Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 30: ĐỢI SAU NÀY CÓ CƠ HỘI SẼ ĐƯA EM ĐI NHĨ HẢI
Nghiện ( Mê Mẩn)
Lúc sắp rời khỏi văn phòng của Liễu Diệu Tiên, Liễu Diệu Tiên vòng qua bàn trước kiên quyết muốn đi theo, Liễu Yên nhìn Liễu Diệu Tiên: “Chú?”
“Chú ra chào Nhiếp Quỵ.” – Liễu Diệu Tiên cười nhạt, sau đó mở cửa văn phòng, ra ngoài trước Liễu Yên.
“Nhiếp Quỵ, lâu rồi không gặp.” – Liễu Diệu Tiên giơ tay ra trước, nói: “Mấy năm nay con rất bận sao? Đến sao không nói với chú một tiếng chú đi đón con.”
Nhiếp Quỵ đứng thẳng người lại, nhàn nhạt đưa mắt liếc nhìn bàn tay của Liễu Diệu Tiên, anh hơi nâng mắt: “Nghỉ phép hai ngày.”
“À ra vậy, đúng lúc vào giờ cơm trưa, cùng ăn một bữa đi.” – Rụt bàn tay ngượng ngùng của ông ta lại, Liễu Diệu Tiên vừa nói vừa vén tay áo lên xem đồng hồ.
Nhiếp Quỵ nhìn Liễu Yên đang đứng phía sau ông ta, cô khoanh tay, mím môi cười như đang xem kịch. Nhiếp Quỵ từ chối lời đề nghị của Liễu Diệu Tiên, nói: “Không cần đâu, chiều nay con phải lên máy bay, con ăn đại gì đó là được.”
Anh nói xong.
Liễu Yên mỉm cười đi ra ngoài, đôi giày cao gót của cô giẫm trên mặt sàn trơn bóng phát ra âm thanh lộc cộc. Đôi chân dài của Nhiếp Quỵ chỉ cần bước một bước lớn là có thể bắt kịp bước chân cô.
Liễu Diệu Tiên bị lạnh nhạt mà đứng im tại chỗ, sắc mặt ông ta khó coi cùng cực. Lúc trước khi ông cụ và ông Nhiếp cãi nhau ầm ĩ, ông ta cảm thấy hả hê như bắt được vàng.
Dù thế nào đi nữa ông ta cũng không hy vọng Liễu Yên qua lại thân thiết với nhà họ Nhiếp, vì như vậy ông ta sẽ trở nên bị động.
“Nhìn cái gì?” – ông ta lạnh lùng hỏi nhân viên đang nhìn lén.
Lộp bộp —
Bọn họ ngồi về chỗ.
Liễu Diệu Tiên xoay người đi vào văn phòng.
*
Liễu Yên lấy túi xách và điện thoại sau đó tùy ý nhét vào tay Nhiếp Quỵ. Anh cầm lấy, Liễu Yên vừa buộc tóc vừa nói: “Còn thuốc lá.”
Đuôi lông mày của anh hơi nhướng lên, ngón tay thon dài cầm hộp thuốc với bật lửa trên bàn lên. Liễu Yên buộc tóc xong, cô nhấc điện thoại bàn gọi cho Quách Mẫn.
Trong miệng Quách Mẫn đang nhét đầy cơm, lúng búng trả lời.
Liễu Yên nói: “Đặt cho chị một vé máy bay đến Thủ Đô, chiều hoặc tối nay đều được.”
Động tác đang chơi hộp thuốc của anh dừng lại.
Sau khi nghe Quách Mẫn trả lời, Liễu Yên bỏ điện thoại xuống, cười nói: “Đi thôi.”
Nhiếp Quỵ đi theo cô ra khỏi văn phòng. Giờ này mọi người đã ra ngoài ăn cơm, cũng không còn ai nên thang máy khá yên tĩnh, chỉ có hai người.
Sau khi đi vào.
Nhiếp Quỵ hỏi: “Đến Thủ Đô?”
Liễu Yên khựng lại, chợt nhớ ra, cô mỉm cười nhìn anh: “Ừ, đây không phải đúng lúc quá sao, anh bay chuyến bay nào?”
Nhiếp Quỵ: “Năm giờ.”
Liễu Yên cười cười dựa sát lại gần anh, khoác cánh tay anh: “Vậy chúng ta đi chung đi.”
Nhiếp Quỵ: “Ừm.”
Anh cầm điện thoại nói: “Anh đặt cho em, em nói thư ký của em đừng đặt nữa.”
“Được.” – Liễu Yên nhìn thành thạo bấm vào màn hình đặt mua vé, cô lấy điện thoại gửi * cho Quách Mẫn.
Liễu Yên: Không cần đặt nữa.
Quách Mẫn: Hả? Hủy ạ?
Liễu Yên: Ừ.
Quách Mẫn: À, vâng ạ.
Để điện thoại xuống, thang máy cũng tới lầu một. Cửa vừa mở ra Liễu Yên cũng buông cánh tay Nhiếp Quỵ ra. Từ trong thang máy đi ra cánh tay của anh trống không, anh liếc mắt nhìn cô rồi theo cô đi ra thang máy, vừa đi vừa cất điện thoại. Nhân viên lễ tân trong đại sảnh vẫn đang trực, nhìn thấy Liễu Yên lập tức gật đầu chào.
“Tổng giám đốc Liễu xin chào.”
Tuy miệng chào nhưng ánh mắt lại hướng về người đàn ông cao lớn phía sau Liễu Yên. Anh cắt đầu đinh, mặc áo đen quần dài màu đen. Đàn ông thời nay luôn chừa lại một ít, rất ít ai cắt đầu đinh, mà có cắt thì cũng chả hợp, nhưng người đàn ông này thì khác.
Cả người toát lên vẻ cứng cỏi, đầy sức sống.
Cộng thêm cơ bắp cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ.
Nhân viên lễ tân nhìn muốn chảy nước miếng.
Xuống bậc thềm, Nhiếp Quỵ kéo cửa bên ghế phụ lái, Liễu Yên cúi người ngồi vào nhưng Nhiếp Quỵ không lập tức rời đi, anh đứng bên hông xe bấm điện thoại.
Liễu Yên ngước cằm lên nhìn anh đang nhập số chứng minh thư của cô.
Liễu Yên cười thầm: “Anh vẫn nhớ số chứng minh của em?”
Nhiếp Quỵ nhướng mi mắt nhìn cô sau đó tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo, không lâu sau vé của cô đã được mua thành công, anh mới bước đi. Đột nhiên Liễu Yên kéo cánh tay anh tại, Nhiếp Quỵ dừng lại, Liễu Yên kéo nhẹ một cái, Nhiếp Quỵ híp mắt lại, sau đó mấy giây anh liền cúi người xuống chặn môi cô, ngậm lấy.
Sau đó mới lùi lại, đóng cửa xe.
Liễu Yên mỉm cười dựa người vào lưng ghế.
Nhiếp Quỵ ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn, khởi động xe.
Anh nói: “Đi ăn sushi nhé?”
Liễu Yên bắt chéo đôi chân dài, vừa bấm điện thoại vừa trả lời anh: “Được, lâu rồi chưa ăn.”
*
Nửa tiếng sau, xe dừng lại ở khu trung tâm, Liễu Yên xuống xe. Lúc này không còn người quen nữa vì vậy cô thoải mái tự nhiên khoác cánh tay anh.
Nhiếp Quỵ nhìn cô, khóe môi cong lên, bước lên bậc thềm đi vào nhà hàng. Vì đã đặt trước nên hai người đi thẳng đến chỗ ngồi.
Liễu Yên và Nhiếp Quỵ ngồi cùng một bên, ở đây không thể hút thuốc, cô xé một viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng, nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị của người đàn ông.
Nhiếp Quỵ thực sự không phù hợp với nơi này chút nào.
Anh hỏi cô: “Em đến Thủ Đô làm gì.”
Liễu Yên: “Đi công tác.”
Nhiếp Quỵ nghe xong, vấn đề này không nằm trong phạm vi hiểu biết của anh, anh hỏi: “Em đi bao lâu?”
Liễu Yên lười biếng chống cằm, trả lời anh: “Xem tình hình sao đã, bàn xong sớm thì về sớm, bàn không xong thì để xem sao.”
Vị trí hai người đang ngồi là ngay sảnh lớn, Liễu Yên lại rất xinh đẹp nên rất dễ gây sự chú ý. Nhiếp Quỵ rót trà, anh nhìn quanh một lượt. Những người đàn ông xung quanh vội vã thu hồi tầm mắt, Nhiếp Quỵ giơ tay lên vén tóc mái của Liễu Yên ra sau tai.
Cô ngước mắt lên nhìn anh mỉm cười.
Đúng lúc này Lâm Bùi và bạn anh ta kề vai bá cổ bước vào, vừa liếc quanh đã thấy hai người ngồi chếch ở phía đối diện, lúc nhìn thấy Liễu Yên ánh mắt anh ta dừng luôn tại đó. Bạn anh ta cũng nhìn theo ánh mắt anh ta: “Sao vậy?”
“Ôi đệt, kia không phải chị Yên sao? Không phải vị hôn thê của cậu sao?” – Bạn tốt đẩy Lâm Bùi, Lâm Bùi thoáng chần chừ, bạn anh ta nói: “Cô ấy đang ở cùng người đàn ông khác.”
Cậu bạn này lần trước không đến sân đua xe nên không biết tình hình.
Lâm Bùi bị cậu ta đẩy bước lên phía trước một bước, rồi bỗng nhiên anh ta kéo bạn mình đi về phía bàn của Liễu Yên. Bước chân không quá nhanh nhưng có vẻ hung hăng.
Nhiếp Quỵ nhìn thấy Lâm Bùi trước, anh buông Liễu Yên ra, nhướng mắt nhìn qua đó.
Liễu Yên cũng nhìn theo ánh mắt anh, cô quay đầu lại, vừa quay đầu liền đụng trúng ánh mắt của Lâm Bùi. Khóe môi Liễu Yên nhếch lên, thoải mái hỏi: “Ăn cơm à?”
Lâm Bùi ôm một bụng tức không xả được, anh ta khẽ ừm rồi quay sang nhìn Nhiếp Quỵ: “Chị Yên, ít nhất thì chị cũng nên quan tâm đến ông nội chứ.”
Liễu Yên mỉm cười: “Sau đó thì?”
Lâm Bùi: “…..”
Một giây sau anh ta ngồi xuống, nói: “Ăn chung đi, chị Yên, Nhiếp soái, tôi mời.”
Liễu Yên nhướng mày, cô quay sang nhìn Nhiếp Quỵ. Nhiếp Quỵ khẽ nhấc tay đặt lên cổ, tuy là anh không tỏ thái độ gì nhưng lại có chút lạnh lùng xa cách.
Anh nói: “Tôi mời nhưng cậu đổi chỗ với tôi.”
Lâm Bùi ngạc nhiên, lúc này cậu ta mới phát hiện mình đang ngồi bên cạnh Liễu Yên. Cậu ta há hốc mồm, muốn nói không nhưng Nhiếp Quỵ đã đứng lên, hơi nhấc cằm rồi lại gật nhẹ xuống.
Lâm Bùi: “. . . .”
Mấy phút sau.
Lâm Bùi và bạn tốt của cậu ta chen chúc nhau ngồi ở ghế sofa đối diện, Nhiếp Quỵ và Liễu Yên ngồi bên ghế sofa còn lại, Nhiếp Quỵ cầm thực đơn đưa cho Lâm Bùi: “Gọi đi.”
Trong lòng Lâm Bùi mắng chửi không ngừng, cầm thực đơn gọi bừa.
*
Sau khi ăn xong bốn người từ trong nhà hàng Nhật bước ra, Lâm Bùi đuổi theo Liễu Yên, nói: “Tối nay có đến Tro Tàn không? Lâu rồi em không đến, không quan tâm tiệm của em nữa hả?”
Liễu Yên cười: “Dạo này không rảnh, đành nhờ anh trông giúp rồi.”
Lâm Bùi: “Ừ, nói vậy còn nghe được.”
Khoảng thời gian này anh ta không thấy Liễu Yên nên có rất nhiều lời muốn nói, anh ta đuổi theo cô còn đang muốn nói chuyện, nhưng thấy Nhiếp Quỵ khoanh tay vẻ mặt lạnh nhạt, anh giơ tay nắm cổ tay Liễu Yên, nói với Lâm Bùi: “Cô ấy phải lên máy bay, lần sau rồi nói.”
Lâm Bùi sững sờ.
Nhiếp Quỵ đã kéo Liễu Yên đi về phía bãi đỗ xe. Lâm Bùi vẫn đứng đơ tại chỗ, bạn anh ta đứng bên cạnh, vỗ vai anh ta.
“Cẩn thận đội nón xanh(*) đấy nhé.”
Lâm Bùi: “. . . . .”
Lâm Bùi không danh không phận, xanh gì mà xanh. Trái lại anh ta còn thực sự muốn trải nghiệm cảm giác bị đội nón xanh, mẹ kiếp.
Anh ta chỉ cảm thấy mất mát buồn bã thôi, khó chịu vô cùng.
Đi đến bãi đỗ xe, Nhiếp Quỵ mở cửa xe bảo Liễu Yên ngồi vào. Liễu Yên nhìn anh, cười cười khom lưng ngồi vào trong. Cửa xe đóng lại, Liễu Yên mở cửa sổ xe, nằm lên cánh tay hỏi: “Ghen à?”
Nhiếp Quỵ cho cô một cái nhìn lạnh nhạt, anh không trả lời, đi vòng qua đầu xe lên xe.
Xe khởi động.
Anh hỏi: “Về công ty hay về nhà?”
Liễu Yên cười đáp: “Về nhà lấy hành lý.”
Nhiếp Quỵ lặng lẽ lái xe ra đường lớn, anh biết mối quan hệ giữa Liễu Yên và Lâm Bùi là giả nhưng mỗi lần thấy Lâm Bùi ân cần với Liễu Yên như vậy anh không sao nuốt trôi được. Dù vậy anh vẫn hiểu rõ anh hiện tại không có tư cách nói gì cả. Giữa anh và Liễu Yên còn quá nhiều điều không chắc chắn, sáu năm xa cách không thể xóa bỏ chỉ bằng một cơn ghen.
Bàn tay nắm vô lăng siết chặt.
Rất mau.
Xe đã đến nhà cũ của Liễu Yên.
Liễu Yên cầm điện thoại, dựa sát tới, đặt lên cổ anh một nụ hôn: “Chiều gặp.”
Sau đó, cô xuống xe.
Nhiếp Quỵ giơ tay chạm lên vị trí cô vừa hôn, ánh mắt tối tăm. Anh ngước mắt lên nhìn theo bóng lưng thon dài của cô khuất dần sau cánh cổng biệt thự.
Một hồi lâu sau.
Anh mới khởi động xe, chạy đi.
*
Sau khi vào nhà, Liễu Yên thấy ông cụ đang ăn cơm, ông cụ thấy lạ hỏi: “Sau con về? Ăn cơm chưa? Tiểu Trần.”
Liễu Yên cười nói: “Con ăn rồi, con về lấy hành lý đến Thủ Đô một chuyến.”
“Đến Thủ Đô làm gì? “ – Lúc này ông cụ buông đũa xuống, Liễu Yên nói: “Đến xem thị trường thế nào…”
Ông cụ càng ngạc nhiên hơn, lập tức nhớ tới tình hình của New Dream S2 sau khi ra mắt, ông làm Chủ tịch hội đồng quản trị bao nhiêu năm đương nhiên biết được xe ba thanh có một thị phần nhất định ở Thủ Đô. Ông nói: “Có phải Liễu Diệu Tiên bảo con đi không?”
“Vâng.”
Ông cụ Liễu: “. . . . .”
Ông nói: “Con đặt vé chưa?”
“Rồi ạ.”
“Đi đường cẩn thận.”
“Vâng ạ.”
Liễu Yên mỉm cười ôm vai ông cụ, nói: “Con đi một tuần sẽ về.”
Ông cụ Liễu gật đầu: “Cố gắng tránh lão già Nhiếp.”
Liễu Yên bật cười: “Vâng.”
Cô không nói với ông cụ lần này cô sẽ đối mặt với người nhà họ Nhiếp, cô không muốn ông cụ lo lắng: “Con đi thu xếp hành lý.”
“Đi đi.”
Liễu Yên lên lầu, dì Trần cũng đi theo giúp cô thu xếp. Liễu Yên châm một điếu thuốc thon dài, dặn dì Trần nhớ chăm sóc ông cụ thật tốt, nhất là phải chú ý sức khỏe ông.
Dì Trần gật đầu: “Con yên tâm.”
Liễu Yên hút thuốc xong, cô đi thay một chiếc váy dài ôm sát, phối với một chiếc áo khoác mỏng. Dì Trần giúp cô xách hành lý ra cửa, Quách Mẫn lái xe đến đón, Liễu Yên lên xe, ông cụ Liễu và dì Trần đứng trước cửa tiễn cô.
Liễu Yên hạ cửa sổ xe xuống vẫy tay.
Xe khởi động, Quách Mẫn lái xe ra khỏi tiểu khu, cô ấy quay sang nhìn Liễu Yên: “Chị Yên, ai đặt vé cho chị thế?”
Liễu Yên bấm điện thoại, cười không nói.
Quách Mẫn tặc lưỡi: “Đợi lát nữa em cũng biết thôi.”
Liễu Yên bảo cô ấy chạy đến khu thôn trong thành, Quách Mẫn nghe vậy tiếp tục tặc lưỡi hai tiếng, nói: “Em bắt được rồi nhé.”
Liễu Yên cười thoải mái.
“Ồ, bị em phát hiện rồi.”
Khu thôn trong thành vẫn còn đang sửa đường, không thể dừng xe được, Quách Mẫn chỉ vừa chạy tới trạm xe buýt thì một chiếc SUV màu đen đã bật đèn xi nhan dừng lại ở đó. Cửa xe mở ra, Nhiếp Quỵ từ trên xe bước xuống, đi về phía chiếc Land Rover, Quách Mẫn nhìn vẻ mặt nghiêm nghị và vóc dáng của người đàn ông này cô ấy thầm nghĩ đẹp trai thật chứ.
Không lâu sau Nhiếp Quỵ đi đến gần, anh mở cửa ghế phụ, gật đầu với Quách Mẫn sau đó nắm tay Liễu Yên xuống xe.
Nhịp tim của Quách Mẫn bộp một tiếng.
Liễu Yên nói: “Vali.”
Nhiếp Quỵ đi ra phía sau mở cốp xe, nhấc vali ở bên trong lên, ánh mắt anh dừng lại trên người Liễu Yên, Liễu Yên cũng nhìn anh.
“Sao vậy?”
Nhiếp Quỵ: “Hôm nay rất đẹp.”
Liễu Yên nghe anh nói vậy khóe môi cô thoáng cong lên: “Ừ, bạn gái anh rất đẹp.”
Trong mắt Nhiếp Quỵ ngập tràn ý cười, anh nắm tay cô đi vào đường dành cho người đi bộ, một tay xách vali sau đó gật đầu với Quách Mẫn lần nữa rồi đi về phía chiếc SUV.
Quách Mẫn cảm thán vừa đẹp trai vừa man.
Liễu Yên gửi * cho cô ấy.
Liễu Yên: “Chị không ở đây một tuần, gửi tài liệu đúng giờ cho chị.”
Quách Mẫn: “OK.”
Không lâu sau chiếc SUV trước mặt chạy đi.
*
Phong cảnh ngoài cửa sổ trôi ngược về phía sau. Đến sân bay phải đi ngang qua đường cao tốc, lúc lên cao tốc cảm thấy xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh. Liễu Yên nhìn phong cảnh đang trôi ra sau, đã rất nhiều năm rồi cô và Nhiếp Quỵ chưa từng sánh bước cùng nhau để cùng đến một điểm đích. Thời gian sáu năm tưởng chừng dài đằng đẵng nhưng cũng trôi qua thật mau.
Bàn tay đặt trên hộp điều khiển bị lòng bàn tay ấm nóng của người đàn ông phủ lên, nắm lấy. Liễu Yên quay đầu qua thấy Nhiếp Quỵ đang nhìn cô: “Nghĩ gì vậy?”
Liễu Yên ngập ngừng, cười nói: “Nhiếp soái, chúng ta đã rất lâu rồi chưa đi chơi với nhau đúng không?”
Ánh mắt Nhiếp Quỵ co rụt lại.
Giọng anh rất nhỏ: “Rất lâu rồi.”
Hai người quen biết nhau lúc còn học cấp hai, dù không cùng lớp nhưng cô thường xuyên đến tìm anh. Đôi lúc nếu anh tan học sớm anh cũng sẽ đến lớp cô, dựa lên cửa sau tay đút vào túi quần đợi cô tan học. Hoàn cảnh gia đình hai bên đều tốt, không thiếu tiền, vì vậy mỗi lúc cuối tuần, ngày lễ, nghỉ hè, nghỉ đông, anh và cô thường đưa Chu Dương Hứa Điện và Giang Úc đi chơi.
Có lúc cũng sẽ đi với bạn cùng lớp.
Trong chuyến đi Nhiếp Quỵ đã học chụp ảnh, cách dùng máy SLR vì cô. Anh cũng học cách làm sủi cảo vì cô thích ăn sủi cảo. Khi đó có lẽ không ai ngờ rằng họ lại phải chia tay, mà còn chia tay lâu như vậy.
Nhiếp Quỵ: “Sau này có cơ hội sẽ đưa em đến Nhĩ Hải.”
Liễu Yên nhìn anh hỏi: “Anh cảm thấy chúng ta còn cơ hội không?”
Nhiếp Quỵ nắm tay cô rất chặt rất mạnh.
Liễu Yên mỉm cười.
Hồi lâu sau.
Anh nói: “Anh từng nói, em đi một bước, chín mươi chín bước còn lại anh sẽ đi.”
Liễu Yên nghe thấy vậy cô lại nở nụ cười.
Nhiếp Quỵ nắm tay cô đặt bên môi hôn một cái, anh nói: “Lần đó bị thương rồi quay về anh chưa bao giờ nghĩ anh sẽ có phần thưởng này.”
“Lúc đó anh chỉ nghĩ về để nhìn em một cái, muốn biết cuộc sống hiện tại của em và vị hôn phu của em.”
Mà mỗi lần Liễu Yên trêu chọc anh đều khiến anh nhìn thấy hy vọng. Nếu như cô không còn tình cảm với anh cô sẽ không dễ dàng trêu chọc anh như vậy.
Liễu Yên bật cười.
“Có phải anh hiểu lầm gì không? Hoặc là em chỉ muốn tìm một đối tượng tình một đêm?”
Nhiếp Quỵ nghiêng đầu, nhìn cô một cách lạnh lẽo.
Liễu Yên dựa tới gần, cười hỏi: “Nếu như là thật thì anh sẽ thế nào? Chấp nhận không?”
Nhiếp Quỵ: “. . . . . .”
Mấy giây sau, ngón tay anh khẽ vén tóc mái cô, trả lời: “Em cảm thấy sau khi ngủ với em xong anh có thể buông tha cho em không?”
Liễu Yên: “. . . . . .”
Nhiếp Quỵ buông cô ra, tập trung lái xe.
------------------------------------------------
(*) Tác giả có lời muốn nói:
Chị Yên: Phiền chết đi được, đàn ông chó giả vờ đứng đắn.
--------------------------------------------------