Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 32: LÃO GIÀ NHIẾP, LÀ CON
Nghiện ( Mê Mẩn)
Phòng khách sạn của Liễu Yên nằm ở lầu chín, hoàn cảnh khá tốt, có cả ban công lộ thiên, trông khá giống với phòng ở nhà Liễu Yên. Sau khi vào cửa cô liền cởi áo khoác ngoài ra, buộc tóc lên. Nhiếp Quỵ liếc nhìn tin nhắn đặt phòng trong điện thoại, anh tắt đi, Liễu Yên đi vòng qua liếc mắt nhìn vào điện thoại của anh.
“Anh làm gì vậy?”
Nhiếp Quỵ bỏ điện thoại xuống, nói: “Không có gì.”
Liễu Yên híp mắt lại.
Sau đó cô nhìn đồng hồ, nói: “Anh về nhà sớm đi.”
Nhiếp Quỵ: “Đợi chút nữa.”
Nói xong, anh đi vào phòng nhỏ, phòng tắm, ra ban công, toàn bộ căn phòng đều nhìn qua một lượt, xác nhận an toàn sạch sẽ anh mới trở ra, kéo cổ tay Liễu Yên, Liễu Yên tặc lưỡi đứng lên, Nhiếp Quỵ cúi đầu xuống hôn môi cô. Liễu Yên bất ngờ nên lùi lại theo phản xạ.
Nhiếp Quỵ liền ôm lấy eo cô, kéo cô trở về.
Cô cũng giơ tay giữ lấy cổ anh, ngửa đầu, hôn môi với anh. Sau khi rời khỏi, ngón tay Liễu Yên trêu chọc lỗ tai anh, nói: “Khi nãy em nghe chú Nghiêm gọi anh là A Yến. Đây là tên trên chứng minh thư của anh hả?”
Nhiếp Quỵ: “Ừm.”
Liễu Yên cười nói: “Cái tên này hợp với anh đó.”
“Hải Yến Hà Thanh (*), lão già Nhiếp đặt?” – cô nhẹ giọng hỏi. Nhiếp Quỵ cúi mắt xuống nhìn vào mắt cô, trả lời: “Ừm.”
(*) Hải Yến Hà Thanh (海晏河清): là một thành ngữ Hán cổ, mang ý nghĩa biểu trưng cho thái bình, thịnh trị và xã hội ổn định, an hòa.
Liễu Yên: “Lão già Nhiếp đặt rất nhiều kỳ vọng vào anh nha.”
Nhiếp Quỵ: “Anh sẽ đi con đường của mình, ông nghĩ thế nào là quyền của ông nhưng không ảnh hưởng đến anh.”
Liễu Yên gật đầu: “Phải đó, Nhiếp Soái của em vẫn luôn đi con đường của mình một cách kiên định.”
Nhiếp Quỵ im lặng nhìn cô, Liễu Yên kiễng chân, lại đặt một nụ hôn lên môi anh, cô nói: “Mau về đi, em đi tắm, hôm nay ở bên ngoài cả ngày.”
Nhiếp Quỵ: “Ừm.”
Sau khi tiễn Nhiếp Quỵ ra cửa, Liễu Yên đóng cửa lại, lấy quần áo ngủ đi tắm. Hôm nay quả thật cô cảm thấy hơi mệt, Liễu Yên tắm xong để chân trần đi ra ngoài, cầm khăn lông lau cổ. Lúc này chuông cửa reo lên, Liễu Yên thoáng khựng lại, cô đi tới cửa hỏi: “Ai?”
Giọng của nhân viên phục vụ từ bên ngoài truyền vào: “Xin chào, tôi đưa đồ ăn.”
“Ai đặt vậy?”
“Vị tiên sinh mới xuống dưới lầu đặt, họ Nhiếp.”
Liễu Yên nhìn vào mắt mèo, thấy gương mặt của nhân viên phục vụ cô mới yên tâm. Kéo cửa ra, nhân viên mỉm cười đẩy xe thức ăn vào trong.
Liễu Yên nghiêng người qua, hỏi: “Anh ấy đặt cái gì vậy?”
Nhân viên phục vụ nói: “Tổ yến chưng sữa bò, giúp ngủ ngon.”
Liễu Yên: “Để lên bàn đi.”
Nhân viên phục vụ lấy chung chưng cách thủy ra đặt lên bàn, sau đó rời đi. Liễu Yên đưa cô ấy ra cửa xong quay lại sofa ngồi xuống, cô lấy máy tính mở email của hôm nay ra, Quách Mẫn đang tìm cô trong phần mềm nội bộ, nói: “Tổng giám đốc Liễu nhỏ dẫn người của bộ phận thị trường đến thành phố Đông để mở rộng thị trường, có vẻ vội vàng lắm.”
Liễu Yên cười lạnh, cô mở nắp chung ra, lấy muỗng múc một muỗng bỏ vào miệng, nói: “Lãng phí thời gian lãng phí tiền của. Sao cứ không chịu loại bốn thanh. À phải rồi, tiến độ xe của chúng ta giờ thế nào rồi?”
Quách Mẫn nói: “Bọn họ vẫn đang đặt tên, số liệu khảo sát cũng có rồi, em gửi mail cho chị. Khách quan mà nói em cảm thấy đây là cơ hội của Liễu thị.”
Liễu Yên: “Ừ.”
Liễu Yên mở phần số liệu kia xem, vừa xem vừa uống tổ yến chưng sữa bò.
*
Đêm khuya.
Ánh đèn nhỏ màu cam ở cổng biệt thự nhà họ Nhiếp sáng lên, Nhiếp Quỵ bước xuống xe, đôi chân dài của anh bước lên bậc thềm. Dì bảo mẫu đứng ở ngoài hành lang đang xử lý rong biển vừa phơi khô của hôm nay, ngước mắt nhìn thấy Nhiếp Quỵ, bà ấy ngạc nhiên một lúc, Nhiếp Quỵ khẽ nói: “Dì…”
“A Yến!”
Dì bảo mẫu lập tức bỏ đồ trên tay xuống, lau tay rồi nói: “Con mới về hả?”
Nhiếp Quỵ khẽ ừm, anh đi vào phòng khác: “Ông nội con đâu?”
“Đang ở phòng khách nhỏ.”
Nhiếp Quỵ xoay người đi vòng qua bức bình phong, ông cụ Nhiếp đang ngồi trên ghế sofa, bên cạnh còn có thêm một Quách Tú Ảnh, Quách Tú Ảnh ngước mắt lên nhìn thấy anh bỗng nhịp tim cô ta tăng nhanh.
Nhiếp Quỵ đi qua, ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn, anh lấy quýt đang để trên bàn lên, bóc vỏ. Ông cụ Nhiếp đập quyển tạp chí xuống phát ra tiếng bộp.
Ông nói: “Sao anh không ở đó luôn đi?”
Nhiếp Quỵ: “Cô ấy bảo con về xem ông.”
“Tôi không cần. Dù sao tôi cũng không chết được.”
Nhiếp Quỵ ngước mắt.
Ông cụ Nhiếp nghẹn, trừng mắt nói với anh: “Nhìn tôi làm gì?”
Nhiếp Quỵ khẽ nói: “Cô ấy một mình đến Thủ Đô, con không ở cùng cô ấy thì ai ở cùng cô ấy?”
Ông cụ Nhiếp tức đến nỗi bàn tay khẽ run rẩy, chỉ vào anh nói: “Anh muốn nhà họ Nhiếp chúng ta vi phạm hiệp ước sao. Là vi phạm đó.”
Nhiếp Quỵ bỏ quýt vào miệng, giọng điệu càng hững hờ hơn: “Của con chính là của cô ấy. Ông không muốn cho thì có thể thương lượng lại.”
Ông cụ Nhiếp càng tức hơn.
Quách Tú Ảnh giật mình, cô ta tiến lên phía trước dìu ông cụ, cô ta nói với Nhiếp Qụy bằng giọng điệu bối rối: “Anh đừng như vậy được không? Có gì từ từ nói.”
Đột nhiên, Nhiếp Quỵ nhướng mắt nhìn cô ta.
Đôi mắt hẹp dài nhìn cô ta chằm chằm.
Vào khoảnh khắc đó Quách Tú Ảnh cảm thấy toàn thân lạnh toát, ông cụ Nhiếp vội vàng vỗ lên tay trấn an Quách Tú Ảnh: “Ông không sao, ông không sao đâu.”
Quách Tú Ảnh cúi đầu xuống.
Nhiếp Quỵ thu hồi ánh mắt, anh nói: “Con lên lầu tắm.”
Nói xong anh liền đứng dậy. Ông cụ Nhiếp cúi đầu xuống nhìn thấy quýt đã được lột vỏ, xếp từng miếng một đang bày sẵn trên bàn trà. Chúng là dành cho ông.
Từ trước đến nay, dạ dày của ông cụ Nhiếp vẫn luôn không ổn, nhưng ông rất thích ăn quýt, vì vậy Nhiếp Quỵ đồng ý thỉnh thoảng ông sẽ được ăn một ít, cho nên bình thường đều do Nhiếp Quỵ bóc vỏ quýt cho ông, sau đó anh sẽ xếp thành từng miếng một để ông ăn. Ông cụ Nhiếp cảm thấy trán mình nhói đau.
Ông giơ tay cầm quýt lên, nhìn chằm chằm.
Quách Tú Ảnh rất muốn ông cụ nói gì đó với cô ta, hoặc trấn an cô ta một chút thôi nhưng cô ta thấy ông cụ cứ luôn nhìn miếng quýt kia, không hề lên tiếng.
Quách Tú Ảnh cảm thấy có chút thất vọng. Tuy cô ta muốn từ bỏ Nhiếp Quỵ nhưng lòng người luôn có ác tâm, cô ta nghe nói ông cụ Nhiếp không thích Liễu Yên.
Điều này trở thành niềm an ủi duy nhất của cô ta.
Ông cụ Nhiếp ăn quýt xong, gọi dì bảo mẫu: “Phòng trên lầu dọn dẹp hết chưa?”
“Dọn xong rồi, hôm qua đã dọn sạch sẽ, tôi còn đặt một ít đàn hương, loại mà cậu ấy quen dùng.”
Ông cụ Nhiếp: “Được.”
Ông hỏi tiếp: “Tình hình bên Liễu thị có chưa?”
Dì bảo mẫu ngập ngừng, nói nhỏ: “Lão Châu nói gần đây Liễu thị đang xúc tiến một dòng xe hơi mới, loại ba thanh, có thể sẽ tiến hành mở rộng thị trường mới.”
Ông cụ Nhiếp hơi nhíu mày, lập tức rõ ràng một vài chuyện. Ông nói: “Gọi điện cho Nhiếp Doãn, tôi có chuyện tìm nó.”
Dì bảo mẫu ồ một tiếng, đi lấy điện thoại gọi điện cho Nhiếp Doãn.
Rất nhanh.
Nhiếp Doãn đã nghe máy: “Ông già?”
Ông cụ Nhiếp: “Liễu Yên đã đến Thủ Đô, có lẽ sẽ tìm con, con đừng gặp nó.”
Nhiếp Doãn vừa nghe thấy cái tên này, trước mắt chợt hiện lên một cô bé xinh đẹp nhưng tính khí nóng nảy, ông ấy chần chừ một lúc mới trả lời: “Dạ.”
“Ta lặp lại một lần nữa, không được phép gặp nó.”
Nhiếp Doãn: “Rồi rồi.”
*
Liễu Yên xem xong email, ăn xong yến chưng sữa bò sau đó đi rửa mặt, dựa lên thành giường, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Nhiếp Quỵ.
A Yên: Ngủ chưa?
Năm sáu phút sau Nhiếp Quỵ mới trả lời.
Nhiếp Quỵ: Mới tắm xong, em?
A Yên: Em cũng vậy, tổ yến chưng sữa bò rất ngon, em mới ăn xong, gọi video nhé?”
Nhiếp Quỵ: Được.
Liễu Yên nở nụ cười gửi yêu cầu gọi video cho anh, Nhiếp Quỵ đồng ý, video nhấp nháy, cổ và má của người đàn ông đang có giọt nước lăn xuống, trượt qua yết hầu.
Liễu Yên cảm thấy người đàn ông này thật ngon mắt.
Nhiếp Quỵ tìm một cái ghế ngồi xuống, lau tóc, ánh mắt anh chạm phải chiếc váy ngủ mà cô gái này đang mặt. Cô cũng mới gội đầu, tóc đang xõa trên vai.
Trong mắt anh toàn bộ đều là làn da trắng muốt.
Yết hầu anh trượt lên xuống, nói: “Tối ngủ đừng mở điều hòa thấp quá, dễ cảm lạnh.”
A Yên: “Nhưng nóng quá em sẽ đá chăn.”
Nhiếp Quỵ: “. . . . .”
Liễu Yên: “Em cần một người làm ấm giường.”
Nhiếp Quỵ nheo mắt, không trả lời. Anh vắt khăn lông lên tay vịn, cúi người xuống chống khuỷu tay lên đầu gối, nói: “Anh nói nghiêm túc đấy, bật điều hòa cao một chút.”
Liễu Yên: “Em cũng nói nghiêm túc, em rất hay đá chăn, em sợ nóng.”
Đường viền hàm của Nhiếp Quỵ căng chặt, mấy giây sau, anh đứng phắt dậy, ống kính rung lắc, Nhiếp Quỵ tiện tay khoác thêm áo sơ mi bên ngoài áo thun trắng, mặc quần thể thao đen, vớ lấy chìa khóa xe trên tủ rồi mở cửa. Liễu Yên nhìn anh chuẩn bị đi ra ngoài, mỉm cười vừa định lên tiếng.
Liền nghe thấy bên chỗ Nhiếp Quỵ có âm thanh vang lên.
“Nhiếp Quỵ, con đi đâu vậy?”
Bước chân của Nhiếp Quỵ dừng lại, anh ngước mắt nhìn qua, nói: “Con đi ra ngoài một lúc, ông ngủ trước đi.”
“Muộn thế này con đi đâu? Con đang gọi video với ai? – Ông cụ Nhiếp đã ăn hết quýt của cháu trai bóc nên lúc nói chuyện cũng không còn cứng rắn như vậy nữa, đã mềm mỏng hơn rất nhiều.
Nhiếp Quỵ thản nhiên muốn xoay video.
Liễu Yên ở bên kia cười nói: “Lão già Nhiếp, là con.”
Sắc mặt Ông cụ Nhiếp lập tức đổi màu liên tục, lúc xanh lúc trắng muôn màu muôn vẻ.
Ông cụ Nhiếp: “. . . . . .”
--------------------------------------------------