Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 26: LÃO NHIẾP, VẪN KHỎE CHỨ?
Nghiện ( Mê Mẩn)
Cánh cửa dày nặng, áo khoác của Liễu Yên trượt xuống, Nhiếp Quỵ ngậm cánh môi cô. Một lúc sau anh mới nhích ra được một chút, ngón tay vuốt ve tóc mái của cô.
Liễu Yên mở mắt, hàng mi của cô mang theo ánh nước. Cô nhón chân, hôn lên yết hầu anh. Nhiếp Quỵ khựng lại, sau đó anh lại hơi nghiêng đầu để hôn lên môi cô.
Liễu Yên tựa người lên cánh tay anh và vách tường, nhìn vào mắt anh. ngón tay của Nhiếp Quỵ kéo áo khoác ngoài của cô lên, sửa sang lại đàng hoàng, Liễu Yên mỉm cười: “Anh nghiêm túc vậy để làm gì?”
Nhiếp Quỵ chỉnh lại cổ áo của cô, nói: “Anh mở điều hòa rồi.”
“Nói thừa, chả lẽ em không biết?”
Nhiếp Quỵ buông cô ra, hỏi: “Muốn uống nước không?”
Liễu Yên nhìn anh quay trở vào, cô nhướn mày đi theo anh, cô cảm thấy hơi nóng nên cởi áo khoác ngoài ra vắt lên trên ghế. Nhiếp Quỵ rót nước rồi quay ra liền trông thấy cô chỉ mặc mỗi chiếc váy hai dây, anh dừng lại, sau đó đặt ly nước lên bàn trà, ngồi xuống.
Liễu Yên bưng ly lên, nhìn trái nhìn phải, nói: “Phòng này lâu rồi không có ai ở, nhà cũng không được mấy người đến.”
Nhiếp Quỵ: “Rất tốt mà.”
Liễu Yên đi qua ngồi vào lòng anh. Nhiếp Quỵ hơi khựng lại, anh giơ tay ôm lấy cô. Liễu Yên quay đầu mỉm cười nhìn anh: “Bên khu thôn trong thành sập thật sao?”
Nhiếp Quỵ: “Ừm.”
Liễu Yên nâng ngón tay vẽ lên mi tâm của anh: “Sao lại trùng hợp tới vậy.”
Nhiếp Quỵ: “Đúng lúc thôi.”
Liễu Yên tặc lưỡi, cô đặt ly xuống mặt bàn. Nhiếp Quỵ dang rộng đôi chân dài của anh ra một chút để cô có thể ngồi thoải mái hơn. Liễu Yên liếc nhìn cổ áo của anh, hỏi: “Vết thương ở xương quai xanh của anh có từ lúc nào?”
“Hai năm trước, lúc chấp hành nhiệm vụ, đối phương giấu dao, bị rạch trúng.”
Liễu Yên: “Vết rạch này cũng sâu đó.”
Ngón tay Nhiếp Quỵ quấn lọn tóc của cô, nói: “Không đến nỗi.”
Liễu Yên ghé lại gần, nói: “Em thấy đau.”
Nhiếp Quỵ nhìn cô dựa đến càng lúc càng gần, ngón tay anh dừng lại, đuôi tóc cô trượt xuống, Liễu Yên mỉm cười nói: “Em hôn một cái sẽ không đau nữa.”
Nói xong, cô hôn luôn.
Ánh mắt Nhiếp Quỵ tối lại.
Cảm xúc cuồn cuộn trong ánh mắt.
Cánh tay anh siết lại.
Mấy giây sau, anh hỏi: “Ông già có tìm em không.” – Liễu Yên tựa lên vai anh, hỏi: “Ông cụ Nhiếp?”
Nhiếp Quỵ: “Ừ.”
Nhiếp Quỵ: “Không có, ông ta tìm em làm gì.”
Nhiếp Quỵ vuốt mái tóc gợn sóng của cô, không trả lời. Hôm nay Quách Tú Ảnh cũng nghỉ phép để đến Thủ Đô. Đôi mắt anh khẽ híp lại.
Liễu Yên ngẩng đầu nhìn anh: “Anh đang nghĩ tới ai?”
Nhiếp Quỵ cúi đầu, nhìn vào mắt cô, nói: “Không nghĩ tới ai cả.”
“Thật sự không có à?”
Nhiếp Quỵ ghé lại gần hôn cô, nói một cách mơ hồ: “Trừ em ra ai cũng không nhớ.”
Liễu Yên mỉm cười, cô thay đổi tư thế ngồi. Nhiếp Quỵ thoáng ngẩng người một chút sau đó anh hơi ngả người ra sau nhìn cô. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng của dì Trần.
“Cậu Nhiếp?”
Liễu Yên khựng lại.
Nhiếp Quỵ hơi buông cô ra, đặt cô xuống bàn, nói nhỏ: “Không được lên tiếng.”
Liễu Yên mỉm cười, nhấc đôi đôi dài lên, nhẹ nhàng lắc lư. Nhiếp Quỵ đi qua bên kia, vóc dáng anh cao lớn, kéo cửa ra, giọng nói lạnh nhạt: “Dì Trần có chuyện gì sao?”
Cánh cửa mở ra một cách đột ngột, dì Trần nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt mình, bà thoáng sững lại đưa sữa bò trong tay cho anh, nói: “Uống sữa bò trước khi ngủ.”
Nhiếp Quỵ nhận lấy: “Cám ơn dì.”
Dì Trần hoàn toàn không phát hiện ra trong phòng còn có người khác, bà gật đầu sau đó rời đi. Nhiếp Quỵ một tay bưng sữa bò đóng cửa lại, vừa quay đầu lại liền thấy Liễu Yên đang cầm điếu thuốc, ngồi trên mặt bàn mân mê nó, cô hỏi: “Vừa nãy hình như em có mang theo bật lửa, sao giờ không thấy nữa.”
Nhiếp Quỵ nghiêng đầu nhìn vào một góc nào đó của sofa, anh đặt ly sữa bò xuống, cúi người nhặt nó lên. Thấy vậy, Liễu Yên giơ tay nhưng Nhiếp Quỵ lại bật bật lửa lên, cúi người xuống.
Cánh tay Nhiếp Quỵ đặt trên gấu váy cô, lòng bàn tay ấm nóng.
Khóe môi Liễu Yên hơi cong lên, cô tiến lại gần tới bên tai anh, thì thầm. Ngón tay Nhiếp Quỵ khựng lại, sau đó anh nhích tay ra, Liễu Yên thấy vậy liền hừ một tiếng.
Nhiếp Quỵ thấp giọng nói: “Anh không muốn tổn thương em, hừm?”
Liễu Yên: “Chà.”
*
Cũng vào lúc này, Quách Tú Ảnh vừa đáp xuống Thủ Đô. Ba cô ta đích thân đến đón, Quách Tú Ảnh nhìn thấy ba mình liền đưa tay nắm lấy tay ông, gương mặt buồn bã.
Ba Quách nhìn cô ta: “Công việc không thuận lợi?”
Quách Tú Ảnh lắc đầu, sau đó lên xe, chiếc xe khởi động, ba Quách đưa cho cô ta chút đồ ăn, nói: “Ban đầu con nói muốn đi theo quân ba đã phản đối. Giờ thì sao, con xem con đi, con cũng không vui.”
“Không có, con rất vui mà.” – Quách Tú Ảnh ngồi thẳng người lên, xốc lại tinh thần, ba Quách lại liếc nhìn cô ta một cái mới lái xe đi.
Chiếc xe chạy thẳng đến đại viện nhà họ Nhiếp.
Ba Quách đến để phẫu thuật cho một bệnh nhân. Ông được ông cụ Nhiếp nhiệt tình mời ở lại trong khu đại viện. Xe dừng lại trước cổng.
Ba Quách dẫn theo Quách Tú Ảnh xách hành lý đi vào nhà. Khuôn viên nhà họ Quách rất giản đơn, Ông cụ Nhiếp nghe thấy tiếng động liền mỉm cười bước ra.
“Tú Ảnh có mệt không?”
“Không mệt ạ, ông nội Nhiếp chào buổi tối.”
“Khách sáo với ông vậy sao. Ngồi đi, con muốn ăn khuya không ông bảo người đi nấu. Con thích ăn cháo không?” – Ông cụ Nhiếp nhìn về phía bảo mẫu, bảo mẫu xoay người đi vào phòng bếp.
Quách Tú Ảnh cảm động, gật đầu nói: “Thích ạ, nhưng mà muộn lắm rồi.”
“Không sao, đã hâm nóng lại từ nãy để đợi con.”
Quách Tú Ảnh mỉm cười, không lên tiếng nữa, sau đó cô ta ăn cháo rồi quay lại phòng khách, ông cụ Nhiếp cười hỏi: “Gần đây công việc có ổn không?”
Quách Tú Ảnh gật đầu.
Ông cụ Nhiếp vừa rót nước vừa trả lời: “Ông nội rất cám ơn con vì đã nói với ông chuyện Liễu Yên đến quân khu.”
Lưng Quách Tú Ảnh cứng đờ.
Trong đầu cô ngập tràn giọng điệu và dáng vẻ ngày hôm đó của Nhiếp Quỵ, cô ta cúi đầu xuống, đầu ngón tay âm thầm xoắn xuýt lấy nhau, ông cụ Nhiếp thấy vậy: “Sao vậy? Con có chỗ nào không khỏe sao?”
Quách Tú Ảnh thả tay ra, nhìn ông cụ, nói: “Ông nội, sao ông không thích Liễu Yên ạ?”
Ông cụ Nhiếp sững người.
Ánh mắt ông có chút phức tạp.
Hình ảnh cháu trai đứng trước cửa nhà họ Liễu suốt một đêm hiện lên trong đầu. Ông điều chỉnh lại suy nghĩ, nói: “Không phải ông không thích Liễu Yên, chỉ cảm thấy con bé không thích hợp thôi. Tú Ảnh thích hợp hơn nhưng sao con lại nhắc đến Liễu Yên?”
Quách Tú Ảnh cảm thấy không thoải mái.
Cô nhìn ba mình.
Ba Quách không biết cô ta xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn cô ta một cách lặng lẽ. Quách Tú Ảnh có hơi chần chừ, nói: “Ông nội Nhiếp, ông có hiểu Nhiếp Quỵ không ạ?”
Ông cụ Nhiếp vừa nghe thấy vậy lập tức nói: “Phí lời, sao ông không hiểu cháu trai của mình.”
Quách Tú Ảnh: “Vậy ông có biết anh ấy muốn gì không?”
Ánh mắt ông cụ Nhiếp lóe lên, xem giờ rồi nói: “Muộn rồi, Tú Ảnh, con đi ngủ trước đi.”
Quách Tú Ảnh thở phào nhẹ nhõm, cô ta đứng lên. Ba Quách cầm hành lý dẫn cô lên lầu nghỉ ngơi. Ông cụ Nhiếp nghe cô rời đi.
Tâm trạng có chút phiền muộn, ông cầm điện thoại, gõ số điện thoại của Nhiếp Quỵ, rất mau điện thoại được kết nối nhưng bên kia không ai bắt máy.
Ông cụ gọi tiếp mấy lần nữa. Nhưng vẫn không có ai nghe.
Ông cụ Nhiếp chuyển qua gọi bằng điện thoại bàn, năm phút sau bên kia mới có người nhận nhưng lại là giọng nữ, còn mang theo chút lười biếng.
“Xin chào, Nhiếp Quỵ đang bận.”
Ông cụ Nhiếp: “Cô là ai?”
“Liễu Yên.”
Ông cụ Nhiếp vừa nghe thấy cái tên này mặt mày lập tức biến sắc, sau đó ông nói: “Liễu Yên…”
Liễu Yên nghe xong lập tức nhận ra người gọi đến là ai. Cô thoáng khựng lại, mới mỉm cười gọi: “Ông già Nhiếp, đã lâu không gặp, ông có khỏe không?”
Ông cụ Nhiếp: “. . . . .”
--------------------------------------------------