Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 28: ANH ĐẸP TRAI QUÁ ĐI
Nghiện ( Mê Mẩn)
Xe chưa chạy đi được bao lâu thì điện thoại của Nhiếp Quỵ vang lên. Anh giơ tay cầm lên xem, nhìn liếc qua rồi mới nghe máy. Đúng lúc đến đèn đỏ, vừa nhấc máy liền nghe thấy giọng nói thô khàn của Ông cụ Liễu: “Nhiếp Quỵ, con đã quên trước kia con bé Liễu Yên này đã nói gì rồi sao?”
“Nó phủ nhận tình cảm của ba mẹ con. Nó dùng cách quyết liệt nhất để chia tay với con. Từ trước đến nay nó chưa từng tôn trọng con, còn con…con có thể nào tự trọng hơn một chút được không.”
Nhiếp Quỵ híp mắt, sắc mặt dần lạnh lẽo.
Anh nói: “Nếu không phải trước kia ông bắt đầu trước thì mọi chuyện có trở nên mất kiểm soát thế này không?”
“Chẳng phải Liễu Yên kiếm chuyện trước hả? Nhiếp Quỵ, con biết rõ cô gái này mà, lúc đó nó đã thề độc, nó chính là muốn làm con không yên lòng.”
Nhiếp Quỵ xoay vô lăng, lái vào đường phụ, bật đèn xe, xe dừng lại dưới bóng cây. Anh ngã người lên lưng ghế, nói: “Ông nội, cô ấy suy nghĩ vấn đề dưới góc nhìn của một cô gái. Nếu như cô ấy không có tình cảm với con, cô ấy sẽ không làm ầm ĩ đến mức như vậy. Trước đây con không hiểu suy nghĩ của cô ấy nhưng mà bây giờ con đã hiểu rồi. Rời đi, buông bỏ và cả những tình huống có thể bất ngờ xảy ra đều là nguồn gốc nỗi sợ của cô ấy. Mà cô ấy lúc đó cũng chỉ mới mười tám tuổi, cô ấy hoảng sợ, lo lắng cũng là chuyện rất bình thường.”
“Những cô gái khác sợ hãi sẽ chọn khóc lóc, chọn im lặng chịu đựng nhưng A Yên không phải, cô ấy trút nó ra, dùng thái độ cứng rắn cắt đứt cuộc tình này.”
“Cô ấy làm tốt hơn mẹ con.”
Nói xong.
Ông cụ Nhiếp cũng im lặng, một lúc sau, ông tức giận ngắt máy.
Nhiếp Quỵ vốn không định gọi lại, anh đặt điện thoại xuống, khởi động xe chạy về phía tập đoàn Liễu thị.
*
Sau khi công bố dòng xe mới, doanh số của đêm đó rất khả quan, Liễu Diệu Tiên và Liễu Tuấn Bân dành cả đêm để theo dõi số liệu với thái độ tự mãn.
Đến sáng nay, sắc mặt lộ rõ vẻ chán nản.
Liễu Yên vừa vào công ty đã phát giác được bầu không khí ngột ngạt. Quách Mẫn ôm tài liệu đi theo sau cô tiến vào văn phòng, nói: “Lượng tiêu thụ của New Dream S2 không ổn rồi, chuẩn bị lâu vậy mà…”
Liễu Yên liếc mắt nhìn số liệu, nói: “Đợi thêm đã…”
Cô kéo tài liệu qua, vừa nhìn sắc mặt lập tức thay đổi. Cô ngước mắt nhìn Quách Mẫn: “Chuyện gì đây? Chẳng phải phí tuyên truyền đã vượt mức dự kiến rồi sao? Sao lại đề xuất thêm một khoản nữa?”
Quách Mẫn ngập ngừng, lí nhí trả lời: “Tối qua Giám đốc Liễu nhỏ đề xuất. Bọn họ cho rằng là do trước đây tuyên truyền chưa đủ.”
Sắc mặt Liễu Yên đen kịt.
Cô nói: “Chị sẽ không phê duyệt đơn này.”
“Vâng ạ.” – Quách Mẫn lấy tài liệu về, Liễu Yên cầm bút lên chuẩn bị xem những tài liệu khác, cô nói: “Em đi thông báo cho Bộ phận kinh doanh số 2, mười một giờ họp.”
“Vâng ạ.”
Quách Mẫn nói xong liền xoay người đi ra.
Liễu Yên rê chuột nhìn trang web chính thức của New Dream. Đa số mọi người vẫn đang quan sát và chờ đợi, mấu chốt là vì thay đổi kết cấu bốn thanh nên lượng tiêu thụ bị ảnh hưởng.
Nếu như vào thời điểm có một dòng xe kiểu dáng đẹp hơn một chút được ra mắt, New Dream S2 sẽ gần như bị quên lãng, Liễu Yên nghĩ đến chuyện này đã thấy đau đầu.
Cô cầm điện thoại nội bộ lên gọi cho Liễu Diệu Tiên.
Rất nhanh Liễu Yên đã nghe máy, cô nói: “Chú, con cho rằng chúng ta bắt buộc phải tung ra New Dream bốn thanh để chiếm lĩnh thị trường. Sau này dù có dòng xe mới nào được ra mắt cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn, nếu không chúng ta sẽ mất thị phần ở phân khúc giá này.”
Liễu Diệu Tiên: “Liễu Yên, vẫn còn chưa bắt đầu mà con đã sợ rồi sao. Không cần lo lắng, tiêu thụ hôm nay không tốt không đồng nghĩa ngày mai cũng vậy. Chúng ta đã thử nghiệm qua nhiều lần từ rất lâu, dòng xe cao hơn mức giá này có rất nhiều.”
Liễu Yên sa sầm mặt: “Chú vẫn chưa nhìn ra sao? Thị trường không cho chúng ta chờ đợi.”
“Làm tuyên truyền không đủ mà thôi.”
Liễu Yên: “……”
Cô đặt ống nghe xuống phát ra tiếng cụp. Cô thật sự không còn gì để nói với Liễu Diệu Tiên, cô châm một điếu thuốc, lúc này điện thoại vang lên hai tiếng, Nhiếp Quỵ gửi tin nhắn đến.
Nhiếp Quỵ: Đem đồ ăn cho em, đang ở dưới lầu.
Liễu Yên kẹp điếu thuốc trên đầu ngón tay nhìn một lúc sau đó mới đứng lên, cô giẫm lên đôi giày cao gót cầm điện thoại đi ra ngoài, thang máy đi thẳng xuống tầng một.
Liễu Yên liền nhìn thấy chiếc SUV đang đậu ngoài cửa, người đàn ông cũng nhìn thấy cô xuống, anh cũng xuống xe. Nhiếp Quỵ mặc áo đen, quần dài màu đen, đầu đinh, cả người toát ra khí chất lạnh lẽo cứng rắn. Liễu Yên mỉm cười khoanh tay đang định nói chuyện, sau lưng cô liền vang lên tiếng bước chân, tiếp đó người kia bắt lấy cánh tay cô, Liễu Yên bị người đó xoay người cô lại, đôi giày cao gót của cô xoay một vòng.
Đối diện với ánh gương mặt giận dữ của Liễu Tuấn Bân.
Vẻ mặt Liễu Tuấn Bân rất khó coi, nhìn cô: “Đơn xin phí tuyên truyền mới sao cô không duyệt?”
Liễu Yên híp mắt lại: “Trước khi ra mắt tôi đã duyệt một khoản. Mới được bao lâu lại đòi tiếp? Anh xem Liễu Thị là ngân hàng hả?”
“Bây giờ đang là lúc phải tranh thủ hành động ngay khi còn kịp, giai đoạn đầu trước đây chúng ta quảng bá không đủ, bây giờ tất nhiên phải nắm bắt. Cô biết Renaul sẽ ra mắt V2 vào tháng sau mà đúng không, Liễu Yên cô đừng cản trở tôi như thế…”
Liễu Yên: “Tôi không cản trở anh, nhưng đơn đó tôi tuyệt đối sẽ không duyệt. Tôi đã nói từ đầu, đừng đổi thành ba thanh mà các người không nghe.”
“Đây vốn không phải vấn đề.” – Liễu Tuấn Bân tức giận kéo cánh tay cô, Liễu Yên giơ tay muốn hất ra.
Liễu Tuấn Bân túm tay cô: “Tôi không quan âm, cô phải lên lầu duyệt cái đơn…”
Anh ta định kéo Liễu Yên đi, có đôi lúc Liễu Yên thật sự cảm thấy rất khó chịu vì sức của phụ nữ không bằng đàn ông. Cô rơi vào thế bị động, mà đúng lúc này một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay của Liễu Tuấn Bân, dùng sức siết chặt, Liễu Tuấn Bân hét lên lập tức buông tay ra.
Nhiếp Quỵ kéo Liễu Yên ra sau lưng anh, đứng chắn trước mặt cô. Anh nhìn Liễu Tuấn Bân bằng gương mặt lạnh lùng.
Liễu Tuấn Bân xoa cổ tay, ngước mắt nói: “Ai vậy hả, anh là ai, bảo vệ bảo vệ…”
Anh ta gọi trái gọi phải.
Bảo vệ ngoài cửa chần chừ một lúc mới đi vào, hỏi: “Giám đốc Liễu nhỏ có chuyện gì?”
Liễu Tuấn Bân chỉ vào Nhiếp Quỵ: “Lôi hắn ta ra ngoài.”
Bảo vệ càng chần chừ hơn.
Liễu Yên cười lạnh, cô từ sau lưng Nhiếp Quỵ bước ra: “Ai dám?”
Bảo vệ vừa thấy Liễu Yên lên tiếng lập tức lùi về sau nửa bước. Dù sao Liễu Yên mới chính là Tổng giám đốc, còn Liễu Tuấn Bân chỉ là Giám đốc Liễu nhỏ. Sắc mặt Liễu Tuấn Bân khó coi đến cực độ, xoa cổ tay, hung hăng nhìn Liễu Yên chằm chằm.
Ánh mắt Nhiếp Quỵ thoáng lạnh xuống, anh lại kéo Liễu Yên ra phía sau mình, nhìn Liễu Tuấn Bân chằm chập khiến cho vẻ mặt hung hãn của Liễu Tuấn Bân chợt biến thành hổ giấy. Giọng nói của Nhiếp Quỵ rất trầm rất nhạt: “Liễu Tuấn Bân.”
Giọng nói này vừa phát ra.
Liễu Tuấn Bân lập tức tỉnh táo lại, anh ta hung hãn nhìn Nhiếp Quỵ, nhìn thấy gương mặt góc cạnh của người đàn ông, thoáng chốc chợt nhớ ra.
“Nhiếp…Nhiếp…Quỵ.”
Anh giật mạnh về sau mấy bước.
Đuôi lông mày Nhiếp Quỵ sắc lạnh.
Không lên tiếng.
Liễu Tuấn Bân lại lùi về sau: “Anh…Anh về khi nào?”
Không phải hai nhà đã ký hiệp ước không bao giờ qua lại nữa sao? Tại sao anh ta lại xuất hiện?
Vào năm đầu tiên của cấp ba, Liễu Tuấn Bân vì Liễu Yên nhận được nhiều sự yêu thương của ông cụ thương hơn khiến anh ta từng nghĩ đến việc sẽ dạy cho cô một bài học. Anh ta gọi Liễu Yên ra, lúc đang chuẩn bị ra tay đã bị Nhiếp Quỵ từ phía sau vặn gãy tay. Mấy năm sau đó, anh ta không dám dây vào Liễu Yên nữa.
Chuyện đó cũng trở thành bóng ma tâm lý thời niên thiếu của anh ta, thậm chí đến bây giờ nhìn thấy Nhiếp Quỵ anh ta cũng cảm thấy sợ hãi.
Nhiếp Quỵ không trả lời, chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh ta: “Cút.”
Liễu Tuấn Bân: “. . . . .”
Anh ta xoay người, chạy biến.
Trong thoáng chốc sảnh lớn yên tĩnh lại. Liễu Yên khoanh tay, nhìn lưng của người đàn ông, nở nụ cười: “Nhiếp Soái.”
Nhiếp Quỵ quay người lại.
Sự lạnh lẽo trong mắt dần rút đi, anh nói: “Đồ ăn ở trong xe.”
Liễu Yên mỉm cười tiến lên một bước, cô kéo cổ áo anh, ghé sát lại bên tai anh nói: “Anh đẹp trai quá đi.”
Ánh mắt Nhiếp Quỵ lập tức tối đi.
Anh cúi đầu, đối diện với đôi mắt cô.
--------------------------------------------------