Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 56: CHÚC MỪNG.
Nghiện ( Mê Mẩn)
Bài của Liễu Yên nói đẹp không đẹp, nói xấu không xấu nhưng, đối phó với địa chủ như Hứa Điện còn dễ, nhưng với Văn Trạch Tân chuyên tấn công thì… Mỗi lần Hứa Điện thua, cậu ta không quan tâm lắm, tự bưng ly rượu lên phạt một ly, Liễu Yên liếc nhìn Liễu Yên.
Nhiếp Quỵ vẫn đang trò chuyện với Chu Dương, âm lượng rất nhỏ.
Liễu Yên híp mắt, cố ý gọi: “Nhiếp Quỵ.”
Người đàn ông ngẩng đầu lên, nhìn qua chỗ cô, Liễu Yên lắc bài trong tay: “Qua đây, anh chơi giúp em đi.”
Nhiếp Quỵ đành phải kết thúc cuộc trò chuyện với Chu Dương, đứng lên, đi qua. Liễu Yên nhường chỗ, Nhiếp Quỵ ngồi xuống, anh nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái.
Liễu Yên khoanh tay dựa người lên lưng ghế, đá vào bắp chân anh: “Hai người đang nói gì vậy?”
Cô nghe thấy hai chữ thuyên chuyển.
Nhiếp Quỵ nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô, nhớ đến việc thuyên chuyển của Chu Vũ Thương, cũng nhớ đến vụ nổ đó, anh nói: “Không có gì, chỉ nói chuyện nhà máy vũ khí của Chu Dương.”
Liễu Yên: “Ồ?”
Nhiếp Quỵ gật đầu khẽ ừm một tiếng, sau đó cầm bài trên mặt bàn chơi giúp cô. Liễu Yên nhìn về phía Chu Dương, Chu Dương ngậm điếu thuốc, thong thả chơi đấu địa chủ với Giang Úc và Vân Oánh, cậu ta nói cách đánh bài của Vân Oánh thú vị thật. Lúc này Liễu Yên mới thu hồi tầm máy.
Chu Dương ho khan một tiếng, cảm thấy Liễu Yên đã dời mắt đi cậu ta mới tập trung chơi được. Sau khi chơi đấu địa chủ xong, mọi người dời trận địa sang chơi mạt chược, vì trình độ ai nấy đều cao, thắng bại khó phân, thậm chí mỗi người đều bị phạt một ly rượu.
Nhiếp Quỵ uống một ít.
Liễu Yên cũng uống vài ly, tối nay tâm trạng có chút hưng phấn đương nhiên số rượu này cô nhất định phải uống. Nhiếp Quỵ nghiêng đầu nhìn cô, móc lấy tóc mái của cô: “Em uống đủ nhiều rồi.”
Liễu Yên: “Sau đó thì? Không cho em uống nữa?”
Nhiếp Quỵ nhắc nhở: “Em gọi điện cho ông cụ Liễu đi, tối nay…”
Liễu Yên nheo mắt: “Tối nay sao?”
Ánh mắt Nhiếp Quỵ tối đi vài phần nhưng anh không trả lời. Liễu Yên đối mắt với anh, ánh mắt hai người giằng co, mấy giây sau cô khẽ chậc một tiếng, nhưng cô vẫn gọi điện về nhà, dì Trần nghe máy, Liễu Yên nói tối nay cô có buổi tụ họp sẽ không về nhà ngủ, dặn ông cụ đi ngủ trước đi đừng đợi cô.
Dì Trần đồng ý, dặn dò cô đừng uống nhiều quá.
Liễu Yên: “OK.”
Lúc này Chu Dương đưa một hộp thuốc lá dành cho nữ qua, Liễu Yên duỗi tay cầm, lấy một điếu thuốc ra cắn trên miệng, liếc nhìn Nhiếp Quỵ. Nhiếp Quỵ nhướn mày, cầm bật lửa châm thuốc cho cô.
*
Lúc từ câu lạc bộ Tinh Không bước ra Liễu Yên đã uống được kha khá, trên vai cô đang khoác một cái áo khoác, khoanh tay đứng trên bậc thềm. Nhóm Chu Dương lái xe ra, hạ cửa sổ xe xuống, Chu Dương dựa lên cửa xe, nói: “Chị Yên, quên nói với chị câu này.”
Liễu Yên nhướn mày: “Cái gì?”
Chu Dương: “Chúc mừng.”
Liễu Yên thoáng khựng lại, Hứa Điện ngồi ở phía sau ngón tay kẹp điếu thuốc, giọng nói lạnh lùng trong trẻo: “Tôi cũng chúc mừng chị.”
Đôi mắt Liễu Yên cong cong: “Cám ơn.”
“Đi đây.” – Chu Dương lái xe đi. Đêm nay Vân Oánh cũng uống không ít, bắt đầu có cảm giác lâng lâng, cô ấy dựa vào lòng Giang Úc, thò đầu ra dịu dàng nói: “Chị Yên, người có tình ắt sẽ thành đôi, chúc mừng chị.”
Liễu Yên mỉm cười đưa tay véo chóp mũi Vân Oánh: “Ồ, cám ơn nhé.”
Giang Úc tặc lưỡi, nhanh chóng ôm vợ mình về, cậu ta nói: “Nói chuyện thì nói, không được động tay động chân.”
Liễu Yên: “Keo kiệt.”
Giang Úc mỉm cười, cũng nói câu chúc mừng.
Lúc này Liễu Yên mới nhận ra có lẽ mục đích của buổi tối hôm là vì chuyện này, Chu Dương cũng chỉ giả vờ không biết Nhiếp Quỵ trở về, thật ra bọn họ đều đã biết từ trước.
Trong lòng cô cảm thấy ấm áp, nói: “Được rồi, nói tài xế lái chậm thôi.”
“OK.”
Một chiếc xe khác theo sát chạy tới, cửa sổ ghế sau hạ xuống, Văn Trạch Tân ngẩng đầu khỏi điện thoại, cậu ta mỉm cười nói: “Chị Yên hay là chị đi cùng bọn tôi đi.”
Anh trai cậu ta – Văn Trạch Lệ tặc lưỡi: “Chị Yên mà cậu cũng dám trêu?”
Văn Trạch Tân thong dong nói: “Chúc mừng chị với Nhiếp Soái.”
Liễu Yên mỉm cười: “Cám ơn, cũng chúc các cậu sớm tìm được một nửa của mình.:
“Được nha.”
Chiếc xe chậm rãi rời đi, Nhiếp Quỵ liền ôm eo cô đi về phía xe của mình, gọi lái xe thuê. Lên xe, Liễu Yên vùi vào trong lòng anh, cô cảm thấy không chân thực.
Cô và người đàn ông này xem như là đã ở bên nhau rồi sao?
Có lẽ là vì rất lâu rồi không nghĩ đến vấn đề này nên giờ đây cô cảm thấy không chân thực. Chẳng mấy chốc xe đã chạy đến dưới lầu, Nhiếp Quỵ nắm tay cô đi lên.
Mở cửa ra.
Anh hỏi: “Đói không?”
Liễu Yên lắc đầu: “Không đói.”
Liễu Yên dụi tắt thuốc lên bàn trà, sau đó cô dựa người lên tay vịn ghế sofa, ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh mắt Nhiếp Quỵ nhìn cô một cách sâu sắc và chăm chú. Trong nhà chỉ mở một cái đèn tường, không mở đèn chính, vì vậy có chút âm u. Hai người nhìn nhau một lúc, Nhiếp Quỵ cúi người xuống chặn môi cô.
Mùi rượu quấn quýt quanh đầu lưỡi.
Cánh tay Liễu Yên vòng qua ôm lấy cổ anh.
Ngẩng đầu. Ngửa cổ.
Chẳng mấy chốc hai người đi vào phòng, Liễu Yên ngồi bên giường, Nhiếp Quỵ giơ tay cởi quần áo, cánh tay Liễu Yên một lần nữa quấn lấy bả vai anh.
Trong phòng ngủ chỉ có ngọn đèn đầu giường, bóng người rải rác, phần xương sau gáy người đàn ông nhô lên, bờ vai rộng lớn, đường nét rắn rỏi. Trong cơn mơ hồ, Liễu Yên chạm vào vết sẹo gồ ghề trên xương bả vai anh. Cô thoáng khựng lại nhưng không khi cô còn chưa kịp phản ứng, đã bị người đàn ông kéo xuống vực sâu.
*
Gió đêm chầm chậm thổi qua, lay động rèm cửa, sau ban công nhỏ là vách tường của nhà khác, bóng người bên trong phiêu diêu dập dềnh, trong đêm đen mê hoặc lẫn nhau.
Hai tiếng sau.
Liễu Yên bắt lấy gối, nhắm mắt, cô cảm thấy cô đã mệt đến kiệt sức. Nhiếp Quỵ bưng ly nước ấm đặt lên tủ đầu giường, anh vén tóc mái của cô, đều là mồ hôi.
Anh thì thầm: “Uống chút nước đi.”
Liễu Yên không mở mắt, trên hàng mi của cô toàn bộ đều là nước mắt và mồ hôi. Cô hé miệng cắn ống hút, uống vài ngụm. Sau đó, giọng cô rất nhỏ, hỏi: “Có phải sau lưng anh có thêm một vết thương không.”
Động tác đang đặt ly nước của Nhiếp Quỵ khựng lại, Nhiếp Quỵ trầm mặc vài giây nói: “Vết thương nhỏ thôi.”
Liễu Yên trừng mắt.
Đôi mắt cô lấp lánh ánh nước.
Nhiếp Quỵ nhìn cô yết hầu khẽ trượt một chút, anh muốn đứng lên, giọng nói lạnh lùng của Liễu Yên vang lên: “Đứng đó.”
Nhiếp Quỵ: “. . . . .”
“Đưa vai em xem.”
Nhiếp Quỵ híp mắt, không phản ứng.
Mấy giây sau, anh biết rõ cô gái này chắc chắn sẽ đeo bám đến cùng, đành phải cởi áo, để lộ xương bả vai gần như biến dạng và vết thương. Liễu Yên nhìn một lúc, đầu ngón tay lại nắm chặt gối, cô hỏi: “Lần này lại bị thương?”
Nhiếp Quỵ đặt ly nước xuống, ngồi lại bên giường, anh cúi người xuống ôm cô từ trên giường lên, ôm vào lòng mình. Đôi chân dài của Liễu Yên đặt trên giường, nhìn anh chằm chằm.
Nhiếp Quỵ kéo chăn qua bọc cô lại.
Liễu Yên cứ nhìn vết thương mãi, cô không dám chạm vào. Một lúc sau, cô thở dài, nằm sấp trên vai anh, hỏi: “Có đau không?”
Nhiếp Quỵ: “Không đau.”
Liễu Yên đánh anh một cái: “Anh mình đồng da sắt hả.”
Nhiếp Quỵ ôm chặt cô.
Im lặng.
Một lúc sau.
Nhiếp Quỵ nói: “Anh nghĩ kỹ rồi.”
Liễu Yên: “Anh nghĩ kỹ cái gì?”
Nhiếp Quỵ: “Đồng ý với đề nghị ban đầu của em.”
Liễu Yên nói: “À, vậy em cũng nghĩ kỹ rồi.”
Nhiếp Quỵ: “Em nghĩ kỹ cái gì?”
Liễu Yên đang muốn nói thì lúc này điện thoại đang để trên bàn của Nhiếp Quỵ reo lên. Anh duỗi tay cầm lên, người gọi đến là ông cụ Nhiếp.
Nhiếp Quỵ cau mày, nhưng vẫn nghe máy.
Ông cụ Nhiếp ở bên kia ẩn ý cười cười, như thể đang cố ý tỏ ra bình tĩnh, hói: “À, con với con bé Liễu Yên kia có…có phải có tiến triển gì không?”
Nhiếp Quỵ ngạc nhiên.
Lập tức nhớ tới tối nay đột nhiên anh em nhà họ Văn xuất hiện, anh em nhà này có lẽ là tới giúp ông cụ Nhiếp đến thăm dò tin tức. Anh nói: “Ừm, có tiến triển.”
“Vậy tốt quá…vậy…bản hiệp ước…”
“Ừm, chỉ là mối quan hệ bạn tình.”
Ông cụ Nhiếp nghe thấy nửa câu sau lập tức đứng hình, đến cả Liễu Yên – người vẫn luôn chăm chú nghe cuộc đối thoại, cũng ngạc nhiên nhìn Nhiếp Quỵ. Cô quay sang nhìn điện thoại lần nữa, có lẽ ông cụ Nhiếp ở đầu dây bên kia chắc đã nổi cơn tam bành rồi.
Cứ như vậy, ông cụ Nhiếp im lặng một hồi, sau đó nghiến răng: “Bạn… bạn tình cũng….được.”
--------------------------------------------------