Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 52: KHÔNG MUỐN LIỄU YÊN KHÓ CHỊU
Nghiện ( Mê Mẩn)
Ngày hôm sau là hai mươi tám tết, một số món đồ trang trí tết ông cụ Liễu mua trên mạng đang lần lượt được giao đến. Càng có tuổi ông cụ càng thích mua những thứ này, tết đến cũng giống như trẻ con. Ông cụ Liễu giúp ông cụ lấy hàng chuyển phát vài lần liền lười đi nữa.
Ông cụ Liễu xem tạp chí bằng kính lúp, nói: “Không đi lấy giúp ông thì con khui giúp ông đi.”
Liễu Yên mặc đồ ở nhà màu trắng, cô khẽ tặc lưỡi, ngồi trên thảm lấy từng món từng món qua, dùng kéo rọc theo đường hướng dẫn.
Ông cụ Liễu tiện đà nói tiếp: “Theo lẽ thường những việc này là do con làm, mấy cái thứ lồng đèn này nọ con nên mua trước chứ.”
Liễu Yên: “Ngày nào cũng bận rộn đến vậy còn mua sắm online gì nữa, con muốn mua cái gì gọi cho chú Nghiêm một cuộc điện thoại cho người đem tới không phải là được rồi sao, phí sức lướt app làm gì, không cần thiết.”
Ông cụ Liễu hừ hừ: “Đó là thú vui.”
Liễu Yên lười quan tâm ông cụ, cô xé hộp ra, nằm trong đó là một con Ultraman siêu to, ngón tay sững sờ, cô ngước mắt lên nhìn ông cụ đang tập trung xem tạp chí.
Chị gái của Liễu Tuấn Bân – Liễu Thiên, mới sinh con, lúc này đang ở cữ. Nhung bọn họ chẳng hề thông báo với ông cụ Liễu, mấy hôm trước Liễu Yên mới biết được chuyện này từ chỗ Lâm Bùi.
Vậy nên ông cụ đã biết từ trước chỉ là không để lộ ra bên ngoài.
Liễu Yên mím môi, đóng hộp lại, cô kéo một cái khác qua, liếc nhìn danh sách mua, đây chắc là quần áo trẻ con.
Ông cụ Liễu biết rõ không gửi đi được nhưng vẫn mua.
Cô dọn mấy cái hộp này lại, chất một đống sang bên cạnh, sau đó đứng dậy đi tìm dì Trần, nói nhỏ: “Con sẽ dặn người ta đem quần áo trẻ con với đồ chơi đến đây, chiều mai hai chín tết dì với chú Nghiêm cùng nhau đến Minh Nguyệt Hoa Phủ một chuyến, đem mấy món quà qua đó tặng dưới danh nghĩa của ông cụ, nhận hay không thì tùy họ.”
Dì Trần ngạc nhiên: “Ừm.”
Liễu Yên xoay người đi về phòng khách nhỏ, vừa ngồi xếp bằng xuống liền nghe thấy tiếng xe bên ngoài, ông cụ Liễu cũng nghe thấy, ông ngẩng đầu lên.
Một chiếc xe màu đen có rèm che dừng lại trước cổng, một giây sau cửa sau xe mở ra, Ông cụ Nhiếp xách theo hộp quà từ trên xe bước xuống.
Ông cụ Liễu ngạc nhiên, cầm kính lúp lên để nhìn: “Sao lại tới nữa vậy?”
Liễu Yên cau mày.ư
Phải đó, lão già Nhiếp này sao lại tới nữa vậy?”
Chuông cửa lập tức vang lên.
Dì Trần vội vàng đi ra mở cổng, một lúc sau liền dẫn theo ông cụ Nhiếp và lão Chu đi vào.
Hai bên chạm mặt nhau, bầu không khí trong phút chốc trì trệ. Ông cụ Nhiếp ngước cằm, nói: “Lại đến làm phiền rồi.”
Ông cụ Liễu: “ . . . . .”
Ông cũng biết nữa hả?
Liễu Yên nghiêng người, khẽ mỉm cười, nói: “Ông Nhiếp, chú Chu, mời ngồi.”
Cô xếp mấy cái hộp chồng lên nhau rồi đứng dậy, dọn bộ dụng cụ pha trà lên bàn. Dì Trần vội vàng mời hai người ngồi xuống, Ông cụ Nhiếp liếc nhìn lão già Liễu rồi mới ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, lão Chu cũng mỉm cười ngồi xuống theo, tìm chủ đề để nói: “Hai hôm nay thời tiết khá lạnh, thời tiết bên Lê Thành ẩm ướt và lạnh lẽo hơn Thủ Đô.”
Ông cụ Liễu nói: “Cũng phải, người phương Bắc mấy người chắc không quen.”
Ông nói với dì Trần: “Mở máy sưởi cao hơn một chút, tránh làm Nhiếp tiên sinh tôn quý đây bị lạnh.”
Khóe môi ông cụ Nhiếp rút, nói: “Thời tiết nào mà tôi chưa gặp qua? Ông Liễu đừng xem thường tôi quá, Dì Trần, không cần mở.”
Ông cụ Liễu: “Già rồi còn thích cậy mạnh.”
Ông cụ Liễu nghe vậy, lông mày đã muốn dựng thẳng lên: “Ai già hả?”
Ông cụ Liễu thong thả lấy kính lúp tiếp tục xem tạp chí: “Ai trả lời thì là người đó.”
Ông cụ Nhiếp: “. . . . .”
Bầu không khí trái lại lại hòa hoãn hơn nhiều. Lão Chu cười gượng, ông hỏi Liễu Yên: “Lần này con nghỉ đến ngày mấy?”
Liễu Yên dùng đồ kẹp kẹp ly trà đặt trước mặt ông cụ Nhiếp, ông cụ Nhiếp thờ ơ nhìn cô một cái, Liễu Yên mỉm cười gật đầu với ông ấy.
Ông cụ Nhiếp: “. . . . .”
Liễu Yên trả lời câu hỏi của lão Chu: “Mùng chín công ty đi làm lại.”
“À à, phải, đa số công ty đều đi làm lại vào ngày này.” – Lão Chu nói.
Liễu Yên mỉm cười.
Giọng điệu ông cụ Nhiếp cứng rắn: “Có thể nghỉ ngơi được lúc nào thì nghỉ đi, tiền kiếm có bao giờ đủ.”
Liễu Yên quay sang nhìn ông cụ Liễu, cô nhướng mày, mỉm cười: “Vậy không được, không có tiền chẳng làm gì được.”
Ông cụ Nhiếp bị cứng họng, lập tức muốn nói trong mắt mấy người đều là tiền tiền tiền, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại. Lão Chu nhanh chóng tiếp lời, cười nói: “Phải phải, nhưng sức khỏe cũng quan trọng.”
Liễu Yên: “Đúng.”
Ông cụ Nhiếp nghĩ vừa nãy suýt chút lại nói mấy lời khó nghe, ông cụ tìm cách bù đắp, nhìn Liễu Yên hỏi: “Quà lần trước có thích không?”
Liễu Yên thoáng khựng lại sau đó liền nhớ lại mấy hộp quà ông cụ Nhiếp xách tới, cô nói một cách thoải mái: “Ông Nhiếp, con không chú ý lắm, đều do dì Trần sắp xếp.”
Ông cụ Nhiếp: “? ?”
Liễu Yên cô cố ý đúng không!
Ông cụ Liễu nói tiếp: “Cũng chả thiếu mấy thứ đó.”
Ông cụ Nhiếp: “. . . . .”
Lúc này không biết dì Trần nhấn thế nào mà nhấn trúng tivi, màn hình chớp một cái nhảy lên một kênh tin tức quốc tế: Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ thay đổi, hình ảnh hiện ra cuộc chiến đang diễn ra ác liệt.
Ông cụ Nhiếp quay đầu qua xem, trong lòng liền hiểu nguyên nhân lần này Nhiếp Quỵ về đội, ông liếc mắt sang nhìn Liễu Yên. Liễu Yên cũng đang xem tivi, tâm trí cô trôi xa. Lão Chu ngồi bên cạnh khẽ thở dài, dì Trần lúc này mới vội vàng chuyển kênh.
Dì Trần chỉ vào đồng hồ cạnh tivi cho Liễu Yên xem.
Sắp đến giờ cơm rồi.
Liễu Yên nhướn mày, nói với Ông cụ Nhiếp: “Ông Nhiếp, chú Chu, buổi tối ăn cơm ở đây nhé?”
Lão Chu mở miệng định nói không cần.
Một giọng nói thô ráp bên cạnh thong thả vang lên: “Được.”
Lão Chu sửng sốt: “? ?”
Bầu khí xấu hổ này vẫn phải tiếp tục sao?
“? ? ?”
Nói ở lại ăn cơm thì ở lại thậti. Ông cụ Liễu luôn cảm thấy kỳ lạ, nhưng không tiện hỏi thẳng, ông cụ nhắn * hỏi cháu gái mình.
Ông cụ Liễu: Ông ta còn mặt mũi ở lại ăn cơm?”
Liễu Yên: Con cũng chỉ lịch sự thôi mà.
Ông cụ Liễu: Ông cũng nghe ra được ý tứ mời theo phép lịch sự, sao ông ta không nhận ra vậy? Cái lão già chết tiệt!”
Liễu Yên: Kệ đi.
Ăn cơm tối xong, ông cụ Nhiếp đương nhiên không tiếp tục ở lại, dẫn theo chú Chu rời đi, nhưng hộp quà mang đến thì để lại. Dì Trần vừa sắp xếp mấy hộp quà này lại vừa nhìn Liễu Yên, Liễu Yên cũng thấy đau đầu, nói: “Mở ra xem thử đi, sau này tìm cơ hội đáp lễ.”
Dì Trần: “Được.”
Mở hộp quà ra xem, trong hộp quà này là một cái kính lúp, dù có là thứ ông cụ Liễu yêu thích ông vẫn cảm thấy ghét: “Lão Nhiếp già càng lúc càng thực dụng, càng lúc càng dung tục.”
Thật ra trong hộp quà vẫn còn vài loại trà nữa.
Đương nhiên cũng có thứ dành riêng cho Liễu Yên.
Ý tứ giảng hòa rất rõ ràng.
Liễu Yên nhìn số quà này, duỗi tay cầm điều khiển trên bàn, chuyển về kênh tin tức đang phát sóng khi nãy nhưng lúc này đã thành tin mới rồi.
Cô ngồi ngây ra nhìn màn hình tivi một lúc.
Rất nhanh đã đến đêm ba mươi tết. Sáng ba mươi tết ông cụ Liễu không thể chịu đựng được nữa gọi điện thoại Liễu Diệu Tiên, sau khi bị từ chối ít nhiều cũng cảm thấy buồn bã. Nhưng mà tin tốt là Liễu Thiên đã nhận quà, tâm trạng ông cụ Liễu cũng tốt hơn một chút, còn khen Liễu Yên làm rất tốt, không để người ta bàn tán.
Liễu Yên cười thầm trong lòng, cô mới chả thèm quan tâm, cô chỉ muốn ông cụ vui vẻ thôi.
Dì Trần kéo Liễu Yên qua bên cạnh khẽ nói: “Những thứ lần này mua rất đắt, từ đầu họ đã muốn vứt rồi, vì mẹ chồng cô ta ưng mắt một nhãn hiệu nên mới giữ lại.”
Liễu Yên nghe vậy thì cười khẩy, cô nói: “Đừng nói với ông cụ.”
“Dì biết mà.” – dì Trần nghĩ ngợi, người bên nhà đó thật sự khó ưa.
*
Cũng vào lúc này.
Trong nước đang đón tết, đang sum họp thì Thổ Nhĩ Kỳ lại xảy ra biến loại. Nhóm người của Nhiếp Quỵ đến kịp lúc nên rút lui rất thuận lợi.
Lúc sắp trèo lên được xe.
Lão Tiền bị một đứa trẻ chặn đường, Nhiếp Quỵ vừa quay đầu lại thấy ngay cảnh tượng đó, ánh mắt sắc bén của anh nhìn đứa trẻ bảy tám tuổi kia.
Vừa nhìn đã biết là người bản địa.
Lão Tiền thấy nó bị gãy một ngón tay, lập tức muốn bỏ hộp thuốc xuống, băng bó cho cho đứa trẻ đó. Nhiếp Quỵ đột nhiên hét lớn: “Lão Tiền, đẩy đứa trẻ đó ra——”
Mới dứt lời.
Lão Tiền ngay lập tức nhận ra gì đó, Chu Vũ Thương bổ nhào qua ôm lấy lão Tiền lăn qua một bên.
Nhiếp Quỵ quay người, lao thẳng vào ba người Hoa còn chưa kịp trèo lên, quật họ xuống.
Bùm ——
Ánh lửa ngộp trời, bụi bay khắp nơi.
Một mảnh vỡ lao thẳng xuống xương bả vai của Nhiếp Quỵ. Anh kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó, anh dùng tốc độ nhanh nhất đẩy ba người kia lên xe, rồi cầm súng xoay người chạy về. Khi thấy đứa trẻ kia càng lúc càng gần, anh giơ súng ngắm thẳng vào đứa trẻ thoạt nhìn vô hại kia.
Sau đó, anh đi đến vị trí của lão Tiền và Chu Vũ Thương. Toàn thân Chu Vũ Thương đều là máu, Nhiếp Quỵ tiến lên kéo cậu ta, lão Tiền ho không ngừng, hoảng hốt nhìn Nhiếp Quỵ: “Đội trưởng Nhiếp—— “
“Đứng lên.”
Lão Tiền nhìn cơ thể Chu Vũ Thương, giật mình: “A Thương! A Thương!”
“Dìu cậu ta lên, mau lên, Tiểu Đường đến chi viện——”
Mười phút sau, Nhiếp Quỵ nhìn cửa xe đóng lại, anh đang dựa lên tay vịn trên xe, cúi đầu cắn miếng băng quấn quanh tay áo, chiếc xe từ từ khởi động. Anh ngước mắt lên nhìn bọn trẻ.
Trong xe hỗn loạn, lão Tiền đang cấp cứu cho Chu Vũ Thương. Nhiếp Quỵ hít sâu một hơi, máu trên cánh tay nhỏ xuống, tí tách.
“Xin chào?” – Cô gái ngồi ở dãy phía trước nhìn Nhiếp Quỵ, khe khẽ gọi anh một tiếng, Nhiếp Quỵ lạnh nhạt nâng mắt lên nhìn, một giây sau đó trước mắt anh là một mảng mơ hồ.
Anh ngất xỉu.
*
“Anh sẽ mau chóng trở về, sau khi trở về chúng ta sẽ xác định mối quan hệ, dù có là bạn tình anh cũng sẽ chấp nhận.”
“Nhiếp Soái của em.”
“A Yên.”
Nhiếp Quỵ trợn mắt, cô gái đứng bên cạnh giường chần chừ, có hơi giật mình, sau đó Quách Tú Ảnh cúi người xuống, nhìn anh: “Đội trưởng Nhiếp?”
Ánh mắt dần có lại tiêu điểm. Nhiếp Quỵ thấy gương mặt xinh đẹp của Quách Tú Ảnh, sự ấm áp trong đôi mắt rút đi, cũng nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh.
Đây là bệnh viện.
Bả vai bị ních chặt, không cách nào cử động được. Đôi môi mỏng của anh mấp máy: “Những người khác đâu?”
Quách Tú Ảnh nhìn vẻ mặt lạnh lùng của người đàn ông, trong lòng chua xót, cô ta nói: “A Thương mới được cấp cứu xong, vẫn còn hôn mê, cánh tay của bác sĩ Tiền đã được băng bó xong.”
Nhiếp Quỵ ngồi dậy.
Quách Tú Ảnh thấy vậy đưa tay đỡ anh.
Nhiếp Quỵ lạnh lùng nói: “Đừng đụng vào tôi, gọi người khác tới đây.”
Cánh tay Quách Tú Ảnh dừng lại trong không trung, mặt cô ta nóng bừng, đứng thẳng người lên, xoay người chạy ra ngoài. Cánh tay Nhiếp Quỵ không thể cử động, có hơi khó khăn, không đến một phút có tiếng bước chân truyền rới, một người đàn ông mặc đồ huấn luyện sải bước đi vào trong.
Đầu đinh.
Mặt mày sắc bén nhưng trông vẫn dịu dàng hơn Nhiếp Quỵ một chút.
Nhiếp Quỵ nhướng mắt lên nhìn.
Lý Dịch mỉm cười, tiến lên dìu anh: “Sao đuổi người ta đi?”
Nhiếp Quỵ ngồi ổn thỏa lại mới nhìn kim tiêm và bình truyền dịch trên mu bàn tay của mình, giọng anh nhàn nhạt: “Không muốn Liễu Yên khó chịu.”
Lý Dịch sửng sốt rồi cũng hiểu rõ, anh ta cúi đầu hỏi: “Tái hợp rồi à?”
Nhiếp Quỵ: “Vẫn chưa.”
Lý Dịch: “. . . . . .”
--------------------------------------------------