Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 47: CON NGHĨ CÁCH ĐỂ CON BÉ NHẬN ĐI.

Nghiện ( Mê Mẩn)

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi chặn người lại dì Trần cũng không tiếp tục mời Nhiếp Quỵ vào nhà nữa, dù sao họ cũng là người nhà, dì Trần cũng nói với Nhiếp Quỵ: “Cậu Nhiếp cũng đợi một chút.”

Nhiếp Quỵ gật đầu.

Dì Trần xoay người đi vào nhà.

Ông cụ Liễu đang uống trà một cách thong thả, thấy dì Trần đi vào, ông cụ nhìn ra sau lưng dì Trần: “Người đâu?”

Dì Trần ho khan: “Không phải, có người đến.”

“Chuyện gì?”

Dì Trần chỉ tay về phía cửa lớn, nói: “Ông Nhiếp cũng đến rồi, đang đứng ngoài cửa.”

“Cái gì?” – Ông cụ Liễu cũng thấy ngạc nhiên, nhanh chóng đặt ly trà xuống: “Lại đến tìm tôi cãi nhau à? Sáng sớm tinh mơ, ai rảnh cãi nhau với ông ta —— ”

“Không phải không phải, còn đem theo quà nữa, nói là đến chúc tết.”

Ông cụ Liễu ngạc nhiên, nhất thời cũng có chút hoang mang. Ông suy nghĩ hai giây: “Mời vào đi, tôi muốn xem thử xem ở nhà tôi lão Nhiếp dám nói cái gì.”

“Vâng ạ.”

Dì Trần xoay người đi ra ngoài.

Ông cụ Liễu vẫn ung dung ngồi đó, ông cụ Nhiếp và Nhiếp Quỵ vừa bước vào cửa liền chạm mặt ông ông cụ Liễu. Ông cụ Liễu nhướng mí mắt nói: “Hiếm có thật nha. Lão Nhiếp, sáu năm rồi đây là lần đầu tiên ông bước chân vào nhà tôi thì phải.”

Giọng điệu của ông cụ Liễu lộ ra vẻ trêu chọc mỉa mai.

Vẻ mặt ông cụ Nhiếp sượng đơ.

Nhiếp Quỵ cầm hộp quà trong tay ông cụ Nhiếp, nhẹ nhàng đặt xuống ghế sofa bên cạnh, nói: “Ông, đột ngột đến làm phiền xin ông đừng để ý.”

Ông cụ Liễu nhìn Ông cụ Nhiếp, còn muốn châm chọc chai câu nhưng nhớ đến đứa trẻ này đứng ngoài cửa suốt đêm, ông đành nuốt trở vào, nói bằng giọng trầm khàn: “Ngồi đi, tiểu Trần, đi chuẩn bị chút hoa quả.”

“Vâng.” – dì Trần đáp.

Nhiếp Quỵ kéo ghế cho ông nội mình, sau đó ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn trà. Ông cụ Nhiếp ngồi thẳng lưng, lướt nhìn biệt thự mới nhà họ Liễu.

Tranh, đồ trang trí… chỉ còn thiếu viết chữ “xa xỉ” lên. Ông cụ Nhiếp thầm khinh thường, thương nhân tầm thường quả đúng là thương nhân tầm thường.

“Lão Nhiếp, nhìn trúng tranh của nhà tôi?” – Ông cụ Liễu cũng nhìn theo tầm mắt ông cụ Nhiếp, khẽ hỏi.

Ông cụ Nhiếp thu hồi tầm mắt, lời nói châm chọc đến bên môi cũng dừng lại, nặn ra một nụ cười: “Tranh không tệ, chắc là thời Vạn Lịch?”

Ông cụ Liễu càng ngạc nhiên hơn, sao ông ta không nói câu xỉa xói nào vậy.

Ông cụ Liễu cũng đành trả lời: “Phải, có mắt nhìn đó. Bức tranh đó năm ngoái Liễu Yên đấu giá được.”

Vừa nghe thấy hai chữ Liễu Yên, đầu ông cụ Nhiếp bắt đầu âm ỉ đau.

Mà Nhiếp Quỵ đang khẽ nhướng mi mắt, lướt mắt nhìn quanh căn nhà, nhìn lên tầng hai. Ông cụ Liễu nhìn thấy vẻ mặt của anh, khẽ cười, dùng đồ kẹp trà lấy trà cho hai người họ, sau đó nói: “Nhiếp Quỵ, Yên Nhi đang ở tầng một tập yoga, con gái bây giờ không thể không tập thể dục giữ dáng.”

Nhiếp Quỵ thu hồi tầm mắt, khẽ ừm một tiếng.

Lúc này, dì Trần bưng trái cây ra, đặt lên bàn. Ông cụ Liễu nói với dì: “Dì đi gọi Yên nhi đi, nói nhà có khách đến.”

Dì Trần khẽ đáp.

“Đợt chút.” – Dì Trần vừa đi được hai bước đã bị Nhiếp Quỵ gọi lại. Mọi người đều nhìn về phía anh, Nhiếp Quỵ chỉnh lại ống tay áo, nói: “Để con đi gọi, con có việc tìm cô ấy.”

Dì Trần nhìn Ông cụ Liễu.

Ông cụ Liễu nhìn người đàn ông cao lớn lịch lãm, nhớ lại lời Tổng giám đốc Tề nói tối qua, ông xua tay, nói: “Vậy con đi kêu đi. Tiểu Trần, dẫn đường cho cậu ta.”

“Vâng.”

Dì Trần đi phía trước dẫn đường.

Nhiếp Quỵ đi theo.

*

Năm đó lúc Liễu Yên mua căn biệt thự này xong, cô đã giám sát toàn bộ việc cải tạo. Nhà ít người nên không cần bãi đỗ xe ngầm, đỗ ba chiếc xe bên ngoài là đủ. Cô Liễu Yên đã mua một cái gara khác để đỗ những chiếc xe khác của, vì vậy tầng hầm của căn biệt thự được cải tạo thành nơi giải trí và phòng tập thể dục.

Có rạp chiếu phim, phòng mạt chược, một phòng tập thể dục nhỏ kèm với yoga. Cô có huấn luyện viên cá nhân, nhưng hôm nay tết nên huấn luyện viên cá nhân đã về quê. Hôm nay Liễu Yên tập không thuận lợi lắm, cô luôn cảm thấy trong lòng không đủ tĩnh lặng, hít thở không đều.

Cô đổi sang một tư thế khác, ngồi đối diện với gương để thiền, điều hòa hơi thở.

Lúc Nhiếp Quỵ đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy cảnh tượng này. Cô ngồi xếp bằng, nhắm mắt, giống như đang ngồi thiền, trán lấm tấm mồ hôi.

Lông mi dày rậm.

Cô búi củ tỏi, khá cao.

Nhiếp Quỵ khoanh tay.

Chăm chú nhìn cô thật lâu.

Đúng vào lúc này, Liễu Yên mở mắt ra, đối diện với đôi mắt hẹp dài của người đàn ông. Đứng suốt một đêm không ngủ nhưng xem ra tinh thần vẫn rất tốt.

Liễu Yên nhìn anh, sau đó lại nhắm mắt lại.

Nhiếp Quỵ thở dài một hơi, bỏ tay xuống, anh thay giày đi vào, đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống. Anh nâng tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên chóp mũi cô, nói: “Em xem thử anh phải làm thêm chuyện gì nữa em mới có thể hết giận đây?”

Cô gái trước mặt không trả lời.

Vẫn nhắm chặt mắt.

Nhiếp Quỵ: “Nếu ông cụ trẻ hơn vài tuổi, chắc chắn anh sẽ đánh ông ấy một trận.”

Liễu Yên mở mắt.

“Anh đánh đi.” – cô nói.

Nhiếp Quỵ ôm lấy mặt cô, chống trán mình lên trán cô: “Ông ấy dưới tầng một, đi, anh đi đánh ông ấy cho em xem.”

Liễu Yên ngạc nhiên: “Ông ấy đến đây? Đến làm gì?”

Nhiếp Quỵ dùng chóp mũi mình cọ cọ lên chóp mũi của cô, nói: “Có lẽ là đến xin lỗi em.”

Liễu Yên nghe thấy vậy liền bật cười: “Anh thấy có khả năng không? Tính tình của lão già Nhiếp hệt như cục đá, cứng đầu muốn chết, cạy cũng không cạy được, nói xin lỗi em?. Con cháu thương nhân nhà chúng tôi so với nhà các người…Ưm…”

Còn chưa nói hết câu, Nhiếp Quỵ liền chặn môi cô lại.

Đầu lưỡi quấn quýt.

Liễu Yên giơ tay đẩy anh, Nhiếp Quỵ giữ chặt gáy cô, càng hôn càng sâu. Liễu Yên tức giận cắn môi anh, Nhiếp Quỵ hí mắt, anh ngậm cánh môi cô, nói: “Em cắn có vết rồi lát nữa ông nội Liễu hỏi anh phải trả lời thế nào đây?”

Liễu Yên mơ hồ nói: “Anh cũng cắn em một cái đi.”

Nhiếp Quỵ: “Sao anh nỡ.’

Liễu Yên chớp mắt, hừ lạnh, sau đó cô vòng tay qua cổ anh, chủ động hôn anh. Nhiếp Quỵ nâng tay ôm lấy eo cô.

Vòng eo khi mặc đồ tập yoga của cô thon gọn đến mức chỉ một bàn tay anh đã có thể giữ được.

Hồi lâu sau.

Nhiếp Quỵ khẽ hỏi: “Tha thứ cho anh được không? Hửm?”

Liễu Yên: “Được.”

Cô véo tai anh, nói: “Cái miệng của anh ngọt, em cho qua vậy.”

Nhiếp Quỵ: “. . . . .”

*

“Đi thôi.” – Liễu Yên thay sang một bộ đồ ở nhà, váy dài bằng lông rộng rãi, xõa tóc xuống, cô kéo Nhiếp Quỵ đi lên lầu, có điều suy nghĩ đến việc ông cụ Liễu vẫn chưa biết sự tình vì thế cô buông tay Nhiếp Quỵ ra. Nhiếp Quỵ nhìn cô một cái, Liễu Yên nhướn mày: “Ý kiến gì sao?”

“Không.” – Nhiếp Quỵ nhàn nhạt trả lời, anh đút tay vào túi quần đi bên cạnh cô, nói: “Nếu như không phải vì em còn đang diễn kịch, luôn tỏ vẻ không thích anh thì ông cụ Liễu cũng sẽ không có thái độ dễ chịu với anh như vậy.”

Cầu thang chỉ có hai người họ.

Liễu Yên nghe anh nói vậy liền chậc một tiếng.

Không khẳng định cũng không phủ nhận.

Thật ra việc Lâm Bùi hủy hôn cũng là một trong những lý do khiến thái độ của Ông cụ Liễu dịu đi. Hai người đi lên tầng một, phòng khách lại rất yên tĩnh, Liễu Yên và Nhiếp Quỵ nhìn nhau, lo hai ông cụ cãi nhau nên hai người đi nhanh hơn, đến phòng khách xem thử.

Ông cụ hai nhà mặt không cảm xúc đang xem một bộ phim cung đấu, xem đến say mệ, mắt sắp dán vào màn hình luôn rồi.

Thực ra hai ông cụ chẳng có chuyện gì để nói với nhau, ngồi không cũng buồn chán nên mở t//i vi xem giết thời gian.

Liễu Yên và Nhiếp Quỵ thở phào một hơi, không cãi nhau là được.

Ông cụ Liễu nhìn thấy Liễu Yên liền thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay gọi: “Yên nhi, qua đây.”

Liễu Yên mỉm cười đi tới, cô đỡ ông cụ Liễu đứng dậy khỏi ghế chủ tọa kéo ghế khác cho ông cụ ngồi, sau đó cố ngồi xuống ghế chủ tọa, bắt đầu pha trà.

Lúc này ông cụ Nhiếp mới dời mắt khỏi màn hình tivi, ánh mắt dừng lại trên người cô gái đang pha trà trước mặt này, Liễu Yên nhẹ nhàng cầm lấy đồ kẹp trà, trà cô pha rất thơm.

Cô nâng tay, bưng ấm trà qua, rót cho ông cụ Nhiếp một ly.

Nói: “Ông Nhiếp, đây là Bích Loa Xuân.”

Ông cụ Nhiếp nhìn cô bằng vẻ mặt phức tạp, khẽ ừm đáp lời.

Nhiếp Quỵ ngồi xuống, anh ngồi vào một vị trí gần đó, dựa lên lưng ghế.

Liễu Yên nhìn ông cụ Nhiếp uống trà, cười hỏi: “Hôm nay ông Nhiếp đại giá quang lâm, có điều gì chỉ bảo?”

Cô đi thẳng vào vấn đề chính.

Ông cụ Nhiếp thoáng khựng lại, đặt tách trà xuống, nói: “Ta đến thăm ông nội con, sẵn tiện đến xem con.”

“Con thì có gì để xem? Tối qua không phải chúng ta vừa mới gặp nhau sao?” – Liễu Yên mỉm cười hỏi tiếp, cô đang suy nghĩ về thái độ của ông cụ Nhiếp.

Ông cụ Nhiếp cảm thấy con bé chết tiệt này đúng là đang gây sự, còn khó đối phó hơn lão già Liễu kia nữa. Ông nói: “Tình huống tối qua không thích hợp để ôn chuyện.”

Liễu Yên mỉm cười: “Vậy không biết hôm nay ông Nhiếp muốn ôn lại chuyện cũ gì.”

Ông cụ Nhiếp sững sờ.

Im lặng hồi lâu.

Lúc Liễu Yên và ông cụ Liễu đưa mắt nhìn nhau, ông cụ Nhiếp nói: “Tối qua trước mặt nhiều người, không làm rõ mọi chuyện mà trách lầm con, hôm nay ông đến để nói tiếng xin lỗi với con.”

Ông???

Liễu Yên khẽ nheo mắt, cô quay sang nhìn Nhiếp Quỵ.

Khóe môi Nhiếp Quỵ thoáng cong lên, có chút buồn cười.

Liễu Yên lại quay sang nhìn ông cụ Nhiếp, cười nói: “Ông cụ Nhiếp nào có gì sai? Là do đám trẻ bọn con không làm tốt thôi.”

“Người lớn nên có dáng vẻ của người lớn, ông không nên so đo với con.”

Liễu Yên: “. . . . .”

Ông cụ Liễu: “. . . . . .”

Bây giờ mới đến xin lỗi, tại sao trước đây ông không làm vậy đi?

Một tiếng sau.

Sau khi tiễn xong xe của Nhiếp Quỵ và xe của ông cụ Nhiếp đi khỏi, cuối cùng ông cụ Liễu cũng phun ra được những lời giữ trong lòng: “Cái lão già Nhiếp chết tiệt đó đổi tính rồi hả?”

Liễu Yên cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng nhớ tới nụ cười vừa rồi của Nhiếp Quỵ, cô cầm điện thoại gửi tin nhắn cho anh.

A Yên: Ông nội anh bị gì vậy?

Nhiếp Quỵ: Xin lỗi em thôi.

A Yên: Em nhận không nổi.

Nhiếp Quỵ: Em nhận nổi.

Đi vào nhà, dì Trần cầm hộp quà trên ghế sofa lên, hỏi: “Vậy cái này?”

Ông cụ Liễu vỗ bộp lên trán: “Vậy mà quên bảo họ đem về.”

Liễu Yên cũng không nghĩ sẽ nhận hộp quà của ông cụ Nhiếp, cô nói với dì Trần: “Dì xếp chúng lại đi, giờ con đi trả cho ông ấy.”

Dì Trần gật đầu, nhanh chóng xếp lại, nhưng mà có hơi nhiều, giống như đưa sính lễ vậy. Liễu Yên nhận lấy túi, ông cụ Liễu nắm tay cô dặn dò: “Nếu ông ta dám nói gì khó nghe với con nữa con phải nói với ông.”

Liễu Yên nghe vậy liền mỉm cười: “Con biết rồi, ông ấy mới đến xin lỗi mà.”

Ông cụ Liễu cau mày, nói: “Ông thấy là do ông ta không nỡ nhìn cháu trai mình chịu khổ nên mới đến xin lỗi.”

Liễu Yên nghe Ông cụ Liễu nói vậy cảm thấy cũng đúng, hình như là vậy thật.

Cô vỗ tay ông cụ trấn an: “Ông yên tâm, con đi rồi về ngay.”

Cô thay giày đi ra cửa, trên người vẫn mặc bộ đồ ở nhà, bình dị gần gũi. Sau khi ông cụ Liễu thấy cô ra ngoài, mới quay đầu sang nói với dì Trần: “Thật ra, ta cảm thấy thằng nhóc Nhiếp Quỵ này tốt hơn.”

Khi nãy ông không dám nói trước mặt cháu gái mình.

Dì Trần dọn dẹp bàn trà, khựng lại, nói: “Cậu Nhiếp rất có lòng.”

Ông cụ Liễu: “Còn phải nói, có mỗi lão Nhiếp già âm dương quái khí.”

Nhưng hễ nhớ lại giọng điệu nói chuyện của lão Nhiếp già giờ đã ôn hòa hơn, ông cụ Liễu lại thấy khá hài lòng.

*

Sau khi ra khỏi tiểu khu, cũng không biết hai chiếc xe kia về đâu nên Liễu Yên chạy đến khu thôn trong thành trước, cứ để đồ ở nhà Nhiếp Quỵ là được.

Sẵn tiện gặp anh một lúc.

Vừa rồi hai ông cụ có ở đó nên cô và Nhiếp Quỵ chẳng nói được mấy câu với nhau.

Chiếc Land Rover dừng lại ở khu thôn trong thành, Liễu Yên xách hộp quà xuống xem, đi lên lầu, cô đi thẳng đến nhà Nhiếp Quỵ, gõ cửa.

“Nhiếp Quỵ.”

Một phút sau.

Cửa mở ra, Nhiếp Quỵ đã cởi áo khoác ngoài, anh đang mặc áo thun màu đen và quần dài, anh nhướng mày, cúi đầu nhìn túi quà cô đang cầm trong tay,

Liễu Yên giơ tay lên nói: “Trả lại cho ông ấy.”

Nhiếp Quỵ hơi nghiêng người để cô đi vào. Liễu Yên đi vào để túi quà lên ghế sofa. Nhiếp Quỵ im lặng nhìn cô.

Anh lấy điện thoại gọi cho ông cụ Nhiếp, nói: “Ông nội, Liễu Yên trả quà lại cho ông rồi.”

Ông cụ Nhiếp: “. . . .Con nghĩ cách bảo con bé nhận đi.”

Tút.

Nói xong liền cúp máy.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2: HAY LÀ ANH NGHE NHÉ
Chương 3: ANH NÓI ĐI ANH CHỌN CÁI NÀO
Chương 4: ANH CÓ MỜI TÔI KHÔNG
Chương 5: KHÔNG ĂN KEM QUE NỮA SAO? KHÔNG ĂN ANH VỨT NHÉ.
Chương 6: ANH TA SẼ KHÔNG CHỦ ĐỘNG ĐÂU.
Chương 7: NGƯỜI GỌI MÌ CẮT KÉO(*) Ở PHÒNG BAO SỐ MẤY?
Chương 8: GHEN
Chương 9: ANH ĐANG GHEN.
Chương 10: ANH HÔN EM ĐI
Chương 11: ĐAU, ANH XEM CHO EM ĐI
Chương 12: ANH CÓ TỪNG “MUỐN” EM KHÔNG?
Chương 13: A YÊN, ANH VỀ QUÂN KHU, EM NHỚ CHĂM SÓC BẢN THÂN
Chương 14: ANH ĐƯA EM ĐẾN PHÒNG Y TẾ
Chương 15: EM ĐI VỚI ANH.
Chương 16: TRONG LÒNG ANH CÓ EM KHÔNG?
Chương 17: XUỐNG ĐÂY CHỤP HÌNH CHO EM
Chương 18:  CHÚNG TA CŨNG CHỤP MỘT TẤM ĐI?
Chương 18:  A YÊN, KHÔNG ĐƯỢC…
Chương 20: HÔ HẤP RẤT KHÓ KHĂN
Chương 21: CẮN ĐI
Chương 22: AI LÀ VỢ ANH?
Chương 23: CHƠI VỚI EM
Chương 24:  ANH NHÌN THẤY KHÔNG?
Chương 25: MUỐN CHO EM BẤT NGỜ
Chương 26: LÃO NHIẾP, VẪN KHỎE CHỨ?
Chương 27: LÃO NHIẾP, ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP
Chương 28: ANH ĐẸP TRAI QUÁ ĐI
Chương 29: ANH GIẢ VỜ ĐỨNG ĐẮN
Chương 30: ĐỢI SAU NÀY CÓ CƠ HỘI SẼ ĐƯA EM ĐI NHĨ HẢI
Chương 31: ANH ĐƯA EM ĐI
Chương 32: LÃO GIÀ NHIẾP, LÀ CON
Chương 33:  ANH NHÌN EM NGỦ RỒI ĐI
Chương 34: CHÁU TRAI CỦA TÔI KHÔNG ĐẾN CÙNG À?
Chương 35: BỘ ĐỒ HÔM NAY RẤT PHONG ĐỘ, QUÁCH TỦ ẢNH MẶC GIÚP ANH À?
Chương 36:  TRONG LÒNG ANH CHỈ CÓ EM
Chương 37: VẪN CÒN GIẬN SAO?
Chương 38: MAU LÊN
Chương 39: EM CẢM THẤY CÓ VÀI CÂU CHU DƯƠNG NÓI RẤT ĐÚNG
Chương 40: CHO ANH HAI THÁNG SUY NGHĨ, ĐỒNG Ý HAY LÀ KHÔNG?
Chương 41: CHÁU TRAI CỦA ÔNG Ở TRƯỚC MẶT CON BÉ NHÀ HỌ LIỄU, QUẢ ĐÚNG LÀ NHỊ THẬP TỨ HIẾU
Chương 42:  LẦN SAU TRONG NHÀ SẼ CÓ QUẦN ÁO CỦA EM.
Chương 43:  ANH SẼ ĐỂ EM RA NGOÀI SAO?
Chương 44: HỪ,KHÔNG XỨNG
Chương 45:  NGHIỆP CHƯỚNG
Chương 46: TÔI ĐẾN THĂM LÃO LIỄU, XEM ÔNG ẤY THẾ NÀO?
Chương 47: CON NGHĨ CÁCH ĐỂ CON BÉ NHẬN ĐI.
Chương 48:  SAO ÁO EM CŨNG NGẮN VẬY?
Chương 49: CẦN ANH KHÔNG?
Chương 50:  KHÂU KIỆT? CÓ MẶT CẬU NỮA À?
Chương 51:  ANH YÊU EM, A YÊN.
Chương 52:  KHÔNG MUỐN LIỄU YÊN KHÓ CHỊU
Chương 53:  THÌ RA LÀ VẬY
Chương 54:  ANH TIỄN EM ĐI?
Chương 55:  CHỊ YÊN, CHỊ BÁN ĐỨNG TÔI.
Chương 56: CHÚC MỪNG.
Chương 57: LẬP TỨC NÓI YÊU EM
Chương 58: CON NGƯỜI ANH ẤY, TRỪ TÔI RA SẼ KHÔNG YÊU AI KHÁC
Chương 59:  BA MƯƠI PHÚT NỮA ĐẾN CỬA NHÀ EM
Chương 60:  ANH CỨ HÔN CHO ĐÃ ĐI
Chương 61: LÀM SAO MỚI KHÔNG ĐAU NỮA?
Chương 62:  EM LÀ QUÝ GIÁ NHẤT
Chương 63:  ANH GIÚP EM.
Chương 64:  ANH ĐÚT EM.
Chương 65:  ANH THÍCH KHÔNG?
Chương 66: CÁI TÍNH CÁCH NÀY CỦA CON CHỈ CÓ CẬU TA MỚI CHỊU NỔI.
Chương 67:  ANH CÓ THỂ NÀO ĐỪNG NHÌN EM CHẰM CHẰM NHƯ VẬY KHÔNG?
Chương 68: VỢ À
Chương 69:  520, ANH PHẢI XẾP HÀNG.
Chương 70: VẬT VỀ VỚI CHỦ
Chương 71: SẼ KHÔNG, NĂM NAY ĂN TẾT CÙNG EM
Chương 72: HAI TIẾNG SAU XEM LẠI ĐI.
Chương 73: NÓ ĐƯA CHIẾC VÒNG TAY LẠI CHO CON RỒI?
Chương 74: TA CŨNG SỢ NÓ VẬY
Chương 75: CÓ THỂ KẾT HÔN CHƯA?
Chương 76: NGOẠI TRUYỆN 1: VẤN ĐỀ KẾT HÔN
Chương 77: NGOẠI TRUYỆN 2: TAM THẬP NHI LẬP (*)
Chương 78: NGOẠI TRUYỆN 3: NHẪN
Chương 79: NGOẠI TRUYỆN 4: CẦU HÔN
Chương 80: NGOẠI TRUYỆN 5: HÔN LỄ
Chương 81: NGOẠI TRUYỆN 6: NGHỈ KẾT HÔN
Chương 82: NGOẠI TRUYỆN 7: CẦU CON
Chương 83: NGOẠI TRUYỆN 8: MANG THAI
Chương 84: NGOẠI TRUYỆN 9: SINH CON
Chương 85: NGOẠI TRUYỆN 10: THAI LONG PHỤNG
Chương 86: NGOẠI TRUYỆN 11: Ở CỮ
Chương 87: NGOẠI TRUYỆN 12: NHẬT KÝ NUÔI CON
Chương 88: NGOẠI TRUYỆN 13: CHUYỆN HẰNG NGÀY CỦA CON (1)
Chương 89: NGOẠI TRUYỆN 14: CHUYỆN HẰNG NGÀY CỦA CON (2)
Chương 90: NGOẠI TRUYỆN 15: THỜI HỌC SINH

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nghiện ( Mê Mẩn)
Chương 47: CON NGHĨ CÁCH ĐỂ CON BÉ NHẬN ĐI.

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 47: CON NGHĨ CÁCH ĐỂ CON BÉ NHẬN ĐI.
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...