Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 4: ANH CÓ MỜI TÔI KHÔNG
Nghiện ( Mê Mẩn)
Sau khi lên xe, Liễu Yên xoay vô văng hỏi: “Lần này anh được về dưỡng thương bao lâu?”
“Đến khi vết thương đỡ hơn.”
“Một tháng không?”
“Khoảng đó.” – giọng nói của Nhiếp Quỵ thiên về tông trầm thấp, vững vàng. Liễu Yên nhướng mày, thật sự rất hiếm khi anh nghỉ phép dài như thế này, mà nguyên nhân còn là vì bị thương.
Tiếp theo sau đó không ai lên tiếng nữa, giống ngày trước lúc còn đi học, cô không nói chuyện anh cũng ít khi mở miệng, đa số đều do cô trêu chọc anh.
Chậc.
Đàn ông chó.
Lúc gặp đèn đỏ, Liễu Yên gác tay lên thành cửa sổ, giơ tay lên xem móng tay được sơn đỏ của mình. Nhiếp Quỵ ở bên cạnh nhìn cô, Liễu Yên cảm giác được, hỏi anh: “Anh nhìn gì?”
Nhiếp Quỵ khẽ cau mày, dời tầm mắt đi nơi khác.
Liễu Yên lại tặc lưỡi.
*
Ngày nào Bệnh viện Quân Y cũng quá tải, Liễu Yên bước lên bậc thang nói với Nhiếp Quỵ: “Tôi đi xếp hàng lấy số, anh đứng đây đi.”
Vừa nói cô vừa bước vào, đứng sau cùng của hàng, vóc dáng cao ráo của cô vô cùng nổi bật. Nhiếp Quỵ không giữ cô lại, đút tay vào túi quần, đứng im tại chỗ nhìn cô.
Cửa thang máy “ding” một tiếng mở ra, Trần Minh từ trong thang máy đi ra, vừa nhìn thấy Nhiếp Quỵ, anh ta lập tức sải bước lớn đi tới: “Cuối cùng cũng chịu đến, tôi đã hẹn trước cho anh rồi. Bác sĩ Trịnh đang đợi anh…”
Vừa nói xong cậu ta mới phát hiện người đàn ông này từ đầu tới cuối có nghe cậu ta nói gì đâu. Trần Minh khựng lại, quay đầu nhìn theo hướng mắt của Nhiếp Quỵ, lập tức trông thấy một cô gái cao ráo trong hàng.
Ngoại hình bắt mắt xinh đẹp, thái độ thong thả bình tĩnh, trông cô hơi ngầu, cũng mang theo vẻ không nghe lời ai.
Trần Minh nhận ra là cô gái xuất hiện ở nhà Nhiếp Quỵ. Trong lòng Trần Minh như bị gõ một cái, chợt hiểu ra gì đó, thấp giọng nói: “Cô ấy là A Yên?”
Nhiếp Quỵ chậm rãi thu hồi tầm mắt, nhìn Trần Minh.
Trần Minh lập tức giơ tay: “Tôi không cố ý tò mò đời tư của anh đâu, mà tại lần này lúc cậu hôn mê ở Nepal, A Thương nghe được sau đó có nhắc qua với tôi.”
“Muốn bị phạt?” – Nhiếp Quỵ chỉ nhẹ nhàng hỏi.
Trần Minh khụ một tiếng, tuy cậu ta đã bị điều đi nhưng khí thế của Nhiếp Quỵ vẫn đè ép cậu ta như trước, nhớ đến nỗi sợ bị đàn áp trong quá khứ.
Cậu ta nói: “Muôn vạn dịu dàng trong lòng của người hùng bị giấu đi, đều chỉ dành cho một người. Nhiếp Soái, chúng tôi đều hiểu mà.”
Nhiếp Quỵ chợt khựng lại, tiếp tục nhìn về phía cô gái đang đứng xếp hàng. Anh nói: “Mấy người không hề hiểu.”
Trần Minh: “. . . . . . .”
Ờ.
Mười phút trôi qua, Liễu Yên mới lấy được số rồi quay lại, nhìn thấy bên cạnh Nhiếp Quỵ có thêm một Trần Minh, tối qua đã gặp mặt, cô nhướng mày, mỉm cười: “Lại gặp anh rồi, đội trưởng Trần.”
“Xin chào,” – Trần Minh cười xởi lởi. Liễu Yên nâng mắt nhìn Nhiếp Quỵ, đưa số cho anh, Nhiếp Quỵ nhận lấy đi về phía thang máy. Trần Minh nhìn số trong tay Nhiếp Quỵ, trong lòng nghĩ rõ ràng bác sĩ đang đợi mà vẫn đi bốc số, nhưng mà anh ta cũng vẫn phải làm ra vẻ không biết gì.
Hai năm trước bác sĩ Trịnh cũng theo quân, sau này kết hôn nên phải tìm công việc ổn định, vì vậy đã được thuyên chuyển đến Bệnh viện Quân Y. Ông ấy vừa nhìn thấy Nhiếp Quỵ đi vào liền nói: “Ngồi đi.”
Nhiếp Quỵ ngồi xuống ghế. Bác sĩ Trịnh cởi áo sơ mi của anh, vừa cúi xuống nhìn sắc mặt chợt thay đổi: “Sao lại rách ra nữa vậy? Mấy hôm trước không phải vẫn còn tốt lắm sao? Không phải tôi nói cậu nếu muốn xuất viện thì phải chăm sóc kỹ vết thương….”
“Sơ ý đụng trúng.” – Nhiếp Quỵ ngắn gọn chặn họng ông ấy.
Ngược lại Trần Minh thoáng dừng lại, nhìn Liễu Yên, còn Liễu Yên thì sờ sờ mũi, cô cảm thấy chột dạ. Bác sĩ Trịnh gọi y tá quay lại để thay lại thuốc cho anh, còn chuẩn bị thêm một cái đèn sưởi. Liễu Yên thấy tình hình như thế này, vẻ thoải mái trên mặt cô cũng dần biến mất.
Sau khi cởi áo sơ mi, y tá đi vào, nhìn thấy cơ bụng múi nào ra múi đó của người đàn ông, liền đỏ mặt cúi đầu đi vòng ra sau lưng anh để thay thuốc.
Bác sĩ Trịnh khoanh tay đứng một bên, nói: “Lão Lâm bảo tôi nhân dịp này tìm cho cậu một cô gái để kết hôn. Anh ta cảm thấy trong lòng cậu cậu có vướng bận nên lần nào cũng không chừa cho mình đường lui. Cậu thấy cô y tá này của chúng tôi thế nào? Cô ấy tên Quách Tú Ảnh, đã đủ điều kiện theo quân.”
Bàn tay đang bôi thuốc của Quách Tú Ảnh chợt run lên, mặt còn đỏ hơn khi nãy. Bàn tay Nhiếp Quỵ chống lên đầu gối, anh ngước lên theo bản năng, nhìn về phía bác sĩ Trịnh, sau đó lại nhìn sang Liễu Yên sau lưng ông ấy. Liễu Yên khoanh tay trước ngực, cười cười, nói: “Bác sĩ Trịnh nhìn xa trông rộng, Nhiếp Soái của chúng ta cần có một gia đình đầm ấm.”
Lúc này bác sĩ Trịnh mới chú ý đến Liễu Yên, ông ấy gật đầu với Liễu Yên: “Ừ…”
“Tôi không cần.” – giọng nói lạnh nhạt của Nhiếp Quỵ cắt ngang. Bác sĩ Trịnh vừa nghe thấy thế lập tức nói: “Cậu tự đi nói với sếp cậu đi, hoặc là ông nội cậu.”
Nhiếp Quỵ nghe thấy vậy cũng không lên tiếng nữa, mạch máu màu xanh trên mu bàn tay đang chống trên đầu gối hiện lên rõ hơn.
Đột nhiên Trần Minh hiểu ra chút gì đó, sao không nhắc tới A Yên? Chẳng lẽ đội trưởng Nhiếp yêu thầm người ta? Nhưng nhìn không giống mà.
Sau khi hong đèn xong miệng vết thương trông có vẻ đã đỡ hơn nhiều. Nhiếp Quỵ đứng lên, cầm áo sơ mi mặc vào, cơ bụng bị giấu đi sau lớp áo sơ mi.
Anh tạm biệt bác sĩ Trịnh.
Bác sĩ Trịnh đóng hồ sơ bệnh án lại, nói: “Đợi đã, kết bạn * với Tú Ảnh đi.”
Nhiếp Quỵ: “Tôi không có *.”
Nói xong anh liền đi ra cửa, Trần Minh vội vàng đuổi theo, Liễu Yên bị bỏ lại sau lưng, cô thả tay xuống, từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt trên môi. Cô thấy gương mặt ửng hồng của Quách Tú Ảnh, chỉ khẽ gật đầu với bác sĩ Trịnh rồi mới đi ra ngoài. Hai người kia đã đi vào thang máy, Nhiếp Quỵ đứng chính giữa, dáng người anh cao, hai tay đút trong túi, nhìn cô bằng ánh mắt nặng trĩu.
Liễu Yên giẫm nhẹ lên đôi giày cao gót bước vào trong.
Trần Minh núp vào trong góc theo bản năng, Liễu Yên và Nhiếp Quỵ sóng vai đứng đó. Giọng cô nhẹ nhàng, có thêm vài phần dịu dàng: “Bây giờ anh cũng không dùng *?”
Nhiếp Quỵ: “Ừm.”
Liễu Yên gật đầu.
Thang máy xuống đến lầu một, cửa mở ra. Liễu Yên và Nhiếp Quỵ bước ra, đi ra đến cửa bệnh viện, Liễu Yên gọi Nhiếp Quỵ một tiếng, bước chân của Nhiếp Quỵ thoáng dừng lại, hơi nghiêng đầu.
Liễu Yên cười cười, đi đến trước mặt anh, cô giơ tay cài lại hai cúc áo đang mở trên cổ áo, trong giọng nói chứa ý cười: “Ông cụ Nhiếp rất lo lắng cho hôn nhân của anh thì phải?”
Nhiếp Quỵ rũ mắt nhìn cô.
“Ông cụ Liễu cũng rất nhọc lòng vì em? Hửm?”
Mí mắt của Liễu Yên hơi nâng lên một chút, cô cười, trả lời anh: “Không đến nỗi, cũng may tôi đã có vị hôn phu rồi.”
Đồng tử của Nhiếp Quỵ hơi thu nhỏ lại.
Cụp mắt xuống, không nhìn rõ biểu cảm.
Anh nói: “Có hơi ẻo lả.”
“Cậu ta bảo vệ em, hay em bảo vệ cậu ta?”
Liễu Yên híp mắt cười: “Quan trọng sao? Cũng không phải tôi chưa từng bảo vệ người đàn ông nào, không biết nam nữ bình đẳng à?”
Nói xong cô rũ mi mắt, tỉ mỉ cẩn thận vuốt lại cổ áo cho anh, sau đó xoay người đi xuống bậc thềm, Nhiếp Quỵ vẫn đứng yên đó vài giây.
Sau đó anh quay lại gật đầu với Trần Minh.
Trần Minh đang đứng cạnh thang máy cách đó không xa, nhanh nhảu vẫy tay: “Đội trưởng Nhiếp, nhớ chăm sóc vết thương của anh đó.”
“Ừm.”
Bỏ lại câu đồng ý, Nhiếp Quỵ cũng bước xuống bậc thang, đi về phía đường lớn mà Liễu Yên vừa đi qua.
Trần Minh nhìn theo chiếc xe rời đi, cậu ta hơi ngây ra, hình như A Yên và đội trưởng Nhiếp có vướng mắc tình cảm gì đó rất sâu sắc thì phải.
*
“Đi đâu ăn cơm tối? Hẹn bọn Chu Dương ra không?” – Liễu Yên mở cửa sổ xe, gió thổi vào làm rối mái tóc cô, cô nghiêng đầu hỏi anh.
Nhiếp Quỵ: “Không, về nhà tự nấu.”
Liễu Yên: “Anh có mời tôi không?”
Nhiếp Quỵ liếc cô, không nói gì.
Liễu Yên mỉm cười, cào tóc mình, chạy về phía khu thôn trong thành. Rất nhiều người sống ở đây đều là công nhân, nhưng cũng có những người là chủ doanh nghiệp sống ở một ngôi nhà kiểu cũ như Nhiếp Quỵ. Ở trong khu thôn trong thành này loại ngôn ngữ gì cũng có, nơi đây là nơi tập trung của người từ năm châu bốn bể. Nhiếp Quỵ mua thức ăn bằng phương ngữ của Lê Thành.
Chất giọng trầm thấp của anh vẫn mang theo âm giọng Bắc Kinh.
Mua xong thức ăn đi lên lầu, Nhiếp Quỵ vào bếp. Liễu Yên – cô gái mười ngón tay không đụng nước, cầm một trái quýt đứng dựa lên cánh cửa nhìn anh nấu cơm.
Cô hỏi: “Có ảnh hưởng đến vết thương của anh không?”
Nhiếp Quỵ: “Chuyện em hỏi hơi dư thừa.”
Liễu Yên cười rộ lên, ăn một miếng quýt, điện thoại reo lên, người gọi đến là Lâm Bùi. Cô bắt máy, Lâm Bùi ở đầu bên kia hỏi: “Tối nay đến Tro Tàn uống rượu đi.”
“Chắc là không rảnh.”
“Tại sao không rảnh.”
“Còn chưa ăn cơm.”
“Vậy không phải đúng lúc quá sao, bổn thiếu gia mời em ăn cơm, em thích đồ ăn ở Hồng Nhai đúng không? Anh đặt liền một bàn cho em.”
Liễu Yên khẽ cười: “Tối nay không muốn ăn Hồng Nhai, lần sau đi, để dành đó.”
Lâm Bùi phát giác ra gì đó: “Rốt cuộc em đang ở chung với ai?”
Không thể không nói trực giác của đàn ông nhiều khi cũng rất chuẩn, Liễu Yên cười nhạt, nói cúp đây là lập tức cúp máy luôn. Nhiếp Quỵ bưng thức ăn ra, nhìn cô nói: “Gọi cậu ta qua đây, anh mời cậu ta ăn cơm, ngon hơn Hồng Nhai.”
Anh không rời đi ngay, nhưng vẫn đứng cách cô không xa, bóng anh vẫn phủ lên phía trên người cô, Liễu Yên nâng mắt, cười một cách duyên đáng nói: “Tôi sợ anh ăn không vào.”
Nhiếp Quỵ híp mắt.
Liễu Yên chỉ cười cười, đưa tay cầm cái dĩa trên tay anh, sau đó xoay người đi ra ngoài. Thịt viên kho tàu là món cô thích, cũng là món trứ danh của Hồng Nhai.
Sau khi ăn cơm tối xong.
Liễu Yên nói: “Tôi không muốn rửa chén.”
Nhiếp Quỵ xắn tay áo, thu dọn chén đũa, Liễu Yên thấy vậy, đứng dậy nói: “Nhưng dọn dẹp chén đũa thì tôi làm được. Nhiếp Soái, sau này tôi lắp cho anh một cái máy rửa chén nhé.”
Nhiếp Quỵ nhàn nhạt nói: “Nhà cũ lắm rồi không thích hợp để lắp những thứ đó.”
Liễu Yên bỏ chén đũa vào bồn rửa, nói: “Vậy anh đổi nơi ở đi.”
Nhiếp Quỵ không trả lời.
Điện thoại của anh reo lên, là lãnh đạo gọi tới. Anh đi qua nghe điện thoại, Lâm Phong Dương nói trong điện thoại: “Lão Đặng nói với tôi rồi, Quách Tú Ảnh cũng khá tốt, cậu đừng có từ chối người ta thẳng thừng như vậy. Cậu còn chưa nói chuyện với người ta lần nào, sao biết sẽ không hợp chứ.”
“Cho người khác một cơ hội, cũng cho bản thân một cơ hội.”
Liễu Yên vừa lau tay vừa đi từ phòng bếp ra. Người đàn ông đang dựa lên tủ, mới nãy lúc ăn cơm thấy nóng nên anh đã mở hai cúc cổ áo, lúc này cổ áo mở rộng, có một vết sẹo dài bằng ngón út ngay cạnh xương quai xanh. Anh cúi nhìn xuống nghe người trong điện thoại nói chuyện, cảm giác trẻ trung thuở niên thiếu chợt tan biến.
Nhiếp Soái của cô quả thật đã vững vàng hơn rất nhiều.
Nhiếp Quỵ nâng mí mắt lên nhìn qua, ánh sáng tỏa ra từ ánh đèn dừng trên mặt đất, dừng lại ở chính giữa hai người, như thể anh và cô bị ngăn cách bởi một dãy thiên hà. Thật ra Liễu Yên đã nghe thấy những lời lãnh đạo đang nói với anh vọng ra từ chiếc điện thoại đã cũ kỹ mà anh đang cầm.
Rất thẳng thắn.
“Cậu cũng không thể cứ một mình như vậy đúng không, thành gia lập nghiệp là chuyện cơ bản của đời người. Tổ quốc to lớn được hình thành từ hàng ngàn hàng vạn gia đình nhỏ. Có nước mới có nhà, có nhà mới có nước, bổ sung cho nhau.”
Liễu Yên nhíu mày.
Dùng khẩu hình nói với anh: Cũng có lý.
Nói xong, cô nhặt chìa khóa xe và hộp thuốc lá trên tủ giày lên, đi ra ngoài cửa. Cạch một tiếng, cánh cửa sau lưng đóng lại. Liễu Yên đứng ở cầu thang tối tăm vài giây sau đó cô rút một điếu thuốc thon dài trong hộp ra, tách, châm lên ánh lửa màu cam.
Ánh lửa nhảy múa đỏ rực.
Cánh cửa sau lưng cô cũng theo ánh lửa bật lên mở ra, ánh sáng từ trong nhà đổ xuống, giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên sau lưng: “Anh đưa em về.”
Liễu Yên nhả một hơi khói thuốc, cười nói: “Cám ơn nhé.”
Lúc đi ngang qua lầu hai, bước chân cô thoáng khựng lại, cười khúc khích, âm thanh của cô gái rất dễ chịu, mang theo sự quyến rũ và vui thích. Nhiếp Quỵ nheo mắt nhắc nhở: “Cẩn thận bước chân.”
Liễu Yên: “Chậc.”
*
Lúc cô về tới nhà, ông cụ Liễu vẫn chưa ngủ, đang đeo mắt kính xem tài liệu của công ty. Liễu Yên dụi tắt thuốc hỏi dì bảo mẫu: “Ông uống thuốc chưa?”
“Uống rồi, đổi thành mứt hoa quả.”
Liễu Yên đã yên tâm, cô đi về phía ông cụ, ngồi xuống bên cạnh ông. Ông cụ vẫn chăm chú xem tài liệu, hỏi: “Con lập quỹ này để làm gì?”
Liễu Yên cầm điều khiển từ xa chuyển kênh, nói: “Đương nhiên là làm chuyện tốt, vì nhân dân phục vụ.”
Ông cụ nghe xong, bỏ tài liệu và kính xuống: “Liễu Diệu Tiên sẽ phản đối gay gắt.”
Liễu Yên: “Ông ta ấy phản đối thì con sẽ không làm chắc?”
Ông cụ thở dài: “Phòng tài vụ chắc chắn muốn dùng người của mình.”
“Đâu mà dễ dàng vậy được, ông ta không nhét toàn bộ người của ông ta vào đó đã là tốt lắm rồi. Như bây giờ ở phòng tài chính, người của con và của ông ta mỗi bên chiếm một nửa, kiềm chế lẫn nhau.”
Ông cụ xoa xoa mi tâm.
Thấy vậy, Liễu Yên nói: “Đến giờ ông phải đi ngủ rồi.”
Nói xong cô dìu ông cụ đứng dậy, vừa đứng lên liền thấy bên ngoài trời bắt đầu mưa như trút nước.Toàn bộ cửa sổ sát đất đều bị mưa làm ướt, kêu lách tách lách tách —
Ông cụ nhìn cái bóng phản chiếu của mình và cháu gái trong cửa kính sát đấ chợt nhớ lại một ít chuyện của năm xưa. Cũng là vào một đêm mưa, một chàng trai cao lớn cầm một chiếc ô màu đen đứng bên ngoài cửa sổ bằng kính đợi gặp Liễu Yên.
Cơn mưa qua đi.
Cháu gái của ông ở trên lầu hai từ đầu đến cuối không hề xuống, chàng trai kia vẫn chưa gập dù lại, xoay người liền rời đi. Mà lần rời đi này đã qua rất nhiều năm.
Ông cụ Liễu mở miệng: “Yên nhi…”
“Dạ? Ông nội?”
Ông cụ Liễu chợt khựng lại, nói: “Không có gì, đi ngủ đi.”
Liễu Yên mỉm cười, dìu ông cụ đi về phía cầu thang.
*
Sau khi ông cụ Liễu ngủ say, Liễu Yên cũng về phòng tắm rửa, ấy vậy mà sau khi tắm xong cô lại không tài nào ngủ được, cô ngồi vào bàn xử lý tài liệu.
Chắc không có tập đoàn nào giống với Liễu thị, công việc của Phó Tổng giám đốc và Giám đốc giống y hệt nhau. Bác cả Liễu Diệu Tiên và cô mỗi người chiếm một nửa Tập đoàn Liễu thị.
Chậc.
Nửa đêm làm cho ánh sáng trên bàn trông như dài hơn.
Liễu Yên chống cằm, tóc cô rơi trên mặt bàn. Cô cầm bút sắt gõ lên mi tâm, suy nghĩ một lúc sau đó cầm điện thoại, soạn tin nhắn.
Gửi tin nhắn đến chiếc điện thoại cũ của Nhiếp Quỵ .
A Yên: Nhiếp Soái thật sự không đổi một cái điện thoại đa chức năng sao? Phần mềm của mạng xã hội mới này cũng giống với giao diện trên QQ, nó gọi là vòng bạn bè, có thể đăng ảnh mặc váy hai dây.
-----------------------------------------------------
(*) Tác giả có lời muốn nói::
Nửa Chanh Cải Trắng rung đùi: Ồ, có người muốn đổi điện thoại
--------------------------------------------------