Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 2: HAY LÀ ANH NGHE NHÉ
Nghiện ( Mê Mẩn)
“Từ lúc nào?”
Cách đó khoảng một mét, giữa tiếng nhạc ồn ào của quán bar và sự huyên náo của phố phường, Nhiếp Quỵ hỏi lại lần nữa. Liễu Yên khẽ cười, cô lấy ra một điếu thuốc mới phát hiện cô không có bật lửa, cô để quên ở tiệm xăm rồi. Mẹ nó chứ xui thật sự, cô thả điếu thuốc lại vào hộp, lười biếng nói: “Được vài năm rồi thì phải.”
Sắc mặt Nhiếp Quỵ vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt đã trở nên âm u hơn khi nãy.
“Khi nào kết hôn?”
“Chắc sẽ nhanh thôi.” – giọng điệu của Liễu Yên rất thoải mái, cô nhướng mày nhìn anh: “Đừng nói tôi nữa, sao đột nhiên anh lại về? Được thăng chức?”
Nhiếp Quỵ: “Nghỉ phép”
Liễu Yên mỉm cười: “Cơ hội hiếm có nha, anh vậy mà cũng được nghỉ phép, sao không về Thủ Đô?”
Tại sao? Nhiếp Quỵ không trả lời.
Cửa quán bar cách đó không xa bị đẩy ra, có vài cậu thanh niên loạng choạng đi ra, dìu nhau đi về hướng bên này. Tiếng bước chân lộn xộn cùng với tiếng khoe khoang không dừng khiến con hẻm đột nhiên trở nên ồn ào. Con hẻm này không lớn, ngày thường xe hơi cũng không dám chạy vào đây, chủ yếu chỉ có xe máy và xe đạp mới dễ dàng hơn một chút.
Nhìn thấy bọn họ càng lúc càng gần, Liễu Yên đứng thẳng dậy, đi về phía Nhiếp Quỵ, nói: “Anh nhường cho bọn…”
Còn chưa dứt câu, đám thanh niên đó đã ồn ào, người ở gần Nhiếp Quỵ nhất bị một người bạn say rượu nào đó đẩy một cái, cơ thể và khuỷu tay đập vào eo Nhiếp Quỵ.
Lông mày của anh hơi nhíu lại, anh nhích đôi chân dài của mình, né đi một cách khó nhận ra, tư thế của anh có thể nhìn ra là người từng học võ. Anh nắm lấy cánh tay của người kia, nhìn cái dáng vẻ say mèm không phân biệt nổi đông tây nam bắc, híp mắt nói: “Uống có chừng mực.”
“Anh nói gì? Hả?” – kẻ say rượu chỉ cảm thấy cánh tay đau nhói, hỏi lại với giọng lè nhè, những người khác thấy vậy cũng không dám tiến tới.
Liễu Yên cười khẽ, tiến lên giải vây cho kẻ say rượu kia, nói: “Anh nói với một kẻ say rượu là phải uống có chừng mực thì cậu ta nghe lọt tai chắc, đàn gảy tai trâu.”
Nói xong, cô túm lấy kẻ say rượu kia đẩy trả về cho bạn của cậu ta, gọi họ bằng tên, bảo họ gọi xe đi.
“Cám ơn chị Yên, lần sau chị Yên uống với bọn em nhé.”
“Được thôi.”
Sau khi họ đi, Liễu Yên quay đầu lại nhìn Nhiếp Quỵ: “Muộn rồi, Nhiếp Soái, tôi đưa anh về.”
Nhiếp Quỵ nhìn cô chằm chằm.
Hỏi ngược lại: “Em cũng biết mấy người đó?”
“Đều là phú nhị đại của Lê Thành, thường hay tới đây đương nhiên biết.”
“Cũng uống rượu với bọn họ?”
Sau khi nghe xong cô đút tay vào túi quần, bước lên phía trước, đi đến trước mặt anh. Nhiếp Quỵ cúi mắt nhìn xuống, đôi mắt hẹp dài của anh dừng lại trên lông mày của cô.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức khi ánh đèn đường đang chiếu xuống cũng khiến cho cái bóng của hai người chồng lên nhau. Liễu Yên ngẩng đầu, đôi mắt chất chứa ý cười: “Uống rượu, uống với ai không quan trọng, quan trọng là uống vì ai.”
Đôi mắt cô xoay chuyển, như những mảnh sáng nhỏ vụn, như một giấc mơ.
Nhiếp Quỵ hỏi một cách nhẹ nhàng: “Vậy em uống vì ai?”
Liễu Yên nhướng đuôi mày, nở nụ cười, đang lúc định trả lời thì chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí giữa hai người.
“Điện thoại của anh.” – Liễu Yên lùi về sau một bước, nhắc nhở.
Nhiếp Quỵ rút điện thoại trong túi quần ra, cúi đầu nhìn tên người gọi, anh nhìn Liễu Yên nói: “Anh nghe điện thoại.”
Liễu Yên: “Được, tôi gọi người lái xe đến đây…”
Nhiếp Quỵ gật đầu.
Anh đi sang bên cạnh.
Anh vừa di chuyển, Liễu Yên cũng liếc mắt nhìn, cô nhìn thấy áo sơ mi ở sau eo anh có thứ gì đó giống như vệt máu nhỏ. Cô mím môi bước về phía trước, xác nhận xem đó có phải vết máu không.
Giấu tốt thật, có lẽ vì sự va chạm khi nãy nên nó mới lộ ra.
Cô khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt híp lại.
Thảo nào về nghỉ phép.
Như thế này là bị thương nên nghỉ phép.
Ở bên kia điện thoại có vẻ là đồng nghiệp của anh, đang tức tối hỏi Nhiếp Quỵ đi đâu, không dưỡng thương cẩn thận mà còn chạy đi đâu. Nhiếp Quỵ nói anh sẽ trở về ngay, cúp điện thoại, anh vừa quay đầu lại liền nhìn thấy cô gái đang khoanh tay trước ngực. Liễu Yên nhìn anh: “Vết thương có đau không?”
Nhiếp Quỵ giật mình, anh cũng nhìn theo tầm mắt của cô, nghiêng đầu liếc nhìn một cái.
Có cơn gió thổi lên, áo sơ mi dính chặt lên eo, máu thấm vào áo.
Anh im lặng một lúc mới trả lời: “Không đáng ngại.”
Xuyên qua áo sơ mi có thể nhìn thấy cơ bụng rõ ràng của anh, Liễu Yên thu hồi tầm mắt, nhìn ra đường lớn: “Đi thôi.”
Cô chỉ để phòng hờ một chiếc Land Rover màu đen, bởi vì rất lâu không lái nên thân xe toàn là bụi. Quản lý quán bar đã lái nó qua đây.
Quản lý là một nam thanh niên trẻ tuổi, lúc bước xuống từ ghế lái để giao xe lại, cậu ta nhìn người đàn ông cao lớn phía sau Liễu Yên một cái.
Lông mày của người đàn ông nhíu lại, cũng nhìn cậu ta một cái.
Hai người chào nhau một cách qua loa, Nhiếp Quỵ mở cửa bên ghế phụ, leo lên xe.
Liễu Yên nhìn anh hỏi: “Về bên chỗ dì?”
Nhiếp Quỵ khẽ ừm.
Khởi động xe, nơi này cũng được coi là quen thuộc với cô. Lúc ba của Nhiếp Quỵ còn ở quân đội, mẹ của anh chỉ thích ở Lê Thành. Liễu Yên là người gốc Lê Thành, gia tộc của cô không lớn nhưng rất giàu có. Sự giàu có này không đến từ việc kinh doanh mà vì đất của gia tộc cô rất nhiều.
Là kiểu địa chủ.
Ở khu đất khu thôn trong thành này đều là bất động sản của dòng họ bên nhà mẹ nq, vẫn chưa bị phá dỡ. Xe chạy đến lối vào hẻm thì dừng lại. Sáu năm qua đi hoàn cảnh nơi này không có sự khác biệt lớn, vẫn nhộn nhịp như cũ, người ra người vào, đặc biệt là xe điện.
Nhiếp Quỵ cởi dây an toàn, điện thoại lại reo, anh cầm lên nhìn, sau đó nói với Liễu Yên: “Em về chú ý an toàn.”
Liễu Yên gác tay lên vô lăng: “Bạn học cũ, không phải nói là hẹn gặp sao? Đến tách trà tôi còn chưa được uống đó.”
Động tác mở cửa xe của Nhiếp Quỵ thoáng dừng lại, anh ấn chiếc điện thoại đang để bên tai, nghiêng đầu nhìn cô, vài giây sau anh mới nói: “Được, pha cho em tách trà.”
Liễu Yên mỉm cười, đẩy cửa xuống xe.
Vừa xuống xe liền nghe thấy ở chỗ cửa sổ cách đó không xa có người đang cãi nhau, cách cái ban công, ba con đường vẫn có thể nghe rõ, nhà ở đây không có cách âm.
Cuộc điện thoại này vẫn là của đội trưởng Lực Lượng Cảnh sát Vũ trang gọi tới, bô lô ba la liên tục hỏi anh khi nào về đến nhà, Nhiếp Quỵ chỉ trả lời đã về liền cúp máy.
Hai người một trước một sau đi lên hành lang.
Liễu Yên nhìn thấy xe điện đang dựng ở hành lang, nói: “Nơi này không hề thay đổi.”
Nhiếp Quỵ cũng liếc mắt nhìn theo, nói: “Ừm.”
Bây giờ là xe điện, trước kia là xe đạp, xe đạp của anh – xe anh dùng để chở cô. Ánh mắt của Nhiếp Quỵ nhìn cô, Liễu Yên đút tay vào túi quần, bộ quần áo cô đang mặc gọn gàng và chỉnh chu, chiếc đồng hồ đang đeo trên cổ tay có khảm một vòng kim cương. Cô cũng ngước mắt lên nhìn anh.
Bốn mắt nhìn nhau.
Càng lúc càng gần.
Đến lầu ba, trong nhà Nhiếp Quỵ có người, cửa vừa mở, đèn trong nhà đã tràn ra hành lang. Nghe thấy tiếng bước chân, đội trưởng đội Vũ trang Trần Minh bước ra, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng: “Nhiếp Soái à, nếu cậu thấy ở nhà không nghỉ ngơi được thì cứ đến Bệnh viện Quân y đi hoặc là ngày mai tôi phái người đến với cậu…”
Chữ sau cùng anh ta dừng lại ngay lúc nhìn thấy Liễu Yên. Anh ta lập tức nhìn về phía Nhiếp Quỵ, nháy mắt ra hiệu, hỏi bằng mắt ai đây, ai đây, ông Nhiếp biết không.
Nhiếp Quỵ: “… Bạn học. Liễu Yên.”
Liễu Yên gật đầu với Trần Minh, tự nhiên phóng khoáng: “Xin chào, đội trưởng Trần.”
“Xin chào.” – Trần Minh gật đầu, nhìn Nhiếp Quỵ đang đi vào liền hỏi: “Căn nhà này lâu rồi không có ai ở, rất nhiều đồ không thể dùng được nữa. Tôi đã mua cho cậu ít thức ăn với đồ dùng hằng ngày, ngày mai cậu nhớ đi thay thuốc.”
Vết thương của Nhiếp Quỵ nằm ở bên phải, sau khi anh vào, kéo một cái ghế ngồi xuống, dùng lưng ghế che đi vết thương. Anh rót ly nước rồi nói với Trần Minh: “Cám ơn, ngày mai tôi sẽ đi.”
Sau đó, anh đưa ly nước cho Liễu Yên.
Liễu Yên mỉm cười nhận lấy.
Thấy vậy, Trần Minh cũng nhận ra bạn học cũ này có chuyện cần nói với nhau, hơn nữa còn là bạn học nữa. Bỗng dưng trở thành cái bóng đèn, Trần Minh gãi đầu: “Vậy được rồi, tôi đi trước. Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi.”
“Ừ.”
Trần Minh xoay người đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại. Sau khi cửa được đóng lại, anh ta mới nhận ra một túi đồ to oạch anh đã vất vả đi mua mang đến đây, nhưng ngay cả một ly nước cũng không được mời.
………
*
Thấy cánh cửa được đóng lại, Liễu Yên thu hồi tầm mắt, nhìn Nhiếp Quỵ: “Vết thương của anh không cần xử lý?”
“Cần.” – Nhiếp Quỵ nói, anh khom lưng lấy trong tủ ra một hộp y tế, đặt lên bàn, sau khi mở ra thì ngước mắt nhìn cô.
Liễu Yên thoáng dừng lại, sau đó mỉm cười, quay lưng lại, hỏi: “Anh tự làm được không?”
Nhiếp Quỵ nhìn mái tóc xoăn gợn sóng buông lơi trên lưng của cô, giọng nói nhàn nhạt: “Cũng đã trải qua tình huống khó khăn hơn.”
Khó khăn hơn là ở đâu?
Liễu Yên nghĩ.
Nghe thấy tiếng sột soạt cởi quần áo sau lưng, suy nghĩ của Liễu Yên thoáng chốc bay xa. Lúc học cấp ba thân hình Nhiếp Quỵ đã rất đẹp, mặc quần áo trông khá gầy nhưng cởi quần áo thì là kiểu có da có thịt, đồng phục hay quần áo thường ngày chỉ cần người mặc là anh thì luôn nổi bật trong đám đông. Các nữ sinh khóa dưới nhìn thấy anh đều nhao nhao lên hú hét, đặc biệt là bạn cùng bàn của cô.
Bạn cùng bàn của cô nói không thích mỹ nam Hứa Điện, không thích anh trai đào hoa Chu Dương, không mê đại thiếu gia Giang Úc, chỉ yêu dáng người cương trực của Nhiếp Quỵ.
Nói thẳng ra là yêu cái đẹp trai của Nhiếp Quỵ.
Chậc.
Cô quay người lại, lưng của Nhiếp Quỵ đối diện với cô, áo sơ mi đã cởi, da anh không còn trắng như trước nữa, hơi chuyển thành màu lúa mì, mà sau lưng cũng đã có không ít vết thương.
Liễu Yên đặt cái ly xuống, đi qua, ngồi trên ghế sofa, cô duỗi tay cầm lấy băng gạc trong tay anh, Nhiếp Quỵ chợt dừng lại, anh nghiêng đầu, ánh mắt sâu xa nhìn cô.
Liễu Yên gỡ bàn tay với các khớp xương rõ ràng của anh ra: “Anh không thấy đường, tôi giúp anh.”
“Anh sợ sẽ dọa em.” – giọng anh rất thấp, nói đến chữ cuối cùng, anh quay đầu về phía bên này, chống hai tay lên đầu gối.
“Sao có thể bị dọa dễ dàng vậy được, hiệu ứng phim ảnh bây giờ cũng là kiểu máu thịt nhầy nhụa…” – Liễu Yên vừa cười vừa nói, nhưng dần dần nụ cười của cô cũng nhạt đi.
Vết thương chỗ sau eo anh thật sự là máu thịt nhầy nhụa, lớp vảy đã nứt ra, phần thịt còn chưa kịp lành ở bên trong đã đẫm máu. Liễu Yên mím mối, lặng lẽ bôi thuốc cho anh.”
Nhiếp Quỵ xé một viên kẹo bạc hà, bỏ vào miệng.
Lưng người đàn ông tràn đầy sức mạnh, nghiến chặt viên kẹo bạc hà, dưới cằm anh căng cứng. Anh hỏi: “Ngày mai nhà có tiệc?”
Liễu Yên vừa bôi thuốc vừa nói: “Đúng vậy, ông cụ nhớ cháu rể.”
“Giờ đã gọi là cháu rể?”
Liễu Yên khẽ cười: “Ván đã đóng thuyền, sao lúc này không thể gọi?”
Nhiếp Quỵ trầm mặc.
Liễu Yên nhìn vết thương của anh, nói: “Ngày mai anh vẫn nên đến bệnh viện đi, để bác sĩ xử lý một chút. Khoảng thời gian này chú ý nghỉ ngơi.”
“Đừng chạy ra ngoài nữa.”
Liễu Yên vừa nói xong
Điện thoại của cô cũng reo lên, cô đang bỏ nó trong túi quần nên phải dành ra một tay để lấy nó ra, liếc mắt thấy là điện thoại của Lâm Bùi. Cô không nghe, cúp máy, sau đó bỏ nó lên bàn trà.
Để xuống chưa được mấy giây.
Nó lại reo.
Nhiếp Quỵ nghiêng đầu, miệng vẫn ngậm kẹo bạc hà, nhìn màn hình hiển thị đang có cuộc gọi đến, anh khẽ hỏi: “Hay là anh nghe nhé?”
--------------------------------------------------