếp Quỵ.
Ngón tay cô chọc lên ngực anh: “Lập tức nói yêu em.”
Nhiếp Quỵ rũ mắt: “Anh yêu em.”
Khóe môi Liễu Yên cong lên: “Được, chúng ta xuống xe thôi.”
--------------------------------------------------