Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 3: ANH NÓI ĐI ANH CHỌN CÁI NÀO

Nghiện ( Mê Mẩn)

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Không cần.” – Liễu Yên nghiêng đầu quay đi, ngón tay mảnh khảnh chỉ nhấn cúp máy. Nhiếp Quỵ nhắm mắt lại, nhìn đi nơi khác, nhai vụn viên kẹo bạc hà.

Xử lý loại vết thương như thế này đối với Liễu Yên chính là một thử thách, cô chưa từng gặp qua vết thương nào sâu đến mức có thể khiến người khác giật mình như vậy. Ngược lại cô rất muốn hỏi anh, vết thương này là như thế nào, nhưng nghĩ đến bản chất công việc của anh, cô bỏ cuộc.

Sau khi quấn miếng băng cuối cùng xong Liễu Yên rút khăn giấy lau tay, nói: “Xong rồi, anh có muốn nhìn thử xem tôi làm thế nào không?”

Cô vừa nói vừa nhìn anh chăm chú.

“Không cần.” – anh nói, cầm áo sơ mi lên mặc vào. Dưới ánh đèn mờ ảo, cơ bụng của anh hiện lên lúc rõ lúc không. Đúng lúc này điện thoại trên bàn lại reo lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh này. Nhiếp Quỵ hơi đưa mắt nhìn lên bàn, nhìn cô duỗi tay cầm điện thoại.

Người gọi vẫn là Lâm Bùi.

Liễu Yên nghe máy, alo một tiếng.

Lâm Bùi ở đâu bên kia đã ngà ngà say: “Sao em cúp điện thoại của anh? Anh đang lựa quần áo cho ngày mai, vị hôn thê cho anh xin lời khuyên đi, mở video đi, anh cho em xem bộ vest anh mới đặt.”

Liễu Yên liếc nhìn Nhiếp Quỵ đang cúi đầu cài cúc áo lại, sau đó, cô dựa ra sau, bắt chéo đôi chân dài trả lời: “Giờ không tiện, anh gửi ảnh qua đi.”

Vài ba tiếng tích tích vang lên.

* hiện ra vài tấm ảnh, Liễu Yên dịch điện thoại ra một chút, mở từng tấm lên xem. Sau khi nhìn lướt được vài cái, cô chọn một tấm màu xanh dương đậm.

Ly trà được đưa đến bàn trà trước mặt cô, cách đôi giày cao gót đang vắt vẻo của cô chỉ vài cm. Liễu Yên nâng mắt lên nhìn.

Đối diện với đôi mắt của người đàn ông, Nhiếp Quỵ cũng nhìn cô, ý bảo cô uống nước.

Liễu Yên khẽ cười, bỏ chân xuống, chồm người lên trước cầm ly trà lên, mím đôi môi đỏ, nói với Lâm Bùi: “Bộ màu xanh kia đi.”

“Anh biết ngay em thích bộ này. Thương hiệu này anh từng nói với em rồi, em cũng thích…”

Liễu Yên cười: “Cúp trước nhé? Tôi đang bận.”

“Bận cái gì…”

Liễu Yên liếc nhìn Nhiếp Quỵ ở bên cạnh đang uống nước từ một cái ly khác, cười cười: “Ngoan, cúp đây.”

Không đợi Lâm Bùi lên tiếng, cô ấn ngắt cuộc gọi.

Nhiếp Quỵ dựa lên lưng ghế uống nước, thấy cô đã cúp máy, anh hỏi: “Quen bao lâu rồi?”

Liễu Yên nhìn anh, cười hỏi: “Ai?”

“Vị hôn phu.”

Liễu Yên cũng cười, trả lời anh: “Được mấy năm rồi.”

Nhiếp Quỵ không lên tiếng nữa, chỉ nhìn cô. Bóng đèn của căn nhà cũ này vừa được thay bằng loại màu cam quýt. Anh và cô nhìn nhau, không ai lên tiếng.

Mấy năm nay là khoảng thời gian hai người họ ít liên lạc nhất. Nếu có tính kỹ thì hai người đã từng gặp mặt nhau, dù chỉ là cuộc gặp gỡ chóng vánh.

Mỗi lần nhìn thấy anh, anh đều đang mặc quân phục, cách cô rất xa. Không giống như lúc này: một căn nhà ấm cúng, một chiếc ghế sofa. Anh đang mặc đồ bình thường, có chút giản dị, cũng toát lên chút cảm giác gia đình. Liễu Yên chống tay lên sofa, nhích lại gần, cô nâng tay nắm lấy cổ áo anh, cài hai nút áo cuối cùng cho anh, rũ mắt nói: “Không lâu bằng anh đâu.”

Từ lúc cô nhích về phía anh, ánh mắt Nhiếp Quỵ vẫn luôn dõi theo từng cử động của cô, anh tiến về phía cô, cúi đầu, ánh mắt tối sầm lại, sau một lúc lâu, đôi môi mỏng của anh khẽ cử động: “Em kết hôn anh sẽ không quay lại nữa.”

Liễu Yên nghe thấy thế liền túm lấy cổ áo anh: “Anh không về thì đưa quà là được.”

Sau đó, cô ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của anh: “Anh đừng chết ở đâu đó, tôi phải đợi được quà cưới của anh.”

“Quà, anh cũng sẽ không đưa.” – anh nói.

Liễu Yên vừa nghe thấy liền chậc một tiếng, bàn tay đang nắm cổ áo anh buông lỏng ra, nói: “Đồ keo kiệt.”

Nói xong, cô khom lưng cầm chìa khóa xe và điện thoại, nói: “Tôi về đây.”

Nhiếp Quỵ nhìn theo động tác của cô, sau vài giây, anh để ly nước xuống, đứng lên, đi theo cô ra cửa. Đèn trên hành lang vẫn là loại đèn cảm ứng kiểu cũ, lúc bước ra ngoài đèn lập tức sáng lên, đi được vài bước ánh sáng sau lưng vụt tắt. Liễu Yên đút tay vào túi quần, lúc cô đi xuống cô cũng nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông sau lưng mình.

Cô bĩu môi, dáng vẻ ung dung.

Lúc hai người đi tới ngã rẽ ở lầu hai, có một âm thanh yếu ớt khó mà diễn tả bằng lời phát ra sau cánh của một căn nhà nào đó, cửa nhà đã được thay mới, màu sắc cũng là kiểu hợp với sở thích của giới trẻ bây giờ, chắc là có ai đó trẻ tuổi vừa chuyển đến, và không còn đủ kiên nhẫn để vào nhà nên làm luôn sau cánh cửa.

Liễu Yên cười cười quay đầu lại: “Nhiếp Soái, nghe thấy gì không?”

Nhiếp Quỵ cách cô hai bậc cầu thang, anh hỏi ngược lại: “Nghe thấy gì?”

Ấm thanh kia lại xuất hiện.

Liễu Yên: “Vờ vịt.”

Cổ áo của anh là do cô cài giúp anh, lúc này trông anh rất nghiêm túc, Nhiếp Quỵ nhìn cô, nói: “Lên đây.”

Liễu Yên vừa nghe thấy, cô lại tặc lưỡi một tiếng, xoay người đi xuống.

Nhiếp Quỵ híp mắt, đi theo cô.

Đến lầu một, có một chiếc xe điện vừa từ cổng chạy ngang qua, trong con hẻm chỉ còn lại vài ánh đèn rải rác. Liễu Yên đi tới đầu hẻm, nói với anh: “Không cần tiễn nữa đâu, anh về nghỉ ngơi đi.”

Nhiếp Quỵ đi tới sau lưng cô hỏi: “Bây giờ Liễu thị có khó khăn gì không?”

“Không.”

Nhiếp Quỵ không để tâm tới câu trả lời của cô, anh nói: “Nếu cần giúp đỡ gì thì cứ nói với anh.”

“Anh không tin tôi?” – Liễu Yên hừ lạnh.

Nhiếp Quỵ: “… Không có.”

Vừa dứt lời, Liễu Yên đã mở cửa xe bên chỗ ghế tài xế, ngồi lên. Cô hạ cửa kính xe xuống, lấy một điếu thuốc thon dài ở trong ra, châm lửa rồi bò lên thành cửa sổ nhìn anh: “Vào đi, Nhiếp Soái của tôi.”

Nhiếp Quỵ vẫn đứng im tại chỗ, híp mắt nhìn cô.

“Không vào thì anh qua đây.” – cô cong đầu ngón tay ngoắc anh.

Nhiếp Quỵ không nhúc nhích.

Liễu Yên thấy vậy cũng tặng lại anh một cái nhìn hung hăng, sau đó khởi động xe: “Đi đây.”

Tiếp đó, cô cắn điếu thuốc, xoay vô lăng, lái xe rời đi.

Đúng lúc này, một ngọn đèn trong khu phố cũ đúng lúc tắt ngấm, người đàn ông cao lớn vẫn đứng im tại chỗ, sau lưng là con hẻm dài cùng với bức tường loang lổ, nhuốm màu thời gian.

Hồi lâu sau.

Anh giờ tay vân vê nút áo phía trên cùng, xoay người đi vào tòa nhà.

*

Xe chạy ra đến đường lớn ánh sáng cũng rực rỡ hơn. Trong lúc đợi đèn đỏ cô dựa lên thành cửa sổ, chậm rãi hít vào rồi phun ra một làn khói.

Cô mở QQ ngàn năm không đụng đến lên, vừa vào liền thấy ảnh đôi với anh và một nhóm chat được dành riêng cho anh.

Chậc.

Hình như rất lâu rồi anh cũng không đụng đến những phần mềm xã hội này.

Người đàn ông này, từ đầu đến giờ mục tiêu của anh vẫn luôn rất rõ ràng. Ba của anh đi con đường gì, anh cũng sẽ đi theo con đường đó, chỉ để giữ cho đất nước được an toàn.

Còn dòng suối nhỏ như cô, không thể giữ anh lại và cũng không nên giữ anh lại.

Bỏ điện thoại trở lại bảng điều khiển, cô khởi động xe, chiếc Land Rover màu đen lao vút qua đèn xanh vừa sáng lên.

Về đến nhà cũ, ông cụ đã đi ngủ, chỉ còn dì bảo mẫu đang dọn dẹp nhà cửa. Liễu Yên đá văng đôi giày cao gót làm dì bảo mẫu nghe thấy, dì thò đầu ra hỏi: “Liễu Yên, con muốn ăn khuya không?”

“Không ăn đâu, con giảm cân.”

“Giảm cân cái gì, con cũng không mập, dì bưng lên cho con ly sữa bò nhé.”

“Ừm.”

Liễu Yên bước lên cầu thang đi thẳng lên lầu ba, lúc đi ngang qua lầu hai cô nghe thấy mùi thuốc bắc nhàn nhạt. Mấy năm nay ông cụ đều dựa vào thuốc bắc để điều hòa cơ thể, mỗi ngày hai chén, không thể ít hơn.

Cháu trai và con dâu qua đời là một cú sốc lớn với ông cụ khiến cho cơ thể càng ngày càng yếu dần đi, điều ông cụ lo lắng nhất lúc này chính là hôn nhân của Liễu Yên.

Nhà họ Lâm là gia tộc mới nổi ở Lê Thành, xét về các phương diện đều không tệ, bỏ qua việc Lâm Bùi có hơi quần là áo lượt một chút thì những phương diện khác đều rất xứng đôi với cô. Vì thế ông cụ Liễu muốn gặp vị hôn phu tương lai của cháu gái, đương nhiên Liễu Yên phải đi sắp xếp. Ngày hôm sau, Lâm Bùi mặc một vest màu xanh, thắt cà vạt, làm một tiểu thiếu gia tinh xảo đúng giờ đúng hẹn đến trước cửa.

Ông cụ Liễu rất vui mừng, ba người ngồi xuống, Lâm Bùi nắm tay Liễu Yên hơi siết nhẹ, Liễu Yên mỉm cười thu tay về, đạp cho anh ta một phát.

Lâm Bùi ho khan vài tiếng, ngoan ngoãn bóc tôm cho ông cụ Liễu: “Ông ơi, tôm rất tươi.”

“Con ăn đi, con ăn đi.” – Ông cụ Liễu ho nhẹ, từ chối, nhìn Lâm Bùi bằng ánh mắt yêu thích: “Bên nhà con dự định khi nào sẽ sắp xếp chuyện kết hôn?”

Tay đang lột tôm của Lâm Bùi khựng lại, cậu ta theo bản năng nhìn Liễu Yên.

Dùng ánh mắt biểu đạt, trả lời sao đây?

Liễu Yên đỡ cằm, mỉm cười, múc một muỗng yến chưng bỏ vào bát cho ông cụ, thấp giọng nói: “Ông nội, ông quên rồi hả, ông nội Lâm mới qua đời, nhà họ Lâm còn đang để tang mà, mới có một năm thôi.”

Ông cụ Liễu thoáng ngạc nhiên, sau đó cũng nhớ ra: “À, mới được một năm thôi sao, vậy còn hai năm nữa đúng không?”

Liễu Yên gật đầu: “Đúng vậy, hai năm.”

Lâm Bùi ngồi bên cạnh nhìn Liễu Yên bằng một ánh mắt phức tạp.

Bà mẹ.

Mở miệng là nói dối.

Liễu Yên mỉm cười, lạnh nhạt như nước.

Sau bữa cơm, Liễu Yên và Lâm Bùi cùng ông cụ đi dạo tiêu cơm ở ngoài vườn. Dạo bộ tiêu cơm xong ông cụ Liễu muốn đi ngủ trưa, sau khi Liễu Yên và Lâm Bùi nhìn ông cụ ngủ thì hai người cũng rời khỏi nhà. Liễu Yên ngồi xe của Lâm Bùi đến tiệm xăm. Xe dừng lại, Lâm Bùi lại hừ hừ mấy tiếng: “Em đúng là đồ dối trá, em cưới anh thì có làm sao hả?”

“Anh hả, không muốn bị khai trừ thì im đi.” – Liễu Yên vừa châm một điếu thuốc vừa mở cửa xe bước xuống vừa nói. Lâm Bùi ngồi trong xe mắng người, đại ý là thiếu gia đây không thèm làm nữa.

Liễu Yên cười nói: “Được, anh không làm cũng còn rất nhiều người.”

Nói xong, cô bước lên bậc thang, vén rèm đi vào trong. Vừa liếc mắt nhìn thấy người đàn ông đang đứng bên cạnh bàn lật các bản nháp, Nhiếp Quỵ ngẩng đầu nhìn qua vai cô, thấy bên trong chiếc Porsche có một cậu trai tuấn tú, lúc này đang cầm một cái chai xịt lên tóc.

Nhiếp Quỵ: “Kia là vị hôn phu của em?”

Liễu Yên nhìn theo tầm mắt của anh, trả lời: “Đúng vậy, có phải đẹp trai lắm không? Ngọc thụ lâm phong.”

Nhiếp Quỵ không ý kiến, chỉ im lặng nhìn Lâm Bùi đang vuốt tóc của mình. Anh thu hồi tầm mắt, Liễu Yên mỉm cười đi về phía anh, giơ tay lấy chìa khóa trên cái bàn bên cạnh anh, cô không đi, vẫn tựa lên bàn như vậy, ngẩng đầu hỏi: “Đến chỗ của tôi làm gì?”

“Tiện đường vào xem thử.”

Liễu Yên im lặng mấy giây, lúc ban đầu người chọn địa điểm mở tiệm xăm này chính là anh. Liễu Yên vẫn chỉ mỉm cười, bước lại gần hơn một chút, đưa tay chỉnh lại cổ áo của anh: “Làm ăn không tệ, không cần lo lắng.”

Nhiếp Quỵ rũ mắt nhìn cô: “Không lo lắng.”

Anh kéo tay cô ra.

Anh vẫn nắm ngón tay cô, đầu ngón tay cô hơi lạnh, anh thì nóng. Lúc buông ra, cô cố ý kéo ngón tay anh: “Anh nên đến bệnh viện xử lý vết thương.”

Nhiếp Quỵ bỏ tay vào túi quần: “Tôi về trước.”

Nói xong anh liền đi về phía cửa ra vào. Liễu Yên đứng dựa lên bàn nhìn theo bóng lưng anh, nhìn anh khom lưng sắp rời đi, đột nhiên mở miệng: “Đứng lại.”

Bóng dáng cao lớn chợt dừng lại,

Liễu Yên nhìn chỗ sau eo anh, vết thương tối qua tức khắc như hiện lên trước mắt cô, cô nói: “Cho anh hai sự lựa chọn. Một tôi đi bệnh viện với anh. Hai anh đến bệnh viện với tôi.”

Nhiếp Quỵ: “…….”

“Anh nói đi anh chọn cái nào.”

Nhiếp Quỵ: “…..”

------------------------------------------------------

(*) Tác giả có lời muốn nói:

Nửa cây cải trắng rung đùi: Anh trai à, anh dám từ chối không?

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2: HAY LÀ ANH NGHE NHÉ
Chương 3: ANH NÓI ĐI ANH CHỌN CÁI NÀO
Chương 4: ANH CÓ MỜI TÔI KHÔNG
Chương 5: KHÔNG ĂN KEM QUE NỮA SAO? KHÔNG ĂN ANH VỨT NHÉ.
Chương 6: ANH TA SẼ KHÔNG CHỦ ĐỘNG ĐÂU.
Chương 7: NGƯỜI GỌI MÌ CẮT KÉO(*) Ở PHÒNG BAO SỐ MẤY?
Chương 8: GHEN
Chương 9: ANH ĐANG GHEN.
Chương 10: ANH HÔN EM ĐI
Chương 11: ĐAU, ANH XEM CHO EM ĐI
Chương 12: ANH CÓ TỪNG “MUỐN” EM KHÔNG?
Chương 13: A YÊN, ANH VỀ QUÂN KHU, EM NHỚ CHĂM SÓC BẢN THÂN
Chương 14: ANH ĐƯA EM ĐẾN PHÒNG Y TẾ
Chương 15: EM ĐI VỚI ANH.
Chương 16: TRONG LÒNG ANH CÓ EM KHÔNG?
Chương 17: XUỐNG ĐÂY CHỤP HÌNH CHO EM
Chương 18:  CHÚNG TA CŨNG CHỤP MỘT TẤM ĐI?
Chương 18:  A YÊN, KHÔNG ĐƯỢC…
Chương 20: HÔ HẤP RẤT KHÓ KHĂN
Chương 21: CẮN ĐI
Chương 22: AI LÀ VỢ ANH?
Chương 23: CHƠI VỚI EM
Chương 24:  ANH NHÌN THẤY KHÔNG?
Chương 25: MUỐN CHO EM BẤT NGỜ
Chương 26: LÃO NHIẾP, VẪN KHỎE CHỨ?
Chương 27: LÃO NHIẾP, ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP
Chương 28: ANH ĐẸP TRAI QUÁ ĐI
Chương 29: ANH GIẢ VỜ ĐỨNG ĐẮN
Chương 30: ĐỢI SAU NÀY CÓ CƠ HỘI SẼ ĐƯA EM ĐI NHĨ HẢI
Chương 31: ANH ĐƯA EM ĐI
Chương 32: LÃO GIÀ NHIẾP, LÀ CON
Chương 33:  ANH NHÌN EM NGỦ RỒI ĐI
Chương 34: CHÁU TRAI CỦA TÔI KHÔNG ĐẾN CÙNG À?
Chương 35: BỘ ĐỒ HÔM NAY RẤT PHONG ĐỘ, QUÁCH TỦ ẢNH MẶC GIÚP ANH À?
Chương 36:  TRONG LÒNG ANH CHỈ CÓ EM
Chương 37: VẪN CÒN GIẬN SAO?
Chương 38: MAU LÊN
Chương 39: EM CẢM THẤY CÓ VÀI CÂU CHU DƯƠNG NÓI RẤT ĐÚNG
Chương 40: CHO ANH HAI THÁNG SUY NGHĨ, ĐỒNG Ý HAY LÀ KHÔNG?
Chương 41: CHÁU TRAI CỦA ÔNG Ở TRƯỚC MẶT CON BÉ NHÀ HỌ LIỄU, QUẢ ĐÚNG LÀ NHỊ THẬP TỨ HIẾU
Chương 42:  LẦN SAU TRONG NHÀ SẼ CÓ QUẦN ÁO CỦA EM.
Chương 43:  ANH SẼ ĐỂ EM RA NGOÀI SAO?
Chương 44: HỪ,KHÔNG XỨNG
Chương 45:  NGHIỆP CHƯỚNG
Chương 46: TÔI ĐẾN THĂM LÃO LIỄU, XEM ÔNG ẤY THẾ NÀO?
Chương 47: CON NGHĨ CÁCH ĐỂ CON BÉ NHẬN ĐI.
Chương 48:  SAO ÁO EM CŨNG NGẮN VẬY?
Chương 49: CẦN ANH KHÔNG?
Chương 50:  KHÂU KIỆT? CÓ MẶT CẬU NỮA À?
Chương 51:  ANH YÊU EM, A YÊN.
Chương 52:  KHÔNG MUỐN LIỄU YÊN KHÓ CHỊU
Chương 53:  THÌ RA LÀ VẬY
Chương 54:  ANH TIỄN EM ĐI?
Chương 55:  CHỊ YÊN, CHỊ BÁN ĐỨNG TÔI.
Chương 56: CHÚC MỪNG.
Chương 57: LẬP TỨC NÓI YÊU EM
Chương 58: CON NGƯỜI ANH ẤY, TRỪ TÔI RA SẼ KHÔNG YÊU AI KHÁC
Chương 59:  BA MƯƠI PHÚT NỮA ĐẾN CỬA NHÀ EM
Chương 60:  ANH CỨ HÔN CHO ĐÃ ĐI
Chương 61: LÀM SAO MỚI KHÔNG ĐAU NỮA?
Chương 62:  EM LÀ QUÝ GIÁ NHẤT
Chương 63:  ANH GIÚP EM.
Chương 64:  ANH ĐÚT EM.
Chương 65:  ANH THÍCH KHÔNG?
Chương 66: CÁI TÍNH CÁCH NÀY CỦA CON CHỈ CÓ CẬU TA MỚI CHỊU NỔI.
Chương 67:  ANH CÓ THỂ NÀO ĐỪNG NHÌN EM CHẰM CHẰM NHƯ VẬY KHÔNG?
Chương 68: VỢ À
Chương 69:  520, ANH PHẢI XẾP HÀNG.
Chương 70: VẬT VỀ VỚI CHỦ
Chương 71: SẼ KHÔNG, NĂM NAY ĂN TẾT CÙNG EM
Chương 72: HAI TIẾNG SAU XEM LẠI ĐI.
Chương 73: NÓ ĐƯA CHIẾC VÒNG TAY LẠI CHO CON RỒI?
Chương 74: TA CŨNG SỢ NÓ VẬY
Chương 75: CÓ THỂ KẾT HÔN CHƯA?
Chương 76: NGOẠI TRUYỆN 1: VẤN ĐỀ KẾT HÔN
Chương 77: NGOẠI TRUYỆN 2: TAM THẬP NHI LẬP (*)
Chương 78: NGOẠI TRUYỆN 3: NHẪN
Chương 79: NGOẠI TRUYỆN 4: CẦU HÔN
Chương 80: NGOẠI TRUYỆN 5: HÔN LỄ
Chương 81: NGOẠI TRUYỆN 6: NGHỈ KẾT HÔN
Chương 82: NGOẠI TRUYỆN 7: CẦU CON
Chương 83: NGOẠI TRUYỆN 8: MANG THAI
Chương 84: NGOẠI TRUYỆN 9: SINH CON
Chương 85: NGOẠI TRUYỆN 10: THAI LONG PHỤNG
Chương 86: NGOẠI TRUYỆN 11: Ở CỮ
Chương 87: NGOẠI TRUYỆN 12: NHẬT KÝ NUÔI CON
Chương 88: NGOẠI TRUYỆN 13: CHUYỆN HẰNG NGÀY CỦA CON (1)
Chương 89: NGOẠI TRUYỆN 14: CHUYỆN HẰNG NGÀY CỦA CON (2)
Chương 90: NGOẠI TRUYỆN 15: THỜI HỌC SINH

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nghiện ( Mê Mẩn)
Chương 3: ANH NÓI ĐI ANH CHỌN CÁI NÀO

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3: ANH NÓI ĐI ANH CHỌN CÁI NÀO
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...