Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 25: MUỐN CHO EM BẤT NGỜ
Nghiện ( Mê Mẩn)
Nhìn thấy ba dấu chấm anh gửi đến, Liễu Yên mỉm cười, cầm khăn lông quay về phòng. Nhiếp Quỵ thu hồi tầm mắt khởi động xe, chiếc SUV màu đen quay đầu lái ra khỏi tiểu khu. Liễu Yên thay quần áo, để mái tóc bung xõa đi xuống lầu. Ông cụ Liễu đang bảo dì Trần cất hộp quà của Nhiếp Quỵ mang đến.
Thấy Liễu Yên đi xuống, ông dừng lại, nói: “Yên Nhi, con mở hộp quà ra xem thử cậu ta mang thứ gì đến vậy.”
Liễu Yên cầm một quả cam tựa lên bàn nói: “Con không hứng thú.”
Mặt cô mang vẻ ghét bỏ.
Ông cụ Liễu cảm thấy cô đang nhớ Lâm Bùi nên bực bội trong lòng. Ông nói với dì Trần: “Mở ra xem xem, chắc toàn là thứ không đáng tiền.”
Dì Trần ồ một tiếng, mở hộp quà kia ra, bên trong đặt hai cái hộp bằng nhung – một xanh một đỏ. Dì Trần mở hộp màu xanh ra trước, trong hộp màu xanh đặt một cái kính lúp khắc hoa văn cổ, vừa nhìn đã biết không hề rẻ nhưng là kiểu ông cụ thích.
Ông cụ Liễu liếc mắt nhìn, trong lòng càng phức tạp hơn.
Thấy ông cụ không nói gì, dì Trần cúi người xuống đặt lại chiếc gương vào hộp. Ông cụ Liễu lúc này mới nói: “Đưa đây tôi xem thử.”
Dì Trần ngạc nhiên, cầm kính lúp lên qua cho ông cụ.
Ông cụ Liễu cầm kính lúp trong tay, bắt đầu loay hoay với nó, đưa lên đưa xuống ngắm nhìn, ông nói: “Sẵn mở cái kia luôn đi.”
Dì Trần: “Vâng ạ.”
Dì Trần mở cái màu đỏ ra, bên trong là một đôi giày cao gót màu mơ, trên giày cao gót còn có LOGO – là nhãn hiệu đắt tiền.
Rất rõ ràng cái này dành cho Liễu Yên.
Ông cụ Liễu dời mắt liếc nhìn, ông quay đầu nhìn sang Liễu Yên: “Của con.”
Liễu Yên rất thích giày cao gót, khi còn đi học cô đã nói muốn mua tất cả các kiểu dáng. Cô cắn miếng cam rồi nhai, vẫn phải giả vờ không thích nên cô nhìn đi nơi khác.
Ông cụ Liễu thấy vậy lại bắt đầu khuyên nhủ: “Ông thấy đôi giày cũng được, đương nhiên nếu con không thích thì thôi. Dì Trần, để vào nhà kho đi.”
Dì Trần lập tức đóng hộp nhung lại.
Liễu Yên bước trên đôi dép lê, nói: “Ông thích kính lúp hả?”
Ông cụ Liễu nói: “Cũng tạm, tầm thường.”
Liễu Yên bật cười.
Ánh mắt cô hướng về hai cái hộp nhung, nhớ lại lời tên đàn ông chó kia nói hôm qua, sẽ không để cô thua? Ồ?
*
Chiếc SUV đen chạy vào quân khu Lê Thành, tiểu đội trưởng đang đợi Nhiếp Quỵ, thấy anh về lập tức chạy tới nói: “Máy bay đã chuẩn bị xong.”
Nhiếp Quỵ xuống xe, đội nón lên nói: “Trên đường hơi kẹt xe.”
“Đã rõ.”
Sau đó hai người đi về phía sau núi, ngọn hải đăng cách đó không xa, cánh máy bay đang quay phát ra tiếng động ầm ầm, Nhiếp Quỵ nhấc chân bước lên cabin.
Tiểu đội trưởng đi sát theo sau, rất nhanh sau đó máy bay khởi hành, Nhiếp Quỵ khom lưng, vẻ mặt thờ ơ, mu bàn tay nổi lên những đường gân xanh nhàn nhạt.
Đáp xuống đảo.
Những người khác đều đang huấn luyện, Nhiếp Quỵ thay quân phục chiến đấu sẵn tiện đi đến chỗ Lâm Phong Dương báo cáo, đúng lúc hôm nay Lâm Phong Dương ở đây, ông ta nhìn Nhiếp Quỵ: “Bác sĩ Thẩm đang ở phòng tư vấn tâm lý đợi cậu, tối qua cậu không có ở đây, bỏ lỡ thời gian làm kiểm tra, hôm nay làm lại đi.”
Nhiếp Quỵ gật đầu: “Được.”
Lâm Phong Dương nhìn anh, mấy giây sau lại hỏi: “Gặp cô ấy không?”
Nhiếp Quỵ: “Ừm.”
“Thuận lợi không?”
Nhiếp Quỵ: “Ừm.”
Lâm Phong Dương tiến lên vỗ lên vai anh: “Nếu đã như thế, cố lên.”
Nhiếp Quỵ mỉm cười, gật đầu.
“Đi thôi.”
Nhiếp Quỵ xoay người sau đó sải bước đi về phía phòng tư vấn tâm lý, anh đẩy cửa ra. Bác sĩ Thẩm nhìn anh một cái, đặt ấm trà xuống, nói: “Ngồi đi.”
Cô ấy đi về phía gian phòng nhỏ cách vách, Nhiếp Quỵ đi theo, anh móc lấy chiếc ghế ngồi xuống, lúc làm bài kiểm tra anh rất thoải mái, sau đó thuận tiện cởi áo khoác ngoài, những ngón tay thon dài mân mê nút áo. Bác sĩ Thẩm cầm một cái đồng hồ cát ngồi xuống ở phía đối diện.
Đúng lúc này, cửa mở ra.
Nhiếp Quỵ nhướn mi mắt lên nhìn, Quách Tú Ảnh hơi khựng lại một chút rồi mới đi vào trong. Bác sĩ Thẩm vừa lật tư liệu trước kia của Nhiếp Quỵ vừa nói: “Quách Tú Ảnh đã trở thành trợ lý của tôi, thỉnh thoảng tôi không ở đây cũng cần cô ấy giúp đỡ.”
Nhiếp Quỵ thờ ơ thu hồi tầm mắt, lười nói nhiều.
Bác sĩ Thẩm ngước mắt nhìn anh, nói: “Tháng này cậu nghỉ phép nhiều hơn …đúng không?
Nhiếp Quỵ: “Đúng.”
“Chuyện gì khiến cậu muốn nghỉ ngơi?”
Nhiếp Quỵ: “Bạn gái.”
Bác sĩ Thẩm: “Đây là chuyện tốt.”
Bác sĩ Thẩm nhìn anh: “Yêu đương rồi à?”
Nhiếp Quỵ lười biếng tựa lên tay vịn, gật đầu.
“Kì kiểm tra trước của cậu cho thấy trong lòng cậu không quan tâm ai. Khi cậu ở một mình ý chí sinh tồn của cậu rất thấp nhưng giờ đây cậu đã có người để quan tâm, chỉ số đương nhiên sẽ cao hơn một chút.”
Nhiếp Quỵ không hề phủ nhận.
Quách Tú Ảnh lại hoảng hốt liếc nhìn anh.
Nửa tiếng sau, bác sĩ Thẩm cất tư liệu đi, nói: “Không tồi, tôi có thể báo cáo tin tốt này với lão Lâm.”
Sắc mặt Nhiếp Quỵ có chút lạnh nhạt, anh nói: “Hỏi tôi nhiều thứ như vậy tôi cũng có lời muốn hỏi trợ lý của ông.”
Bác sĩ Thẩm ngạc nhiên, nhìn Quách Tú Ảnh theo phản xạ.
Sắc mặt Quách Tú Ảnh hốt hoảng, Nhiếp Quỵ nhìn bác sĩ Thẩm: “Một mình tôi hỏi cô ta được rồi, bác sĩ Thẩm ông ra ngoài trước đi ?”
Bác sĩ Thẩm im lặng, vỗ vai Quách Tú Ảnh sau đó gập tư liệu lại, đi ra ngoài. Cánh cửa đóng lại rầm một tiếng, trong phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Quách Tú Ảnh đứng im tại chỗ một lúc rồi mới ngồi xuống.
Nhiếp Quỵ cài cúc tay áo lại, cả người anh toát lên vẻ lạnh lùng hơn rất nhiều, anh hỏi: “Chuyện Liễu Yên đến quân khu, có phải cô nói với ông nội tôi không?”
Quách Tú Ảnh lập tức ngước lên, sau đó lại cúi đầu xuống.
Nhiếp Quỵ: “Nói chuyện.”
Quách Tú Ảnh im lặng một lúc, sau đó ngước mắt lên nói: “Phải, tôi nói. Liễu Yên chị ta đã có vị hôn phu nhưng lại cứ dây dưa với anh:
“Nếu chị ta không có vị hôn phu tôi chắc chắn sẽ thấy chả sao cả, tôi cảm thấy chị ta không tôn trọng anh.”
Ánh mắt Nhiếp Quỵ trở nên lạnh lẽo hơn, anh hỏi: “Cô là gì của tôi? Tôi cần cô thay tôi nhọc lòng chuyện này à?”
Thoáng chốc Quách Tú Ảnh trầm mặc, sắc mặt trắng bệch.
Nhiếp Quỵ: “Cô tự rời khỏi quân khu đi, bằng không tôi sẽ gửi báo cáo.”
Nói xong, anh lập tức đứng dậy đi về phía cửa ra vào. Quách Tú Ảnh vội vàng đứng bật dậy, tiến lên trước kéo tay áo anh, nói: “Tôi không phải vì anh… Không phải, có một nửa là vì anh, nhưng còn lại là vì bản thân tôi. Tôi đã nộp đơn từ rất lâu…Anh không thể làm vậy được.”
Nhiếp Quỵ nâng tay, nhìn cô một cách lạnh lùng.
Quách Tú Ảnh rút tay lại, Nhiếp Quỵ híp mắt nói: “Có một chuyện cô có thể bồi thường cho tôi.”
“Chuyện gì?”
Nhiếp Quỵ mở cửa, góc nghiêng của anh trông càng lạnh lùng càng cứng rắn hơn, anh nói: “Tôi biết ba cô và ông nội tôi là bạn vong niên, nhà cô không có nhiều con gái. Ông cụ xem cô như một nửa cháu gái của mình, thỉnh thoảng ông cụ cũng sẽ nghe cô tâm sự. Còn chuyện giữa tôi và Liễu Yên, cô hẳn nên cân nhắc cho kỹ.”
Nói xong, anh mở cửa.
Hai tay Quách Tú Ảnh buông thõng xuống, ngơ ngác nhìn theo người đàn ông vừa rời đi.
Ý anh là gì?
Anh…
Anh là đang bảo cô làm người trung gian?
*
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới cuối tháng 6, lễ ra mắt New Dream S2 dự kiến diễn ra vào thứ bảy, người phụ trách chính cho dòng xe mới này là Liễu Diệu Tiên và Liễu Tuấn Bân, Liễu Yên đương nhiên cũng sẽ đến hiện trường, cô khoanh tay đứng phía sau hậu trường, quan sát sân khấu.
Quách Mẫn bưng cho cô ly cà phê.
Liễu Yên nhận lấy.
Lúc mới bắt đầu đều rất thuận lợi, cho tới khi cấu hình xe được công bố, đang lúc để mọi người lái thử thì có phóng viên chuyên mảng xe hơi nhận ra hệ thống bốn thanh ban đầu đã được thay đổi thành ba thanh, lập tức có phóng viên hỏi Liễu Tuấn Bân. Liễu Tuấn Bân đã đưa ra lý do thoái thác đã chuẩn bị từ trước.
Phóng viên tại hiện trường được xoa dịu.
Liễu Yên lại nhìn thấy một số bình luận trên diễn đàn xe hơi.
[Có phải chủ New Dream bị điên rồi không. Mẹ nó chứ lái chiếc bốn thanh rồi còn có thể lái được chiếc ba thanh? Bị ngu à?]
[Chắc lại vì tiền.]
[Nhưng mà dòng xe mới này quả thực đẹp lắm, rất nhiều cấu hình được nâng lên, vấn đề ba thanh cũng không lớn lắm.]
[Không lớn? Anh chắc là tay lái mới.]
Quách Mẫn theo bản năng nhìn về phía Liễu Yên, đầu ngón tay cô ấn nhẹ tắt trang diễn đàn. Quách Mẫn lập tức nói: “Chuyện chị lo lắng trước đây thành sự thật rồi.”
Liễu Yên: “Vậy cũng hết cách, người phụ trách hạng mục này không phải chị.”
Quách Tú Ảnh thở dài: “Chúng ta về trước ạ?”
“Đi.”
Sau khi lên xe Quách Mẫn nổ máy, chạy ra đường lớn, nơi này phải đi ngang qua khu thôn trong thành. Cô phát hiện lối vào khuthôn trong thành ở nhà Nhiếp Quỵ đang được sửa lại, bụi bay mịt mù. Quách Mẫn chần chừ một lúc, nói: “Chị Yên, sao lâu rồi em không thấy cái anh siêu cấp kia nữa.”
Ngón tay Liễu Yên đang kẹp điếu thuốc, cô thu hồi tầm mắt, nói: “Anh ấy bận.”
Quách Mẫn nói một cách ngập ngừng: “Lâu lắm rồi, chắc cũng đã hai tháng.”
Liễu Yên mỉm cười, sắc mặt cô vẫn hờ hững.
Khoảng thời gian này cô và Nhiếp Quỵ không liên lạc với nhau nhiều. Rất nhanh sau đó xe chạy đến nhà họ Liễu, Liễu Yên dụi tắt điếu thuốc ở trước cửa rồi mới đi vào nhà, thấy cô về, ông cụ chỉnh lại mắt kính: “Kiểu dáng dòng xe này cũng được.”
Liễu Yên mỉm cười trả lời: “Vâng.”
Bỏ qua chuyện bốn thanh hay thanh thì kiểu dáng cùng với kết cấu của dòng xe này quả đúng là khá tốt. Ông cụ Liễu cảm thấy thoải mái hơn một chút, cuối cùng ông cũng thấy đứa con trai cả này của mình cũng làm được một việc đàng hoàng.
Lúc này, dì Trần đi vào nói: “Ông chủ, Liễu Yên, có khách tới.”
Ông cụ Liễu hỏi: “Ai?”
Dì Trần đưa mắt nhìn Liễu Yên một cái, thoáng ngập ngừng, nói: “Nhiếp Quỵ.”
Ông cụ Liễu vừa nghe thấy là anh liền cảm thấy đau đầu, sao lại tới nữa, ông nhìn Liễu Yên, ngón tay đang bấm điện thoại của cô khựng lại, sau đó cô mau chóng nói: “Muộn rồi, ông nội, kệ đi, bảo anh ta về đi.”
Vốn dĩ ông cụ cũng có ý định này nhưng nhớ tới khoảng thời gian này cháu gái mình vẫn luôn yêu đương với Lâm Bùi, ông liền thấy phiền lòng, vì vậy ông đổi ý, nói với dì Trần: “Dì Trần để cậu ta vào đi.”
Liễu Yên vừa nghe thấy vậy liền quay sang nhìn ông cụ, nói: “Con đi tắm đây.”
Ông cụ Liễu: “Ừ.”
Liễu Yên nói xong đi về phía cầu thang, đúng lúc chạm mặt Nhiếp Quỵ đang đi vào cửa. Anh mặc áo đen quần dài, một tay đút vào túi quần, cơ bắp trên cánh tay rõ ràng, anh ngước mắt lên nhìn cô.
Tầm mắt hai người tiếp xúc, Liễu Yên thờ ơ quay đi chỗ khác, sau đó xoay người đi lên lầu. Không gặp đã sắp hai tháng, hình như anh trông đẹp trai hơn.
Nhiếp Quỵ xách hộp quà đi vào phòng khách nhỏ: “‘Ông nội, chào buổi tối.”
Ông cụ Liễu nhìn chàng trai có tướng mạo tuấn tú này chợt nhớ lại chuyện cái kính lúp. Ông rất thích nó, hỏi: “Sao muộn vậy còn qua đây? Cậu nghỉ phép?”
“Dạ, con mới từ quân khu về.” – Nhiếp Quỵ ngồi xuống, dì Trần bưng một ly nước trái cây tới, đặt xuống bàn trà trước mặt Nhiếp Quỵ. Nhiếp Quỵ gõ ngón tay lên mặt bàn nói: “Cám ơn.”
Dì Trần gật đầu, rời đi.
Ông cụ Liễu nói: “Lần trước cũng đã nói với cậu đừng đến nữa. Sao cậu không hiểu chuyện vậy.”
Nhiếp Quỵ nói: “Con muốn đến thăm ông.”
“Cậu…” – Ông cụ Liễu cứng họng, ông rất muốn hỏi cậu đến thăm tôi hay đến nhìn Liễu Yên. Ông cầm điều khiển từ xa, vặn nhỏ âm lượng TV, đúng lúc bật trúng tin tức trực tiếp về tình hình khu vực khu thôn trong thành ở Lê Thành. Vì chuyện sửa chữa đường ở khu thôn trong thành nên xảy ra tình trạng sập nhà.
Hiện tại khung cảnh hỗn loạn.
Mà nơi sập nhà lại gần nhà Nhiếp Quỵ, ông cụ Liễu chợt dừng lại, không nói thêm gì nữa, ông nhìn sang Nhiếp Quỵ: “Cậu ở đó?”
Nhiếp Quỵ nhướng mi mắt nhìn qua đó, một lúc sau anh trả lời: “Phải.”
Nếu đổi lại là người khác, ông cụ Liễu sẽ hỏi tối nay cậu đã có chỗ ở chưa.
Nhưng vì là Nhiếp Quỵ nên lời nói nghẹn ở cổ, ông ngập ngừng mới nói: “Mấy năm nay cậu với lão Nhiếp vẫn không liên lạc sao?”
Nhiếp Quỵ: “Thỉnh thoảng cũng có nhưng con không về Thủ Đô.”
Ông cụ Liễu lúc bấy giờ mới nhìn thẳng Nhiếp Quỵ.
Mặt mày anh vẫn lạnh nhạt.
Ông cụ Liễu ngập ngừng, trên màn hình phóng viên đang phỏng vấn các hộ dân ở khu thôn trong thành. Một lúc sau ông cụ Liễu mới thở dài, nói: “Tối nay nếu tiện thì ở lại đây đi, ngày mai cậu đi uống trà sáng với tôi.”
Nhiếp Quỵ: “Vâng ạ.”
*
Liễu Yên tắm xong, lau tóc, mặc váy ngủ chất liệu tơ tằm kiểu dáng đơn giản mở cửa đi đến phòng sách, dì Trần bưng sữa bò vào, đặt lên bàn cho cô, do dự một lát bà nói: “Ông cụ đã… để cậu Nhiếp ở lại.”
Liễu Yên dừng lại, ngẩng đầu lên: “Dì nói sao?”
Dì Trần lặp lại lần nữa.
Sau đó nói tiếp: “Nhà ở khu thôn trong thành bị sập, ở gần chỗ của cậu Nhiếp, cộng thêm vừa nãy nghe cậu Nhiếp nói không về Thủ Đô sáu năm, ông chủ thương xót ấy nên bảo cậu ấy ở lại.”
Liễu Yên nghe vậy có chút muốn cười.
Không thể không nói, tên đàn ông chó Nhiếp Quỵ này rất biết nắm bắt lòng người.
Cô nói: “Được, con biết rồi.”
Dì Trần nhìn cô một cái rồi xoay người rời đi. Liễu Yên trượt cái ghế đến trước máy tính, cô mở camera giám sát trong nhà lên, nhìn thấy Nhiếp Quỵ bước vào phòng ngủ thứ hai ở góc xa nhất phía cuối hành lang. Cô cười cười, tắt đi, sau đó lấy tài liệu tiếp tục xem. Đêm đã khuya, biệt thự yên tĩnh.
Liễu Yên đóng tài liệu lại sau đó đi ra ngoài, Tay cô đút trong túi áo khoác mỏng manh của áo ngủ đi về phía căn phòng ở góc xa nhất phía cuối hành lang, cô cong ngón tay gõ cửa.
Một phút sau đó.
Cửa mở ra, toàn thân Nhiếp Quỵ ẩm ướt, trên người là chiếc áo choàng màu xám thường dùng để tiếp khách ở nhà, đuôi lông mày khẽ nhướng, đứng dựa lên ván cửa. Liễu Yên híp mắt: “Anh nghỉ phép không nói với em.”
Nhiếp Quỵ: “Muốn cho em bất ngờ.”
Liễu Yên gật đầu: “À, vậy à. Ngủ ngon.”
Nói xong, bước chân cô lùi lại định đi. Đột nhiên một bàn tay to lớn vòng ra sau giữ lấy eo cô, sau đó cô liền bị người đàn ông bế vào phòng.
Bộp
Cửa phòng dần khép lại.
Lưng Liễu Yên dựa lên ván cửa.
Trong phòng chỉ có chút ánh sáng le lói nhưng không thể xem là sáng. Nhiếp Quỵ cúi đầu nhìn cô, nói: “Nói chuyện.”
Liễu Yên mỉm cười thả lỏng cơ thể: “Nói gì cơ? Anh Nhiếp.”
Cô cố ý kéo dài âm đuôi ra.
Nhiếp Quỵ: “Em muốn nói gì.”
Liễu Yên ôm lấy cổ anh: “Anh đoán xem.”
Nhiếp Quỵ nghiêng đầu chặn môi cô. Không đoán, anh chỉ muốn hôn cô.
--------------------------------------------------