Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 5: KHÔNG ĂN KEM QUE NỮA SAO? KHÔNG ĂN ANH VỨT NHÉ.

Nghiện ( Mê Mẩn)

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng sớm, Trần Minh vừa vào nhà liền vứt túi đồ mới mua lên ghế sofa, làm một cái hộp trong đó lăn ra ngoài, Trần Minh nói: “Nửa đêm nửa hôm gọi điện bảo tôi mua cái điện thoại mới cho anh, Nhiếp Soái, anh nghĩ thông suốt rồi hả?”

Bàn tay với các ngón tay có khớp xương rõ ràng cầm chiếc hộp lên, Nhiếp Quỵ cúi đầu mở hộp, nói: “Tự nhiên nghĩ tới.”

“Thật không? Vậy anh có muốn thêm * của Quách Tú Ảnh không? Chỗ tôi có.”

“Tôi tự lưu.”

Trần Minh: “…..”

Chiếc điện thoại mới mua cũng không được coi là đời mới hiện nay nhưng đối với Nhiếp Quỵ vẫn đủ dùng. Bàn tay cầm súng thường ngày giờ đây cầm điện thoại tràn đầy tính hơi thở công nghệ cao cũng không cảm thấy không có gì không ổn. Ngón tay anh thon dài lại trông mạnh mẽ, xương ngón tay rõ ràng, nhìn rất đã mắt, nhìn Nhiếp Quỵ khởi động điện thoại, Trần Minh hỏi: “Cần tôi giúp không?”

Khuỷu tay anh đang chống lên đầu gối, thân hình hơi nghiêng về trước trả lời: “Không cần.”

Anh tìm ra phần mềm kia một cách nhanh chóng, tải * xuống.

Trần Minh: “Anh đột nhiên có nghĩ tới chỉ vì tải * thôi á?”

Nhiếp Quỵ không trả lời, tiếp theo sau đó bắt đầu tải vài phần mềm thông dụng về. Mấy năm qua chưa từng dùng qua điện thoại thông minh nhưng những thứ anh tiếp xúc trong quân đội rất tiên tiến, những thứ này quá đơn giản đối với anh.

Sau khi sắp xếp xong hết những thứ này, anh ấn mở *, nhìn giao diện * trống rỗng, ngón tay hơi khựng lại. Trần Minh vừa lấy điện thoại của mình ra, vừa ấn mở mã QR, nói: “Nhiếp Quỵ, chúng ta thêm bạn đi.”

Sau đó Trần Minh đưa điện thoại ra trước mặt Nhiếp Quỵ, Nhiếp Quỵ nhìn anh ta một cái, mở vào phần quét mã, kết bạn. Trần Minh ở bên cạnh nói: “Anh nhập thông tin liên lạc vào, có thể nhập từng cái một, hình như cũng có thể liên kết với QQ thì phải. Anh thử xem. Để tôi gửi danh sách của mấy người bác sĩ Trịnh cho anh.”

Nhiếp Quỵ: “Được.”

Trần Minh gửi một cái, Nhiếp Quỵ thêm một cái. Lần này Châu Vũ Thương cũng bị thương, đang nghỉ phép, nhìn thấy Nhiếp Quỵ thêm bạn bè với mình cũng ngạc nhiên vài giây, sau đó nữa vô cùng hưng phấn mà tung hoa.

Chu Vũ Thương: “Đội trưởng, cuối cùng anh cũng chịu đổi cái điện thoại nát của anh rồi hả, thật đáng mừng nhaa!”

Nhiếp Quỵ: “Cậu thế nào rồi?”

Chu Vũ Thương: “Đỡ nhiều rồi, mà nằm trên giường nhiều quá người em tê hết nửa bên.

Chu Vũ Thương: “Đội trưởng, cám ơn anh. [ôm quyền]

Nhiếp Quỵ: Khách sáo với tôi làm gì.

Chu Vũ Thương: Hihi, đội trưởng, sao anh đổi điện thoại vậy?

Tại sao?

Nhiếp Quỵ không trả lời, chỉ nhìn Trần Minh: “Cậu không có việc gì nữa à?”

Trần Minh hừ một tiếng rồi nói: “Nhiệm vụ mấy ngày này của tôi là theo dõi anh sát sao được chưa. Ok. Tôi biết giờ Nhiếp Soái muốn tôi đi, ông đây đi liền được chưa.”

Nói xong, cậu ta xoay người đi mở cửa.

“Thong thả.”

Nhiếp Quỵ không giữ anh ta lại.

Sau khi Trần Minh ra khỏi cửa anh ta vẫn còn cay cú không thôi, hừ, cậu ta muốn biết anh sẽ kết bạn với ai tiếp theo. Sau khi nghĩ ngợi một hồi, Trần Minh lén lút đẩy * của Quách Tú Ảnh qua cho Nhiếp Quỵ.

Quá đã.

Sau khi Trần Minh đi khỏi.

Nhiếp Quỵ cầm điện thoại trên tay, quét mở lịch sử liên lạc, số của Liễu Yên được ghim ở đầu tiên. Anh nhìn một lúc lâu cuối cùng cũng gửi cho cô một yêu cầu kết bạn.

Trong nhà rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh của chiếc đồng hồ kiểu cũ đang phát ra tiếng tích tắc. Trong đầu anh hiện lên ứng dụng QQ rất thịnh hành hồi trước, anh đã đặc biệt tạo một nhóm dành cho cô, cũng được ghim trên đầu, từng dòng tin nhắn trong đó đều là dành cho cô đọc và cô luôn là người đầu tiên đọc được chúng.

Càng về sau, nó như trở thành không gian của một đôi đang yêu.

Nhiếp Quỵ dựa người về sau, đôi chân dài bạnh ra, anh nhắm mắt lại.

Mười phút sau.

Cuối cùng Liễu Yên cũng đồng ý.

A Yên: [Ồ] Nhiếp Soái của tôi, đúng là anh sao?

Nhiếp Quỵ hơi hơi híp mắt, anh gõ chữ: Chả lẽ là giả?

A Yên: Hôm qua nói váy hai dây còn có thể là giả, nhưng giờ tôi nghĩ nó là thật.

Nhiếp Quỵ: Anh không phải vì váy hai dây mới tạo.

A Yên: Vậy anh vì ai?

Cánh môi mỏng của Nhiếp Quỵ mím lại thành một đường thẳng, anh không trả lời. Liễu Yên đã nhanh tay đẩy một danh sách gồm vài tài khoản * gửi qua: Chu Dương, Hứa Điện, Giang Úc, Lý Dịch.

A Yên: Lý Dịch không thường xuyên online, anh ta bận giống anh.

Nhiếp Quỵ: Anh biết, cậu ta ở quân khu phía Bắc.

A Yên: Moa moa moa

Nhiếp Quỵ: . . . .

Moa moa moa là cái gì vậy?

Nhiếp Quỵ đi tra trên baidu

Sau đó, anh câm nín.

*

Quách Mẫn cầm hồ sơ đi vào văn phòng, thấy Liễu Yên cô ấy vừa cười vừa hỏi: “Chị Yên, chị xem gì mà cười vui vẻ vậy?”

Liễu Yên bắt chéo đôi chân dài, chỉnh trang lại quần dài và áo sơ mi gọn gàng, giày cao gót dưới chân cô lắc lư lên xuống, cô nói: “Vui nên cười cũng cần có lý do sao?”

“Ha ha ha, được thôi, chị là chủ chị nói gì cũng đúng. Buổi trưa chị muốn ăn gì? Em đi đặt.”

Liễu Yên nhận lấy hồ sơ, vừa lật xem vừa trả lời: “Đừng đặt, tôi dẫn cô đi ăn.”

“Wow, tuyệt vời, bà chủ tốt quá đi.”

Liễu Yên tặc lưỡi: “Đi chuẩn bị trước đi, à đúng rồi, bộ phận thiết kế làm xong chưa?”

Quách Mẫn chợt khựng lại, nói: “Vẫn chưa, Giám đốc Liễu có ý tưởng mới cho kế hoạch ra mắt các mẫu xe mới.”

Liễu Yên vừa nghe thấy vậy liền nhướng mắt: “Ý gì? Bản kế hoạch không phải đã được chốt rồi sao?”

Quách Mẫn hơi cúi đầu xuống.

Liễu Yên cau mày, cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt híp lại, một lúc sau cô giơ tay nói: “Thôi bỏ đi, chúng ta đợi “tin tốt” từ ông ta.”

“Dạ.”

*

Mười hai giờ trưa, Liễu Yên đậy nắp ly nước lại, đứng lên, thay áo vest bên ngoài rồi đi ra phía cửa phòng. Quách Mẫn đang đợi ở ngoài cửa văn phòng, giơ tay nhận lấy áo vest trong tay Liễu Yên, hai người đi về phía thang máy. Trong lúc đi đường nhân viên đều gọi Liễu Yên là chị Yên.

Bởi vì Giám đốc Liễu là cách gọi của Liễu Diệu Tiên dùng trước vậy nên có người đề xuất gọi Liễu Yên là Giám đốc Yên nhỏ, nhưng anh họ của Liễu Yên là Liễu Tuấn Bân cũng có mặt ở công ty.

Vì thế sau cùng mọi người thống nhất quyết định gọi cô là chị Yên, đến cả các cổ đông đôi lúc cũng hùa theo gọi cô là chị Yên.

Đương nhiên, dù là lúc tức giận cũng vẫn phải gọi như vậy.

Sau khi lên xe, Liễu Yên hạ cửa sổ xe xuống, cô châm một điếu thuốc thon dài, nói: “Đi ăn bít tết đi, không phải em luôn thương nhớ món miếng thịt bò của nhà hàng kia sao?”

“Đúng đúng, rất nhiều người đến đó check-in, không gian cũng đẹp nữa. Nằm ở Quảng Trường COCO, quan trọng là kế bên còn có một tiệm kem vani ngon tuyệt luôn.” – Quách Mẫn nói đến nước miếng ròng ròng. Cô ấy vừa tốt nghiệp đã làm trợ lý cho Liễu Yên, năng lực xuất sắc, nhưng lại là một người thích ăn uống.

Liễu Yên khẽ cười: “Vậy lát nữa tiện thể mua cho em một phần kem vani.”

“Tuyệt vời.”

Chiếc xe chậm rãi lái đi, giờ này thường hay kẹt xe. Liễu Yên ấn mở *, thấy ảnh đại diện mới nhất đã được thêm vào, anh đã đổi một ảnh đại diện mới.

Ảnh chụp đại một góc trong căn nhà cũ kia, có một nửa chiếc đồng hồ treo tường trong ảnh vì thế có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của ngón tay xương xẩu rõ ràng của người đàn ông.

Lúc thời thiếu niên trông anh không rắn rỏi được như bây giờ. Khi đó trên mu bàn tay anh gân xanh nổi lên rất rõ ràng, anh mua cho cô một que kem, lúc cúi đầu mở nó ra dáng vẻ anh rất nghiêm túc.

Khi đó, chàng trai như làn gió mát, như ánh nắng chói chang.

A Yên: Lâu rồi không ăn kem que.

Người đàn ông kia không trả lời, chắc là đang ăn cơm. Liễu Yên cười cười chống cằm tựa lên cửa sổ, ngón tay kẹp điếu thuốc thon dài, gác lên thành cửa sổ một cách lười biếng.

Đến COCO là mười hai giờ ba mươi, giờ này cũng không tính là quá muộn. Đỗ xe xong, hai người đi lên lầu. Quán bít tết này quả nhiên rất được yêu thích, đã kín hết bàn. Ánh nắng rực rỡ, mùa xuân đang đến. Sau khi ngồi xuống gọi thức ăn xong, Quách Mẫn liền chạy đi mua kem, Liễu Yên đã dụi tắt thuốc lá. Trên quảng trường có rất nhiều dân công sở đang hút thuốc, thuốc lá đã trở thành một trong những cách giải tỏa căng thẳng của thời đại.

Liễu Yên đơn giản là thích hương vị của loại thuốc lá được đặt riêng này.

Quách Mẫn mua kem xong quay về, nói: “Đông quá.”

Cô ấy không mua cho Liễu Yên vì biết Liễu Yên không ăn. Liễu Yên kéo ghế ra để cô ấy ngồi xuống, bất chợt ánh mắt Quách Mẫn thoáng sững lại, vội vàng vẫy tay: “Tú Ảnh.”

Một cái tên rất quen thuộc.

Liễu Yên quay đầu qua nhìn nhìn thấy Quách Tú Ảnh đang mặc một chiếc áo len rộng màu tím nhạt với quần jean. Chính là đối tượng xem mắt mà bác sĩ Trịnh muốn giới thiệu cho Nhiếp Quỵ.

Cô hơi nhướng mày.

Quách Tú Ảnh cũng nhìn qua phía này, Quách Mẫn đứng lên hỏi: “Chị tìm chỗ hả? Hôm nay chị được nghỉ hả?”

Quách Tú Ảnh gật đầu, vừa che nắng vừa nói: “Đúng vậy, đến mua chút đồ, tiện thể định ăn trưa luôn mà không ngờ đông người quá.”

“Chỗ này đến giờ cơm trưa lúc nào cũng đông, chị đi một mình sao?” – Quách Mẫn nhìn Liễu Yên theo bản năng, Liễu Yên cười nói: “Ngồi chung đi, vẫn còn chỗ.”

Quách Tú Ảnh nhìn thấy gương mặt xinh đẹp rực rỡ của Liễu Yên cũng thoáng sững lại, lập tức nhớ đến cô gái xinh đẹp đi cùng Nhiếp Quỵ hôm qua.

Quách Tú Ảnh nói: “Trùng hợp quá.”

Liễu Yên hơi nâng cằm lên, hướng về phía chỗ ngồi gật nhẹ: “Ngồi đi.”

Quách Mẫn lập tức kéo ghế cho Quách Tú Ảnh, tò mò hỏi: “Chị Yên, hai người quen nhau?”

Liễu Yên trả lời một cách thờ ơ: “Có gặp một lần.”

Quách Mẫn nghĩ ngời: “À, Tú Ảnh là y tá, chắc là chị gặp chị ấy ở bệnh viện đúng không. Chị ấy làm việc ở Bệnh viện Quân Y, gần đây lắm.”

Liễu Yên mỉm cười gật đầu, lấy thực đơn đưa cho Quách Tú Ảnh: “Hai người cùng họ Quách? Là họ hàng sao?”

Quách Mẫn: “Phải đó, chị ấy là chị họ em.”

“Ohhhhhhh” – âm giọng của Liễu Yên kéo dài ra, rất dễ chịu. Những người đàn ông xung quanh như vô tình cố ý mà đều nhìn cô. Quách Tú Ảnh cũng chọn món xong.

Quách Mẫn kéo cô ta cùng trò chuyện.

Liễu Yên dựa người ra sau, đôi chân dài bắt chéo theo kiểu các nữ minh tinh hay ngồi, vừa nghe hai người họ nói chuyện vừa nhìn Quách Tú Ảnh. Đột nhiên hai người họ nói đến vấn đề xem mắt.

Quách Tú Ảnh lắc đầu: “Y tá trưởng cũng có giới thiệu cho chị nhưng chị từ chối rồi.”

“Sao vậy?” – Quách Mẫn nói người nhà Quách Tú Ảnh giục rất dữ dội, họ rất sợ Quách Tú Ảnh sẽ theo quân vì vậy hy vọng cô ấy mau chóng lấy chồng.

Quách Tú Ảnh chợt đưa mắt nhìn Liễu Yên một cái, sau đó mới nhìn về phía Quách Mẫn nói: “Chị có cảm tình với người bác sĩ Trịnh giới thiệu hơn, nhưng bọn chị không có cách liên lạc.”

Quách Mẫn ồ lên một cách ngạc nhiên: “Ông ấy giới thiệu người nào?”

Quách Tú Ảnh: “Bộ đội…”

Giọng cô ta rất nhỏ.

Quách Mẫn có chút kinh ngạc: “Thảo nào, trước kia chị cứ luôn nói muốn theo quân, hóa ra là muốn gả cho quân nhân.”

Quách Tú Ảnh gật đầu.

Liễu Yên nhìn gương mặt xinh xắn của cô gái, dịu dàng như nước, cũng không tồi. Mà Quách Tú Ảnh lại như có lời muốn nói với Liễu Yên nhưng cứ do dự mãi không thôi, sau khi ăn cơm xong cô ta nhìn Liễu Yên thêm vài lần cuối cùng mới lấy hết can đảm, cầm điện thoại nói: “Chị Yên, em có thể kết bạn * với chị không?”

Liễu Yên vừa nghe thấy khóe môi khẽ cong lên, thoải mái mở mã QR: “Được chứ.”

Tích.

Quách Tú Ảnh thêm bạn.

Trong mắt cô ta ánh lên sự kích động nói: “Em đi trước nhé.”

Liễu Yên gật đầu: “Đi đường cẩn thận.”

Bóng dáng Quách Tú Ảnh biến mất sau cửa kính thủy tinh, Quách Mẫn chống cằm nói: “Chị Yên của chúng ta quyến rũ đến nỗi đến cả chị họ của em cũng không chống đỡ nổi.”

Liễu Yên cầm khăn ướt lau tay, không nói lời nào.

Tích tích.

Chuông điện thoại vang lên,

Cô nghiêng đầu nhìn một cái.

Nhiếp Quỵ: Đến đây.

Liễu Yên cầm điện thoại lên, dựa người ra phía sau, gõ chữ, cố ý hỏi ngược lại anh.

[ Đến làm gì? ]

Nhiếp Quỵ: Kem que.

A Yên: Không muốn ăn nữa.

Nhiếp Quỵ: …….

Liễu Yên cười cười bỏ điện thoại xuống, nhìn đồng hồ. Cũng sắp đến giờ nên cô đưa Quách Mẫn về công ty, buổi chiều Liễu Diệu Tiên không trở về.

Liễu Yên cũng không tìm được cơ hội nào để hỏi ông ta rốt cuộc ông ta có suy nghĩ mới gì.

Khoảng sáu giờ.

Liễu Yên lái xe đến dưới khu thôn trong thành dưới lầu nhà Nhiếp Quỵ, cô không lên, chỉ ngồi trong xe nhìn người qua lại trên đường. Ở những khu nhà như khu thôn trong thành thường ẩn chứa rất nhiều hương vị của muôn vạn nhân sinh, khiến cô nhớ lại ngày xưa cô đi theo sau Nhiếp Quỵ trong những con hẻm này, tay anh xách balo của cô, chăm chú nhìn cô ăn kem.

Con hẻm dài cùng ánh hoàng hôn buông xuống, giống như một bức ảnh cũ ố vàng nhưng ấm áp.

Mấy phút sau.

Liễu Yên ngồi ngay ngắn lại, chuẩn bị khởi động xe.

Ở đầu cầu thang nhỏ hẹp, một người đàn ông đi xuống, hai tay đút trong túi quần: “Liễu Yên”

Trong khoảnh khắc.

Giống như cô lại nghe thấy tiếng gọi “A Yên” năm xưa.

Liễu Yên quay đầu lại.

Nhìn thấy Nhiếp Quỵ đang đứng đó, anh híp mắt: “Không ăn kem que nữa sao? Không ăn là anh vứt nhé.”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2: HAY LÀ ANH NGHE NHÉ
Chương 3: ANH NÓI ĐI ANH CHỌN CÁI NÀO
Chương 4: ANH CÓ MỜI TÔI KHÔNG
Chương 5: KHÔNG ĂN KEM QUE NỮA SAO? KHÔNG ĂN ANH VỨT NHÉ.
Chương 6: ANH TA SẼ KHÔNG CHỦ ĐỘNG ĐÂU.
Chương 7: NGƯỜI GỌI MÌ CẮT KÉO(*) Ở PHÒNG BAO SỐ MẤY?
Chương 8: GHEN
Chương 9: ANH ĐANG GHEN.
Chương 10: ANH HÔN EM ĐI
Chương 11: ĐAU, ANH XEM CHO EM ĐI
Chương 12: ANH CÓ TỪNG “MUỐN” EM KHÔNG?
Chương 13: A YÊN, ANH VỀ QUÂN KHU, EM NHỚ CHĂM SÓC BẢN THÂN
Chương 14: ANH ĐƯA EM ĐẾN PHÒNG Y TẾ
Chương 15: EM ĐI VỚI ANH.
Chương 16: TRONG LÒNG ANH CÓ EM KHÔNG?
Chương 17: XUỐNG ĐÂY CHỤP HÌNH CHO EM
Chương 18:  CHÚNG TA CŨNG CHỤP MỘT TẤM ĐI?
Chương 18:  A YÊN, KHÔNG ĐƯỢC…
Chương 20: HÔ HẤP RẤT KHÓ KHĂN
Chương 21: CẮN ĐI
Chương 22: AI LÀ VỢ ANH?
Chương 23: CHƠI VỚI EM
Chương 24:  ANH NHÌN THẤY KHÔNG?
Chương 25: MUỐN CHO EM BẤT NGỜ
Chương 26: LÃO NHIẾP, VẪN KHỎE CHỨ?
Chương 27: LÃO NHIẾP, ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP
Chương 28: ANH ĐẸP TRAI QUÁ ĐI
Chương 29: ANH GIẢ VỜ ĐỨNG ĐẮN
Chương 30: ĐỢI SAU NÀY CÓ CƠ HỘI SẼ ĐƯA EM ĐI NHĨ HẢI
Chương 31: ANH ĐƯA EM ĐI
Chương 32: LÃO GIÀ NHIẾP, LÀ CON
Chương 33:  ANH NHÌN EM NGỦ RỒI ĐI
Chương 34: CHÁU TRAI CỦA TÔI KHÔNG ĐẾN CÙNG À?
Chương 35: BỘ ĐỒ HÔM NAY RẤT PHONG ĐỘ, QUÁCH TỦ ẢNH MẶC GIÚP ANH À?
Chương 36:  TRONG LÒNG ANH CHỈ CÓ EM
Chương 37: VẪN CÒN GIẬN SAO?
Chương 38: MAU LÊN
Chương 39: EM CẢM THẤY CÓ VÀI CÂU CHU DƯƠNG NÓI RẤT ĐÚNG
Chương 40: CHO ANH HAI THÁNG SUY NGHĨ, ĐỒNG Ý HAY LÀ KHÔNG?
Chương 41: CHÁU TRAI CỦA ÔNG Ở TRƯỚC MẶT CON BÉ NHÀ HỌ LIỄU, QUẢ ĐÚNG LÀ NHỊ THẬP TỨ HIẾU
Chương 42:  LẦN SAU TRONG NHÀ SẼ CÓ QUẦN ÁO CỦA EM.
Chương 43:  ANH SẼ ĐỂ EM RA NGOÀI SAO?
Chương 44: HỪ,KHÔNG XỨNG
Chương 45:  NGHIỆP CHƯỚNG
Chương 46: TÔI ĐẾN THĂM LÃO LIỄU, XEM ÔNG ẤY THẾ NÀO?
Chương 47: CON NGHĨ CÁCH ĐỂ CON BÉ NHẬN ĐI.
Chương 48:  SAO ÁO EM CŨNG NGẮN VẬY?
Chương 49: CẦN ANH KHÔNG?
Chương 50:  KHÂU KIỆT? CÓ MẶT CẬU NỮA À?
Chương 51:  ANH YÊU EM, A YÊN.
Chương 52:  KHÔNG MUỐN LIỄU YÊN KHÓ CHỊU
Chương 53:  THÌ RA LÀ VẬY
Chương 54:  ANH TIỄN EM ĐI?
Chương 55:  CHỊ YÊN, CHỊ BÁN ĐỨNG TÔI.
Chương 56: CHÚC MỪNG.
Chương 57: LẬP TỨC NÓI YÊU EM
Chương 58: CON NGƯỜI ANH ẤY, TRỪ TÔI RA SẼ KHÔNG YÊU AI KHÁC
Chương 59:  BA MƯƠI PHÚT NỮA ĐẾN CỬA NHÀ EM
Chương 60:  ANH CỨ HÔN CHO ĐÃ ĐI
Chương 61: LÀM SAO MỚI KHÔNG ĐAU NỮA?
Chương 62:  EM LÀ QUÝ GIÁ NHẤT
Chương 63:  ANH GIÚP EM.
Chương 64:  ANH ĐÚT EM.
Chương 65:  ANH THÍCH KHÔNG?
Chương 66: CÁI TÍNH CÁCH NÀY CỦA CON CHỈ CÓ CẬU TA MỚI CHỊU NỔI.
Chương 67:  ANH CÓ THỂ NÀO ĐỪNG NHÌN EM CHẰM CHẰM NHƯ VẬY KHÔNG?
Chương 68: VỢ À
Chương 69:  520, ANH PHẢI XẾP HÀNG.
Chương 70: VẬT VỀ VỚI CHỦ
Chương 71: SẼ KHÔNG, NĂM NAY ĂN TẾT CÙNG EM
Chương 72: HAI TIẾNG SAU XEM LẠI ĐI.
Chương 73: NÓ ĐƯA CHIẾC VÒNG TAY LẠI CHO CON RỒI?
Chương 74: TA CŨNG SỢ NÓ VẬY
Chương 75: CÓ THỂ KẾT HÔN CHƯA?
Chương 76: NGOẠI TRUYỆN 1: VẤN ĐỀ KẾT HÔN
Chương 77: NGOẠI TRUYỆN 2: TAM THẬP NHI LẬP (*)
Chương 78: NGOẠI TRUYỆN 3: NHẪN
Chương 79: NGOẠI TRUYỆN 4: CẦU HÔN
Chương 80: NGOẠI TRUYỆN 5: HÔN LỄ
Chương 81: NGOẠI TRUYỆN 6: NGHỈ KẾT HÔN
Chương 82: NGOẠI TRUYỆN 7: CẦU CON
Chương 83: NGOẠI TRUYỆN 8: MANG THAI
Chương 84: NGOẠI TRUYỆN 9: SINH CON
Chương 85: NGOẠI TRUYỆN 10: THAI LONG PHỤNG
Chương 86: NGOẠI TRUYỆN 11: Ở CỮ
Chương 87: NGOẠI TRUYỆN 12: NHẬT KÝ NUÔI CON
Chương 88: NGOẠI TRUYỆN 13: CHUYỆN HẰNG NGÀY CỦA CON (1)
Chương 89: NGOẠI TRUYỆN 14: CHUYỆN HẰNG NGÀY CỦA CON (2)
Chương 90: NGOẠI TRUYỆN 15: THỜI HỌC SINH

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nghiện ( Mê Mẩn)
Chương 5: KHÔNG ĂN KEM QUE NỮA SAO? KHÔNG ĂN ANH VỨT NHÉ.

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5: KHÔNG ĂN KEM QUE NỮA SAO? KHÔNG ĂN ANH VỨT NHÉ.
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...