Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 46: TÔI ĐẾN THĂM LÃO LIỄU, XEM ÔNG ẤY THẾ NÀO?
Nghiện ( Mê Mẩn)
Chiếc xe SUV màu đen chạy vào trong tiểu khu, chậm rãi dừng lại trước cửa biệt thự nhà Liễu Yên. Điếu thuốc Nhiếp Quỵ mới châm khi nãy vẫn chưa hút hết, anh dựa lên lưng ghế, đưa mắt nhìn lên hướng tầng hai, rèm cửa ở cửa sổ hình chữ U nhẹ nhàng đung đưa, chậm rãi lay động.
Nhưng không thể nhìn thấy tình hình bên trong, từ bên ngoài nhìn vào khung cửa sổ khác chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn mờ mờ bên trong.
Nhiếp Quỵ cắn điếu thuốc lẳng lặng nhìn, chờ đợi.
Đêm khuya tĩnh lặng.
Trong tiểu khu thỉnh thoảng phát ra tiếng chó sủa của một nhà nào đó.
Nhiếp Quỵ mở cửa xe, đi về phía cửa lớn, sau đó anh đứng ngoài cửa, tay đút vào túi quần nhìn về phía tầng hai.
*
Camera trong nhà được cài đặt ba người đều có thể xem. Màn hình camera được đặt trong phòng của dì Trần, thỉnh thoảng lúc thức dậy dì sẽ kiểm tra.
Đêm nay, ngủ chưa được bao lâu dì Trần chợt nhớ ra cửa sổ ở tầng một chưa đóng nên ngồi dậy, thuận tiện lướt qua camera.
Vừa nhìn dì Trần lập tức tỉnh táo hẳn, ngoài cửa lớn có người đàn ông cao lớn đang đút tay vào túi quần nhìn lên tầng hai. Dì Trần phóng lớn hình ảnh, cảm thấy sao giống cậu Nhiếp quá.
Bà ngạc nhiên, khoác áo khoác vào đi xuống phòng khách đóng cửa sổ, sẵn tiện nhìn người đang đứng ngoài cửa.
Đầu đinh.
Lông mày góc cạnh. Đôi mắt hẹp dài.
Dì Trần nhớ lại trước khi đi ngủ dì có đi qua xem Liễu Yên, điện thoại của cô vang lên hết lần này đến lần khác nhưng Liễu Yên luôn cúp máy. Lúc đó Dì Trần không để tâm lắm, chẳng lẽ những cuộc gọi đó đều là cậu Nhiếp gọi đến?
Chuyện này làm dì Trần nhớ đến cảnh tượng sáu năm trước.
Cậu Nhiếp cũng giống như lúc này, đứng dưới lầu suốt đêm.
Dì Trần nghĩ ngợi một chút rồi vẫn đi lên lầu, dì đi đến trước cửa phòng Liễu Yên, cong ngón tay gõ cửa, khoảng chừng năm phút sau.
Liễu Yên mới mang dép lê, khoác áo khoác ngoài, gương mặt vẫn còn vẻ ngái ngủ mở cửa: “Dì Trần, muộn lắm rồi, sao vậy dì? Ông nội…”
“Không phải, ông cụ ngủ ngon lắm, là…” – dì Trần chần chừ một lúc mới nói: “Cậu Nhiếp đang ở dưới lầu.”
Liễu Yên giật mình, cau mày: “Cái gì?”
“Cậu ấy đang đứng trước cửa, dì mới thấy trong camera.”
Cơn buồn ngủ của Liễu Yên vơi đi, cô nhớ lại mười mấy cuộc điện thoại tối qua, thoáng sững người, cô quay người đi về phía ban công chữ U, vén rèm lên nhìn ra ngoài.
Cô lập tức nhìn thấy người đàn ông cao lớn đang đứng dưới lầu, cô rất quen thuộc với bóng dáng của anh, liếc mắt là nhận ra ngay. Liễu Yên tựa lên cửa kính thủy tinh, khoanh tay nhìn một lúc.
Dì Trần đi theo vào, khẽ nói: “Có cần gọi cậu ấy vào không.”
Liễu Yên kéo rèm lại, đáp: “Không cần, con ngủ rồi.”
Nói xong.
Cô đi về phía giường.
Dì Trần thấy vậy đành nói: “Vậy dì đi về phòng đây, con…nếu con ngủ không được thì xuống tìm dì.”
Liễu Yên nhấc chăn lên, mỉm cười nói: “Ừm, dì Trần dì yên tâm.”
Cô nằm xuống.
Dì Trần chỉ có thể đi ra ngoài, bà nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa phòng của Liễu Yên lại. Dì Trần đứng trước cửa phòng cô một lúc, suy nghĩ kỹ lại, cảm thấy có lẽ cậu Nhiếp lại làm sai cái gì nữa rồi. Nếu đã như vậy dì sẽ đứng về phía Liễu Yên, vậy nên dì Trần không do dự nữa, xuống lầu đi về phòng mình.
*
Liễu Yên nhắm mắt lại, trong đầu cô hiện lên bóng dáng của Nhiếp Quỵ. Cô khẽ tặc lưỡi, trở mình vùi vào chăn, đứng được thì đứng đi.
Dưới cơn mưa sáu năm trước anh cũng đứng được.
Thì sáu năm sau thời tiết tốt như thế này anh cứ tiếp tục đứng đi.
Có lúc Liễu Yên rất ghét cái miệng của lão già Nhiếp, nhà họ Nhiếp trong sạch thanh cao à? Tuy rằng ở một mức độ nào đó thì nó đúng là vậy.
Nhưng thương nhân thì tệ lắm à? Rất tệ hay gì?
Cô nghĩ đến quỹ từ thiện do mình thành lập, mỗi năm đều gửi quần áo và thực phẩm đến vùng núi xa xôi, giúp xây dựng nhà cửa và đường sá ở vùng núi.
Những chuyện này không phải cống hiến à?
Hừ.
Liễu Yên trằn trọc, trở mình liên tục, cô cứ cảm thấy nóng nhưng lúc tỉnh dậy thì không thấy nóng nữa. Cứ trằn trọc mãi như vậy, cuối cùng cũng thiếp đi.
Ngủ một giấc.
Đến sáu giờ ba mươi sáng.
Trời tờ mờ sáng.
Liễu Yên nhìn đồng hồ, ngồi dậy, cào vuốt lại tóc, sau đó cô kéo rèm cửa nhìn ra bên ngoài, người đàn ông cao lớn đẹp trai kia vẫn còn đứng ở đó.
Liễu Yên khẽ nheo mắt, cô quay người đi vào phòng tắm rửa mặt, thay một chiếc váy dài bằng lông, Liễu Yên mở cửa ra thấy dì Trần đang dìu Ông cụ Liễu xuống lầu.
Ông cụ Liễu thấy Liễu Yên liền nói: “Con thấy người đứng trước cửa chưa?”
Liễu Yên đi qua, đỡ tay ông cụ trong tay dì Trần, giọng cô hờ hững: “Con biết, sao con không biết được?”
Ông cụ Liễu mang theo vẻ mặt dò hỏi nhìn cô: “Tối qua ở buổi tiệc sinh nhật có phải lão già Nhiếp lại nói gì con không?”
“Sao con không nói với ông.”
Liễu Yên: “Có gì hay ho đâu, con với Lâm Bùi đã quen nhau rồi, chắc ông ta chỉ muốn châm chọc vài câu thôi.”
“Cái lão già chết tiệt, con đã không còn thích Nhiếp Quỵ nữa còn muốn châm chọc con? Sao Nhà nước không bắt loại người này chứ, nghiệp chướng.” – Ông cụ Liễu tức đến mức trợn mắt vuốt râu. Ông cụ Liễu đã để râu rồi, có người nói nuôi râu sẽ kéo dài được tuổi thọ, ông muốn tận mắt chứng kiến cháu gái lấy chồng sinh con.
Vì vậy ông cũng bắt đầu nuôi râu.
Mấy cọng râu ngắn của ông gió thổi cũng không khiến nó cử động được. Liễu Yên nhìn ông cụ, cảm thấy buồn cười: “Ông nội, không cần tức giận, không cần tức giận với ông ta.”
“Vậy là Nhiếp Quỵ thay ông nội cậu ta đến xin lỗi?”
Liễu Yên che giấu vài chuyện, cô mỉm cười khẽ đáp: “Chắc vậy.”
Ông cụ Liễu vừa xuống lầu vừa nói: “Nhìn cũng đáng thương đó, hay là để nó vào nhà nhé. Buổi tối mùa đông ở Lê Thành lạnh lắm, nếu nó đứng trước cửa nhà chúng ta mà bị cảm lạnh cái lão già Nhiếp kia sẽ đổ cho chúng ta.”
Chủ yếu là vì ông cụ Liễu ưng mắt Nhiếp Quỵ.
Liễu Yên: “Là anh ta tự muốn đứng, liên quan gì chúng ta.”
Ông cụ Liễu thấy cháu gái mình lòng dạ cứng rắn nhất thời không nói nên lời. Hai người ăn xong bữa sáng, Liễu Yên đi tập yoga, ông cụ Liễu ra hiệu với dì Trần đi xem thử Nhiếp Quỵ còn đứng đó không.
Dì Trần đi rồi về, khẽ gật đầu: “Vẫn còn, quả thực là đứng suốt đêm rồi, đuôi lông mày cũng bị lạnh rét rồi.”
Ông cụ Liễu nhìn cháu gái đang ở trong phòng tập yoga của mình, im lặng một lúc nói: “Mời cậu ta vào uống một ly trà nóng đi, sau đó khuyên cậu ta về, mới sáng sớm đã đứng trước cửa nhà, một chút nữa có người đi ngang qua nhìn thấy sẽ nghĩ nhà chúng ta thế nào, hành hạ thể xác hay sao chứ.”
Dì Trần cũng cảm thấy là vậy.
Dì nói: “Tôi đi ngay.”
Nói xong dì Trần lau tay, đi đến cửa nhà, xuyên qua sân. Nhiếp Quỵ ngẩng đầu lên nhìn thấy dì Trần, lập tức đứng thẳng người lại.
Dì Trần thở dài, nói: “Cậu Nhiếp, sao cậu phải làm vậy? Thay vì đứng đây chi bằng cậu về khuyên ông cụ Nhiếp nói chuyện lịch sự hơn.”
Nhiếp Quỵ cúi đầu xuống: “Xin lỗi, hôm nay con đến đây để xin lỗi.”
“Cậu đến đây xin lỗi có tác dụng gì sao?” – dì Trần không biết làm sao, sau đó, dì tiến lên phía trước: “Cả đời ông cụ Nhiếp luôn sống trong quân đội đúng không? Ai cũng phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, sao lại để cháu trai chịu thay, đáng tiếc cho cái thân phận này của ông ấy…”
Cửa sắt mở ra.
Một chiếc xe màu đen cũng dừng lại trước cửa, lão Chu xuống xe sau đó dìu ông cụ Nhiếp xuống. Ông cụ Nhiếp cầm hơn mười hộp quà ở ghế sau xe, đi về phía bên này.
Sắc mặt ông ấy ngượng ngùng nhìn dì Trần: “Xin chào, là Tiểu Trần đúng không, nhiều năm không gặp, dì vẫn khỏe chứ?”
Dì Trần sững sờ nhìn Ông cụ Nhiếp.
Theo bản năng bà nhìn sang Nhiếp Quỵ.
Nhiếp Quỵ đút tay vào túi quần, đưa mắt nhìn hộp quà ông cụ Nhiếp đang xách trong tay. Ông cụ Nhiếp không dám nhìn cháu trai, tiến lên phía trước, như thể muốn lách người vào cửa, ông cười nói: “Tôi đến chúc tết lão Liễu, xem ông ấy thế nào.”
Dì Trần thấy ông cụ không cần đợi mình mời mà muốn tự động vào, lập tức duỗi tay chặn cửa lại: “Ông Nhiếp đợi đã, tôi phải đi báo một tiếng.”
Ông cụ Nhiếp: “. . . . .Được.”
Lão Chu đứng một bên che mắt lại.
Khẽ thở dài.
--------------------------------------------------