Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 27: LÃO NHIẾP, ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP
Nghiện ( Mê Mẩn)
Những ngày qua cháu trai không về nhà cũ, ông cụ Nhiếp đã dành cả đời mình trong quân đội, dù có lúc ông cũng cảm thấy buồn bã đau lòng nhưng chỉ cần nghĩ đến cháu trai chọn đi con đường này ông lại cảm thấy nỗi buồn đó không đáng để nhắc đến.
Về phần con bé bên nhà họ Liễu, ông cụ Nhiếp vẫn luôn biết tính cách cô mạnh mẽ, cháu trai ông và Liễu Yên ở bên nhau luôn là cháu ông phải nhường một bước.
May mắn đến cuối cùng Nhiếp Quỵ cũng chọn con đường này. Cháu trai ông đã chọn con đường nó nên đi, chẳng hề vì con bé kia mà từ bỏ.
Nhưng điều này cũng không thể ngăn ông nghĩ rằng Liễu Yên lớn lên trong một gia đình thương nhân, coi trọng vật chất, khi đối mặt với những vấn đề lớn luôn có suy nghĩ thiển cận.
Vì vậy lúc đó ông mới ép buộc ông cụ Liễu phải ký hiệp ước. Những năm qua hai nhà đúng thật không về tới lui. Chuyện Liễu Yên vào Tập đoàn Liễu Thị – trở thành người phụ trách ông cũng có nghe nói, mà Liễu Yên này cũng chưa từng gặp ông lần nào, như thể trước nay chưa từng có quan hệ gì với nhà họ Nhiếp.
Cô gái này cũng rất ương ngạnh.
Ông cụ Nhiếp im lặng vài giây, nói: “Liễu Yên, đừng quên hiệp ước vẫn còn.”
Liễu Yên mỉm cười, nói: “Ông già, con dám đưa, ông dám lấy không?”
Ông cụ Nhiếp sững người, sắc mặt dần tối lại, trong bản hiệp ước có một điều khoản phạt khi vi phạm, là một nửa giang sơn của Liễu Thị. Nhà họ Liễu là thương nhân, doanh nghiệp với bọn họ vô cùng quan trọng, làm sao có thể nỡ buông tay.
Mà ông cụ Nhiếp trước nay không để mấy thứ này vào mắt, nhà họ Nhiếp không có con cháu trong giới thương nghiệp, ông không quan tâm.
Liễu Yên vẫn cười nói: “Ông già, thỏa thuận của ông chỉ có thể hù ông nội con, không dọa được con đâu. Chuyện giữa con và Nhiếp Quỵ là chuyện của chúng con, thái độ của anh ấy quyết định chuyện con sẽ làm.”
Tóm lại ý tứ của câu này chính là: thỏa thuận của ông với con là vô dụng.
Sắc mặt ông cụ Nhiếp nặng nề: “Dù sao cũng hù dọa được ông nội con, chả lẽ con không quan tâm ông nội mình?”
Liễu Yên ở đầu dây bên kia im lặng mấy giây.
Sau đó cô nói: “Ông già Nhiếp, ông vẫn khó ưa như xưa.”
Giọng cô rất nhỏ.
Ông cụ Nhiếp: “…”
“Cúp đây, giờ con trả điện thoại lại cho cháu ông. Bảo anh ta lập tức cút khỏi nhà con.” – Liễu Yên nói xong liền cúp máy.
Ông cụ Nhiếp sững sờ, cái gì? Nhiếp Quỵ đang ở nhà họ Liễu? Nó đến nhà họ Liễu làm gì?
Có thể làm gì?”
Nghĩ một chút là biết. Từ khoảnh khắc anh khiến Quách Tú Ảnh đổi phe, anh đã tỏ rõ thái độ vì vậy Nhiếp Quỵ vốn chẳng hề để ý ông cụ Nhiếp biết mình đi đâu.
Ông cụ Nhiếp: “. . . . .”
*
Sau khi cúp máy, Liễu Yên vứt điện thoại của Nhiếp Quỵ lên bàn trà, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông đang gõ laptop. Anh cần nói chuyện trực tuyến với Lâm Phong Dương nên mượn laptop của cô. Liễu Yên chống cằm nhìn anh: “Nghe thấy gì không?”
Nhiếp Quỵ gõ bàn phím, trả lời: “Anh xong việc là phải cút à?”
“Ngay bây giờ.”
Nhiếp Quỵ nhướn mi mắt nhìn qua cô, Liễu Yên nhíu mày, bắt chéo chân nhìn anh. Nhiếp Quỵ không trả lời, thu hồi tầm mắt tiếp tục nhìn màn hình laptop.
Liễu Yên tặc lưỡi, cầm lấy điện thoại của mình mở lên chơi xếp gạch. Chơi được một lúc cô lại thấy chán rồi lại bỏ chân xuống, đứng lên đi về phía cửa phòng, nói: “Lát nữa để laptop của em lên bàn trà sau đó thì anh đi đi. Để ông nội quý hóa của anh khỏi tìm ông nội em tố cáo.”
“Qua đây.” – giọng người đàn ông trầm thấp, gọi một tiếng.
Liễu Yên: “Thèm vào.”
Nhiếp Quỵ lại ngước mắt lên: “A Yên, đừng quậy.”
Liễu Yên: “. . . . .”
“Qua đây.”
Liễu Yên quay người qua nhìn anh, Nhiếp Quỵ vẫn bình tĩnh nhìn cô. Tầm mắt cô lướt qua laptop trước mặt anh, suy nghĩ rồi nói: “Không, laptop cũng không thể để anh dùng.”
Nói xong cô đi qua đó, bàn tay mảnh khảnh trắng muốt vươn ra cầm laptop. Một giây sau, bàn tay của người đàn ông liền nắm lấy cổ tay cô, vừa mới túm được Liễu Yên lập tức ngã ngồi vào lòng anh. Nhiếp Quỵ vòng tay qua eo cô, cụp mắt xuống tiếp tục gõ máy tính, nói: “Coi như anh thuê của em, bao nhiêu tiền em cứ tính.”
Liễu Yên giãy giụa mấy lần nhưng vẫn không thoát được.
Cô nói: “Có hứng thú muốn biết ông nội anh nói gì không?”
Nhiếp Quỵ: “Anh đoán được ông ấy sẽ nói gì.”
Liễu Yên hừ lạnh: “Sức khỏe ông nội em không tốt, không chịu nổi kích động.”
Nhiếp Quỵ ôm chặt cô: “Anh biết, đợi chút nữa anh đi.”
Liễu Yên không trả lời, cô vẫn ngồi trong lòng anh liếc mắt nhìn vào màn hình laptop. Bên trên là bản đồ địa hình, chắc là của nơi nào đó.
Đây là công việc của anh, Liễu Yên dời mắt đi nơi khác. Dây áo trên vai cô trượt xuống, ánh mắt anh liếc qua sau đó lại kéo lên cho cô.
Liễu Yên nghiêng đầu nhìn anh, dưới ánh sáng mờ tối ánh mắt hai người nhìn nhau. Nhiếp Quỵ đột nhiên cúi đầu ghé sát vào cổ cô: “Đừng nhìn anh.”
Liễu Yên chậc một tiếng, vẫn nâng tay lên vòng qua cổ anh.
Cằm Nhiếp Quỵ khẽ nâng lên, nụ hôn dừng lại trên mi tâm của cô.
Anh thì thầm: “Xin lỗi.”
Sắc mặt Liễu Yên dần dịu lại.
Mấy giây sau, cô tựa đầu lên vai anh nói: “Anh xem ông già Nhiếp nói gì đi, em tức chết mà.”
Nhiếp Quỵ ôm cô: “Anh biết, anh biết.”
Liễu Yên im lặng, cô cũng giơ tay ôm lấy eo anh. Nhiếp Quỵ ôm lấy cô, vừa gõ bàn phím vừa ôm cô mãi, một lúc sau anh mới nhận ra hô hấp của cô gái trên vai mình dìu dịu, cô đã ngủ thiếp đi.
Động tác của Nhiếp Quỵ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, sau đó anh gửi tin nhắn cho Lâm Phong Dương: “Hay để ngày mai làm tiếp?”
Lâm Phong Dương: “Sao vậy? Muốn đi ngủ?”
Nhiếp Quỵ: “Cô ấy ngủ rồi.”
Lâm Phong Dương: “. . . .Thằng nhóc cậu.”
Lâm Phong Dương: “Đi đi.”
Nhiếp Quỵ xóa sạch các trang trong máy tính, sau đó đóng laptop lại, đẩy nó qua một bên. Anh vừa cử động Liễu Yên liền phản xạ theo bản năng ôm chặt eo anh, cô ngủ rất say.
Nhiếp Quỵ nhẹ nhàng vỗ vai dỗ dành cô. Anh bế cô lên đi đổi chỗ, anh ngồi dựa vào đầu giường sau đó chỉnh đèn ngủ đầu giường tối xuống một chút.
*
Sáng sớm.
Liễu Yên ngáp một cái mơ màng mở mắt, cô mới phát hiện mình nằm trong lòng anh suốt một đêm, người đàn ông lúc này đang nhắm mắt, đường cằm rõ rằng, Liễu Yên xoa cổ và tay, đầu ngón tay cô lướt qua lông mày anh, lông mi của Nhiếp Quỵ giật nhẹ.
Liễu Yên hỏi: “Tối qua sao anh không nằm xuống ngủ?”
Nhiếp Quỵ mở mắt, tỉnh dậy vào buổi sáng nên trông anh có chút uể oải, anh chỉ lặng lẽ nhìn cô rồi siết chặt cánh tay, ôm cô thêm chặt hơn.
Anh nói: “Không thích hợp nằm xuống.”
Liễu Yên nghe thấy vậy bật cười: “Vậy cả đêm anh ngủ như vậy có mệt không?”
Nhiếp Quỵ: “Không mệt, còn em?”
Đương nhiên Liễu Yên không thấy mệt, cả người cô nằm trong lòng anh, anh ôm cô, đôi chân dài gác lên gối, đúng là không mệt tí nào.
Cô ngồi dậy từ trong lòng anh, nói: “Em về phòng đây.”
Nhiếp Quỵ buông cô ra.
Liễu Yên vừa cào tóc đi vừa về phía cửa phòng. Nói là buổi sáng nhưng thật ra lúc này vẫn còn sớm lắm, màu trời bên ngoài vẫn còn xám xịt. Phòng khách nhỏ ở lầu hai rất yên tĩnh, Liễu Yên đến thư phòng trước để cắt bớt một đoạn trong video giám sát tối qua. Dù ông cụ chả mấy khi xem nhưng vẫn nên cẩn thận.
Sau khi xong việc cô mới quay về phòng, tắm rửa rửa mặt thay quần áo.
Tám giờ xuất hiện, Liễu Yên mặc vest, từ trên lầu bước xuống, thấy phòng khách không một bóng người, Liễu Yên ngạc nhiên hỏi: “Ông nội đâu?”
Dì Trần bưng sữa đi ra, cười nói với cô: “Ông cụ nói muốn uống trà sáng ở Minh Hiên nên cậu Nhiếp đưa ông ấy đi ăn rồi. Ông cụ biết con không muốn đi nên không gọi con.”
Liễu Yên: “….”
Chà.
Liễu Yên đi vào phòng ăn ngồi xuống.
*
Cũng vào lúc này, Nhiếp Quỵ dìu ông cụ vào cửa Minh Hiên, chọn một chỗ rồi ngồi xuống. Nơi này không khác gì mười mấy năm trước, trước kia Nhiếp Quỵ và Liễu Yên thường đi cùng ông cụ Liễu đến đây ăn sáng. Sau khi ngồi xuống, Nhiếp Quỵ cầm điện thoại gõ chữ.
Nhiếp Quỵ: Mấy giờ em đến công ty?
A Yên: Làm gì thế?
Nhiếp Quỵ: Đưa đồ ăn cho em.
A Yên: Hừ.
Nhiếp Quỵ: Đừng giận, ông nội chỉ nghĩ giờ có lẽ em không thích anh.
A Yên: Anh cũng biết là giờ em không thích anh à?
Nhiếp Quỵ: Anh thích em là được.
A Yên: . . . . .
Ông cụ Liễu cầm thực đơn lướt vài cái rồi đưa cho Nhiếp Quỵ. Nhiếp Quỵ nhận lấy, anh cầm bút chọn ra mấy mục, ông cụ Liễu thấy vậy sắc mặt có hơi phức tạp, đó đều là món cháu gái ông thích ăn. Nhiếp Quỵ đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ, mới nói với ông cụ Liễu: “Lát nữa gói cho A Yên một ít.”
Vẻ mặt ông cụ lại càng phức tạp hơn.
Đã sáu năm.
Anh vẫn còn nhớ rõ sở thích của Liễu Yên.
Nếu không yêu sao có thể nhớ.
Chỉ có thể là vẫn yêu nên mới khắc ghi sâu đậm.
Ông cụ Liễu vừa rót giấm vừa nói: “Chín giờ Yên Nhi sẽ đến công ty, không kịp đâu, không cần gói về.”
Nhiếp Quỵ: “Con đem đến công ty cô ấy.”
Ông cụ Liễu nhìn Nhiếp Quỵ một cái, người đàn ông mạnh mẽ kiên cường nhưng lại si mê cháu gái mình đến như thế, thôi vậy. Ông cụ Liễu không nói nữa, một lúc sau nhân viên đem thức ăn ra, hết xửng này đến xửng khác, Ông cụ Liễu cầm đũa lên ăn, cảm thán hương vị vẫn như xưa.
Đôi khi không phải vì thưởng thức hương vị của món ăn, nó là mùi vị ký ức.
Một giờ sau, ăn sáng xong Nhiếp Quỵ đưa ông cụ Liễu về nhà, quả nhiên Liễu Yên đã đến công ty. Nhiếp Quỵ dìu ông cụ vào ghế sofa đỡ ông cụ ngồi xuống sau đó nói: “Ông nội, cám ơn ông đã cho con ở tạm một đêm.”
Ông cụ Liễu xua tay: “Được rồi, sau này con đừng đến nữa.”
Câu này ông cụ đã nói tận ba lần, Nhiếp Quỵ cũng chỉ cười cười, cầm chìa khóa xe trên bàn lên, cầm thêm một túi đựng thức ăn, nói: “Con đến Liễu Thị.”
Ông cụ Liễu: “… Đi đi.”
“Không chắc con bé chịu gặp con.”
Nhiếp Quỵ nhướn đuôi mắt không nói gì cả, anh xoay người đi ra cửa. Nhìn theo bóng lưng của Nhiếp Quỵ, sắc mặt ông đăm chiêu, ông gọi: “Tiểu Trần.”
Dì Trần đáp lời.
Ông cụ Liễu: “Bà thấy thằng nhóc này được không?”
Dì Trần nhìn theo hướng anh đi, thấy người đàn ông cao lớn bước lên xe, cẩn thận đặt túi thức ăn lên ghế phụ sau đó khởi động xe.
Lái xe rời đi.
DÌ Trần nói: “Trừ con đường mà cậu Nhiếp chọn ra thì cái gì cũng tốt.”
Ông cụ Liễu híp mắt.
Lúc này, điện thoại trong nhà vang lên, ông cụ Liễu hoàn hồn lại, giơ tay cầm ống nghe, alo một tiếng. Một hồi lâu sau, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói thô ráp, trầm khàn: “Lão già Liễu.”
Ông cụ Liễu ngạc nhiên, một giây sau mới nhận ra đối phương là ai, ông cười lạnh: “Lão Nhiếp, lâu rồi không gặp ha.”
“Dạo này sống tốt chứ?”
Ông cụ Liễu: “Trước giờ vẫn tốt.”
“Vậy à, ông thì tốt thật ha.”
Ông cụ Nhiếp nói luôn: “Lão già Liễu, có phải ông chê tiền giờ kiếm được nhiều quá nên muốn tiêu tán bớt không?”
Ông cụ Liễu thoáng khựng lại, híp mắt, sau đó nhớ tới hiệp ước hai người đã ký trước đây. Ý ông ta là ông đang vi phạm hiệp ước?
Ông cụ Liễu cười lạnh: “Tôi thấy nhà họ Nhiếp mới là muốn bỏ đất, tình thế hiện tại ông còn không rõ ràng? Tôi nói cho ông biết, cháu trai ông tối qua ở nhà tôi đó, trời tờ mờ sáng đã đích thân đi đưa đồ ăn sáng cho cháu gái tôi. À phải rồi, tôi còn quên chưa nói với ông, cháu gái tôi có vị hôn phu rồi, ông nói thử là ai đang vi phạm hiệp ước?”
Ông cụ Nhiếp: “. . . . .”
Ông có một loại dự cảm cực kỳ không tốt.
Ông cụ Liễu: “Ông nói mấy lời nhảm nhí này với tôi chi bằng gọi điện cho cháu trai ông bảo nó dừng lại đi.”
Ông cụ Nhiếp: “. . .. . “
--------------------------------------------------