Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 23: CHƠI VỚI EM
Nghiện ( Mê Mẩn)
Liễu Yên chỉ mỉm cười không đáp lại, cô nhìn anh, Nhiếp Quỵ đi vòng qua bên ghế phụ, khẽ cúi mắt xuống: “Để anh lái xe, đoạn này này dễ tông xe lắm.”
Liễu Yên bỏ cánh tay đang gác lên cửa sổ xuống, nói: ‘Được thôi.”
Anh mở cửa xe ra, giơ tay lên, lòng bàn tay hiện rõ những đường chỉ tay. Liễu Yên nâng tay cô lên đặt lên lòng bàn tay anh, Nhiếp Quỵ nhẹ nhàng đỡ cô bước xuống.
Anh nói: “Chú ý nhìn đường.”
“Biết rồi.” – Liễu Yên nói nhỏ, cô từ bên chỗ ghế tài xế đi vòng qua ghế phụ. Nhiếp Quỵ thấy cô đã ngồi lên ghế phụ xong anh mới khom lưng chui vào xe, khởi động.
Liễu Yên dựa lên lưng ghế, đôi chân dài bắt chéo lại, giày cao gót móc vào bàn chân cô. Nhiếp Quỵ cho cô một cái nhìn, hỏi: “Đi đâu?” – Liễu Yên lấy trong hộc xe ra một bao thuốc lá, rút ra một điếu: “Đến sân đua xe.”
Ngón tay Nhiếp Quỵ khựng lại.
Anh nhìn tình hình xe cộ trước mặt: “Sân đua xe vẫn chưa mua được sao?”
Liễu Yên trả lời: “Ông chủ muốn tìm một kẻ ngốc, mỗi tháng tăng giá một lần, còn muốn chơi trò đấu giá. Em lười quan tâm đến ông ta.”
Có ánh đèn lướt qua đường cằm của Nhiếp Quỵ, khiến nó trông sắc bén hơn. Bàn tay với các ngón tay thon dài của anh xoay vô lăng: “Em mua cho Lâm Bùi?”
Liễu Yên mỉm cười: “Cho là vậy đi.”
Ánh mắt Nhiếp Quỵ trầm xuống nhưng anh không nói gì.
Rất nhanh sau đó xe dừng lại ở sân đua xe, Lâm Bùi đã đến rồi. Anh ta mặc áo sơ mi trắng áo vest xanh nhạt và quần dài đứng trên bậc thềm nói chuyện với mấy cậu thiếu gia có quan hệ tốt đẹp. Nghe thấy tiếng động anh ta lập tức quay đầu qua nhìn, ánh đèn khổng lồ của sân đua xe chiếu xuống.
Chiếc Land Rover màu đen toát lên vẻ sắc lạnh. Một người phụ nữ vóc dáng mảnh khách từ trên xe bước xuống, ngón tay vẫn đang kẹp điếu thuốc, mái tóc gợn sóng trông quyến rũ vạn phần.
Một cảnh tượng tuyệt đẹp khiến Lâm Buồn không thể khống chế được ánh mắt và nhịp tim của mình. Một người đàn ông cao lớn từ bên ghế tài xế bước xuống ngay sau đó, áo thun đeo quần dài tóc đầu đinh, trên cổ áo thấp thoáng một vết sẹo mờ. Khí chất bức người ập tới.
Lâm Bùi mắng thầm.
“Mẹ kiếp. Đệt.”
Mấy cậu thiếu gia khác cũng nhìn qua: “Đây không phải anh trai trong tiệc đính hôn hôm qua sao?”
Lâm Bùi cắn răng.
“Tối qua sau khi cậu chạy đi, là anh trai đó ngồi xổm dưới đất mang giày cao gót cho chị Yên.”
“Câm mồm.” – Lâm Bùi đã xem video, có người đã quay video buổi tiệc hôm qua lại Lâm Bùi mới biết sau khi anh ta đi khỏi, Nhiếp Quỵ đã xuất hiện như một hiệp sĩ mang giày cho vị hôn thê của mình. Sao thì Lâm Bùi cũng cảm thấy khó chịu trong lòng, dù cậu ta biết mình cũng không có hy vọng.
Liễu Yên bước lên phía trước, hỏi Lâm Bùi: “Ông chủ đâu?”
“Ở phía sau, anh đi gọi ông ta.” – trong lúc trả lời Lâm Bùi liếc nhìn Nhiếp Quỵ, vẻ mặt Nhiếp Quỵ lạnh nhạt đứng sau lưng Liễu Yên, đuôi mắt phượng hẹp dài của anh không có chút cảm xúc gì. Liễu Yên nói: “Được, tôi ở đây đợi.”
Lâm Bùi xoay người đi gọi ông chủ.
Nhiếp Quỵ ấn một chiếc ghế trên khán đài ra hiệu cho Liễu Yên ngồi xuống, Liễu Yên liếc mắt nhìn anh, mỉm cười ngồi xuống. Nhiếp Quỵ cũng ngồi xuống bên cạnh cô, anh cúi người bấm điện thoại.
Liễu Yên cụp mắt xuống nhìn thấy trong màn hình của anh là cô, cô chợt khựng lại. Không lâu sau đó, Lâm Bùi dẫn ông chủ đến, ông chủ kia cầm theo một cái máy tính bảng đi đến gần, lúc nhìn thấy người đàn ông cao lớn bên cạnh Liễu Yên, ông chủ sửng sốt và có chút sợ hãi.
Có những người dù cho chỉ ngồi im không nói gì cũng khiến người khác thấy căng thẳng, ông chủ hỏi Lâm Bùi: “Liễu Yên đến bàn chuyện phải không? Không phải ai khác đúng không?”
Lâm Bùi theo ánh mắt ông ta nhìn thấy Nhiếp Quỵ. Cậu ta cắn răng, nói: “Không phải, nhưng cũng đừng coi thường vị hôn thê của tôi.”
“Vẫn là vị hôn thê cơ à? Không phải cậu hủy hôn rồi sao?” – ông chủ cười cười.
Lâm Bùi tức muốn chết.
Qua thêm vài phút nữa, ông chủ ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Liễu Yên, lấy máy tỉnh ra nhập một con số đưa đến trước mặt Liễu Yên.
Liễu Yên cầm máy tính, trực tiếp gõ lại một con số khác, sau đó cô đưa ngược lại cho ông chủ. Cô cười nói: “Đừng giở trò, ở Lê Thành bao nhiêu năm ông nên biết ông không phải sân đua xe duy nhất.
Mặt ông chủ lạnh đi, ông ta nói: “Chị Yên, lần trước chị phá hỏng cuộc đấu giá của tôi, tôi còn chưa tính với chị, bây giờ chị còn muốn ép giá tôi. Chị nghĩ tôi dễ bắt nạt vậy sao?”
Liễu Yên mỉm cười, bụng ngón tay cô sờ nghịch điếu thuốc.
Sau đó cô đưa nó cho Nhiếp Quỵ, Nhiếp Quỵ nhận lấy, mân mê nhưng không hút. Liễu Yên nhìn ông chủ nói: “Ông cho rằng là tôi làm hỏng chuyện của ông nhưng những kẻ rút lui kia chẳng lẽ do tôi ép họ sao?”
Ông chủ: “….”
“Ông biết hôm đó tại sao những người đó đến không?”
Ông chủ: “. . . .”
Liễu Yên: “Là vì sân đua xe này trước đây tôi từng nói tôi muốn nó, cho nên nó mới có cái giá này. Nếu như tôi không mở miệng mọi người sẽ đến sao?”
Ông chủ: “. . . .”
Liễu Yên: “Chu Dương và Giang Úc bọn họ mua nó chẳng lẽ do họ muốn mua? Họ mua nó vì tôi, ông hiểu không?”
Ông chủ: “. . . .”
Liễu Yên đẩy máy tính về phía trước: “Bấy nhiêu đây. Lấy thì lấy, không thì khỏi.”
Ông chủ: “. . . .”
Bầu không khí lúc này ngưng trệ, Liễu Yên ngã người ra sau, Nhiếp Quỵ đưa điếu thuốc cho cô, cô cầm lấy rồi nhìn anh, khóe môi Nhiếp Quỵ khẽ cong lên, hỏi: “Uống nước không?”
Liễu Yên: “Uống.”
Nhiếp Quỵ duỗi tay lấy chai nước suối trên bàn, vặn nắp chai rồi mới đưa cho cô. Liễu Yên nhận lấy, cô nhìn anh, uống một ngụm.
Cô hỏi: “Em có dữ quá không?”
Nhiếp Quỵ: “Đúng kiểu anh thích.”
Liễu Yên cười, trả chai nước suối lại cho anh. Nhiếp Quỵ tiện tay để lên trên bàn, ngước mắt lên, liếc nhìn ông chủ một cách hờ hững.
Ông chủ kia bị anh nhìn, không biết tại sao lại ngồi thẳng người dậy theo phản xạ, sau đó ông ta gõ lại một dãy số khác đẩy qua cho Liễu Yên.
“Như thế này?”
Liễu Yên liếc nhìn, nói: “Thành giao.”
Ông chủ nhẹ nhõm cả người.
Lâm Bùi cùng mấy người khác reo hò. Liễu Yên đứng lên, bắt tay với ông chủ, ông chủ rủ mắt nhìn người đàn ông bên cạnh cô, nói: “Cậu ta trông quen quen.”
Liễu Yên cười cười: “Vậy à.”
Ông chủ kia đưa cho Liễu Yên một tấm danh thiếp, sau đó lại đưa cho Nhiếp Quỵ một tấm, Nhiếp Quỵ đẩy đi không nhận. Ông chủ cũng thoải mái thu về, tiếp đó ông ta gật đầu với Liễu Yên rồi dẫn trợ lý rời đi. Cửa văn phòng mở ra, Lâm Bùi mỉm cười: “Sau này nơi là chính là của chúng ta.”
Liễu Yên hừ lạnh: “Kinh doanh đàng hoàng cho tôi.”
“OK.”
Ánh mắt Lâm Bùi hướng về phía Nhiếp Quỵ, đối điện với ánh mắt của anh. Nhiếp Quỵ dựa lên lưng ghế, đầu ngón tay búng nhẹ điếu thuốc Liễu Yên để ở chỗ anh.
Lâm Bùi chợt nghĩ: “Anh biết đua xe không?”
Nhiếp Quỵ nhướng mày.
Lâm Bùi: “Chúng ta đua đi.”
Cậu ta vẫn không cam tâm.
Nhiếp Quỵ đứng lên, dụi tắt điếu thuốc trong gạt tàn, nói: “Đi.”
Nói xong anh liền đi về phía cửa ra vào. Lâm Bùi vò đầu đi theo. Những người khác ở ngoài của cũng nghe thấy, thoáng chốc ai nấy đều hưng phấn lên.
Đến sân đua.
Có người đã lấy sẵn trang bị, Nhiếp Quỵ chọn một bộ màu tối, sau khi mặc lên khí chất của anh đã khác hẳn, đôi mắt hẹp dài kia trông càng sắc bén hơn. Liễu Yên khoanh tay nở nụ cười nhìn anh, Nhiếp Quỵ liếc nhìn cô hỏi: “Thắng thì anh được gì?”
Liễu Yên: “Còn chưa đua nữa đó, sao anh biết anh sẽ thắng.”
Nhiếp Quỵ cười cười, không trả lời. Anh nhìn Lâm Bùi một cái, đi tới. Lâm Bùi cũng đã mặc xong, màu sắc cậu ta chọn là màu nhạt. Cậu ta đi tới bên cạnh xe, nhìn Nhiếp Quỵ, hỏi: “Tại sao anh lại đồng ý đua với tôi?”
Nhiếp Quỵ cúi đầu chỉnh tai bao tay, nhướng mắt nhìn cậu ta một cách hững hờ.
Mấy cậu ấm khác vô cùng hưng phấn, đứng một bên ra sức hò hét.
Đường đua này vận hành theo quy trình bài bản, luôn có nhân viên công tác trên sân và nhân viên bảo trì. Lúc biết chủ mới của họ muốn tổ chức một cuộc đua làm nóng người, tất cả đều sôi nổi đi chuẩn bị. Một tiếng súng vang lên, hai chiếc xe thể thao như mũi tên bắn ra từ cung tên, gần như xuất phát cùng lúc.
Nhưng rất nhanh, chiếc xe của Lâm Bùi đã chạy nhanh hơn một chút.
Sau hai vòng, chiếc xe màu đen ở một khúc cua vượt lên, lập tức bỏ chiếc xe màu nhạt lại sau lưng. Mấy cậu ấm đều hưng phấn nằm sấp lên lan cang vẫy tay.
Nhiếp Quỵ rất vững vàng mà đạp ga.
Một vòng rồi một vòng, sau đó Nhiếp Quỵ thắng Lâm Bùi bằng nửa vòng đua. Xe anh dừng lại. Lâm Bùi vẫn ngồi bất động thật lâu.
Nhiếp Quỵ từ trong xe bước xuống, anh tháo bao tay ra nhìn về phía Liễu Yên.
Khóe môi cong lên một nụ cười, dựa người lên lan cang.
Nhiếp Quỵ đi về phía cô.
Lâm Bùi cũng xuống xe, cậu ta đi qua hỏi: “Không phải anh là bộ đội hả? Sao anh biết đua xe?”
Bước chân Nhiếp Quỵ thoáng dừng lại, anh nghiêng đầu liếc nhìn Liễu Yên, Liễu Yên mỉm cười hỏi: “Chu Dương cũng biết đúng không?”
Lâm Bùi: “Biết.”
Liễu Yên: “Chu Dương do anh ấy dạy đó.”
Lâm Bùi biến sắc.
DKM.
Cậu ta hỏi Liễu Yên: “Sao em không nói sớm, tôi khinh địch thôi.”
Liễu Yên khẽ cười: “Vậy tôi sai à?”
Biểu cảm trên gương mặt Lâm Bùi đơ ra. Nhiếp Quỵ đứng một bên, ánh mắt hơi híp lại nhìn Lâm Bùi, mấy giây sau anh di dời tầm mắt sang nhìn Liễu Yên.
Gió rất lớn, thổi tóc cô bay loạn xạ, cô vuốt lại tóc bằng những ngón tay mảnh khảnh, vừa di chuyển tầm mắt liền đụng trúng ánh mắt của Nhiếp Quỵ, cô mỉm cười.
Nhiếp Quỵ im lặng một hồi, đi lên bậc thềm, đẩy lan cang bảo vệ sang một bên, nghiêng người nói: “Chơi không?”
Liễu Yên mỉm cười: “Anh dắt em?”
“Ừm.”
“Được.”
--------------------------------------------------