Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 35: BỘ ĐỒ HÔM NAY RẤT PHONG ĐỘ, QUÁCH TỦ ẢNH MẶC GIÚP ANH À?
Nghiện ( Mê Mẩn)
Thời tiết hôm nay không tốt, âm u, cộng thêm sự trầm mặc của hai người khiến cho bầu không khí giống như một cơn lốc đen đang xoay vần. Nhiếp Quỵ vẫn không xuống xe, anh chỉ ngồi trong xe, dựa lên lưng ghế, đầu ngón tay thi thoảng kéo cổ áo một cái, quan sát Liễu Yên từ xa.
Đương nhiên Liễu Yên cũng cảm giác được ánh mắt của anh nhưng cô không quan tâm, giả vờ như con người này không hiện diện. Cô ung dung hút thuốc, khói thuốc lượn lờ trước mi mắt cô, nhìn không rõ biểu cảm.
Trong lòng cô lại đang mắng đồ đàn ông chó.
Không xuống xe?
Không xuống xe thì anh cứ chết trên xe đi.
Còn nữa, anh đang giận dỗi với cô?
Ồ.
Anh cũng xứng à.
Hai người quen nhau từ lúc còn đi học đến ngày hôm nay, dù cho có sáu năm bỏ trống thì tính khí của cả hai cũng vẫn như vậy. Anh không phải là một người dễ dàng bộc phát tính tình nhưng hành vi của anh có thể nhìn ra được anh đang nghĩ gì, tâm trạng thế nào. Xe đã chạy tới nơi, nhưng anh không xuống xe.
Chắc là đang giận hoặc là cô chọc trúng chỗ nào của anh rồi.
Hừ.
Kẽo kẹt.
Cánh cửa lớn khắc hoa văn ở sau lưng mở ra, Liễu Yên nhướng mày, cắn điếu thuốc dài nhìn qua đúng lúc đối diện với gương mặt của cậu nhân viên phục vụ khi nãy.
Cậu ta không phải lần đầu nhìn thấy con gái hút thuốc nhưng con gái hút thuốc mà vẫn xinh đẹp như vậy thì quả thực là lần đầu. Cậu ta sững sờ một lúc mới nói: “Xin chào, giám đốc Nhiếp mới vừa về, đi vào từ cửa hông, ông ấy đang đợi cô.
Vừa nghe liền biết nói dối.
Liễu Yên cũng không vạch trần, cô cười nói: “Được.”
Cô giẫm lên đôi giày cao gót bước lên bậc thềm, cậu nhân viên lập tức nhường đường, cậu ta liếc mắt nhìn chiếc Mercedes kia, mấy giây sau, cửa xe cũng mở ra, người đàn ông cao lớn tuấn tú cũng xuống xe mang theo khí chất vững vàng, đáng tin cậy. Cậu nhân viên phục vụ chưa từng nhìn thấy anh, nhưng trong lòng thầm nghĩ “quả là người nhà họ Nhiếp”.
Quán trà được sửa lại từ một căn đại viện cũ, tuy là cải tạo nhưng phần lớn vẫn giữ lại phong cách ban đầu: gạch xám, ngói nâu, xà gỗ, giếng nước trong sân. Hương trà thoang thoảng. Vừa bước vào có thể thấy bộ bàn ghế gỗ lim và cả một bức danh họa trên tường.
Nhiếp Doãn đứng sau bàn trà, chống nạnh quay người lại, lập tức nhìn thấy Liễu Yên vừa đi vào cửa, thân hình cao ráo, ngũ quan diễm lệ, khóe môi mang theo ý cười, sắc mặt thản nhiên bình tĩnh. Nhiếp Doãn thoáng khựng lại, nói: “Nha đầu, trưởng thành rồi.”
Liễu Yên mỉm cười: “Bác Nhiếp, nhiều năm không gặp, bác vẫn đẹp trai như ngày nào.”
“Ha ha…” – Nhiếp Doãn cười lớn, nói: “Năm tháng không buông tha cho ai, bây giờ là thời đại của đám trẻ tụi con.”
Liễu Yên mỉm cười nhưng không tiếp lời.
Nhiếp Doãn nhìn Liễu Yên cười, ông cũng cảm thấy cô cực kỳ xinh đẹp quyến rũ, rất có tính công kích. Đột nhiên ông ấy hiểu ra vì sao con hổ giấy Nhiếp kia không làm được gì con bé này.
Ông nói: “Ngồi đi.”
Liễu Yên tiến lên hai bước, sau lưng liền vọng đến tiếng bước chân, người đàn ông cao lớn hơi cúi đầu xuống đi vào sảnh, Nhiếp Doãn nâng mắt nhìn qua, ngạc nhiên.
Đã rất nhiều năm ông không gặp lại Nhiếp Quỵ.
Năm tháng chưa từng buông tha cho đám già bọn ông, năm tháng cũng đang thúc giục đám trẻ này trưởng thành. Nhiếp Quỵ của hôm nay ổn định thành thục, có sự kiên cường của quân nhân.
Nhiếp Quỵ: “Bác.”
Nhiếp Doãn hoàn hồn, nói: “A Yến, hiếm có dịp con đến chỗ bác. Ngồi, ngồi đi.”
Ông vừa nói vừa nhìn Liễu Yên bên cạnh. Liễu Yên đã kéo ghế ra ngồi xuống, ghế gỗ lim rất nặng, sau khi ngồi xuống cô bắt chéo đôi chân dài, dáng vẻ tự nhiên.
Nhiếp Quỵ ngồi xuống bên hông cô nhưng hai người không nhìn đối phương không nói chuyện. Nhiếp Doãn giơ tay bảo nhân viên phục vụ mang trà và điểm tâm vào.
Sau đó ông nhìn Nhiếp Quỵ một cái.
Quái thật.
Thằng nhóc này không phải đến tìm con bé này à? Cũng có thể nói là đến chống lưng cho con bé này, là sao? Sao không ai nói gì vậy?
Nhân viên phục vụ bưng trà đi vào.
Nhiếp Doãn nhận lấy, đặt giữa hai người, hỏi thăm: “Ăn sáng chưa?”
Liễu Yên nở một nụ cười nhàn nhạt: “Ăn rồi ạ.”
“Còn con?”
Nhiếp Quỵ: “Cũng ăn rồi.”
Nhiếp Doãn gật đầu, ánh mắt đánh giá hai người họ, nếu như cháu ông không đến vì Liễu Yên thì sao? Nhưng mà không thể có chuyện này, ông vừa pha trà vừa trò chuyện với từng người.
Liễu Yên sơn móng tay màu đỏ tươi, trông cô có vẻ lười biếng, đang nghịch đầu ngón tay mình. Cô dựa lên tay vịn, tranh thủ lúc Nhiếp Doãn ngừng nói.
Cô mỉm cười mở tập tài liệu bên cạnh, nói: “Bác Nhiếp, hôm nay con đến tìm bác là muốn bàn chuyện hợp tác với bác.”
“Công ty con gần đây mới cho ra mắt New Dream S2, nhưng sau khi nhận được phản hồi của một số chủ xe, chúng con đã chuyển thành loại ba thanh. Con biết ở Thủ Đô có thị trường của dòng xe ba thanh, vậy nên muốn đến thử xem, con muốn mượn chỗ của bác để tuyên truyền.”
Thủ đô và Lê Thành có sự khác biệt. Ở Lê Thành muốn tìm địa điểm chỉ cần chi tiền, nhưng đến Thủ Đô thì phải có các loại giấy tờ thông hành khác. Có lúc thậm chí còn phải theo nguyên tắc: tới trước được trước, hơn nữa người ở bên này xem trọng ân tình hơn người ở Lê Thành. New Dream S2 muốn đến Thủ Đô xây dựng tên tuổi cần phải hợp tác với Nhiếp Doãn.
Phải được có được cái gật đầu của Nhiếp Doãn.
Nhiếp Doãn rót trà cho cô, khẽ mỉm cười mới nói: “Bác xem thử.”
Ông cầm tài liệu.
Lật ra xem.
Liễu Yên im lặng chờ đợi, ánh mắt cô lướt qua người đàn ông bên cạnh. Nhiếp Quỵ bưng tách trà lên, nhấp một ngụm, đôi môi mỏng của anh mím lại thành một đường chỉ.
Liễu Yên chỉ liếc nhìn rồi dời đi ngay.
Ngón tay Nhiếp Quỵ khẽ siết lại, sau khi cô dời mắt đi, ánh mắt anh nhìn góc nghiêng gương mặt cô, nhìn chằm chằm không rời.
Nhiếp Doãn xem xong tài liệu, ngón tay ông ta gõ nhè nhẹ lên bàn, trong đầu hiện lên lời nói của ông cụ Nhiếp. Nhiếp Doãn ngước mắt nhìn Liễu Yên, nói: “Bác đã xem qua tài liệu của công ty con, tiêu thụ của S1 hình như khá tốt đúng không? Còn S2 này thì… nói thật lòng từ kiểu dáng hay động cơ đều không thực sự phù hợp với sở thích của người tiêu dùng nơi này, hơn nữa bốn thanh đổi thành ba thanh vốn dĩ đã rất nguy hiểm, công ty con muốn chủ xe ở bên này gật đầu ít nhất cũng phải có phong cách thiết kế yêu thích của họ đã, nhưng công ty con vốn không hề có. Vả lại, gần đây địa điểm tổ chức không có nhiều không có nhiều thời gian trống, công ty chính của con cũng nằm ở Lê Thành, việc đi lại cũng không hiệu quả về mặt chi phí.”
Liễu Yên vừa nghe thấy vậy cô chỉ mỉm cười: “Chuyện gì cũng có lần đầu, không thử làm sao biết được? Vả lại, công ty con nếu đã chọn Thủ Đô để quảng bá sao lại không suy nghĩ đến chi phí. Bác Nhiếp, chuyện này bác sẽ không từ chối con đúng không?”
Nhiếp Doãn suy nghĩ, hờ hờ, ông chính là không giúp đấy.
Ông nở nụ cười, nói: “Cũng không hẳn. Đều là người quen cả, sao có thể không giúp, bác chỉ đang phân tích tình hình gần đây với con thôi. Hay là thế này, con về tranh thủ thiết kế lại kiểu dáng mà chủ xe bên này thích, gửi cho bác rồi chúng ta cân nhắc lại. Còn địa điểm tổ chức vì thời gian eo hẹp nên phải hẹn trước.”
Vừa nghe liền biết chỉ đang tìm lý do.
Liễu Yên khẽ mỉm cười, cô tự biết mình trước mặt Nhiếp Doãn vẫn thấp hơn một cái đầu, nhưng cô sẽ không bỏ cuộc. Cô nói: “Hay là chúng ta bàn lại chuyện hợp tác, bác đưa ra điều kiện trước, sau đó chúng ta nói tiếp những chuyện khác?”
“Đây là tài liệu hợp tác, mời bác xem thử.” – Liễu Yên vươn tay, đẩy văn kiện ở bên dưới ra, đưa cho Nhiếp Doãn xem. Trước đó Nhiếp Doãn đã xem qua rồi, lúc này đành phải xem lại một lần. Ông vẫn luôn chú ý đến biểu cảm của cháu trai nhưng cháu trai ông hình như không giống đến giúp Liễu Yên nên ông định thằng thắng từ chối.
Ông lật mãi lật mãi.
Thật ra trong lòng cũng cảm thấy khó hiểu, cháu trai ông không giúp Liễu Yên vậy đến đây làm gì?
Nhiếp Doãn nghĩ ngợi một lúc rồi thử thăm dò một chút. Ông gập tài liệu lại, bỏ luôn vào túi tài liệu. Sau đó mới trực tiếp vứt về trước mặt Liễu Yên, nói: “Không cần suy nghĩ, cũng không cần bàn. Chuyện bác vừa nói con làm được thì làm, làm không được thì coi như xong.”
Liễu Yên nhìn túi tài liệu bị vứt trở về, sững sờ, cô im lặng khẽ cau mày.
Mấy giây sau, cô cười lạnh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nhiếp Doãn: “Bác, ông cụ Nhiếp nói gì với bác đúng không? Ông ấy không theo con đường kinh doanh, cũng không biết đạo kinh doanh. Có bao nhiêu bạn tốt thì có bấy nhiêu con đường, con và bác cũng không phải mối quan hệ cạnh tranh, sau này còn rất nhiều lĩnh vực có thể hợp tác. Ông cụ Nhiếp không ăn cơm, chẳng lẽ bác cũng không ăn à?”
Nhiếp Doãn: “. . . . .”
Nhiếp Doãn cảm thấy rất kinh ngạc.
Mẹ nó chứ, con bé này đang uy hiếp ông?
Trái lại lúc này Liễu Yên không hề vội vàng, cô dựa người ra phía sau, cười nhạt nói: “Người Thủ Đô của chú nói chuyện ân tình, ở Lê Thành cũng vậy – cũng nói chuyện ân tình. Mối quan hệ giống như một ngọn núi, một lớp rồi một lớp, có thể lên đến đỉnh núi không cũng phải có người kéo.”
Nhiếp Doãn: “. . . . .”
Nhiếp Doãn tức cười: “Nha đầu, bác ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm. Đàm phán kiểu vậy với bác rất dễ bị tổn thất.”
“Bác, bác muốn làm cho cô ấy tổn thất như thế nào?” – Lúc này, người đàn ông vẫn luôn không lên tiếng đột nhiên hỏi ngược lại bằng giọng nói trầm thấp
Nhiếp Doãn: “!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Ông quay phắt qua nhìn Nhiếp Quỵ.
Nhiếp Quỵ không nhìn Liễu Yên, anh chỉ nói: “Ông cụ Nhiếp thích đánh giá người khác theo tiêu chuẩn của mình. Bác vẫn nên thuận theo cách nghĩ của mình đi.”
Ngay trên bàn đàm phán, Nhiếp Doãn bị chính cháu trai của mình vả mặt như thế này, Nhiếp Doãn đúng là lần đầu tiên gặp phải và cũng là người đầu tiên. Ông khinh địch rồi, Nhiếp Quỵ im lặng là để giữ lại quân cờ cuối cùng.
Liễu Yên nhàn nhạt liếc mắt nhìn Nhiếp Quỵ.
Sắc mặt anh vẫn lạnh lùng, cũng nhìn cô một cái. Liễu Yên khẽ mỉm cười, thu hồi tầm mắt, nhìn sang Nhiếp Doãn. Trong lúc Nhiếp Doãn còn đang sững sờ, cô lại mở túi tài liệu ra đặt lại trước mặt ông.
Nhiếp Doãn: “. . . . . .”
Liễu Yên: “Bác Nhiếp, chúng ta bàn lại lần nữa nhé.”
Sắc mặt Nhiếp Doãn xám xịt, vốn dĩ ông muốn ra oai với Liễu Yên. Giờ thì hay rồi, lâm vào thế bí. Ông cụ Nhiếp đúng là….thực ra việc giúp đỡ đám trẻ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng giờ khiến ông rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Hơn nữa Nhiếp Quỵ còn giả vờ như không thân không thích với con bé Liễu Yên.
Một đám nít ranh xấu xa.
Nhiếp Doãn cầm bút lên, viết viết vẽ vẽ lên tài liệu, nói: “Bác nói rõ trước, cái gật đầu này là vì nể mặt A Yến. Liễu Yên, con phải cám ơn Nhiếp Soái của con đi.”
Liễu Yên mỉm cười không đáp.
Sau khi Nhiếp Doãn viết xong, ông đưa lại tài liệu cho Liễu Yên. Liễu Yên xem xong nói: “Xong rồi, sau khi trở về bên con soạn xong hợp đồng sẽ gửi đến hộp thư cho thư ký của bác.”
Nhiếp Doãn xua tay.
Liễu Yên nói tiếp: “Cám ơn bác, bác Nhiếp, vậy con không làm phiền bác nữa.”
Nhiếp Doãn lại xua tay, ông còn đang suy nghĩ phải làm sao ăn nói với ông cụ Nhiếp. Liễu Yên cầm tài liệu lên, lấy túi xách, đứng dậy rời đi.
Nhiếp Quỵ cũng kéo ghế ra, giọng anh trầm thấp nói với Nhiếp Doãn: “Con đi trước, tối nay bác nhớ về nhà ăn cơm.”
Nhiếp Doãn ngước mắt lên nhìn Nhiếp Quỵ, tuy vừa rồi bị anh chọc tức nhưng lúc này ông cũng không còn tức giận nữa. Không có lý do gì đặc biệt, chỉ vì người nhà họ Nhiếp đều đoàn kết, tình cảm rất tốt.
Ông cũng chứng kiến sự trưởng thành của ba của Nhiếp Quỵ, Nhiếp Quỵ thì càng không cần nói.
Nhiếp Doãn gật đầu, mấy giây sau ông nói: “A Yến, có một số việc bác phải nhắc nhở con, chuyện phụ nữ biết đủ mới tốt.”
Nhiếp Quỵ im lặng nhìn Nhiếp Doãn không trả lời.
Nhiếp Doãn: “. . . . .”
Cũng phải, lời nói của ông đâu có sức thuyết phục.
“Con đi đây, bác.”
Nói xong, Nhiếp Quỵ xoay người, lúc này thời tiết không hẳn là đẹp, nhưng so với lúc nãy thì đẹp hơn nhiều. Đôi chân dài của anh bước lên bậc thềm, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy Liễu Yên đang bắt một chiếc taxi, đang mở cửa xe rời đi. Nhiếp Quỵ hoảng hốt, anh bước bước lớn đi qua đó, nắm lấy eo cô, Liễu Yên theo phản xạ xoay người lại.
Liễu Yên ôm văn kiện, vội vàng giữ chặt chúng, cô vừa quay lại liền đối diện với ánh mắt anh, bốn mắt nhìn nhau. Vẻ mặt cô rất lạnh lùng.
Nhiếp Quỵ kìm nén giọng nói của mình: “Em….”
Liễu Yên giơ tay, túm cổ áo anh kéo xuống, cười lạnh nói: “Bộ đồ hôm nay rất phong độ, Quách Tú Ảnh giúp anh mặc à?”
Nhiếp Quỵ: ”. . . . .”
-------------------------------------------------
(*) Tác giả có lời muốn nói:
Nửa Thanh Cải Trắng rung đùi: Chị Yên vừa ra tay là biết có được hay không.
--------------------------------------------------