Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 34: CHÁU TRAI CỦA TÔI KHÔNG ĐẾN CÙNG À?
Nghiện ( Mê Mẩn)
Ngón tay thon dài của anh tăng thêm sức lực nắm chặt cổ tay cô, sau đó buông ra. Anh lại nhìn màn hình điện thoại rồi tắt, khóa lại, anh để điện thoại lên tủ đầu giường chỉnh đèn tối lại, mới đứng lên, cầm áo sơ mi đi về phía cửa phòng.
Trước khi rời đi nhìn thấy tài liệu bị gió thổi rơi lung tung dưới đất, Nhiếp Quỵ đi qua nhặt chúng lên, lấy máy tính đè lại.
Trên đó có chữ ký của Liễu Yên, đã nhiều năm không thấy bút tích của cô, nó đã thay đổi rất nhiều, trong sự thanh tú mang theo vẻ mạnh mẽ, đuôi chữ “Yên” kéo dài ra tạo nên một cảm giác uy nghiêm. Dường như Nhiếp Quỵ có thể hình dung ra hình ảnh cô ngồi trong văn phòng xem tài liệu, cô ngồi họp với cấp dưới.
Xung quanh đều là những bộ vest thẳng thớm.
Anh cúi đầu nhìn chính mình, thật sự không hề ăn nhập gì với cô.
Nhiếp Quỵ đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn cô gái trên giường. Lúc này anh mới quay người đi về phía cửa, cẩn thận mở cửa, cẩn thận đóng cửa.
Nhiếp Quỵ xuống lầu.
Mưa vẫn nặng hạt, giăng kín lối.
Nhiếp Quỵ đút tay vào túi quần, đứng trước cổng khách sạn nhìn một lúc. Có hai cô gái kéo đang kéo vali, vừa che dù vừa dùng sức nâng vali lên bậc thềm.
Ngước mắt lên nhìn thấy anh.
Gương mặt lạnh lùng anh tuấn, vóc dáng cao gầy. Hai cô gái đỏ mặt, vội vào kéo vali đi vào trong rồi lại quay đầu lại nhìn lần nữa, người đàn ông đang che dù màu đen đã bước vào màn mưa.
*
Liễu Yên ngủ một giấc đến sáng, lúc cô thức dậy mưa đã tạnh. Nhiệt độ trong phòng rất thích hợp, tối qua cô vốn không hề đá chăn, cô ngồi trên giường cầm điện thoại ấn mở. Cô phát hiện trên màn hình chính vẫn còn danh sách tin nhắn * cửa Lâm Bùi, A Thanh, còn có Kha Vũ – cùng lúc gửi tin nhắn cho cô.
Cô không nghĩ đến điều gì khác, ấn mở trả lời từng cái một.
Sau đó cô tiện tay lướt vòng bạn bè, ấn thích cho bài đăng phần ăn sáng của Quách Mẫn, là sanwich ngày thường Liễu Yên thích ăn.
Mới vừa ấn thích xong.
Cô nhìn thấy ở phía dưới Quách Tú Ảnh cũng đăng một bài lên vòng bạn bè.
Quách Tú Ảnh: Những giọt mưa tí tách tí tách trong sân vào buổi sáng.
Kèm theo một video.
Liễu Yên ấn mở, có tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên nhưng cấu trúc căn nhà vừa nhìn là biết đây là đại viện ở Thủ Đô.
Tiếp theo đó, một giọng nói thô ráp gọi cô ta: “Tú Ảnh, ăn sáng đi.”
“Vâng.”
Kèm theo câu nói này là video kết thúc. Liễu Yên lập tức nghe ra đây là giọng nói của ông cụ Nhiếp. Giọng nói này quá quen thuộc.
Liễu Yên híp mắt.
Chẳng lẽ đợt này Quách Tú Ảnh cũng nghỉ phép? Sau đó cô ta sống ở nhà họ Nhiếp, vậy thì sao Nhiếp Quỵ không nói gì với cô? Là sao? Không tiện nói à?
Liễu Yên im lặng một lúc sau đó cô bước xuống giường, buộc tóc lên đi rửa mặt. Sau khi làm xong hết mọi thứ, cô thay một bộ đồ công sở, thu dọn tài liệu và máy tính xong cầm theo điện thoại đi ra ngoài, cô ăn sáng trong nhà hàng dưới lầu một, sau đó gọi xe.
Kết quả xe cô gọi chưa đến.
Một chiếc Mercedes đã chạy tới, dừng lại bên hông cô. Liễu Yên ngước mắt, lạnh nhạt nhìn lướt qua, một người đàn ông trung niên mặc một bộ vest màu đen bước xuống. Lông mày của ông ta bị cắt mất một đoạn ở phần đuôi, nói: “Cô Liễu, đã lâu không gặp.”
Liễu Yên nhìn đối phương: “Chú Chu, đã lâu không gặp.”
Lão Chu cười nói: “A Yến bảo tôi đem xe đến đưa cô.”
Lão Chu có thể coi như là quản gia của nhà họ Nhiếp nhưng cũng không hẳn là vậy. Ông ấy cũng giúp ông cụ Nhiếp quản lý một số sản nghiệp, nhà họ Nhiếp chia làm hai nhánh.
Việc kinh doanh do Nhiếp Doãn phụ trách, là anh họ của ba Nhiếp Quỵ, đồng thời cũng là ba của Nhiếp Tư.
Còn lại một nhánh bên phía ông cụ Nhiếp trên cơ bản đều nhập ngũ.
Liễu Yên lạnh nhạt nói: “Không cần đâu, tôi gọi xe rồi. Cám ơn chú Chu.”
Lão Chu ngạc nhiên, trước khi đến đây ông ấy nghĩ rằng mối quan hệ giữa A Yến và Liễu Yên giờ đây hẳn đã tốt lên rồi, nếu không ông cụ cũng sẽ không phải lo lắng đến như thế.
Là sao nhỉ?
Hôm nay xem ra có vẻ không giống.
Lão Chu kinh ngạc.
Liễu Yên nở nụ cười, lễ phép bước xuống bậc thang, đi về phía xe taxi cô gọi, cúi người ngồi vào ghế sau. Cô nói: “Bác tài, lái xe đi.”
Tài xế khởi động xe.
Lãi Chu bị cô phớt lờ nên đứng im tại chỗ, sững sờ một lúc, nhìn chiếc xe taxi rời đi. Ông lấy điện thoại ra, vốn đang định gọi cho Nhiếp Quỵ nhưng suy nghĩ kĩ lại ông chọn lái xe về thẳng đại viện.
Ông ấy vẫn đứng về phía ông cụ.
Sáng sớm ông cụ Nhiếp thấy Nhiếp Quỵ dặn ông đem xe qua đó, sắc mặt ông cụ đã không tốt lắm. Nhưng ông cụ không thuyết phục được cháu trai mình.
Không có cách nào với cháu trai mình cả.
Là một quản gia có thâm niên, ông không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tuân lệnh.
Vì vậy, lão Chu trở lại xe, lái xe, quay về đại viện.
*
Nhiếp Doãn có một tòa nhà riêng thuộc về ông ấy ở trung tâm tài chính CDB, nhưng hôm nay ông ấy không đến công ty mà đến quán trà do ông ấy mở.
Ông ấy rất thích trà.
Ông ấy đã mở rất nhiều chuỗi quán trà.
Liễu Yên đã tìm hiểu kĩ càng lộ trình của ông ấy, sáng sớm ông ấy sẽ đến quán trà. Sau khi xe taxi rời đi, cô đứng trước cửa một lúc sau đó mới bước lên bậc thềm, cong ngón tay gõ cửa.
Không lâu sau, cửa mở ra từ bên trong, một chàng trai mặc đồng phục xuất hiện ở phía sau cửa, cậu ta do dự hỏi: “Xin hỏi cô tìm ai?”
Liễu Yên nở nụ cười, cô mang giày cao gót nhưng vẫn thấp hơn chàng trai kia nhiều, cô nói: “Tôi đến tìm ông Nhiếp Doãn, tôi là người đến từ Lê Thành, tên Liễu Yên. Hôm nay tôi tìm ông ấy có một chút chuyện, xin hỏi ông ấy có ở đây không?”
Chàng trai sững sờ, đang định trả lời thì như chợt nhớ ra gì đó, cậu ta nói: “Không có ở đây, cô đến vào lúc khác nhé.”
Liễu Yên híp mắt, cô quay đầu nhìn chiếc Maybach đang đỗ gần đó, mỉm cười với chàng trai: “Chả lẽ tôi nhớ nhầm? Chiếc xe kia không phải của Tổng giám đốc Nhiếp của các cậu sao?”
Lúc chàng trai thấy cô đang nhìn chiếc Maybach trong lòng thầm mắng mẹ kiếp, anh ta nói: “Buổi sáng ông ấy có đến nhưng được bạn đến đón rồi.”
Liễu Yên im lặng nhìn cậu ta.
Một người có nói dối hay không cô vừa nhìn là nhận ra, nhất là một chàng trai còn trẻ như thế này. Liễu Yên mỉm cười: “Nếu đã như vậy thì tôi đứng đây một lúc vậy. Tôi thấy thời tiết hôm nay cũng không tốt lắm, có thể sẽ mưa, mà không sao, để gặp được ông Nhiếp, chút khổ cực này tôi chịu được.”
Sắc mặt chàng trai hơi thay đổi.
Cô gái trước mắt vừa nhìn đã biết không giàu thì sang, bộ vest trên người cô không dưới mấy vạn, cậu ta làm sao dám đắc tội với cô. Cậu ta lập tức nói: “Cô đợi một chút, tôi vào trong gọi điện thoại, hỏi xem Tổng giám đốc Nhiếp khi nào về.”
Nói xong liền đóng cửa lại, đi vào trong.
Liễu Yên cười cười, cô xách tài liệu và máy tính đứng trước cửa, sau đó lấy một điếu thuốc châm lửa, lúc cô phả ra một làn khói thì một chiếc xe Mercedes màu đen chạy tới, dừng cách đó không xa. người đàn ông trong xe mặc áo sơ mi và quần dài màu đen, tay nắm vô lăng nhìn cô chằm chằm.
Liễu Yên nhìn thấy gương mặt đẹp trai kia, cô khẽ tặc lưỡi, dời tầm mắt đi.
Nhiếp Quỵ: “. . . . .”
Tình hình vẫn bế tắc như thế, ai cũng không nói năng không nhúc nhích gì. Mà cách một bức tường Nhiếp Doãn có chút kinh ngạc: “Cái gì? Con bé kia nói vậy hả?”
Chàng trai gật đầu, giọng anh ta nhỏ xíu: “Cô ấy ăn mặc rất sang trọng, vừa nhìn liền biết không phải người bình thường. Tổng giám đốc Nhiếp, làm sao bây giờ đây.”
Nhiếp Doãn: “. . . . .”
Mấy giây sau, ông nói: “Nó đến một mình?”
“Vâng.”
Nhiếp Doãn đứng lên, ông ấy chống nạnh đi tới đi lui, một lúc sau, lại hỏi: “Cháu trai tôi không tới cùng à?”
Chàng trai lắc đầu.
Nhiếp Doãn im lặng nghĩ ngợi một lúc, đang lúc muốn nói chuyện.
Một nhân viên phục vụ khác vội vã chạy vào, nói: “Ông chủ, tôi mới vừa nhìn thấy xe của ông cụ Nhiếp đỗ ở bên ngoài, Mercedes biển số [ĐôngA…88], ông cụ Nhiếp tới sao?”
Nhiếp Doãn quay phắt người lại, trầm ngâm vài giây.
Bàn tay to lớn của Nhiếp Doãn vung lên: “Mở cửa, mở cửa, mời người vào đi!”
Hai nhân viên phục vụ khẽ vâng rồi đi ra ngoài. Nhiếp Doãn vò đầu bứt tóc: “Đến con nha đầu mà ông cụ cũng không giải quyết được!”
Nhiếp Doãn cảm thấy phiền phức: “Thật là…..”
------------------------------------------
(*) Tác giả có lời muốn nói:
Ông cụ Nhiếp hắt hơi một cái: Ai đang mắng ta?
--------------------------------------------------