Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 33: ANH NHÌN EM NGỦ RỒI ĐI
Nghiện ( Mê Mẩn)
Sau khi nghe thấy giọng nói của Liễu Yên, không chỉ sắc mặt thay đổi mà theo phản xạ ông cụ Nhiếp còn không muốn nhìn vào điện thoại Nhiếp Quỵ, nhưng Nhiếp Quỵ đã xoay camera lại, trong chớp mắt ông cụ Nhiếp đối diện với Liễu Yên trong màn hình điện thoại.
Trong điện thoại ánh đèn màu vàng ấm áp, Liễu Yên đang chống gò má, mỉm cười vui vẻ nhìn ông cụ Nhiếp.
Gần như là phản xạ bản năng ông cụ Nhiếp lặp tức trừng mắt, nhìn con bé đáng ghét trước mắt mình, vẻ ngoài xinh đẹp khiến ai cũng mê mẩn. Nếu không phải vì chuyện trước đây ông cũng rất thích Liễu Yên, ông chưa từng phản đối hai đứa trẻ này ở bên nhau.
Nhưng chỉ cần nhớ lại những chuyện ầm ĩ mà con bé đáng ghét này gây ra trước khi Nhiếp Quỵ nhập ngũ, ông lại nhớ tới con dâu mình, không phải ông không thấy có lỗi.
Đương nhiên có, chỉ là ông giấu điều đó rất sâu.
Ông không muốn cảm thấy tội lỗi hơn nữa, điều ông muốn là một cô cháu dâu cam tâm tình nguyện, không có bất kỳ sự oán hận nào.
“Lão Nhiếp, sao ông vẫn chưa ngủ?” – giọng nói dễ nghe của Liễu Yên từ video vọng ra, đánh tan suy tư của ông cụ Nhiếp.
Ông cụ Nhiếp hoàn hồn, ông giơ tay đẩy điện thoại ra, nói: “Trễ vậy rồi, hay đừng đi nữa. Con lâu lâu mới về nhà thì nên nói chuyện với ông. Nếu con không yên tâm Liễu Yên, ông để lão Châu tới xem.”
Nhiếp Quỵ đang muốn nói chuyện.
Liễu Yên đã lên tiếng trước: “Không cần, em chỉ nói đùa thôi. Nhiếp Soái, anh ở cùng ông đi.”
Sau đó, video bị cúp ngang.
Ông cụ Nhiếp ngạc nhiên, vô thức nhìn sang Nhiếp Quỵ. Ánh mắt Nhiếp Quỵ sâu hơn lạnh hơn, anh nhìn màn hình vừa nhảy về giao diện trò chuyện.
Anh ngước mắt lên, nói với ông cụ: “Con không yên tâm, vẫn nên đi một chuyến, ông ngủ trước đi.”
Nói xong anh liền đi về phía cầu thang. Thấy vậy, ông cụ Nhiếp lo lắng, ông do dự một lúc đột nhiên cảm thấy hơi choáng váng, kêu một tiếng.
Nhiếp Quỵ đi đến cầu thang quay đầu lại.
Ông cụ Nhiếp xoa thái dương, rồi đi về phía phòng ngủ của mình. Đầu ngón tay Nhiếp Quỵ đặt trên tay vịn cầu thang, siết chặt. Anh hỏi: “Ông nội, ông bị sao vậy?”
Ông cụ Nhiếp đã mở cửa phòng, xua tay.
Nhiếp Quỵ không hề lên tiếng.
Vào lúc này, Quách Tú Ảnh từ dưới lầu một đi lên, nhìn thấy Nhiếp Quỵ cô ta liền ngơ ngác, sau đó nín thở vội vàng đi lướt qua người anh.
Cô ta liếc nhìn ông cụ Nhiếp một cái rồi lập tức chạy tới, dìu ông cụ: “Ông nội, ông lại choáng đầu nữa sao?”
Ông cụ Nhiếp nghe thấy câu này trong lòng chợt nhẹ nhõm, ông nói: “Có một chút, Tú Ảnh, con đo huyết áp lại cho ông lần nữa đi.”
“Dạ.”
Quách Tú Ảnh dìu ông cụ vào phòng, sau đó trở ra, đi lên phòng mình trên lầu lấy hộp thuốc. Nhiếp Quỵ đứng ở đầu cầu thang, thoáng dừng lại một chút, anh đi về phía phòng ông cụ, lúc bước vào phòng ánh mắt anh chạm phải ánh mắt của Ông cụ Nhiếp. Ông cụ Nhiếp dựa lên đầu giường nhìn anh, hừ lạnh.
Nhiếp Quỵ khoanh tay, dựa lên cửa, hỏi: “Dạo này huyết áp ông thế nào?”
Ông cụ Nhiếp: “Đã nói là không chết được đâu.”
Tuy ông vẫn còn tập thể dục, sức khỏe, xương cốt vẫn linh hoạt, nhưng ở độ tuổi này một số bệnh tuổi già như thấp khớp huyết áp vẫn tồn tại. Nhiếp Quỵ không lên tiếng, trên cầu thang có tiếng bước chân, tiếp đó Quách Tú Ảnh xách hộp thuốc đi vào.
Cô nhìn thấy Nhiếp Quỵ nên thoáng khựng lại, cúi đầu đi vào phòng.
Nhiếp Quỵ không nhìn lấy cô ta một cái, Quách Tú Ảnh lấy máy đo huyết áp ra đo cho ông cụ Nhiếp. Huyết áp của ông đúng là có hơi cao, Quách Tú Ảnh nói: “Ông nội, ông phải chú ý nếu không ổn con sẽ nói ba con kê thuốc cho ông nhé.”
“Không cần, chốc nữa sẽ ổn thôi.” – Ông cụ Nhiếp nói: “Được rồi, mấy đứa về hết đi, ông muốn đi ngủ.”
Quách Tú Ảnh khựng lại.
Nhiếp Quỵ đi vào, cầm ly nước rót nước ấm vào, sau đó đi tới bên giường, đưa cho ông cụ. Ông cụ Nhiếp ngước mắt nhìn cháu trai, mấy giây sau ông cầm lấy ly nước uống vài ngụm. Nhiếp Quỵ nhìn ông.
Đợi ông cụ uống xong, anh mới cầm lại ly nước, đặt xuống.
Lúc xoay người đi Quách Tú Ảnh kéo chăn cho Ông cụ Nhiếp. Ông cụ Nhiếp đã buồn ngủ nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Nhiếp Quỵ.
Dường như ông muốn canh chừng Nhiếp Quỵ, không để anh đi tìm Liễu Yên.
Đợi ông cụ ngủ say rồi, lộp bộp lộp bộp, bên ngoài cửa sổ có tiếng mưa rơi, cơn mưa này đến bất chợt, dần dần nặng hạt.
Nhiếp Quỵ đóng cửa sổ lại, kéo rèm cửa.
Quách Tú Ảnh cũng vừa mới dém chăn cho ông cụ xong, đang chỉnh lại đèn ngủ ở đầu giường, sau đó cô ta theo bản năng nhìn về phía Nhiếp Quỵ. Nhiếp Quỵ đi ra tới cửa, nói: “Ra ngoài.”
Quách Tú Ảnh đứng lên, đi ra ngoài, Nhiếp Quỵ đóng cửa lại, sắc mặt anh lạnh nhạt, đi về phía cầu thang, không nói thêm câu nào với Quách Tú Ảnh nữa.
Ở dưới lầu dì bảo mẫu đang đóng cửa sổ, nhìn thấy Nhiếp Quỵ đi xuống, nói: “A Yến, con chưa ngủ nữa sao?”
Nhiếp Quỵ đi tới cửa, trả lời: “Con ra ngoài một chuyến, dì xong thì đi nghỉ ngơi đi.”
“Hả? Muộn vậy con còn đi đâu?” – Dì bảo mẫu dùng sức kéo rèm cửa, đứng lên nhìn qua. Nhiếp Quỵ đứng bên cửa, cầm chiếc ô màu đen, nói: “Con đi xem A Yên.’
Bộp.
Mở ô, Nhiếp Quỵ che trên đỉnh đầu, đôi chân dài sải bước đi ra sân.
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt dù sau đó dần trượt xuống. Quách Tú Ảnh nắm lấy lan can, nhìn bóng lưng người đàn ông đang đi càng lúc càng xa.
Cô nhìn lên bầu trời trong vô thức, mưa rền gió dữ.
Vào thời tiết như thế này.
Anh vẫn chọn ra ngoài đi tìm Liễu Yên.
Dì bảo mẫu thở dài nói: “Đứa nhỏ này…Qua bao nhiêu năm vẫn còn thích Liễu Yên như vậy.”
*
Vốn dĩ Liễu Yên đang thiêm thiếp, kết quả bị tiếng mưa làm giật mình, cô mới nhớ ra cô chưa kéo rèm cửa ban công lộ thiên. Thế là cô vén chăn bước ra khỏi giường, túm tóc để chân trần bước ra đóng cửa sổ sát đất lại. Có chút nước mưa bị hắt vào, rơi xuống bàn chân trắng muốt của Liễu Yên.
Cô vén tóc mái ra sau, ngáp một cái. Đúng lúc này ngoài cửa có tiếng động, Liễu Yên ngước mắt, thoáng khựng lại, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Cô không để ý chiếc điện thoại cứ lóe lên ở đầu giường, cô túm lấy cây phơi đồ cạnh cửa sổ sát đất, nắm trong tay rồi bước tới phía sau cánh cửa.
Giọng nói của Liễu Yên trầm thấp, mang theo sự lười biếng: “Ai đó?”
“Anh.” – một giọng nói trầm thấp xuyên qua cửa truyền đến, Liễu Yên sững sờ đi tới nhìn qua mắt mèo, cô thấy người đàn ông đang đứng ngoài cửa, đang nheo mắt nhìn cô. Liễu Yên nhíu mày, vặn tay nắm cửa: “Sao anh đến đây?”
Một giọt nước trượt giữa hai đầu mày anh, anh đưa tay lau đi nói: “Anh không yên tâm.”
Liễu Yên bật cười, dựa lên tủ nói: “Em nói là em nói đùa mà.”
Nhiếp Quỵ mở cửa bước vào, đứng trước mặt cô cúi xuống nhìn cây phơi đồ trong tay cô, Liễu Yên thấy vậy bật cười, cô bỏ cây phơi đồ xuống. Nhiếp Quỵ trở tay đóng cửa lại, nói: “Có tính cảnh giác như thế này là tốt.”
Rõ ràng là anh cũng không thể thoát khỏi việc dính mưa, mái tóc ngắn bết vào da đầu vì ướt, vai áo cũng thế, ống tay áo sơ mi bên ngoài cũng đã ẩm ướt.
Liễu Yên cười cười kiễng chân, ôm lấy cổ anh.
“Nếu như biết anh tới, em sẽ không cầm cái cây này.”
Nhiếp Quỵ không cử động, nhìn cô: “Vậy cầm cái gì?”
Liễu Yên ngập tràn ý cười: “Sao cũng phải thay cái váy chứ.”
Chiếc váy này quá kín đáo.
Ánh mắt Nhiếp Quỵ lần xuống dưới, lướt nhẹ qua rồi thu lại tầm mắt. Tối nay cô mặc váy ngủ làm bằng tơ lụa, hơi lộ vai, trắng muốt, cuối cùng là cổ áo kiểu chữ V, cảnh xuân vô hạn, nào có kém cạnh gì váy ngủ hai dây mọi lần. Giọng nói Nhiếp Quỵ trầm khàn: “Cái này cũng rất tốt, ngủ thoải mái.”
“Vậy à?”
Cánh tay cô giật nhẹ.
Ý tứ rất rõ ràng, Nhiếp Quỵ khựng lại, anh đỡ eo cô bồng cô lên, đôi chân dài của Liễu Yên đung đưa, quặp vào eo anh, rồi hỏi: “Ông cụ sao rồi? Chịu thả anh ra ngoài à?”
“Ông nội ngủ rồi.”
Liễu Yên cười nói: “Vậy là anh lén chạy tới đây à?”
Nhiếp Quỵ: “Quang minh chính đại.”
Nói xong, anh đặt cô xuống giường, nệm rất mềm. Phần eo phía sau của cô đè lên điện thoại, cô khẽ kêu lên, nói: “Điện thoại của em.”
Nhiếp Quỵ: “Ở đâu?”
“Sau lưng.”
Nhiếp Quỵ nghe vậy liền vươn tay ra sau eo cô.
Liễu Yên lại giở trò xấu, cánh tay đang vòng qua cổ anh chợt dùng sức, Nhiếp Quỵ không kịp đề phòng, cơ thể bị kéo xuống, chóp mũi anh đè lên chóp mũi cô, bốn mắt nhìn nhau.
Liễu Yên nở nụ cười.
Lông mi run rẩy.
Ánh mắt anh hướng xuống, mấy giây sau, anh cúi đầu chặn lại đôi môi cô.
Ánh đèn màu cam trên chiếc bàn cạnh giường nhấp nháy như một ngọn nến, một bóng người cao lớn bò trèo lên giường, hình ảnh đó in bóng lên tường.
Tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn.
Liễu Yên đột nhiên hắt hơi, Nhiếp Quỵ lập tức dừng lại, anh ngước mắt nhìn điều hòa treo trên tường.
18 độ.
Nhiếp Quỵ lạnh mặt nhìn cô một cái, hỏi: “Điều khiển máy lạnh đâu?”
Liễu Yên xoa mũi, cô co rút trên giường, để lộ ra đôi vai trần, cô nói: “Không biết vứt đâu rồi.”
Nhiếp Quỵ: “ . . . . . .”
Anh nhìn trái nhìn phải, tủ ở hai bên đầu giường đều không có, trên đó chỉ có một tập tài liệu. Anh chồm người tới lật tập tài liệu lên, sau đó kéo ngăn kéo đều không có, không biết cô gái này vứt cái điều khiển đi đâu rồi. Anh quay đầu lại nhìn cô, Liễu Yên cười cười nâng chân lên khẽ chạm vào người anh. Nhiếp Quỵ ấn giữ chân cô lại, anh ghé người sát lại, sau đó anh ấn trên màn hình điện thoại của cô, Liễu Yên nghiêng đầu qua ghé lại gần nhìn.
“Làm gì vậy?”
“Chỉnh nhiệt độ.”
Anh tải xuống một phần mềm sau đó liên kết với máy lạnh, rồi lại ấn ấn ấn mấy cái, nhiệt độ hiển thị 26 độ. Liễu Yên buồn cười: “Như vậy nóng lắm.”
Nhiếp Quỵ bỏ điện thoại xuống, nhìn cô.
Tóc cô xõa tung trên gối nằm, cô đang nhìn anh mỉm cười. Mấy giây sau cô nói: “Anh chờ coi lát có nóng không? Anh nên chỉnh thấp một chút nếu không sẽ đổ mồ hôi.”
Nhiếp Quỵ: “Anh làm gì mà anh đổ mồ hôi hả?”
Liễu Yên sờ lên vai anh, lưng anh, mỉm cười nhìn anh, cố ý nói: “Bây giờ đã có rồi.”
Đường viền cằm Nhiếp Quỵ căng chặt hơn, sau đó anh lật người lại ngồi dậy, cởi áo sơ mi, bên trong là áo thun màu trắng, áo sơ mi hơi ẩm ướt.
Liễu Yên nghiêng người nằm lên cánh tay, nói: “Lần này anh về Thủ Đô có chuyện gì cần làm sao?”
Nhiếp Quỵ nghiêng đầu nhìn cô: “Đến thăm ông cụ, thuận tiện bàn với ông ấy chút chuyện.”
Liễu Yên bật cười: “Bàn cái gì?”
“Chuyện anh với em.”
Liễu Yên thoáng sững lại, nói: “Em và anh cùng nhau xuất hiện ở sân bay, lại vừa mới chọc tức ông cụ xong. Chắc anh cũng hiểu chuyện này không cần bàn nữa.”
Nhiếp Quỵ: “Ừm.”
Thật ra, hai người cùng xuất hiện ở sân bay là lựa chọn khôn ngoan nhất. Anh vốn không nói với người nhà mấy giờ anh xuống máy bay, chắc là ông cụ điều tra được.
Lúc đó ông cụ đến đón anh có lẽ là muốn hòa giải mâu thuẫn giữa hai ông cháu, không ai nghĩ rằng sự xuất hiện của Liễu Yên đã làm thay đổi dự định của ông.
Liễu Yên nhớ lại vẻ mặt của ông cụ, cô cười khúc khích, sau đó ngáp một cái: “Anh về đi, em phải đi ngủ.”
Ngón tay của Nhiếp Quỵ đang chơi đùa với tóc cô, anh tiếp lời: “Anh nhìn em ngủ rồi đi.”
Liễu Yên ồ một tiếng, cô vẫn nằm nghiêng nhìn anh. Nhiếp Quỵ cũng nhìn cô vài giây, sau đó chống tay xuống giường, anh cúi đầu chặn lại đôi môi cô.
Nhiệt độ điều hòa trong phòng rất cao, âm thanh vỡ vụn, mười phút sau hơi thở của Liễu Yên đều đều, ngón tay Nhiếp Quỵ cài lại cúc áo cho cô, kéo cái chăn bên cạnh đắp lên cho cô.
Quả thực Liễu Yên sợ nóng, trong cơn mơ màng tay cô kéo cái chăn xuống.
Nhiếp Quỵ dừng lại, cầm điện thoại chỉnh nhiệt độ xuống một chút, 22 độ. Sau đó anh lại đặt tay cô vào trong chăn.
Anh ngồi ở đầu giường quan sát cô.
Màn hình điện thoại bất chợt sáng lên, anh cúi xuống nhìn thì phát hiện màn hình sáng lên, tiếp đó nhảy ra một tin nhắn *.
Lâm Bùi: Em lại chạy đi đâu nữa vậy?
Lâm Bùi: Tuần sau tôi có một cuộc đua, em tới xem đi.
A Thanh: Chị Yên, dạo này quản lý cửa hàng nghỉ phép, em đang làm thay, chị có đến tiệm không, em chơi bài với chị.
A Thanh: Kế bên mới mở một nhà mật thất, cái này chơi vui lắm, chị có hứng thú không?
Kha Vũ: Báo cáo tài chính của tháng này em gửi cho chị rồi nhé, mới nhập vài loại rượu mới, em để dành cho chị rồi. Lâu rồi không gặp chị, có muốn đến tiệm của bọn em không.
Vô tình xem hết những tin nhắn này.
Sắc mặt Nhiếp Quỵ đen kịt.
Anh nhướn mi mắt nhìn cô gái đang ngủ say.
Đột nhiên anh giơ tay nắm cổ tay cô, ấn lên gối nằm. Liễu Yên trở mình, gối đầu lên cổ tay, khẽ cọ mặt vào trong cổ tay anh.
Nhiếp Quỵ: “. . . . . . .”
--------------------------------------------------