Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 51: ANH YÊU EM, A YÊN.
Nghiện ( Mê Mẩn)
Ghi âm kết thúc, Khâu Kiệt biến sắc: “Chị Yên, sao chị…”
Anh ta đột nhiên cảm thấy lòng dạ của Liễu Yên càng lúc càng thâm sâu, người phụ nữ này không phải dạng vừa. Liễu Yên nhịn cười, cất điện thoại đi, nói: “Tôi không cố ý đâu, chỉ muốn hỏi xem anh ấy thay đồ xong chưa, ai biết cậu tự nhiên nói như vậy.”
Mặt Khâu Kiệt lúc xanh lúc trắng.
Liễu Yên mỉm cười nhìn cậu ta, cầm điện thoại, gửi tin nhắn thoại mới cho Nhiếp Quỵ: “Anh thay đồ xong chưa?”
Tiếc là sau khi gửi xong.
Bên kia không trả lời, Liễu Yên cũng không để ý, cô cầm hợp đồng lên, nói: “Đã bàn xong, cậu cung cấp nguồn lực tôi cung cấp địa điểm, cậu và Lâm Bùi đều là cổ đông của trường đua, vất vả rồi.”
“Lâm Bùi…chậc.” – Khâu Kiệt nhắc đến cái tên này là cảm thấy không thoải mái, ngón tay anh ta gõ trên mặt bàn: “Chị Yên, chị thích Lâm Bùi ở điểm nào vậy? Để tôi bắt chước.”
Liễu Yên khoanh tay dựa người ra sau, híp mắt, mím môi: “Khâu Kiệt, cậu dừng lại đi.”
Khâu Kiệt: “. . . . .”
Anh ta chống khuỷu tay lên mặt bàn, chồm người qua: “Chị chọn Nhiếp Quỵ tôi không bất ngờ, nhưng Lâm Bùi…bất ngờ lắm đó, chị Yên à…”
Con người Khâu Kiệt trông không tệ, trong giới các cậu ấm cậu ta nổi tiếng ăn chơi, ngoại trừ phá hoại sự nghiệp gia tộc anh ta cũng không thể chạm đến trung tâm quyền lực của gia tộc nhưng con người này dã tâm rất lớn, thích đầu tư lại không ai quản nên thi thoảng cũng có thể thành công được một lần, đặc biệt trong lĩnh vực đua xe quả thực mạnh hơn Lâm Bùi.
Nhưng Liễu Yên tận mắt nhìn thấy anh ta hôn phụ nữ trên đường, mà còn không dưới một lần.
Đem đi so sánh.
Vẫn là Nhiếp Soái của cô tốt, nhìn nhiều mấy công tử lăng nhăng này thì Nhiếp Quỵ của cô quả đúng là đỉnh cao.
Cô cười lạnh: “Khâu Kiệt, hợp tác tốt nhé, những thứ khác thì câm miệng.”
Khâu Kiệt: “. . . . .”
Liễu Yên nói xong liền đứng lên, thu dọn tài liệu nói: “Tôi đi trước đây, anh tự nhiên.”
Cô đi ra cửa.
Ở bên ngoài đang bắt đầu một cuộc đua mới, tiếng hò hét cố lên đinh tai nhức óc. Đây là lần đầu tiên sau khi mua trường đua này nó náo nhiệt như vậy.
Liễu Yên đi về phía lan cang, cô đập bộp tài liệu lên vai Lâm Bùi.
Lâm Bùi quay đầu lại nhận lấy tài liệu.
Liễu Yên lạnh nhạt nói với Lâm Bùi: “Giao cho cậu, tôi đi trước, Nhiếp Quỵ thay quần áo xong chưa?”
Lâm Bùi nói bằng giọng rất nhỏ: “Thay xong rồi, tôi thấy anh ta đi về phía xe bên kia.”
Liễu Yên: “Ừ.”
Cô chỉnh lại tay áo, xoay người đi về phía chiếc SUV màu đen.
Ai nấy đều đang bên đường đua náo nhiệt, bãi đỗ xe rất yên tĩnh. Chiếc SUV của Nhiếp Quỵ đỗ không đúng vị trí, đang dừng giữa đường, lúc này đèn xe đã tắt, ở đây còn là góc chết của ngọn đèn, hơi âm u. Liễu Yên thấy Nhiếp Quỵ đang ngồi lên ghế tài xế.
Khuỷu tay chống lên cửa sổ xe.
Liễu Yên cầm điện thoại lên nhìn, người đàn ông này không hề trả lời cô. Cô đi tới, mở cửa bên ghế lái phụ. Nhiếp Quỵ ngước mắt, liếc cô một cái.
Liễu Yên nhướn mày, sau khi ngồi vững vàng, cô đóng cửa xe lại, cũng nhìn lại anh.
Cả hai cứ nhìn nhau như thế.
Liễu Yên khẽ hỏi: “Không thắt dây an toàn cho em à?”
Nhiếp Quỵ không trả lời, mấy giây sau, anh cúi người qua.
Liễu Yên thấy anh sắp tới gần, lại nói: “Đợi đã.”
Nhiếp Quỵ dừng động tác lại.
Liễu Yên ngồi thẳng lại, cởi áo khoác ngoài, bên trong là váy hai dây màu đen bằng nhung, cô đưa áo khoác cho anh, Nhiếp Quỵ nhận lấy, thuận tay để ra ghế sau.
Sau đó anh bật lò sưởi trong xe, rồi mới áp tới gần, cánh tay vòng qua người cô, thắt dây an toàn cho cô.
Liễu Yên: “Sao vậy? Giận sao?”
Nhiếp Quỵ ngước mắt lên nhìn cô chằm chằm: “Mập mờ không rõ? Trong mắt những người khác mối quan hệ giữa anh và em chính là như vậy, A Yên, anh ghen rồi.”
Liễu Yên cảm thấy ba chữ cuối cùng của anh có chút tủi thân.
Cô nâng tay, vòng qua cổ anh, nói: “Đợi thêm chút nữa nhé?”
Nhiếp Quỵ không đáp, ngón tay nắm cằm cô, chặn đôi môi hồng hào của cô lại. Trong xe đã được mở máy sưởi, sau khi hôn nhau Liễu Yên cảm thấy nóng rực, Nhiếp Quỵ hơi lùi lại một chút, ngón tay cô tháo dây an toàn, đẩy anh ra, sau đó xoay người rời ghế phụ, đi sang ghế lái.
Cô mở cửa.
Nhiếp Quỵ bất ngờ: “Em. . . “
Liễu Yên lên ghế lái, chân dài vừa nâng lên Nhiếp Quỵ đã lập tức duỗi tay ôm cô. Liễu Yên ngồi trên đùi anh, cúi đầu xuống một lần nữa dâng lên đôi môi hồng.
Bàn tay to lớn của Nhiếp Quỵ siết chặt, giữ lấy gáy của cô, phản công, mạnh mẽ hôn cô.
Xa xa là tiếng reo hò phấn khích, âm thanh ở phía xa kia có hơi mơ hồ, tựa như nhạc nền. Tay Liễu Yên nắm chặt khung cửa, áp lên trán anh, lông mi run rẩy.
Ngón tay Nhiếp Quỵ vuốt ve sau gáy cô, anh hôn lên cánh môi cô, thì thầm: “Không có bao.”
Liễu Yên: “Sợ gì chứ.”
Anh nói: “Sợ.”
Liễu Yên cau mày: “Bỏ lỡ rồi không còn cơ hội nào nữa đâu.”
Nhiếp Quỵ cười khẽ, lại hôn lên chóp mũi, khóe miệng, cằm của cô, sau đó lại quay trở về đôi môi: “Anh vẫn đang suy nghĩ, nhưng mà thật ra em cũng cảm giác được mà, anh đã đầu hàng rồi.”
Liễu Yên lặc lưỡi.
Cô bưng lấy mặt anh, tỉ mỉ nghiên cứu đôi mắt anh, người đàn ông hơi ngước cằm lên để cô tùy ý nhìn, lòng bàn tay thận trọng ôm lấy cô.
Liễu Yên khẽ nói: “Anh biết không? Em thích dáng vẻ không nói, làm trong im lặng.”
Nhiếp Quỵ: “Anh yêu em, A Yên.”
Nhịp tim Liễu Yên đập loạn.
Thình thịch thình thịch, giống với khoảnh khắc khi rung động với anh lúc còn đi học.
Nhiếp Quỵ thẳng eo, ngậm lấy cánh môi cô: “Đợi anh. Đợi thêm một lúc.”
Liễu Yên ôm chặt lấy cổ anh.
Trong lúc hai người đang hôn nhau say đắm, điện thoại của Nhiếp Quỵ đang để trong hộp cần số vang lên, anh khẽ lùi lại, Liễu Yên hơi nghiêng đầu, dụi đầu lên cổ anh, nhìn anh lấy điện thoại, màn hình hiển thị gọi đến là Lâm Phong Dương. Nhiếp Quỵ vuốt màn hình, Lâm Phong Dương nói: “Xin lỗi, lại làm phiền kỳ nghỉ của cậu. Về đội đi.”
Nhiếp Quỵ sững người.
Hàng mi của Liễu Yên cũng khẽ chớp.
Nhiếp Quỵ nhìn người phụ nữ trong lòng mình.
Liễu Yên nhún vai.
Đường cằm Nhiếp Quỵ căng chặt, ấn nút ghi âm trả lời: “Được.”
Anh về đội.
Sau khi để điện thoại xuống, Liễu Yên không muốn nói gì nữa, cô giữ im lặng, Nhiếp Quỵ cũng vậy. Mấy giây sau, anh mới nghiêng đầu hôn nhẹ lên mi tâm của cô, nói: “Anh phải mau chóng trở về. Sau khi anh về chúng ta sẽ xác định mối quan hệ, dù có là bạn tình anh vẫn chấp nhận.”
Đuôi lông mày Liễu Yên giật nhẹ.
“Được.”
Nhiếp Quỵ lại áp sát tới hôn cô.
Không biết trôi qua bao lâu, như thể có hôn thế nào cũng không đủ. Một tiếng sau, chiếc SUV màu đen mới khởi động, Liễu Yên ngồi về ghế phụ, mặc lại áo khoác dài.
Nhiếp Quỵ lái xe đưa Liễu Yên về nhà cũ, anh chạy thẳng đến trước cổng mới dừng lại, cũng không cố giấu diếm như lúc trước nữa. Anh đưa tay tháo dây an toàn cho cô, sau đó lại đặt lên trán cô một nụ hôn, Liễu Yên thì thầm: “Cẩn thận nhé.”
“Được.”
Liễu Yên mở cửa xe ra bước xuống, lúc này Nhiếp Quỵ mới ngồi về ghế lái.
Anh nắm vô lăng, nghiêng đầu nhìn cô đi vào nhà.
Liễu Yên đi vào sân, cô bước lên bậc thềm, sau đó xoay người lại nhìn anh, mấp máy môi.
Dùng khẩu hình nói anh mau đi đi.
Nhiếp Quỵ thoáng sững người, khóe môi mím chặt, sau đó mới nổ máy rời đi. Liễu Yên nhìn đến khi đuôi xe anh biến mất cô mới xoay người đẩy cửa đi vào nhà.
Dì Trần đang cầm một miếng giẻ lau, hình như đang dọn dẹp, dì Trần quay qua nhìn Liễu Yên rồi hơi hấc cằm sang phía phòng khách nhỏ.
Liễu Yên khựng lại, đại khái cô cũng đoán được có lẽ ông cụ thấy gì qua cửa rồi. Cô thay giày, đi vòng qua tủ đi về phía đó.
Ông cụ Liễu đang đeo kính lão, ngẩng đầu lên nhìn cô, nói: “Sao Nhiếp Quỵ lại đưa con về?”
Liễu Yên đi qua, ngồi xuống ghế sofa, cô ghé lại gần ông cụ, khoác cánh tay ông nói: “Tối nay không phải ở trường đua có cuộc đua xe sao, tay đua của chúng con không biết xảy ra chuyện gì mà không đến, Nhiếp Quỵ nghe Chu Dương nói nên đến cứu nguy.”
“Thắng không?”
Liễu Yên gật đầu: “Thắng rồi.”
Ông cụ Liễu lại hỏi: “Nhiếp Quỵ thắng?”
Liễu Yên nhìn ông gật đầu: “Đúng.”
Ông cụ Liễu vỗ tay lên đùi: “Chuyện này tuyệt đối không thể để lão già Nhiếp biết, nếu ông ta biết sẽ đến giết chúng ta, nói nhà ta khiến cho cháu trai ông ta gặp nguy hiểm.”
Liễu Yên liền nở nụ cười, gật đầu: “Chắc chắn phải giấu rồi, có lẽ ông cụ Nhiếp sẽ về Thủ Đô nhanh thôi.”
“Sao vậy?”
Liễu Yên nói: “Nhiếp Quỵ về quân khu rồi.”
Ông cụ Liễu nghe thấy vậy: “Tốt lắm, ông cũng lười quan tâm tới nó.”
“Mới nãy ông thấy hình như nó hôn con, ông hoa mắt hay là…?” – Ông cụ Liễu giả vờ hùa theo lời Liễu Yên sau đó bất thình lình hỏi.
Liễu Yên bất ngờ, ngước mắt lên nhìn ông.
Vẻ mặt ông cụ Liễu hiền từ, trong mắt lại là dáng vẻ con cứ nói dối đi xem ông có tin con không.
Liễu Yên ho khan, xoa xoa khóe môi, nói: “Thật ra…là vì bầu không khí tối nay khá tốt, anh ấy đua xe trông rất ngầu, lại còn cứu vãn tình hình, đột nhiên con thấy Lâm Bùi không thuận mắt cho lắm, còn Nhiếp Quỵ thì lại thuận mắt hơn nên anh ấy nói đưa con về con liền đồng ý. Lúc nãy anh ấy giúp con tháo dây an toàn, anh ấy có chút xúc động nên hôn lên trán con, con…ừm cũng không từ chối.”
“Con thấy Lâm Bùi không thuận mắt?” – Ông cụ Liễu bắt được trọng điểm: “Cuối cùng con cũng thấy nó không thuận mắt rồi?”
Liễu Yên: “. . . . .”
Cô nghĩ, vở kịch này Lâm Bùi diễn tốt thật nha, đi sâu vào lòng người.
Ông cụ Liễu nhìn Liễu Yên chằm chằm, đắn đo một lúc, nói: “Yên nhi, ông nội nói thật lòng Nhiếp Quỵ không tệ, tốt hơn Lâm Bùi, điểm này ông không thể phủ nhận.”
“Nhưng con, cũng phải suy nghĩ thật kỹ.”
Liễu Yên lập tức nói: “Được, con sẽ suy nghĩ.”
Ông cụ Liễu: “Con không cần sợ, ông nội dù chết cũng sẽ bảo vệ con.”
Liễu Yên nghe vậy, có chút bất đắc dĩ, đáp: “Ông đừng nói chuyện sống chết được không vậy?”
“Được được.” – Ông cụ Liễu vuốt râu, chiều theo cô, nói: “Ông sẽ sống lâu trăm tuổi, nhìn con kết hôn sinh con.”
Liễu Yên: “Được.”
*
Chiếc SUV màu đen chạy về khu thôn trong thành, Nhiếp Quỵ lên lầu thay quần áo. Ông cụ Nhiếp và lão Chu đã vội vã chạy từ Minh Hào qua, ông cụ Nhiếp cũng nhận được tin nhắn, ông ngồi trên ghế sofa, trong lòng hụt hẫng vì không thể cùng cháu trai ăn tết ở Lê Thành.
Nhưng khi thấy cháu trai mặc quân phục, suy nghĩ đó chợt biến mất.
Lúc này điện thoại của lão Chu vang lên.
Ông liếc nhìn, bất ngờ sau đó đưa ông cụ Nhiếp, ông cụ Nhiếp cầm lấy nhìn thoáng qua, lập tức đen mặt hỏi Nhiếp Quỵ: “Con mới đi đua xe giúp Liễu Yên?”
Nhiếp Quỵ chỉnh lại cổ áo, nhìn ông cụ Nhiếp, đáp: “Phải, sau đó thì?”
Ông cụ Nhiếp bị cháu trai nhìn, cổ họng nghẹn lại, vốn dĩ còn đang định nói với thân phận này của con không nên đi tham gia mấy trò nguy hiểm như thế, con bé Liễu Yên kia cũng vậy, nó và con không phải người chung đường, kết quả là khi đối diện với ánh mắt của Nhiếp Quỵ, ông cụ hoàn toàn không thể nói ra được câu nào.
Ông cụ Nhiếp lạnh lùng, nghiêm nghị nói: “Con phải chú ý an toàn của bản thân!”
Nhiếp Quỵ nhàn nhạt đáp: “Con không thể sống mà không có lẽ sống của mình, Liễu Yên chính là lẽ sống của con.”
Ông cụ Nhiếp: “. . . . .”
Được rồi được rồi. Biết rồi biết rồi.
Sau khi Nhiếp Quỵ làm xong mọi thứ, đội nón, đi xuống lầu. Ông cụ Nhiếp và lão Chu cũng vội vàng đi theo tiễn anh. Nhiếp Quỵ lên chiếc SUV màu đen, góc nghiêng của người đàn ông trong bóng đêm lạnh lùng nghiêm nghị, như đao như gươm, sống mũi cao thẳng, anh nhìn Ông cụ Nhiếp một cái rồi nói với lão Chu: “Chăm sóc tốt cho ông cụ.”
Lão Chu gật đầu.
Nhiếp Quỵ khởi động xe.
Chiếc xe chạy đi.
Trước mắt trống không.
Trong lòng ông cụ Nhiếp cũng cảm thấy có chút buồn phiền.
Lão Chu chần chừ một lúc, hỏi: “Ông chủ, vậy chúng ta về Thủ Đô không?”
Ông cụ Nhiếp: “Không về.”
“Vậy?”
“Ngày mai đến nhà họ Liễu chơi.”
Lão Chu: “Đi lấy lòng sao?”
Ông cụ Nhiếp: “. . . . . .”
Không có, tôi không hề nói như vậy.
--------------------------------------------------