Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 39: EM CẢM THẤY CÓ VÀI CÂU CHU DƯƠNG NÓI RẤT ĐÚNG
Nghiện ( Mê Mẩn)
Dáng người Nhiếp Quỵ cao nên sự tồn tại trên sàn nhảy của anh rất nổi bật. Vừa bước vào đã thu hút không ít ánh nhìn của các cô gái, nhưng lúc đang chăm chú nhìn thì anh lại nghiêng đầu đường hoàng công khai hôn cô gái trong lòng. Thế là mấy cô gái kia bỗng cảm thấy những chàng trai trước mắt không còn hấp dẫn nữa.
Liễu Yên liếc thấy những ánh mắt não nề của các cô gái kia.
Cô khẽ cười, ôm chặt cổ Nhiếp Quỵ hơn, hỏi: “Anh con nhớ hồi Tết Nguyên Đán ở trường cấp hai có tổ chức tiệc cám ơn nhưng cuối cùng nó trở thành tiệc tỏ tình không?”
Nhiếp Quỵ nhìn vào mắt cô: “Nhớ.”
Anh đã viết cho Liễu Yên một bức thư cảm ơn rất chân thành và trang trọng, sau đó bị Chu Dương và mấy kẻ phá đám đòi anh sửa lại một chút, nói rằng nó trang trọng quá, như vậy không có gì thú vị cũng không bất ngờ. Nhiếp Quỵ liền chỉnh chỉnh sửa sửa, thêm vào vài câu dễ nghe, viết mãi viết mãi anh lại càng cảm thấy không ổn.
Sau đó cuối cùng thì bức thư này cũng không được anh gửi đi. Còn Liễu Yên thì hỏi thẳng anh: “Làm bạn trai của em, được không?”
“Lúc đó anh nhận được rất nhiều thư tỏ tình, là bao nhiêu cái? Hình như cả một thùng đúng không.”
Nhiếp Quỵ im lặng.
Sau đó, anh nói: “Em cũng có ít đâu.”
Sau khi buổi tiệc Nguyên Đán kết thúc, Liễu Yên bị rất nhiều bạn nam chặn ở sau sân khấu, từng người từng người xếp hàng đưa thư, Nhiếp Quỵ vừa đẩy cửa ra lập tức trông thấy một màn như vậy, lúc đó sắc mặt anh liền rất khó coi.
Sau này Liễu Yên nhìn thấy trong ngăn tủ với ngăn bàn anh toàn là thư, cô gom chúng lại vứt hết vào thùng rác, vừa vứt vừa nói: “Các bảo bối bé nhỏ, mọi người đừng hao tâm phí sức nữa, anh ấy là của tôi.”
Nhiếp Quỵ nắm cổ tay cô, không cho cô vứt.
Liễu Yên lập tức liếc anh một cái sắc lẹm.
Sau cùng Nhiếp Quỵ nói: “Lấy thùng đựng đi, xong rồi để dưới bảng đen, bảo các cậu ấy đến lấy về.”
Lúc đó Liễu Yên còn châm chọc anh: “Thương hoa tiếc ngọc, anh được lắm.”
*
“Bao nhiêu năm rồi Nhiếp Soái vẫn biết thương hoa tiếc ngọc à?” – Liễu Yên véo lỗ tai anh, hỏi. Nhiếp Quỵ trầm mặc mấy giây: “Biết em nhưng không biết người khác.”
“Vậy sao?”
Nhiếp Quỵ trả lời cô một cách hờ hững: “Trong đội đều là nam, sao thương hoa tiếc ngọc được? Cứu người khác có tính không?”
Liễu Yên: “. . . . . .”
Chậc.
Lúc này, bên dưới sàn nhảy truyền đến giọng nói của Kha Vũ, cậu ta đang gọi Liễu Yên. Liễu Yên nghĩ Kha Vũ có chuyện gì đó nên thò đầu ra nói: “Ở đây.”
Kha Vũ nghe thấy giọng của Liễu Yên, thế là chen qua đám đông bước vào nói: “Em định mang cho chị ít đồ ăn, vào phòng bao không thấy ai, chị ra đây nhảy khi nào…”
Lúc Kha Vũ nhìn thấy người đàn ông đang ôm Liễu Yên, cậu ta nghẹn lại. Cậu ta từng có duyên chạm mặt người đàn ông này một lần vào mấy tháng trước.
Cậu ta nhìn thấy vòng eo của Liễu Yên nằm gọn trong bàn tay to lớn của người đàn ông, sau đó ngước mắt nhìn Nhiếp Quỵ, vẻ mặt của Nhiếp Quỵ vẫn nhàn nhạt, đôi mắt hẹp dài không có chút độ ấm nào.
Liễu Yên nói: “Để chị giới thiệu một chút, đây là Nhiếp Quỵ, bạn trai tương lai… à ờ… của chị?”
Hai chữ tương lương khiến cho Nhiếp Quỵ cúi đầu liếc nhìn cô. Kha Vũ phản ứng rất nhanh, nói: “Anh Nhiếp, xin chào, tôi là Kha Vũ, là quản lý của quán bar Tro Tàn, cũng là cấp dưới của chị Yên.”
Dáng dấp của Kha Vũ khá ưa nhìn, ngũ quan rõ ràng, cậu ta có đeo một chiếc khuyên tai màu đen, nhìn trông giống một chú chó sói nhỏ.
Nhiếp Quỵ nghe thấy hai chữ Kha Vũ liền lập tức nhớ lại sáu tháng trước anh nhìn thấy tin nhắn * trong điện thoại Liễu Yên, đường hàm anh căng chặt.
Giọng điệu lạnh nhạt: “Xin chào.”
Kha Vũ nhạy bén nhận ra tình hình, tuy là cậu ta có chút thất vọng nhưng ban đầu cũng chỉ định đem chút đồ ăn vào phòng bao sẵn tiện uống hai ly với Liễu Yên, để cô đỡ buồn chán khi ngồi một mình, không ngờ đột nhiên lại xuất hiện một bạn trai tương. Kha Vũ nói: “Chị Yên, chị có người bầu bạn rồi vậy thì em yên tâm, hai người chơi tiếp đi nhé.”
Liễu Yên mỉm cười: “Ừ.”
Kha Vũ xoay người rời đi.
Nhiếp Quỵ nghe thấy cái câu “nếu chị có người bầu bạn rồi” ánh mắt khẽ híp lại, không nói câu nào. Sau vài lần đổi nhạc, Liễu Yên và Nhiếp Quỵ cũng đã nhảy được kha khá, Liễu Yên kéo tay anh chen ra khỏi đám người, cô vừa đi vừa hỏi: “Lần này anh nghỉ phép bao lâu?”
Nhiếp Quỵ: “Đợt này có thể lâu một chút, hết năm mới.”
Liễu Yên nghe thấy vậy vui vẻ cười tươi: “Tốt vậy à.”
Một tay Nhiếp Quỵ đang vắt áo khoác, một tay đút vào túi quần. Anh bị cô kéo đi: “Vì để xin lỗi em nên gom ngày phép nghỉ.”
Liễu Yên: “Nửa năm đó, anh cũng không sợ em chạy theo người khác?”
Nhiếp Quỵ tránh một gã say rượu, nói: “A Yên, hình như em vẫn không hiểu hết ý của anh, dù em độc thân hay đã kết hôn, cũng đều không thể thay đổi được tâm ý của anh, anh sẽ cứ độc thân vậy thôi.”
Bước chân Liễu Yên dừng lại, đèn trong quán bar rực rỡ sắc màu dừng lại trên lông mày anh, anh dùng gương mặt vô cảm nhất để nói những lời tình cảm nhất.
Thế nhưng, lại chạm đến cô.
Liễu Yên tặc lưỡi: “Nếu em đã kết hôn thì anh cũng nên nhanh chóng kết hôn đi. Có thể con của chúng ta có thể tiếp tục kết mối lương duyên.”
Nhiếp Quỵ: “. . . . .”
Cuối cùng, hai người rời khỏi quán bar, tiếng ồn ào cùng với thứ ánh sáng mờ tối kia đều rơi lại phía sau lưng. Trước cửa quán bar Tro Tàn là một con đường lớn. Liễu Yên lấy chìa khóa xe trong túi xách ra, nhét vào tay anh: “Đi lái xe.”
Nhiếp Quỵ nhận lấy, lại nói: “Anh cũng uống rượu.”
“Gọi lái thuê vậy.” – nói xong anh lấy điện thoại vào app gọi lái xe thuê, rất nhanh sau đó lái xe thuê đã đến. Chiếc Land Rover của Liễu Yên dừng lại trước mặt hai người, Nhiếp Quỵ mở cửa xe sau, hai tay anh đỡ vai cô đỡ cô lên xe.
Trên vai cô ngoài khăn choàng của mình còn khoác thêm áo khoác của Nhiếp Quỵ. Sau khi cô ngồi xuống liền kéo áo khoác lười biếng dựa lên ghế, vắt chéo đôi chân dài nghiêng đầu nhìn anh.
Nhiếp Quỵ lên xe, đóng cửa lại. Liễu Yên tự động ngã người về phía anh, Nhiếp Quỵ lập tức giơ tay ôm lấy bả vai cô, Liễu Yên dựa lên đầu vai anh.
Nhiếp Quỵ bảo tài xế lái xe.
Tài xế khởi động xe.
Những buổi giao lưu xã giao luôn khiến người ta mệt mỏi. Tiệc liên hoan của Liễu thị có mời một vài khách hàng nước ngoài, những khách hàng này đều là những thương hiệu xe hơi danh tiếng. Liễu Yên vừa trò chuyện vừa uống rượu với từng người, thật ra trước khi đến quán bar cô đã uống rất nhiều rất nhiều, tuy không lộ rõ vẻ say rượu nhưng cô đã kiệt sức. Lúc ngồi trong phòng bao, cô vừa uống rượu vừa nhìn những đôi tình nhân yêu nhau.
Vừa thưởng thức đồng thời cũng nhớ lại một vài ký ức khi còn có Nhiếp Quỵ.
Lúc này dựa vào anh, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt anh. Nhiếp Quỵ giơ tay lấy gối ở ghế sau xe, lấy một chiếc chăn nhỏ bên trong ra đắp lên đùi cô. Liễu Yên dựa sát vào vòng tay anh, Nhiếp Quỵ vuốt nhẹ mái tóc đang rủ xuống vai cô.
Sáu tháng trước, Liễu Yên không có làm tóc, đợt tết này cô đã nhuộm màu nâu đậm, ngón tay thon dài của Nhiếp Quỵ vùi vào những lọn tóc của cô.
Hỏi: “Nhuộm tóc à?”
“Ừm.” – Liễu Yên lười biếng trả lời.
Nhiếp Quỵ: “Màu này không nổi.”
Liễu Yên khẽ mỉm cười, cọ trán lên cổ anh: “Đã qua cái tuổi ăn mặc lố lăng rồi.”
Nhiếp Quỵ cũng bật cười khe khẽ, sâu trong đôi mắt mang theo vài phần vui vẻ. Lúc này đây anh không tránh khỏi nhớ lại khoảng thời gian còn đi học của hai người, vào kì nghỉ hè lớp mười hai, Liễu Yên thích màu hồng của búp bê Barbie huyền thoại, sau đó còn đi nhuộm highlight. Lúc Nhiếp Quỵ thấy cô anh liền ôm ngang người cô lên đi vào tiệm làm tóc bắt người ta tẩy sạch màu tóc của cô. Thế là màu tóc hồng Barbie huyền thoại của cô chỉ sống sót được ba tiếng đồng hồ.
Liễu Yên cười nói: “Màu hồng Barbie huyền thoại đó đẹp biết bao, sao anh không thích nó. Lần này chắc em không phải nhuộm bỏ màu nâu đậm này đâu nữa phải không?”
Nhiếp Quỵ khẽ bật cười thành tiếng, yết hầu cử động.
Liễu Yên cách anh rất gần, cô hơi rướn cổ hôn lên yết hầu anh. Trong thoáng chốc yết hầu Nhiếp Quỵ lập tức dừng lại, sau đó anh nắm vai cô, lặng lẽ kéo cô xa ra một chút. Liễu Yên tặc lưỡi nhắm mắt lại dựa vào lòng anh, chiếc xe vẫn chạy đều đều.
Gặp phải gờ giảm tốc, bàn tay to lớn của Nhiếp Quỵ dùng sức giữ chặt cô.
Để cô không bị chòng chành.
Nhìn thấy xe đã đến ngã ba, Liễu Yên vẫn không mở mắt, cô nói: “Tối nay em muốn anh ở lại với em, anh chọn đi, một trong hai, đến nhà em hay nhà anh.”
Nhiếp Quỵ vẫn không lên tiếng.
Liễu Yên lại nói: “Đừng có tìm cớ, khu thôn trong thành đã sửa xong rồi, bây giờ rất yên tĩnh.”
Nhiếp Quỵ: “Máy lạnh ở nhà không có chế độ sưởi, sợ em không quen.”
“Vậy đến nhà em.”
Nhiếp Quỵ thoáng chần chừ một chút, không phải vì lý do gì khác. Tuy lần này anh về không phải quá đột ngột nhưng nửa đêm đến nhà họ Liễu, lại còn ở lại một đêm, suy cho cùng cũng không tốt lắm.
Ngón tay anh vén tóc mái của cô ra sau tai, nói: “Đến chỗ anh vậy, em muốn ăn gì có thể nói với anh.”
Liễu Yên: “Không ăn, bụng em toàn rượu đây này.”
Nhiếp Quỵ cúi mắt xuống nhìn cô.
Mùi rượu và mùi nước hoa trên người cô hòa quyện vào nhau, rõ ràng cô đã uống rất nhiều. Anh nói với tài xế địa chỉ của khu thôn trong thành, tài xế rẽ hướng, không khỏi liếc nhìn người đàn ông cao lớn qua gương chiếu hậu, thầm nghĩ sao dạo này lắm người đàn ông ăn bám phụ nữ thế nhỉ.
Trông đẹp trai như vậy, trông man như vậy mà còn ăn bám phụ nữ, khó hiểu thật sự, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.
Đến địa phận của khu thôn trong thành, chiếc xe dừng lại trong con hẻm nhỏ hẹp, con hẻm được thắp sáng bởi những chao đèn rực rỡ sắc cam. Sau khi tài xế lái thuê rời đi không gian càng trở nên yên tĩnh hơn. Sắp năm mới nên phần lớn người dân ở đây đều đã về quê. Tiếng ho, tiếng cãi vã, tiếng học bài vang vọng ở hai bên con hẻm đã không còn, chỉ còn lác đác vài chiếc xe đạp chạy qua và cửa hàng tiện lợi mở 24/24.
Liễu Yên lim dim ngủ thiếp đi.
Nhiếp Quỵ cũng không vội xuống xe, anh một tay ôm cô một tay bấm điện thoại.
Qua thêm mười phút nữa.
Liễu Yên mới khẽ cựa quậy, Nhiếp Quỵ ấn tắt điện thoại, cúi đầu xuống. Liễu Yên cũng hơi ngước mặt lên, đối diện với đôi mắt hẹp dài của anh. Lúc nãy khi nhảy với cô anh đã cởi hai cúc áo sơ mi, giờ đây cổ áo nới lỏng, xương quai xanh ẩn hiện tăng thêm sự ngang ngạnh, bất kham.
Cằm Liễu Yên hơi ngước lên, ý tứ đòi hôn rất rõ ràng.
Nhiếp Quỵ hơi cúi đầu xuống, ấn giữ đôi môi đỏ hồng của cô.
Yên tĩnh, ghế sau nhỏ hẹp, đôi môi giao triền. Trong im lặng có những âm thanh khe khẽ yếu ớt, cơn say của Liễu Yên dâng lên, gương mặt đỏ bừng, đẹp đến khó tin, Nhiếp Quỵ nghiêng người qua đổi tư thế, tay anh chống lên ghế sau, đem cô vây vào giữa anh và ghế.
Một lần nữa, cúi đầu xuống hôn cô.
Liễu Yên nâng tay, xoa gò má anh, xuống cằm rồi lại quay về lỗ tai.
Năm sáu phút sau, anh hơi lùi lại, nâng cằm lên đặt một nụ hôn lên giữa mi tâm của cô. Việc này dường như đã thành một thói quen.
Anh trân trọng cô gái này.
Liễu Yên dựa người lên ghế, đôi mắt mang theo ánh nước lấp lánh nhìn anh.
Nhiếp Quỵ vuốt lại tóc cho cô, hỏi: “Xuống xe nhé? Anh ôm em lên?”
Bàn tay của Liễu Yên quấn lấy cánh tay anh, trong xe không bật đèn, chỉ dựa vào chút ánh sáng màu cam ít ỏi nhưng ấm áp của đèn đường bên ngoài chiếu vào, tuy vậy vẫn có thể nhìn ra được dáng vẻ và biểu cảm của người đối diện. Liễu Yên trượt tay xuống, dừng lại ở cổ tay anh.
Nhiếp Quỵ theo phản xạ nắm tay cô lại, ấn lên đùi: “Muốn nói gì?”
Liễu Yên nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Em cảm thấy Chu Dương có nói vài câu rất đúng.”
Nhiếp Quỵ: “Hửm?”
Liễu Yên: “Chúng ta đã trưởng thành, không còn trẻ người non dại từng xem tương lai nằm ngay trước mắt nữa. Ngày mai không biết điều gì sẽ đến, tốt hơn hết cứ tận hưởng niềm vui trước mắt, trân trọng khoảnh khắc hiện tại.”
Nhiếp Quỵ: “Vậy nên?”
Liễu Yên: “Vậy nên chúng ta có thể phát triển một mối quan hệ thể xác trước, không cần đợi đến khi kết hôn.”
Nhiếp Quỵ: “. . . . .”
Mấy giây sau, giọng nói trầm khàn của anh vang lên: “Nói nhiều như vậy là muốn làm bạn tình?”
Liễu Yên: “. . . . .”
--------------------------------------------------