Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 24: ANH NHÌN THẤY KHÔNG?
Nghiện ( Mê Mẩn)
Bước xuống bậc thang Nhiếp Quỵ nhận lấy trang bị từ tay của nhân viên rồi thong thả đeo bao tay vào. Liễu Yên khoanh tay, gió thổi tóc cô bay phấp phới, ánh mắt cô chăm chú dõi theo anh.
Không lâu sau Nhiếp Quỵ chỉnh trang xong, đi về phía chiếc xe màu đen, mở cửa ghế phó lái. Liễu Yên mỉm cười đi theo anh sau đó khom lưng ngồi vào xe. Nhiếp Quỵ giơ tay đỡ nhẹ phần eo của cô, chiếc xe được độ lại nên gầm rất thấp. Ngày thường Liễu Yên quen lái xe mấy loại như SUV và Land Rover nên giờ phút này cô cảm thấy có chút không quen.
Nhiếp Quỵ nghiêng người thắt dây an toàn cho cô.
Liễu Yên cụp mắt nhìn anh.
Nhiếp Quỵ nhướn mi mắt, đối mắt với cô một giây, sau đó anh lùi về sau đóng cửa ghế xe bên ghế phụ lại. Người đàn ông đi vòng qua đầu xe rồi cúi người ngồi vào vị trái ghế lái.
Anh chỉnh lại vị trí ngồi xong, nhướn mi mắt, nói: “Đi?”
Liễu Yên mỉm cười: “Được thôi.”
“Ngồi vững nhé.” – Anh nói, đặt tay lên vô lăng sau đó nhấn ga. Vùuuuuuu một phát, cơ thể của Liễu Yên theo phản xạ liền áp sát vào lưng ghế.
Chiếc xe thể thao màu đen chạy như bay như một con báo, Nhiếp Quỵ tập trung xoay vô lăng, Liễu Yên nghiêng đầu sang nhìn anh. Nhiếp Quỵ buông một tay ra, trong cơn gió rít bàn tay trống đó nắm chặt lấy tay cô, rất chặt, Liễu Yên bật cười đang muốn nói chuyện.
Nhiếp Quỵ nâng tay cô lên, đặt bên môi hôn một cái.
Tim Liễu Yên hẫng một nhịp.
Xoay vô lăng hai vòng, đến vòng thứ ba đột nhiên xe dừng lại ở góc bên kia bức tường cao, anh tháo dây an toàn, áp sát tới chặn đôi môi đỏ hồng của cô.
*
Mà cách đó không xa, đám cậu ấm quần là áo lượt ngơ ra, một trong số đó đẩy Lâm Bùi một cái: “Chuyện gì vậy, dừng lại rồi.”
Lâm Bùi cắn răng, nói: “Có thể nghe điện thoại?”
“Nghe điện thoại gì? Lên xe không thể cầm theo điện thoại mà. Lâm Bùi, không phải anh nói cậu, cậu đàn ông chút đi, nếu không chị Yên đá cậu đấy.”
Lâm Bùi thầm nghĩ, quen được khi nào mà đá.
Nhưng đám cậu ấm kia nào hề biết, trong mắt bọn họ khi Liễu Yên đang yêu đương với Lâm Bùi dù cho cũng có người nghi là giả nhưng sẽ không ai hỏi. Bên cạnh Liễu Yên vốn xuất hiện không ít đàn ông, đương nhiên họ sẽ không cho rằng cứ gặp ai đi cùng cô cũng đều có quan hệ gì đó với cô, kể cả người đàn ông hôm nay đi cùng cô đến đây để bàn chuyện – Nhiếp Quỵ.
Vì vậy khi chiếc xe dừng lại bọn họ đương nhiên không nghi ngờ.
Lâm Bùi hơi nghi ngờ lý do họ dừng lại, cậu ta ngược lại rất muốn chọc mù mắt mình rồi bỏ đi, nhưng rất nhiều bạn bè thúc đẩy cậu ta, cậu ta mở lan cang, đi xuống bậc thang, nói với nhân viên bên cạnh: “Đi xem thử xem có phải xe hư không.”
“Vâng ạ.”
*
Không gian trong xe không tính là lớn, Nhiếp Quỵ chống tay lên ghế, ngậm cánh môi cô, Liễu Yên hơi nâng cằm lên, cô bị hôn đến rụt vai lại.
Mà cách đó không xa có nhóm người đi bộ tới gần đó, Nhiếp Quỵ khẽ mở mắt, đôi mắt hẹp dài liếc mắt nhìn, sau đó anh hơi tách ra một chút. Mắt Liễu Yên ươn ướt, cô nâng tay ôm lấy cổ anh, cô vẫn muốn hôn tiếp, Nhiếp Quỵ cắn môi cô, khẽ nói: “Có người tới.”
Liễu Yên thoáng khựng lại.
Giọng nói của anh rất thấp: “Anh biết Lâm Bùi hủy hôn là vở kịch của hai người.”
Liễu Yên tỉnh táo hơn, sự mơ hồ trong bắt cô dần tan biến. Nhiếp Quỵ đặt tay lên trán cô, lặng lẽ nhìn cô, nói: “A Yên, anh sẽ không để em thua.”
Liễu Yên không lên tiếng.
Nhiếp Quỵ ngồi lại, đúng lúc này Lâm Bùi dắt theo nhân viên đã đến nơi. Lâm Bùi cúi xuống gõ cửa xe, Nhiếp Quỵ đưa tay xoa khóe môi, nhướng mắt nhìn ra ngoài: “Sao? Chuyện gì?”
Lâm Bùi nhìn Liễu Yên đang khoanh tay dựa vào lưng ghế, cậu ta nhìn Nhiếp Quỵ: “Xe hư?”
Nhiếp Quỵ: “Không, bàn chút chuyện.”
Ánh mắt Lâm Bùi lại nhìn sang Liễu Yên, Liễu Yên nhếch môi cười: “Nhìn gì? Không có gì.”
Lâm Bùi: “. . . . “
Mẹ kiếp, chắc chắn làm chuyện không cho người khác biết.
Cậu ta vẫy tay, mang theo nhân viên rời khỏi. Nhiếp Quỵ quay đầu nhìn Liễu Yên, Liễu Yên cũng nhìn anh hai giây mới dời mắt đi.
Sau đó, xe thể thao chạy về vạch đích.
*
Đám cậu ấm xem giờ nhìn sắc trời nói muốn đi uống rượu, Liễu Yên không đi, cô và Nhiếp Quỵ rời đi trước. Lên xe Land Rover, Nhiếp Quỵ nắm vô lăng, hỏi: “Ăn khuya không?”
Liễu Yên châm điếu thuốc dựa lên lưng ghế, nói: “Anh làm hả?”
Nhiếp Quỵ: “Được.”
Vì vậy, xe chạy về khu thôn trong thành, vào nhà nhưng lại không đi nấu thức ăn khuya mà Liễu Yên lại ôm lấy cổ anh, hôn lên đôi môi mỏng của Nhiếp Quỵ.
Nhiếp Quỵ ôm eo cô, cúi đầu hôn sâu.
Hồi lâu sau.
Đôi mắt Liễu Yên lấp lánh ánh nước, cô nhìn vào mắt anh nói: “Ông nội em vẫn không thể quên chuyện trước kia.”
Nhiếp Quỵ nói: “Anh biết.”
Liễu Yên: “Em và Lâm Bùi giả làm bạn trai bạn gái chỉ vì để ông nội không hối em kết hôn nữa, không phải em đợi anh.”
Nhiếp Quỵ im lặng, lòng bàn ta siết chặt eo cô.
Giọng anh trầm khàn: “Chuyện này anh cũng biết.”
Liễu Yên mỉm cười, Nhiếp Quỵ nắm lấy cằm cô, nâng cao lên, trói chặt ánh mắt cô: “Vậy anh hỏi lại em lần nữa, ở buổi tiệc đính hôn tại sao Lâm Bùi lại muốn hủy hôn?”
Liễu Yên mỉm cười không trả lời anh.
Nhiếp Quỵ híp mắt, không tiếp tục truy hỏi, nói: “Anh đi làm thức ăn khuya cho em, muốn ăn gì.”
“Gì cũng được.”
Nhiếp Quỵ buông cô ra, đi mở tủ lạnh lấy thịt bò và trứng gà trong tủ lạnh ra, Liễu Yên khoanh tay tựa lên cửa phòng bếp, hỏi anh: “Anh về có hai ngày cũng mua thức ăn nữa à.”
Giọng của Nhiếp Quỵ rất mơ hồ: “Sợ em muốn ăn.”
Liễu Yên nhướn mày, mỉm cười.
Nhiếp Quỵ đi vào phòng bếp, nấu một bát mì trứng thịt bò, Liễu Yên ngồi xuống ăn. Cô vừa ăn vừa múc một ít ra muỗng sau đó nhìn Nhiếp Quỵ.
Nhiếp Quỵ đang lướt điện thoại, anh nâng mắt nhìn cô sau đó ghé lại gần, há miệng, Liễu Yên bật cười, cô lấy muỗng đũa về, cúi đầu ăn tiếp.
Nếu nhớ ra cô sẽ đút anh một miếng.
Còn không cô sẽ tự ăn một mình.
*
Sau khi ăn khuya xong, Nhiếp Quỵ tiễn Liễu Yên xuống lầu, Liễu Yên nổ máy xe vẫy tay với anh chạy về nhà. Ông cụ Nhiếp vẫn chưa ngủ, đang ngồi trên ghế sofa xem tài liệu, ông ngước mắt nhìn cô, hỏi: “Có phải con mua sân đua xe ở phía sau Tam Trung không?”
Liễu Yên xoa cổ, ngồi xuống ghế sofa, cô cười trả lời ông: “Dạ.”
“Ông biết chuyện lúc nào vậy?”
Ông cụ thoáng khựng lại, không lên tiếng.
Liễu Yên mỉm cười: “Liễu Diệu Tiên méc ông hả?”
Ông cụ Liễu gập tài liệu lại, nói: “Yên Nhi, ông nội sẽ không cản con làm chuyện con muốn nhưng ông muốn biết sân đua xe đó con mua cho con hay mua cho Lâm Bùi?”
Liễu Yên nghe thấy vậy cô chống cằm trả lời ông: “Đâu khác gì nhau đâu ông? Tụi con là người yêu, con mua như anh ấy mua, anh ấy mua cũng như con mua.”
Trước đây ông cụ Liễu nghe những lời như vậy sẽ rất vui vẻ nhưng hôm nay ông cảm thấy không thoải mái mấy, từ khoảnh khắc Lâm Bùi hủy hôn kia ông đã không thấy vui vẻ gì.
Ông cụ Liễu nói tiếp: “Yên Nhi, chẳng lẽ cậu ta hủy hôn con vẫn muốn tiếp tục với cậu ta sao?”
Liễu Yên không lên tiếng.
Ông cụ Liễu nhìn chằm chằm cô: “Yên Nhi, tại sao cứ phải là cậu ta? Cậu ta…”
Liễu Yên ngước mắt lên, cười với ông cụ: “Ông nội, quen biết thì dễ hòa hợp mới khó, ít nhất về mặt cư xử, con khá thích Lâm Bùi.”
Ông cụ Liễu đột nhiên thấy nghẹn, như thể ông đã nuốt phải một vật gì đó rất khó chịu. Ông thích Lâm Bùi cũng rất dễ hiểu vì cậu ta ngoan ngoãn, cũng rất nghe lời Liễu Yên hơn nữa trên thực tế cũng khá đáng yêu. Nhưng việc hủy hôn trước mặt nhiều người như vậy, dù cho ông có thể thông cảm cho cách nghĩ của giới trẻ nhưng không hiểu tại sao Lâm Bùi lại chọn hủy hôn ngay tại tiệc đính hôn.
Đây thực sự như tát thẳng vào mặt nhà họ Liễu.
Mà càng làm cho người ta khó chịu chính là Liễu Yên lại nhịn nhục, còn đầu tư vào trường đua cho Lâm Bùi.
Ông cụ Liễu vô cùng đau lòng cho cháu gái.
Liễu Yên nắm chặt tay ông cụ, nói: “Được rồi mà, ông đừng phiền lòng như vậy. Hay là mai con bảo Lâm Bùi đến ăn cơm với ông nha.”
“Không cần, giờ ông không muốn thấy nó.”
Liễu Yên nhíu mày, gật đầu.
Sau đó cô dìu ông cụ lên lầu nghỉ ngơi. Tại sao cô còn muốn tiếp tục mối quan hệ giả này, vì nếu không còn Lâm Bùi nữa ông cụ Liễu sẽ lại có những ý tưởng mới, vậy nên cách tốt nhất là cô không thể bỏ Lâm Bùi.
*
Sáng hôm sau ăn sáng xong, Liễu Yên xuống lầu tập thể dục, ông cụ Liễu đang đi dạo trong sân ngắm hoa cỏ, chuông cửa chợt reo lên.
Ông cụ Liễu chắp tay sau lưng, tiện thể đi mở cửa.
Ngoài cửa là người đàn ông cao lớn tuấn tú, Nhiếp Quỵ mặc quân phục, trên tay đang cầm hộp quà, khóe môi anh khẽ cong lên: “Ông nội, con đến thăm ông.”
Ông cụ Liễu ngạc nhiên, đưa tay mở cửa: “Còn sớm thế này, ăn sáng chưa?”
Nhiếp Quỵ đi vào, anh dìu cánh tay ông cụ, nói: “Con ăn rồi, lát nữa con sẽ về quân khu.”
Ông cụ Liễu được Nhiếp Quỵ dìu vào nhà, vẻ mặt ông phức tạp, ông rất muốn hỏi “cậu đến làm gì” nhưng lại không lên tiếng. Đi đến phòng khách ngồi xuống, dì Trần bưng trà tới đặt lên bàn, lướt nhìn Nhiếp Quỵ một cái. Nhiếp Quỵ mặc bộ đồ lính thẳng thớm, anh bưng tách trà lên, dùng mu bàn tay cảm nhận nhiệt độ sau đó mới đưa đến trước mặt ông cụ.
Hành động nhỏ này lọt vào mắt ông cụ.
Ông nói: “Ông ấy à, không sao cả. Con ở quân đội vất vả, không cần cứ đến thăm ông. Làm chuyện quan trọng của mình đi.”
Nhiếp Quỵ nói: “Không sao ạ, cũng không xa, nghỉ phép con lại đến.”
Sắc mặt Ông cụ Liễu vẫn phức tạp như cũ, ông bưng tách trà uống một ngụm, thầm nghĩ cậu ta muốn gì chứ? Chả lẽ muốn theo đuổi lại Liễu Yên?
Nhưng mà nghĩ tới tình cảm hiện tại Liễu Yên dành cho Lâm Bùi, đầu ông lại thấy đau.
Huống hồ.
Còn có sự ngăn cản bên phía lão già Nhiếp.
Ông cụ Liễu đặt tách trà xuống quay sang nhìn Nhiếp Quỵ: “Ông nội con biết con đến tham dự tiệc đính hôn không, còn đến nhà họ Liễu?”
Nhiếp Quỵ chỉnh lại ống tay áo, nói: “Sớm muộn gì cũng biết thôi ạ.”
Ông cụ Liễu: “Ông không muốn ầm ĩ với ông nội con làm gì nữa, tuổi tác đã cao không tranh cãi nổi. Sau này con cũng đừng đến nữa.”
“Ngoài ra, Liễu Yên rất thích Lâm Bùi, con không xen vào được đâu.”
Vừa dứt lời Liễu Yên đúng lúc từ trong thang máy đi ra, cô đổ mồ hôi đang cầm khăn lông lau cổ, liếc mắt trông thấy Nhiếp Quỵ đang ngồi trong phòng khách.
Ánh mắt Nhiếp Quỵ dừng lại trên gương mặt cô.
Trên đôi môi hồng hào của cô.
Liễu Yên khựng lại, không đi tiếp nữa mà xoay người đi thẳng lên lầu. Ông cụ Liễu thấy hành động của cô thì tất cả nghi ngờ trước kia đều không còn.
Liễu Yên hình như đã không còn tình cảm gì với Nhiếp Quỵ?
Ông nhìn Nhiếp Quỵ.
Nhiếp Quỵ cũng thu hồi tầm mắt, nhìn ông cụ.
Anh cau mày, cầm tách trà lên uống một ngụm sau đó đặt tách trà xuống, nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Thời gian không còn sớm nữa, con đi trước, lần tới sẽ đến thăm ông.”
Ông cụ Liễu lập tức nói: “Không cần.”
Ông nói với dì Trần: “Tiễn khách đi.”
Dì Trần nhanh chóng dừng công việc đang làm lại, tiễn Nhiếp Quỵ ra ngoài. Nhiếp Quỵ lên xe, anh không rời đi ngay mà cầm điện thoại gõ chữ.
Nhiếp Quỵ: Đến cửa sổ, anh nhìn một chút.
Mười giây sau, Liễu Yên mặc váy ngủ hai dây, vừa lau tóc vừa tựa vào cửa sổ, Nhiếp Quỵ nâng mắt, đối mắt với cô. Ở khoảng cách này Liễu Yên cong khóe môi mỉm cười, ngón tay cô móc lấy dây áo trên vai để nó trượt xuống.
Ánh mắt Nhiếp Quỵ tối lại.
Nhiếp Quỵ: Kéo dây áo lên.
A Yên: Anh thấy được sao?
Nhiếp Quỵ: . . . . .
--------------------------------------------------