Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 41: CHÁU TRAI CỦA ÔNG Ở TRƯỚC MẶT CON BÉ NHÀ HỌ LIỄU, QUẢ ĐÚNG LÀ NHỊ THẬP TỨ HIẾU
Nghiện ( Mê Mẩn)
Im lặng vài giây, Nhiếp Quỵ đắp chăn lại cho cô, nói: “Ngủ đi.”
Liễu Yên tặc lưỡi, buông anh ra. Nhiếp Quỵ giơ tay xoa xoa cổ, tắt đèn ngủ đầu giường, sau đó đi vòng qua bên kia giường rồi lên giường.
Vừa lên giường Liễu Yên liền kéo cánh tay anh ra để cô dựa sát vào lòng anh, Nhiếp Quỵ ngạc nhiên nhưng cũng đành phải dang rộng hai tay ra để cô dùng làm gối.
Liễu Yên không hề khách sáo nằm lên cánh tay anh.
Cô nói: “Nhiếp Soái, bây giờ em bảo thủ hơn hồi còn đi học rồi đấy.”
Cằm của Nhiếp Quỵ gác trên trán cô, bàn tay anh ôm lấy eo cô, nói: “Là anh không muốn làm tổn thương em.”
Liễu Yên tặc lưỡi.
Sau đó cô vẫn cọ qua cọ lại trong lòng anh, cơ thể anh khô ráo, thoang thoảng mùi sữa tắm, cơ ngực săn chắc khiến cho Liễu Yên cảm thấy càng ngày càng buồn ngủ.
Dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Nhiếp Quỵ lại không ngủ được, trong bóng tối anh nhắm mắt lại, rồi cúi đầu xuống tận mấy lần, cuối cùng đặt lên mi tâm của cô một nụ hôn. Cô ngủ rất ngon rất ngoan ở trong lòng anh. Dần dần Nhiếp Quỵ cũng bắt đầu thấy buồn ngủ. Đến nửa đêm Liễu Yên bắt đầu đạp chăn.
Nóng.
Cô sợ nóng.
Nhiếp Quỵ mở mắt trong trạng thái mơ màng, có chút bất lực giữ chân cô lại.
Liễu Yên hơi khó chịu, cô giãy dụa một lúc rồi lại ngủ thiếp đi. Lúc này Nhiếp Quỵ mới yên tâm, lại trôi qua thêm mười phút nữa, Liễu Yên lại thấy nóng.
Lúc này cô không giãy giụa nữa, mò mẫm trong bóng tối cô cởi phăng áo ra.
Cánh tay Nhiếp Quỵ gác lên trán, anh đã nằm thẳng người ra, nghe thấy một vài động tĩnh anh giơ tay ôm cô theo bản năng, ai mà ngờ vừa chạm đến cô, xúc cảm trên bàn tay không đúng lắm, Nhiếp Quỵ liếc mắt nhìn cô, đôi mắt hẹp dài trong đêm tối sâu thẳm hơn nhiều. Anh bỏ tay ra, kéo áo ra khỏi giường, khoác lên sau vai của Liễu Yên.
Liễu Yên chui thẳng vào trong lòng anh.
Nhiếp Quỵ nghiêng người, ôm lấy eo cô, hô hấp ít nhiều cũng có chút thay đổi.
Anh nghiêng đầu hôn lên giữa hai đầu mày cô, sau đó nhắm mắt lại, không để tâm đến tình trạng lúc này của cô nữa. Tiếp sau đó nữa đến giữa đêm, Nhiếp Quỵ cuối cùng cũng ngồi dậy, trong bóng tối anh cúi người xuống cẩn thận kéo chăn đắp lên cho cô nhưng dù là vậy cô vẫn toát lên vẻ xinh đẹp quyến rũ.
Nhiếp Quỵ khựng lại, đứng thẳng người dậy, đi chân trần vào phòng tắm.
Trước khi bước vào phòng tắm, anh đã cởi áo thun màu đen ra, để lộ ra cơ ngực rắn chắc.
Ào ào ào.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, từ khe cửa le lói một ít tia sáng, mười phút sau, cửa phòng tắm mở ra, kèm theo một luồng hơi nước nóng phả ra. Có lẽ tiếng mở cửa đã đánh thức Liễu Yên, cô chống người lên, gọi: “Nhiếp Quỵ.”
Người đàn ông đứng trong bóng tối lau tóc, nghe thấy tiếng gọi anh quay đầu qua nhìn.
Chăn trên người Liễu Yên trượt xuống.
Giọng của Nhiếp Quỵ rất trầm: “Kéo chăn lên.”
Liễu Yên cúi đầu xuống nhìn, áo xộc xệch, cô khựng lại rồi mới từ từ thong thả kéo chăn lên đến tận cổ. Cô nhướn mày nói: “Ở đây nóng quá.”
Nhiếp Quỵ vẫn đứng đó không đi lại gần, anh chỉ nói: “Hay là chúng ta ngủ riêng chắc sẽ đỡ hơn.”
Liễu Yên tỉnh táo hơn một chút, cô dựa lên đầu giường, nói: “Anh dám.”
Giọng điệu mang vẻ uy hiếp.
Nhiếp Quỵ không nhúc nhích, những giọt nước trượt vào trong áo xuống eo anh. Anh lau tóc một cách qua loa, mấy giây sau anh đi đến bên cạnh giường, đặt tay lên bệ cửa sổ, cúi người xuống chăm chú nhìn vào đôi mắt cô: “Cứ như vậy nữa tối nay cũng đừng mong ngủ được.”
Liễu Yên cười một cách lười biếng: “Anh không muốn ngủ thì thôi, em ngủ được.”
Nói xong cô giơ tay lên móc lấy cổ anh: “Ngủ thôi.”
Cô gần như hoàn toàn thả lỏng, Nhiếp Quỵ sững người một chút, bất ngờ ôm lấy eo cô, Liễu Yên: “Không được buông tay, nằm xuống.”
Nhiếp Quỵ: “. . . . .”
Anh chỉ có thể ôm cô rồi nằm lại về giường.
Liễu Yên lại tìm một vị trí thích hợp trong lòng anh, cô ngáp một cái cọ cọ một chút, rồi ngủ mất. Nhiếp Quỵ bất lực đành phải ôm lấy cô.
Đêm nay thật sự quá giày vò, may mà cuối cùng trời cũng sáng.
Lúc Nhiếp Quỵ thức dậy đã thấy chân Liễu Yên nằm ở ngoài chăn, anh giơ tay kéo chân cô vào chăn lại, sau đó kéo tay cô ra ngồi dậy.
Anh nhìn đồng hồ.
Định xuống lầu mua thức ăn sáng.
Cửa phòng ngủ vừa mở liền nghe thấy có người gõ cửa. Nhiếp Quỵ đóng cửa phòng ngủ một cách nhẹ nhàng, đi về phía cửa nhà, thuận tay mở cửa ra, người bên ngoài ấy vậy mà là ông cụ Nhiếp và lão Chu. Ông cụ Nhiếp mặc âu phục giày da, nói: “Ông nghe nói con nghỉ phép về Lê Thành, lần này ông đến Lê Thành gặp đồng đội, thuận tiện đến thăm con.”
Nhiếp Quỵ ngẩn người một lát rồi mới nhích người qua một bên, giọng điệu anh nhàn nhạt: “Sao ông biết con ở nhà?”
Ông cụ Nhiếp dẫn theo lão Chu đi vào nhà, nhìn thấy căn nhà thân thuộc, Ông cụ Nhiếp nói: “Con đến Lê Thành không ở nhà còn có thể ở đâu? Con định làm gì?”
Nhiếp Quỵ liếc mắt nhìn cửa phòng ngủ, trả lời: “Mua đồ ăn sáng.”
“Trong nhà không có thức ăn dự trữ sao? Để lão Chu đi mua, sẵn tiện mua ít rau, buổi trưa ông cháu ta uống một ly.” – Sáu tháng qua, Nhiếp Quỵ đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều, Quách Tú Ảnh bị điều đến quân khu Tây Bắc, ông cũng không hề nói gì. Đương nhiên, điều này cũng không đại diện cho việc ông cụ chấp nhận Liễu Yên, ông cụ Nhiếp chỉ không muốn mối quan hệ giữa hai ông cháu trở nên khó khăn hơn.
Hiếm khi anh trở về còn nhớ lột vỏ quýt cho ông.
“Con tự đi được, chú Chu không biết cần mua gì đâu.” – anh chủ yếu muốn đi mua món ăn sáng mà Liễu Yên thích, phải đi rất xa.
Ông cụ Nhiếp nghe thấy vậy: “Cũng được, hay là để lão Chu đi với con đi.”
“Không cần đâu, con đi nhanh về nhanh, hai người ở nhà đợi con đi. Với lại đừng gõ cửa phòng ngủ chính.” – Nhiếp Quỵ lấy điện thoại và chìa khóa xe, cái anh cầm là của Liễu Yên. Ông cụ Nhiếp cảm thấy có chút nghi ngờ nên cứ nhìn chằm chằm vào tay anh: Cháu trai ông mua loại xe này khi nào vậy?
Nhưng ông không hỏi gì cả, dù sao thì con dâu ở Lê Thành cũng có rất nhiều họ hàng, trước đây đều rất cưng chiều Nhiếp Quỵ, cũng thường hay mua anh rất nhiều những món đắt tiền.
Nhà có, xe có.
Lần này có tặng xe dường như cũng là chuyện bình thường, có điều Ông cụ Nhiếp vẫn nhắc nhở anh: “Con vẫn nên cân nhắc đến thân phận mình, xe và nhà đều là vật ngoài thân.”
Nhiếp Quỵ thờ ờ liếc nhìn chìa khóa xe trong tay, không lên tiếng, đi ra ngoài.
Cửa vừa đóng lại.
Lão Chu nói: “Ông à, A Yến thích xe đẹp cũng bình thường thôi.”
Ông cụ Nhiếp vỗ nhẹ ống tay áo, ngồi xuống ghế sofa, nói: “Tôi không thích xa hoa, xuất ngũ rồi nó muốn làm gì thì làm.”
Lão Chu than thở: “A Yến đã đến được như hôm nay sao có thể xuất ngũ sớm.”
“Biết.”
Ông cụ Nhiếp đưa mắt nhìn xung quanh, suốt mười năm căn nhà vẫn không thay đổi gì. Trừ lan can và bậc thang đã cũ kỹ rất nhiều ra thì những thứ khác vẫn y hệt trước đây, ông nhìn về phía cửa phòng ngủ chính đang đóng, nói: “Một người ở, còn đóng cửa phòng ngủ chính, cũng chẳng biết giấu cái gì bên trong .”
Lão Chu cười nói: “Riêng tư mà, có thể không muốn chúng ta đụng vào đồ của cậu ấy.”
“Tôi là loại người đó hả?”
Trong phòng.
Liễu Yên bị tiếng nói chuyện bên ngoài làm tỉnh giấc, cô mở đôi mắt nhập nhèm, sau đó lấy đồng hồ ra xem, mới bảy giờ ba mươi.
Cũng không biết là ai mà ồn ào tới vậy.
Liễu Yên biết cách âm ở nơi này của Nhiếp Quỵ không tốt, nếu không lần trước sao có thể nghe được tiếng đôi tình nhân kia đang hành sự. Cô ngồi dậy, lấy áo mặc vào, xõa tóc đi vào phòng tắm để rửa mặt, sau đó dù mặt vẫn còn ướt nước cô mở cửa phòng ra.
Ông cụ Nhiếp và lão Chu đang nói chuyện trong phòng cách đột nhiên nghẹn lại, trong chớp mắt liền yên tĩnh hẳn.
Liễu Yên cũng bất ngờ, sau đó cô nhướng mày, khoanh tay tựa lên cửa: “Ồ, chào buổi sáng, ông Nhiếp, còn có chú Chu.”
Ông cụ Nhiếp quả thực không dám tin, theo phản xạ ông bật người về sau, xác nhận lại một lần nữa đây có phải nhà của con dâu không.
Rồi mới quay đầu lại, nói: “Cô… cô…”
Liễu Yên thả tay xuống, đi về phía bàn ăn, cầm bình nước rót một ly nước, phát ra tiếng nước ọc ọc ọc ọc. Ông cụ Nhiếp sau khi khựng lại một lúc, ông cụ chỉ vào cô hỏi: “Sao cô ở đây?”
Đặt ly nước xuống.
Liễu Yên quay đầu qua, mỉm cười trả lời: “Ông đoán đi?”
Ông cụ Nhiếp tức giận.
Đoán gì mà đoán
Lão Chu vội vàng vỗ lên vai ông, sau đó mới khẽ hỏi Liễu Yên: “Yên tiểu thư, tối qua cô ở nhà A Yến sao?”
Liễu Yên cười đáp: “Ừm, tối qua Nhiếp Quỵ bảo tôi ở đây.”
Ông cụ Nhiếp: “. . . . . .”
Lão Chu vội vàng trấn an ông cụ, cười gượng cười: “Tối qua… tối qua… tối qua A Yến về liền đi tìm cô?”
Liễu Yên nhìn biểu cảm phong phú, đủ mọi cung bậc cảm xúc của ông cụ Nhiếp, cô mỉm cười gật đầu: “Đúng đó, tiệc liên hoan uống rất nhiều rượu, Nhiếp Quỵ liền đến đón con, anh ấy nói đợt nghỉ phép này được nghỉ nhiều ngày, Tết này dự định ăn Tết ở Lê Thành.”
Ông cụ Nhiếp không thể thở được nữa.
Lão Chu bị dọa, vội vội vàng vàng cúi người nhéo nhân trung của ông cụ. Ông cụ Nhiếp đẩy tay lão Chu ra: “Tôi không sao, nhà họ Liễu, con bé kia, cô…”
Còn chưa nói hết câu.
Cửa mở ra.
Nhiếp Quỵ xách thức ăn sáng đi vào, anh nhìn thấy Liễu Yên đã thức, vẻ mặt tự nhiên xách túi thức ăn đặt lên bàn, hỏi: “Rửa mặt chưa?”
Liễu Yên khẽ ừm.
Nhiếp Quỵ mở túi thức ăn, nói: “Anh mua xôi gà của Vương Ký, ăn một chút nhé?”
Liễu Yên mỉm cười gật đầu: “Được nha.”
Cô thong thả kéo ghế ra, ngồi xuống, Nhiếp Quỵ mở lá sen gói bên ngoài ra, đưa đũa cho Liễu Yên. Liễu Yên cầm lấy, cúi đầu ăn trong im lặng.
Nhiếp Quỵ xoay người đưa hai ly đậu nành cho lão Chu.
Lão Chu mơ màng nhận lấy, ông liếc mắt nhìn ông cụ Nhiếp, Ông cụ Nhiếp vẫn nhìn chằm chằm vào hành động của cháu trai mình và Liễu Yên, tấm mắt dừng trên túi đựng thức ăn sáng.
Cháu trai ông ở trước mặt Liễu Yên quả là nhị thập tứ hiếu (*)
Lão Chu: “Ông Nhiếp?”
Ông cụ Nhiếp đứng phắt dậy khỏi ghế sofa, nói: “Đi thôi.”
Lão Chu bất ngờ, nhanh chóng cầm hai ly đậu nành đi theo sau. Nhiếp Quỵ ngước mắt lên gọi: “Ông nội?”
Ông cụ Nhiếp không muốn trả lời.
Liễu Yên cầm khăn giấy lau khóe môi, liếc mắt nhìn những món ăn khác trên bàn, cô hỏi: “Ông Nhiếp không định uống hai ly với Nhiếp Quỵ nữa à? Cứ thế mà đi sao?”
Ông cụ Nhiếp: “. . . . . .”
--------------------------------------------------