Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 45: NGHIỆP CHƯỚNG
Nghiện ( Mê Mẩn)
Tiệc sinh nhật diễn ra được một lúc, Hứa Diệc lên sân khấu cám ơn mọi người đã đến tham dự, có thể thấy trạng thái của Hứa Diệc so với lúc mới bắt đầu đã khá hơn rất nhiều.
Liễu Yên và Lâm Bùi đứng cùng nhau, cô nâng ly rượu lên, khẽ nhấp một ngụm, hỏi: “Trường đua anh tính sao?”
Lâm Bùi im lặng.
Liễu Yên quay sang nhìn anh ta.
Vẻ mặt Lâm Bùi mang theo sự bất lực.
Liễu Yên khẽ tặc lưỡi, thu hồi tầm mắt. Lúc này điện thoại trong túi vang lên, cô đưa ly rượu cho Lâm Bùi, sau đó lấy điện thoại trong túi ra.
Một tin nhắn *.
Nhiếp Quỵ: Chuyện tối nay xin lỗi em.
Sau khi Liễu Yên liếc nhìn xong cô không trả lời, bỏ điện thoại vào túi. Lâm Bùi hỏi: “Không trả lời sao?”
Liễu Yên ngước mắt nhìn lên sân khấu, trả lời: “Không.”
Lâm Bùi: “Hồi nãy lão già kia đúng là đáng ghét thật. Anh chưa gặp qua người nào đối xử với em như vậy.”
Đương nhiên Liễu Diệu Tiên là ngoại lệ, dù sao thì ai cũng biết Liễu Diệu Tiên nổi tiếng bụng dạ nhỏ nhen, nhưng Liễu Yên không thèm tính toán với ông ta vì không cần thiết.
Liễu Yên bỏ lơ, không đáp.
Không lâu sau một chiếc bánh sinh nhật ba tầng được đẩy ra, Hứa Diệc xuống sân khấu cắt bánh, gương mặt mang theo ý cười vui vẻ. Sau khi ăn bánh sinh nhật xong, Liễu Yên khoác tay ông cụ Liễu chào tạm biệt chú Hứa, cách đó không xa Hứa Điện đang nói chuyện với Dương Nhu.
Ông cụ Liễu tấm tắc: “Không nhìn ra được nha, đứa trẻ Hứa Điện này.”
Liễu Yên cười cười, nói: “Vậy nên là ông đã hiểu được tình cảm thanh mai trúc mã rồi đúng không.”
Ông cụ Liễu liếc nhìn cô, nói: “Sao? Con vẫn còn tình cảm với Nhiếp Quỵ?”
Liễu Yên tặc lưỡi: “Không có.”
“Không có thì tốt.”
Hai ông cháu rời khỏi sảnh tiệc, chú Nghiêm đi lấy xe tới nhưng vẫn phải đợi một lúc nữa. Nhiệt độ ở Lê Thành giảm mạnh, Liễu Yên đang mặc một chiếc váy hở vai, Ông cụ Liễu nói: “Mau kéo khăn choàng lên một chút đi, trong xe có áo khoác.”
Liễu Yên nâng tay tùy tiện kéo khăn choàng lên.
Về cơ bản khăn choàng cũng không ấm áp được bao nhiêu, chỉ có thể che chắn được chút ít. Ông cụ Liễu không thể không trách Lâm Bùi: “Người đâu rồi? Chạy đi đâu rồi, để con ở đây hứng gió.”
Liễu Yên đang nghĩ xem nên trả lời thế nào liền trông thấy Lâm Bùi đang đứng gần đó, đang bị một chiếc xe hơi màu bạc chặn lại, trong xe còn có một người đàn ông, không biết cả hai đang nói gì. Liễu Yên híp mắt, nhìn cách ăn mặc của người đàn ông kia có thể nhận ra là ông chủ của một trường đua khác ở Lê Thành.
Dường như tên kia cũng nhìn thấy Liễu Yên, cười cười giơ ngón tay giữa lên giữa hai lông mày, hành động cực kỳ khiêu khích.
Liễu Yên không thèm để ý, lúc này chú Nghiêm cũng đã chạy xe đến. Chú Nghiêm xuống mở cửa xe, ông cụ Liễu khẽ đẩy Liễu Yên bảo cô lên xe trước.
Liễu Yên đành phải nghe lời ông cụ nhà mình, lên xe. Ông cụ Liễu cũng mau chóng lên theo, cửa xe đóng lại, ông cụ Liễu bảo chú Nghiêm mở máy sưởi.
Chú Nghiêm lập tức mở máy sưởi lên.
Liễu Yên gác tay lên cửa sổ xe, nói: “Ông nội, con không sao, con thấy ấm.”
Ông cụ Liễu trừng mắt nhìn cô, bảo chú Nghiêm đưa áo khoác qua rồi vứt vào lòng cô.
Liễu Yên ôm lấy mỉm cười, ngã người ra sau.
Chiếc xe khởi động, chạy về nhà.
Dì Trần đang đợi ở nhà, trong nhà đã bật máy sưởi, rất thoải mái. Sau khi Liễu Yên vào nhà, cô lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Lâm Bùi.
Liễu Yên: Tôi nhìn thấy anh và tên công tử nhà họ Khâu, nói gì vậy?
Lâm Bùi: Cậu ta nói muốn tới trường đua của chúng ta so một trận nhưng người của chúng ta buộc phải thắng cậu ta, nếu không phải bán trường đua cho cậu ta.
Liễu Yên: Khẩu khí lớn đấy.
Lâm Bùi: Nhưng đây cũng là một cơ hội, cô nghĩ sao?
Liễu Yên: Trong tay anh ta có hơn hai mươi tay đua chuyên nghiệp, người đứng đầu cũng nằm trong đội anh ta, anh cảm thấy ở chỗ chúng ta có ai thắng được?
Lâm Bùi: . . . . .
Liễu Yên không nói tiếp với Lâm Bùi, cô tựa lên ghế sofa, suy nghĩ một lúc, đang định gửi tin nhắn cho Chu Dương thì bất ngờ nhận được tin nhắn của Chu Dương gửi đến trước.
Nói: Hôm nay đi với mẹ em đến Giang thị thăm bạn, sau đó đến Hồng Kông ăn tết.
Ngón tay Liễu Yên dừng lại, ý định nhờ Chu Dương đi đua giúp cũng tiêu tan. Cô thở dài, thầm nghĩ: Cái số Lâm Bùi xui hết chỗ nói.
Cô trả lời Chu Dương: Ừ, năm mới vui vẻ, gặp Giang Úc chưa?
Chu Dương: Năm nay cậu ta đưa Vân Lục đi du lịch rồi.
Liễu Yên: Ừ.
Dì Trần bưng sữa bò tới, cô một ly ông cụ Liễu một ly. Sau khi uống xong Liễu Yên dìu ông cụ Liễu lên lầu tắm rửa.
Ông cụ Liễu tắm xong, ngồi xuống sofa, thời tiết rất lạnh làm cho chân của ông cụ không thoải mái, xoa xoa đầu gối, rồi cầm túi thuốc dì Trần đưa tới dán lên trên đó. Sau đó mới cầm điện thoại, lướt danh bạ một lúc, thêm mấy người bạn mà lần trước ông cụ đã kết bạn trong bữa tiệc vào nhóm.
Tổng giám đốc Tề mới tạo một nhóm chat tên [Nhóm người già].
Ông ấy ấn ghi âm thoại.
Tổng giám đốc Tề nói: “Tối nay chụp nhiều hình lắm, mọi người chia sẻ với nhau.”
Nhóm chat im ắng, sau khi Tổng giám đốc Tề nói xong không có ai phản hồi, dù sao thì ở độ tuổi này ai cũng chuẩn bị đi ngủ hết rồi. Chỉ có Hứa Diệc, người trung niên lạc lõng nhất ở đây, gửi rất nhiều ảnh tối nay vào nhóm. Sau khi gửi xong, Tổng giám đốc Tề tag ông cụ Liễu vào: “Xem kìa, có ảnh chụp chung của cháu gái ông với Lâm Bùi.”
Ông cụ Liễu hừ lạnh, tải ảnh xuống, nói: “Tải rồi, ngủ đi.”
Ông cụ Liễu rời khỏi khung chat, nhìn thấy góc dưới cùng trong danh sách bạn bè có số “1”, ông nhấp vào đó.
“Nhiếp” gửi lời mời kết bạn.
Ông cụ Liễu chỉ cần nhìn ảnh đại diện là có thể lập tức nhận ra lão già Nhiếp, cũng chẳng biết lão này kết bạn với ông làm cái gì. Ông cụ Liễu ấn đồng ý.
Nhưng không đếm xỉa.
Bỗng nhiên ông cụ thay đổi ý định, gửi ảnh chụp chung của Liễu Yên và Lâm Bùi vào khung trò chuyện, không cần đợi Ông cụ Nhiếp trả lời.
Ông cụ Liễu nói luôn: “Đây là vị hôn phu của Liễu Yên, Lão Nhiếp xem nè, xứng đôi không? Xứng hơn cháu trai ông không? Lâm Bùi có thể ở bên cạnh Liễu Yên nhà chúng tôi vào rất nhiều dịp: sinh nhật nè, lễ kỷ niệm nè, năm mới nè, lễ tình nhân nè.”
“So với Nhiếp Quỵ nhà ông thì tốt hơn rất nhiều, trừ cái ưa nhìn đẹp trai chả còn cái gì.”
Ông cụ Nhiếp: “. . . . . .”
Nhịn xuống.
*
Liễu Yên tắm xong thì đi đến thư phòng xem email, tiện thể kiểm tra lại cổ phiếu và thời gian giao hàng. Lúc này điện thoại vang lên, cô thuận tiện nhìn qua.
Người gọi đến là Nhiếp Quỵ.
Cô cúp máy.
Người đàn ông gọi thêm một lần nữa, Liễu Yên vẫn cúp máy, cứ như thế lặp đi lặp lại mười mấy lần, cuối cùng cũng dừng lại. Lúc này Liễu Yên mới tập trung làm việc của mình, cô châm một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ, hương bạc hà khiến cô tỉnh táo hơn nhiều, cô bán một số cổ phiếu, sau đó mua thêm một số mới.
Mười mấy phút sau.
Liễu Yên dụi tắt điếu thuốc trong tay, đứng lên đi về phòng. Lúc này đã gần một giờ rưỡi đêm, rửa mặt xong cô kéo rèm cửa dài sát lại rồi đi ngủ.
*
Cũng vào lúc này.
Khu biệt thư Minh Hào.
Ông cụ Nhiếp bị Ông cụ Liễu làm cho tức điên lên, lão Chu vẫn chưa ngủ, đang ngồi cùng ông cụ Nhiếp trong phòng khách, lão Chu nhỏ tiếng nói: “Ông Nhiếp, ông kết bạn với ông ấy làm gì?”
Ông cụ Nhiếp nói: “Tiện tay.”
Lão Chu thoáng khựng lại, im lặng nhìn Ông cụ Nhiếp, rồi đưa mắt nhìn đồng hồ: “Muộn lắm rồi, đi nghỉ ngơi sớm đi, có chuyện gì ngày mai hẵng nói, ông thức khuya như vậy để A Yến biết được cậu ấy sẽ giận đó.”
Ông cụ Nhiếp nghe thấy vậy cũng gật đầu, đưa mắt nhìn lên tầng hai, sau đó bảo lão Chu tắt đèn, tự đi vào phòng ngủ.
Lão Chu tắt đèn trong phòng khách, cũng nhìn lên tầng hai. Tối nay Nhiếp Quỵ ở lại khu biệt thự Minh Hào, đèn ở dưới lầu một vừa tắt.
Chỉ còn lại một vài chiếc đèn tường ở tầng hai của căn hộ, phát ra ánh sáng yếu ớt.
Trong phòng.
Nhiếp Quỵ mặc áo thun đen quần xám, toàn thân ẩm ướt, tay anh chống trên đầu gối, không ngừng gọi điện cho Liễu Yên nhưng luôn bị cô cúp máy.
Một giọt nước trượt xuống cằm anh, rơi xuống màn hình điện thoại.
Màn hinh điện thoại sáng lên là bức ảnh Liễu Yên mặc chiếc váy hai dây màu đen, Nhiếp Quỵ yên lặng nhìn nó, bụng ngón tay chạm lên màn hình, như thể anh có thể chạm vào gương mặt cô.
Trong đầu hiện lên toàn bộ hình ảnh của tối hôm nay: cảnh cô khoác cánh tay Lâm Bùi, cô dựa vào lòng anh, ông nội của anh đối xử với Liễu Yên rất hung dữ, từng cảnh từng cảnh như phát lại trước mắt anh. Cuối cùng, cảnh tượng cô khoác tay Lâm Bùi tự động bị anh chặn lại.
Anh đứng phắt dậy, vớt lấy áo khoác dài đang vắt trên ghế, mặc lên, đi ra cửa, xuống tầng.
Phòng khách yên tĩnh, mờ tối, chỉ còn lại rèm cửa chấm đất đang bay nhè nhẹ.
Nhiếp Quỵ xuống đến tầng một, mở cửa đi ra ngoài.
Cánh cửa được khép lại rất nhẹ.
Nhưng vẫn phát ra một âm thanh khe khẽ, vẫn bị ông cụ Nhiếp nghe thấy, ông mở cửa phòng, gọi: “Lão Chu.”
Lão Chu đang rửa mặt, mang theo gương mặt toàn là nước chạy từ trong phòng ra: “Sao vậy?”
Ông cụ Nhiếp chỉ lên tầng hai: “Có phải nó đi ra ngoài rồi không?”
Lão Chu lau mặt xong ngước lên nhìn, sau đó nói: “Tôi lên đó xem thử.”
Một phút sau.
Lão Chu đi xuống, gật đầu: “Phải…đã ra ngoài rồi.”
Ông cụ Nhiếp: “Ông nói xem nó sẽ đi đâu?”
Lão Chu: “Có khi nào đến khu thôn trong thành không? Ở đây thấy không quen.”
“Ông đúng là gà mờ, sao có thể thấy không quen, nó cũng có phải kiểu thiếu gia õng ẹo đâu.” – Ông cụ Nhiếp phản bác ngay lập tức, lão Chu sững người, nhanh chóng nói: “Cậu ấy đi tìm cô bé Liễu Yên hả?”
“Đi theo là biết thôi.” – cơn buồn ngủ của ông cụ Nhiếp biến mất, xoay người đi lấy áo khoác lông vũ mặc vào. Lão Chu bất lực, nói: “Ông chủ, có câu này không biết nên nói hay không.”
“Ông nói đi.” – Ông cụ Nhiếp đã đi ra tới cửa, quay lại nhìn lão Chu một cái.
Lão Chu đành phải cầm áo khoác ngoài lên, cùng với chìa khóa xe, nói: “A Yến đã lớn rồi, tôi cảm thấy dù cho cậu ấy chọn cái gì cũng đều là chuyện của cậu ấy. Ông đừng can dự nhiều quá.”
Ông cụ Nhiếp im lặng vài giây, giọng nói khàn khàn: “Tôi không xen vào, tôi chỉ nhìn thử thôi.”
Lão Chu bất đắc dĩ gật đầu, đi ra cửa.
Nửa đêm đường lớn rất ít xe, Nhiếp Quỵ không tính là chạy nhanh, lão Chu vẫn có thể theo kịp, ông đương nhiên biết Nhiếp Quỵ rất có bản lĩnh, chỉ cần theo sát một chút sẽ rất dễ bị anh phát hiện, vì vậy lão Chu chỉ chạy theo đuôi xe anh, đoán đường anh đi. Đến đèn giao thông dừng lại, ông cụ Nhiếp lại nhìn thấy Nhiếp Quỵ thò tay ra khỏi cửa sổ, ngón tay thon dài đang kẹp một điếu thuốc dành cho nữ, khói thuốc tan ra theo gió, để lộ ra những ngón tay rõ nét của người đàn ông, với những đường gân xanh mờ nhạt.
Ông cụ Nhiếp sửng sốt: “Nó hút thuốc.”
Lão Chu cũng nhìn thấy, cũng chẳng thốt nên lời.
Ông cụ Nhiếp: “Nó biết hút thuốc lúc nào? Còn hút thuốc dành cho nữ…”
Thuốc lá dành cho nữ bốn chữ này làm khiến cho ông cụ Nhiếp câm nín.
Lão Chu quay sang nhìn ông cụ Nhiếp, nói: “Có thể là của Liễu Yên.”
Ông cụ Nhiếp: “. . . . . .”
Sau đó, bọn họ cứ đi theo như vậy, nhìn thấy Nhiếp Quỵ chạy vào một khu biệt thự xa hoa, không khác gì mấy kiểu ở Sơn Thủy Thành.
Lão Chu nhận ra nơi này.
Ông nói: “Cậu ấy đúng là đi tìm Liễu Yên. Mấy năm trước nhà họ đã dọn đến đây.”
Ông cụ Nhiếp mím môi, khóe miệng nhếch lên một cách lạnh lùng.
Trong đầu ông hiện lên một vài chuyện đã qua, ông hỏi một cách e dè: “Nó định đợi dưới lầu cả đêm sao?”
Lão Chu: “. . . . . . .Có lẽ vậy.”
Ông cụ Nhiếp: “. . . . . .”
Nghiệp chướng.
--------------------------------------------------