Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 40: CHO ANH HAI THÁNG SUY NGHĨ, ĐỒNG Ý HAY LÀ KHÔNG?
Nghiện ( Mê Mẩn)
Trước đây cô đã nói người đàn ông này vờ đứng đắn, trông thì anh có vẻ không hiểu khói lửa nhân gian nhưng thật ra anh hiểu rõ. Liễu Yên tức đến bật cười, ôm mặt anh hỏi: “Sao anh biết từ này?”
Cánh môi mỏng của Nhiếp Quỵ mím chặt: “Anh từng tra thử mối quan hệ của chúng ta là kiểu gì.”
Liễu Yên khựng lại, nghĩ ngợi, cảm thấy đúng là chuyện anh có thể làm, cô cũng không định vòng vo thêm: “Vậy anh thấy sao?”
Nhiếp Quỵ im lặng nhìn cô mấy giây, sau đó nhổm người lên, mở cửa xe.
Anh vừa bước xuống, ánh sáng trước mắt đã sáng hơn nhiều nhưng vẫn có chút lành lạnh, Liễu Yên nghiêng đầu nhìn anh, tay Nhiếp Quỵ đặt trên nóc xe: “Anh ôm em xuống.”
Liễu Yên híp mắt, nụ cười trên môi cô tắt dần, cô lười cử động. Nhiếp Quỵ cúi xuống, giơ tay ôm cô, Liễu Yên khẽ thở dài.
Cô bị ôm xuống xe, rầm, cửa xe đóng lại.
Đôi chân dài của Nhiếp Quỵ bước lên cầu thang, cầu thang này hơi hẹp, Liễu Yên khẽ giãy giụa, nói: “Em tự đi, giày cao gót của em sắp rơi rồi.”
Nhiếp Quỵ dừng lại, thả cô xuống.
Liễu Yên xoay người nắm lấy cánh tay anh, Nhiếp Quỵ im lặng bước lên cầu thang. Liễu Yên cũng im lặng, cho đến khi vào nhà, giọng nói của Nhiếp Quỵ mới vang lên, rất nhỏ.
“Anh từ chối.”
Liễu Yên nghe thấy vậy liền xoay người nhìn anh.
Nhiếp Quỵ đóng cửa lại, dựa lên cánh cửa, nói: “Anh không muốn trở thành mối quan hệ bạn giường của em.”
Liễu Yên nhíu mày.
Nhiếp Quỵ nói tiếp: “Anh cho em thời gian suy nghĩ rồi xác nhận mối quan hệ của chúng ta, là mối quan hệ nam nữ bình thường.”
Liễu Yên nghe anh nói vậy cô bước lên trước vài bước, đứng thẳng trước mặt anh. Cô giơ tay chỉnh lại cổ áo anh, nói: “Sau đó thì lấy nửa năm để đổi một lần anh trở về à?”
Ánh mắt Nhiếp Quỵ thoáng co rụt lại.
Liễu Yên ngước mắt lên đối diện với ánh mắt anh: “Nhiếp Soái, đừng tàn nhẫn như vậy. Lúc mà em nay say mai xỉn em không lo lắng việc mai em có thể mua được rượu hay không, nhưng em là một con nghiện rượu, em sẽ rất sợ nếu không có rượu uống mỗi ngày.”
Xương quai hàm của Nhiếp Quỵ căng chặt, anh nhìn cô thật sâu.
Liễu Yên ngước mắt mỉm cười nói với anh: “Em cũng cho anh thời gian suy nghĩ.”
Nhiếp Quỵ không lên tiếng.
Liễu Yên cười cười, lùi lại một chút, nói: “Em muốn đi tắm.”
Nhiếp Quỵ nhìn cô sau đó đứng thẳng dậy, kéo nhẹ cổ áo, đi vào phòng ngủ. Liễu Yên khoanh tay đi theo anh, cô đứng lại trước cửa, nhìn căn phòng vẫn như xưa, bàn học vẫn được đặt ở vị trí đó, ghế đã đổi một chiếc khác.
Tủ quần áo và rèm cửa cũng đã đổi, kệ sách vẫn là cái cũ, vẫn là vài quyển sách năm xưa, trên đó đặt mấy mô hình máy bay và xe tăng, rèm cửa đã đổi thành tone màu xám mang lại cảm giác vững chãi hơn. Nhiếp Quỵ lấy trong tủ quần áo ra một chiếc quần dài màu xám và áo thun màu trắng.
Anh xoay người lại đưa cho cô.
Liễu Yên nhận lấy, nói: “Còn đồ lót nữa.”
Nhiếp Quỵ thoáng khựng lại, anh nói: “Anh đi mua cho em.”
Liễu Yên: “Muộn thế này còn mua được không?”
Nhiếp Quỵ nhìn cô một cái: “Cái này thì em đừng quan tâm, tắm trước đi.”
“Được.”
Cô mỉm cười đi về phía phòng tắm. Nhiếp Quỵ không ra ngoài, sắp năm mới cộng thêm đã rất khuya, các cửa tiệm đều đã đóng cửa, vả lại anh cũng sẽ không để Liễu Yên mặc những nhãn hiệu cô không quen dùng. Anh lấy điện thoại gọi cho Chu Dương, Chu Dương nhận máy cười giả lả: “Nhiếp Soái, buổi tối tốt lành.”
Nhiếp Quỵ khẽ ừm một tiếng, anh đọc tên một nhãn hiệu đồ lót hỏi: “Tối nay có thể mua được không?”
Chu Dương sững sờ, nói: “Được, chỉ cần là tiệm đó ở Lê Thành là được, kích thước thế nào, em gọi người đi mua sau đó đem qua.”
Nhiếp Quỵ im lặng vài giây, nói đại một con số.
Chu Dương cũng thức thời không hỏi cho ai dùng, tuy trong lòng đại khái cũng đoán được. Cậu ta nói: “OK, hai mươi phút nữa tới.”
Nhiếp Quỵ: “Được.”
Sau khi cúp máy, Nhiếp Quỵ xem đồng hồ lại nhìn về phía phòng tắm.
*
Đừng thấy Nhiếp Quỵ sống ở một nơi nhìn hoàn cảnh có vẻ chẳng ra làm sao nhưng phòng tắm của anh rất tiện dụng, Liễu Yên gội đầu tắm rửa, tẩy trang sơ qua một chút. Dù tối nay cô không trang điểm gì nhiều nhưng vẫn tô nhẹ một lớp “trang điểm như không”. Làn da dưới lớp phấn mỏng mịn đến thổi nhẹ cũng tan.
Sau khi tắm xong, cô không mặc quần áo lên ngay, chỉ quấn khăn để thuận tiện rửa mặt, lúc này cô mới nhận ra mùi rượu trên người mình rất nồng.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa.
Liễu Yên dừng động tác lại, tiếng Nhiếp Quỵ truyền đến: “Đồ lót có rồi.”
Lông mày Liễu Yên hơi nhướng lên, cô mở cửa, duỗi tay, đừng thấy ngày thường cô lớn gan lớn dạ nhưng trên thực tế cô hoàn toàn không có thói quen phơi bày toàn bộ cơ thể.
Vì vậy cô chỉ duỗi tay ra.
Nhiếp Quỵ nhẹ nhàng đặt đồ lót vào lòng bàn tay cô, Liễu Yên kéo vào, đóng sầm cửa, cúi đầu nhìn, thế mà lại là nhãn hiệu cô thường dùng.
Trong lòng cô đột nhiên thấy dễ chịu, bao nhiêu năm nay cô đã quen được nuông chiều, một vài loại quần áo và đồ lót cũng chỉ mặc một thương hiệu duy nhất.
Sau khi thay xong, Liễu Yên mở cửa.
Nhiếp Quỵ đang ngồi trên ghế sofa bấm điện thoại chuyển tiền cho Chu Dương. Vừa nghe thấy tiếng động anh liền ngước mắt lên, Liễu Yên đang mặc quần áo của anh, tóc dài xõa trên vai, vẫn còn đang nhiễu nước, gò má vì hơi nóng mà ửng hồng, đôi mắt long lanh.
Ngón tay Nhiếp Quỵ khựng lại, anh để điện thoại xuống, đứng lên, cầm lấy khăn lông trên giá áo, đưa cho cô. Liễu Yên không cầm, cô kéo ghế qua ngồi xuống. Nhiếp Quỵ trầm mặc vài giây, khóe môi thoáng cong lên, nâng tóc cô lên quấn vào khăn lông bắt đầu lau giúp cô.
Liễu Yên dựa lên lưng ghế, lấy điện thoại gọi điện cho người nhà.
Rất nhanh.
Ông cụ Liễu đã nghe máy: “Sao con vẫn chưa về?”
Liễu Yên mỉm cười: “Tối nay con không về đâu, ông ngủ sớm nhé.”
“Con định ngủ ở đâu?”
Liễu Yên mặt không đổi sắc nói: “Con ngủ ở chỗ Quách Mẫn, uống nhiều rồi sẵn tiện tham quan nhà mới của cô ấy.”
Quách Mẫn là trợ lý của Liễu Yên, đầu năm đã đặt cọc một căn hộ nhỏ. Nghe vậy ông cụ Liễu không nghi ngờ nữa: “Được, ngày mai phải về nhà.”
Liễu Yên: “Vâng ạ.”
“Ông mau ngủ đi, ngủ ngon.”
Ông cụ Liễu: “Ngủ ngon.”
Nhiếp Quỵ nhìn cô cúp điện thoại, hỏi: “Đói không?”
Liễu Yên lắc đầu.
Nhiếp Quỵ lau khô tóc cô, sau đó cúi người lấy máy sấy, anh bật nó lên bắt đầu sấy tóc cho cô. Liễu Yên ngáp một cái.
Cô nói: “Em hơi mệt.”
Nhiếp Quỵ: “Sắp xong rồi, không sấy khô em sẽ khó chịu.”
Liễu Yên: “Vậy anh nhanh chút đi.”
Nhiếp Quỵ khẽ ừm, qua thêm một lúc cuối cùng cũng sấy xong. Nhiếp Quỵ để máy sấy tóc vào ngăn tủ, sau khi làm xong anh vừa quay người lại liền thấy đầu Liễu Yên đã gật gù gật gù, Nhiếp Quỵ thấy cô như vậy, anh ngồi xổm xuống, ngón tay giơ lên nâng cằm cô lên, im lặng nhìn cô.
Mắt Liễu Yên nửa nhắm nửa mở trong mơ hồ, sau đó cô dang rộng hai tay, nhào về phía anh.
Nhiếp Quỵ lập tức ôm lấy cơ thể cô, lòng bàn tay đỡ lấy phần gáy, hỏi: “Buồn ngủ tới vậy sao?”
Liễu Yên nằm bò trên vai anh, trả lời: “Rượu đã ngấm rồi, tối nay em đã uống rất nhiều, cả ngày nay ở công ty phải tiếp rất nhiều ông chủ nước ngoài.”
Nhiếp Quỵ vuốt tóc cô, nói: “Vất vả quá.”
Liễu Yên hừ lạnh, cô nghiêng đầu hôn lên lỗ tai và cằm anh: “Anh còn không mau ôm em đi ngủ.”
Nhiếp Quỵ nói được rồi đứng lên, Liễu Yên cứ vậy ôm chặt anh, Nhiếp Quỵ đỡ lấy cơ thể cô đi về phía phòng ngủ. Hai tay Liễu Yên ôm lấy cổ anh, mấy giây sau, đột nhiên cô thẳng người lên, động tác đột ngột này khiến cho Nhiếp Quỵ khựng lại, anh ngước mắt.
Liễu Yên cúi đầu xuống nhìn anh, tiếp đó cô cúi đầu chặn môi anh lại.
Nhiếp Quỵ sững sờ, giữ chặt lấy cô, ngửa đầu đón nhận nụ hôn.
Ở tư thế này vì Liễu Yên đang mặc áo thun rộng thùng thình của anh nên áo chạm vào cằm anh. Rõ ràng quần áo là cửa anh nhưng ở trên người cô, nó lại mang theo mùi hương của cô.
Liễu Yên rụt vai lại, ôm chặt cổ anh.
Cứ như thế hai người đứng đó hôn nhau năm sáu phút, Liễu Yên cúi người ôm cổ anh. Sau đó, Nhiếp Quỵ ngồi xuống giường, vuốt lại tóc cho cô, ổn định lại nhịp tim đang đập của mình.
Liễu Yên xoa gương mặt anh.
Nhiếp Quỵ cảm thấy cô lúc này như một con mèo đang thu móng vuốt. Anh đứng lên, cúi người xuống đặt cô lên giường. Liễu Yên mở mắt ra, hỏi: “Anh cũng mau đi ngủ đi.”
Nhiếp Quỵ nói nhỏ: “Anh đi tắm.”
Liễu Yên tặc lưỡi.
Nhiếp Quỵ kéo chăn đắp lên cho cô.
Liễu Yên bắt một cái gối sau đó nhắm mắt lại. Cô thật sự rất buồn ngủ, Nhiếp Quỵ vẫn ngồi bên cạnh giường trông cô một lúc rồi mới lấy quần áo đi tắm. Sau khi tắm xong đi ra, lau tóc xong anh mới quay trở vào phòng.
Trong phòng chỉ còn lại ngọn đèn tường màu cam, Liễu Yên thở đều, Nhiếp Quỵ nhìn cô mấy giây sau đó đi đến bên giường, ngồi xuống đầu giường, ngón tay anh khẽ chạm lên gương mặt cô.
Liễu Yên mở mắt.
Nhiếp Quỵ muốn thu tay về, Liễu Yên lại giơ tay bắt lấy bàn tay anh: “Đi ngủ thôi.”
Nhiếp Quỵ cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô. Liễu Yên ngước cằm lên dây dưa với anh, trong lúc mơ hồ cô nói bằng một tông giọng rất thấp rất nhỏ: “Đã hôn biết bao nhiêu lần anh vẫn còn rối rắm chuyện kia làm gì?”
Nhiếp Quỵ khựng lại.
Liễu Yên ôm giữ cổ anh, cô mở mắt ra nhìn anh, nói: “Cho anh hai tháng suy nghĩ, đồng ý hay là không?”
Nhiếp Quỵ: “. . . . .”
--------------------------------------------------