Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 31: ANH ĐƯA EM ĐI
Nghiện ( Mê Mẩn)
Nhiếp Quỵ là người thành tích học tập rất tốt, tính cách thuộc kiểu ổn định chững chạc. Từ lúc còn đi học Liễu Yên đã hay nói anh là đồ đạo đức giả.
Rõ ràng chỉ cần chọc ghẹo một chút anh đã không chịu được.
Nhưng đối với bất cứ việc gì anh sẽ luôn kiên trì đến cùng. Liễu Yên dựa vào cửa sổ nhìn anh lái xe. Gió rất lớn, Liễu Yên lại mái tóc của mình.
Hoặc chăng những năm tháng yên bình tốt đẹp đó, cũng chỉ có thế thôi.
Sự im lặng này chẳng kéo dài được bao lâu, xe rất nhanh đã đến sân bay. Người qua kẻ lại tấp nập, nắng chiều sắp tắt, rót xuống các tòa nhà thành một dải vàng óng.
Liễu Yên hỏi: “Chúng ta đi làm thủ tục thôi, còn xe thì sao?”
Nhiếp Quỵ chầm chậm lái xe vào bãi đỗ, nói: “Ngày mai Chu Dương sẽ đến lấy.”
Liễu Yên nghe thấy vậy liền mỉm cười mở cửa xe, bước từ trên ghế phó lái xuống.
Đôi giày quân đội của Nhiếp Quỵ chạm xuống mặt đất, anh đi ra phía sau cốp xe lấy hành lý của cả hai xuống. Hành lý của Nhiếp Quỵ đơn giản hơn nhiều so với của Liễu Yên, một chiếc túi chéo màu đen, anh khoác nó trên vai.
Kéo vali của Liễu Yên.
Liễu Yên tiến lên phía trước khoác cánh tay anh, hai người bước lên thang cuốn, trên thang cuốn có người đang vội vã muốn chen qua người Liễu Yên.
Nhiếp Quỵ rút tay ra khỏi bàn tay Liễu Yên, anh khẽ ôm eo cô, kéo cô tránh xa kẻ đó.
Liễu Yên mỉm cười giơ tay, móng tay sơn màu đỏ nắm lấy vạt áo bên hông của Nhiếp Quỵ. Thang máy đến tầng cuối, hai người đi làm thủ tục. Thời gian gấp rút, sau khi lấy được vé anh và cô đi đến cửa lên máy bay, đúng lúc này điện thoại của Nhiếp Quỵ vang lên.
Anh lấy ra xem, cụp mắt xuống nhìn rồi mới bắt máy.
Ở bên kia, giọng nói khàn khàn của Ông cụ Nhiếp truyền tới: “Mấy giờ làm thủ tục?”
“Năm giờ.”
“Được.”
Nói xong, ông cụ Nhiếp cúp máy. Đương nhiên ông cụ vẫn muốn nói chuyện với cháu trai mình thêm một lúc nhưng ông cũng e ngại giọng điệu lạnh lùng này của cháu trai.
Điện thoại của anh tối đen.
Liễu Yên hỏi: “Lão Nhiếp gọi?”
“Ừ.”
Anh nghiêng đầu qua nhìn Liễu Yên, nói: “Anh đã tỏ rõ thái độ của anh với ông nội.”
Liễu Yên ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút: “Anh từng nói sẽ không để em phải thua, là nói cái này sao?”
Nhiếp Quỵ: “Ừm.”
Liễu Yên bật cười, tiếp đó cô tựa lên vai anh, nói: “Lão Nhiếp không phải vừa đâu.”
“Không cần lo lắng.”
Sau đó hai người lên máy bay, ngồi ở khoang thương gia. Khi chỉ có một mình Nhiếp Quỵ anh sẽ ngồi khoang phổ thông, hôm nay có cô nên anh tạm thời nâng hạng lên. Sau khi Liễu Yên ngồi xuống cô nói: “Sao em nhớ khi nãy anh đặt vé phổ thông?”
Lúc Nhiếp Quỵ đặt vé trong thang máy, cô đã nhìn thấy.
Nhiếp Quỵ tắt điện thoại đi, trả lời: “Tạm thời đổi.”
Liễu Yên nhíu mày.
“Vì em hả?”
Nhiếp Quỵ nhướn mi mắt, liếc cô một cái, không đáp.
Liễu Yên mỉm cười, cũng không hỏi nữa. Cô lấy chăn đắp lên, mang theo vẻ mặt lười biếng lấy quyển tạp chí bên cạnh lên xem.
Quyển tạp chí này là tạp chí về nổi tiếng về ô tô ở Trung Quốc. Trùng hợp Liễu Yên chỉ tùy tiện lật lại nhìn thấy Renault luôn đứng đầu trong danh sách ô tô nội địa trong những năm gần đâu. Doanh số của các dòng xe chủ lực rất tốt, Liễu Diệu Tiên đã cố gắng đi theo con đường của họ nhưng tiếc rằng không thể bắt chước được.
Lật xem một vòng, ở phần cuối cùng cô nhìn thấy xe hơi của Liễu Thị, Phi Trì vẫn còn rất triển vọng. Ban đầu Phi Trì được ba của Liễu Yên thiết kế, lúc đó ông cảm thấy muốn gia nhập thị trường thì phải có điểm nhấn, vì thế đã bắt đầu chọn loại xe van.
Giờ đây có nhiều người mua Phi Trì để cải tạo lại, đây cũng là một điểm quan trọng để bán dòng xe Phi Trì này.
Máy bay chuẩn bị tiến vào tầng mây.
Nhiếp Quỵ xé một viên kẹo cao su, anh nghiêng người đút cho Liễu Yên. Liễu Yên há miệng cắn viên kẹo rồi nhai. Nhiếp Quỵ nhìn cô, khóe môi anh chất chứa ý cười, nói nhỏ: “Ngủ đi.”
Liễu Yên dựa lên lưng ghế: “Còn anh?”
“Anh nhìn em ngủ.”
Gương mặt Liễu Yên ngập tràn ý cười, sau đó cô nhắm mắt lại dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Quyển tạp chí bên tay rơi xuống đất, Nhiếp Quỵ cúi người xuống nhặt lên cho cô, sau khi đóng lại anh nhìn thấy bốn chữ “Xe hơi Phi Trì.”
Sau khi Liễu Yên ăn bữa tối xong cô cũng không ngủ nữa, cô dựa vào tay vịn trò chuyện với Nhiếp Quỵ, cô hỏi bằng âm lượng rất nhỏ: “Anh biết lái máy bay không?”
Nhiếp Quỵ: “Biết.”
“Trừ máy bay ra?”
Nhiếp Quỵ cười cười: “Bí mật.”
Liễu Yên tặc lưỡi.
Cô nói: “Tiếc là em chưa được thấy.”
Nhiếp Quỵ: “Không có gì đáng xem, anh ở trường quân đội sau đó tiến thẳng lên lực lượng đặc nhiệm không quân, tất nhiên anh phải biết lái.”
Liễu Yên gật đầu.
Khoảng tám giờ ba mươi, máy bay hạ cánh ở Thủ Đô, màn đêm buông xuống, thành phố được ánh đèn bao phủ.
Muôn màu muôn vẻ.
Đây không phải lần đầu Liễu Yên đến Thủ Đô. Cảm giác mà thành phố này đem đến cho cô chính là nặng nề, chắc có lẽ do người và câu chuyện nơi đây.
Xuống máy bay, Liễu Yên không còn khoác tay anh như hồi ở sân bay Lê Thành nữa. Hai người – mỗi người xách hành lý của mình về phía cửa ra vào của sân bay. Một chiếc xe thương vụ màu đen đã đậu sẵn trước cửa, trông thấy Nhiếp Quỵ đi ra tài xế lập tức mở cửa, bước xuống xe.
“A Yến.”
Bước chân của Nhiếp Quỵ thoáng dừng lại: “Chú Nghiêm.”
Chú Nghiêm nở nụ cười kéo cửa xe ra, người đang ngồi bên trong là ông cụ Nhiếp. Ông cụ Nhiếp vừa nhìn thấy cháu trai liền hừ lạnh một cái, quay mặt đi.
Chú Nghiêm vội nói: “Lên xe đi.”
Nhiếp Quỵ không có động thái gì, anh quay đầu nhìn về phía Liễu Yên.
Cô mỉm cười, đưa mắt nhìn ông cụ Nhiếp, vừa mỉm cười vừa đi tới, cúi người xuống chào ông cụ: “Lão Nhiếp, lâu rồi không gặp ông, dạo này ông khỏe không?”
Ông cụ Nhiếp lập tức quay phắt đầu nhìn sang.
Nét cười lấp lánh trong ánh mắt, cả gương mặt cô rạng rỡ tươi cười, ung dung điềm tĩnh. Tâm trạng của ông cụ Nhiếp khá phức tạp, nói với cô gái trước mặt: “Chưa chết.”
Liễu Yên cười cười, cô đang định nói gì đó.
Thì đúng lúc này ông cụ Nhiếp mới như bừng tỉnh lại, hai đứa này xuống máy bay cùng nhau, ông cụ sững sờ. Ông nhìn sang cháu trai, Nhiếp Quỵ đang đẩy hành lý của Liễu Yên, tay đút vào túi quần, dáng đứng thẳng tắp, không hề e sợ. Ông cụ Nhiếp cảm thấy váng hết đầu, ông nói: “Nhiếp Quỵ, con định làm ông tức chết?”
Vẻ mặt Nhiếp Quỵ vẫn thờ ơ.
Anh nâng mắt nhìn chú Nghiêm nói: “Chú đưa ông nội về đi, con đưa Liễu Yên đến khách sạn.”
Tức khắc, mặt mày ông cụ Nhiếp biến sắc.
Liễu Yên đứng thẳng người lên, đột nhiên nói: “Không cần đâu, em tự đi được rồi. Nhiếp soái, anh chăm sóc lão Nhiếp đi, nhỡ tức chết thật em đền không nổi.”
Nói xong.
Cô cầm vali của mình, Nhiếp Quỵ ấn chặt thanh tay cầm, anh cụp mắt xuống nói: “Anh đưa em đi.”
Liễu Yên ngước mắt lên, cô mỉm cười nhìn anh: “Hiếm khi gặp mặt ông cụ, đừng làm ông cụ tức giận. Vả lại em gọi xe rồi.”
Vừa nói xong.
Một chiếc xe taxi chầm chậm chạy tới, dừng ở cách đó không xa. Liễu Yên híp mắt, đẩy nhẹ Nhiếp Quỵ ra, đột nhiên Nhiếp Quỵ nắm cổ tay cô, nói: “‘Anh đưa em đến khách sạn rồi về nhà.”
Anh nhìn ông cụ, nói: “Con về trễ một chút. Chú Nghiêm, lái xe cẩn thận.”
Không đợi ông cụ Nhiếp và chú Nghiêm đáp lời, Nhiếp Quỵ kéo Liễu Yên đi luôn, đi đến bên cạnh chiếc xe taxi, Nhiếp Quỵ đẩy cô vào trong xe.
Liễu Yên bất lực, sau khi ngồi vào xe cô vắt chéo đôi chân dài của mình.
Nhiếp Quỵ cất hành lý xong thì lên xe, đóng cửa xe lại. Liễu Yên liếc mắt lạnh lùng nhìn anh, Nhiếp Quỵ bảo tài xế lái xe đi. Liễu Yên tựa người ra sau, cô cầm điện thoại lên báo tin cho Quách Mẫn và ông nội.
Ông cụ Liễu: Đến khách sạn gọi điện cho ông!
Liễu Yên: Vâng.
Chiếc xe khởi động.
Trùng hợp thay, nó lại lái đi ngang qua trước mặt chiếc xe thương vụ màu đen.
Chú Nghiêm sững sờ đứng im tại chỗ, hồi lâu sau ông mới lên xe, liếc mắt nhìn ông cụ Nhiếp, sắc mặt ông cụ còn khó coi hơn khi nãy.
Phải nói là cực kỳ khó coi.
Giọng điệu ông ấy có phần hung dữ: “Lão Nghiêm, lái xe!”
Chú Nghiêm lập tức khởi động xe, ông ấy liên tục liếc nhìn ông cụ Nhiếp qua gương chiếu hậu, ông cụ Nhiếp hét lên: “Nhìn cái gì mà nhìn.”
Chú Nghiêm: “. . . . . “
Ánh đèn neon khi có khi không lóe sáng trên thân xe, ngực ông cụ Nhiếp phập phồng. Ông nhắm mắt lại, chú Nghiêm thu hồi tầm mắt, chuyên tâm lái xe.
*
Xe taxi chạy thẳng tới khách sạn Quách Mẫn đặt cho cô, sau khi mở cửa xe Liễu Yên sải chân dài bước xuống, Nhiếp Quỵ đi theo sau, thuận tay cầm theo vali. Liễu Yên không lập tức đi vào sảnh mà đứng trước cửa hút thuốc, cô châm điếu thuốc rồi cắn bên môi.
Cô nhìn Nhiếp Quỵ.
Nhiếp Quỵ nâng tay, vén tóc mái cô ra sau tai, nói: “Xin lỗi.”
Liễu Yên nhíu mày.
“Làm mặt lạnh với em cũng chả phải anh, anh xin lỗi cái gì. Anh đi theo em ông cụ sẽ rất tức giận.”
Nhiếp Quỵ: “Anh có thể để em một mình được sao?”
Liễu Yên: “Có gì mà không thể? Em cũng có phải con nít đâu.”
Nhiếp Quỵ: “Làm không được.”
Liễu Yên tặc lưỡi, cô lấy điếu thuốc ra, ghé lại gần, hôn lên đôi môi mỏng của anh. Ánh mắt của anh tối đi, ngón tay dịu dàng giữ lấy cổ cô, vào lúc cô rời đi lùi lại, anh nói: “Nghỉ ngơi cho tốt, có gì cần thì nói với anh.”
Liễu Yên mỉm cười: “Được.”
Cô giơ tay lấy vali, Nhiếp Quỵ vẫn như trước không buông ra, anh nắm tay cô đi lên bậc thềm. Liễu Yên nhanh chóng dụi tắt điếu thuốc ở trước cửa, Nhiếp Quỵ nhìn khách sạn một cái cũng xem là tạm hài lòng. Anh chính là kiểu, nơi anh ở có thể rất tệ nhưng nơi Liễu Yên ở nhất định phải là tốt nhất.
--------------------------------------------------